Chương 12
Lý Liên Hoa ngoài miệng nói: Phương Tiểu Bảo là hiền thê của ta
Phương Tiểu Bảo cởi đai lưng: được lắm, để xem ai mới là hiền thê!
====
Lý Liên Hoa “phụt” một tiếng phun hết nước trà trong miệng ra, liên tục lui về phía sau, “Mong Công chúa suy nghĩ lại… mong Công chúa suy nghĩ lại, tại hạ thật sự không xứng!”
“Ta mặc kệ, ta thấy huynh nhã nhặn lại biết chăm sóc người khác, hơn nữa huynh còn cứu mạng ta, ta chỉ muốn gả cho huynh!”
Phương Đa Bệnh tức muốn điên, hôn ước tuy đã huỷ nhưng hiền thê của hắn cũng bay theo luôn rồi… Nhưng hiện tại lại không thể công khai mối quan hệ giữa hắn và Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh gấp đến độ quay vòng vòng đành phải quay đầu nói với Lý Liên Hoa, “Liên Hoa chết tiệt, huynh mau nói gì đi chứ, muốn đi làm Phò mã thật sao?”
Lý Liên Hoa phất tay, hành lễ với Công chúa, “Tạ Công chúa ưu ái, nhưng tại hạ có quả thật có lý do riêng, tuyệt không phải là mượn cớ.”
“A? Vậy huynh nói thử xem.”
Lý Liên Hoa chau chau mày, hít một hơi thật sâu, “Thảo dân từ nhỏ thân thể đã yếu ớt lắm bệnh, năm mười tám tuổi bỗng mắc phải bệnh không thể chữa được, kéo dài hơi tàn mười năm vốn đã gần đất xa trời, không ngờ trời rũ lòng thương, đầu xuân năm nay để ta gặp được một vị nữ tử.”
Nếu không phải Phương Đa Bệnh biết y đang bịa chuyện thì chắc cũng lung lay rồi. Công chúa và trên dưới Phương gia đều đang nín thở nghe Lý Liên Hoa kể chuyện.
“Võ công nàng rất cao cường, dung mạo đẹp tựa thiên tiên, là hình thám của Bách Xuyên viện, còn là một tiểu thư nhà giàu có.”
Phương Đa Bệnh càng nghe càng thấy không đúng, tiểu thư này sao lại có chút quen quen…
“Thảo dân có tài đức gì mà lại được nữ hiệp kia yêu mến, ngày ngày bầu bạn bên cạnh, còn giúp ta tìm thuốc giải độc khắp thiên hạ. Nhưng thảo dân biết thời gian của mình không còn nhiều, không đành lòng liên luỵ nàng nên năm lần bảy lượt lén rời đi, mong nàng chán ghét ta sau đó tìm mối lương duyên khác.”
… Phương Đa Bệnh năm lần bảy lượt bị vứt ở ven đường cảm thấy như bị mạo phạm, liền quay mặt nhìn sang. Công chúa đang nghe đến xuất thần, còn truy vấn, “Sau đó thế nào?”
“Thế nhưng lần nào ta lén rời đi nàng cũng sẽ tìm được ta, ở bên cạnh ta không rời nửa bước. Cho nên ta đã âm thầm quyết tâm sẽ không phụ tâm ý của nàng nữa. Mặc dù thần y đã nói ta sống không qua khỏi năm nay, nhưng Liên Hoa nguyện vì nàng mà nổ lực đi hết quãng đường còn lại.”
“Mấy ngày trước ta vừa cùng nàng thành hôn, mặc dù không có tam môi lục sính, chỉ có duy nhất chén rượu đục, nhưng phát thê không hề oán giận một câu. Liên Hoa là người trọng tình trọng nghĩa tuyệt đối sẽ không phụ nàng, cho nên không thể phụng lệnh Công chúa, mong Công chúa thứ lỗi.”
Công chúa và tì nữ bên cạnh nghe kể sớm đã nước mắt lưng tròng, Phương đại nhân và Phương phu nhân cũng sững sờ, không ngờ Lý Liên Hoa lại có chuyện tình như thế, quả thật là một giai thoại.
Chỉ có Phương Đa Bệnh tức đến nghiến răng: Liên Hoa chết tiệt, cư nhiên dám chiếm tiện nghi của hắn, còn nói hắn là phát thê!”
Công chúa cầm khăn tay lau lau khoé mắt, “Lý Liên Hoa, huynh thật sự sắp chết rồi sao?”
