Oneshot
[ChoDeft - 24:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy
Bài trước: @estrellaDD_
Bài sau: @MissSeleno
BMG: Mèo là một đơn vị khoảng cách - Liêu Tuấn Đào
| "Nếu mèo là một đơn vị khoảng cách, làm sao để đong đếm thời gian chúng ta giao nhau." |
_________________________________
100.
Người tốt bụng.
Thời điểm trông thấy Kim Hyukkyu đứng dậy đi nấu canh giải rượu cho bọn họ dù rõ ràng bản thân anh cũng uống rất nhiều, lòng Jeong Jihoon không khỏi nghĩ.
Thời kỳ chuyển nhượng vừa kết thúc, các đội đều nhộn nhịp bắt đầu workshop nhân dịp off-season để các tuyển thủ trở nên thân thiết hơn. DRX cũng không ngoại lệ, cả đám quá trưa chưa kịp tỉnh ngủ đã bị quản lý hối thúc đi karaoke. Vốn chỉ là một hoạt động rất thường gặp lại bị hai tên dở hơi Hong Changhyeon và Ryu Minseok quậy tanh bành.
Liên hoan xong quay về gaming house, đám người lại ồn ào đòi uống rượu tâm sự. Có lẽ do bình thường chẳng mấy khi uống rượu, nên chuyện thì chưa kịp tám đôi câu mà người lại say mèm hết cả rồi.
Dì nấu ăn ở gaming house đã tan làm. Tuy nhiên, nhớ tới ngày mai còn có lịch chụp ảnh profile đồng phục mới, ngó ngó bốn đứa say nằm vật vựa bên cạnh mình, Kim Hyukkyu xoa xoa huyệt thái dương đứng dậy khỏi ghế salon đi nấu canh xương bò giải rượu cho tụi nhỏ.
Hồi lúc còn ở Griffin, đồng đội Son Siwoo thường hay nhắc về Kim Hyukkyu. Cái gì mà bá chủ đi đường, sức hấp dẫn từ tính cách vân vân và mây mây, lảm nhảm tới nỗi lỗ tai cậu đóng kén, đồng thời cũng sinh ra một chút tò mò với người anh lớn nghe danh đã lâu này.
Nào ngờ đến khi kỳ chuyển nhượng chớp thoáng qua, cậu và Deft, hai cái tên giờ đây sóng đôi song song ghi trên cùng một bản hợp đồng, cảm giác có chút không chân thực. Thế nhưng, sau khi sinh hoạt cùng nhau vài ngày, cậu lại phát hiện người nọ chẳng hề ngông nghênh chút nào, giọng điệu lúc nói chuyện luôn nhẹ nhàng dịu dàng như thể chẳng biết cáu giận là gì. Anh còn biết rất nhiều thứ để dạy cho họ, hóa ra "chỉ là anh Hyukkyu" thôi, mèo nhỏ thầm nghĩ.
Một người anh trai rất tốt, ngoài việc quá tốt với người khác.
Dưới góc nhìn của Jeong Jihoon, mọi thứ đều nên có mức độ, tốt bụng quá mức sẽ trở thành ngu ngốc. Đội trưởng nhà mình quá tốt bụng, vì vậy thành ra có hơi ngốc nghếch.
Cậu nằm trên salon, nheo mắt.
"Jihoon? Uống canh giải rượu đi đã?"
Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang bởi một âm thanh quen thuộc, Jeong Jihoon nhướng mắt lên mới nhìn thấy Kim Hyukkyu đã đi tới phòng tự bao giờ. Trên bàn sau lưng anh đặt bốn chén canh.
Rồi cậu nhìn sang ba kẻ ngủ say quên đất trời bên cạnh, cậu mới hiểu ra hiện tại mình là người duy nhất còn mở mắt được, thế nên ông anh này mới gọi cậu trước.
Vẫn là sự công bằng hợp tình hợp lý như trước nay anh đã từng, tốt với tất cả mọi người một cách hợp tình hợp lý. Chắc hẳn cậu nên giống những người khác, nên cảm động trước sự dịu dàng của anh. Song hiện tại, bản thân cậu cũng chẳng thể giải thích vì sao mình bỗng thấy hơi phiền. Thế nên câu trả lời biến từ nghe lời anh thành không dậy nổi, muốn anh bưng tới cho cậu.
Như dự kiến, cậu thấy Kim Hyukkyu chịu thua và cười rộ lên, sau đó một đôi bàn tay gầy hiện rõ khớp xương bưng cái bát gốm sứ màu trắng tới trước mặt cậu. Là vì nước canh hơi nóng ư, phản ứng của Jeong Jihoon chậm hơn nhiều do say rượu, chỉ biết quan sát bàn tay của anh trai thật kỹ càng. Hình như ngón tay anh đỏ hết rồi, nhưng mà tay trắng thật đấy, sắp trắng hơn cả bát sứ đây này.
