Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề chương

Nữ Chính Truyện Ngược Trùng Sinh.

Tác giả: 国家一级摸鱼学者

Văn án:

Tôi xuyên thành nữ chính truyện ngược, bắt buộc phải cảm hóa tất cả những người có ác ý với mình, và sau khi họ hoàn toàn tỉnh ngộ, tôi phải hợp thành một kết cục đoàn viên HE với họ, như vậy thì mới được quay trở về thế giới cũ của mình.

Tôi đã thất bại bảy lần, lần nào cũng ch.ết không nhắm mắt.

Thế nên lần thứ tám, tôi triệt để buông xuôi, nhưng lại phát hiện dường như những người xung quanh đều mang theo ký ức mà trùng sinh rồi.

0.

Thiên Đạo cảnh cáo tôi, nếu không làm theo tình tiết thì sẽ phải c.hết.

Hai mắt tôi trống rỗng: "Mệt rồi, muốn làm thế nào thì tùy."

Trúc mã vì không gặp được tôi mà nhịn ăn nhịn uống rồi vào phòng cấp cứu. Tôi nghe được tin tức thì tỏ vẻ đồng cảm: "Ch.ết rồi sao? Tang lễ giúp tôi viếng đưa trăm." (năm trăm - khoảng 1triệu7, 1triệu8)

Em trai ngày ngày chặn ở trước cửa cầu xin tôi về nhà, ai biết tôi ở nhà nằm cả một tuần. Đến khi hàng xóm báo cảnh sát dắt nó đi, tôi cũng không biết nó đã từng đến đây.

Bạn cùng bàn là nam phụ yandere (bệnh kiều), bị tôi phớt lờ (n) ngày, cuối cùng không nhịn được mà hỏi tôi tại sao không mang bữa sáng cho cậu ta.

Tôi cau mày nói: "Cách xa tôi chút."

Bọn họ hối hận đến đau khổ rơi lệ, tôi nhìn thấu hồng trần một lòng xuất gia.

Cốt truyện hoàn toàn sụp đổ, Thiên Đạo hết cách nên đành đưa tôi rời đi.

Ngày rời đi đó, tôi lựa chọn phương thức ra đi cực kỳ oanh liệt - trước mặt tất cả mọi người, đốt lên một ngọn lửa.

Sau đó, tôi mặt không cảm xúc, mắt nhìn về phía mấy con người đang xông vào biển lửa theo tôi.

Tôi không ch.ết, bọn họ thì ch.ết hết rồi.

Nữ Chính Truyện Ngược Trùng Sinh (Phần 1).

Tác giả: 国家一级摸鱼学者

Tôi xuyên thành nữ chính truyện ngược, bắt buộc phải cảm hóa tất cả những người có ác ý với mình, và sau khi họ hoàn toàn tỉnh ngộ, tôi phải hợp thành một kết cục đoàn viên HE với họ, như vậy thì mới được quay trở về thế giới cũ của mình.

Tôi đã thất bại bảy lần, lần nào cũng ch.ết không nhắm mắt.

Thế nên lần thứ tám, tôi triệt để buông xuôi, nhưng lại phát hiện dường như những người xung quanh đều mang theo ký ức mà trùng sinh rồi.

0.

Thiên Đạo cảnh cáo tôi, nếu không làm theo tình tiết thì sẽ phải c.hết.

Hai mắt tôi trống rỗng: "Mệt rồi, muốn làm thế nào thì tùy."

Trúc mã vì không gặp được tôi mà nhịn ăn nhịn uống rồi vào phòng cấp cứu. Tôi nghe được tin tức thì tỏ vẻ đồng cảm: "Ch.ết rồi sao? Tang lễ giúp tôi viếng đưa trăm." (năm trăm - khoảng 1triệu7, 1triệu8)

Em trai ngày ngày chặn ở trước cửa cầu xin tôi về nhà, ai biết tôi ở nhà nằm cả một tuần. Đến khi hàng xóm báo cảnh sát dắt nó đi, tôi cũng không biết nó đã từng đến đây.

Bạn cùng bàn là nam phụ yandere (bệnh kiều), bị tôi phớt lờ (n) ngày, cuối cùng không nhịn được mà hỏi tôi tại sao không mang bữa sáng cho cậu ta.

Tôi cau mày nói: "Cách xa tôi chút."

Bọn họ hối hận đến đau khổ rơi lệ, tôi nhìn thấu hồng trần một lòng xuất gia.

Cốt truyện hoàn toàn sụp đổ, Thiên Đạo hết cách nên đành đưa tôi rời đi.

Ngày rời đi đó, tôi lựa chọn phương thức ra đi cực kỳ oanh liệt - trước mặt tất cả mọi người, đốt lên một ngọn lửa.

Sau đó, tôi mặt không cảm xúc, mắt nhìn về phía mấy con người đang xông vào biển lửa theo tôi.

Tôi không ch.ết, bọn họ thì ch.ết hết rồi.

1.

Sau khi ch.ết bảy lần, tôi đã tê dại hoàn toàn trước nỗi đau rồi.

Tỉnh lại lần nữa, tôi lại đang nằm trong bệnh viện.

Tình tiết giống y như cũ, khung cảnh giống y như cũ, lời thoại giống y như cũ.

Tôi trầm mặc rút mũi kim cắm trên tay ra.

[Lần này cô lại tiến đến gần thành công hơn một bước.] Âm thanh lạnh băng trong não bộ răn dạy, [Chỉ còn một chút nữa thôi.]

Nhưng tôi không để ý đến nó mà trực tiếp nằm xuống.

Hồi lâu, nó đã phát giác ra gì đó không đúng lắm: [Cô làm sao vậy?]

[Tùy ý đi.] Tôi hoàn toàn kiệt quệ nói, [Tôi không làm nữa.]

[Cô dám.] Nó quen thói mà uy h.iếp tôi, [Không đi theo tình tiết thì cô sẽ chếc.]

Hai mắt tôi trống rỗng: [Vậy thì chế.t đi, tôi nằm một chút đã.]

Lần thứ nhất, tôi chữa lành cho người em trai không thèm đếm xỉa tới tôi, vì nó mà ch.ết trong hỏa hoạn.

Lần thứ hai, tôi cứu rỗi vị hôn phu đã đạp tôi vào vũng bùn, thay thế anh ta làm v.ong h.ồn dưới họng súng của bọn c.ướp.

Lần thứ ba, tôi cảm hóa phản diện yandere hắc hóa. Vì để bầu bạn với cậu ta mà tôi phải bị ung thư dạ dày, trước khi ch.ết còn phải an ủi khiến cậu ta hoàn toàn tỉnh ngộ, sống cho thật tốt.

Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu,...

Mỗi lần tôi đều được định sẵn là phải c.hết vì một người.

Diễn cái vai nữ chính này thật mệt mỏi, tôi không muốn làm nữa, ch.ết thì c.hết đi.

Thiên Đạo: "..."

Nó chưa từng thấy tôi thế này nên bèn dịu giọng lại: [Tôi biết cô rất mệt, thế này nhé, cô nghỉ ngơi mấy hôm trước, nhiệm vụ để sau này làm cũng được.]

Nó còn chưa nói hết, cửa phòng bệnh đã đột nhiên bị đẩy ra.

Người bước vào trong chính là em trai tôi, Hạ Dực.

Nữ chính là con gái nuôi của nhà họ Hạ, vật thay thế để vợ chồng nhà họ Hạ tưởng nhớ đến cô con gái bị lạc mất.

Sau khi Hạ Minh Nguyệt được tìm thấy, tu hú chiếm tổ như nữ chính đương nhiên trả giá cho bao năm uất ức của phượng hoàng thật sự.

Vậy nên tôi bị đá ra khỏi nhà họ Hạ.

Trên người không có một xu, cũng không đem theo bất cứ thứ gì, vừa ra khỏi cửa đã dám làm việc nghĩa mà cứu Hạ Minh Nguyệt ở bên cạnh nên bị xe tông trúng.

Tất cả người nhà họ Hạ đều vây quanh Hạ Minh Nguyệt bị xước da mà hỏi han ân cần, còn kẻ bị chấn động não và gãy xương khắp người là tôi thì một mình ở bệnh viện, bảy ngày sau phẫu thuật cũng không có ai đến thăm.

Đây chính là số mệnh của nữ chính truyện ngược.

Trong tình tiết này, tôi nên chịu đựng đau đớn, ôm theo bó hoa mà đi thăm Hạ Minh Châu, sau khi xin lỗi xong thì bị đuổi ra ngoài - những lần trước đều là như vậy.

Không thể nào có bất cứ ai đến thăm tôi, cũng không biết được Hạ Dực đang có ý gì.

Rõ ràng nó luôn khịt mũi coi thường tôi, ở trường còn dẫn đầu khiến cho mọi người cô lập, b.ạo lực tôi.

Nhưng mà chẳng sao cả rồi, nó làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi.

Tôi tâm lặng như nước nhìn ra ngoài cửa sổ, đến khi thiếu niên lảo đảo loạng choạng mà chạy tới bên giường bệnh của tôi. Tựa như thứ gì đó cực kỳ quan trọng đã mất đi, nó ôm tôi rất chặt, nước mắt nóng bỏng rơi trên cổ tôi: "Chị ơi..."

"Xin lỗi chị, xin lỗi chị, xin lỗi chị." Trên khuôn mặt tuấn tú của nó toàn là sự hổ thẹn và đau khổ, "Chị ơi, cuối cùng em cũng được gặp lại chị rồi."

Tình tiết xảy ra biến động, nhưng tôi căn bản lười nghĩ, cau mày đẩy nó ra: "Cậu đi nhầm rồi."

Thiên Đạo kinh ngạc: [Chuyện gì vậy?]

Tôi không hề quan tâm chuyện này: [Sao mà tôi biết được.]

Âm thanh vẫn luôn không chút dao động của Thiên Đạo chợt xuất hiện cảm xúc: [Tôi đi kiểm tra một chút.]

Tùy nó đi, muốn tra thì tra.

"Chị, xin lỗi, là em sai rồi." Thấy tôi phản ứng lạnh nhạt, dường như Hạ Dực ngỡ ngàng trong giây lát, sau đó rất nhanh đã như lấy lòng mà ngồi xổm xuống bên người tôi, "Em đến thăm chị, chỉ là muộn một chút, chị sẽ không giận em đâu đúng không."

Tôi không để ý nó.

Nói thật, tôi không có bất cứ tình cảm gì với tất cả những người ở nơi này. Bị bắt đi theo cốt truyện đã quá phiền phức, đặc biệt là còn phải đi lại tận bảy lần. Ngoài mất kiên nhẫn ra, trong lòng tôi chỉ thấy bình thản thờ ơ.

Không phải cho rằng tôi thật sự để ý đến bọn họ chứ?

