Chương 6: Yêu
6. Yêu: Nỗi buồn của cha mẹ Cẩu Đản
Tác giả: Kính Cát Tường
Editor: Chim cánh cụt có uống nước suối không?
*Đọc truyện tại wattpad của chim cánh cụt nhó. ^^
=======================
Tiền sữa bột?
Ngay khi Hiên Văn sắp chịu hết nổi logic trong lời nói của cô nương này thì đột nhiên từ phòng chứa đồ phía trên truyền đến nhiều giọng nói khác nhau.
"Chủ tịch!"
"Chủ tịch, chuyện gì xảy ra vậy!"
"Tiếng cảnh báo vừa rồi là gì thế?!"
"Cứu người nhanh!"
Chỉ một giây sau khi giọng nói của Đông Phương Sóc vang lên, Hiên Văn liền cảm thấy có một lực kéo rất lớn lôi bọn họ lên. Anh nắm chặt bàn tay bị thương của Tô Tử, nhìn máu không ngừng chảy ra từ vết thương.
Anh thậm chí có thể cảm nhận được Tô Tử đang rất đau, dẫu cho cô chỉ là một NPC không hơn không kém.
Nhưng bất chấp điều đó, Tô Tử vẫn không chịu vứt con búp bê vải trong tay đi. Con búp bê đó còn quan trọng hơn mạng sống của chính cô sao?!
Mãi đến khi Hiên Văn kéo Tô Tử vào phòng chứa đồ với sự giúp đỡ của tiểu mập, tránh xa chiếc cửa sổ vỡ lọt gió đằng sau, anh vẫn không hiểu được tại sao con búp bê này lại quan trọng đến thế.
Hơn nữa...
Hiên Văn quay đầu lại, nhìn về phía Đông Phương Sóc đang ngồi nghỉ ngơi trong sự an ủi của Tô Đoá Đoá. Sau những chuyện vừa xảy ra, Hiên Văn thực sự khó có thể coi thế giới này như một phó bản bình thường, cũng không thể bày trò nẫng viên kim cương "Chí ái" trước mặt Tô Đóa Đóa và Đông Phương Sóc được nữa.
Nếu không có Đông Phương Sóc và Tô Đóa Đóa, có lẽ họ đã rơi từ cửa sổ kịch sàn xuống và toi mạng.
Tô Đóa Đóa dẫn Tô Tử trở lại gian tiếp khách của phòng chủ tịch rồi ngồi xuống. Cô dùng băng gạc và thuốc do trợ lý mang đến giúp hắn băng vết thương trên tay, có chút trách móc nói với Tô Tử: "Thật sự không nên đùa giỡn với cơ thể mình như thế chứ!"
"Không sao đâu."
Trải qua loạt chuyện ầm ĩ vừa rồi, Tô Tử cũng bình tĩnh lại, hắn ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, ôm chặt con búp bê vào lòng rồi thả hồn trên mây tiếp tục nhìn lên trần nhà.
"Sao cô có thể nói là không sao đâu!" Tô Đoá Đoá cố tình dùng lực mạnh hơn một chút khi băng bó, nghĩ Tô Tử sẽ kêu lên, nhưng "cô" lại chẳng nói một tiếng nào, "Cô làm chuyện bốc đồng như vậy, có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Cẩu Đản không?!"
Thấy Tô Tử không lên tiếng, Tô Đóa Đóa vừa băng bó xong đột nhiên lấy ra chiếc vòng cổ từ cổ áo của cô ấy. Trên chiếc vòng cổ có một mặt dây chuyền rất tinh xảo, trên đó khảm một viên "pha lê" hồng.
"Chuyện ngày hôm nay coi như kết thúc, tôi tin tưởng Tô Tử cô là một người rất rất rất tuyệt vời, không bao giờ được phép từ bỏ mạng sống của mình nghe chưa!" Tô Đóa Đóa nhét chiếc vòng cổ pha lê màu hồng vào bàn tay quấn băng gạc của Tô Tử, cười nói: "Tuy tôi không thể cho cô 'Chí ái', nhưng có thể dùng cái này thay thế được không?"
