Chương 2
02.
Tòa Liên Hoa Lâu của Lý Liên Hoa được đậu trước một khu rừng. Phía sau là ngọn núi xanh, hướng ra suối, khi mở cửa sổ có thể nhìn thấy tuyết trên núi Thương Sơn.
Không gian rộng phía trước tòa Liên Hoa Lâu, ba viên đá được chất chồng vào một chiếc bếp đơn giản, củi lửa đốt cháy phát ra âm thanh tanh tách, đồ ăn trong nồi nấu sôi ùng ục chực trào ra bên ngoài.
Lý Liên Hoa kéo tay áo lên, cầm lấy cái mui đưa lên miệng nếm một ngụm canh, nhịn không được mặt mày hớn hở mỉm cười.
"Hương vị thực sự không tồi chút nào." Buông cái mui đặc lên bàn, thuận tay kéo Hồ Ly Tinh nằm bên cạnh: "Ta cảm thấy tay nghề nấu cơm càng ngày càng tốt nha, ngươi cũng cảm thấy vậy phải không?"
Hồ Ly Tinh liếm liếm tay của Lý Liên Hoa xin đồ ăn.
"Đừng làm loạn." Lý Liên Hoa đẩy Hồ Ly Tinh ra, đứng dậy vỗ vỗ vạt áo: "Rửa tay, chuẩn bị ăn cơm." Rồi hướng theo bờ suối mà đi.
"ẦM." vang một tiếng thật lớn, Lý Liên Hoa kinh ngạc ngẩng đầu, bầu trời lại đổi màu, mây gió kéo đến dày đặc, sấm sét vang cả một vùng trời.
"Thời tiết hôm nay quả thật rất kỳ quái?" Lý Liên Hoa lẩm bẩm nói, nhìn kỹ nơi có sấm sét, hóa ra trung tâm sấm sét chính là tòa Đăng Thiên Các, sau khi sửng sốt một lúc mới phát giác hiện tượng trước mắt do người nào đó tạo ra, không khỏi lẩm bẩm: "Hô mưa gọi gió, dẫn sấm tụ mây. Những người này là thần hay là người trong giang hồ vậy?"
Nói xong lại nhịn không được mà lắc đầu tự giễu: "Giang hồ lắm điều bất ngờ, ngươi quan tâm làm cái gì a."
Là người hay tiên cũng đều không liên quan đến ta. Chỉ cần không phải quỷ thì không sao, chung quy thì ta cũng rất sợ quỷ.
Ba ngày sau, Lý Liên Hoa mò mò vạt áo lấy túi tiền ra, đếm xong không khỏi thở dài.
"Sao chỉ còn lại ba mươi bảy lạng?"
Xong lại đem túi tiền cất cẩn thận vào bên trong vạt áo, thoáng liếc nhìn bầu trời: "Hôm nay thời tiết trong lành, rất thích hợp để kiếm tiền."
Lý Liên Hoa đeo hộp thuốc trên lưng, trong tay cầm một cây sào trúc cao hơn hắn một khoảng, trên cây sào có treo một tờ giấy ghi bốn chữ thật to. "Trị được bách bệnh." Chậm rãi lang thang trên đường, hắn vô thức lại đi về phía Đăng Thiên Các.
Chỉ là lúc này Đặng Thiên Các đã bị nứt thành ba khối to, tình trạng đổ nát. Phía dưới còn có một đám người đang dóc lực trùng tu lại tòa Các.
Lý Liên Hoa tặc lưỡi, vô cùng tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc."
"Đáng tiếc cái gì?"
Lý Liên Hoa quay đầu lại, thấy một nữ tử xinh đẹp y phục xanh đứng cách đó không xa, tò mò nhìn hắn.
"Ta cảm thấy đáng tiếc cho tòa Đăng Thiên Các này." Lý Liên Hoa cười chỉ chỉ vào toà Đăng Thiên Các đổ nát.
"Hỏng thì trùng tu lại thôi. Có gì mà đáng tiếc?"
Lý Liên Hoa suy nghĩ một chút, mới nghiêm túc trả lời: "Chắc là bởi vì do ta không có tiền."
Nữ tử áo xanh không khỏi bật cười: "Tiên sinh cũng thật rất thú vị. Tiên sinh cầm lá cờ có thể chữa khỏi bách bệnh này, xin hỏi tiên sinh là đại phu sao?"
"Cô nương có bệnh sao?"
Nữ tử y phục xanh gật đầu: "Ta tên Diệp Nhược Y, không biết nên xưng hô với tiên sinh thế nào?"
