Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Giác tỷ đối mặt với thất bại
Giác Lệ Tiêu: gặp phải nam đồng rồi a!!!!! (Đồng này là đồng tính đó ạ =)))))

=====

Sáng sớm Lý Liên Hoa thức giấc đã thấy trên bàn đặt sẵn thức ăn, mà Phương Đa Bệnh đang ở bên ngoài khổ luyện “Tô Châu Khoái”.

“Yo~ chịu khó dữ.”

Phương Đa Bệnh vì bị chê nội lực không đủ mà trở thành “người dự bị” song tu, đang tức giận phấn đấu, quyết tâm phải luyện “Tô Châu Khoái” đến xuất thần nhập cảnh.

“Lý Liên Hoa, huynh định khi nào thì bắt đầu… bắt đầu cái kia…” Phương Đa Bệnh muốn hỏi Lý Liên Hoa khi nào thì bắt đầu song tu, hắn đã xem sắp nát quyển sách mà tiên sinh kể chuyện cho luôn rồi.

“Ta mới là người sắp chết đây, ngươi thì vội cái gì.” Lý Liên Hoa mấy ngày nay được Phương Đa Bệnh ủ ấm, khí sắc đã tươi tỉnh hơn nhiều, nào giống người đang gần đất xa trời nữa.

Mắt Phương Đa Bệnh vốn đã to tròn, nghe xong câu nói của Lý Liên Hoa lại trợn to lên, “Lý Liên Hoa huynh là đồ không có lương tâm, người khác sợ huynh chết huynh lại xem như chẳng có chuyện gì.”

“Nếu ngươi lo lắng vậy thì tối nay bắt đầu là được.” Lý Liên Hoa nếm thử bánh mật mà Phương Đa Bệnh làm cho y, ngọt ngọt rất vừa miệng.

Phương Đa Bệnh đang rất nóng ruột, tất nhiên đa phần là lo lắng độc trong người Lý Liên Hoa, phần nhỏ lại là sự mong chờ khó có thể mở miệng. Nhưng nghe được Lý Liên Hoa nói đêm nay có thể bắt đầu khiến hắn có chút bối rối, rất muốn đi xem quyển sách kia lần nữa để tránh tối nay làm trò cười cho Lý Liên Hoa.

“Nhanh vậy sao… vậy quyển bí tịch Liễu Trần đại sư đưa huynh đâu rồi, lấy ra ta xem chút.”

Lý Liên Hoa vẫn luôn gạt Phương Đa Bệnh rằng song tu sẽ mất hết nội lực và võ công, nhưng trong bí tịch thật sự ghi là song tu sẽ giúp cả hai cùng đột phá, cho nên vẫn không cho Phương Đa Bệnh xem, dù sao trêu hắn cũng rất thú vị, vì vậy lại tiếp tục bịa chuyện, “Bí tịch cũng giống như quyển sách tiên sinh kể chuyện cho ngươi thôi, nếu ngươi không biết làm thì ta dạy ngươi là được.”

“Huynh nói ai không biết hả? Ta rất rành đó.” Phương Đa Bệnh không muốn mất mặt trước Lý Liên Hoa, gân cổ cãi.

“Ồ.” Lý Liên Hoa cười như lão hồ ly, “Nhìn không ra Phương đại thiếu gia tuổi còn nhỏ mà biết nhiều thứ nhỉ.”

“Tất nhiên rồi, tiểu gia ta ngọc thụ lâm phong, tướng mạo đường đường, những chuyện phong lưu sao có thể ít được.” Phương Đa Bệnh cố ý phóng đại, xem Lý Liên Hoa có để ý không, nào ngờ đối phương dường như chẳng thèm để trong lòng hỏi ngược lại hắn.

“Nếu như vậy tại sao ngày đó Liễu Trần đại sư hỏi tới ngươi lại tỏ ra bộ dạng trinh liệt như vậy?”