Ánh mắt Tô Tử cuối cùng cũng chuyển động, chậm rãi rơi vào chiếc vòng cổ tinh xảo.
"Tôi mua mặt dây chuyền này từ một quầy hàng nhỏ, nghe nói nó trông rất giống với 'Chí ái'." Tô Đóa Đóa nhẹ nhàng giới thiệu: "Lần đầu tiên tôi gặp Đông Phương Sóc, anh ấy đang tìm một viên kim cương bị đánh cắp, còn nhầm tôi thành kẻ trộm."
"Tuy chiếc vòng cổ này không giá trị bằng 'Chí ái', nhưng nó là món trang sức mà tôi rất thích. Mỗi khi gặp chuyện buồn, tôi đều sẽ lấy nó ra ngắm một chút". Tô Đóa Đóa dùng ngón tay nhẹ nhàng phác hoạ mặt dây chuyền, "Hơn nữa đây cũng là kỷ vật khi tôi gặp Sóc."
"Thật ra có một đoạn thời gian tôi cũng không biết tại sao không tìm được nó, nhưng tình cờ Sóc lại tìm thấy nó vào ngày chúng tôi kết hôn." Tô Đóa Đóa nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó, giọng điệu có chút hờn dỗi, "Lúc đầu tôi hỏi anh ấy có phải anh đã cho tôi 'Chí ái' thật không, không ngờ ảnh lại hung dữ nói với tôi. , 'Sao có thể như vậy được!' Thật sự rất khiến người ta giận mà! Tất nhiên tôi biết điều đó là không thể, nhưng anh ấy cũng hung dữ quá rồi!"
"Dù thế nào đi nữa, chiếc vòng cổ này cũng chính là bước ngoặt số phận của tôi. Cho nên hiện tại, tôi hy vọng cô có thể nhận chiếc vòng cổ này, Tô Tử." Trong mắt Tô Đoá Đoá tràn đầy sự thành khẩn, "Nếu không ngại, xin cô hãy nhận lấy món quà nhỏ này. Biết đâu nó cũng sẽ phù hộ cho cô vượt qua mọi khó khăn."
[Xin chúc mừng người chơi đã nhận được đạo cụ qua màn: 'Chí ái' thật ]
[Tất cả người chơi sẽ rời khỏi phó bản sau 20 giây. ]
[Đếm ngược bắt đầu...]
Tô Tử cử động bàn tay phải đang bị quấn như đòn bánh tét, cầm lấy chiếc vòng cổ trong lòng bàn tay Tô Đoá Đoá. Cô gái vui vẻ nhỏ nhắn này có lẽ đã không biết, không biết rằng Đông Phương Sóc đã đeo viên kim cương độc nhất vô nhị ấy lên cổ cô trong ngày cưới.
Vào ngày quan trọng nhất của hai người, Đông Phương Sóc đã trao viên kim cương mang tên "Chí ái" cho người mà anh thực sự yêu thương.
"Cô đó..."
Tô Tử ôm con búp bê bằng cánh tay bị thương, đột ngột đứng dậy khỏi ghế sô pha, cúi người dùng tay còn lại nâng cằm Tô Đóa Đóa lên.
"Là một cô gái tốt."
"A?" Tô Đoá Đoá nhìn Tô Tử đang nghiêng người với đôi mắt mở to. Mặc dù cô biết đây là một mỹ nữ với dung mạo xuất sắc, nhưng không biết tại sao nhịp tim lại tăng nhanh, còn muốn chạy trốn nữa!
Tô Tử mỉm cười nói tiếp: "Cô có bằng lòng... làm mẹ đỡ đầu của Cẩu Đản không?"
[Chuyển đổi bắt đầu.]
