Chương 3
* Truy đệ hỏa táng tràng.
* Tiểu Chuỷ hậm hực.
* Đoàn sủng Viễn Chuỷ.
——————————————————————————
Xuân đi thu tới, Cung Viễn Chuỷ mười bảy tuổi.
Dạo trước mỗi lần sinh nhật, y đều trải qua cùng Cung Thượng Giác, ca ca sẽ mua cho y trang sức quần áo xinh đẹp, đem y trang điểm giống búp bê Tây Dương, ca ca còn làm điểm tâm nhỏ cho y, loại y thích nhất, chỉ có thời điểm sinh nhật mới có thể ăn nhiều chút, còn có...... không đếm hết được.
Khi còn nhỏ rõ ràng ca ca rất yêu y, hắn là ca ca một tay nuôi dạy y khôn lớn, khi đó các trưởng lão Cung môn đều khen Cung Thượng Giác biết cách chăm sóc hài tử, chỉ là tính cách không tốt, bồi dưỡng đứa nhỏ trở thành một tiểu độc vật.
Nhưng từ sau khi Thượng Quan Thiển tiến vào Cung môn, giống như hết thảy đều thay đổi, ca ca không chỉ thiên vị mình y nữa, ca ca sẽ cự tuyệt đèn lồng của y, sẽ ném y một mình ăn tết, còn sẽ dùng ám khí bén nhọn nhất, nhắm ngay chính ngực y, không lưu tình chút nào, như muốn lấy đi tánh mạng của y, nguyên lai, ca ca đã nhận không rõ tiểu lục lạc, nguyên lai, không phải người mới không so được người xưa, chỉ là người mới chưa đủ tốt mà thôi.
Cung Viễn Chuỷ ngồi ở bên cửa sổ, chua xót toan lau nước mắt.
"Viễn Chuỷ đệ đệ!"
Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn xách theo bao lớn bao nhỏ thở hổn hển chạy vào, Cung Tử Thương lôi kéo Vân Vi Sam đi phía sau, trong tay cũng xách theo hộp nhỏ tinh xảo.
Cung Viễn Chuỷ thân thể không tốt, đứng dậy có chút khó khăn, bọn họ cũng đều biết, vài người tự dọn ghế dựa ngồi xuống, Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương đều dán lấy bảo bối đệ đệ.
"Viễn Chuỷ à, tỷ tỷ nghiên cứu cho đệ một thứ tốt, Kim Phồn, mau cho đệ đệ xem."
Kim Phồn theo tiếng đáp ứng, từ kia một chồng lễ vật dọn ra một chiếc xe lăn, chính mình còn tự làm mẫu một chút cách sử dụng cho Cung Viễn Chuỷ.
"Có cái này, về sau Chuỷ công tử muốn đi nơi nào, liền không cần quá cố sức."
Kỳ thật Cung Viễn Chuỷ căn bản sẽ không ra cửa, nhưng một phen tâm ý, y mỉm cười nhận lấy, ngọt ngào nói câu đa tạ tỷ tỷ, hống đến Cung Tử Thương tâm hoa nộ phóng, tuyên bố lại muốn mau quay về nghiên cứu thêm đồ chơi cho đệ đệ.
"Viễn Chuỷ đệ đệ, ca ca...... Đưa ngươi cái cháu trai."
Cung Tử Vũ nói xong, có chút ngượng ngùng cúi đầu, mặt đều đỏ hơn phân nửa, Vân Vi Sam ở bên cạnh hắn che miệng cười.
Cung Viễn Chuỷ có chút ngốc, thử tính lại hỏi Cung Tử Thương.
"Tỷ tỷ, bọn họ nói...... Là thật sự?"
Cung Tử Thương gật đầu oán hận.
"Ta lúc ấy cũng bị bọn họ hù dọa đấy."
Cung Viễn Chuỷ khó nén ý cười, từ lúc sinh bệnh tới nay, y hiếm khi cười đến vui sướng như vậy.
"Ca ca, tẩu tẩu, chúc mừng, chúc mừng, ta... Ta được làm tiểu thúc thúc rồi, ha ha ha ha."
Vân Vi Sam đem hộp quà trong tay đưa qua.
"Đúng vậy, phải làm tiểu thúc thúc, đây là tẩu tẩu đưa quà sinh nhật cho ngươi, nhìn xem có thích hay không."
