Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19

"Nè...!"

Hạ Đan bất giác gọi Bảo Triết, trong lòng cô lúc đó như một mớ hỗn độn. Tình cảm của cô dành cho cậu cũng như những rung động mà cô từng dành cho Đình Ân, trong trẻo, vui vẻ, hài lòng với sự đồng hành cùng nhau. Nhưng cô không muốn tình cảm và sự tin tưởng của bản thân bị lợi dụng:

"Nghe tui nói đi Bảo Triết...tôn trọng nhau đi, ta đừng nghĩ đến những hành động đó nữa."
"Bây giờ tôi muốn như vậy đó thì sao?"

Câu nói đó khiến cho Hạ Đan đứng nhìn cậu sửng sốt, hình như lời từ chối của bản thân, cùng với sự kiên định đã chắc chắn, đã khiến cậu lộ rõ bản mặt thật:

"Bộ đầu óc của cậu chỉ nghĩ đến những cái đó thôi hả...?'
"Không muốn thì thôi, biết vậy từ đầu không phí thời gian với con này."

Bảo Triết quay người bỏ đi, khuôn miệng còn buông lời chửa rủa. Hạ Đan thì một lần nữa bị bỏ lại, một lần nữa bị thất vọng. Lần này cô còn cảm thấy ghê tởm, bị xúc phạm, hóa ra những hành động cậu làm chỉ để mua chuộc lòng tin nhằm thỏa mãn những mong muốn bệnh hoạn của cậu thôi. Bỗng người cô rùng mình vì những cái chạm bất ngờ mà cậu luôn nhắm đến ở trên da cô. Thật ghê tởm.
Một lần nữa lòng tin và tình cảm lại bị bỏ xó.
Cô bắt đầu cảm thấy mệt.
Mệt vì sau bao lầu trao cho người ta tình cảm và niềm tin thì toàn gặp những trường hợp trớ trêu, và họ đè nát tất cả như những thứ đó không đáng giá là gì cả. Cô thấy những điều đó trở nên vô giá trị. Nhưng cô biết rõ đây không phải kết thúc của tình yêu, cô chỉ đang trong một giai đoạn, chỉ có điều sao giai đoạn này khó khăn quá.
Sau này, thật ra cũng không lâu sau đó, bộ măt thật của cậu ta ngàng càng được lộ rõ từ khi cả hai không còn nói chuyện nữa. Thật ra cậu ta làm vậy với nhiều cô gái trong khối, cũng làm thân và khi có được một niềm tin nhất định từ họ thì cậu cũng dở thói cũ ấy. Dần dần nó trở thành tin đồn được chuẩn xác nên mọi người cũng dần tránh xa cậu do sự đồi bại và ấu trĩ ấy. Thời gian sau cô tạm dừng lại, để thật sự tập trung vào bản thân hơn.
Khoảng thời gian ấy cô chăm chỉ gây dựng thành tích học tập của mình cũng như gắn kết thêm mối quan hệ với bạn bè thân và kết giao được với nhiều người hơn. Lúc đó cô như quên đi cả việc thanh xuân vườn trường đôi lứa mà cô từng mong muốn được trải nghiệm một lần. Lúc ấy mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, cô cũng dần quen.
Sang đầu năm khi vừa mới khai giảng, nhà trường mở ra một buổi hội thảo dành cho các học sinh về những câu lạc bộ của trường. Hôm ấy, học sinh được đi quanh sân trường và mỗi câu lạc bộ đều có một khu riêng. Mỗi khu đều sẽ quảng bá câu lạc bộ ấy, về những sự kiện, thành tích, thành viên, thâm niên hoạt động và sự mời gọi tham gia dành cho thành viên mới. Hôm ấy cô cùng bạn bè dạo quanh, mỗi khu đều ngó vào nhìn, đều nghe xem, nhưng trong lòng Hạ Đan chưa cất lên tiếng lòng thật sự. Cũng một thời gian cô suy nghĩ và mong muốn tham gia một câu lạc bộ để ghi dấu ấn trên chặng đường cấp 2.
Cho đến khi cô đến khu câu lạc bộ văn nghệ.
Khoảng khắc cô tới khu đó và xem video họ phát về những hoạt động của họ, trái tim cô đập nhanh hơn, tình yêu âm nhạc được thức giấc. Cô lại gần nghe xem các anh chị thành viên tư vấn, cô như bị thôi miên vì mê mẩn. Đã bao lần cô giương mắt nhìn ngưỡng mộ và đắm chìm vào những tiết mục hay là sự gắn kết của các thành viên với nhau. Nó không sến súa, mà nó mang niềm vui cùng sự hiện đại và xu hướng mà vẫn giữ được nét đẹp truyền thống vốn có mỗi khi họ trình diễn trong những ngày lễ cho trường.
Thế là cô đến ngồi vào một cái ghế ngẫu nhiên nơi cô sẽ được giới thiệu và tham vấn. Thành viên đến tham vấn cho cô là phó chủ nhiệm câu lạc bộ, người mà sau này cũng sẽ trở thành một người chị gần gũi với cô, Thục Dung:

"Chị chào em, không biết em đã có cân nhắc về việc tham gia câu lạc bộ chưa? Em có những câu hỏi gì để biết thêm về câu lạc bộ?'
"Vâng, em muốn trở thành một thành viên của câu lạc bộ."

