Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 3

Linh không thể nào quên được cái dòng chữ đỏ máu ấy. Nó cứ ám ảnh cô, lẩn quẩn trong đầu mỗi khi đêm đến. Mặc dù cô đã rời khỏi ngôi nhà, nhưng có một điều kỳ lạ vẫn xảy ra. Những tiếng thì thầm ấy vẫn không dừng lại. Chúng theo cô về đến thành phố, lặng lẽ và dai dẳng. Và mỗi khi đêm xuống, giọng nói lại vang lên từ những góc tối trong căn phòng của cô.

"Em không thể thoát khỏi chúng tôi."

Cô bắt đầu mất ngủ. Cô không còn cảm thấy an toàn ở bất cứ đâu. Ngay cả trong giấc mơ, những linh hồn kia cũng bám theo, thì thầm những lời đe dọa, thậm chí có khi, chúng còn đến gần hơn, như thể muốn lôi kéo cô vào một thế giới mà cô không thể hiểu nổi.

Một đêm nọ, khi đang ngồi trong căn phòng của mình, Linh nhận được một cuộc gọi lạ. Số điện thoại hiển thị trên màn hình là một dãy số không quen thuộc. Cô do dự, nhưng rồi bấm nút nhận. Đầu dây bên kia là một giọng nói khản đặc, như bị nghẹt trong cổ họng.

"Linh... chúng tôi đã đến... chúng tôi sẽ không để em yên."

Linh sợ đến mức không thể thốt ra lời. Giọng nói ấy, chính là giọng thì thầm mà cô đã nghe trong ngôi nhà. Và rồi, tiếng cười vang lên, lạnh lẽo và man rợ, như thể có hàng trăm linh hồn đang cười chế giễu cô.

Ngay lập tức, đèn trong căn phòng của cô chớp tắt, rồi tắt hẳn. Linh hoảng loạn tìm lấy chiếc đèn pin, nhưng khi bật lên, cô thấy một bóng đen đang đứng ngay trước mặt mình. Cô không thể thấy rõ hình dạng của nó, chỉ thấy một đôi mắt sáng đỏ, nhìn chằm chằm vào cô.

"Đừng chạy trốn. Chúng ta sẽ không buông tha cho em..."

Linh cảm thấy như mình đang bị nghẹt thở. Cô lập cập đứng dậy, vội vã chạy ra khỏi căn phòng, nhưng khi cô bước ra hành lang, một cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại trước mặt, ngăn không cho cô đi tiếp. Một cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy cô, và bóng đen đó dường như đang ở khắp nơi, bao vây lấy Linh.

Cô chạy, chạy thật nhanh, nhưng càng chạy, những tiếng thì thầm càng trở nên rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến đầu óc cô như sắp nổ tung. "Chạy đi đâu? Em sẽ không thoát."

Linh đổ mồ hôi lạnh. Cô chạy về phía cửa chính, nhưng không thể mở được. Cánh cửa như đã bị khóa chặt, mặc dù cô rõ ràng không nhớ mình đã khóa nó từ khi nào.

Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai cô. Linh quay lại và thấy một bóng người mờ ảo đứng trước mặt mình. Đó là một người phụ nữ, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt trắng dã, và máu đọng trên môi như thể vừa mới ăn mừng một thứ gì đó.

"Chạy đi, Linh... nhưng em sẽ không bao giờ thoát."

Cái bóng ấy mỉm cười đầy ám ảnh, rồi từ từ biến mất vào trong không khí, để lại một không gian vắng lặng, chỉ còn lại tiếng thở của Linh, như một lời cảnh báo rằng cô sẽ không thể trốn thoát.

Ngày hôm sau, Linh quyết định đi đến một ngôi chùa gần đó, hy vọng rằng có thể tìm được sự an ủi hay ít nhất là một lời giải thích. Khi cô kể lại câu chuyện cho sư thầy, ông không nói gì, chỉ im lặng, rồi kéo tay cô ra phía sau chùa, nơi có một bức tượng cổ.

Ông thở dài và nhìn Linh.

"Ngôi nhà của con... không phải ngôi nhà bình thường. Nó từng là nơi giam cầm những linh hồn oan khuất, và mỗi khi có người dám đến, họ sẽ bị đánh thức. Chúng không chỉ muốn ám ảnh con, mà còn muốn chiếm lấy linh hồn của con."

Linh sợ hãi, nhưng cô không thể tin được những gì ông nói. Nhưng khi ông đưa cho cô một mảnh giấy đỏ với những dòng chữ lạ, ông nói:

"Đây là cách duy nhất để phá vỡ lời nguyền. Con phải quay lại ngôi nhà, phá vỡ những bức tường, và giải thoát chúng."

Tuy nhiên, Linh không biết rằng, ngay cả khi cô quay lại, không phải mọi thứ sẽ như cô nghĩ. Những linh hồn đó đã quá mạnh mẽ... và chúng sẽ không dễ dàng buông tha.

Cô có đủ dũng cảm để đối mặt với chúng lần nữa? Hay liệu cô sẽ trở thành một phần trong lời thì thầm mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #memories