Con mèo nào đó độc ác nghĩ, nếu như nắm lấy móng vuốt alpaca không buông, alpaca ngoan ngoãn hiền lành có trở nên nóng nảy hơn không? Hình như cậu chưa từng thấy alpaca giận dữ bao giờ. Nghĩ gì làm đó, một tay cậu nhận lấy cái bát, tay kia sượt qua xương cổ tay của người trước mắt, nắm chặt bàn tay vốn định rụt về của anh trai.
Jeong Jihoon kéo cái bát gần hơn, cùng với đó là bàn tay Kim Hyukkyu và đưa đến bên miệng, sau đó hài lòng cúi xuống uống vài hớp rồi ngẩng đầu. Trong tầm mắt là mi mắt rủ xuống bên dưới mái tóc bồng bềnh và một nốt ruồi hình giọt lệ nho nhỏ. Hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như vậy, có chút bỡ ngỡ và mới lạ.
Kim Hyukkyu nghĩ nhất định là do bát nóng quá, hơi nóng tỏa ra từ nước canh dường như có thể bay dọc từ bàn tay xộc thẳng vào trong trái tim anh, nóng như thiêu cháy.
Vì vậy, khi trông thấy ánh mắt Jeong Jihoon đang nhìn mình, anh vội vàng nghiêng đầu tránh đi và rút tay ra, để lại một câu uống nhanh lên lúc còn nóng rồi bước sang gọi Ryu Minseok.
Nhìn bóng lưng Kim Hyukkyu bối rối, Jeong Jihoon không nén nổi cong môi nở nụ cười. Ánh mắt híp lại, răng khểnh lấp ló nhẹ nhàng cắn vành bát sứ.
.
77.
Lần đầu tiên trở thành anh cả, những tưởng rốt cuộc có thể sống cuộc sống sung sướng khi làm anh trai, song hóa ra chỉ là tưởng bở, Kim Hyukkyu nào có ngờ mình lại trở thành người bị bắt chẹt đâu.
Đầu tiên là hai đứa Ryu Minseok và Hong Changhyeon, gần như đã đến mức độ anh đi một bước là bám theo hai bước, mở miệng là kèm theo tiếng anh ơi. Choi Hyunjoon ban đầu chẳng dính người, ai dè lại bị lây bệnh luôn, lúc đầu còn cứ đứng cười xa xa quan sát, cuối cùng cũng gia nhập vào. Jeong Jihoon thì... Dạo này hình như Jeong Jihoon rất thích trêu đùa người khác.
Ví dụ như khi ngồi cạnh nhau trong giờ giải lao, em ấy bỗng nhiên giật lấy ly nước của anh tu ừng ực hết sạch ly nước và đổi lại là mấy cú đấm như bông của anh, còn cười bảo nước của anh Hyukkyu uống ngon lắm, anh là người xấu hả, có phải anh lén thêm nước vào máy đun nước mà không mang em theo đúng không?
Ví dụ như hồi cửa nhà vệ sinh gaming house hỏng rồi nhưng chưa sửa, cả đám người ngồi cười đùa bên ngoài, trước khi đi vào, anh kêu Jihoon ở đó gần nhất giúp anh canh cửa phòng có người khác đi vào. Ai dè lúc muốn đi ra, chú mèo cao gầy này lại xấu xa chặn cửa không cho anh ra.
Ví dụ như một lần duo nào đó, anh nhai đi nhai lại mãi muốn anh chơi hỗ trợ cho em ấy. Kim Hyukkyu cầm Yuumi nhưng lại không bám vào người Ezreal của Jeong Jihoon đàng hoàng, ăn Q của Zac bên đối thủ rồi bỏ mạng ngay tức thì, làm con mèo nào đó tức giận tới nỗi tăng tốc độ nói lên hai lần: "Ơ, người đi hỗ trợ kia đang làm gì đấy!".
Chú alpaca yếu ớt giải thích: "Cứ bám vào người em anh thấy lo lắng..."
"Lo lắng? Anh không bám vào em mới thấy lo lắng đó! Sợ anh bị đối thủ bắt chết mất." Vừa dứt lời, bé mèo tiếp tục nhảy khỏi người Ezreal rồi chết thêm một lần nữa. Thế nên anh lại bị Jeong Jihoon càm ràm lải nhải suốt cả ván game: "Sao anh cứ tách khỏi người em? Anh bị bệnh độc lập à?"
