020
Edit + beta: HngThnhNgan
――――
「 Vụ giết người mà Thám tử lừng danh không định ngăn cản.
Tôi từng nghe qua cái tên này. 」
Tóm tắt: Vụ giết người bị phá giải trước khi xảy ra. Sau đó kịch bản lại bị sửa rối tung.
————
"Mục tiêu mà hắn đang nhắm tới không phải là người có dị năng lực thấy trước tương lai đâu. Trái lại, chính cô gia sư kia mới là người sở hữu năng lực đó."
Khi Oda Sakunosuke còn đang nghiền ngẫm lời Edogawa Ranpo nói, thì ngài thám tử vẫn tiếp tục giải thích, khiến ánh mắt của Oda Sakunosuke cũng chuyển sang người kia.
Đó là một ông lão da đen, trông chừng đã ngoài bảy mươi. Ở giữa trán có một vết sẹo chém cũ, làm khuôn mặt ông toát ra thứ áp lực giống như một tay mafia lão luyện.
Điều đáng chú ý là trên áo của ông ta treo vài cây thánh giá nhỏ bằng bạc — hiển nhiên là một linh mục. Trong nhóm các pháp sư, dáng vẻ ấy nổi bật đến khó tin.
"Ra là vậy, dùng 'quá khứ' để giết chết 'tương lai' sao? Vừa dùng cách này để chứng minh giá trị của giới Thần Bí, vừa dùng để kích thích ngài quân nhân bị ruồng bỏ kia."
Thông qua góc nhìn của Oda Sakunosuke để quan sát tình hình trong toa tàu, Edogawa Ranpo rất dễ dàng đưa ra kết luận.
Giờ đây, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện.
"Vị linh mục đó sở hữu năng lực nhìn thấy quá khứ. Nhưng nó không chỉ đơn giản là nhìn thấy cảnh tượng đã qua đâu. Ông ta còn có thể kéo những đòn tấn công trong quá khứ xuất hiện ở hiện tại. Nói cách khác, đó là những đòn tấn công đến từ quá khứ."
"Vì vậy, cô gia sư có năng lực nhìn thấy tương lai kia chỉ có thể thấy được cảnh mình chết đi, nhưng lại không nhìn ra nguyên nhân cái chết, nên chỉ có thể chờ chết mà thôi."
"Hơn nữa, ngay cả chính ông ta cũng không biết rõ năng lực của mình. Dù sao ông ta là người của Giáo hội Thánh Đường, bẩm sinh bài xích ma thuật và những thứ thần bí, nên không hiểu hết sức mạnh Ma Nhãn của bản thân cũng là chuyện bình thường."
Rõ ràng vụ án còn chưa xảy ra, nhưng vị thám tử số một thế giới đã nhìn thấu toàn bộ sự thật, thậm chí còn tỏ ra vô cùng hứng thú.
"Con người chỉ có một đôi mắt. Khi sử dụng năng lực nhìn thấy tương lai hay quá khứ, thông thường chỉ có thể tập trung vào một cảnh tượng — hoặc nhìn hiện tại, hoặc nhìn quá khứ hay tương lai."
"Nếu muốn dùng Ma Nhãn để giết người, tất nhiên phải 'nhìn' cô gia sư kia. Nhưng lúc đó vị linh mục ấy đang bị người khác điều khiển, ánh nhìn vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ, nên ông ta hoàn toàn không nhìn thấy cô ấy."
"Thế là tạo thành kết quả — ngay cả hung thủ cũng không biết mình đã giết người."
Sau cùng là một tiếng thở dài đầy thỏa mãn:
"Ây dà, giới Thần Bí cũng có những vụ án thú vị thật đấy. Tiếc là vẫn không thể làm khó được ngài Ranpo. Thậm chí ngài Ranpo còn chẳng cần tới hiện trường."
Oda Sakunosuke đã quen với kiểu suy luận chẳng khác gì tiên đoán này rồi.
Edogawa Ranpo trực tiếp xem đó là sự thật — và nó chắc chắn là sự thật.
Chỉ là...
"Ranpo, chúng ta không ngăn vụ giết người này sao?"
Tránh khỏi sự chú ý của mọi người, Oda Sakunosuke nhỏ giọng hỏi.