Dù gì cũng không định đi theo tình tiết nữa, bọn họ trong mắt tôi cũng chỉ là một đám người không chút liên quan mà thôi.

"Cậu với tôi có liên quan gì chứ," Tôi bình thản nói, "Tôi đương nhiên sẽ không giận cậu."

Nụ cười cún con lấy lòng trên khuôn mặt Hạ Dực đông cứng lại.

Ngay sau đó, nó có hơi bất an mà sáp lại, "Chị ơi..."

Đầu tôi vẫn còn hơi đau, ho khan hai tiếng, nó liền bưng cốc nước tới, nhìn tôi với vẻ đáng thương tội nghiệp: "Chị ơi, chị không nhận em nữa sao?"

Tôi chỉ coi như nó không tồn tại mà ấn vào chuông.

Y tá bước vào, tôi khàn khàn giọng: "Tôi muốn xuất viện."

Không ai biết rõ hơn tôi rằng, cơ thể của nữ chính truyện ngược này khá là bền chắc. Cắt thận rút máu không có vấn đề nghiêm trọng gì, tôi đã trải qua nhiều lần như vậy rồi. Hiện giờ mới chỉ là một tai nạn giao thông thôi, ngày mai có thể hoàn toàn khỏi rồi.

Hạ Dực ngay lập tức gấp gáp: "Chị ơi, chị vẫn chưa hết bệnh, hãy ở trong bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian đi."

Tôi không hề nhìn nó một cái mà đi theo y tá đi làm thủ tục.

Ai lường trước được vừa bước tới cửa, tôi lại gặp lại người quen.

Người từng là "vị hôn phu" của tôi, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Đoàn Cẩn Hành.

Hoài CẨN ác du, quân tử như HÀNH. (CẨN HÀNH - tên của Đoàn Cẩn Hành)

*Câu thành ngữ này là ẩn dụ cho tư cách đạo đức trong sáng và cao quý của một người, có ý nghĩa khen ngợi.

Tôi phải nói rằng, anh ta không được xứng với bất cứ từ nào trong câu thành ngữ trên.

Nhìn anh ta trông giống như cũng vội vội vàng vàng đến, mồ hôi đầy mặt, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng mang theo sự hoảng loạn và bất lực có thể nhìn thấy rõ ràng.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy tôi, vành mắt anh ta đỏ lên, giống như cách mấy đời không được gặp tôi vậy.

Ánh mắt anh ta thâm tình trìu mến, tôi nhìn mà có hơi ngạc nhiên, cũng có hơi ghê tởm.

Có khả năng là hậu di chứng sau chấn động não nhỉ.

"Giảo Giảo..."

Thời điểm này, anh ta nên ở bên cạnh Hạ Minh Nguyệt, đặt cho cô ta chiếc nhẫn đính hôn 10 kara để dỗ cho cô ta vui vẻ  sao mà đột nhiên anh ta lại đến bệnh viện rồi.

Tôi đang định phớt lờ anh ta rồi trực tiếp rời đi, Hạ Dực lại bắt đầu phát đ.iên rồi.

Nó hành động trước tôi một bước mà đứng trước mặt tôi, dùng ánh mắt thù hận khó thể miêu tả được mà trừng Đoàn Cẩn Hành.

"Anh tới đây làm gì." Nó cười lạnh, "Chị gái tôi không muốn nhìn thấy anh."

Đoàn Cẩn Hành cau mày, có chút nghi hoặc. Sau đó, không biết nhớ ra điều gì đó, biểu cảm của anh ta cũng đã thay đổi: "Sao cậu cũng ở chỗ này?"

Hạ Dực hỏi ngược lại: "Còn anh thì tại sao lại đi đến đây?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau một cái, sau đó cả hai đều hiểu rõ tất cả.

Đoàn Cẩn Hành giống như ác thú bị kẻ khác x.âm p.hạm lãnh địa, thế là lại khôi phục khí thế của kẻ trên cao nhìn xuống dưới: "Hạ Dực, đây là chuyện của tôi và Giảo Giảo, không cần cậu phải nhúng tay."

"Chị tôi đã hủy hôn với anh rồi." Hạ Dực không chịu nhượng bộ, "Đừng quên, đó là anh đề nghị đấy."

Lời này vừa nói ra, Đoàn Cẩn Hành giống như bị chọc trúng hố tử huyệt, sắc mặt đông cứng, ánh mắt lại lần nữa hướng về phía tôi, thống khổ đau đớn mà nói: "Xin lỗi, Giảo Giảo, là anh sai rồi, tội của anh đáng ch.ết... Anh sẽ nói lại với chú dì, anh sẽ không hủy hôn nữa, anh chỉ muốn ở bên cạnh em."

Hạ Dực nghiến răng: "Anh nằm mơ đi! Tôi sẽ không để anh lại gần chị tôi một lần nữa."

Trông như hai con c.hó cắn nhau vậy.

Nhìn bọn họ một cái tôi cũng thấy lười.

Làm thủ tục xong, tôi không chút hứng thú mà quay đầu rời đi.

"Giảo Giảo..." Đoàn Cẩn Hành đuổi theo tôi trước, "Anh xin lỗi, anh thật sự... hối hận rồi... Anh sẽ hủy bỏ đám cưới của mình với Hạ Minh Châu, anh đáp ứng với em, nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng hơn thế, anh sẽ mang cho em hạnh phúc, được không?"

Tôi dừng bước.

Trong mắt anh ta đột nhiên trào ra sự phấn khích và kích động mà nhìn vào tôi.

Mà Hạ Dực chậm hơn anh ta một bước càng gấp gáp mà đuổi tới: "Chị, đừng đồng ý với anh ta!"

Tôi cụp mắt, cầm chiếc ví tiền đã dùng nhiều đến cũ từ trong túi ra, rút ra năm tờ tiền giấy 100, đưa cho Đoàn Cẩn Hành: "Tiền mừng cưới."

Đoàn Cẩn Hành sững sờ, anh ta mở miệng, nhưng hồi lâu sau cũng không nói ra được một lời.

"Chỉ có 500 thôi." Mặt tôi thờ ơ không cảm xúc, "Sau này đừng tới làm phiền tôi được không?"

Năm trăm này là Bà Đoàn lén lút cho tôi làm tiền tiêu vặt hôm sinh nhật. Trả xong ân huệ, tôi và anh ta chẳng còn một chút quan hệ nào nữa.

Cảm xúc trong mắt Đoàn Cẩn Hành cuồn cuộn, giống như đau đến không muốn sống: "Giảo Giảo, em giận anh rồi sao?"

Trông thấy anh ta không nhận tiền, tôi bèn thu tiền về, một mình rời đi.

Chuyện này cũng không gấp, dù gì ngoài lúc trả lại ân tình qua đám cưới ra, thì cũng có thể trả qua đám tang nữa. Đến lúc anh ta ch.ết rồi tôi sẽ viếng anh ta năm trăm.

Lại không biết anh ta đang nói cái gì, dường như anh ta không hiểu tiếng người.

Thôi vậy, tôi và anh ta cũng chẳng liên quan.

Nữ Chính Truyện Ngược Trùng Sinh (Phần 2).

Tác giả: 国家一级摸鱼学者

2.

Hạ Dực và Đoàn Cẩn Hành vẫn luôn đi theo sau tôi, mang theo bộ dạng muốn lại gần nhưng lại không dám lại gần.

Tôi coi họ là không khí.

Đi lang thang trên đường không mục đích, tôi đang nghĩ xem sau khi rời khỏi nhà họ Hạ thì nên đi đâu.

Những lần trước, lần nào cũng có "người tốt" thu nhận tôi, ví dụ như Hạ Dực muốn tôi làm người giúp việc cho nó, ví dụ như Đoàn Cẩn Hành muốn tôi làm tình nhân cho anh ta, lại ví dụ như vô số người lạ không có ý tốt gì cả.

Điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Tôi cúi đầu nhìn, phát ra người liên lạc là "mẹ".

Trầm mặc rất lâu, tôi có hơi xuất thần.

Mỗi lần diễn kịch, tôi đều phải hồi tưởng lại tất cả về "Hạ Giảo Giảo" năm mười bảy tuổi.

Cô ấy là một cô gái gan nhỏ, yếu đuối, dịu dàng và ngoan ngoãn. Trưởng thành tại cô nhi viện, cô ấy rất nỗ lực để có được sự chấp nhận của người khác.

Tôi nhìn cô ấy được nhà họ Hạ nhận nuôi, đối diện với sự mất kiên nhẫn và kháng cự của Hạ Dực, tôi không biết làm sao cả.

Nó chỉ là một cậu chủ sống trong nhung lụa, đối với một người lạ đột nhiên xuất hiện tại lãnh địa của mình, thái độ của nó đương nhiên không thể thân thiện. Bởi vì bố mẹ để ý, cho nên nó mới miễn cưỡng duy trì mối quan hệ chị em không mặn không nhạt mười mấy năm với "Hạ Giảo Giảo".

Kể cả Đoàn Cẩn Hành, anh ta và "Hạ Giảo Giảo" là thanh mai trúc mã, nhưng tình cảm của hai người họ cũng chỉ như vậy mà thôi. Anh ta xem trọng thân phận thiên kim nhà họ Hạ của "Hạ Giảo Giảo",cho nên mới bố thí cho cô ấy chút kiên nhẫn và ôn hòa.

Nhưng đôi vợ chồng kia thì không như vậy.

Nói là dịch chuyển tình thương cũng được, nói là gửi gắm tình thương cũng không sai, hai người họ thật sự quan tâm đến "Hạ Giảo Giảo". Vì vậy mới bắt đầu, dù biết hướng đi của cốt truyện, tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Cho dù chỉ là nuôi thú cưng, thì nuôi mười năm qua cũng nên có cảm tình, chứ huống chi là con người?

Nhưng sự thật chứng minh, tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.

Kể từ giây phút Hạ Minh Nguyệt quay về, tất cả ý nghĩa về sự tồn tại của "Hạ Giảo Giảo" đều bị cướp đoạt rồi.

Rõ ràng là bọn họ đón Hạ Giảo Giảo từ cô nhi viện về, rõ ràng là bọn họ cho cô ấy tình thương và sự ấm áp trước, rõ ràng là bọn họ nói, Hạ Giảo Giảo sẽ là cô con gái bọn họ thương yêu nhất.

Nhưng Hạ Minh Nguyệt vừa xuất hiện, bọn họ liền quên hết sạch sẽ tất cả mọi thứ.

Bọn họ coi thường, sỉ nhục, giẫm đạp "Hạ Giảo Giảo", biến tất cả thiện ý trong quá khứ thành lưỡi dao, tất cả đều đâm cho "Hạ Giảo Giảo" mình đầy thương tích.