Còn có chuyện vào một buổi tối nào đó, sau khi tắm xong, cậu đầu têu dẫn dắt bọn nhóc chạy ra đứng trước mặt anh nhảy khỏa thân, những người khác ít gì cũng còn mặc quần lót, chỉ mỗi Jeong Jihoon... Kim Hyukkyu nhìn thoáng qua rồi vội vàng ôm gối ôm alpaca chặn tầm mắt không dám nhìn nữa. Sau đó, anh lên tiếng tố cáo bọn nhóc với người hâm mộ trong livestream. Kết quả sau khi tên kia biết được còn bẻ ngược lại, nói trong phỏng vấn là do anh không quan tâm các em của mình, nếu em không làm tới mức này thì anh Hyukkyu sẽ không chú ý tới em.
Vân vân mây mây, đủ chuyện như thế nhiều vô số kể, Kim Hyukkyu chẳng hiểu tại sao hồi trước hình tượng của Jeong Jihoon trong lòng anh là một người lạnh lùng khó gần, hình như ấn tượng của anh về cậu em luôn hờ hững trước mọi thứ đã chệch hướng mất rồi.
Cái gì chứ, thật ra là một con mèo cao gầy xấu xa và cười rộ lên lộ ra hai chiếc răng khểnh thì có! Tất cả là do hồi lúc mới quen anh tốt với con mèo này quá mức, Kim Hyukkyu vừa gặm bánh mì chuối dạo gần đây rất thích vừa căm hờn nghĩ.
.
56.
Hôm giáng sinh, hiếm khi DRX cho cả đội nghỉ một ngày để mọi người trang hoàng gaming house và quay video cuộc sống hàng ngày lâu rồi không thực hiện tặng cho người hâm mộ. Nhân viên công tác đã chuẩn bị các loại đạo cụ xong từ sớm, việc tiếp theo là chia nhóm để trang trí. Hong Changhyeon xung phong nhận việc thổi bong bóng, kéo Choi Hyunjoon hợp tác giúp cậu gắn lên tường. Ryu Minseok thấy thế, vốn định tìm anh Hyukkyu của mình tập nhóm, ai ngờ giữa chừng bị cvMax ôm bả vai đi đóng quà.
Chưa bao giờ Jeong Jihoon cảm thấy huấn luyện viên trưởng nhà họ thuận mắt như lúc này. Mắt mèo hơi cong lên, nhỏ giọng nói: "Anh Hyukkyu, chúng đi trang trí cây thông noel đi." Kim Hyukkyu cũng khẽ đáp: "Ừa."
Vì vậy hai người ôm mấy quả cầu đủ màu, quả thông, dây đèn chớp, bánh gừng hình người và một đống thứ khác đi tới trước cây thông noel đặt trong góc phòng.
Kim Hyukkyu lấy dây đèn chớp quấn từ dưới lên trên, còn Jeong Jihoon thì treo quả thông. Hai người ngồi xổm mỗi người một bên. Một người đứng yên, một người khác đi vòng vòng quanh cây thông, vì vậy hai người càng ngày càng đến gần nhau hơn. Ngón tay nhói đau lên, Kim Hyukkyu vô thức "A..." một tiếng, lúc này mới thấy tay mình đụng phải móc trên quả thông trong tay Jeong Jihoon đang định treo lên.
"Anh có sao không?" Giọng điệu mèo dài hơi quýnh lên, áp sát cả người lại, bóng nhỏ đổ trên đầu gối anh ngồi xổm.
Nhìn Jeong Jihoon cúi đầu xem xét tay anh, Kim Hyukkyu quên mất chuyện đáp lời, trong đầu chợt nhớ tới cảnh tượng trong rank mấy hôm trước, vốn dĩ Jeong Jihoon đi ở phía trước bỗng dưng quay đầu lại dùng dây xích móc vào Jinx của anh một cái.
Rõ ràng là ở trong trò chơi, nhưng cớ sao anh lại cảm thấy dường như chú mèo kia có thể xuyên qua màn hình, cú móc ấy không chỉ móc vào Jinx mà còn nhẹ nhàng móc vào tim anh một cái.
Bỏ qua chút việc dạo đầu, hai người tiếp tục vừa trò chuyện lung tung trên trời dưới đất vừa không nhanh không chậm trang trí xong cây thông noel. Chẳng biết vì sao lòng Kim Hyukkyu thấy rất hạnh phúc, giọng điệu anh bất giác lớn hơn ngày thường rất nhiều: "Bật đèn lên xem hiệu quả thế nào."
Jeong Jihoon cười vâng dạ, sau đó nhấn nút bật đèn chớp.
Ban đầu ánh đèn chỉ mang sắc vàng kim óng ánh, song sau khi bị các vật trang trí trên cây thông chiết xạ thì đã biến thành đủ màu rực rỡ, trông rất đẹp.
Kim Hyukkyu vô cùng hài lòng với thành quả lao động của mình, anh quay đầu muốn xem biểu cảm của Jeong Jihoon thử xem. Nào hay bất ngờ mắt chạm mắt.