….Liên Hoa chết bằm, cái gì mà trinh liệt chứ!

“Ta không thân thiết với ông ta, không muốn nói!” Phương Đa Bệnh hất cằm lên, “Bổn thiếu gia rất nhiều kinh nghiệm đó.”

Lý Liên Hoa nhịn không được cười lên, y không nói cho Phương Đa Bệnh biết trong bí tịch viết song tu cần phải là xử tử chi thân, nhưng y biết Phương Đa Bệnh thích khoác loác như vậy hơn phân nữa là xử nam.

Có kinh nghiệm hay không tối nay sẽ rõ ràng. Lý Liên Hoa một bụng ý nghĩ xấu xa, y đã nghĩ kĩ tối nay làm thế nào đùa Phương Đa Bệnh.

Phương Đa bệnh thấy Lý Liên Hoa thay một thân y phục, dường như là muốn ra ngoài, “Này, huynh đi đâu thế?”

Lý Liên Hoa lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, bên trên có viết mấy dòng chữ. “Trong bí tịch có viết, ta đi chuẩn bị một chút.”

Phương Đa Bệnh không muốn y đi đường xa, chủ động nói, “Để ta đi, đưa phương thuốc cho ta.”

Lý Liên Hoa do dự một lúc, “e rằng không thích hợp đâu, ta sợ dạy hư tiểu hài tử.”

Y quả thật để ý, dù sao cuối cùng vẫn là làm cái chuyện “song tu” kia, nên phương thuốc cũng có chút khó nói, nhưng ai ngờ lại thành phép khích tướng Phương Đa Bệnh.

“Đã nói rồi ta không phải là tiểu hài tử!” Dứt lời hắn giật lấy phương thuốc trong tay Lý Liên Hoa chạy đi.

Đến y quán, Phương Đa Bệnh nhìn cũng không nhìn đã lập tức đưa phương thuốc cho tiểu nhị canh quầy, “Theo cái này bốc cho ta mười thang.”

Phương đại công tử ra tay hào phóng, một phát mua mười thang, tiểu nhị nhìn nhìn phương thuốc, lại nhìn Phương Đa Bệnh, rồi lại nhìn phương thuốc, trên mặt cười quỷ dị, chạy đi bốc thuốc.

Phương Đa Bệnh nhận lấy bao lớn bao nhỏ, phát hiện còn có thêm mấy chai chai lọ lọ, thắc mắc hỏi, “Đây là cái gì?”

Tiểu nhị cười đáp, “Công tử, đây là “bách hợp hoan” cuối phương thuốc của ngài có viết đó, mười, lọ!”

Tiểu nhị trong lòng thầm nghĩ bách hợp hoan này là thuốc trợ hứng, có rất nhiều cô nương thanh lâu hoặc những tên háo sắc đến mua, nhưng mỗi lần cũng chỉ mua có một lọ, nhưng vị công tử này nhìn tuổi tác còn trẻ mà lại mua hẳn mười lọ, rốt cuộc không biết là hạng phóng đãng nào nữa, đúng là xã hội ngày càng bại hoại.

Phương Đa Bệnh không biết mình đang bị xem thường, chỉ chỉ vào mấy chai lọ đó hỏi, “Đây lại là loại thuốc gì?”

”Công tử đến tiểu điếm của ta mua nhiều loại thuốc như vậy, những đồ vật này là tiểu điếm tặng cho ngài đấy, đều là thuốc tráng dương, uống vào có thể chiến đấu mấy trăm hiệp…”

Phương Đa Bệnh nghe xong vội vàng quăng lại mấy lọ thuốc đó, cả giận nói, “Bổn thiếu gia không cần những thứ này!”

Phương Đa Bệnh nổi giận đùng đùng xách mấy thang thuốc trở về, lại phát hiện Lý Liên Hoa không ở trong Liên Hoa Lâu, chỉ để lại cho hắn mảnh giấy: “Ta đi mua kẹo.”