"...Giảo Giảo" Tôi nhận cuộc điện thoại, nghe thấy giọng nói khàn khàn run rẩy của người phụ nữ, "Con ở đâu vậy?"

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhíu nhíu mày, "Gì vậy?"

Bà ta không nghe ra sự lạnh nhạt trong lời nói của tôi, gần như đang cố kìm nén tiếng nức nở: "Mẹ muốn gặp con, Giảo Giảo, mẹ muốn nhìn thấy con."

Tôi vốn muốn trực tiếp cúp điện thoại, nhưng một cảm giác hứng thú xuất hiện, tôi bèn nói: "Được."

Không phải muốn gặp bọn họ, tôi chỉ muốn xem phản ứng của Hạ Minh Nguyệt thôi.

Thẳng thắn mà nói, tôi không có quá nhiều ác cảm với Hạ Minh Nguyệt.

Nghĩ thì cũng biết, khi tôi làm nữ chính truyện ngược, trải qua tất cả tống khổ và giày vò mà cùng mọi người đến cược cái kết HE, Hạ Minh Nguyệt sẽ lập tức biến từ nốt chu sa trở thành vết muỗi đốt.

Tình yêu và thù hận của những người này thật sự quá cực đoan.

Cực đoan đến nỗi thỉnh thoảng sẽ khiến tôi thấy nực cười.

Hạ Dực đi đến trước mặt tôi, cẩn thận từng li từng tí mà hỏi: "Chị ơi, là ai thế?"

Tôi lạnh nhạt nheo mắt nhìn nó một cái, không hề trả lời.

"Em biết, là mẹ có đúng không." Biểu cảm của Hạ Dực dần dần trở nên kích động, "Em biết mà... Mẹ cũng sẽ tỉnh táo... Chị, em bảo tài xế qua đây, em đưa chị về nhà có được không. Chị ơi, mẹ cũng muốn gặp chị..."

Trong mắt nó ngập tràn sự cầu xin, tôi như có như không mà "ừm" một tiếng.

Hạ Dực ngay lập tức vui mừng phấn khởi, thậm chí còn không để ý đến ĐOàn Cẩn Hành cũng leo lên xe. Nó chỉ tha thiết nói với tôi: "Chị ơi, về nhà em sẽ giúp chị sắp xếp phòng ngủ. Lúc trước chị thích mấy vật trang trí bằng thạch anh, em đã bảo chú Trần mua rồi. Chị còn gì muốn nữa đều có thể bảo em."

Tôi chê nó quá phiền nên đeo tai nghe lên.

Về nhà họ Hạ một chuyến là điều cần thiết, ở đó còn có món đồ mà tôi cần lấy.

Khi tôi về đến nhà họ Hạ, ba mẹ Hạ đều đã có mặt.

Bệnh viện tôi được đưa vào là một bệnh viện bình thường, còn bệnh viện họ đưa Hạ Minh Nguyệt đến là bệnh viện tư nhân ở gần đó, cho dù nhiều nhất thì cô ấy chỉ sứt da một chút mà thôi.

Tôi ngước mắt, nhìn thiếu nữ xinh đẹp lộng lẫy trước mắt.

Lần thứ tám rồi.

Mỗi một lần, cô ấy đều đứng ở một vị trí giống nhau mà mỉm cười, nhưng lại không để lộ ra cảm xúc.

Sau này, khi hết lần này đến lần khác nỗ lực diễn vai nữ chính truyện ngược, trên người tôi toàn là thương tích, cô ấy sẽ cau mày, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phức tạp.

Hạ Minh Nguyệt rất khi nói chuyện với tôi, cô ấy chưa từng làm khó tôi, cũng chưa từng bảo vệ tôi mà chỉ đứng ở phía xa.

Tôi luôn cảm thấy, cô ấy đã biết được tôi có mục đích gì đó nên mới tận lực làm những điều này.

Trường học của cô ấy ở tỉnh khác, bình thường cô ấy không ở nhà họ Hạ, thậm chí tôi còn không nhìn thấy cô ấy.

Từ những lời của người khác, tôi biết được rằng tại sao sau khi tìm được Hạ Minh Nguyệt về, thái độ của tất cả người nhà họ Hạ đối với tôi lại tồi tệ như vậy.

Lý do là trong quãng thời gian bị bọn b.uôn n.gười bắt, Hạ Minh Nguyệt đã phải chịu ngược đãi và giày vò vô nhân đạo.

Khi cô ấy quay lại thì trên người toàn là vết thương, trạng thái thân thể vô cùng tệ, cho nên người nhà họ Hạ đem tất cả những gì cô ấy nhận được đổ lên người tôi, dùng tôi làm vật phát tiết.

Đúng là một logic nực cười, giống như bọn b.uôn n.gười kia vậy.

Tôi lại không hề có ác ý gì với Hạ Minh Nguyệt cả, bởi vì tôi có thể lờ mờ cảm nhận được, cô ấy mắc căn bệnh tâm lý rất nghiêm trọng.

Tôi từng bắt gặp dáng vẻ cô ấy sụp đổ mà tự làm hại mình, cũng phát hiện ngày hôm sau cô ấy như không có chuyện gì mà mặc một chiếc áo dài tay.

Mà vấn đề này, tất cả những người nhà họ Hạ tự nhận là quan tâm đến cô ấy, lại không có bất cứ ai phát hiện ra cả.

Trông Hạ Minh Nguyệt rất dễ gần, nhưng trên thực tế lại rất xa cách. Ai đối tốt với cô ấy, thái độ cô ấy sẽ lạnh nhạt bình thản. Ai đối xử tệ với cô ấy, cô ấy cũng sẽ không quá để ý.

Từ đầu đến cuối cô ấy đều không quan tâm những chuyện bên ngoài, ánh mắt trống rỗng, giống như là người gỗ mất đi l.inh h.ồn vậy.

Tôi không giao tiếp nhiều với cô ấy. Cho đến khi có một lần, vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Hạ Minh Nguyệt, mưa lớn như trút nước, tôi bị Hạ Dực sai đi mua trà bánh cho cô ấy.

Kẻ bị ướt như chuột lột là tôi đứng ở ngoài cửa, gõ cửa không có ai trả lời, gọi điện thoại cũng không ai nhấc máy.

Chỉ có Hạ Minh Nguyệt.

Khi buổi tiệc bắt đầu được một nửa, đoán chừng là cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy được hình ảnh nhếch nhác thảm hại của tôi, thế là đi đến mở cửa ra, sau đó đứng trước mặt tôi.

Kẽo kẹt một cái, lại đóng cửa lại.

Tiếng ồn của tất cả mọi người bị một cánh cửa ngăn cách, chúng tôi đứng nhìn nhau trong màn mưa.

Quần áo trên cơ thể tôi thấm ướt dính lên cơ thể, mái tóc rối bù thảm thương.

Nhìn thấy cô gái trước mắt gọn gàng tinh tế lại xinh đẹp, trông như nàng công chúa trong truyện cổ tích, trên mặt tôi không nổi chút gợn sóng.

Cô ấy chỉ nói với tôi ba câu.

Câu thứ nhất, là cô ấy mở miệng hỏi tôi: "Lạnh không?"

Câu thứ hai, là khi cô ấy cởi áo khoác ngoài cùng với tấm thẻ mà đưa cho tôi: "Bên trong có một trăm vạn."

Câu thứ ba, là cô ấy xoay người rời đi: "Cho cô mua vé xe, đi thành phố Giang, chín giờ tối nay. Hiện giờ đi còn có thể kịp."

Thành phố Giang gần biển, ngắm nhìn biển lớn, cảm nhận gió biển, là nguyện vọng từ trước tới nay của "Hạ Giảo Giảo".

Số tiền nhà họ Hạ cung cấp cho con cái không nhiều.

Một trăm vạn, có lẽ là tất cả số tiền Hạ Minh Nguyệt có sau khi về nhà họ Hạ.

Nhưng mà, tôi muốn về nhà.

Tôi chưa từng bỏ ra bất cứ tình cảm gì cả. Nhẫn nại mà đi theo tình tiết, chỉ là vì tôi muốn về nhà.

Tôi cụp mắt nhìn tấm thẻ trên tay.

Đó là lần luân hồi đầu tiên của tôi, cũng chỉ có lần đó, cô ấy mới nói với tôi những lời như vậy.

Tôi suy đoán, là do diễn xuất của tôi chưa đủ hoàn mỹ, bị cô ấy phát hiện ra là tôi không kiên nhẫn, bị cô ấy phát hiện ra là tôi không tình nguyện làm những chuyện này.

Cô ấy thật sự rất thông minh, cô ấy thông minh hơn "Hạ Giảo Giảo" nhiều.

Người nhà họ Hạ yêu cô ấy không?

Sau khi tôi "cảm hóa" nhà họ Hạ, nếu tình yêu của họ đối với cô ấy bị vứt đi như đôi giày cũ, vậy thì thật sự quá rẻ mạt rồi.

Nữ Chính Truyện Ngược Trùng Sinh (Phần 3).

Tác giả: 国家一级摸鱼学者

3.

Sau khi tôi "cảm hóa" nhà họ Hạ, nếu tình yêu của họ đối với cô ấy bị vứt đi như đôi giày cũ, vậy thì thật sự quá rẻ mạt rồi.

Mẹ Hạ xông tới ôm lấy tôi, khóc đến xé ruột xé gan, "Giảo Giảo..."

Ba Hạ cũng nước mắt lưng tròng: "Đứa con ngoan, là chúng ta có lỗi với con."

Trong lòng tôi không một gợn sóng.

Xem ra tôi đoán không sai, lần trùng sinh này, bọn họ có ký ức lúc trước.

Hạ Dực, Đoàn Cẩn Hành, ba mẹ Hạ, tất cả đều có.

"Minh Nguyệt," Cuối cùng, sau khi khóc xong thì bọn họ đã bắt đầu vào chuyện chính, "... Con vừa quay về, trong nhà thêm một người, chúng ta đều không quá quen. Hay là thế này, con đến biệt thự ở trước nhé."

So với lúc trước, giọng điệu của mẹ Hạ đã lạnh lùng hơn một chút.

Hạ Dực không nói chuyện, Đoàn Cẩn Hành cũng không nói, ánh mắt bọn họ dịu dàng hướng về phía tôi. phớt lờ Hạ Minh Nguyệt ở bên cạnh - người mới vừa được tìm về.

Cảnh tượng giống y hệt như lúc trước, vai diễn lại bị đảo ngược rồi.

Hạ Minh Nguyêt lại không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ hơi hơi gật đầu: "Được."

Tôi nhớ tới kết cục lần trước, tôi dũng cảm quên mình mà xông vào biển lửa, cứu tất cả người trong nhà họ Hạ ra ngoài. Hạ Minh Nguyệt lại chỉ đứng ở ngoài cửa, gọi cứu hỏa xong thì bình tĩnh đứng nhìn. Thậm chí trước lúc tôi xông vào, cô ấy còn cau mày, muốn kéo tôi lại.

