Chương 2
Ánh trăng dần dần mờ xuống, chợt nghe sau lưng vang lên mấy tiếng sột soạt kì lạ. Hai người đều bắt đầu cảnh giác lên, đến khi quay đầu nhìn lại, trên cây không biết từ khi nào xuất hiện một nữ nhân xõa tóc bị treo ngược trên cành, dung nhan mơ hồ nhìn không rõ.
Lý Liên Hoa giật nảy mình, lui về sau mấy bước, lại không biết mình giẫm phải vật cứng gì, dưới chân kêu "Rắc" một tiếng. Tức thời y mất trọng tâm ngửa về sau, may mắn thay được Phương Đa Bệnh kịp thời đỡ được
- Huynh không sao chứ?
Lý Liên Hoa vỗ vỗ vai của hắn
- Không sao.
Phương Đa Bệnh kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt. Chỉ thấy hai cánh tay của nàng đã bị chặt xuống, vết máu trên người khô đặc từ lâu. Nhìn một vòng xung quanh cũng không có phát hiện vết thương trí mạng khác, nên chắc hẳn là bị người chém rời hai tay, mất máu mà chết.
Lý Liên Hoa che mũi, cưỡng ép một trận khó chịu trong dạ dày vừa ập tới. Đoạn y lại đi đến chỗ mới trượt chân kia, ngồi xuống, dùng tay đẩy bùn trên đất ra.
Trên mặt đất xuất hiện một thanh bội kiếm.
Phương Đa Bệnh cũng chú ý tới bên này, đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa, nhặt kiếm trên đất lên. Nhìn sơ qua một chút, lợi kiếm này có dấu hiệu rỉ sét, xem ra đã bị vứt bỏ rất lâu rồi
- Đây chỉ là thanh kiếm thông thường, không phải danh kiếm trên giang hồ.
Lý Liên Hoa mở lời. Phương Đa Bệnh cầm chuôi kiếm nhìn qua một vòng, lẩm bẩm nói
- Chẳng lẽ là hung thủ không muốn thân phận của mình bị bại lộ, cho nên không dùng bội kiếm của bản thân?
Lý Liên Hoa nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía bên trong nhất trang. Phương Đa Bệnh nhìn theo ánh mắt của y.
Xem ra, vẫn phải đi vào mới có thể tìm được chân tướng rõ ràng. Phương Đa Bệnh tụ hợp một cỗ nội lực, bảo hộ bụng của Lý Liên Hoa, sau đó lại phóng thêm tin hương, để y không cảm thấy khó chịu
Lý Liên Hoa cười nhẹ, đi theo Phương Đa Bệnh tiến vào nhất trang.
Ở bên trong, thi thể vương vãi khắp nơi. Phương Đa Bệnh kiểm tra tỉ mỉ viện tử một lần, không còn người nào sống sót.
Lý Liên Hoa đứng trước một cỗ thi thể, trầm tư suy nghĩ
- Những người này, đều là bị chém đứt hai tay, mất máu mà chết, trong trang không còn mgười sống, tựa hồ như là bị diệt môn.
Phương Đa Bệnh nhíu mày
- Đây là hận thù lớn thế nào chứ, giết cả một tiểu môn phái, đúng là điên rồ!
Lý Liên Hoa lại đảo mắt một vòng, không phát hiện thêm điểm khả nghi nữa. Chỉ là xung quanh nhất trang vài dặm, không có lấy một tiếng chim kêu. Quả thực yên tĩnh đến dọa người.
Phương Đa Bệnh nghĩ nửa ngày, đột nhiên ngập ngừng nói
- Liên Hoa, nếu ý đồ của hung thủ kia là muốn diệt môn, hắn phát hiện trong nhất trang này còn có người sống, có thể sẽ lại xuất hiện lần nữa để giết người diệt khẩu...
Lý Liên Hoa sửng sốt, trong nháy mắt liền minh bạch ý tứ của Phương Đa Bệnh, lập tức nhoẻn miệng cười
- Tiểu Bảo vẫn luôn rất thông minh.
Phương Đa Bệnh ngượng ngùng gãi đầu một cái, hai người không chần chừ thêm một khắc, vội vàng bàn bạc đối sách.
Nếu là muốn hung thủ xuất đầu lộ diện, đương nhiên không thể ở lại Liên Hoa Lâu. Hai người tìm một gian phòng tương đối sạch sẽ trong nhất trang, sắp xếp chăn nệm sơ qua liền lên giường nghỉ ngơi.
Ước chừng mấy canh giờ sau, vẫn không có động tĩnh gì, xung quanh còn càng yên tĩnh hơn trước.
Lý Liên Hoa không biết có phải là do mang thai hay không mà cảm thấy thân thể mỏi mệt chịu không nổi, rút vào ngực Phương Đa Bệnh ngủ thiếp đi.
Phương Đa Bệnh cũng cởi áo, thận trọng đắp lên thân người Lý Liên Hoa, sau đó chợp mắt một chút.
Đến quá nửa đêm, trong viện rốt cục cũng có tiếng vang, nghe giống như là tiếng chân đạp lên lá rụng.
Vì muốn dụ hung thủ xuất hiện, Phương Đa Bệnh cố ý không tắt nến trong phòng, ngụy trang cảnh bên trong nhất trang vẫn còn người sống sót.
Lý Liên Hoa mê man chưa tỉnh, Phương Đa Bệnh đã nghe thấy động tĩnh. Tiếng bước chân ngoài cửa sổ càng lúc càng gần, tay Phương Đa Bệnh cũng đặt lên chuôi kiếm.