Jeong Jihoon lại nở nụ cười, ánh mắt híp lại lần nữa, vừa đủ chất chứa một Kim Hyukkyu trong đó.
"Anh có thấy cây thông noel của tụi mình thiếu gì không?" Nhìn về phía cây thông noel, Jeong Jihoon bỗng lên tiếng. Lúc này Kim Hyukkyu mới chú ý tới, trên đỉnh cao nhất trống trơn. Vì vậy anh hỏi nhân viên công tác bên cạnh, mới phát hiện là bọn họ quên mua ngôi sao trên cây thông mất rồi.
Con mèo thất vọng: "Làm sao đây, cứ thấy cây thông mà không có ngôi sao thì không giống cây thông noel."
Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy cây thông noel nhất định phải có ngôi sao giáng sinh mới được, vì vậy kề sát vào tai Jeong Jihoon nói nhỏ: "Jihoon, mình lén đi ra ngoài mua ngôi sao đi."
Vì vậy, trong đêm giáng sinh, hai người lén trốn khỏi gaming house chỉ vì tìm kiếm một ngôi sao.
.
33.
Giải mùa xuân đã bắt đầu, đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ, DRX bắt đầu live stream Way back home.
Lần live stream đầu tiên, Jeong Jihoon và Ryu Minseok lần lượt là POG của hai trận đấu. Sau khi phỏng vấn POG xong, hai người quay về xe. Những người khác đã ngồi đâu ra đó, chỉ còn hai chỗ ở hàng cuối cùng. Jeong Jihoon ngồi đằng sau Kim Hyukkyu.
Cậu dựa vào cửa sổ ngẩn người, nghe host nói chuyện. Kim Hyukkyu trả lời, nhưng giọng nói vẫn be bé như xưa, không nghe rõ.
Vì thế Jeong Jihoon chồm lên phía trước, trán kề lên gối đầu ghế trước, có thể trông thấy nửa vành tai giấu dưới mái tóc của Kim Hyukkyu.
Kéo gần khoảng cách hơn là có thể nghe rõ giọng anh. Tốc độ thật chậm rãi, âm cuối dính liền, Jeong Jihoon nghĩ tới tấm ảnh động alpaca ăn cỏ trên mạng mà cậu đã từng thấy thật lâu trước đây. Miệng alpaca chuyển động đánh vòng chậm rì rì, ngơ ngơ ngác ngác. Vì vậy, cậu tìm một lúc lâu, gửi cho Kim Hyukkyu qua kkt, rồi ngắm ảnh động ấy thêm một lần nữa, không nén nổi bật cười.
Hình như Kim Hyukkyu nhận ra gì đó, anh ngồi thẳng người và lặng lẽ quay đầu nhìn phía hàng sau, phát hiện một quả đầu mèo xù lông còn đang run rung.
Lần live stream thứ hai, Jeong Jihoon thu dọn đồ xong từ sớm để ngồi bên cạnh anh Hyukkyu nhà mình. Lúc lên xe, cậu sải bước ngồi vào ghế ngay bên cạnh chỗ Kim Hyukkyu ngồi hôm trước, đắc chí nhìn về phía chỗ mà cậu tưởng rằng đó là Kim Hyukkyu, song lại thấy cvMax cười với cậu.
Gì chứ, không phải anh đi ngay sau lưng em sao, bị huấn luyện viên trưởng vượt lên trước bao giờ thế? Jeong Jihoon tức giận khẽ cắn môi.
Kim Hyukkyu từ từ bước lên, ngồi ở vị trí sau lưng cậu. Vị trí giống như đợt trước, chẳng qua là hai người đổi chỗ cho nhau.
Trong khi Hong Changhyeon đang hưng phấn tương tác với bình luận của người hâm mộ ở hàng phía trước, Jeong Jihoon lén nhìn qua kính chiếu hậu, trông thấy Kim Hyukkyu đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tóc mái hơi dài rồi, rủ xuống hơi che mất đôi mắt, không thấy rõ biểu cảm.
Vì vậy cậu đảo mắt về phía camera, rồi nhanh chóng quay đầu sang bên phải, không nhìn thấy được, thử nhìn phía sau từ một hướng khác xem, vẫn không thể thấy rõ hoàn toàn. Có thể tiếng động quá lớn, Kim Hyukkyu cũng đã nhận ra và nhìn về phía trước. Jeong Jihoon mặc kệ luôn, quay đầu lần ba, cuối cùng thành công nhìn thấy khóe miệng khẽ cong cong của anh mình.
Khoảnh khắc mắt chạm mắt, dường như một cảm giác kỳ diệu sinh sôi nảy nở nơi đáy lòng. Một buổi đêm cùng chiến đấu giành chiến thắng, cách khoảng cách hàng ghế trước hàng ghế sau, ngoài cửa sổ là ánh đèn đường chiếu sáng và dòng người muôn hình muôn vẻ. Trong lòng thỏa mãn lẫn chua chát, lại mong muốn thời gian dừng lại ngay giây phút này.