So với con gái thật thờ ơ lạnh lùng, hiển nhiên con gái giả không tiếng tính mạng mà cứu mình ra ngoài càng được yêu thích hơn.

Không biết là lần luân hồi thứ mấy, tôi còn nghe thấy bọn họ thở dài khi nói về Hạ Minh Nguyệt: "Đứa trẻ đó, không có hiếu."

Tôi hờ hững mà nghĩ, sớm biết thế này thì để bọn họ c.hết trong biển lửa còn tốt hơn. Như vậy bọn họ sẽ biết được rằng, có một điểm duy nhất mà tôi và Hạ Minh Nguyệt không giống nhau, đó là đến cả gọi điện cho cảnh sát tôi cũng sẽ không gọi.

"Tôi sẽ không ở nhà." Tôi nói, "Chỉ quay về xem một chút."

Bầu không khí ngưng trệ.

"Giảo Giảo..." Mẹ Hạ nghẹn ngào hỏi, "Là mẹ làm không tốt chỗ nào sao?"

"Giảo Giảo, chuyện lúc trước là ba không tốt." Ba Hạ cũng tiến lên trước một bước, "Ba đồng ý với con, trong gia đình này, con vĩnh viễn là công chúa nhỏ quan trọng nhất."

Hạ Dực tha thiết mong chờ mà nhìn tôi: "Chị ơi..."

Chỉ có Đoàn Cẩn Hành không nói chuyện, đôi mắt lấp lánh, đại khái là muốn nói cái câu "kim ốc tàng kiều" đó rồi.

*kim ốc tàng kiều: giấu người đẹp trong nhà, trong trường hợp này là ban đầu Đoàn Cẩn Hành tưởng Giảo Giảo sẽ bị đuổi đi như trước, cho nên có ý định lên tiếng bao nuôi, để Giảo Giảo ở với mình.

Tôi lại nhìn về phía Hạ Minh Nguyệt.

Rõ ràng nghe thấy những câu khiến người ta phải đau lòng nhỏ máu, nhưng biểu cảm của cô ấy vẫn chẳng hề biến đổi, giống như người bị bài xích và cô lập chẳng phải cô ấy.

"Chỉ là muốn cách trường học gần một chút." Tôi từ chối lời mời không có ý nghĩa kia, "Cứ như thế đi."

Ba mẹ Hạ hồn bay phách lạc mà đồng ý, Hạ Dực ngồi xổm bên cạnh bọn họ an ủi gì đó, mà tôi thì thuận lợi ra khỏi cửa.

Đoàn Cẩn Hành đi theo sau tôi, muốn kéo cổ tay tôi lại: "Giảo Giảo!"

Tôi né ra, cau mày nhìn anh ta.

"Giảo Giảo, em muốn cách trường gần một chút, vừa hay anh có một căn hộ ở trường đại học A..." Đoàn Cẩn Hành cúi đầu nhìn tôi, "Sau này em đi học, anh nấu ăn cho em, chăm sóc em, được không?"

Hạ Minh Nguyệt ở bên cạnh như là không nhịn được, thế là cười một tiếng.

Tôi nghe ra tiếng cười này là một tiếng cười nhạo rất rõ ràng. Nhưng Đoàn Cẩn Hành lại cho rằng Hạ Minh Nguyệt đang ghen tuông nên cười lạnh, thế là quay lại nói với cô ấy: "Hôn lễ của anh với em sẽ hủy bỏ, người anh yêu là Giảo Giảo, tương lai cũng chỉ có thể yêu Giảo Giảo, sau này chúng ta hãy giữ khoảng cách."

Hạ Minh Nguyệt không nói mà vẫn nở nụ cười nhìn Đoàn Cẩn Hành, giống như một kiểu trào phúng trong im lặng vậy.

Tôi sinh ra lòng hiếu kỳ, hỏi: "... Có phải anh bị đ.iên không?"

Đoàn Cẩn Hành ngớ người: "Giảo Giảo..."

"Hay là anh cảm thấy tôi bị đ.iên." Tôi trần thuật một cách khách quan, "Anh yêu tôi thì liên quan gì đến tôi, tôi có yêu anh đâu."

Lần này Hạ Minh Châu giống như bị chọc trúng huyệt cười, cô ấy cười phá lên, gần như không ngừng lại được.

Cuối cùng Đoàn Cảnh Hành cũng ý thức được có gì đó không đúng, anh ta nhìn tôi: "Giảo Giảo, anh biết em thất vọng với anh rồi, nhưng em yên tâm, anh sẽ dùng thời gian cả đời để bù đắp cho em."

Đồ thần kinh.

Trong mắt anh ta viết rõ "Sao em có thể không yêu anh chứ", tự cho rằng mình thâm tình, khiến cho người ta mắc ói.

Tôi đột nhiên nhớ ra rất nhiều lần trước đó, tôi vì anh ta mà c.hết, cuối cùng cũng khiến anh ta cảm động. Mà anh ta cũng nhận ra người mình yêu là tôi, thế là ôm t.hi t.hể tôi mà đau đớn không muốn sống.

Con đường thường thấy trong truyện ngược, tôi thì chỉ cảm thấy nực cười.

Ai bằng lòng vì anh ta mà c.hết, ai yêu anh ta, ai muốn trông thấy anh ta vì chuyện tôi c.hết mà tâm như tro tàn chứ?

Cái tình tiết này thật khiến người khác phiền phức và chán ngấy.

"Quan hệ giữa tôi và anh, chính là nếu như anh chết, tôi có thể sẽ tham gia tang lễ của anh." Tôi nói, "Chỉ như vậy mà thôi."

Tham gia tang lễ là để xem náo nhiệt, chứ chẳng có ý gì khác.

Đoàn Cẩn Hành ngỡ ngàng nhìn tôi, vẻ lạnh lùng thận trọng thường ngoài không còn nữa. Anh ta thống khổ vạn phần mà nhìn tôi, dường như cuối cùng đã hiểu ra gì đó: "Giảo Giảo, có phải em cũng nhớ ra rồi không..."

Tôi không để ý đến anh ta, xoay người tiếp tục rời đi.

Đoàn Cẩn Hành vẫn đứng phía sau tôi, đông cứng giống như một pho tượng.

...

Tôi tìm được nhà rồi, dùng chiếc thẻ lúc nãy lấy ở nhà - bên trong là tiền tiêu vặt trước kia nhà họ Hạ cho tôi.

Đã ch.ết bảy lần, đây là tiền tôi bán mạng mà có được, tôi tiêu cũng không thấy chột dạ.

Ngồi trên xe mình đã gọi, tôi lấy đồ trong túi ra, vuốt nhẹ mặt ngoài của đất sét.

Đây là lý do tôi trở về nhà họ Hạ, cũng là đồ vật duy nhất tôi cần mang đi - một chiếc ly nhỏ bằng đất sét. Trên chiếc ly là một ngôi sao được vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, cùng với một mặt trăng.

Một đời của "Hạ Giảo Giảo", người thật sự yêu cô ấy chắc chỉ có một mà thôi.

Sáu tuổi cô ấy được nhà họ Hạ nhận nuôi. Trước đó, viện trưởng của cô nhi viện là một bà lão hòa nhã dịu dàng, chăm sóc một nhóm bạn nhỏ mất đi cha mẹ và người thân. Rõ ràng tóc đã bạc trắng, nhưng ánh mắt lại sáng trong và hiền hậu, lúc nào cũng cười tươi kể chuyện cho các bạn nhỏ.

Bà ấy đeo kính lão, xoa đầu Hạ Giảo Giảo, dạy cô ấy nhận biết những ngôi sao trên bầu trời.

"Ngôi sao này, là sao Bắc Đẩu... Ngôi sao này, là sao kim. Ngôi sao sáng nhất kia..."

"Giảo Giảo của chúng ta, là mặt trăng đáng yêu nhất."

"Vậy bà chính là sao kim!"

Họ cùng làm chiếc ly bằng đất sét, Hạ Giảo Giảo xem chiếc ly là bảo bối mà mang về nhà họ Hạ.

Sau này bà ấy qua đời rồi.

Tôi vĩnh viễn không quên, khoảnh khắc tiếp nhận ký ức đó, chính là khoảnh khắc biết được bà đã ra đi, cảm xúc của Hạ Giảo Giảo vỡ nát.

Hồi tưởng lại cuộc đời cô ấy, tình cảm mãnh liệt nhất của cô ấy, nỗi bi thương sâu sắc nhất của cô ấy, nước mắt đắng cay nhất của cô ấy, đã dùng toàn bộ vào ngày bà mất rồi.

Cô ấy khóc đến đau thấu tâm can nhưng lại giấu đi, không dám cho bất cứ ai biết.

Rồi lại đến sau này, chiếc ly cũng bị làm vỡ rồi.

Tình tiết thúc ép tôi trơ mắt nhìn, chiếc ly rơi vỡ ngay trước mặt tôi.

Rõ ràng "Hạ Giảo Giảo" không còn ở đây rồi, nhưng thời khắc đó, tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau nhói lòng.

Tôi sờ lên trái tim mình, không biết đang nói với ai: "Yên tâm đi."

Yên tâm đi, lần này, tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt.

....

Tôi quay về trường học, tiếp tục lên lớp.

Trong trường học vẫn còn một người là đối tượng nhiệm vụ của tôi nữa, cậu ta tên là Lê Án.

Cậu ta là nam chính thứ nhất mà tôi cần phải cứu rỗi theo tình tiết, một tên ngu ngốc vì muốn trải nghiệm thói đời nóng lạnh, cho nên cần người khác thiêu chính cơ thể mình để sưởi ấm cho cậu ta.

Từ khi học cấp ba, Hạ Giảo Giảo đã là bạn cùng bàn với cậu ta. Cô ấy dịu dàng lương thiện, đối xử hòa đồng với tất cả bạn học, vì thế nên rất hợp logic mà bị Lê Án ngắm trúng.

Kiểu thiếu nữ xinh đẹp tinh tế, có gia cảnh tốt như thế này đã khơi dậy sự đố kỵ và dục vọng chiếm hữu vi diệu của cậu ta.

Hạ Giảo Giảo chỉ nhìn thấy cậu ta cô độc đáng thương, cho nên đã cho cậu ta thêm mấy phần kiên nhẫn và khoan dung.

Mà theo như tình tiết, sau khi tôi quay lại lớp học thì sẽ bị Hạ Dực dùng thủ đoạn để cô lập.

Khi bị kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi nhận lấy một ly trà nóng mà Lê Án đưa. Sau đó vì ly trà đã bị thêm gì đó vào, mà tôi bị Lê Án đưa về nhà, c.ưỡng chế chiếm hữu.