Chỉ thoáng một bóng người từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng, Phương Đa Bệnh tuốt ra bao kiếm, quăng đến thân ảnh kia. Đối phương cũng phản ứng cực nhanh, rút đao trong tay cường ngạnh tiếp một chiêu kiếm này. Một đao một kiếm va vào nhau, phát ra âm thanh chói tai, đánh thức Lý Liên Hoa nằm ở trên giường. Kẻ kia nhanh mắt chú ý tới người nằm trên giường, xách đao hướng Lý Liên Hoa chém đến. Mà Phương Đa Bệnh còn chưa kịp rút bội kiếm về, trong lòng kinh sợ, quay người muốn ngăn cản kẻ kia. Không ngờ tới nội công hắn thâm hậu, một chưởng đánh Phương Đa Bệnh lui về phía sau.
- Lý Liên Hoa!
Kỳ thật Lý Liên Hoa đã sớm thanh tỉnh, nhìn thấy người kia khí thế hung hăng xông tới. Y bất động thanh sắc, khóe miệng nhẹ cười, chờ đợi cá cắn câu. Chỉ thấy đao vừa chém đến trước mặt, Lý Liên Hoa đã nhẹ xoay ngưòi sang trái né tránh, đao chém vào vách tường sau lưng kêu "Keng" một tiếng.
Thừa dịp kẻ kia rút đao, Lý Liên Hoa điểm mấy huyệt đạo trên người hắn, hắc y nhân kia ngay lập tức không thể động đậy.
Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa vừa khắc chế được hung thủ, vội vã tiến lên kiểm tra xem y có bị thương hay không.
- Ta không sao, đừng lo lắng.
Phương Đa Bệnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nhìn hắc y nhân kia. Kéo ra tấm mạng che mặt, mặt mũi kẻ kia quả thực lạ hoắc, Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa hai mắt nhìn nhau.
- Ngươi là ai, vì sao lại giết cả nhất trang này?
Phương Đa Bệnh cao giọng híp mắt nhìn hắn, rất có uy nghiêm thẩm vấn phạm nhân. Lý Liên Hoa đưa tay giải á huyệt, người kia trầm mặc thật lâu mới nói
- Ta họ Lục, tên Lục Viễn, chỉ là đồ tể giết heo ở thôn Đào Hoa.
- Nói láo! Ngươi mới đánh ta một chưởng, rõ ràng là nội công thâm hậu, chắc chắn là kẻ có tập võ.
Phương Đa Bệnh nghiêm nghị nói.
- Chỉ là vô tình được cao nhân chỉ điểm, tập được một hai đường mà thôi
- Tại sao lại muốn giết toàn bộ người trong tông môn?
Lý Liên Hoa nhẹ giọng hỏi. Lục Viễn nghe vậy lại trầm mặc hồi lâu. Phương Đa Bệnh ở một bên nhíu mày, vẫn nhìn chằm chằm hắn
- Mười năm trước, nhà chúng ta quá nghèo, vì muốn cho đệ đệ đi học liền phải mượn ngân lượng bốn phương tám hướng, mượn cả gia môn nhất trang. Trang chủ Trần Hiểu lại nhìn trúng dung nhan của mẫu thân ta, bức bách mẫu thân ta cùng hắn....mới có thể mượn ngân lượng. Phụ thân ta không đồng ý, hai bên liền xung đột, Trần Hiểu kia đánh không lại phụ thân lại sai khiến tùy tùng chặt hai tay của phụ thân ta. Lúc ấy Đào Hoa thôn nghèo túng, nào có thuốc để cầm máu, phụ thân ta mất máu mà chết. Mẫu thân....cũng bởi vì thương tâm quá độ, cả ngày sầu não uất ức, sau đó không lâu cũng buông bỏ nhân gian.
- Sau đó, ta muốn tìm Trần Hiểu đòi công đạo, hắn lại tìm người đánh ta một trận, còn bản thân hắn lại chìm trong oanh ca yến hót.
- Hắn vốn đáng chết, ta chỉ là thay phụ mẫu báo thù thôi.
Phương Đa Bệnh nghe xong thở dài
- Nếu là Trần Hiểu giết phụ thân ngươi, ngươi có thể chỉ giết Trần Hiểu, tại sao lại muốn giết hết người trong tông môn. Chẳng lẽ tất cả mọi người trong nhất trang này đều có thù với ngươi?
Lục Viễn nghe xong lại cười ha hả
- Ha ha ha, bọn hắn đều đáng chết, tất cả đều đáng chết!
- Trong nhất trang, không có một kẻ nào là người tốt, bọn hắn tự xưng là phú hào, xem thường những người nghèo chúng ta, càng xem thường đồ tể. Chúng chỉ biết chèn ép khinh nhục, chẳng lẽ chỉ hơn chúng ta một bậc tiền tài liền có thể tùy ý giết người sao? Ngươi nói xem, bọn họ đều đáng chết có phải không?!
Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa trầm mặc. Thật lâu sau, y mới lắc đầu.
- Dù vậy, ngươi cũng không nên giết toàn bộ người ở nhất trang. Mấy ngày tới này, ngươi tới Bách Xuyên Viện nhận xét xử đi.
Lục Viễn im lặng không nói, tựa hồ đã tiếp nhận chuyện này.
Phương Đa Bệnh lập tức truyền thư đến Bách Xuyên Viện, thông báo cử người tới bắt giữ. Đợi đến khi xử lý xong hết thảy mọi việc, trời đã hửng sáng.
Hai người trở lại Liên Hoa Lâu. Lúc này, Lý Liên Hoa cũng chịu không được nữa, thân thể đã mềm nhũn, đổ vào ngực Phương Đa Bệnh ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com