Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18

"Cái gì cơ...?"
"Mày thôi cái vẻ ngơ ngơ đó đi, mày giấu ai chứ sao mà qua được mắt của tao? Mày thích Đình Ân đúng không?"

Tuy rất ghét đối phương và đang cố giữ một thái độ không khuất phục, Hạ Đan đã bị nói trúng tim đen vào một thứ đau nhói. Cô đã cố chôn vùi nó, và ráng giữ một tình bạn như ngày xưa cô đã từng có, nhưng nó không thể, dù làm cách nào, cũng có thể trở nên hoàn toàn tốt đẹp như ngày xưa được. Và cô biết lý do đang đứng trước mặt cô, khiêu khích cô.

"Có hay không thì giờ cũng không quan trọng, nó vốn đã là bạn trai của mày rồi."
"Đúng, nhưng tao vẫn không thể chấp nhận cái cách mày vẫn ve vỡn theo nó rồi chúng mày cứ kè với nhau. Tao vốn biết mày từng thích nó nên muốn dành lại cơ hội chứ gì?'
"Tao với nó không còn chơi thân như trước nữa! Mày không thấy à? Ai đi dành của mày?! Sao cứ thích làm lớn chuyện lên vậy?"
"Im đi, tao nhìn thấu được cái bản mặt của mày rồi."

Cả hai cứ nói qua nói lại, mà Hạ Đan thì không biết rằng trước đó Khả Anh đã dặn Đình Ân có mặt tại đây. Khả Anh bắt đầu thấy cậu từ phía đằng xa, và đỉnh điểm của kế hoạch của cô bắt đầu. Cô tiến lại gần Hạ Đan và thì thầm:

"Thể loại hèn nhát và xấu xí như mày thì Đình Ân không bao giờ thích đâu...Mà cái thằng đó vốn cũng chẳng có giá trị gì, tao quen nó cho vui vậy thôi, chứ mấy thằng như nó tao nói một cái là nghe tăm tắp. Muốn bỏ lúc nào thì bỏ."

Hạ Đan bị cho tức chết khi Khả Anh nói thậm tệ, đồng thời cũng lộ bộ mặt thật của cô, về Đình Ân như thế. Cô biết đối phương không tốt lành gì, chỉ là không ngờ lại hiểm độc, ác ý và trắng trợn như thế, vừa xúc phạm mình và còn cả bạn mình. Hạ Đan tức tối đẩy Khả Anh ra:

"Bản tính của mày đúng là cái thứ trắng trợn, ác độ-"
'Á!'

Khi Hạ Đan đẩy Khả Anh, lực đẩy chỉ đủ để cô tránh ra, nhưng Khả Anh lại lợi dụng hành động đó để giả ngả một cú thật đau xuống đất và hét lên. Đình Ân lập tức thấy và chạy lại phía cô, cậu chỉ chứng kiến được từ khúc Hạ Đan đẩy cô, nên nghĩ luôn là Đan có ác ý với Khả Anh. Lúc Đan thấy Ân thì cô bị sốc vì không biết là cậu đã ở đây từ lúc nào, nhưng cô còn sốc hơn về sự giả tạo không thể ngờ tới của Khả Anh. Đình Ân đến bên Khả Anh và dìu cô:

"Khả Anh có sao không? Có bị gì không?"
"Ân ơi Anh đau quá...''

Sau đó cô còn giả nhân giả nghĩa xoay sang Hạ Đan:

"Tui xin lỗi bà, tui không có cố ý khiến bà giận...Bà đánh tui là đáng lắm..."
"Mày nói cái gì đ-"
"Mày im đi Đan!''