Jeong Jihoon nghĩ, hóa ra cậu thấy phiền không phải vì cậu thấy anh Hyukkyu tốt với tất cả mọi người như một người tốt bụng ngốc nghếch, mà vì cậu muốn anh chỉ đối xử tốt với mình cậu, đối xử với cậu tốt nhất mà thôi.
.
19.
Sau khi Off-season kết thúc, mọi người trở về gaming house, DRX tổ chức workshop ở Paju cho mọi người. Lúc đến nơi, mọi người quăng hết hành lý ở homestay, sau đó chạy ra biển chơi.
Tiết trời tháng năm đã hơi oi ức, Kim Hyukkyu đứng bên bờ biển, ánh nắng chiếu rọi khiến anh khó mở mắt.
Jeong Jihoon và Hong Changhyeon đang hẩy nước vui quên đất trời ở vùng nước hơi sâu. Nhân lúc Hong Changhyeon cúi đầu vốc nước, Jeong Jihoon tạt cậu nhóc mấy cái liền làm cậu nhóc chẳng thể mở mắt nổi, bất cẩn chửi một câu "dm". Cậu nhóc vội vàng nói với camera cắt câu vừa nãy đi, rồi tiếp tục lao đầu vào trận chiến.
Anh đang nhìn hai người cười thì bỗng nhiên bị Ryu Minseok không biết từ đâu ra đánh lén tạt nước ướt nhẹp đầy mặt, vì thế lòng háo thắng hiếm khi xuất hiện bên ngoài trò chơi bị kích thích, anh quay đầu bắt đầu trao đổi tình cảm khắng khít với hỗ trợ của mình.
Kết thúc loạt công kích từ một phía, Kim Hyukkyu đắc ý nhìn Ryu Minseok còn gục trong nước khó đứng dậy. Kết quả một giây sau, cổ tay anh bị kéo lấy, cả người ngã theo người nọ chúi về phía trước.
Trọng tâm không vững, rơi xuống nước, Kim Hyukkyu vô thức nhắm mắt lại, bên tai là tiếng nước yên tĩnh, dường như những chi tiết nhỏ thường bị giác quan bỏ qua đã được phóng đại lên.
Dòng nước chảy cuốn lấy vạt áo tay ngắn. Một bàn tay vòng trên eo anh, dường như muốn kéo anh lên trên mặt nước. Mặc dù chìm trong nước lạnh, anh cũng có thể cảm thể cảm nhận độ nóng đến từ bàn tay kia một cách rõ ràng. Tay Kim Hyukkyu không có chỗ mượn lực, chỉ có thể bám lên bả vai của người phía trước. Dưới làn nước mà camera không thể thấy được, làn da hai người kề nhau, là khoảng cách gần hơn cả chiếc ôm.
Bịch bịch, anh nghe thấy tiếng trái tim mình đập nhanh sắp mất khống chế.
Thật kỳ lạ, dù đang ở dưới nước không mở mắt nổi, nhưng anh biết rõ, người đó là Jeong Jihoon.
Quay lại mặt nước, Kim Hyukkyu xoa đôi mắt loãn xạ, quay đầu tìm chủ nhân trò đùa kéo anh xuống nước là Jeong Jihoon để báo thù. Ai ngờ người này thậm chí còn giỏi cả trò tạt nước cơ, người công kích trước tiên lại bị tạt liên tục lui ngược về phía sau.
"Khụ khụ..." Không cẩn thận bị sặc nước, Kim Hyukkyu bắt đầu ho dữ dội.
Jeong Jihoon đang đứng ở khoảng cách an toàn vội vàng chạy tới, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh: "Sao anh bị sặc thế?" Nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu, giờ phút này đang hơi cúi người ngồi xổm xuống với đáy mắt tràn đầy sự quan tâm, Kim Hyukkyu cảm thấy nhịp tim vừa mới ổn định lại sắp đập loạn lên.
Vì thế, tựa như đang giấu diếm, Kim Hyukkyu giơ tay nhanh chóng tạt Jeong Jihoon trở tay không kịp, rồi lập tức xoay người chạy lên trên bờ.
"A... Anh đúng là người xấu!" Lúc Jeong Jihoon phản ứng lại thì Kim Hyukkyu đã nhanh chân chạy lên bờ mất rồi, cậu còn tưởng rằng anh cậu đánh lén xong bỏ chạy sợ bị cậu tóm lấy, vậy nên ngoài miệng phàn nàn nhưng răng khểnh lại hé rộ đắc chí phô trương.
Nhưng nào có biết giờ phút này Kim Hyukkyu bị cuốn vào một thứ cảm xúc lạ lẫm chưa từng có, muốn trốn chạy khỏi sự bối rối và lạc lối.