Lý Liên Hoa vừa khéo ôm ngực, bộ dáng lực bất tòng tâm, “Nào dám lừa gạt Công chúa…”
“Đợi ta về Kinh sẽ tìm thái y giỏi nhất đến giúp huynh xem bệnh! Huynh nhất định không được chết, phải hạnh phúc ở bên cạnh vị nữ hiệp kia mới được…” Công chúa bị chuyện tình này làm cho cảm động sâu sắc, hoá ra có một nữ tử thâm tình luôn hết mực yêu thương Lý Liên Hoa, nếu đã như thế, nàng đường đường là Công chúa sao có thể đi đoạt hạnh phúc của người khác chứ.
Phương đại nhân nhẹ nhõm thở ra một hơi, ông biết Phương Đa Bệnh không muốn cưới Công chúa, nhưng ông sao có thể làm trái lệnh vua? Hôm nay chính miệng Công chúa nói muốn huỷ hôn ước đương nhiên ông cũng có chút tiếc nuối, nhưng ít ra như vậy Phương Đa Bệnh sẽ không cáu kỉnh với ông nữa.
Phương phu nhân thấy thế liền an ủi bên này bên kia, sau đó sắp xếp cơm trưa. Phương Đa Bệnh quyết tâm muốn ăn cơm ở Tri Vị lâu, Phương phủ đành phải phái người đến mời đầu bếp của Tri Vị lâu đến làm một bàn đồ ăn tại chỗ.
Công chúa vẫn chưa thoả mãn, kéo Lý Liên Hoa cùng ngồi ăn cơm, muốn tiếp tục nghe chuyện tình giữa y và nữ hiệp kia, “Lý Liên Hoa, huynh và nữ hiệp kia gặp nhau thế nào?”
“Có một ngày ta bị Phong Hoả đường truy sát, may nhờ có nữ hiệp kia ra tay tương trợ, cho nên kết duyên từ đó.”
“Vậy huynh và nữ hiệp định tình lúc nào? Là nàng thổ lộ trước hay là huynh thích nàng trước?”
Phương Đa Bệnh bên cạnh ho khan một tiếng, lỗ tai dựng thẳng lên.
Lý Liên Hoa cười nói, “Tuy rằng ta có ý với nàng, nhưng nào dám làm trễ thanh xuân của người ta, là nàng thổ lộ trước.”
“Liên Hoa chết tiệt, ai thổ lộ với huynh trước chứ!” Phương Đa Bệnh cả giận nói. Công chúa liếc hắn một cái, “Ngươi nói mò cái gì đấy. Này, Lý Liên Hoa, huynh chắn hẳn cũng thích nàng đúng không?”
Lý Liên Hoa trộm nhìn Phương Đa Bệnh sau đó nghiêm mặt nói, “Nói ra cũng không sợ Công chúa chê cười, Liên Hoa là nhất kiến chung tình với nàng.”
“Loảng xoảng” một phát, Phương Đa Bệnh đánh rơi chén cơm của mình, nhưng hắn cũng không buồn thu dọn, trái tim nhảy lên thình thịch.
“Công chúa có điều không biết, ta lớn hơn nàng mười tuổi. Lần đầu tiên gặp nàng, lúc đó nàng đang hăng hái uống rượu, mắt ngọc mày ngài nhìn xung quanh. Thấy ta bị ức hiếp còn kéo ta lại phía sau nàng… Liên Hoa cũng là phàm phu tục tử, sao có thể không động lòng.”
Phương Đa Bệnh nhịn không được cong cong khoé miệng, đây là lần đầu tiên nghe được Lý Liên Hoa đối với hắn là có cảm giác gì, thì ra lúc đó y đã thích hắn rồi sao?
“Phương Đa Bệnh, ngươi cười cái gì? Có bệnh à?” Công chúa cầm đũa lên khoa tay múa chân trước mặt hắn, “Ta biết rồi, nhất định là ngươi đang hâm mộ Lý Liên Hoa có được một hiền thê như thế. Dù sao ngươi bây giờ đến hôn ước cũng chẳng còn, là một cô hồn dã quỷ!”
Phương Đa Bệnh hừ một tiếng, “Hâm mộ, đương nhiên hâm mộ rồi, ‘hiền thê’ như thế trăm năm mới có một, huynh cũng may mắn quá rồi đúng không Lý Liên Hoa?”
Lý Liên Hoa nghe xong chỉ cười không nói, lặng lẽ gắp khối điểm tâm mà Phương Đa Bệnh với hoài không tới bỏ vào bát hắn, “Ăn nhiều vào, nói ít thôi.”
