Chương 10
Mạc Hứa Chi đi theo người giúp việc vào nhà bếp.
Căn bếp này cậu rất quen thuộc, trước đây cậu có một khoảng thời gian ngắn ở nhà họ Tiết, ngoài ở trong phòng ra thì nơi cậu đến nhiều nhất là nhà bếp, nhìn một cái là biết chỗ này có thay đổi gì.
Thay đổi không nhiều, chỉ đổi một vài món đồ.
Đồ trước đây cậu dùng đã bị đổi hết thành bộ đồ ăn kiểu khác mới tinh, vừa nhìn là thấy toàn bộ đều toả ra ánh sáng của tiền.
Người giúp việc lấy ra một hộp gỗ màu đỏ son từ tủ.
Hộp gỗ không lớn, nhưng hoa văn vừa phức tạp vừa hoành tráng, nhìn rất quý giá.
"Ngài Mạc, mấy món này là ông chủ tặng ngài."
Người giúp việc mở hộp gỗ ra, bên trong là bát đĩa cùng bộ với bộ đồ ăn.
Bát gốm sứ đẹp đẽ tính tế, có giá trị cao.
Mạc Hứa Chi hiểu rồi.
Y như cậu nghĩ hồi trước.
Mấy món đồ này là đồ cậu dùng trong nhà bếp ở nhà cũ trước đây.
Bây giờ phải rời đi rồi, Tiết Phong muốn cậu đem theo hết mấy món này đi, để nhường chỗ cho Thẩm Nhạc vào.
Mấy món đồ này có giá trị cao, mà vừa hay là cậu thích tiền, Tiết Phong hẵn là tưởng đây là cách vẹn cả đôi đường.
Đóng nắp lại, Mạc Hứa Chi đút một tay vào túi rồi nhận lấy hộp gỗ.
Cái hộp ở trong mắt của người giúp việc lắc lư vài vòng, âm thanh vang lên trong căn phòng bếp yên tĩnh nghe rất rõ ràng.
Người giúp việc sợ hãi mang Mạc Hứa Chi trong tay đang cầm cái hộp gỗ trở lại phòng khách.
Trợ lý Lý thấy hộp gỗ trên tay của cậu, đẩy kính, chỉ nói:
"Cậu dọn xong chưa?"
"Rồi."
Trợ lý Lý cầm lấy hộp gỗ trên tay của Mạc Hứa Chi.
"Đi thôi."
Mạc Hứa Chi từ từ đi sau lưng trợ lý Lý.
Xe khởi động, biệt thự biến mất ở phía sau.
Trợ lý Lý chở Mạc Hứa Chi tới khu có căn hộ nhỏ có hai tầng mà Tiết Phong mua cho cậu.
Xe vừa chuẩn bị tiến vào chung cư, Mạc Hứa Chi bảo cậu ta đậu xe bên đường.
Từ chỗ đậu xe tới căn hộ khá xa, trợ lý Lý đem hành lý của Mạc Hứa Chi từ trong xe ra, muốn đem giúp cậu vào nhà.
Mạc Hứa Chi lắc đầu, tình cờ có một cuộc điện thoại gọi tới, trợ lý Lý một tay cầm hành lý một tay bắt điện thoại, đầu lông mày dần dần nhăn lại.
Cuối cùng cậu ta vẫn phải đi.
Mạc Hứa Chi thở phào nhẹ nhõm.
Chỗ này vốn gần trung tâm thành phố, một chiếc xe Lincoln màu đen đỗ tại đây rất nổi bật, bây giờ trợ lý Lý đi rồi, sự nổi bậc giảm đi không ít.
Kéo mũ lưỡi trai thấp xuống một tí, cậu xách vali vào khu chung cư, xem qua bốn phía mấy toà nhà giống hệt nhau, nhìn lướt qua hơi mông lung.
Cậu quên mất căn hộ Tiết Phong mua ở đâu rồi.
Mở điện thoại lướt mấy cái, Mạc Hứa Chi cuối cùng cũng tìm ra tin nhắn sang tên nhà từ lịch sử trò chuyện ít ỏi của cậu và Tiết Phong.
Đem hành lý và hộp gỗ để chất đống vào đống hộp ở trong căn phòng, Mạc Hứa Chi đóng cửa lại, phủi bụi trên người, xoay người đi xuống lầu.
Xuống đứng bên đường chỗ đậu xe, Mạc Hứa Chi nhìn dòng người đi lại, ước đoán chỗ cũ mà đứng, đột nhiên có chút khó xử.
Có người đi ngang qua, lúc đi vòng qua cậu chạm vào vai cậu, Mạc Hứa Chi lùi về sau mấy bước, đứng ở bên phía chưa ai đứng cạnh bồn hoa.
Đối diện toàn là quảng cáo của cao ốc CBD và một đoạn phỏng vấn ngắn, trước cao ốc có không ít người đứng lại ngước đầu lên xem.
Liên quan tới cuộc phỏng vấn của vị vua âm nhạc mới tên Đỗ Mẫn Thắng.
Người đàn ông trên màn ảnh rộng đã cởi bỏ dáng vẻ non nớt, nhưng sự liều lĩnh không hề giảm bớt, nhướng mày hay ánh mắt đều tỏ vẻ hung dữ.
Một người phỏng vấn đang giới thiệu ca khúc mới của anh ta, tên là《Ca sĩ trong ngách》, nói tới doanh số bán hàng ấn tượng và giải thưởng đạt được của《Ca sĩ trong ngách》là tỏ ra hào hứng.
Mạc Hứa Chi nhìn sang chỗ khác.
– Nhìn có vẻ hơi quen。
Mấy ngày trước ở quán bar có gặp qua.