Đình Ân cắt ngang lời của cô. Và cô sững sờ nhìn cậu:

"Sao mày ác quá vậy? Tao đã biết là mày thích tao rồi, nhưng bạn bè nên tao nhắm mắt làm ngơ, cũng mong mày nhận ra. Không ngờ giờ mày ghen ăn tức ở, ép bức Khả Anh hả? Tao thích Khả Anh, mày không bao giờ ép được. Đừng có dùng mấy cái trò này để chia rẽ tụi tao! Mày ích kỉ vừa vừa thôi!''
"Tao không có! Tao không hề có ý đó! Nó là người nói xấu cả tao và mày, nó là thứ mặt dày đó, nó không như mày nghĩ đâu!"
"Thấy chưa, là không phải rồi đó hả? Tao tin Khả Anh! Tao đã tận mắt thấy mày đẩy người ta rồi!"
"Tao...''

Khoảng khắc ấy cô nhận ra mọi thứ đã đừng dàn dựng sẵn, rằng cô đã mắc vào cái bẫy của Khả Anh, rằng cô đã tin nhầm người, rằng tình cảm này đã tan nát. Cô chỉ lắc đầu, đôi mắt thẫn thờ buồn bã, cô thất vọng về Khả Anh, Đình Ân, và cả bản thân mình:

"Tao không có..."

Lúc đó đôi mắt cô đẫm lệ.
Đình Ân nhìn thấy điều đó thì chỉ nhíu mày, không muốn nói thêm nữa. Cậu dìu Khả Anh đi, miệng thì luôn nói những lời an ủi vì cậu vẫn nghĩ rằng nạn nhân là cô. Cả hai bỏ mặc Hạ Đan ở sân sau một mình, còn cô chỉ quay ra chỗ khác để gắng nuốt nước mắt vào trong.

Khoảng cách của cả hai ngày một dần xa. Những rung cảm đầu đời đã diễn ra không được suôn sẻ như vậy.

Thời gian trôi qua từ từ cũng nguôi bớt đi nỗi buồn của Hạ Đan. Cô cũng không quá u sầu như trước vì khi học tập thì cô cũng có thêm bạn bè mới. Có điều là thứ từng bên mình sâu đậm như vậy giờ đây đã phải rời xa. Niềm tin bấy lâu giờ cũng biến mất. Đời chắc là vậy.

Một ngày nọ, lớp kế bên có một học sinh mới chuyển vào và nhiều học sinh chung khối đã xôn xao muốn xem khuôn mặt ấy là ai. Cô cũng khá tò mò nên đã đi xem cùng với vài người bạn thân. Và khi cô nhìn thấy được khuôn mặt ấy thì cô rất bất ngờ vì cô nhận ra người đó.

Cậu ấy tên là Bảo Triết, ngày xưa đã từng học thêm chung với cô một khoảng thời gian. Giờ đây lại chuyển vào chung khối của cô. Cô thấy được cậu nhưng do tâm trạng vẫn còn hơi buồn nên cũng chẳng ra bắt chuyện. Một hôm cả hai vô tình đụng mặt nhau trên hành lang, họ lịch sự vui vẻ chào nhau:

"À, Hạ Đan ngày xưa học thêm toán chung nè đúng không?"
"Mới chuyển về đúng không, tui thấy ông lâu rồi mà chưa có dịp chào hỏi."
"Tui nhìn là nhớ liền luôn á. Ê xuống căn tin ăn gì đi, tui bao."

Thế là cả hai cùng nhau xuống căn tin và mua hai chai nước. Dù gì thì cũng từng là bạn cùng bàn học thêm lâu rồi không gặp, giờ đây hữu duyên thì cũng nên hỏi thăm nhau  một chút. Cả hai kể cho nhau nghe về những tháng ngày trong trường, như Bảo Triết kể cho cô nghe về ngôi trường cậu học được 1 năm trước khi chuyển sang trường của Hạ Đan. Hai người nói chuyện vui vẻ và họ như quay lại không khí làm quen nhau của lớp học thêm ngày xưa, nơi tình bạn của họ bắt đầu. Và cô thấy cậu vẫn dễ gần như hôm nào.