… Lúc nào rồi mà còn ham ăn! Phương Đa Bệnh buồn cười, đem thuốc cất đi. Bỗng hắn nghe thấy bên ngoài rừng trúc có tiếng thút thít.

“Ai đó?” Phương Đa Bệnh đi vào rừng trúc xem xét, mơ hồ thấy một bóng dáng một người mặc y phục đỏ. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nắm chặt kiếm chậm rãi bước tới.

Là một cô nương, nàng mặc y phục màu đỏ trông không giống y phục của nữ tử Trung Nguyên, bên trên còn gắn rất nhiều kì trân dị bảo. Nàng nằm trên mặt đất, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra bên ngoài, bên trên có một vết thương rất sâu.

“Vị cô nương này cô bị thương rồi?” Phương Đa bệnh thấy là một cô nương bèn thu kiếm lại, bước tới muốn dìu cô ta dậy, nào ngờ cô ta nhào một phát vào lòng hắn.

“Ta đến trấn này tìm người thân, vừa đi qua rừng trúc ngựa của ta bỗng hoảng loạn làm ta bị ngã xuống…” Giọng nữ tử này uyển chuyển êm tai, lại có chút nức nở khiến lòng người trắc ẩn. Thân thể mềm mại không xương dựa vào lòng Phương Đa Bệnh, đôi mắt lóng lánh nước ngước lên nhìn hắn, “Nếu như không có công tử, sợ rằng ta đã mất mạng rồi…”

Phương Đa Bệnh trong lòng âm thầm kêu khổ, tại sao lúc này Lý Liên Hoa lại không có ở đây cơ chứ, ít nhiều gì Lý Liên Hoa cũng là thần y giả, còn hắn đến giả cũng không bằng.

“Cô nương, hay là cô ở đây chờ ta một lát, ta lên trấn mời đại phu đến khám cho cô nhé.”

Nữ tử khóc sướt mướt nắm chặt Phương Đa Bệnh, “Không cần đâu, công tử bôi thuốc cho ta là được rồi, ta thấy phía trước có một toà lâu, là nơi ở của công tử chăng? Nếu tiện có thể dẫn ta đến nghỉ ngơi một lát được không…”

Phương Đa Bệnh cười ngại ngùng, “À…đó là nơi ở của bằng hữu ta, hay là như vầy, cô nương ở đây đợi ta một lát, ta về lấy kim sang dược tới băng bó cho cô.”

Biểu tình trên mặt nữ tử thoáng cứng đờ, sau đó lại gật đầu đáp ứng. Sau đó lén đem bột phấn màu đỏ giấu trong móng tay quẹt lên sau tai Phương Đa Bệnh rồi giương mắt nhìn hắn quay về lấy thuốc.

Không lâu sau Phương Đa Bệnh đã quay lại, sau đó dìu nữ tử ngồi dựa vào gốc cây. Đang định bôi thuốc, cô ta bỗng nhấc chân bị thương lên dẫm dẫm lên bụng hắn, “Như vầy có dễ bôi hơn không?”

Phương Đa Bệnh gãi gãi đầu, “Ờm… thật ra ta thấy cô vẫn là nên để chân dưới đất sẽ dễ bôi hơn… có điều nếu cô thích thì cứ việc.”

Nói xong Phương Đa Bệnh cũng mặc kệ nữ tử giẫm lên người mình, cúi đầu giúp cô ta bôi thuốc. Phương Đa Bệnh cúi đầu xuống nên không thấy được ánh mắt nữ tử hiện lên một tia giận dữ nhưng rất nhanh đã khôi phục nụ cười tươi tắn.

“Ơn cứu mạng của công tử, ta không biết lấy gì báo đáp.” Nữ tử nói xong tay phảng phất lướt xuống chân vén váy lên phía trên một chút, vạt áo không biết từ khi nào đã mở đến bả vai, một khối ngọc bội treo dây đỏ rũ xuống dưới ngực khiến người khác mơ màng.

