Ch5.1. giấc mơ
Đó là vào một ngày không có gì đặc biệt, tôi làm việc trong văn phòng với những con số chằng chịt trên màn hình. Ánh sáng xanh khiến mắt tôi nheo lại, lông mày nhăn nhó vì khó chịu. Cảm thấy cơn đói đã sắp giết chết mình, tôi mới gượng người di chuyển sang khu vực giải lao. Như mọi buổi tăng ca khác, bữa ăn của tôi chỉ bao gồm nước tăng lực và mì gói, thứ mà có thể tìm thấy ở bất kì nơi đâu trong khu giải lao của công ty. Mặc dù vẫn còn nhiều món đồ ăn miễn phí khác, chúng xem như một cách để công ty tỏ ra quan tâm tới các nhân viên của mình.
Nhưng thật chất.
⌈Ự-⌋
Chỉ có những chức vụ cao mới được đối đãi tốt, các nhân viên bình thường như tôi hầu hết được coi là lũ kiến không mấy được trọng dụng.
"Chết tiệt... Dù là ăn cho no bụng nhưng thứ đó không thể nuốt nổi..."
Các ly mì thường là hàng kém chất lượng hoặc giá thành rất thấp, vị của chúng không dễ nuốt. So với đống nước tăng lực thì thức ăn miễn phí dành cho các nhân viên chức vụ thấp rất tệ hại. Người ta có thể xem đây là một công ty đen, nhưng ở đây vẫn có rất nhiều người thật sự tài giỏi, luôn sẵn sàng giúp doanh thu của công ty này ở vị trí cao vút trên thị trường. Cũng bởi lợi ích của họ dành cho công ty, tạo nên góc nhìn khác biệt ở các tầng chức vụ.
"Nhân viên què như mình dễ bị đuổi việc cũng như dễ dàng bị thay thế, mọi thứ có tệ cỡ nào vẫn phải cắn răng mà làm việc..."
Tôi thầm nghĩ, chỉnh trang lại sau khi giải quyết cơn buồn nôn của mình, tôi rời khỏi nhà vệ sinh. Trở lại vị trí làm việc, một góc nhỏ với chiếc bàn và ghế cũ kỹ thể chúng đã trải qua hơn ba mươi năm tuổi nghề. Ngồi xuống, tiếng cọt kẹt vang lên chói tay song đã quen với nó, tôi vẫn thản nhiên làm việc tiếp tục.
Tiếng lạch cạch của bàn phím, quạt trần kêu cót két sau mỗi vòng, tiếng vo ve của lũ muỗi, tiếng những lon tăng lực va chạm, giọng nói mệt mỏi của các nhân viên cùng chung cảnh ngộ.
Khung cảnh tăm tối đó, những ngày tháng tôi cho là bình thường ấy, tận tới lúc tôi tin rằng mình thực sự đã đến một thế giới mới, tôi vẫn chưa thể nào ngừng lo sợ về một ngày...
Một ngày nào đó, tôi sẽ bị đưa trở lại.
...
..
.
⌈...⌋
Mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chắc chắn là trần nhà. Trần gỗ quen thuộc cùng mùi ẩm, pha loãng với mùi của một số loại thảo dược tôi đã trồng.
Nhấc người dậy, tôi liếc nhìn một lượt xung quanh. Một khoảng lặng bao trùm, không có tiếng chim hót cũng không nghe thấy bất kì tiếng động của lá rơi xào xạc.
"...Sao hôm nay..."
Tôi lấy làm lạ, chưa bao giờ mọi thứ lại bình yên tới rợn người thế này. Tôi đứng dậy khỏi giường, chẳng quan tâm tới bộ đồ ngủ trên người, tôi bước tới cánh cửa chính và kiểm tra bên ngoài.
⌈Cái-?!⌋
Miệng tôi mở ra hình chữ O, mắt căng hết cỡ, trong tôi cồn lên nỗi lo lắng và sợ hãi kèm theo đó là một cú sốc thổi bay ngôn từ.