Phương Đa Bệnh đã mãn nguyện, liền không nói nữa ngoan ngoãn ăn cơm. Đoàn người của Công chúa dùng bữa xong đã hồi Kinh, Phương phủ trở nên im ắng hơn không ít.
Buổi tối, sau khi ăn xong Lý Liên Hoa và Phương phu nhân trò chuyện với nhau thật vui vẻ, nhưng Phương Đa Bệnh lại không ngừng giục Lý Liên Hoa mau rời đi.
“Liên Hoa chết tiệt nói mãi không chịu ngừng, cẩn thận nói nhiều lại nói hớ, đem chuyện ‘hiền thê’ của huynh cũng nói lộ ra cho xem.” Phương Đa Bệnh hầm hừ kéo Lý Liên Hoa về biệt viện. Tuy rằng hắn cảm thấy với tài múa mép của Lý Liên Hoa, cho dù có biên ra cả một quyển sách dày cũng không thể nào lộ được.
“Hiền thê nhẹ chút, cổ tay của vi phu cũng bị ngươi kéo đau rồi.” Lý Liên Hoa cười lên, ngoài miệng chiếm tiện nghi Phương Đa Bệnh. Kết quả Phương Đa Bệnh vừa về đến phòng xoay người đã áp Lý Liên Hoa lên cửa.
“Huynh gọi ai là hiền thê đó?”
Lý Liên Hoa vội cười yếu thế, “Không dám không dám… Nào có hiền thê nào thân cao chín thước như vậy.”
Phương Đa Bệnh thân cao chín thước vẫn không chịu buông y ra, áp sát y lên cửa, “Lời hôm nay huynh nói là thật ư?”
Lý Liên Hoa thu lại vẻ cười đùa, gật đầu, “Ừ.”
Phương Đa Bệnh lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nữa rồi, “Thật… thật sự nhất kiến chung tình với ta?”
Lý Liên Hoa lại tiếp tục gật gật đầu, “Ừ.”
“Vậy sao huynh luôn lúc nóng lúc lạnh với ta, còn chưa bao giờ nói thích ta…”
Lý Liên Hoa cụp mắt xuống, giống như đang nói cho chính mình nghe vậy, “Sao ta nỡ liên luỵ đến ngươi chứ.”
Phương Đa Bệnh nghe thấy không khỏi đau lòng, hắn nâng mặt Lý Liên Hoa nhẹ nhàng hôn xuống, “Liên Hoa ngốc, ta hận không thể để huynh liên luỵ ta cả đời…”
Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng sau đó dần trở nên sâu sắc. Lý Liên Hoa cách hai lớp quần áo còn cảm nhận được Phương Đa Bệnh đang giương cung bạt kiếm, đành phải nhỏ giọng nhắc nhở, “Đừng ở chỗ này…”
Sau lưng Lý Liên Hoa chính là cửa phòng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, quá bại lộ rồi.
Phương Đa Bệnh thế nhưng vẫn không chịu dời đi chỗ khác, “Lý Liên Hoa, lần trước huynh nói sẽ cho ta… vẫn còn tính chứ?”
“Ngươi nói nhảm gì vậy, lại muốn ở chỗ này…” Lý Liên Hoa muốn né sang một bên lại bị Phương Đa Bệnh vây chặt lại.
“Huynh đáp ứng ta.” Phương Đa Bệnh lại bắt chước tiểu hài tử làm nũng, “Có được không…”
Cuối cùng Lý Liên Hoa cũng không chịu được hắn làm nũng, đành đầu hàng, “Đừng quá lâu…”
Phương Đa Bệnh liếm môi, hai tay giật cổ áo Lý Liên Hoa sang hai bên lộ ra bờ ngực trắng nõn. Phương Đa Bệnh hôn lên xương quai xanh nhô lên của y, làn da Lý Liên Hoa quanh năm băng lạnh bị Phương Đa Bệnh mút một chút đã bắt đầu đỏ lên.
“A….”
Lý Liên Hoa bỗng cảm thấy trên cổ đau đớn, là Phương Đa Bệnh bá đạo lưu một dấu đỏ trên da thịt y. Bờ môi nóng ấm không ngừng hôn xuống dưới, nụ hôn lướt qua lồng ngực đơn bạc thẳng đến hai bên nhũ hoa.
“Ưm…” Lý Liên Hoa khẽ run lên, trên ngực truyền đến một dòng nhiệt lưu.
Phương Đa Bệnh đã có vài lần kinh nghiệm, hắn biết rõ ngực Lý Liên Hoa cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần ngậm lấy một chút sẽ khiến y hô hấp phập phồng, nếu khẽ cắn vài cái có thể bức y phát ra tiếng rên rỉ. Vì vậy Phương Đa Bệnh một bên ngậm lấy khoả anh đào của y, một bên dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn.