Phương Đa Bệnh nhìn cô ta một cái, xấu hổ cười nói, “Cô nương nói quá rồi, chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ ở chân, sẽ không nguy hiểm tính mạng. Cho dù không có ai giúp đỡ thì cùng lắm nửa ngày là có thể tự đi được rồi… Á….!”

Nữ tử thẹn quá hoá giận túm lấy cổ áo Phương Đa Bệnh lôi tới trước mặt, “Công tử, nếu ngươi không chê, tiểu nữ nguyện lấy thân báo đáp…”

Phương Đa Bệnh bị doạ sợ lập tức lùi ra sau mấy bước, “Không cần, bằng hữu của ta lập tức sẽ trở về, nếu hắn thấy ta và cô ở đây lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì. Cô…”

Nữ tử một phát túm lấy cổ tay Phương Đa Bệnh, lộ ra biểu tình kinh ngạc, “Cái gì? Dương Châu Mạn!”

Phương Đa Bệnh vội rút tay về, “Dương Châu Mạn cái gì, rõ ràng ta luyện Tô Châu..”

Chữ “Khoái” còn chưa nói xong, Phương Đa Bệnh lập tức cảm nhận được một trận cuồng phong từ bên cạnh đánh úp lại, hắn vô ý thức muốn né nhưng lại né không kịp. Lúc lấy lại được tinh thần đã phát hiện cây trúc mà nữ tự đang dựa đã bị chém đứt đoạn, có điều do kiếm pháp quá nhanh nên còn chưa kịp đổ xuống.

Nữ tử vốn ngồi dưới đất sớm đã phi thân né tránh, trên mặt đã không còn vẻ thê lương như lúc nãy nữa mà dần lộ ra vẻ oán độc.

“Quả nhiên là ngươi!”

Phương Đa Bệnh nghiêng đầu, phát hiện người tới lại là Lý Liên Hoa, trong tay y không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh kiếm mỏng như cánh ve, mềm oặt, khiến người khác không thể tin được chính thanh kiếm này vừa chém gốc trúc đứt từng khúc một.

“Lý Liên Hoa!” Phương Đa Bệnh vô ý thức muốn chạy đến bảo hộ Lý Liên Hoa, lại bị y đưa tay ngăn cản.

“Đừng qua đây, Giác Lệ Tiêu am hiểu dùng độc, ngươi cách xa chút.”

Cái gì? Giác Lệ Tiêu? Thì ra là người hạ độc Lý Tương Di! Phương Đa Bệnh lập tức nổi giận đùng đùng nhìn cô ta.

“Chính là ngươi hạ độc Lý Tương Di sư phụ ta? Quả là nữ nhân độc ác!”

Giác Lệ Tiêu nhìn hắn một lát, sau đó cười phá lên quay sang Lý Liên Hoa nói, “Tên tiểu tử này ngốc tới đáng yêu, thì ra ngươi vẫn chưa nói cho hắn biết.”

Sắc mặt Lý Liên Hoa lạnh như băng, một câu cũng không mở miệng, Phương Đa Bệnh lúc này triệt để mê mang luôn rồi, lập tức hỏi Lý Liên Hoa.

“Cái gì mà chưa nói cho ta biết? Huynh còn điều gì giấu ta sao?”

“Lời nữ nhân này ngươi cũng tin sao, cô ta giỏi nhất là mê hoặc lòng người.”

Giác Lệ Tiêu như đang nghe phải chuyện cười, “Nói đến mê hoặc lòng người, chỉ sợ ta còn kém ngươi một bậc đó, Lý…”

Cô ta đè nén thanh âm xuống thật thấp giống như là đang uy hiếp. Lý Liên Hoa biết rõ cô ta đang ám chỉ: nếu không muốn bại lộ thân phận trước mặt Phương Đa bệnh thì hôm nay phải thả cô ta đi.