Hành trình trên trên bờ biển kết thúc, COO tìm một quán ăn gần đó dẫn mọi người đánh chén hải sản mà họ nhắc mãi, sau đó bắt xe quay về homestay.
Để kiếm thêm chút tư liệu cho vlog workshop, nhân viên công tác nữ đề nghị mọi người chơi trò tay úp tay ngửa để chia phòng.
Jeong Jihoon dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe được âm thầm nói với Kim Hyukkyu: "Anh, chút nữa hai đứa mình ra tay ngửa nhé."
Kim Hyukkyu hơi sửng sốt, sau đó ậm ờ đáp: "Được."
Ba hai một, tay Choi Hyunjoon và Ryu Minseok là tay úp, vào cùng một phòng, ba người khác ra tay ngửa, vì vậy tiến hành ván thứ hai.
"Không, sao lại chung phòng với Jihoon chứ!" Hong Changhyeon lên tiếng phàn nàn. Jeong Jihoon cúi đầu nhìn, trong tầm mắt là mu bàn tay trắng nõn của Kim Hyukkyu, khác biệt với lòng bàn tay của cậu và Hong Changhyeon.
"Vậy chúc mừng tuyển thủ Deft của chúng ta đã giành được phòng một người sang trọng!" Nhân viên công tác nữ nói nhiều thật, Jeong Jihoon chẳng có tâm nghe. Cậu cố chấp quan sát biểu cảm của Kim Hyukkyu, nhưng đối phương chẳng hề nhìn lại cậu trong suốt đường về, chỉ dựa đầu vào cửa sổ xe và nhắm mắt lại. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt của anh lúc ẩn lúc hiện dưới ngọn đèn đường xua tan đêm đen, làm lòng cậu cũng lên xuống phập phồng.
Đang ngủ ư? Người nuốt lời thế mà còn có thể yên tâm ngủ thoải mái vậy hả? Vốn dĩ Jeong Jihoon rất giận dữ, nhưng lại nghĩ tới có phải Kim Hyukkyu phát giác ra tâm tư không sạch sẽ của mình hay không, cảm thấy kẻ mình luôn xem là em trai nhỏ này rất phiền rất buồn nôn nên muốn tránh xa cậu hay không.
Vì sao mình thật sự giống như một chú mèo nhỏ bị vứt bỏ thế này, Jeong Jihoon cũng dựa vào ghế và nhắm mắt lại.
Anh biết không, đã từng được nuôi dưỡng rồi thì chẳng thể quay về cuộc sống lang thang được đâu, anh Hyukkyu.
.
23.
Dạo này mọi người ở DRX cảm thấy, hình như tuyển thủ đi đường giữa và xạ thủ có mâu thuẫn.
Rõ ràng nhất chính là Jeong Jihoon. Hồi trước, bất kể là ở phòng nghỉ hay lúc chụp ảnh sau trận đấu, cậu nhóc đều thích bám dính anh Hyukkyu của mình, nhưng bây giờ cứ như thay thành một người khác, không còn dính người nữa.
Nhưng cũng không phải không nói một câu nào, chỉ là lời nói luôn mang theo sự lễ phép gắng gượng dễ thấy mà bản thân cậu chẳng cậu nhận ra, thậm chí chuyển từ nói trống không sang dùng kính ngữ.
Mà về phía Kim Hyukkyu, phần lớn thời gian vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt không đoán ra tâm tình như trước. Chỉ là lúc chia đồ ăn vặt cho các em, anh luôn phát cho mỗi đứa mấy lần, cuối cùng lúc chỉ còn mình Jeong Jihoon thì ra vẻ hết sức tự nhiên đặt trên cậu và nhỏ giọng nói một câu đây là của em.
Mặc dù hai người là hai tuyển thủ cực kỳ chuyên nghiệp, không hề mang cảm xúc cá nhân vào trong trận đấu, tuy nhiên những người khác vẫn e sợ nếu họ cứ tiếp tục thế này sớm muộn sẽ ảnh hưởng khả năng phối hợp của cả đội.
Vì vậy trong một buổi chiều không có lịch huấn luyện, người thường ngày thân với Kim Hyukkyu nhất là Ryu Minseok gánh vác hy vọng của mấy người khác đến tìm anh.
"Anh Hyukkyu, dạo này anh và anh Jihoon... sao hai người giận dỗi nhau vậy?"
Kim Hyukkyu thật sự không biết nên nói ra thành lời như thế nào. Anh chẳng thể nói, bản thân phát hiện hình như mình đã có những tư tưởng trên phương diện kia với người em trai cùng đội, sợ nếu tiếp tục mặc kệ thì sẽ càng ngày càng mất khống chế, nên mới lựa chọn trốn tránh.