Tôi giống như con rối bị cốt truyện điều khiển, không có bất kỳ phản kháng nào 

Sau khi tỉnh lại, tôi bị ép buộc trở thành bạn giường cố định của Lê Án. Tôi cũng trở thành người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ bị Đoàn Cẩn Hành lên án, chửi rủa. Cũng bị Hạ Dực cười nhạo răng chỉ biết leo lên người đàn ông, thế là chuyện b.ạo l.ực h.ọc đ.ường lại ngày càng thậm tệ hơn.

Nhưng cho dù là như thế, tôi vẫn sẽ toàn tâm toàn ý mà "yêu" Lê Án.

Bởi vì cậu ta yếu đuối, mẫn cảm, cho nên tất cả những điều cậu ta làm đều không phải cố ý. Cho dù cậu ta đối xử với tôi lúc nóng lúc lạnh, thậm chí sau khi biết được sự tồn tại của Đoàn Cẩn Hành, cậu ta còn phẫn nộ mà lăng n.hục tôi, biến tôi thành thú cưng có thể tùy ý chơi đùa, giam cầm tôi trong nhà của cậu ta, thì tôi vẫn ngày ngày làm cơm nóng đợi cậu ta về nhà, vì để bầu bạn với cậu ta mà mắc bệnh ung thư dạ dày.

Những ký ức ùa về, tôi nhìn thiếu niên với gương mặt tuấn tú, khí chất lạnh lùng âm u ở bên cạnh, ngón tay hơi hơi cử động.

Thật muốn đẩy cậu ta từ trên sân thượng của trường xuống.

Dù gì lần trước cậu ta đã nói thế nào nhỉ?

Lần trước khi tôi đang ở giây phút cuối cùng của sinh mệnh, cậu ta ở bên cạnh tôi, vành mắt đỏ ửng, cầu xin tôi đừng c.hết, cậu ta biết sai rồi.

Tôi chỉ yếu ớt xoa xoa đầu cậu ta, bảo cậu ta hãy sống thật tốt.

Cậu ta lại nói, nếu hôm nay tôi c.hết ở chỗ này, cậu ta sẽ nhảy từ trên cửa sổ bên cạnh xuống.

Tôi rất muốn xem cậu ta liệu có nhảy không, đáng tiếc tôi c.hết quá nhanh rồi.

Chỉ nhìn một cái, tôi liền nhận ra Lê Án cũng có ký ức.

Cậu ta ngây ngẩn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, giống như đã trải qua muôn ngàn núi sông, cuối cùng lại quay về với vẻ cố chấp và gần như đ.iên cuồng.

Trước kia mỗi buổi sáng, tôi đều mang bữa sáng đến cho cậu ta. Nhưng hôm nay thì không, thậm chí tôi còn quên cậu ta một cách sạch sẽ.

Cái gọi là cứu rỗi, lại chính là tự đẩy bản thân xuống vũng bùn, sau đó dùng hết tất cả sức lực mà mình có để nâng cậu ta lên.

Nực cười, vô vị, buồn nôn.

Nếu không phải vì cái gọi là Thiên Đạo kia...

[Đã kiểm tra xong rồi, chỉ có một lỗi không ảnh hưởng gì mấy.]

[Bọn họ mang theo ký ức mà trùng sinh lại, lần này chắc chắn cô có thể hoàn thành cốt truyện.]

Không biết có phải vì muốn l.ừa g.ạt tôi tiếp tục làm việc hay không, mà giọng nói của Thiên Đạo nghe ôn hòa hơn nhiều, thậm chí còn mang theo cả ý tỉ mỉ dẫn dắt.

[Qua lần này, cô có thể hoàn toàn lấy được tự do rồi...]

"Ồ." Tôi bình thản nói, "Nhưng tôi không làm nữa."

Nữ Chính Truyện Ngược Trùng Sinh (Phần 4).

Tác giả: 国家一级摸鱼学者

4.

"Ồ." Tôi bình thản nói, "Nhưng tôi không làm nữa."

Người bạn cùng bàn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như cũ. Khi cậu ta định mở miệng gọi "Giảo Giảo", tôi đã ngắt lời cậu ta: "Tránh xa tôi ra chút."

Cái thứ dơ bẩn hôi thối như vậy, cách xa tôi ra.

Lê Án sững sờ.

Cậu ta không thể tin nổi mà nhìn vào tôi.

Thiên Đạo cũng giận dữ rồi: [Cô có ý gì vậy!]

Tôi trực tiếp phớt lờ Thiên Đạo và Lê Án.

Tôi không có những từ ngữ nặng nề ác độc để biểu hiện ra tâm tàn ý lạnh.

[Tôi biết cô đã phải chịu uất ức...] Hồi lâu sau Thiên Đạo mới hòa hoãn lại, [Nhưng cô không muốn về nhà sao?]

Tôi không nói gì mà chỉ cụp mắt.

[Cô hãy nghĩ kỹ đi, dù gì hiện giờ tình tiết cũng nghiêng lại phía cô rất nhiều rồi.]

Còn chưa phải là lúc...

Tôi đến gặp giáo viên xin chuyển chỗ ngồi, trong lúc đó thì Hạ Dực đã tới tìm tôi.

Nó nhỏ hơn tôi một khối, hai mắt mong chờ mà đứng trước cửa lớp tôi.

Nhưng vào thời khắc nhìn thấy Lê Án, sắc mặt nó biến đổi rồi.

Biểu cảm của Lê Án đã sớm nắng chiều mưa cả một tiết. Đến lúc hết giờ, cậu ta đã không nhịn được mà đi đến trước bàn tôi, ngón tay thon dài cầm một hộp sữa.

Tôi không có cảm xúc gì mà nhìn cậu ta.

Không hề giống kiểu thiếu gia được sống trong nhung lụa như Hạ Dực và Đoàn Cẩn Hành, Lê Án là một tên đ.iên hàng thật giá thật.

Cậu ta gia cảnh bần hàn, bị người khác ức h.iếp, từ nhỏ đã tự ti mẫn cảm. Cho dù được tôi cảm hóa, nhưng biết được bản thân đã trùng sinh, phản ứng đầu tiên cậu ta không phải là khóc lóc hối hận, mà là nghĩ đủ mọi cách dụ dỗ tôi đi theo đúng quỹ đạo của lần trước đó.

Có lẽ trong mắt cậu ta, chỉ có "Hạ Giảo Giảo" mình đầy thương tích mà vẫn không bỏ rơi cậu ta mới là người mà cậu ta yêu.

Quan niệm như vậy không phải chỉ mỗi cậu ta có, nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng cậu ta chính là kẻ b.iến t.hái nhất.

"Đồ cậu thích uống đó." Cậu ta lạnh nhạt nói. Mặt mày tuấn tú của thiếu niên được ánh nắng mạ một tầng sáng vàng, trông vô cùng đẹp. "Vị dâu tây."

Thời học sinh, kiểu nam sinh vừa thành tích tốt lại vừa có cái mã đẹp như vậy, quả thật rất dễ dàng câu mất hồn các thiếu nữ.

Nhưng tôi đã luân hồi bảy lần ở thế giới này rồi, lần nào cũng c.hết ở năm hai mươi bảy tuổi.

Cho dù trước năm mười bảy tuổi tôi chưa hề trải nghiệm, nhưng tôi có được ký ức của mỗi một lần.

Thế nên cộng vào, tôi cũng phải hai trăm tuổi rồi.

Thế nên tôi không chút gợn sóng mà nhìn vào hộp sữa, thẳng đến khi Hạ Dực xông vào trong, đấm một quyền lên mũi của Lê Án.

Đã c.hết bảy lần, không biết ký ức mà bọn họ có là ký ức của lần nào?

Đại khái chắc là rơi vào lần tôi vì bọn họ mà ch.ết nhỉ.

Hạ Dực giống như con chó phát điên, mắt đỏ ngầu như muốn đánh một trận anh ch.ết tôi sống.

Những bạn học xung quanh đều trở nên hỗn loạn, muốn tiến đến phía trước kéo hai người họ ra.

Biểu cảm của Lê Án cũng rất u ám, đại khái là cậu ta muốn trốn tránh. Dù gì cậu ta không quyền không thế, chi bằng hiện giờ giả làm một học sinh đáng thương bị bắt nạt, đến lúc đó người có lý sẽ là cậu ta.

Nhưng tôi và cậu ta đối mắt nhìn nhau một cái.

Lần nhìn nhau này, có lẽ thứ cảm xúc gì đó trong ánh mắt tôi đã kích thích cậu ta, thế là cậu ta cũng như phát kh.ùng, xông lên đánh nhau với Hạ Dực.

Đợi đến khi hai kẻ đang thở hổn hển đó bị kéo ra, tôi cũng nhặt hộp sữa không biết bị lật ngửa từ lúc nào lên, đặt vào lòng bàn tay của Lê Án.

"Đồ của cậu tôi không dám uống," Tôi nhìn cậu ta, "Lê Án."

Lời vừa dứt, sắc mặt hai người kia đều biến đổi.

Bọn họ nhếch nhác thảm hại mà nhìn về phía tôi, giống như bị lột trần ở trước mặt tất cả mọi người vậy.

"Chị ơi..." Hạ Dực như bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó, sắc mặt gần như tro tàn mà nhìn tôi, "Chị cũng..."

Đợi đến khi giáo viên chủ nhiệm đi vào, Hạ Dực cũng ngỡ người mà ngồi xuống dưới đất, không hề nhân thời cơ mà cắn xé Lê Án, cũng không hề biện giải cho chính mình.

Ánh mắt của Lê Án nặng nề, từ đầu đến cuối đều hướng về phía tôi, dường như chứa đầy sự thống khổ và hoài niệm.

Hai người đều bị đánh rất thảm, giáo viên chủ nhiệm lo lắng hãi hùng mà gọi phụ huynh của bọn họ.

Lê Án không có người thân, cuối cùng chỉ có mẹ Hạ là đồng ý sẽ qua đây.

Hai người họ đều được đưa xuống phòng y tế băng bó. Nhìn thấy lớp học hỗn loạn  ầm ĩ, biến thành một mớ hỗn độn, tôi lười ở lại thêm nữa nên đứng dậy, đi lên sân thượng.

Đứng bên lan can tại sân thượng, tôi gửi một tin nhắn cho Hạ Minh Nguyệt.

[Có thời gian thì đi khám sức khỏe toàn thân.]

Hạ Minh Nguyệt sau này sẽ bị suy thận. Không biết vì sao, nguồn thận của tôi và cô ấy vừa hay tương thích.

Cô ấy không hề biết người cho cô ấy thận là tôi, bởi vì nhà họ Hạ và Đoàn Cẩn Hành - những kẻ muốn tôi hiến thận muốn để Hạ Minh Nguyệt trong sạch vô tội mà sống tiếp.