Lúc đó cậu đi gấp quá không có hỏi gần đây hắn ta thế nào.
Nhưng bây giờ cũng không cần hỏi nữa.
Mấy năm trước ở quán bar nhỏ cậu quen được Đỗ Mẫn Thắng, bây giờ qua mấy năm rồi cậu bị như này còn hắn thì cậu sắp nhận không ra nữa, cũng đã là ca sĩ chính thức rồi.
"Cậu cũng thích Đỗ Mẫn Thắng sao?"
Giọng nói từ kế bên vang lên, Mạc Hứa Chi quay đầu qua nhìn thấy một cô gái đang ngồi kế bên, cô vừa ngưng quay phim trên điện thoại, ánh mắt lấp la lấp lánh.
Nơi này vừa hay có thể quay được hết toàn bộ màn hình của cao ốc CBD, cô đang quay ở chỗ này một lúc thì nhìn thấy kế bên là một người cứ mãi nhìn về phía màn hình, tưởng là người này cũng là fan của Đỗ Mẫn Thắng nên thuận miệng hỏi một chút.
Mạc Hứa Chi kéo mũ lưỡi trai thấp xuống một xíu, mái tóc ngắn lởm chởm lộ ra ngoài che đi một phần ánh mắt.
"Ừ."
Chàng trai trẻ đánh trống vô danh ở quán bar tuy là vừa lạnh lùng vừa ít nói, nhưng mà rất dễ thương.
Cô gái nghe thấy tiếng của cậu thì giật mình, sau đó cười muốn nói thêm gì đó, Mạc Hứa Chi gật đầu với cô sau đó xoay người hoà vào biển người.
Bóng hình chàng trai mặc áo hoodies trắng biến mất giữa dòng người.
Mạc Hứa Chi không muốn nói thêm gì với cô gái ấy.
Tình huống vừa rồi nếu nói không thích Đỗ Mẫn Thắng sẽ thêm phiền phức, cậu không phải fan của Đỗ Mẫn Thắng, cũng không thích Đỗ Mẫn Thắng giống cô gái đó nên nói nhiều sẽ dễ bị lộ.
Cô gái trơ mắt Mạc Hứa Chi rời đi, sau đó thở dài xoa tay, đứng ở góc khuất rồi bắt đầu đăng nhập vào Weibo.
Quả Cam Nhỏ Ngọt Ngào: #Đỗ Mẫn Thắng# #Ca sĩ trong ngách#
Hôm nay đứng ở khu thương mại xem phỏng vấn của anh Đỗ, còn gặp được một anh trai có mắt rất đẹp!
《Trong ngách》Mãi mãi là thần! [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Hai hình ảnh đính kèm chủ yếu là cao ốc CBD, chỉ có hình thứ hai lộ ra một chàng trai trẻ đội mũ lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt.
Cô gái chỉnh sửa kỹ bài đăng, lúc chuẩn bị bấm đăng, điện thoại đột nhiên đề cử một tin tức.
Ngón tay có phản xạ nhấn vào, lúc cô gái vừa giật mình tỉnh lại thì giao diện đã chuyển rồi.
Tin đề cử là một hotsearch nói về có người gặp được minh tinh tai tiếng Mạc Hứa Chi ở bệnh viện.
Còn kèm theo hình ảnh.
Cô gái nheo mắt nhìn kỹ, ngón tay rung như người bị bệnh Parkinson.
Quần tây áo hoodies trắng với khẩu trang màu xanh y tế, chỉ khác là trên đầu đội nón lưỡi trai màu đen.
Ngoại hình đẹp ghê.
Cô ấy vừa...???
Phỏng vấn trên màn hình vẫn đang tiếp tục.
Phóng viên hỏi đi hỏi lại mấy câu hỏi, biểu cảm của Đỗ Mẫn Thắng không thay đổi, trả lời đâu ra đấy một cách cứng nhắc.
"Thế ca khúc《Ca sĩ trong ngách》có ý nghĩa đặc biệt gì không?
Ánh mắt thay đổi, lần này Đỗ Mẫn Thắng không có trả lời ngay.
Mí mắt của hắn ta cụp xuống, biểu cảm thả lỏng giống như đang nhớ lại ký ức nào đó.
"Bài này viết cho một người."
Tinh thần của phóng viên phấn chấn.
Có tin tức rồi!
"Hồi trước, lúc tôi đang ngơ ngác dựa vào nghề đánh trống ở quán bar kiếm ăn qua ngày, cậu ấy dạy tôi hát."
"Cậu ấy hát rất hay, nhưng chưa từng hát trước mặt người khác, cậu ấy luôn đứng ở góc khuất ở tổ hậu cần dạy tôi đánh nhịp, dạy tôi đọc nhạc phổ."
Đỗ Mẫn Thắng nói rồi dừng lại một lúc. phóng viên chờ đợi, sau đó vô thức hỏi:
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó không gặp cậu ấy nữa."
"Rất nhiều người nói cậu ấy tầm thường, nhưng tôi biết cậu ấy hát rất hay, cũng rất xuất sắc. Nói về cậu ấy, có lẽ cậu ấy ở nơi đó dạy tôi hát chỉ là nhất thời nổi hứng, hoặc là cậu ấy đã sớm quên mất đã từng gặp qua một người như tôi."
"Cũng có thể cậu ấy vốn sẽ không nghe tới bài hát này."
Đỗ Mẫn Thắng cười, "Nhưng điều đó có liên quan gì chứ."
"Tôi chỉ muốn nhiều người biết ở nơi không ai thấy có một người xuất sắc như vậy."
"Cậu ấy không thể trở thành tầm thường vậy thì tôi sẽ nỗ lực để trở thành xuất sắc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com