Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1

Lyney vừa về đã thấy Lynette ngồi trước lò sưởi phẩm trà, trên tay còn cầm một cuốn sổ. Hình như là kế hoạch cho sân khấu sắp tới của bọn họ.

Thiếu nữ mới tắm gội, lớp trang điểm trên sân khấu đã bị tẩy sạch. Khuôn mặt tinh xảo, ưu nhã lộ ra, tóc dài mềm mại rũ sau đầu dính lên chút bọt nước.

"Lynette."

Lyney đứng phía sau em gái, một bên còn thuận tay lau tóc cho cô.

"Em mới dùng dầu thơm anh đặt à... Còn không đợi anh về mở cùng nữa chứ... Em có biết anh rất mệt khi phải một mình đối phó với mấy người kia không..."

"Đính chính lại. Gia đình công tước Blair không nằm trong danh sách cần gặp tuần này."

Lynette buông tách trà xuống.

"Em đang trong chế độ chờ."

"Ok."

Lyney bĩu môi.

"Vậy mời em khởi động trạng thái nói chuyện được không? Tiểu thư trợ lý?"

Lynette hừ một tiếng rồi lấy lại khăn lông.

"Anh hai lại vội vàng rồi."

Thái độ của công tước ngày càng rõ rệt khiến hai anh em không thể không tìm sự ủng hộ từ quý tộc để đảm bảo địa vị của mình trong lòng cha nuôi....

Nhưng rõ ràng gia đình công tước Blair nằm trong kế hoạch của hai ngày sau, mà Lyney lại đẩy nhanh tiến độ.

"Trùng hợp gặp nên......"

Lyney cười cho qua. Lynette cũng không hứng thú tiếp tục đề tài này.

"Em đã đưa món quà của tử tước Darcy vào phòng anh."

"...... Quà gì cơ?"

Lyney có chút khó hiểu nhìn em gái.

Khoan đã... Tử tước Darcy?

Hắn nhớ hôm kia mới tiễn đối phương về nhà sau khi......

"Tình nhân mà anh mua."

Lynette ưu nhã đứng dậy.

"Em gặp rồi. Là một thiếu niên rất xinh đẹp."

"Nhìn còn nhỏ hơn chúng ta."

Nói xong, cô liền xoay người rời đi.

Lyney vội vã theo sau giải thích. Mà cuối cùng Lynette cũng chịu cho anh trai chút mặt mũi, không trực tiếp đóng sầm cửa vào mặt đối phương.

"Không. Không phải!"

Lyney chống khung cửa hoảng loạn giải thích. Cái gì mà tình nhân chứ... Hắn... Hắn sẽ không mua thiếu niên xinh đẹp về để chơi đùa...

"Tử tước Darcy đưa qua? Có lẽ anh biết đối phương từ nơi nào tới rồi...... Khoan đã! Không phải!"

Đó là món quà mà "chú" đưa tới, hắn không thể không nhận, cũng không thể trả về.

"Kể cả là thật thì anh cũng chỉ coi đứa bé kia là em trai thôi!"

Lynette im lặng nhìn Lyney. Trước đôi mắt tím sáng ngời, trông hắn lại càng như người có tội!

"Không sao đâu anh hai. Em biết ở chung với cô em gái ít nói sẽ có chút nhàm chán. Hơn nữa chúng ta đã mười chín tuổi, có nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường."

Thiếu nữ mèo đen đáp.

"Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành."

"Em đã chuẩn bị giúp anh và lùi lịch diễn tập vào hai ngày sau. Chúc anh một đêm vui vẻ."

Cánh cửa đóng sầm. Mặc kệ Lyney có đau khổ khóc lóc thế nào thì bên trong cũng không có động tĩnh. Hiển nhiên thiếu nữ đã khởi động chế độ nghỉ ngơi rồi.

Lyney có chút nản lòng vuốt phẳng lại quần áo. Nếu thiếu niên kia là tử tước Darcy đưa tới...... Vậy không cần đoán hắn cũng biết liên quan tới buổi đấu giá.