"Ta tên Lý Liên Hoa."
"Ta muốn thỉnh Lý tiên sinh bắt mạch, không biết tiên sinh có rảnh không?"
"Được thôi."
"Tiên sinh, mời đi lối này." Diệp Nhược Y dẫn theo Lý Liên Hoa tiến vào một mảnh sân cỏ xanh yên tĩnh. Nơi đây vắng vẻ, có cây xanh và chiếc bàn đu phủ đầy hoa.
Lý Liên Hoa nhìn chiếc bàn đu một lúc: "Cái bàn đu này không tồi nha."
"Lý tiên sinh, lối này." Diệp Nhược Y trở lại. Mời Lý Lên Hoa ngồi xuống đình trong sân, sau đó đem tay đưa qua: "Mời Lý tiên sinh xem qua giúp ta."
Ngón tay của Lý Liên Hoa đặt trên cổ tay Diệp Nhược Y, chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó liền thu tay lại, ánh mắt ôn hòa nhìn Diệp Nhược Y.
"Cô nương khi sinh ra đã mắc bệnh tim, mắc phải loại bệnh này, cô nương không thể sống quá mười tuổi." Lý Liên Hoa dừng một chút, nói: "Nhưng hiện tại cô nương còn tung tăng nhảy nhót được chắc là đã sớm gặp được kỳ ngộ. Diệp tiểu thư, bệnh này của cô..... Vốn không cần ta xem qua. Cô tìm ta có chuyện gì?"
"Ba ngày trước, tại Thiên Đăng Các, tiên sinh đã xem qua đã xem qua mạch tượng của một vị công tử mặc thanh y đúng không?"
Lý Liên Hoa do dự gật đầu: "Hình như... là có chuyện như vậy."
"Không biết Lý tiên sinh có thể cho ta biết mạch tượng của huynh ấy như thế nào không?"
"Mạch tượng? Ta không bắt được mạch tượng của hắn." Lý Liên Hoa áy náy nhìn Diệp Nhược Y: "Ta vừa nhớ ra, ngày hôm ấy ta sờ vào cổ tay hắn một chút, cũng chưa tìm thấy mạch của hắn."
Diệp Nhược Y đang muốn mở miệng nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, tiếp đến liền có người gõ cửa.
"Mạn phép được hỏi, ta vừa thấy chủ nhân nơi này đi vào." Đây là thanh âm của Lôi Vô Kiệt.
"Diệp tiểu thư, chúng ta có khách." Lý Liên Hoa mỉm cười nhắc nhở.
Diệp Nhược Y cúi đầu nói: "Xin thứ lỗi, đợi ta một chút."
Diệp Nhược Y đi tới mở cửa, ngoài cửa có Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt đang bị Tư Không Thiên Lạc đuổi theo, không còn đường nào trốn thoát.
Lôi Vô Kiệt vẻ mặt đờ đẫn, say mê nhìn Diệp Nhược Y, hồn phách không biết đã bay đến nơi nào rồi.
Tuy nhiên, ánh mắt của Tiêu Sắt lướt qua Diệp Nhược Y, dừng lại trên người Lý Liên Hoa, buột miệng thốt ra: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
Lý Liên Hoa khẽ mỉm cười: "Ta là đại phu, đương nhiên tới đây để chữa bệnh." Sau đó hắn duỗi tay ra, nhắc Lôi Vô Kiệt: "Ta nghĩ vị bằng hữu của ngươi sẽ chết vì mất máu quá nhiều nếu không được chữa trị sớm đấy."
Nghe vậy, Tiêu Sắt nhẹ nhàng đẩy Lôi Vô Kiệt một cái.
Lôi Vô Kiệt sửng sốt tỉnh lại: "Ngươi đang làm gì vậy?"
"Mau vào trong chữa thương đi." Tiêu Sắt đẩy Lôi Vô Kiệt vào trong.
Diệp Nhược Y khẽ mỉm cười một chút, đóng cửa sân lại, sau đó trở về đình.
Lôi Vô Kiệt xiêm y bị xé toạc, thuốc đều đã bôi lên vết thương, vừa nhìn thấy Diệp Nhược Y, hắn lập tức giả bộ dũng mãnh không sợ hãi.
Tiêu Sắt lười biếng ngồi sang một bên, nhìn Lý Liên Hoa đang lục lọi hộp thuốc, Diệp Nhược Y tựa hồ có chút suy nghĩ gì đó, đi tới hỏi.
"Lý tiên sinh đang tìm gì vậy?"