Một khung cảnh hoàn toàn xa lạ với hiên nhà của tôi, cây cối xanh tươi um tùm biến đâu mất, chỉ thấy làn sương trắng phủ khắp nơi, bầu trời lẫn mặt trời giống như không tồn tại, bốn phương tứ phía đều bị bóng tối nuốt chửng, con đường duy nhất là những bậc thang bám rong rêu chẳng biết xuất hiện từ đâu, chúng hướng thẳng đến một nơi phát ra luồng sáng yếu ớt.
Lúng túng trước sự thay đổi bất ngờ của ngoại cảnh, tôi không biết nên làm gì tiếp theo nhưng rồi một bóng đỏ vụt qua, khiến tôi vô thức lùi về phía sau.
"Đó, đó là?!"
Chiếc bóng đỏ mang hình dạng của một chú mèo, đeo một chiếc vòng lớn với những sợi dây đỏ trắng đan xen, chiếc chuông được gắn kèm theo kêu lên leng keng mỗi lần chú bước đi.
Tôi nhận ra ngay chú mèo đỏ ấy, không ai khác ngoài Kintoki. Tôi cố cất tiếng gọi nhưng ngài ấy dường như chẳng thể nghe thấy. Vẫn từ tốn đi trên các bậc thang hướng về luồng sáng yếu ớt kia.
Không còn cách nào khác tôi đành đuổi theo Kintoki, theo phản xạ tự nhiên chẳng ai muốn ở một chốn kì lạ một mình cả.
Lên càng cao khung cảnh càng có sự biến đổi. Từ những góc khuất thể hố đen vũ trụ đột nhiên mọc ra những cái cây xanh tốt, không có bầu trời cũng không thấy mặt trời vậy mà vẫn có tia nắng chiếu xuống.
"...Cảm giác này..."
Khi gần tới luồng sáng yếu ớt, tôi bất chợt nhận ra một dòng nước đã chảy qua chân của mình. Mức nước tới cổ chân, nước trong suốt nhìn thấy cả bậc cầu thang tôi đang đứng. Một làn gió từ nơi nào thổi tới, ấm áp tựa như gió xuân.
"Nó y như..."
Tiếp tục theo Kintoki lên phía trên, một cổng Torii rực đỏ hiện lên, chẳng khác gì một ngọn hải đăng giữa biển khuya, tiến vào sâu bên trong là một cái cây hoa anh đào khổng lồ. Kích thước của nó gần bằng với một tòa chung cư hai mươi tầng, những cánh hoa lung linh như đang phát sáng. Dưới cái cây to lớn ấy, một ngôi đền có kiến trúc cổ kín, đậm chất truyền thống Nhật Bản, nơi đó toả ra bầu không khí uy nghiêm, trang trọng.
"Không giống chỗ của Kintoki hiện tại nhưng nó lại mang cảm giác quen thuộc với mình..."
Kintoki vẫn không dừng lại, chạy thẳng và vòng ra phía sau *Haiden, tôi cũng đi theo nhưng khi nhìn xuống chân một lần nữa, dòng nước đã biến mất mà thay vào đó là những lát gạch lót đường bằng đá, trông không giống mới song lại không quá cũ kỹ như mấy bậc thang trước đó.
Tôi tới được khu vực sau nơi cầu nguyện, một ngôi nhà được xây dựng theo phong cách *Minka, giản dị và có thể nói gần gũi với tôi, nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian khi chưa rời quê nhà.
⌈~~~⌋
Đắm chìm trong hoài niệm một lúc, tôi nghe thấy tiếng ngân nga, kéo tôi về lại với khung cảnh trước mắt. Kintoki chạy đến chỗ của một "vật thể" phát sáng hay nên gọi nó là "ai đó"?
"Đó là gì...?"