Quả nhiên khoả anh đào rất nhanh đã bị mút đến cứng lên, ngay cả lồng ngực y tựa như cũng lớn hơn vài phần. Bên còn lại bị Phương Đa Bệnh dùng sức xoa nắn đến lưu lại vài dấu đỏ.
”A…” Lý Liên Hoa nhịn không được nắm lấy tay Phương Đa Bệnh, nhìn qua thì như đang đẩy tay hắn ra, nhưng thực chất là đang nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng di chuyển. Vết chai trên ngón tay Phương Đa Bệnh theo ý nguyện của Lý Liên Hoa vẽ vài vòng quanh khoả anh đào, nơi đó rất nhanh đã bị chà đạp đến sưng đỏ lên.
Phương Đa Bệnh lúc này bỗng rút tay ra, tiếp tục lướt xuống dưới thò vào vạt áo của y. Lý Liên Hoa siết chặt bụng dưới, bàn tay Phương Đa Bệnh như mang theo một dòng nước ấm, khiến bụng y ngày càng nóng lên.
“Ngươi cởi thắt lưng ra sẽ càng dễ dàng…” Lý Liên Hoa chịu không nổi Phương Đa Bệnh sờ tới sờ lui trong y phục mình, thân dưới y đã một trận khô nóng, nhưng Phương Đa Bệnh lại không quan tâm.
“Liên Hoa, ta chính là thích nhìn huynh y phục lộn xộn như thế này.”
Vạt áo Lý Liên Hoa bị mở ra lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở bên hông, nửa thân trên trắng nõn như ẩn như hiện. Phương Đa Bệnh sờ soạng bụng dưới đủ rồi liền tiếp tục sờ xuống dưới, xâm nhập vào bên trong quần Lý Liên Hoa.
Quần lót cũng bị kéo xuống, đồ vật kia của Lý Liên Hoa ẩn trong vạt áo. Phương Đa Bệnh ngồi xổm xuống lấy tay lướt qua hai bên đùi y, sau đó hướng lên nắm lấy thứ vẫn chưa có tinh thần của Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh cũng không cởi y phục của Lý Liên Hoa ra mà trực tiếp chui dưới thanh sam của y, hô hấp nóng rực của hắn phả vào hai chân Lý Liên Hoa khiến y run rẩy.
“Tiểu Bảo, đừng…”
Nơi đó của y bị Phương Đa Bệnh ngậm vào trong miệng, hông Lý Liên Hoa cũng run lên, cảm giác có một luồng nhiệt hoả chạy thẳng xuống phía dưới, Lý Liên Hoa vậy mà bán cương trong miệng Phương Đa Bệnh.
Lý Liên Hoa do ốm yếu trường kỳ, dương khí không đủ, mấy lần trước cũng là phía sau lên đỉnh nhưng phía trước lại chưa. Đã lâu rồi Lý Liên Hoa mới có cảm giác thoải mái như hiện tại nên hô hấp cũng ngày càng dồn dập hơn.
Phương Đa Bệnh kiên nhẫn dùng đầu lưỡi liếm từ gốc đến ngọn, lại ngậm lấy quy đầu của y. Kích thước của Lý Liên Hoa không nhỏ hơn của hắn là bao, cho nên chỉ mới ngậm lấy phần đầu đã khiến cho Phương Đa Bệnh có chút không thích ứng, nhưng hắn muốn để Lý Liên Hoa thoải mái.
Quy đầu bị ngậm lấy, Phương Đa Bệnh dùng lưỡi đánh vòng quanh, sau đó đâm nhẹ vào lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, chỉ nghe Lý Liên Hoa rên khẽ một tiếng, lỗ nhỏ trên đỉnh đầu đã chảy ra chất nhầy trong suốt.
Vật kia thoáng run lên, càng cương cứng trong miệng Phương Đa Bệnh. Hắn càng ra sức mỗi lần đều nuốt sâu đến yết hầu, sau đó lại rút ra, tới lui mấy lần cảm giác chân Lý Liên Hoa cũng bắt đầu phát run.
“Liên Hoa, huynh thích không?”
Thanh âm Phương Đa Bệnh phát ra từ trong vạt áo của Lý Liên Hoa nghe có chút ngột ngạt, Lý Liên Hoa nhiệt hoả công tâm không nói thành lời. Phương Đa Bệnh bỗng đột nhiên tăng tốc, mỗi lần rút ra lại dùng sức hút sâu vào, đem vật kia của y mút đến phát ra tiếng chậc chậc rung động.