Sau đó thì cả hai ngồi nói chuyện, nhưng họ cùng chung tần số nên chẳng mấy chốc đã hiểu được ý nhau. Thục Dung là người chị trên Hạ Đan một khối, là người biên đạo vũ đạo và múa chính của câu lạc bộ. Thục Dung càng nói về câu lạc bộ Hạ Đan càng mê và thích, sự quyết tâm của cô cũng được trổi dậy nhiều hơn. Nói gì thì cũng phải hết giờ để cho người khác được tham vấn nên trước khi rời đi, Dung dặn Đan:

"Chị mong được thấy em với tư cách là thanh viên của câu lạc bộ nhé!"
"Em chắc chắn sẽ tham gia buổi casting sắp tới!"

Và cô cũng đã làm như lời hứa, cô tham gia nhằm để được trở thành một thành viên của câu lạc bộ. Vì câu lạc bộ văn nghệ của trường nằm trong một trong số những câu lạc bộ được săn đón nhiều nhất nên không thể tuyển chọn hết tất cả những người nộp đơn đăng kí được. Đồng thời, họ làm điều đó để giữ được sự chuyên nghiệp cho sự phát triển tiết mục của họ hằng năm.
Với tài năng của mình, cùng niềm đam mê và sự cổ vũ của Thục Dung, cô cũng đã được nhận làm một thành viên chính thức của câu lạc bộ văn nghệ của trường. Ban đầu cô xin vào vị trí múa hay piano, nhưng những vị trí đó đều đã có người chọn, và họ thấy cô có giọng hát nghe còn hay hơn cả hai tài năng kia nên bảo cô chọn làm người hát. Cô cũng muốn thử sức nên đồng ý.
Tuy vậy thì cô cũng thấy hơi lạc lõng vì những người bạn thân của cô thì đều không đậu nên họ bẻ lái sang những câu lạc bộ khác. Mà hầu như ai trong câu lạc bộ cũng có bạn bè riêng của nhau, cô vốn xã giao được với họ nhưng để kề vai thì hơi khó. Thục Dung không phải lúc nào cũng bên cô như một người bạn thân thiết vì cô còn những người bạn là thành viên trong câu lạc bộ. Điển hình như vào ngày khai mạc câu lạc bộ.
Hôm ấy tất cả các thành viên chào đón những tân binh mới, giới thiệu cũng như nói những luật, cách sinh hoạt và những sự kiện hằng năm họ sẽ tham gia. Mọi người ai cũng hòa nhã dễ thương, nhưng như nói trên, cô vẫn chưa thể hoàn toàn hòa nhịp với tất cả mọi người. Câu lạc bộ văn nghệ của trường còn có hẳn một căn phòng có micro và máy chiếu lớn, tựa như một gian karaoke nhỏ vậy. Mọi người sau khi họp đều vào đó chơi. Khi ấy, Thiên Ý, chủ nhiệm câu lạc bộ, nói với mọi người:

"Ê ê mọi người, uống nước không? Đi mua chung đi."
"Ừ được đó đi mua đi."

Mọi người ai cũng gật đầu tán thành và giây sau đó họ bắt đầu bàn luận về thức uống mà họ sẽ mua. Sau đó khi mọi người định đứng lên để đi thì Thục Dung nói với Ý:

"Nhưng mà đi hết rồi ai giữ phòng với giữ đồ? Nhớ vụ hôm bữa không má."
"Ờ ha, vậy ai..."
Sau đó cả hai người đều quay lại và nhìn những thành viên còn lại, hầu như họ đều muốn đi. Hạ Đan thấy vậy thì cô nghĩ, mình cũng không cần thiết phải đi vì mình cũng không thân với ai, nên cô xung phong ở lại:

"Hay là để em ở lại cho, mọi người cứ đi đi."
"Được không em, em muốn đi thì cứ đi đi không cần phải ở lại đâu.'
"Dạ không em không sao đâu ạ."
"Vậy tụi chị cảm ơn nhiều nhé, em uống gì chị mua."
"Cho em ly trà đào là được ạ."

Thục Dung cảm ơn Hạ Đan lần nữa trước khi kéo mọi người đi. Cô cũng chẳng mấy lấy làm buồn, cùng lắm thì cũng được nghỉ ngơi chốc lát. Khi mọi người đã đi hết, chỉ còn một mình cô thì cô ngắm nhìn căn phòng ấy. Căn phòng mang một không gian rất thích hợp cho việc luyện tập ca hát vì giọng ca có thể âm vang nghe rất hay. Và trong đầu cô bỗng nảy ra một ý nghĩ, hơi táo bạo một chút và nếu đóng chặt cửa thì sẽ không sao, rằng cô sẽ tự hát trong này trong khi mọi người đang ở ngoài. Cô đi từ từ ra cửa, ngó ra và kiểm tra lại lần nữa. Sau khi chắc rằng không còn ai gần cửa hay ngoài hành lang, cô liền đóng lại và trở vào phòng. Ban đầu cô còn nghĩ rằng cô sẽ mở cả máy chiếu và loa, nhưng làm vậy chỉ có đào hố mà chui thôi, không khéo còn bị trục xuất. Thế nên cuối cùng cô quyết định tự hát và chỉ dung micro không mở để giả bộ có không khí thôi.
Thế là cô đã hát, cô tưởng tượng rằng cô đang đứng trên sân khấu, micro thì phát ra âm thanh, ánh đèn sân khấu sáng chói cùng với khán giả đang cổ vũ cô. Cô lựa một bài mà bản thân cô cũng biết rằng mình hát ổn, "Có em chờ' của MIN. Và thật sự là cô hát bài đó hay, và nếu có ai nghe lỏm thì chắc cũng sẽ khen đấy.
Và thật sự đã có người tựa đầu ngay cửa để lắng nghe một cách thầm lặng, quan sát cô trình diễn mà cô không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com