Mũi kiếm Lý Liên Hoa đâm lệch đi một chút, tuy rằng Phương Đa Bệnh không chú ý tới, nhưng Giác Lệ Tiêu đã nhìn ra được mánh khoé, cô ta đắc ý cười to, “Thì ra ngươi quan tâm hắn đến thế, vậy cũng khó rồi, trước khi ngươi đến, ta cùng vị công tử này ở cùng nhau rất vui vẻ…”

Phương Đa Bệnh vội vàng xua tay, “Lý Liên Hoa huynh đừng nghe cô ta nói bậy, ta chỉ là tưởng cô ta bị thương thôi.”

Ánh mắt Lý Liên Hoa thẳng tắp nhìn chằm chằm Giác Lệ Tiêu, trên người tản ra sát khí mà trước nay Phương Đa Bệnh chưa bao giờ thấy.

“Còn không mau lại xem hắn thế nào, nhỡ đâu bị ta lén hạ độc rồi sao? ha ha ha…”

Giác Lệ Tiêu nói xong lập tức thi triển khinh công đạp trên lá trúc rời đi. Lý Liên Hoa lập tức chạy lại chỗ Phương Đa Bệnh, nắm lấy cổ tay hắn, cận thận bắt mạch cả buổi.

“Vẫn tốt, ngươi không trúng độc.”

Phương Đa Bệnh càng lo lắng cho Lý Liên Hoa hơn, kéo lấy y trên dưới xem xét một lượt, xác nhận y không bị thương mới yên tâm. Bỗng phát hiện thanh kiếm lúc nãy y cầm không thấy đâu nữa.

“Ta không sao, cô ta vốn không phải nhằm vào ta.”

Phương Đa Bệnh không hiểu, “Ý huynh là nhằm vào ta sao? Nhằm vào ta thì có ích gì chứ?”

Lý Liên Hoa đương nhiên biết Giác Lệ Tiêu muốn phá thân xử nam của Phương Đa Bệnh trước khi hắn giải độc cho y, nhưng nào ngờ Phương Đa Bệnh lại là tên ngốc, theo lý mà nói với trình độ Dương Châu Mạn của hắn đáng ra không thể chống cự được mị thuật mới phải.

Nhưng Lý Liên Hoa vẫn không muốn nói cho Phương Đa Bệnh những chuyện này, thế là chỉ mập mờ nói, “Đương nhiên là lấy ngươi ra để uy hiếp ta rồi, nếu ngươi có chuyện gì thì ta đau lòng lắm biết không?”

Phương Đa Bệnh được dỗ dành trong lòng vui mừng cả buổi: thì ra Lý Liên Hoa quan tâm hắn như thế, đã đến mức người khác có thể lấy hắn ra uy hiếp Lý Liên Hoa được rồi.

“Huynh đau lòng đến mức nào, nói ta nghe thử xem.”

Lý Liên Hoa đã biết hắn không sao rồi, cố tình không quan tâm hắn nữa xách hòm thuốc đi về Liên Hoa Lâu. Phương Đa Bệnh bỗng nhớ ra cái gì đó, vội vàng chạy theo hỏi, “Sao huynh có thể dùng thanh kiếm mềm như vậy chém đứt cây trúc vậy? Lẽ nào bộ dáng bệnh tật chỉ là huynh giả vờ thôi?”

Lý Liên Hoa lại thuận miệng gạt hắn, “Đương nhiên là vì ta luyện Tô Châu Khoái rồi. Ngươi cũng nên chăm chỉ luyện tập có biết không?”

Phương Đa Bệnh “ồ” một tiếng, hắn luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, Lý Liên Hoa đang có chuyện giấu hắn, nhưng ban nãy y rõ ràng rất lo lắng cho hắn. Phương Đa Bệnh nghĩ nghĩ lại quyết định sẽ không truy hỏi ngọn nguồn nữa, dù sao lão hồ ly này cũng sẽ không nói thật.