Anh cũng từng nghĩ cố gắng xa cách sẽ khiến Jihoon buồn, thế thì nói thẳng ra hết đi. Tuy nhiên khi tỉnh táo lại, anh nghĩ, hai người con trai, tuyển thủ chuyên nghiệp chung đội, chênh lệch năm tuổi, ngay cả bản thân anh còn cảm thấy hoang đường. Có thể là vì người nọ quá giống bé mèo nhỏ anh nuôi ở nhà, nên mới mang đến ảo giác rằng anh thích em ấy. Là thích ư? Hình như từ trước đến nay anh luôn thích mèo nhỏ. Nếu như Jihoon biết người mình luôn xem là anh trai thích mình, sẽ nghĩ về anh như thế nào.
"Anh Hyukkyu?" Ryu Minseok thấy Kim Hyukkyu cụp mắt không biết đang nghĩ gì, biểu cảm trên mặt biến đổi nhanh chóng, không nén nổi lên tiếng hỏi.
Phản ứng lại, Kim Hyukkyu vội vàng qua loa: "Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, không cần lo cho bọn anh, thật sự, chắc sẽ làm hòa ngay bây giờ." Sau đó lái sang chuyện khác, bắt đầu trò chuyện về bài hát mới của nhóm nhạc nữ mà Ryu Minseok yêu thích.
.
1.
Thời gian trôi qua thêm vài ngày nữa, hiếm khi DRX cho đội nghỉ hai ngày nhân lúc không có trận đấu. Mấy người khác đều về nhà, vốn Kim Hyukkyu cũng định về nhà, ai ngờ anh hai của anh dẫn mẹ ra ngoài du lịch, anh bèn ở lại gaming house leo rank.
Tuy nhiên... Ánh mắt liếc qua nhìn thấy tuyển thủ đi đường giữa cũng đang đánh rank bên cạnh, nội tâm Kim Hyukkyu sụp đổ. Gì cũng được, tại sao cứ phải là có mỗi hai người họ ở lại gaming house chứ.
Trong không khí chỉ có tiếng bàn phím và tiếng nhấn chuột, yên tĩnh tới nỗi hơi đáng sợ.
Đánh giữa chừng, anh thấy hơi đói bụng, xoắn xuýt một lúc lâu rồi cẩn thận hỏi: "Jihoon có muốn ăn gì không? Anh đặt đồ ăn."
Mèo dài không hề dời mắt khỏi màn hình, đáp: "Không cần". Vài giây sau, lại lễ phép nhấn rõ từng câu từng chữ bổ sung: "Cảm ơn sự quan tâm của anh Hyukkyu."
Được rồi, hình như bị mèo ghim mất rồi, Kim Hyukkyu nghĩ.
Đánh liên tục bảy ván, ngoài hai ván đầu tiên giành chiến thắng, mấy ván sau thua toàn tập. Khó ghê, Kim Hyukkyu thở dài. Trong đó, ván thứ sáu còn đụng phải Jihoon bên phía đối thủ, Akali của người kia gần như cứ mỗi năm phút đồng hồ sẽ ghé gank đường dưới một lần, chỉ nhằm vào anh mà đuổi giết.
Kim Hyukkyu tự biết mình đuối lý, trơ mắt nhìn giao diện KDA ngày càng trở nên cực kỳ thê thảm. Đánh xong ván này, Jihoon tắt máy tính và đứng dậy đi mất, chắc là rửa mặt để đi ngủ. Sợ chạm mặt em ấy trong nhà vệ sinh, thế nên Kim Hyukkyu chơi thêm một ván nữa.
Đánh xong ván thứ bảy, đồng hồ đã sắp điểm mười hai giờ đêm. Kim Hyukkyu xoa xoa bả vai đứng dậy định đi rót nước uống, nào ngờ phát hiện Jeong Jihoon nhắm mắt nằm trên ghế salon giữa gaming house.
Ngủ rồi sao? Kim Hyukkyu đến gần, trông thấy Jeong Jihoon đang nhíu mày như thể đang khó chịu, mặt cũng đỏ bừng. Mu bàn tay nhẹ nhàng áp lên trán cậu, phát hiện nó nóng một cách đáng sợ.
Thời tiết cuối hạ đã vương chút se lạnh, mà loài mèo dài ốm nọ ngày ngày mặc áo tay ngắn đi lung tung trong gaming house, nghĩ vậy Kim Hyukkyu hơi tức giận. Sao không biết chăm sóc bản thân gì hết, mới nãy còn chơi game khuya như thế mà không đi nghỉ ngơi.
Kim Hyukkyu vội đi tìm hòm thuốc lấy thuốc hạ sốt và rót một ly nước ấm, sau đó ngồi một đầu ghế salon từ từ nâng nửa người Jeong Jihoon dậy đút em ấy uống thuốc. Thấy em ấy ngủ rất say, không đành lòng gọi em ấy về phòng ngủ, Kim Hyukkyu bèn đứng dậy ôm chăn đến, cẩn thận đắp cho Jeong Jihoon.