"Ta... ta muốn tìm một mảnh vải để băng bó cho hắn." Lý Liên Hoa cười áy náy: "Bất quá hình như không mang theo, có lẽ là quên rồi."
"Dùng cái này đi." Diệp Nhược Y đưa chiếc khăn tay ra.
"Cảm ơn Diệp tiểu thư rất nhiều. Diệp tiểu thư thực sự là một người tốt bụng." Lý Liên Hoa nhận chiếc khăn tay từ Diệp Nhược Y, động tác thành thạo băng bó vết thương cho Lôi Vô Kiệt.
"Đúng, đúng, đa... đa tạ, đa tạ, chiếc khăn tay của cô nương..." Lôi Vô Kiệt nhanh chóng phụ họa.
"Tên 'ngộc', ngươi cảm ơn nhầm người rồi, ngươi nên cảm ơn vị đại phu đã băng bó vết thương cho ngươi." Tiêu Sắt nhàn nhã mở miệng nói.
"Là 'Ngốc' mới đúng." Lôi Vô Kiệt sửa lại phát âm của Tiêu Sắt: "Ta đương nhiên phải cảm tạ vị đại phu này đã cứu ta, nhưng..." Lôi Vô Kiệt quay đầu nhìn thấy Diệp Nhược Y, hắn đột nhiên trở nên ngượng ngùng: "Cô nương này cho ta mượn khăn tay, ta cũng nên cảm tạ."
"Không, không cần, là việc phải làm, không cần cảm ơn." Lý Liên Hoa vội vàng nói, sau đó nhìn Lôi Vô Kiệt ánh mắt rất sửng sốt nhìn chầm chầm vào đôi tay đang chìa ra của Lý Liên Hoa: "Tất cả là năm lượng bạc."
"Còn cần thu tiền sao?" Lôi Vô Kiệt trố mắt sửng sốt.
Lý Liên Hoa có chút lo lắng, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa, không hề hung dữ: "Ta là du y, là đại phu. Chữa bệnh và cứu người là việc ta làm để kiếm sống và tất nhiên ta phải thu tiền."
"Tiêu Sắt..." Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Sắt.
"Nhìn ta làm gì? Ta không có tiền." Tiêu Sắt quay mặt đi.
Lôi Vô Kiệt đành phải nhìn Lý Liên Hoa một cách đáng thương, Lý Liên Hoa cũng cười nhìn hắn.
Diệp Nhược Ý che miệng cười nói: "Hôm nay may mắn gặp được Lý tiên sinh, vị này..."
"Ta tên là Lôi Vô Kiệt." Lôi Vô Kiệt rất nhanh trả lời.
"Phí khám bệnh của Lôi huynh đệ, ta sẽ thanh toán."
"Tất cả là mười lượng."
Diệp Nhược Y lấy ra một mảnh bạc vụn đưa tới, Lý Liên Hoa cầm lấy bạc cất đi, gấp hòm thuốc lại. "Ây da, cũng đã trễ rồi, các vị, cáo từ, cáo từ." Lý Liên Hoa mang hòm thuốc và vác gậy trúc trên lưng, chầm chậm rời khỏi sân nhỏ, vừa ra đã gặp phải Tư Không Thiên Lạc đang hung hãn đuổi đến.
"Ta hỏi ngươi, ngươi có bao giờ nhìn thấy hai người đi qua đây, một đỏ một xanh, cả hai đều không có vẻ gì là người tốt."
Lý Liên Hoa nói: "A": "Ta thấy qua rồi, ta thấy qua rồi."
"Bọn họ ở đâu?"
"Ở bên kia." Lý Liên Hoa đưa tay chỉ về phía sau lưng Tư Không Thiên Lạc.
Tư Không Thiên Lạc không nói nhiều, quay người chạy về phía Lý Liên Hoa vừa chỉ, không quên cảnh cáo Lý Liên Hoa: "Nếu ngươi để ta phát hiện ra ngươi đã nói dối, ta sẽ đánh ngươi mỗi lần mà ta thấy ngươi."
Lý Liên Hoa "A", giơ tay sờ sờ cánh mũi, "Vậy ta chỉ có thể hy vọng không bao giờ gặp lại cô nương một lần nào nữa.". Thở dài một hơi, hắn nhất chân bước chân ra ngoài thành.
Trong sân, vừa nghe được giọng nói của Tư Không Thiên Lạc, Tiêu Sắt nhanh tóm lấy Lôi Vô Kiệt nhảy qua bờ tường, bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com