Lý Liên Hoa quay về phát hiện hắn mua bao lớn bao nhỏ thuốc, dở khóc dở cười nói, “Ngươi đây là muốn ta mười bữa nửa tháng không ra khỏi cửa được sao?”

Phương Đa Bệnh đỏ mặt, chỉ nói lỡ đâu sau này cần dùng tới. Lý Liên Hoa nói cho hắn biết thuốc này là dùng để tắm, không phải để uống.

“Người trúng độc như ta năm giác quan sớm đã mất hết, đối với tình dục cũng không có cảm giác, cho nên dùng thuốc này ngâm là để tránh… để tránh làm ta bị thương.”

Lý Liên Hoa dửng dưng nói, Phương Đa Bệnh nghe xong lại không thể nào dửng dưng được, thì ra lúc làm chuyện đó Lý Liên Hoa không có cảm giác… Vậy Phương Đa Bệnh hắn há chẳng phải là tên nguỵ quân tử sao?

Nhưng hiện tại cũng chỉ có cách này mới có thể cứu Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh cảm thấy lúc trước trong đầu hắn toàn suy nghĩ đến chuyện kiều diễm kia thật quá vô sỉ. Vì vậy hắn quyết định tĩnh tâm cứu người, không nghĩ đến chuyện khác.

Lý Liên Hoa đã ngâm nước thuốc xong, thuốc kia có tác dụng làm lưu thông mạch máu, nên lúc Phương Đa Bệnh thấy hắn bên giường, sắc mặt y có chút hồng nhuận, hơi thở cũng dồn dập hơn trước.

“Ngươi chuẩn bị xong chưa?” Y phục Lý Liên Hoa tuỳ ý khoác lên để lộ hơn nửa lồng ngực. Ban nãy Phương Đa Bệnh vừa mới tắm nước lạnh, nhìn thấy bộ dáng Lý Liên Hoa như vậy đã bắt đầu nóng lên, đỏ mặt gật gật đầu.

Lý Liên Hoa đưa tay nhéo nhéo mặt hắn, sau đó cọ cọ sau tai hắn, kết quả cọ ra một ít bột phấn màu đỏ.

“Đây là mê dược của Giác Lệ Tiêu, nghe nói người trúng thuốc này sẽ bị cô ta làm cho thần hồn điên đảo… Phương Tiểu Bảo, ngươi đây là chuyện gì?”

“Ta… ta một thân chính khí mà! Vậy còn huynh, chẳng phải huynh cũng không bị mê hoặc sao?”

Lý Liên Hoa thổi bay chút bột đỏ trên ngón tay, nghiêm mặt nói, “Bởi vì ta không thích nữ nhân.”

Lời này tất nhiên cũng là gạt người rồi, dù sao thời niên thiếu y đã từng có tình cảm với Kiều nữ hiệp.

Nào ngờ câu nói này lại đánh trúng chỗ mềm của Phương Đa Bệnh, hắn ấp úng cả buổi, không biết có nên thổ lộ với Lý Liên Hoa không.

Trên cơ thể Lý Liên Hoa mang theo mùi thuốc nhàn nhạt, lại thoang thoảng mùi hoa sen, sau này Phương Đa Bệnh mới biết được đây là mùi hương cơ thể y. Hắn mê muội đem mặt chôn ở cổ Lý Liên Hoa, tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể y.

“Ta không thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân…” Phương Đa Bệnh lẩm bẩm nói, “Hình như ta chỉ có cảm giác với huynh mà thôi…”

Lý Liên Hoa nắm vạt áo hắn kéo xuống, Phương Đa Bệnh đứng không vững ngã lên người y, hắn hít sâu một hơi.

“Huynh hại ta thảm rồi, Lý Liên Hoa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com