“A….. a…..” Lý Liên Hoa bị áp trên cửa lại không dám cử động kịch liệt, đành phải ngửa đầu lay nhẹ eo tận lực giảm bớt khó chịu. Tiếng bước chân bên ngoài lúc có lúc không, thậm chí có lúc còn lướt qua trước cửa phòng Phương Đa Bệnh. Lý Liên Hoa cắn môi không dám phát ra tiếng, sợ người khác sẽ phát hiện hai người họ đang làm chuyện đáng thẹn bên trong.
Bỗng có tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó dừng trước cửa phòng, “Thiếu gia, nước đun sôi rồi, ta mang vào phòng cho người nhé?”
Là Ly Nhi, giọng nói thanh thuý của thiếu nữ chỉ cách Lý Liên Hoa một cánh cửa. Ly Nhi ở bên ngoài không hề biết Lý Liên Hoa bên trong đang bị Phương Đa Bệnh mút đến thần hồn điên đảo.
“Tiểu Bảo…” Lý Liên Hoa nhỏ giọng cầu xin, “Tiểu Bảo, đừng nghịch nữa…”
Nhưng Phương Đa Bệnh vẫn không lên tiếng, còn vươn tay ra phía sau nhéo nhéo mông Lý Liên Hoa.
“Thiếu gia, người có ở trong đó không, ta vào nhé…”
Lý Liên Hoa sợ tới tuôn mồ hôi lạnh, sao y có thể để Ly Nhi nhìn thấy dáng vẻ này của mình được. Thế nhưng Phương Đa Bệnh lại mút càng lúc càng nhanh, Lý Liên Hoa không kịp chuẩn bị bật ra một tiếng rên rỉ.
“Là Lý thần y sao, người không khoẻ à?”
“Không, không có gì…” Lý Liên Hoa nắm chặt tay, nuốt tiếng rên rỉ xuống dưới cường ngạnh đáp.
“Vậy ta mang nước vào nhé?”
Mắt thấy Ly Nhi sắp tiến vào, trong đầu Lý Liên Hoa lập tức trống rỗng, thậm chỉ có một loại cảm giác đã lâu không có được, tuỳ thời có thể xông lên đỉnh.
Lúc này Phương Đa Bệnh mới ngẩng đầu hô ra bên ngoài, “Không cần, để ở ngoài cửa đi.”
Bước chân Ly Nhi dần xa, Lý Liên Hoa mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng phía dưới càng lúc càng khó nhịn.
Phương Đa Bệnh đứng dậy nghiền ngẫm nhìn y, sau đó cười xấu xa, “Liên Hoa, lúc nãy huynh sắp ‘tới’ rồi đúng không?”
“…”
“Thì ra bị người khác nghe thấy làm huynh hưng phấn đến vậy…” Phương Đa Bệnh cố ý nói đùa, “Lần trước trên xe ngựa cũng thế, rất nhanh đã ‘tới’ rồi…”
Lý Liên Hoa không có cách nào phản bác, cảm giác khô nóng khó chịu lại không cách nào phát tiết, Lý Liên Hoa xem xét thời thế, biết Phương Đa Bệnh thích ăn mềm liền nắm lấy đai lưng hắn kéo về phía mình.
“Vậy ngươi còn không nhanh chút…”
Phương Đa Bệnh nào chịu được y câu dẫn, lập tức giật quần xuống, đem một chân Lý Liên Hoa gác lên cánh tay mình, không nói tiếng nào trực tiếp đâm vào trong.
“Ưm….. A…….” Lý Liên Hoa bị Phương Đa Bệnh gắt gao đặt trên cửa, không thể trốn đi, côn thịt chậm rãi thâm nhập vào nội bích, khoái cảm ngày càng dâng cao, đợi đến khi Phương Đa Bệnh tiến vào đến tận gốc, Lý Liên Hoa vậy mà phun ra bạch trọc làm bẩn một mảng y phục Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh cười xấu xa, đưa tay quệt lấy một ít bạch trọc sau đó vươn lưỡi liếm sạch, “Liên Hoa, sao huynh lại nhanh như vậy… hai ta ai mới là hiền thê đây?”
Lý Liên Hoa vừa thẹn vừa giận ôm lấy bả vai Phương Đa Bệnh cắn mạnh một cái.
============
Phương Đa Bệnh kiểu: đừng để anh phải cởi đai lưng =))))
bình thường anh là cún con, nhưng tháo đai lưng một cái là biến thành sói con =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com