Sau đó dưới mệnh lệnh của Thiên Đạo, tôi ký tên vào "thỏa thuận tự nguyện quyên tặng".

Thật ra cũng không có tác dụng, cuối cùng Hạ Minh Nguyệt vẫn sẽ c.hết.

Những tổn thương mà bọn họ gây cho tôi vì Hạ Minh Nguyệt, cuối cùng cũng sẽ trả về cho Hạ Minh Nguyệt thôi.

Tôi mơ hồ nhớ được, lần đầu tiên trước khi tôi c.hết, Đoàn Cẩn Hành nói với tôi, anh ta sẽ trả đồ của tôi lại cho tôi. Khi đó anh ta đã là tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn của một công ty rồi, làm ra mấy chuyện v.i p.hạm p.háp luật cũng không phải là không có khả năng.

Tôi là nữ chính truyện ngược, cô ấy là nữ phụ truyện ngược, tóm lại cả hai sẽ đều không được c.hết yên lành.

Lần này sẽ không có khả năng trao đổi thận, thế nên vẫn nên để cô ấy chú ý cơ thể một chút.

Gió trên sân thượng rất lớn, tiếng gió phần phật, tôi bình tĩnh nhìn xuống dưới.

[Cô muốn làm gì vậy?] Thiên Đạo vẫn luôn im lặng bỗng mở miệng, [Cô muốn làm cái gì?]

"Không có gì." Tôi nhìn thấy Hạ Dực và Lê Án quay lại, nhìn thấy mẹ Hạ vội vàng đi đến, bọn họ cũng đều nhìn thấy tôi, tôi mỉm cười một cái với bọn họ.

Có lúc, muốn đánh tan lớp phòng thủ tâm lý của người khác, chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ.

Loại chuyện này đương nhiên tôi không thể chia sẻ với Thiên Đạo.

Dù gì nó cũng chỉ là một thứ ngu ngốc.

Tôi không xuống sân thượng, cho tới khi ba người kia như điên mà xông lên tìm tôi.

Cửa sân thượng bị tôi khóa vang lên tiếng đập rầm rầm. Tôi vô cùng thư giãn mà tựa người vào lan can, tiếp tục hóng gió.

"Giảo Giảo, Giảo Giảo! Mẹ cầu xin con, đừng làm chuyện ngốc nghếch!"

"Giảo Giảo... Tôi sai rồi, Giảo Giảo, cậu mở cửa!"

"Chị ơi, chị muốn trừng phạt em thế nào cũng được, em cầu xin chị đừng có như vậy..."

[Cô muốn chết?] Thiên Đạo dường như đột nhiên bình tĩnh lại, [Vô dụng thôi, cô sẽ tỉnh lại trên giường bệnh một lần nữa.]

"... Vậy sao?" Tôi như đang tự nói tự nghe, "Thật nhàm chán mà."

Cửa bị đẩy ra.

Tôi quay đầu, nhìn về phía bọn họ.

Hạ Dực mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái mét nhìn chằm chằm tôi, giọng nói cũng đang run rẩy: "Chị ơi, sao chị lại ở chỗ đó... Qua đây một chút có được không?"

Yết hầu của Lê Án cũng chuyển động, biểu cảm trống rỗng, dường như kinh hãi mà nhìn vào tôi.

Mẹ Hạ nước mắt lưng tròng: "Giảo Giảo, đến bên cạnh mẹ đi..."

Nhìn phản ứng của bọn họ, tôi chẳng có chút gợn sóng, lùi về phía sau một bước.

Chỉ một bước đó, ba người kia đều đồng thời xông lên, Lê Án có động tác nhanh nhất kéo lấy tôi, ôm tôi vào lòng.

Sau đó một giây, cậu ta bị Hạ Dực tát một cái.

"Mày còn dám động vào chị tao?" Hạ Dực đá một cái vào bên đầu gối đang băng bó của Lê Án, sự căm hận và ghê tởm trong mắt sắc như dao. "Cái thằng súc sinh này, nếu không phải mày, làm sao chị tao có thể biến thành như thế!"

Lê Án cũng không chút do dự mà đấm lại một đấm, khuôn mặt xanh tím hơi vặn vẹo, biểu cảm trở nên càng cay nghiệt: "Mày nghĩ mày tốt hơn tao ở chỗ nào? Ở trong trường, mày đã..."

Lời phía sau cậu ta không tiếp tục nói hết mà nhìn tôi một cái, sau đó lựa chọn kết thúc cuộc chiến.

Hạ Dực khựng lại, biểu cảm đông cứng.

Mẹ Hạ cẩn thận từng tí mà nói: "Giảo Giảo, sau này đừng đi đến nơi nguy hiểm như vậy nữa. Chỗ này rất cao, mẹ lo cho con..."

Bà ta nắm chặt tay của tôi: "Cơ thể con vẫn chưa tốt lên hẳn, mẹ đưa con đi khám có được không?"

Tôi không từ chối.

Nữ Chính Truyện Ngược Trùng Sinh (Phần 5).

Tác giả: 国家一级摸鱼学者

5.

Cái gọi là kiểm tra, đương nhiên không phải là kiểm tra cơ thể thông thường.

Bác sĩ tiếp đãi tôi là một người phụ nữ trung niên dịu dàng đeo kính, khí chất nhã nhặn, nói chuyện cũng rất ôn hòa.

Tôi và bà ấy nói chuyện hai câu, sau đó bà ấy lại đưa tôi đi chơi game, đem cho tôi đồ uống và đồ ăn vặt rồi rời đi.

Cách lớp kính cửa sổ, tôi có thể thấy biểu cảm của bà ấy trở nên nghiêm túc.

Tất cả mọi người đều đã đến, Đoàn Cẩn Hành cũng đứng ở bên ngoài mà ngơ ngẩn nhìn tôi.

Dần dần, biểu cảm của anh ta cũng trở nên đau khổ, thậm chí mặt còn đỏ ửng lên.

[Cô... Lẽ nào.] Thiên Đạo mở miệng, giọng điệu hiếm khi mưa thuận gió hòa, [Nếu đã bị bệnh rồi, vậy cũng không cần vội đi theo cốt truyện, dưỡng bệnh thật tốt là được.]

Nhìn lá trà chìm nổi trong chén, tôi không nói gì cả.

Kết quả kiểm tra không ổn lắm, nhưng tất cả mọi người đều không biểu hiện ở trước mặt tôi.

Những người mang theo ký ức này như không hẹn mà cùng quên đi những lục đục giữa bọn họ. Đến cả Lê Án và Hạ Dực cũng có thể ngồi bên cạnh nhau.

Bọn họ bắt đầu cùng làm một việc - liên tục đi bên cạnh tôi, dường như sợ tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đại khái là bác sĩ đã nói với họ điều gì đó, thế nên bọn họ đã coi tôi như món đồ sứ dễ vỡ, không dám bắt ép tôi làm chuyện gì, thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng với tôi.

Sức khỏe của tôi chưa khỏi hẳn, ba mẹ Hạ dỗ tôi làm thủ tục nghỉ học một thời gian.

Tôi không bằng lòng về nhà họ Hạ, chỉ luôn trú ở căn nhà mà tôi đã thuê.

Trước giờ tôi chưa hề ra khỏi cửa, muốn ăn gì dùng gì đều gọi người giao hàng từ bên ngoài.

Hạ Dực mỗi ngày đều trông giữ trước cửa, đưa cơm đến cho tôi. Thứ nó mang đến đều là đều bếp riêng của nhà họ Hạ làm. Có lúc tôi sẽ nhìn một cái, cảm thấy ngon miệng thì nhận lấy.

Có lúc tôi sẽ coi như không nhìn thấy nó.

Toàn bộ đều dựa vào tâm trạng hôm ấy của tôi thế nào.

Nhưng trước giờ tôi chưa từng cho nó vào nhà, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn mà đứng ở cửa.

Mỗi ngày đều có có điện thoại khác nhau gọi cho tôi. Cách mỗi tiếng lại có một cuộc, dường như chỉ sợ tôi đã c.hết.

Tôi phiền chán, cài đặt chế độ miễn làm phiền, tất cả người lạ gọi đều sẽ không nhận.

Rất nhanh, bọn họ đã nghĩ ra phương pháp khác. Đó là để những người liên hệ trên wechat của tôi gửi tin nhắn cho tôi, xác nhận rằng tôi an toàn.

Bạn cùng lớp của tôi, giáo viên của tôi, đàn anh đàn chị của tôi,...

Hạ Giảo Giảo không có bạn bè thân thiết, trên thế giới này cũng không tồn tại thiện ý đối với cô ấy. Những người khác không có ác ý với cô ấy là đã tốt rồi.

Nếu đã đều là quan hệ không mặn không nhạt, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ đáp một hai câu.

Tôi đã chặn Đoàn Cẩn Hành, cũng nói thẳng sẽ không đồng ý gặp anh ta, càng không đồng ý ký kết hôn ước gì đó. Thế là bọn họ đã ngăn cản Đoàn Cẩn Hành, tôi cũng không gặp lại anh ta nữa.

Cho đến một ngày, bạn bè của anh ta gọi điện thoại cho tôi.

"Giảo Giảo... Cẩn Hành... Cậu ấy vào bệnh viện rồi... Em đi thăm cậu ấy đi... Hiện tại cậu ấy như thế, anh sợ cậu ấy sẽ không chống đỡ nổi."

"Cậu ấy vẫn luôn nhịn ăn nhịn uống, ngày ngày ở nhà uống rượu, lúc mơ đều gọi tên của em. Vốn dĩ cơ thể của cậu ta cũng không tốt, tôi qua đột nhiên lên cơn sốc mà vào phòng cấp cứu rồi."

Người ở đầu dây bên đó vẫn đang nói, tôi cho nhỏ âm lượng TV, không quan tâm lắm mà hỏi: "Ch.ết chưa?"

"... Gì cơ?" Người đàn ông kinh ngạc.

"Ch.ết rồi giúp tôi viếng," Tôi tùy ý nói, "Năm trăm là được."

Nói xong, tôi cúp điện thoại.

Mùa hè nhiều cơn mưa lớn, thời tiết thay đổi nhiều.

Tôi xuống lầu lấy bún cua được giao đến, tình cờ gặp hàng xóm.

"Tiểu Hạ, hai ngày trước dưới lầu của chúng ta có một cậu con trai bị ngã, dọa người quá đi mất. Bác gọi bảo vệ đưa cậu ta đi viện, còn bảo cảnh sát nữa." Hàng xóm nói, "Sớm đã muốn nói rồi, cậu ta ngày ngày loanh quanh ở chỗ này, nhìn chẳng giống người tốt gì cả. Cháu là con gái sống một mình, phải chú ý an toàn đấy."