Sự tò mò nhấn chìm nỗi lo lắng mới đầu, tôi tiến gần đến chỗ phát ra ánh sáng. Chậm rãi, từng bước tựa một đứa trẻ chập chững biết đi, một khoảng cách đủ gần để nhìn ra "ai đó" là một cô gái.
⌈Cho hỏi...ai vậy-!?⌋
Nhưng khi tôi vừa cất tiếng gọi, một thứ gì đó cuốn trôi cảnh vật xung quanh. Trọng lực thể bị đánh cấp, lúc tôi định hình được thì nhận ra mình đã rơi xuống một hố đen vô tận.
.
⌈Hà?!⌋
Tôi chồm người dậy, mồ hôi đổ đầm đìa trên trán, thở hổn hển như vừa trải qua một cơn ác mộng. Các Mikopi đang làm việc dọn dẹp và nấu nướng, họ dừng hết lại, hoảng loạn, lo lắng chạy đến chỗ tôi. Lúng túng di chuyển qua lại thể muốn hỏi tôi có ổn không.
Bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những giấc mơ quá đỗi chân thực, tôi cứ tưởng mình sẽ bị bóng tối nuốt chửng và vĩnh viễn không bao giờ tỉnh giấc. Cảm giác có thế lực vô hình bóp nghẹt một cái gì đó trong tôi, nó thật... đáng sợ.
"Rốt... rốt cuộc đó là thứ gì...? Và tại, tại sao nó lại...? Kintoki? Sao ngài ấy lại xuất hiện trong giấc mơ? Còn cô gái kia là-"
Đầu tôi ngập tràn câu hỏi, một đám cảm xúc tiêu cực chạy dài, vừa nỗi sợ, bàng hoàng vừa là những thắc mắc, khó hiểu. Chúng khiến tôi muốn phát hoả.
⌈Ư ư ư! Rốt cuộc là thế nào?!⌋
Tôi bứt rứt, vò rối hết cả tóc không để ý tới các Mikopi xung quanh tỏ ra hoang mang.
⌈Gah!⌋
.
Một vài phút sau đó, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng sự khó hiểu chẳng hề tan biến, trong lúc ăn sáng tôi kể cho các Mikopi nghe về giấc mơ kì lạ. Họ chỉ nhìn nhau hồi lâu, rồi quay sang vỗ vai tôi thể lời an ủi như muốn nói "Mọi thứ đã ổn rồi.". Tôi cũng không để ý và để tránh não bị nướng khét rẹt, tôi tạm thời gác lại những câu hỏi về giấc mơ đó sang một góc, hoàn thành hết phần ăn sáng của mình.
Tôi chuẩn bị đồ đạc của mình, dự định hôm nay là đến vương quốc Hoshi, tôi muốn hỏi vài điều về viên ma thạch và mục đích của bọn trộm. Sau khi hành trang tươm tất, tôi dùng một Mikopi trở lại hình dạng nguyên thuỷ làm phương tiện di chuyển. Mikopi có tốc độ rất nhanh, chỉ chưa tới một tiếng rưỡi là tôi đã có thể đến vương đô rồi. Lần trước đó, đi cùng với Marine và Flare dùng Mikopi sẽ nhanh hơn nhưng tôi không biết đường thành ra quãng đường đi tốn kha khá thời gian trong ngày.
Suốt quãng đường, tôi quan sát cảnh vật, mặc dù với vận tốc này ngắm cảnh chi tiết thì rất khó, song tôi cũng chẳng có việc gì khác.
"Cũng thật khó để gặp Suichan..."
Tôi chợt nhận ra khi đi được nửa đường, cô ấy là công chúa chắc chắn có nhiều việc cần xử lý, một người quen như tôi đến gặp mà không báo trước thì tỷ lệ bị từ chối chạm mức một trăm phần trăm.
"Nhưng đi được nửa rồi..."
Tới tận đây mà quay lại thì xem ra uổng công quá.
"...Ô! Phải rồi!"
