Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2

Lúc Lyney tiến vào, Freminet đã tỉnh từ lâu. Bởi cuộc sống luôn phải nghĩ đến nhiệm vụ, đến ánh sáng ngày mai thật sự không cho phép cậu ngủ say.

Freminet tỉnh lại trong lòng Lyney, cảm nhận nhiệt độ sau lưng cùng hơi ấm đều đều phả vào cần cổ.

Sau đó cơ thể bất giác mềm nhũn.

Bởi đã rất lâu rồi cậu mới nhận được cái ôm ấm áp đến vậy. Freminet nằm yên một lúc lâu rồi mới cố gắng thoát khỏi vòng tay ai kia để trốn đến một góc xa.

Cậu nhớ chính mình ngất đi vì kiệt sức nhưng lúc tỉnh lại sạch sẽ thoải mái, trừ dấu vết thân mật đêm qua thì không có gì khó chịu.

Thậm chí Lyney còn ôm cậu ngủ.

Freminet thật sự không hiểu.

Lyney mới đẩy cửa vào đã thấy thiếu niên để chân trần đứng trên tấm thảm nhung, lông mi rũ xuống nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ sát đất.

Cho dù vị công tước nhận nuôi hắn có kém cỏi thế nào thì cũng rất có tiền. Mà trên danh nghĩa là cặp song sinh duy nhất của đối phương, đãi ngộ dành cho Lyney và Lynette thật sự không cần nói tới.

Vị trí phòng ngủ cực đẹp, hướng sáng tốt nhất, cửa sổ nhìn ra hoa viên và đài phun nước.

Freminet nhìn vô vàn cánh bướm bay múa. Cánh nhỏ yếu ớt khẽ động lại mỹ lệ và tự do vô cùng.

Khay đồ ăn đặt xuống. Freminet lập tức quay đầu lại nhìn Lyney.

Hôm nay ảo thuật gia không có việc, hắn ăn mặc tùy ý. Chỉ đơn giản là áo sơ mi cùng chiếc quần âu màu đen ngắn đến đầu gối.

Tóc không tết, trên mặt cũng không trang điểm. Thoạt nhìn rất ưu nhã lại thoải mái. Giống một vị thiếu gia bình thường.

"...... Chủ nhân."

Freminet lùi về sau nửa bước.....

Cái này cũng xem như tiến bộ. Ít nhất là so với hai bước ngày hôm qua.

Lyney nhìn thiếu niên. Đôi mắt tím thuỷ tinh lóe sáng.

"Không cần như vậy."

"Em có thể gọi tôi là Lyney."

"Phoebe."

Hắn tiếp tục gọi cái tên thân mật mà mình đặt cho đối phương rồi ngồi xuống, gõ nhẹ lên khay đồ ăn.

"Đói bụng không? Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho em nha ~"

Freminet cẩn thận ngồi trước bàn, không biết làm thế nào mới có thể khiến đối phương thích.

Để rồi cuối cùng chỉ vươn tay nắm lấy tách trà.

Tách trà mà Lyney sợ bị hạ độc khi nãy.

Thiếu niên cúi đầu uống từng hớp nhỏ như mèo con liếm sữa.

Đứa nhóc này...... nhìn quá nhỏ.

Lyney ngây người nhìn đối phương rồi đột nhiên có chút hốt hoảng. Khoan đã.... Hắn và Lynette 19 tuổi, Freminet thoạt nhìn còn nhỏ hơn thì rốt cuộc là bao nhiêu?

Đừng bảo vẫn là vị thành niên nhé.....

"Phoebe......"

Lyney hỏi. Giọng điệu ngọt ngào lại có chút cứng đờ.

"Yêu dấu, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Freminet ngước lên nhìn đối phương rồi nghiêng đầu đáp.

"17 tuổi......"

Thôi xong, Lyney nghĩ.

"...... Đó là trước khi bị bắt."