Không mua thứ gì còn định đặt bản thân ngoài cuộc ư? Xem ra hắn vẫn quá non nớt rồi. Bởi chỉ cần tiến vào nơi kia, một là đồng đảng, hai là chết.

Hắn mượn quan hệ chú cháu cho tử tước Darcy mặt mũi. Vậy nên đối phương cũng vì tầng quan hệ này mà khoan dung......

Không thể trả lại, không thể thả chạy.

Lyney thở dài.

Cho nên chỉ có thể giữ trong nhà......

Nuôi như em trai cũng được.

Ảo thuật gia điều chỉnh lại tâm trạng.

Tử tước Darcy là người em thân thiết nhất của cha nuôi. Nói cách khác, sớm muộn gì hắn cũng phải bước vào vũng bùn này.

Với tiền đề là không khiến Lynette hiểu lầm!

Thôi không sao, ngày mai hắn sẽ giải thích rõ ràng. Vì mục tiêu, vì tương lai của bọn họ chứ không phải dục vọng dơ bẩn!

Cho nên hắn sẽ chỉ coi đứa bé kia là em trai thôi!

———

"...... Chỉ coi là em trai thôi ha?"

Nắng sớm buông xuống, rèm cửa đã được người hầu buộc gọn. Trên bàn ăn dài bày biện trái cây cùng vài đoá hoa dính sương.

Cha nuôi xa hoa lãng phí. Bình thường đều dùng bữa ở sảnh tiệc chứ không phải phòng ăn. Vì vậy thỉnh thoảng song tử sẽ mời mục tiêu cần đẩy mạnh quan hệ tới nhà.

Nhưng công tước Blair đã cực kì thích bọn họ, cho nên hiện tại cũng chỉ có Lyney và Lynette dùng bữa sáng.

Thiếu nữ chất vấn, nhìn thẳng vào đôi mắt giống hệt mình. Lyney lập tức cúi đầu, món ăn mà đầu bếp tỉ mỉ chế biến cũng trở nên vô vị.

Hắn vươn tay, định cầm tách hồng trà lên để giấu đi sự chột dạ. Nhưng ngón tay vừa mới chạm đến, hắn lại đột nhiên nghĩ: Có khi nào Lynette sẽ hạ độc không?

Lyney yên lặng thu tay về.

Hắn không ngờ ngày nghỉ nho nhỏ mà Lynette giúp mình sắp xếp thật sự có tác dụng. Mà hiện tại hắn cũng không thể giải thích với em gái...... Bởi hắn thật sự không trong sạch.

/Cạch/

Nĩa bạc chạm lên đĩa sứ khiến Lyney giật mình. Thiếu chút nữa còn quỳ trước mặt Lynette mà nhận sai.

"Anh thừa nhận bản thân bị sắc đẹp mê hoặc. Nhưng anh thề điều đó sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu và tương lai của chúng ta......"

Hắn nhanh chóng giải thích.

"Lynette vĩnh viễn là người em mà anh yêu nhất..."

Lynette chậm rãi thưởng thức miếng bít tết khó cắt khi nãy. Mắt tím nhìn thẳng vào anh trai như nhìn bệnh tâm thần.

"......"

Lyney thở dài.

"Anh xin lỗi."

Bọn họ là song sinh. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau dùng chung rất nhiều thứ, chưa bao giờ có bí mật...... Nhưng hiện tại hắn nhiều hơn em gái...... một tình nhân?

"Anh hai."

Lynette buông nĩa, chỉnh lại quần áo rồi nghiêm túc đối mặt với Lyney.

Mắt tím giao nhau. Bọn họ là song sinh, mỗi một chỗ đều tương tự cực kỳ. Khi nhìn chính mình sẽ thấy đối phương, khi nhìn đối phương sẽ thấy chính mình.

"Em không để ý chuyện anh có bạn đời... Bởi dù tương lai có ra sao, quan hệ giữa chúng ta vẫn sẽ thân mật như vậy. Anh là người em yêu nhất và em biết anh cũng thế."

Thiếu nữ nghiêm túc nói.