Một ý tưởng lóe lên trong tôi, "Có lẽ mình ghé thử hội quán xem thế nào!". Tôi nhớ lại hôm được Flare và Marine dẫn đi dạo phố, họ có giới thiệu hội quán, nơi tụ họp các mạo hiểm giả từ cao đến thấp ở khắp vương quốc, có thể gọi là "Hội thám hiểm". Cơ mà nghe Flare bảo rằng nó không chỉ có những nhiệm vụ ngoài vương đô, ở đó còn bao gồm luôn các yêu cầu đơn giản của dân chúng như dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc thú cưng, phụ giúp hàng quán,... thành ra mới gọi là "Hội quán".
"Nghe như mấy dịch vụ dọn nhà, trông trẻ hộ ở thế giới cũ của mình vậy..." Tôi đã nghĩ như vậy trong lúc Flare giải thích.
⌈Được rồi, hội quán thẳng tiến!⌋
Tôi hô to mục tiêu, nhắm thẳng tới vương quốc Hoshi.
...
..
.
Tận trưa tôi mới tới được cổng thành của vương quốc. Vì là được triệu hồi, nên tôi đã không có giấy tờ tuỳ thân nhưng may mắn thay, lần gõ cửa tới thăm lần trước của nhóm Suichan, Flare đã đưa cho tôi một số giấy tờ chứng nhận công dân hợp pháp của vương quốc Hoshi, nói cách khác giờ tôi đã là người của Suichan...
À, không đúng là "của vương quốc Suichan" mới chính xác.
Nhưng thật sự tôi rất biết ơn Flare với Suichan vì đã làm giấy chứng nhận công dân cho tôi, có nó tôi dễ dàng đi qua cổng thành của bất kì vương quốc nào nếu muốn.
Xử lý thủ tục xong, tôi cho Mikopi trở về và bước vào vương đô.
Nơi này thật sự rất sung túc, điều này thể hiện rằng người đứng đầu của vương quốc rất quan tâm đến dân của mình, không hổ danh là vương quốc đứng đầu thế giới.
"Nhưng qua lời của Coco, vương quốc Hoshi còn được mệnh danh là "Vương quốc anh hùng" vì có công rất lớn trong cuộc chiến chống lại tên anh hùng bị tha hoá..."
Không có gì lạ khi người dân ở đây họ tin tưởng nữ hoàng của mình và tự hào khi là một phần của vương quốc. Ngó nhìn xung quanh, tôi vừa xem bản đồ, thứ mà tôi nhận được từ Marine trong lần đi tham quan vương đô. May là tôi vẫn chưa vứt nó đi.
Lần mò một lúc cuối cùng cũng đã tới hội quán, nhìn bên ngoài không khác những hình ảnh trong trò chơi điện tử là bao, toà nhà rộng lớn được xây dựng dựa trên kiến trúc tây âu trung cổ, được trang trí sao cho hoà hợp với các ngôi nhà dân ở vương đô, treo lá cờ màu xanh có biểu tượng ngôi sao chổi trong một chiếc hộp hình lập phương, ở phía trên có mũi nhọn nhô ra thể mũi của một thanh kiếm.
Ngắm nhìn hội quán trong lòng tôi hào hứng, mong rằng sẽ có nhiều thứ thú vị như trong trò chơi, ví dụ là nhiệm vụ săn sói hổ hay là giải quyết một con đám orc đang hoành hành ở ngoài vương đô, cũng có thể gặp những mạo hiểm giả mạnh mẽ. Mặc dù tôi chẳng muốn gặp ai đó như cái tên thủ lĩnh hồi cứu Flare với Marine đâu.
Nghe có vẻ rất hứa hẹn, tôi cũng không chờ nữa mà tiến vào bên trong nhưng-
⌈CON KHỐN NÀY! MÀY MUỐN CHẾT À?!⌋
Có vẻ mọi thứ sẽ không diễn ra trong bình yên được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com