Chương 2
Sau khi trải qua chuyện đó, Tống Á Hiên coi như không có gì xảy ra, nhìn thấy Lưu Diệu Văn cũng không đổi sắc mặt, trái lại Lưu Diệu Văn đã nhiều lần muốn tìm Tống Á Hiên nói chuyện rõ ràng.
Nhưng mỗi lần đều bị Tống Á Hiên từ chối, ngoại trừ lúc quay phim, mỗi lần nhìn thấy Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đều chạy mất.
Có một phân cảnh là Lưu Diệu Văn sờ mặt Tống Á Hiên, sau đó Lưu Diệu Văn tỏ tình với cậu.
Tống Á Hiên không vào được trạng thái, Đinh Trình Hâm sốt ruột, Tống Á Hiên cũng sốt ruột, Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh "Đừng lo, từ từ thôi"
Mã Gia Kỳ cũng ở bên an ủi Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên thấy cả đoàn phim đang chờ mình, cậu cảm nhận được sự vất vả của việc quay phim, sau đó mới điều chỉnh lại cảm xúc.
Trước khi bấm máy, Lưu Diệu Văn vỗ vỗ Tống Á Hiên "Cố lên".
Sau tiếng hô bắt đầu, Lưu Diệu Văn lập tức tiến vào cảm xúc nhân vật, thâm tình nhìn Tống Á Hiên, nói lời thoại "Anh rất thích em, thích đến không gì sánh được"
Tống Á Hiên có lẽ bị Lưu Diệu Văn ảnh hưởng, nước mắt rơi không ngừng được.
Tống Á Hiên nhớ đến bản thân mình lúc trước từng tỏ tình với học trưởng, kết quả người ta nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái.
Tống Á Hiên khóc rất thương tâm, Đinh Trình Hâm hô cut, nước mắt Tống Á Hiên vẫn không dừng được.
Mã Gia Kỳ chạy đến, khoác áo lên vai Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên dựa vào Mã Gia Kỳ khóc rất lâu, Lưu Diệu Văn đưa giấy cho cậu, Mã Gia Kỳ nhận lấy giúp cậu lau nước mắt, đứng sau an ủi cậu.
Tống Á Hiên không phải người mít ướt, chỉ là một màn vừa rồi khiến cậu tức cảnh sinh tình.
Tống Á Hiên cố gắng điều chỉnh cảm xúc, Lưu Diệu Văn lấy kẹo từ trong túi, cầm một viên kẹo vị đào mật đưa cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên chậm chạp nhận lấy, hương đào mật tan ra trong miệng.
Cảm xúc của Tống Á Hiên tốt hơn một chút, Mã Gia Kỳ nói mấy câu an ủi, Đinh Trình Hâm chạy qua "Không sao chứ?"
Tống Á Hiên lắc lắc đầu "Không sao ạ..."
Mã Gia Kỳ biết rằng Tống Á Hiên vừa rồi chắc hẳn nhớ lại chuyện cũ. Tống Á Hiên đã đem hết mọi chuyện kể cho Mã Gia Kỳ, cậu coi Mã Gia Kỳ là người thân, Mã Gia Kỳ cũng vậy.
Bởi vì không muốn làm chậm trễ thời gian của người khác, Tống Á Hiên nhanh chóng quay tiếp, Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh Đinh Trình Hâm nhìn thấy.
Mã Gia Kỳ đôi khi cảm thấy bản thân sai rồi, không nên đưa Tống Á Hiên đến đây.
Buổi tối, mọi người ngồi xổm ở đoàn phim ăn cơm hộp, tâm tình Tống Á Hiên không tốt nên không ăn nhiều, tùy tiện ăn vài miếng rồi chạy mất.
Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên như vậy, "Sao thế? Không ngon à?"
Tống Á Hiên lắc đầu "Chỉ là khẩu vị của tôi không tốt lắm"
Lưu Diệu Văn cầm hộp cơm để lên tay Tống Á Hiên một lần nữa "Nhất định phải ăn nhiều một chút, nếu không cơ thể không hấp thụ được"
Tống Á Hiên miễn cưỡng ăn thêm vài miếng liền bỏ đi.
Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng dáng Tống Á Hiên.
Mã Gia Kỳ ở cạnh Đinh Trình Hâm ăn thấy ngon hơn hẳn, Đinh Trình Hâm vội vàng cùng biên đạo thảo luận kịch bản, một bên nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm thật sự đói rồi.
Đột nhiên Mã Gia Kỳ gắp một miếng thịt đưa lên miệng Đinh Trình Hâm, cậu chần chừ một chút nhưng vẫn chọn ăn. Đinh Trình Hâm nghĩ ra một chiêu, bảo Mã Gia Kỳ cầm hộp cơm của mình đút cho cậu.
Vậy thì không cần nhìn Mã Gia Kỳ ăn cơm, bản thân cũng có thể ăn cơm.
Đinh Trình Hâm nói chuyện với Mã Gia Kỳ một lúc, Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy cơm không ngon nữa.
"Vì sao?"
"Không vì sao cả"
Mã Gia Kỳ cũng không phải sợ sệt gì, chỉ là lo lắng Đinh Trình Hâm đói quá, không tình nguyện để hộp cơm của mình xuống, nhanh chóng cầm hộp cơm của Đinh Trình Hâm lên.
"Biết thế tớ đã tự mình ăn miếng thịt kia"
Mã Gia Kỳ nhận một quyền từ tiểu ngọt ngào của mình.
Kỳ thật bằng mắt thường Mã Gia Kỳ cũng có thể thấy được, Tống Á Hiên vẫn luôn trốn tránh Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng nhận ra rồi.
Lưu Diệu Văn nhớ có lần anh kéo tay Tống Á Hiên "Tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện ngày hôm đó một chút."
Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra, "Tôi không có thời gian, không muốn nói"
Tống Á Hiên lập tức chạy mất rồi.
Còn có một lần diễn cảnh hôn, Đinh Trình Hâm nói Lưu Diệu Văn lúc mới bắt đầu hôn phải mạnh bạo một chút, Tống Á Hiên phản kháng, dần dần Tống Á Hiên không phản kháng nữa, tay khoác lên vai Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn chậm rãi dịu dàng hôn.
Tống Á Hiên nghe vậy đỏ bừng mặt.
Đinh Trình Hâm hô Action, Lưu Diệu Văn lại gần Tống Á Hiên, áp Tống Á Hiên đến góc tường, sau đó hôn Tống Á Hiên.
Thật ra Tống Á Hiên phản kháng là thật, dùng lực rất lớn, nhưng Lưu Diệu Văn cũng không sứt mẻ gì, một lúc sau mới phản ứng lại giơ tay khoác lên vai Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn dần ôn nhu hôn, thậm chí ánh mắt Tống Á Hiên cũng trở nên dịu dàng hơn.
Quan trọng là Đinh Trình Hâm nói có thể hôn lưỡi, Lưu Diệu Văn thật sự hôn, miệng Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn chiếm lấy kín kẽ.
Chờ đến lúc Đinh Trình Hâm hô cut, Lưu Diệu Văn mới buông ra, Tống Á Hiên thật sự cảm thấy hít thở không thông.
Đinh Trình Hâm nói một lần là qua.
Tống Á Hiên đột nhiên nghĩ đến đêm đó Lưu Diệu Văn cũng dịu dàng hôn mình như vậy, liền lùi ra xa Lưu Diệu Văn.
Mã Gia Kỳ đi đến nói một câu "Hôn là diễn nhưng cũng là thật"
Tống Á Hiên tức giận đấm Mã Gia Kỳ một cái.
Bộ phim đã quay được khoảng hai tháng, Tống Á Hiên thường ngày sẽ không ăn cơm hộp với đoàn phim.
Lưu Diệu Văn đôi khi nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn nhìn đến sợ hãi, bỏ chạy đến chỗ Mã Gia Kỳ, chỉ thấy Mã Gia Kỳ nói một câu "Không thì em nói chuyện với Diệu Văn người ta đi"
Tống Á Hiên không phải chưa từng cân nhắc vấn đề này, nhưng bản thân thật sự rất hèn nhát, mỗi lần nhìn thấy Lưu Diệu Văn đều nhớ đến chuyện đêm đó.
Mã Gia Kỳ lắc đầu "Em vẫn nên cân nhắc đi"
Tống Á Hiên gật đầu.
Lúc Tống Á Hiên ngồi ngẩn người, cảm thấy cơ thể không quá thoải mái liền nằm một chút. Một lúc sau, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng vỗ Tống Á Hiên.
Mã Gia Kỳ nói "Phải quay phim rồi, em ổn không?"
Tống Á Hiên gật đầu "Được ạ"
Tống Á Hiên vừa đứng lên liền đầu váng mắt hoa, sau đó ngất đi, Mã Gia Kỳ nhanh chóng gọi cậu "Tống Á Hiên!"
Lưu Diệu Văn chạy đến "Mau gọi 120 đi!"
Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên đi bệnh viện, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sốt ruột đứng một bên, Mã Gia Kỳ tự trách chính mình "Chắc chắn bởi vì ngày thường em ấy không ăn cơm!"
Đinh Trình Hâm đứng cạnh Mã Gia Kỳ, "Không sao đâu, không sao đâu"
Bác sĩ đi tới, Mã Gia Kỳ hỏi bác sĩ "Sao rồi ạ?"
Bác sĩ nghiêm túc nói "Không sao cả, chỉ là hơi thiếu dinh dưỡng, hơn nữa bệnh nhân đang mang thai, phải chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé."
"Mang thai rồi...."
Mã Gia Kỳ kéo cổ áo Lưu Diệu Văn "Cậu nghĩ xem phải làm sao bây giờ!"
Lưu Diệu Văn đẩy Mã Gia Kỳ ra, chạy đến phòng bệnh Tống Á Hiên. Tống Á Hiên vừa tỉnh lại, sau khi nghe được tin tức về đứa nhỏ liền ngu người luôn rồi.
Thấy Lưu Diệu Văn đi vào, anh cầm tay Tống Á Hiên "Đợi một chút chúng ta sẽ đi lĩnh chứng"
Trong lòng Tống Á Hiên nghĩ "Sao tình tiết trên phim truyền hình lại xảy ra trên người mình rồi!"
Tống Á Hiên mơ mơ màng màng, rút tay Lưu Diệu Văn ra.
Lưu Diệu Văn nói "Tống Á Hiên, đứa nhỏ là của anh, dù sao cũng cần anh chịu trách nhiệm"
Tống Á Hiên đột nhiên nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng mình, cậu không muốn đứa bé sinh ra không có cha.
Tống Á Hiên gật gật đầu "Lĩnh chứng thì lĩnh chứng, ai sợ ai"
Mã Gia Kỳ đứng ở cửa nở nụ cười, Đinh Trình Hâm vẻ mặt mông lung. Nhìn thấy Mã Gia Kỳ, trên đầu Đinh Trình Hâm đầy dấu hỏi chấm.
Mang thai? Lĩnh chứng? Cái quỷ gì thế!
Sau khi Mã Gia Kỳ kể hết mọi chuyện cho Đinh Trình Hâm, cậu cảm thấy chuyện này quả thực rất giống nội dung bộ phim.
Tống Á Hiên xuất viện xong liền an vị ngồi trên xe Lưu Diệu Văn.
Trên đường đi đến cục dân chính, Tống Á Hiên nói cần phải nhắc Lưu Diệu Văn vài yêu cầu, Lưu Diệu Văn gật đầu "Được"
Tống Á Hiên nói "Thứ nhất, không công khai chuyện chúng ta kết hôn. Thứ hai, sau khi kết hôn không được thân mật với sao nữ nào khác. Thứ ba, phải đối với tôi tốt một chút"
Lưu Diệu Văn gật đầu mỉm cười "Ngốc thật"
Thật ra điều Lưu Diệu Văn không thể chấp nhận nhất là không công khai, Lưu Diệu Văn cảm thấy nên cho Tống Á Hiên một danh phận, Tống Á Hiên lại kiên trì lắc đầu nói không cần.
Lưu Diệu Văn cũng chiều theo cậu.
-Ying-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com