Cung Viễn Chuỷ mở ra hộp quà, bên trong là một chiếc vòng tay bạc, ở Cung môn, hài tử sau khi sinh sẽ có cha mẹ vì mình đánh chế khóa trường mệnh cùng vòng bạc, ngụ ý bình an hỉ nhạc, nhưng cha mẹ Cung Viễn Chuỷ đi sớm, người ở Chuỷ cung lại không quá để bụng, dẫn tới từ nhỏ đến lớn chỉ có Cung Thượng Giác tặng chuông bạc cho y.
"Viễn Chuỷ, có các ca ca tỷ tỷ ở, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc."
Vân Vi Sam nhẹ giọng an ủi đệ đệ nhỏ nhất, một bên cũng thật sự là đau lòng y, rõ ràng vẫn là một tiểu hài tử mới mười bảy tuổi, như thế nào liền tiều tụy thành như vậy.
Cung Viễn Chuỷ mắt rưng rưng đối nàng gật đầu.
Cung Tử Vũ cũng lấy ra lễ vật của mình, là một khối lệnh bài của Chấp Nhẫn.
"Có cái này, từ đây các địa phương dưới quyền Cung môn, đệ có thể tự do ra vào, không cần hướng ta bẩm báo, đệ muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, cho dù là ra ngoài Cung môn cũng được, chỉ là, nhất định phải nhớ rõ nói cho ta cùng Tử Thương tỷ tỷ biết."
Tùy ý xuất nhập...... Y hiện tại thân mình còn có thể đi nơi nào, trước đó, Cung Viễn Chuỷ đã bốn tháng không ra khỏi Chuỷ cung, phạm vi hoạt động lớn nhất, cũng chính là tiểu viện tử phía sau, bởi vì nơi đó có dược thảo y thích.
Cung Viễn Chuỷ ngẫm lại cũng cảm thấy thật đáng buồn, ngày trước y luôn thích chạy ra bên ngoài, năm lần bảy lượt trộm đi xuống núi, mỗi lần đều bị Cung Thượng Giác lôi trở về giáo huấn, sau đó dù y không dám ra khỏi Cung môn nữa, nhưng cũng không thành thật, lật tung cả Cung môn, nhưng lại không muốn trở về Chuỷ cung.
Hiện giờ giống như y đang bù đắp mười năm không lưu tại Chuỷ cung, không nhớ rõ nhà mình.
Cung Viễn Chuỷ tiếp nhận lệnh bài, thở dài, Cung Tử Vũ vội vàng an ủi.
"Nếu đệ không muốn đi ra ngoài, muốn cái gì thì thông báo ca ca một tiếng, ta đều sẽ cho người đưa tới."
"Cảm ơn ngươi, ca, ta có điểm mệt mỏi, muốn ngủ."
Tinh thần Cung Viễn Chuỷ vẫn luôn không được tốt, mấy tháng trước mất ngủ nghiêm trọng, hiện tại lại biến thành thích ngủ, thường thường một lần ngủ chính là mấy canh giờ, nghiêm trọng hơn, liền ngủ ba ngày không tỉnh, đem bọn họ doạ cho sợ hãi.
Cung Tử Vũ bế y lên, đem người đặt ở trên giường, cởi giày vớ, đắp chăn đàng hoàng, đóng cửa sổ, lại xem xét một vòng bốn phía, xác nhận không có gì sai lầm, mới cùng đệ đệ cáo biệt rời đi.
Xoay người nhìn lên, tiểu hài tử đã nhắm mắt lại, hôn hôn trầm trầm đi vào giấc ngủ, Cung Viễn Chuỷ ngủ bộ dáng thực ngoan, chọc người trìu mến, hắn dịch dịch góc chăn cho tiểu hài tử, an tâm rời đi.
---
Ngày thứ hai rạng sáng Cung Viễn Chuỷ mới tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đen như mực, y sợ bóng tối, hồi trước lúc cùng Cung Thượng Giác ngủ, ca ca đều đem y ôm vào trong ngực, y không sợ, hiện tại chỉ còn một người, cả Chuỷ cung trống rỗng, mỗi điểm bóng tối không nhìn tới được đều như ma như quỷ.