Freminet lại uống một ngụm trà rồi chậm rãi bổ sung.

"Nửa năm......? Hơn nửa năm trước......"

À... Vậy hiện tại 18 tuổi......

Lyney mỉm cười vén tóc ra sau vành tai. Diện mạo của hắn tựa như ánh dương. Vì vậy chỉ cần đôi mắt tím kia cong lên, chắc chắn người đối diện sẽ cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Lyney đặt muỗng bạc bên môi Freminet, một tay chống cằm hỏi.

"Sao vậy? Để tôi đút cho em nha ~"

Ở Căn nhà hơi ấm, Freminet không có món mình thích. "Cha" chỉ quan tâm sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ, không khắt khe nhưng cũng không có ưu đãi. Một ngày ba bữa là đủ rồi, không cần phung phí tài chính.

Freminet đã quen với việc chia bánh mì cho người nhà. Cậu không có hứng thú với ăn uống cũng không giỏi nấu. Vậy nên đối với Freminet, có lẽ bữa ăn thịnh soạn nhất chính là những lần tiện tay mang về một ít hải sản khiến Alice vui vẻ nấu một nồi canh lớn.

Và đương nhiên, với trù nghệ chẳng khác nhau là mấy của cả hai thì nó cũng không dễ nuốt tẹo nào.

Freminet nhìn Lyney. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt tuấn tú lại khiến cậu bất giác nhớ đến vị tiền bối của mình.

Alice luôn chăm sóc Freminet. Nhưng hiện tại cậu bị bắt còn đối phương thì không thấy tung tích.

Freminet hé môi ngậm lấy muỗng bạc. Đôi mắt xanh thẳm lại bị sương mù che khuất.

Cậu nhớ canh hải sản của trước kia.

Lyney nhìn Freminet. Thiếu niên hé miệng ngậm lấy muỗng bạc. Đôi môi vốn dĩ tái nhợt đã đỏ bừng sau một đêm tình. Đầu lưỡi lướt qua chiếc muỗng như ẩn như hiện.

Mà lúc này đây, món quà nho nhỏ của hắn vẫn nhìn chăm chú, rất xa lại rất gần.

Ra là vậy.

Cuối cùng Lyney cũng hiểu vì sao Lynette nói đôi mắt thiếu niên có một lớp sương mù. Bởi Freminet nhìn hắn, lại thông qua hắn nhớ đến một người khác. Hơn nữa người này còn có thể khiến thiếu niên buông xuống phòng bị.

Lyney đột nhiên dùng sức kéo về phía mình khi Freminet lại ngậm lấy muỗng bạc.

Thiếu niên hoảng hốt.

Đôi mắt tím của ảo thuật gia cũng bắt đầu tối đi.

Không. Freminet...

Từ quần áo, nơi ở cho đến bản thân.

Chẳng phải món quà này thuộc về hắn sao?

Lyney đặt ngón tay bên môi ép thiếu niên ngẩng đầu. Vị canh hải sản và vị rỉ sắt tràn vào khoang miệng nhưng món quà của hắn vẫn rất ngọt. Chẳng lẽ tay nghề của đầu bếp lại tiến bộ sao?

Lyney nhìn vào đôi mắt xanh thẳm, lúc này Freminet đã không xem hắn thành một người khác.

Lynette muốn thiếu niên trở thành người nhà. Vậy còn hắn thì sao?

Bọn họ vẫn đang cố gắng vì một tương lai vô định... Công tước có thể vứt bỏ hai anh em bất cứ lúc nào.

Khi ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn thật sự có thể tự tin cứu vớt một kẻ khác sao?

Khi đối phương trở thành sự tồn tại đặc biệt, hắn còn có thể nhẹ nhàng nói một câu 'trò hay bắt đầu' ư?

-tbc-

Giờ mới biết hỏi tuổi :v
Nhỡ em nó chưa 18 thì sao :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com