[ Phó bản《 Vợ yêu đích thực của tổng tài 》, Mức độ phá hoại: 67%, Mức độ hoàn thành: 100%, cảm tạ ngài đã tham gia. ]
[ Bắt đầu kết toàn phần thưởng phó bản......]
*
Sau khi đếm ngược kết thúc, người chơi bị hệ thống dịch chuyển sẽ xuất hiện ở một số địa điểm xa lạ gần lối vào của phó bản. Điều này tránh được việc tắc đường và xuất hiện cảnh đánh nhau, giành giật sau khi hoàn thành phó bản, đồng thời cũng giúp Tô Tử không gặp lại nhóm Hiên Văn và những người khác khi rời khỏi trò chơi.
Gặp được mẹ của Cẩu Đản ở thế giới thực hẳn là một điều rất đáng sợ đúng không?!
Vì vậy, Tô Tử liền xoã tóc, bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, hắn lặng lẽ theo sau Hiên Văn và mập mạp đang bối rối rời khỏi tòa nhà, sau đó đi về hướng ngược lại.
Sau khi Tô Tử tỉnh táo lại, hắn mới để ý đến "Mức độ phá hoại" và "Mức độ hoàn thành" được hệ thống nhắc đến ở cuối.
Dù Tô Tử ra vào phó bản ở kiếp trước hay kiếp này, hệ thống đều sẽ nhắc nhở hai dữ liệu này.
Tô Tử cũng nhớ rõ, "Mức độ phá hoại" sẽ dần dần tăng lên theo thời gian, phó bản được thông quan càng nhiều, "Mức độ phá hoại" của phó bản càng cao.
Đến nỗi "Mức độ hoàn thành"...... Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn được thấy "Mức độ hoàn thành: 100%" trong một phó bản.
Phải chăng vì hắn có được thứ gọi là "Chí ái" thật?
Tô Tử nhìn chiếc vòng cổ kim cương màu hồng trong tay, nghiêng đầu như đang suy nghĩ. Bởi vì chỉ có Tô Tử trải qua vụ "anh hùng cứu mỹ nhân" trong ngõ, cũng chỉ có Tô Tử trải qua cuộc trò chuyện cuối cùng với Tô Đóa Đóa, cho nên không khó để hắn đoán được một số chuyện đã bị bỏ qua.
Bất quá...
"Mi có nghĩ rằng bây giờ Hiên Văn đang rất bối rối không?" Tô Tử nhìn búp bê vải trong ngực, trên mặt lộ ra nụ cười: "Không biết hắn nằm mơ có mơ thấy Cẩu Đản không nữa?"
Ha ha ha ha!
Tô Tử hôn một cái lên trán búp bê vải, sau đó nhẹ nhàng tản bộ về nhà.
Ở kiếp này,《 Trò chơi Địa cầu 》chưa được thử nghiệm công khai nên chỉ có một số rất nhỏ người trở thành người chơi thử nghiệm. Hầu hết mọi người không biết rằng Trái đất sẽ trải qua những thay đổi chấn động trong một năm tới nên họ vẫn đi làm và về nhà như thường lệ.
Tô Tử ôm búp bê, rẽ trái rồi lại rẽ phải, đi vào một con đường nhỏ hẻo lánh. Hắn đi dưới một dãy nhà cũ, hắn cứ đi mãi như thế, cho đến khi đến một căn nhà hai tầng rồi gõ cửa.
Trước khi cửa mở, Tô Tử im lặng dùng "thánh quang" chữa lành vết thương trên tay phải, giấu miếng băng dính máu vào góc cầu thang.
Nơi này là nhà của Tô Tử, nhưng cũng không phải nhà Tô Tử. Nói chính xác hơn, nơi này là nhà dì của hắn.
Từ nhỏ, bà nội đã đưa Tô Tử về ở nhà dì. Năm người chen chúc trong căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, cuộc sống chẳng giàu có gì.
Sau khi bà nội qua đời, Tô Tử là người ngoài cuộc duy nhất còn lại trong gia đình.