Y gắt gao ôm lấy chính mình, đầu vùi vào cánh tay, không dám trợn mắt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Đừng tới đây...... Đừng tới đây...... A ——"
Đột nhiên y bị người ôm lấy, khí vị quen thuộc khiến y mau chóng thả lỏng, như là bắt được cọng rơm cứu mạng, gắt gao nắm lấy góc áo người đến.
"Viễn Chuỷ, A Chuỷ, không sợ, ca ca ở."
Cung Thượng Giác ôm y, tham lam hít vào hương vị của đệ đệ, mỗi ngày y đều ngâm mình trong các phương thuốc, người đã sớm đầy mùi thảo dược.
Hô hấp Cung Viễn Chuỷ dần dần khôi phục vững vàng, Cung Thượng Giác giương mắt nhìn lên, tiểu hài tử đã lại lần nữa đi vào giấc ngủ, hắn đem người thả lại trên giường, đốt sáng trản đèn nhỏ trên đầu giường, ánh đèn màu vàng chiếu đến trong phòng thêm vài phần ấm áp.
Cung Thượng Giác từ trong tay áo lấy ra một phần lễ vật, đặt ở đầu giường, hắn sợ đệ đệ tỉnh nhìn không thấy người lại sợ hãi, bèn tự chủ trương ở mép giường ngồi một đêm, thẳng đến bình minh ló rạng, mới yên lòng rời đi.
Buổi trưa khi Cung Viễn Chuỷ tỉnh lại, nỗi quyến luyến trải đầy trong lòng, đêm qua liền như một hồi mộng đẹp, tỉnh mộng, cũng liền tan.
Y quay đầu nhìn qua, vừa vặn thấy được hộp gấm tinh xảo bên gối, tiếng lòng xúc động khiến nước mắt vỡ đê trào ra, y ôm hộp gấm gắt gao, khóc đến nghẹn ngào.
Tinh lực của Cung Viễn Chuỷ có hạn, khóc mệt mỏi liền như muốn ngất đi, y mạnh chống lên tinh thần mở ra hộp gấm, bên trong là một chiếc đai buộc trán khảm ngọc bích quý báu, bên cạnh còn lại là năm sáu cái chuông bạc nhỏ.
Ca ca luôn thích điểm trang cho y, đặc biệt là trên tóc, mỗi lần đều bị các trưởng lão nói rằng Cung Thượng Giác chiều hài tử quá mức, hài tử chưa lớn nhưng luôn được giao cho y phục tốt nhất, thật sự lãng phí.
Nhưng Cung Thượng Giác không cho là đúng, chỉ nói.
"Đệ đệ của ta tự nhiên xứng đáng với những thứ tốt nhất trên đời."
Khi đó Cung Thượng Giác bất quá cũng mới mười bảy mười tám tuổi, nhưng đã là trụ cột của Cung môn, hắn tự mình kiếm được tiền, cấp cho đệ đệ của mình nhiều thứ, người khác chỉ dám phê bình sau lưng.
Cung Viễn Chuỷ tham luyến xoa đai buộc trán, mới ý thức được đai buộc trán mặt sau có chút hoa văn được thêu lên.
Dùng thủ pháp thêu thùa nghiệp dư mà thêu lên đồ vật xa hoa như vậy, người thêu rõ ràng muốn thể hiện tâm ý, nguyên bản sợi tơ vàng đều bị nhiễm vết máu, Cung Viễn Chuỷ sờ dọc theo nó, nhắm mắt lại, tràn đầy những hồi ức đã từng cùng ca ca.
Ta phải làm sao với huynh đây, ca ca...
............
Bắt đầu vào đông, Cung môn ngày càng rét lạnh, Cung Viễn Chuỷ càng lúc càng sợ lạnh, chẳng sợ lửa than không ngừng được đốt, cũng không thắng nổi hàn khí tiến nhập toàn bộ xương cốt y.
Cung Viễn Chuỷ vốn đã không muốn ra cửa, thời điểm ngày thu, nếu các ca ca tỷ tỷ thịnh tình mời y làm chút gì đó, y còn có thể suy xét, nhưng vào đông, tới cả viện tử của mình y cũng không đi, mỗi ngày chỉ nằm trên giường nhìn cửa sổ phát ngốc qua ngày.