Khoảnh khắc cúi người nhét mép chăn phủ lên cổ Jeong Jihoon, nhướng mắt lên Kim Hyukkyu mới phát hiện khoảng cách lúc này quá gần. Anh có thể thấy rõ hàng mi rung nhè nhẹ theo nhịp thở của người trước mắt. Chẳng biết vì sao, dường như trái tim của anh có thể xuyên qua đôi mắt mình, kết nối với hàng mi nơi cậu, rung rung.
Ma xui quỷ khiến, anh nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên hàng mi của Jeong Jihoon.
Một, hai, ba. Trong lòng thầm đếm ba tiếng, Kim Hyukkyu đứng dậy quay đầu muốn đi.
Đúng giây phút này, cổ tay anh bị giữ chặt, giọng nói hơi khàn khàn của Jeong Jihoon vang lên sau lưng: "Anh là đà điểu à? Rốt cuộc anh còn muốn trốn tránh đến bao giờ?"
Kim Hyukkyu không biết cậu tỉnh giấc từ bao giờ, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trái tim nhảy múa quá nhanh, vì vậy anh đưa lưng về phía cậu và im lặng.
Jeong Jihoon cũng không cho con đà điểu này cơ hội tránh né nữa. Cậu ngồi dậy, tay kéo nhẹ kéo Kim Hyukkyu về bên cạnh mình. Kim Hyukkyu chưa kịp phản ứng, mất thăng bằng ngã ngồi trên salon.
"Tại sao anh mớm thuốc cho em, đắp chăn cho em?" Jeong Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt Jeong Jihoon không dời.
"Vì... Jihoon là em trai, cần chăm sóc." Kim Hyukkyu quay đầu nhìn sàn nhà.
"Vậy anh hôn lên mắt em cũng vì em là em trai ư?"
Jeong Jihoon nghiêng người tới, tay đặt lên lưng ghế salon sau lưng Kim Hyukkyu, vừa đủ nhốt anh trong một góc: "Anh trai sẽ hôn lên mắt của em trai mình sao?"
Quá gần. Kim Hyukkyu không nói lời nào.
Jeong Jihoon khẽ kéo tay anh. Với sự thành kính, cánh môi dán lên mu bàn tay.
"Em cũng, thích anh."
"Không phải do sốt nên nói sảng. Em cứ ngỡ lúc trước anh thấy em phiền, muốn tránh xa em, em cũng không dám bám anh như trước nữa. Thế nhưng anh lại hôn trộm em, rõ ràng là tình cảm đến từ hai phía, tại sao chúng ta lại chiến tranh lạnh lâu như thế."
Lời tỏ tình đột ngột của Jeong Jihoon làm Kim Hyukkyu giật mình không biết nên nói gì, một chút cảm giác ẩm ướt trên mu bàn tay truyền đến khóe mắt, hình như là niềm vui khổng lồ đổ ập khiến anh chóng mặt, tràn đầy cảm giác không chân thật.
Nếu như, nếu như Jeong Jihoon cũng nghĩ như thế, vậy trước đó anh băn khoăn để làm gì chứ?
Anh nhoẻn môi cười, hình ảnh trong mắt phản chiếu mái tóc hơi rối tung của Jeong Jihoon, một đôi mắt mèo nhỏ nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, chiếc mũi cao thẳng và khóe miệng hơi trề ra vì tủi thân.
Đáng yêu thật đấy, Kim Hyukkyu nghĩ. Vậy nên anh không nén nổi tiến tới gần, nâng gương mặt mèo nhỏ của em, khe khẽ đặt lên một chiếc hôn.
Jeong Jihoon ngẩn ngơ, sau khi phản ứng kịp, cậu giữ chặt gáy của anh, mãnh liệt hôn đáp lại.
Giây phút bị hôn tới choáng váng, Kim Hyukkyu bỗng nhớ tới lúc cuối buổi live stream Way Back Home ngày nào đó, khi chỉ có mỗi hai người họ ngồi ở hàng cuối cùng. Nhớ tới khoảnh khắc Jeong Jihoon mỉm cười nói với anh rằng: "Hôm nay anh hay cười ghê, hãy cười đến năm sau nhé", lòng anh chợt nảy lên một câu hỏi:
Nếu mèo là một đơn vị khoảng cách, làm sao để đong đếm thời gian chúng ta giao nhau.
Giờ phút này, anh đã biết đáp án.
Có lẽ, ban đầu là khoảng cách 100 chú mèo - mèo ragdoll, mèo tam thể, mèo Anh lông ngắn, mèo bò sữa vân vân mây mây, giờ đây chỉ còn cách nhau một chú mèo dài.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com