Cha mẹ của hắn thực ra vẫn còn sống, nhưng họ đã ly hôn vì quá nghèo khi Tô Tử chưa biết đi.
Từ đó, bé Tô Tử bị ném cho bà nội, không bao giờ gặp lại cha mẹ, cũng không nhận được một xu trợ cấp nào từ họ.
Ngay cả bà nội Tô Tử cũng tìm không thấy bọn họ.
Ở kiếp trước, khi Tô Tử gặp lại hai người đã là sau khi bản beta của《 Trò chơi Địa cầu 》kết thúc, trò chơi mở rộng ra toàn cầu. Mãi đến lúc đó Tô Tử mới biết được, sau khi bỏ rơi con cái, một người đến với doanh nhân thành đạt, một người kết hôn với phụ nữ giàu có, họ đã sống hạnh phúc cho đến khi trò chơi ra mắt.
Việc cha mẹ đi thêm bước nữa không hề khiến hắn ngạc nhiên chút nào, bởi Tô Tử luôn ý thức được ưu điểm của mình về ngoại hình, tất nhiên, ngoại hình của cha mẹ hắn sẽ không khiến người ta thất vọng.
Tô Tử gõ cửa hồi lâu, một cô gái thở phì phò tức giận, trên tay còn đang cầm son mới đi tới mở cửa.
"Sao anh không mang theo chìa khóa? Tôi đang trang điểm thấy không!" Cô gái đang giận tới mức thở phì phì là La Hân, em họ của Tô Tử, cô trừng mắt nhìn Tô Tử ở ngoài cửa, sau đó đột nhiên giận dữ hét lên: "Sao anh lại mặc áo khoác của tôi!?"
"Anh có biết tôi rất thích chiếc áo khoác này không!"
"Tôi còn tưởng đã để quên đâu đó, hay mất ở chỗ nào rồi, không ngờ lại là anh mặc!"
"Đàn ông trưởng thành như anh có cái sở thích quái gì vậy hả!"
"Hơn nữa, khi nào anh mới rời khỏi nhà tôi? Làm việc còn chưa kiếm đủ tiền thuê nhà sao?!"
"Sao hôm qua anh không về nhà? Anh đã đi đâu! Tại sao anh không mang theo điện thoại! Nếu anh đã đi rồi thì đừng quay lại nữa, đừng làm chúng tôi sốt ruột chứ!"
"Nhà tôi chỉ có hai gian phòng, anh bỏ đi thì tôi sẽ có phòng riêng, anh có biết đây là điều tôi mơ ước nhất khi còn nhỏ không!"
"Ahhhhhh! Tôi chịu đủ rồi!"
Khi La Hân đang nổi bão, Tô Tử chỉ im lặng lắng nghe. Đến khi cô tức đến không nói nổi nữa, Tô Tử mới nghiêng người nhìn đứa em họ thấp hơn mình một cái đầu, cười nói: "Thật ra em cũng rất đáng yêu."
"Ah?" Cô em họ vừa mới bộc lộ sự bất mãn của mình cứng đơ ngay tức thì, nhìn khuôn mặt đột nhiên to ra của anh mình mà không biết phải làm sao.
Trong mắt cô, tên anh họ chiếm phòng của cô này không tốt chút nào, nhưng anh ta bị đẹp trai quá mức một chút!
Hơn nữa hôm nay không biết tên này tại sao lại đội tóc giả, anh ta nhìn... nhìn còn yêu nghiệt hơn nữa chứ!
Đúng!
Yêu nghiệt!
Chính là từ này!
"Tôi đi vội, thấy hơi lạnh nên lấy áo." Tô Tử ôm búp bê vải trong lòng, nói với vẻ mặt ngây thơ, khiến La Hân đã rụt lại chỉ có thể khịt mũi rồi giậm chân bỏ đi.
Tô Tử nghiêng đầu, không hiểu tại sao em nhỏ lại tức giận như vậy.