"Tại sao phải ngăn? Đây chẳng phải là cơ hội tốt để gây rắc rối cho Tháp Đồng Hồ sao?"
Giọng nói lạnh nhạt của Edogawa Ranpo truyền tới, thể hiện rõ thái độ của hắn.
Không phải vì tay người phụ nữ kia nhuốm máu. Trong giới Thần Bí, chuyện như vậy quá bình thường rồi, đến mức Edogawa Ranpo còn lười nhắc tới.
Chỉ cần hợp ý mình thì mọi thứ đều ổn.
Nói cho cùng, dù người phụ nữ kia đã giết bao nhiêu người, cũng không thể nhiều bằng Dazai Osamu khi còn là thủ lĩnh Mafia. Nhưng Edogawa Ranpo lại cảm thấy Dazai rất tốt, còn cô gia sư kia thì cực kỳ đáng ghét.
Nếu phải nói lý do...
Thì chính là cái kiểu đạo đức méo mó của giới Thần Bí khiến Edogawa Ranpo cực kỳ chán ghét - đến cả việc giết người là sai cũng không hiểu.
Còn Dazai Osamu thì khác.
Anh biết rõ bản thân đang làm điều sai trái, rồi tự mình gánh lấy toàn bộ tội lỗi ấy.
Dĩ nhiên, cái kiểu vừa kiêu ngạo vừa tự chán ghét bản thân của Dazai Osamu cũng khiến người ta nhìn mà thấy khó chịu.
"Tháp Đồng Hồ lúc nào cũng nhòm ngó Yokohama của chúng ta, còn muốn phá hủy để tìm thứ gì đó! Giờ xem ra chính là cái gọi là 'nền tảng thế giới', nhưng thứ đó chắc chắn là của chúng ta!"
Cho nên Edogawa Ranpo cực kỳ tán thành việc gây phiền phức cho Tháp Đồng Hồ.
Ngay cả Chủ tịch cũng sẽ không ngăn cản chuyện này.
Nhưng đồng thời, vì sự tồn tại của Oda Sakunosuke, kế hoạch đó lại buộc phải dừng lại.
Dù sao khi đã có sẵn một người có thể trực tiếp mang đến cái chết cho đối phương, thì mọi chuyện cũng sẽ không còn vượt ngoài tầm kiểm soát nữa.
Tất cả sẽ chỉ dừng lại trên Đoàn Tàu Ma Nhãn này, thay vì lan rộng ra toàn bộ giới Thần Bí.
————
Edogawa Ranpo không hề hối hận vì đã để Oda Sakunosuke lên tàu. Chỉ có dị năng của Oda Sakunosuke mới có thể đảm bảo chắc chắn cứu được Dazai Osamu. Huống hồ chẳng phải hiện tại André Gide vẫn chưa chú ý tới Oda Sakunosuke sao? Cũng không biết dị năng lực của hắn, nên vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Dù là Edogawa Ranpo hay Dazai Osamu, cả hai đều không thể trơ mắt nhìn Oda Sakunosuke thật sự đối đầu với André Gide.
Vì vậy, họ đồng thời quyết định — giải quyết lão ngay trên Đoàn Tàu Ma Nhãn.
Nhưng như thế, André Gide cũng sẽ không thể dẫn theo thuộc hạ càn quét khắp giới Thần Bí, kéo các thế lực lớn vào vòng xoáy nữa... Cho nên sau một hồi sắp xếp, bọn họ chỉ có thể lấy Rita Rogerian làm điểm đột phá, kéo hai mươi bảy vị Tổ của Tử Đồ cùng những thế lực liên quan khác vào cuộc.
Tuy không tạo thành cục diện hỗn loạn quy mô lớn như kế hoạch ban đầu, nhưng cũng đủ khiến Tháp Đồng Hồ bể đầu sứt trán.
Dù sao những hệ thống sức mạnh khác nhau sớm muộn gì cũng phải va chạm. Đây là vấn đề bắt buộc phải đối mặt sau khi các thế giới hợp nhất.
Mà mấy "nhà biên kịch" ở Yokohama lại vô cùng vui vẻ khi để Tháp Đồng Hồ, với tư cách đại diện cho phe dị năng lực gia, phải trả giá vì chuyện đó.