Dần dần sau này cả hai cũng thân hơn do vị trí hai lớp gần nhau. Bảo Triết thân với Hạ Đan cũng như ngày xưa cô thân với Đình Ân, nhưng lần này cô cảm thấy thoải mái hơn. Vì vốn dĩ không có điều gì ràng buộc, mà chỉ là cả hai đều muốn như vậy thôi. Đặc biệt hơn là Bảo Triết đa số là người chủ động trước, dù cậu có hướng ngoại và giao lưu với nhiều người, nhưng cậu vẫn dành cho cô một khoảng thời gian nhất định. Đôi lúc cậu còn tặng cho cô những món quà mà cô không nghĩ cậu sẽ tặng, và cô rất vui vì điều đó.

Đó có thể là vài viên kẹo mỗi lần gặp nhau, một thanh bánh oreo cùng một bông hồng vào dịp sinh nhật cô, và trong một lần làm dự án của riêng lớp cậu thì cậu cũng tặng luôn cho cô sản phẩm dự án ấy như một món quà kỉ niệm.

Những điều đó dần cũng làm rung động Hạ Đan.

Người xưa cũng đã là chuyện xưa, người ta không còn gì nữa thì mình cũng chả sai nếu bắt đầu thích người mới, cô nghĩ. Và quả vậy, một ngày thì cô cũng có cảm tình với Bảo Triết. Và cậu cũng để ý được những hành động sau này của cô gợi ý về tình cảm của cô bắt đầu xuất hiện. Cậu tỏ vẻ quan tâm cô hơn nữa.

Tỏ vẻ? Đúng, hóa ra lại là một cú lừa.

Đến một lúc khi Bảo Triết chắc chắn cô có tình cảm với cậu, cậu bắt đầu hẹn cô nói chuyện ở những hành lang vắng vẻ hơn, hay vào những thời điểm đa số học sinh bắt đầu ra về. Mỗi khi nói chuyện thì cậu lại cố tình ngồi sát hơn bình thường và có những hành động bất thường với cô. Như là đụng vào tay, vào vai, có khi cả hai vai, và những lời bình luận về ngoại hình cũng đến mức gọi là vượt quá giới hạn. Hạ Đan cũng không ít lần nhắc nhở cậu rằng những điều đó là không nên và họ còn nhỏ để làm những hành động vượt quá tuổi. Bảo Triết mỗi lần như vậy thì đều xin lỗi và tỏ vẻ biết sai lắm, xong rồi cái miệng cứ trăng hoa về cậu thích cô nhiều như thế nào nên đôi khi đã phạm sai lầm. Thời đó đúng là còn thơ dại, cũng cứ tha thứ, đàn ông yêu bằng mắt phụ nữ yêu bằng tai mà. Cái miệng của cậu chắc kiến cũng bu đầy.

Và rồi cũng tới lúc cái giới hạn ấy cũng đụng mức khi cậu cứ nói với cô về những điều quá độ tuổi và gợi ý về những cái chạm. Quá đáng hơn là mỗi lần cô không chịu, thì lúc cô không để ý, cậu cố tình đụng chạm luôn vào nhiều chỗ hơn nữa. Và rồi cô cũng phải mắng cậu ấy thật nặng:

"Bảo Triết! Ông thôi cái trò đó đi! Sao cứ làm những chuyện bậy bạ này quài vậy! Tui không có thích đâu!"
"Tui thích bà quá nên mới như vậy thôi, ai mà chẳng muốn gần hơn với người mình thích? Hay là bà không thích tui nữa?"
"Không phải như vậy...Nhưng điều này là quá rồi, tui đâu phải chưa bao giờ nhắc ông? Nó đã vượt quá độ tuổi của mình rồi đó! Tui thích ông là kiểu trong sáng chứ không phải kiểu đó."
"Bà không thích tui nữa thì nói một lời đi, đừng có cái kiểu trốn tránh như vậy."
"Tui đã nói là không phải! Tui chỉ không thích những hành động đó."
"Thôi tui không muốn nghe nữa, đã không còn gì thì dừng lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com