Sau khi thế giới bị hủy diệt, chỉ cần có thể tìm được quần áo hoàn chỉnh để mặc đó cũng là chuyện đáng mừng. Vậy nên đừng nói mỗi áo khoác nữ, dù váy ngắn hay quần ngắn gì đó hắn đều đã mặc qua hết rồi.
Em họ hẳn không có ác ý, bất quá diễn trong trò chơi lâu như vậy, Tô Tử vẫn cảm thấy hắn có chút mệt mỏi, cần tìm một nơi để phục hồi năng lượng.
Vì vậy Tô Tử cởi áo khoác, gấp gọn gàng để lại trên ghế trong phòng ăn, sau đó lặng lẽ đi vào phòng của hắn và bà nội.
Trong căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một chiếc tủ gỗ cũ kỹ, ngoài ra không còn gì khác.
Tô Tử diễn đua cùng cha Cẩu Đan hơi nhiệt tình nên tinh thần tiêu hao quá mức, hắn không nằm trên giường mà... đi thẳng vào tủ quần áo gỗ do bà nội để lại, đóng chặt cửa, sau đó cuộn tròn người, ôm chặt búp bê rồi ngủ thiếp đi.
Không gian càng nhỏ, Tô Tử càng có cảm giác an toàn.
Trong những năm tháng dài đằng đẵng sau khi thế giới bị hủy diệt, ngay khi Tô Tử rời khỏi nơi trú ẩn nhỏ hẹp, hắn sẽ phải đối mặt với sự hoang tàn và đổ nát vô tận.
Hắn gắt gao ôm chặt búp bê vải trong ngực.
Theo cơn buồn ngủ kéo đến, đôi tay ôm búp bê của Tô Tử càng ngày càng chặt hơn.
Cùng lúc đó, ở một khu phố có vẻ phổ thông trong thành phố, Hiên Văn đang nằm trên giường cùng mập mạp bị ép ngủ trên sofa lại mất ngủ.
Ít nhất Hách Hàn lúc hai ba giờ sáng mới thấy boss của mình còn nằm trên giường ngẩn người với đôi mắt mở to trừng trừng, nửa đêm dậy thấy cảnh đó doạ người ta sợ chết khiếp.
"Đại ca, anh nghĩ gì thế?"
Hách Hàn thử hỏi một câu, nhưng Hiên Văn lại không nói lời nào.
"Đại ca, anh đang nghĩ chuyện chúng ta thông quan như thế nào à?" Thực ra Hách Hàn cũng có hơi mất ngủ, "Chúng ta lúc ấy còn chưa có đụng tới kia viên kim cương kia mà! Không hiểu kiểu gì tự nhiên được thông báo qua ải! Phải biết cái viên kim cương kia ở cửa hàng trò chơi có thể đổi tận 100 tích phân đấy! Nếu đây là BUG của hệ thống thì chúng ta gặp phiền phức lớn rồi đấy phỏng?"
"......" Hiên Văn vẫn không nói lời nào.
"Đại ca, anh đang suy nghĩ gì vậy?" Hách Hàn ngồi dậy khỏi ghế, nhìn Hiên Văn đang ngơ ngơ ngác ngác trông ra ngoài cửa sổ phòng.
"Cậu đoán xem..." Qua hồi lâu, Hiên Văn rốt cục mới mở miệng: "Cẩu Đản lớn lên sẽ giống tôi hay giống cô ấy nhỉ?"
"Rầm!"
Mập mạp trực tiếp té xuống sofa.
===================
Tác giả có điều muốn nói:
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng 1 vé chúa tể
Đừng hoảng sợ! Đây là bản cập nhật bổ sung!
Sẽ có bản cập nhật khác vào lúc 6 giờ tối!
Cố gắng hết sức để thu thập Goudan nhé!
Hôm qua trong phần bình luận, tôi thấy có anh chàng tài năng Mengmeng nói: Gọi bé thứ hai là Cẩu Thặng đi!
Thật chu đáo quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com