Cái danh vinh dự ấy bọn họ không cần, chỉ cần lợi ích thực tế là đủ rồi.
Nói cách khác... Chúng ta sẽ hợp tác với Dazai."
Oda Sakunosuke không hiểu rõ những tính toán vòng vo kia, nhưng hắn nhanh chóng nắm được trọng điểm, trong lòng cũng dâng lên chút vui mừng nhẹ nhõm. Chỏm tóc trên đầu còn khẽ lung lay theo.
Ở hiện tại sau khi thời gian quay ngược, bí mật trên người đứa trẻ kia càng lúc càng nhiều. Nhưng Oda Sakunosuke cũng đã hiểu — Dazai Osamu thật sự không hề có ác ý với hắn và Trụ sở Thám tử Vũ trang. Thậm chí còn mang theo thiện ý rất lớn.
Cho nên nếu có thể hợp tác, vậy thì thật sự quá tốt rồi.
"Không phải! Chỉ là mục tiêu tình cờ giống nhau thôi! Nếu hoàn toàn làm theo nhịp của cậu ta, kết cục cuối cùng chắc chắn lại là cậu ta chết nữa... Cho nên mới không hợp tác!"
Giọng Edogawa Ranpo từ đầu dây bên kia đầy bực bội, nhưng Oda Sakunosuke lại càng cảm thấy an lòng hơn.
"Ranpo cũng tìm được một người bạn rất tốt rồi nhỉ."
Cuối cùng cũng có người theo kịp suy nghĩ của mình, thật ra Edogawa Ranpo rất vui đúng không? Bây giờ tức giận như vậy, thực chất cũng là đang lo cho người kia thôi.
Thật tốt, như vậy thì sẽ không còn cô đơn nữa.
"—— Oda à, chính vì anh như vậy nên cậu ta mới chấp niệm với anh đến thế đấy."
...Hả? Tôi làm gì sao?
Oda Sakunosuke vẫn giữ gương mặt vô cảm như thường, nhưng ánh mắt lại lộ ra chút khó hiểu. Chỉ là chưa kịp hỏi, giọng của Chủ tịch đã vang lên trong tai nghe, kéo sự chú ý của hắn đi mất.
"Đã tra ra rồi. Người có dị năng lực cùng loại với Oda."
Trong lúc Edogawa Ranpo suy luận, Fukuzawa Yukichi đã hỗ trợ tra cứu tài liệu, cuối cùng cũng tìm được danh tính của người kia cùng đội lính đánh thuê hắn dẫn đầu.
"André Gide, dị năng 'Hẹp Môn', thủ lĩnh tổ chức dị năng lực châu Âu MIMIC."
—— MIMIC... Mình từng nghe qua cái tên này...
Một cảm giác quen thuộc chợt dâng lên trong lòng. Ngay sau đó, một hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu Oda Sakunosuke.
Trong quán bar yên tĩnh, chàng trai sắc mặt tái nhợt kia dường như ngay cả hít thở bình thường cũng trở nên khó khăn. Gương mặt cậu ta méo mó đau đớn, ánh mắt vô định lướt qua khoảng không.
Cậu ta mở miệng rồi lại khép lại, như thể đang giằng co với thứ gì đó vô hình.
"Chẳng dễ dàng chút nào. Thật sự chẳng dễ dàng chút nào. Tôi đã chiến đấu với Mimic trong khi không có anh ở Port Mafia, đã miễn cưỡng đi tiếp con đường của ông chú Mori, biến tất cả thành kẻ thù để mở rộng tổ chức. Tất cả đều vì thế giới này——"
—— Vì thế giới này ư?
Oda Sakunosuke theo bản năng quay đầu, muốn tìm người kia để hỏi cho rõ đáp án.
Nhưng tầm mắt của hắn lại bị che mất.
"Rất tốt, hiện giờ tất cả những vị khách có thư mời chính thức đều đã có mặt đầy đủ. Tiếp theo, xin để tôi giới thiệu lịch trình của chuyến tàu lần này."
Là trưởng tàu [ Rodin ].
Sau khi để mọi người có đủ thời gian làm quen và trao đổi với nhau, cuối cùng ông ta cũng bắt đầu nói đến chuyện chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com