Tôi lịch sự cảm ơn, sau đó mới nhớ ra, hình như mấy ngày không gặp Hạ Dực rồi.

Nhưng mà vốn dĩ nó cũng không quan trọng.

[Em trai cô vào viện rồi, sốt cao đến viêm phổi.]

[Còn có Lê Án, cậu ta ngày ngày tự hành hạ mình trong nhà. Không có cô, cậu ta căn bản không sống nổi!]

Âm thanh quen thuộc vang lên, lần này không còn ngữ khí bình chân như vại nữa. Chắc là nó đã phát hiện manh mối rồi.

Thật ra có đi theo tình tiết hay không chẳng liên quan gì, nó chỉ muốn tôi thống khổ thôi, muốn cho Hạ Giảo Giảo thống khổ.

Bởi vì truyện ngược chỉ có thể dựa vào nữ chính bị "ngược" mà lấy được năng lượng.

Nhưng cuối cùng nó cũng phát hiện rồi, tôi không thống khổ.

Nó không hiểu cảm xúc của nhân loại còn có thể ngụy trang được, nó lúng túng không biết làm sao. Từ đầu đến cuối không kiểm tra được ra là tôi đau khổ, cho nên chỉ có thể dùng câu "cô bị bệnh rồi" để giải thích.

[Cô nên đi thăm họ! Bọn họ đã trả giá đủ cho cô rồi!]

Tôi cụp mắt xuống.

Hồi lâu, tôi nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Nó nói đúng, đã sắp tới lúc rồi.

....

Sinh nhật năm mười tám tuổi của tôi đến rồi.

Ba mẹ Hạ mang theo vẻ lấy lòng mà hỏi tôi, muốn tổ chức như thế nào.

Lần này tôi nghĩ nghĩ, sau đó cho họ một câu trả lời chắc chắn: "Làm một buổi tiệc sinh nhật đi, mời vài người quen đến."

Bọn họ vui như đ.iên: "Được, được, được! Giảo Giảo, ba mẹ sẽ làm một buổi tiệc sinh nhật thật tuyệt cho con!"

Người tầm tuổi tôi mà tôi quen không nhiều, chẳng qua chỉ có ba người.

Lê Án, Hạ Dực, Đoàn Cẩn Hành.

Tôi không đi bệnh viện thăm bọn họ, nhưng bọn họ nghe được tin tức thì đều ngoan cường bò dậy rồi.

Vào ngày sinh nhật của tôi, bọn họ mang theo sắc mặt trắng bệch mà đến tham gia buổi tiệc.

Ngoại trừ Lê Án.

Hạ Dực treo biển trước cửa nhà: Lê Án và chó không được vào trong.

Nhưng trong quá trình ăn, tất cả mọi người đều nhận được một tin nhắn.

Ấn đường bọn họ giật giật, cuối cùng vẫn là ba Hạ bắt đầu câu chuyện: "Giảo Giảo, có phải gần đây... con giúp người ta mua đồ không?"

Bàn tay đang cắt bít tết của tôi khựng lại.

Sáng sớm hôm nay, tôi mua một miếng đất ở n.ghĩa đ.ịa.

"Không phải giúp người ta mua." Tôi không chút gợn sóng, "Là mua cho Hạ Giảo Giảo."

Leng keng!

Dụng cụ ăn uống rơi xuống dưới đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Sắc mặt mẹ Hạ nhợt nhạt: "Giảo Giảo, con đừng dọa mẹ."

Vị bác sĩ kia nói với bọn họ: "Đứa trẻ này đã mắc trầm cảm nặng, còn có khuynh hướng tự s.át."

Lịch sử tôi mua thuốc ngủ, ánh mắt tôi hướng về họ khi ở trên sân thượng, thậm chí tôi mua một lô đất ở nghĩa trang.

Từng việc từng việc, đều khiến người khác sợ bóng sợ gió.

"Không thể sao." Tôi cắn miếng bít tết, "Người đều sẽ phải ch.ết."

Sắc mặt tất cả mọi người đều tái nhợt.

[Cô muốn tự s.át?] Không biết có phải Thiên Đạo nghĩ thông rồi hay không, mà đột nhiên có chút bất lực mà nói, [Thôi đi, lần này cô tự s.át xong rồi, tôi sẽ đưa cô về nhà, không cần khởi động lại nữa.]

Nó tha cho tôi.

Dường như chẳng có lý do gì, tin tức bất ngờ ập tới.

Tôi nỗ lực đè nén khóe môi đang dương lên, cầm nước ép trước mặt lên: "Mọi người đi đi, tôi muốn yên tĩnh một mình một lát."

Đương nhiên bọn họ không thể nào đi. Bọn họ đứng trước cổng biệt thự, lo lắng hoang mang chờ đợi tôi.

Tôi trở về phòng của Hạ Giảo Giảo, cuối cùng nhìn cách trang trí ở đây một cái rồi khóa cửa lại.

Chắc là, cô cũng không còn lưu luyến gì với nơi này nhỉ?

Tôi dùng diêm tặng kèm với bánh kem, châm lên một ngọn lửa.

Giống như vẽ tranh, từ tấm thảm ở tầng một, đốt đến cửa sổ gỗ ở tầng ba.

Trong mắt tôi phản chiếu ánh lửa, nhìn ngọn lửa ở trong căn phòng đầy chất dễ cháy mà bùng lên ngày một dữ dội.

Thiết bị cảnh báo cháy đã sớm bị tôi đập hỏng rồi. Tôi chăm chú nhìn cảnh hỏa hoạn bùng lên.

Người ở ngoài biệt thự đã phát hiện ra có gì đó không đúng: "Giảo giảo!"

Ba mẹ Hạ muốn đi ra ngoài gọi cứu trợ, nhưng không biết vì sao cánh cửa lớn ở sân đã bị khóa chặt rồi.

Nơi này là vùng ngoại ô, cách rất xa những căn biệt thự khác.

Bọn họ chỉ có thể cầm bình chữa cháy, muốn tự cứu lấy mình.

Đoàn Cẩn Hành muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng lại không thể gọi được.

Hạ Dực nghiến răng, trực tiếp đẩy đạp cửa biệt thự.

Không biết Lê Án từ đâu đột nhiên nhảy ra, nhếch nhác thảm hại muốn xông lên.

Tôi đứng ở tầng hai, đốm lửa nóng bỏng đang tới gần, nhưng tôi vẫn còn nhàn hạ thoải mái nói chuyện với Thiên Đạo.

"Mi biết không, thật ra ta rất ngưỡng mộ loại hệ thống bảo an này. Chỉ cần có người lạ xuất hiện, thì nó sẽ có tác dụng bảo vệ."

"Lê Án trèo tường vào trong rồi, cho nên cả biệt thự bị khóa chặt, cửa của đình viện cũng bị khóa, đến cả hàng rào điện cũng đã mở."

Chỉ gửi tin nhắn hỏi tại sao cậu ta không thể đến, quả nhiên cậu ta thật sự vào trong rồi.

Ban đầu nó là hệ thống chống trộm, ai mà biết được chủ nhân của căn phòng sẽ tự phóng hỏa thiêu nhà của mình, lại còn tự phá hoại hệ thống chữa cháy chứ.

Sờ chiếc điều khiển từ xa có liên quan đến hệ thống bảo vệ trong tay mình, tôi thở dài: "Nhất định là mi rất muốn g.iết ta nhỉ."

Nhưng rất đáng tiếc, nó không g.iết nổi.

Nữ Chính Truyện Ngược Trùng Sinh (Phần 6 - END).

Tác giả: 国家一级摸鱼学者.

6.

Nhưng rất đáng tiếc, nó không g.iết nổi.

[... Cô đang lừa tôi.] Nghe như nó hận tôi lắm rồi, nghiến răng nghiến lợi, [Cô đã lừa tôi!]

"Phải rồi." Tôi nở một nụ cười, "Sao tôi có thể muốn t.ự s.át chứ, có nằm mơ tôi cũng muốn g.iết bọn họ."

Làm hại bản thân có ích gì chứ, nhìn dáng vẻ bọn họ vì tôi mà đau lòng là tôi lại buồn nôn. Cách báo thù tốt nhất đương nhiên là để bọn họ c.hết đi.

Tôi không yêu bọn họ một chút nào, cũng không hề muốn cùng bọn họ có cái kết KE gì đó.

Bọn họ làm gì cũng khiến tôi k.inh t.ởm tột cùng. Mỗi lần diễn kịch, tôi đều phải khắc chế sự thiếu kiên nhẫn và khó chịu của bản thân.

Chỉ là không được.

Không thể gấp.

"Nguồn gốc năng lượng của mi là từ sự thống khổ của ta sao?" Giọng điệu tôi thay đổi, "Hay là nói, là sự thống khổ của Hạ Giảo Giảo?"

"Căn bản chẳng có kết cục HE gì cả, cũng không cần phải đi theo tình tiết. Thứ mi muốn là ta phải đi vào đường c.hết hết lần này đến lần khác."

Sau đó khi tôi tê dại rồi, khi tôi tuyệt vọng rồi, tôi sẽ giống như rác rưởi đã bị ép cạn giá trị cuối cùng, có thể tùy ý bị vứt bỏ.

Nó sẽ tìm được người làm nhiệm vụ mới, hấp thu sự thống khổ của cô ấy hết lần luân hồi này lại đến lần luân hồi khác.

Nguồn gốc năng lượng cuối cùng của cái thế giới truyện ngược này, chính là nữ chính không ngừng bị bòn rút hết giá trị tình cảm.

"Mi không g.iết nổi Hạ Giảo Giảo, là cô ấy gần như từ bỏ dục vọng sống sót, thế nên mi mới tìm ta đến diễn cô ấy."

"Linh hồn của cô ấy rất vững chắc." Tôi trào phúng, "Nhưng tôi có thể cảm thấy được, cô ấy đã tan vỡ vào thời khắc nào đó."

Vào lúc... chiếc ly của viện trưởng vỡ vụn.

Linh hồn của Hạ Giảo Giảo cũng hoàn toàn vỡ nát rồi.

Nhưng mà không được, cô ấy chính là nguồn gốc năng lượng của thế giới này, sao có thể dễ dàng vỡ vụn như vậy chứ.

Thiên Đạo đền bù cho cô ấy, sau đó để những người làm nhiệm vụ khác nhau nhập vào cơ thể của cô ấy. giúp cô ấy trải qua cảm giác tan vỡ hết lần này đến lần khác.

Thẳng đến khi lần luân hồi thứ tám của tôi.

"Mi đã không cảm nhận được sự thống khổ của ta rồi, cho dù ta giả vờ tỏ vẻ muốn tự s.át." Tôi vui vẻ cười, "Thế nên mi mới muốn đưa ta đi."

Sao tôi có thể đau khô chứ?

Mỗi giây mỗi phút sau khi tỉnh dậy, tôi đều thấy hưng phấn.