"Cho nên em nghĩ chúng ta không thể vì tình cảm giữa cả hai mà ngăn cản đối phương phát triển cùng trưởng thành... Em sẽ phải nhường một phần vì anh có thêm người thân, nhưng tình yêu của anh dành cho em sẽ không giảm, đúng không?"

Lyney ngây người, hai tay nắm chặt...

Hiện tại hắn không giống anh lớn. Ngực và hốc mắt đều nặng trĩu.

"...... Đúng vậy."

"Không bỏ qua ai, không thiên vị ai. Em không ngại gia đình của chúng ta có thêm thành viên."

Lynette đặt tay trước ngực, tai mèo dựng thẳng đầy vẻ cao ngạo cùng đắc ý.

Bởi hôm qua, trước khi Lyney trở về, cô đã cẩn thận quan sát thiếu niên xinh đẹp kia rồi. Đối phương rất ít nói, thanh âm cũng rất nhỏ.

Thiếu niên thẹn thùng dễ xấu hổ, thậm chí có chút tự hạ thấp chính mình. Mắt xanh rơi vào sương mù mênh mang. Freminet gần như không nói lời nào mà chỉ ngồi trên ghế, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giống một sợi dây căng. Có thể chịu lực, nhưng chỉ cần một chút tác động sẽ đứt dây.

Lynette thích đứa nhỏ này, nhưng cô cũng cảm thấy đối phương thoạt nhìn rất dễ vỡ. Không chỉ thân hình gầy yếu cùng vết thương chồng chất, mà linh hồn cũng vậy.

Cô và Lyney đã đủ thảm —— Cha nuôi cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng khí chất của Freminet lại trưởng thành hơn bọn họ. Vậy nên có lẽ thân thế và những thứ đối phương đã từng trải qua còn tệ hơn.

Lynette ngồi trong chốc lát liền rời đi. Bọn họ không giao lưu cũng không tiếp xúc. Cô nghĩ đứa bé này bị tặng cho Lyney, như vậy ít nhất sẽ có phản ứng.

Mà chắc chắn Lyney sẽ khiến đối phương khôi phục.

-

Hai anh em tâm sự rất lâu, cuối cùng Lynette nói.

"Em hy vọng anh sẽ đối xử tốt với em ấy mà không phải coi đối phương như 'nô lệ'. Bởi chúng ta đã từng có nguy cơ bị gán lên cái mác kia."

Lyney có chút lưỡng lự. Sau đó bảo hầu gái chuẩn bị thêm một phần bữa sáng —— Canh hải sản, bánh mì và hồng trà.

Trước khi hắn xuống gặp Lynette, Freminet vẫn đang ngủ. Cậu cuộn tròn, cách Lyney rất xa.

Lynette vừa lòng nhìn anh trai phân phó hầu gái. Thiếu nữ đứng dậy, vòng qua bàn ăn, đặt đoá hoa xinh đẹp nhất lên cái khay mà hầu gái mới chuẩn bị.

"Được rồi. Anh mang bữa sáng lên đi."

Vốn dĩ định bảo người người mang lên nhưng sau khi nghe xong một câu này, Lyney lập tức ngậm miệng.

Hắn đã đồng ý với Lynette. Cho nên ảo thuật gia đại tài chỉ có thể bất đắc dĩ cười dung túng, cầm khay đồ ăn lên phòng. Để rồi nụ cười biến mất sau tầm mắt của em gái.

Lạnh nhạt lại có chút do dự.

Lynette hy vọng hắn đối xử tốt với Freminet, dùng hai từ bạn đời để hình dung chứ không phải tình nhân. Cô tin Freminet sẽ trở thành người nhà của bọn họ.

Nhưng...... trước thân phận nô lệ, Freminet còn một thân phận khác.

Fatui.

Lyney hơi nhíu mày.

Quả thật hắn rất thích Freminet, thích món quà xinh đẹp lại đáng yêu vô cùng kia.

Nhưng tiền đề là "món quà" cùng "tình nhân" chứ không phải người nhà.

Hắn không thể...

Làm sao hắn có thể coi Fatui như người nhà được?

-tbc-

Mèo em sơ hở là khịa nhẹ :)))

Còn mèo anh thì lập cái flag to đùng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com