Có chút hạ nhân không có mắt cả gan bàn luận, vị Cung chủ này tuổi trẻ tài cao lại triền miên giường bệnh, đến tột cùng không biết có chịu đựng được qua mùa đông này không.
Cung Tử Vũ mỗi lần nghe xong đều phát điên đem những người này trục xuất Cung môn, mà Vân Vi Sam nhiều lần đều phải an ủi hắn.
"Chuỷ đệ đệ có phúc khí, ngươi như thế nào còn tin nhàn ngôn toái ngữ của tụi hạ nhân."
"Ngươi xem bọn họ đều nói Viễn Chuỷ, cái gì ấm sắc thuốc, ma ốm, bệnh lao quỷ, đó là đệ đệ của ta, đó là thiếu niên thiên tài đã từng rất kiêu ngạo!"
"Được rồi, Viễn Chuỷ đệ đệ tuy rằng không thích đi lại, nhưng ta thấy tinh thần vẫn còn tốt, hiện tại còn có thể uống ít cháo, chờ đầu xuân năm sau, không chừng có thể đi dạo bình thường, vừa lúc còn có thể giúp chúng ta nhìn xem tiểu chất nhi."
Vân Vi Sam đã mang thai sáu tháng, bụng che không được, bên trong dựng dục huyết mạch cao nhất của đời Cung môn tiếp theo, là hy vọng của cả Cung môn.
Cung Tử Vũ thả lỏng mặt mày, giơ tay xoa bụng thê tử, mắt đầy từ ái.
"Viễn Chuỷ nhất định sẽ là tiểu thúc thúc tốt nhất, mấy ngày này xử lý sự vụ tân niên, vất vả ngươi."
Sau khi Thượng Quan Thiển rời đi, Vân Vi Sam trở thành nữ chủ nhân duy nhất của Cung môn, Cung Tử Thương không thích quản mấy thứ này, chuyện nhà ở Cung môn liền giao tất cả cho nàng.
Vị thiếu chủ phu nhân này cũng có bản lĩnh, tới cả các trưởng lão ngoan cố cũng phải thừa nhận, cả Cung môn đều vui sướng.
Thời điểm cận kề năm mới, Cung môn so với ngày thường cũng náo nhiệt hơn nhiều, nhưng Giác cung Chuỷ cung lại vẫn như cũ thanh lãnh giống nhau, đã từng là hai người ôm nhau sưởi ấm, hiện giờ lại thật khó nói.
"Chuỷ công tử, thiếu chủ phu nhân tặng chút lễ vật năm mới, ngài xem."
Hạ nhân quy quy củ củ đứng ở một bên bẩm báo, Cung Viễn Chuỷ chậm rãi khép lại trang sách, trầm tư một hồi.
"Phân cho người trong viện đi, không cần giữ lại cho ta."
"Chuỷ công tử, này......"
Cung Viễn Chuỷ cười trấn an hạ nhân.
"Không sao, người khác hỏi liền nói là ta an bài."
Hạ nhân hơi do dự, vẫn hỏi một câu.
"Vậy đồ của Giác công tử đưa qua thì sao ạ?"
Cung Viễn Chuỷ thu lại ý cười, hơi có chút nghiêm túc.
"Huynh ấy tặng cái gì?"
"Ba rương tơ lụa thượng hạng, ba rương y phục mới, còn có ba kiện áo khoác lông chồn."
"Đem ba kiện áo lông chồn lưu lại, đồ còn dư các ngươi tự phân phó."
Hạ nhân mặt lộ vẻ khó xử.
"Quần áo Giác công tử đưa qua đều là kích cỡ của công tử, tụi thuộc hạ trong viện không có thị vệ cùng vóc dáng với ngài ạ."
Cung Viễn Chuỷ lúc này mới ý thức được, chính mình đã không còn là tiên y nộ mã thiếu niên lang, không phải tiểu đoàn tử mập mạp bị ca ca dưỡng đến trắng hồng, thân hình y hiện tại đã quá gầy yếu, bệnh cốt rời ra, dù bọc nhiều quần áo cũng có thể nhìn ra được nét tiều tuỵ.
Mà thị vệ trong cung đều là thanh niên to khoẻ, sao có thể có loại ốm yếu như y, Cung Viễn Chuỷ thở ra một hơi, đáp lời.
"Vậy đều để lại hết đó cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com