Hưng phấn vì năng lượng đến một lần nữa, tôi có thể hủy tất cả những thứ ghê tởm này đi.

Keng...

Cửa của biệt thự bị đẩy ra rồi.

"Ta không g.iết nhân vật trong tuyến chính của cốt truyện, mi căn bản không thể nào động đến ta được." Tôi đầy vẻ ác ý mà nhìn vào những kẻ đang xông vào biển lửa để tìm tôi, "Mi nhìn đi, là bọn họ đang tự s.át đó..."

Tuy rằng dù bọn họ không xông vào, thì hôm nay nhất định cũng phải c.hết.

Tôi đã nói rồi, điểm khác biệt duy nhất giữa tôi và Hạ Minh Nguyệt, đó là cô ấy sẽ báo cảnh sát, còn tôi thì không.

Mở cửa sổ ra, tôi nhẹ nhàng dễ dàng mà trèo ra ngoài rồi nhảy vào một bể bơi.

Cấm chiếc khăn trên bờ lên lau tóc, tôi nhìn vào cái sân đã không còn một ai, sau đó ngân nga bài ca rồi mở cửa nhỏ phía sau biệt thự, vươn vai vươn eo, tùy tiện vứt chiếc điều khiển hệ thống bảo an từ xa xuống dưới nước.

Đường đã bị bịt kín rồi, bọn họ cũng không thể dập tắt đám cháy này.

Dù gì cũng là lửa mà nữ chính truyện ngược dùng để tự s.át, quy tắc của thế giới này sẽ khiến nó càng cháy càng mạnh.

Hãy ôm nỗi sợ hãi mà đón nhận cái c.hết đi.

Nghĩ đã thấy vui rồi.

[Cô làm như vậy thì bản thân cô cũng không có kết cục tốt đâu! Bây giờ báo cảnh sát thì vẫn còn kịp, mau quay lại cứu hỏa!]

[Tôi thả cô đi, bây giờ sẽ thả cô đi, Hạ Giảo Giảo, tôi còn có thể cho Hạ Giảo Giảo tự do...]

[Cô... Cho dù bị quy tắc cho th.ắt cổ, tôi cũng sẽ g.iết cô trước!] Phát hiện ra tôi bình thản ung dung, ngữ điệu của Thiên Đạo dần dần trở nên cuồng loạn.

"Vậy được thôi, mi cứ thử đi."Tôi hoàn toàn không để tâm, "C.hết cùng Thiên Đạo, nghĩ thế nào thì tôi cũng khá hời đó."

Tôi đứng ở cổng biệt thự, tôi nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết lờ mờ truyền đến, trong lòng thật vui vẻ.

Đã sớm muốn làm như vậy rồi.

"Mi lừa ai chứ, mi không giết được ta đâu." Nhìn thấy người ở tầng hai hoảng hốt cầu cứu, tôi cong môi nở nụ cười, "Nhân vật ở tuyến chính đều c.hết hết rồi, trật tự của thế giới này rồi sẽ sụp đổ thôi."

Bọn họ cũng đã nhìn thấy tôi.

Đầu tiên là Hạ Dực, sau đó là Đoàn Cẩn Hành, cuối cùng là Lê Án... Còn có ba mẹ Hạ nữa.

Bọn họ đứng trong biển lửa, ngỡ ngàng và không thể tin nổi mà nhìn tôi.

Kinh ngạc không? Nghi ngờ không?

Người yêu các người không phải tôi đâu, người duy nhất yêu các người, bằng lòng cho các người sự ấm áp... sớm đã không còn ở đây rồi.

Người mà các người yêu không phải Hạ Giảo Giảo, cũng không phải Hạ Minh Nguyệt, càng không phải là tôi.

Người mà các người yêu chỉ là kẻ tôi nỗ lực diễn ra thôi, chính là con rối sẽ đối tốt với các người vô điều kiện đó.

Cái thứ tình yêu rẻ mạt đó, phải dùng cái c.hết của tôi hết lần này đến lần khác, cùng với sự thống khổ vô tận của Hạ Giảo Giảo để xây đắp nên, cái này cũng gọi là yêu à?

Hối hận thì có tác dụng gì, thứ rác rưởi biết hối hận cũng nên vứt vào lò hỏa thiêu thôi.

"Mi đó, mi sắp phải biến mất rồi nhỉ." Tôi vui vẻ cười tươi, "Sau khi khởi động lại, "nữ chính" bị các người lợi dụng như Hạ Giảo Giảo sẽ thật sự thoát ra khỏi cốt truyện. Dựa vào vận mệnh của cô ấy, hoàn toàn có thể sống thật tốt."

[Xẹt... Xẹt...]

Tiếng hổn hển của Thiên Đạo dần dần trở nên mơ hồ và chói tai, giống như là đài phát thanh có tín hiệu không tốt, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất.

Một màn khói lửa long trọng giữa ban ngày, tôi nhìn mà vui đến ngất ngây.

..........

Thế giới sắp sụp đổ rồi.

Tôi lờ mờ cảm thấy, địa khái trong vòng một ngày sẽ có điều gì đó xảy ra.

Chỉ là lần tới khởi động lại, chắc Thiên Đạo sẽ không phải loại như thế kia nữa.

Mưa xuân tí tách tí tách, bao phủ lên toàn bộ vùng đất.

Tôi mua hai bó hoa, mang đến mảnh đất nghĩa địa mà tôi đã mua.

Tôi ngồi xổm xuống, cẩn thận đặt chiếc ly bằng sứ vào trong.

Mưa vẫn luôn rơi, trên đỉnh đầu tôi bỗng nhiên có một chiếc ô.

Tôi quay đầu nhìn lại, đối diện với một khuôn mặt xinh đẹp.

"Đây là mộ của ai?" Hạ Minh Nguyệt hỏi.

"Mộ của Hạ Giảo Giảo." Tôi rất bình thản mà nói.

Nghe thấy lời nói giật gân như vậy, Hạ Minh Nguyệt cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là dường như suy nghĩ gì đó: "Kiếp sau của cô ấy có hạnh phúc không?"

"Có." Tôi nói, "Cô cũng vậy."

Cô ấy mỉm cười: "Vậy thật sự quá tốt rồi."

"À, gọi cô tới cũng không có chuyện gì khác, chỉ muốn thông báo cho cô biết một chút." Tôi đứng dậy, "Tôi đã g.iết hết bọn họ rồi."

"Không phải, là bọn họ đã tự gi.ết chết bản thân mình rồi." Nghĩ nghĩ, tôi lại điều chỉnh lý do thoái thác cho mình một chút, "Cho dù cô báo cảnh sát, cảnh sát cũng sẽ không bắt tôi."

"Tôi sẽ không báo cảnh sát đâu." Cô ấy vẫn không có phản ứng gì, nhìn sang bia mộ bên cạnh, "Tôi cũng sắp c.hết rồi."

Tôi trầm mặc.

"Trước kia tôi luôn nằm mơ, trong mơ có một lần, thận của tôi không được tốt, cô đã đổi cho tôi." Cô ấy lẩm nhẩm, "Lần sau đừng như vậy nữa, thật ra tôi rất muốn một mình từ từ c.hết đi."

"Tôi cảm thấy cô với người trước kia tôi gặp không giống nhau lắm. Trước kia thấy cô, tôi cứ cảm thấy cô bị thứ gì ép phải tiến về phía trước. Lần này..."

"KHả năng là vì tôi đ.iên rồi nhỉ." Tôi mỉm cười nói, "Tôi không nghênh đón cái c.hết được, tôi muốn sống thật tốt."

Cô ấy bị tôi chọc cười rồi, "Trông cô rất bình tĩnh."

Tôi nhìn sang bia một ở bên cạnh mộ của Hạ Giảo Giảo: "Có phải cô muốn hỏi tôi, đó là mộ của ai."

"Là... của một người rất quan trọng với Hạ Giảo Giảo nhỉ." Hạ Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói.

Người bà trên tấm ảnh trắng đen nở một nụ cười ôn hòa, đeo một chiếc kính gọng đen, ánh mắt hiền hầu mà sáng trong.

Trái tim đột nhiên dao động mạnh mẽ.

Tôi cảm thấy thời khắc này, thứ gì đó đang từ từ rút khỏi cơ thể mình.

Mưa lớn như trút nước, không có cách nào thấm ướt nửa phần của tấm ảnh. Đến cả bia mộ của bà ấy cũng sạch sẽ gọn gàng, tựa như cả Thiên Địa Thần Minh cũng chiếu cố cho mảnh đất này.

Nhưng bên mộ không tên của Hạ Giảo Giảo, từng hạt lại từng hạt mưa rơi xuống, giống như ai đó đang rơi lệ.

Chôn cất họ cùng nhau, đó là điều cuối cùng mà tôi có thể làm được.

Chuyện xưa đã hết, cô đã đồng ý kết thúc vòng lặp luân hồi vô tận vô biên này rồi nhỉ.

Có lẽ là... chỉ muốn nhìn bà ấy nhiều hơn một chút.

Nhưng cốt truyện đã sớm quên mất bà ấy, tôi không thể giúp cô quét mộ của bà ấy một lần nữa, cho dù chỉ một lần.

Có thể gặp lại người quan trọng với mình. Đây có phải lý do "nữ chính" của thế giới này như cô, cho dù có tan nát cõi lòng cũng chần chừ không muốn rời đi, thậm chí còn cam tâm để cho Thiên Đạo t.hao t.úng vận mệnh phải không?

Ký ức đẹp đẽ chỉ lưu lại tại trước năm sáu tuổi, cô không có cách nào để gặp bà ấy lần cuối.

"Còn chiếc ô nào dư không?" Tôi hỏi, "Tôi muốn che cho Hạ Giảo Giảo một chiếc ô."

Đời người ngắn ngủi của cô ấy, không có người nào bằng lòng che ô cho cô ấy cả.

Hạ Minh Nguyệt mỉm cười: "Không sao cả, cho cô ấy ô của tôi là được rồi."

Sau khi đặt hai bó hoa vào bên hai bia mộ, tôi và Hạ Minh Nguyệt cùng nhau bước đi trong mưa.

"Đi ăn không, bữa ăn cuối cùng."

"Đây chắc là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi... Được."

"Tìm một nơi có thể ngắm sao đi."

"Tôi có thể hỏi lý do không?"

"... Trước khi thế giới sụp đổ, tôi muốn dùng mắt của cô ấy, để cô ấy ngắm nhìn sao kim một lần nữa."

"Được."

Thời khắc này không gió, không trăng, cũng không sao.

Nhưng không sao, dự báo thời tiết hiển thị chín giờ mưa sẽ tạnh.

Sau cơn mưa trời lại sáng, Minh Nguyệt Giảo Giảo, có sao kim sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: