Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Thiếu úy Hanazawa Yuusaku đang mắc một căn bệnh nôn mửa nghiêm trọng.

Mãi đến khi mùa hè ở Hokkaido sắp kết thúc thì Ogata mới nghe được tin này, vì anh vốn không thường xuyên tán gẫu. Căn bệnh nôn mửa ấy là một chứng bệnh kỳ lạ mà gần đây rất nhiều người mắc phải; người ta gọi nó là hanahaki. Căn bệnh xảy ra khi người bệnh không được người mình yêu đáp lại tình cảm, và giờ đây nó đang lây lan khắp các thành viên trong sư đoàn. Tuy nhiên, với Ogata, đây không phải là điều gì đáng sợ; anh tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ mắc căn bệnh này vì cái điều kiện kỳ lạ ấy.

Yuusaku thường tìm cách bắt chuyện với Ogata mỗi ngày, chẳng vì lý do gì đặc biệt cả, nên việc cậu ta mắc bệnh hanahaki là điều khiến Ogata không khỏi ngạc nhiên. Có vẻ ngay cả một người như Hanazawa Yuusaku cũng đành phải chịu thua trước căn bệnh này.

Người ta đồn rằng căn bệnh có thể lây lan nếu chạm vào những cánh hoa mà người mắc bệnh nôn ra; chắc hẳn Yuusaku đã nhiễm bệnh khi cậu đang chăm sóc cho người khác. Nếu mẹ của Ogata còn sống, có lẽ bà cũng sẽ liên tục nôn ra hoa vì tình cảm không được đáp lại của mình. Ý nghĩ thoáng qua đầu Ogata: liệu Yuusaku cũng đang phải chịu đựng một tình cảm không được đáp lại sao?

Vậy nghĩa là Yuusaku đang thầm yêu một ai đó. Yuusaku, một người vẫn giữ mình trong sạch vì cậu là lính cầm cờ, cao quý và không tỳ vết, lại đang tương tư một người. Nếu tình cảm phức tạp đến mức ấy, có lẽ cậu ta không thể nói ra cảm xúc của mình, huống hồ gì đến việc có được hồi đáp.

Ai mới có thể khiến cho một người cứng cỏi như Yuusaku âm thầm nhớ nhung đến vậy? Rõ ràng tình cảm anh em khác với tình cảm dành cho người khác giới, có khi đối phương không phải là người khác giới cũng nên. Nếu vậy, việc Yuusaku có tình cảm không được hồi đáp sẽ hợp lý hơn nhiều.

Nếu Yuusaku không phải là lính cầm cờ, thì có lẽ cậu ta đã không mắc căn bệnh nôn ra hoa này. Tại sao dù cậu có khả năng chiếm được trái tim của bất kỳ ai mình thích, lại vẫn chọn kìm nén bản thân chỉ để toàn tâm toàn ý cho chức vụ có tỷ lệ hy sinh rất cao này? Ogata cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu.

"Thượng binh Ogata, cậu đến thăm thiếu úy Hanazawa đi."

Đột nhiên đại úy Wada triệu tập Ogata và nói. Ogata sững người trước lời đề nghị, gương mặt vô cảm, tỏ vẻ phản kháng.

"Tôi sao, thưa ngài?"

"Ừ, cậu đi đi. Như cậu biết, bệnh hanahaki sẽ dễ dàng lây nhiễm nếu chạm vào hoa của người bệnh, nên tôi phải cẩn thận khi cử ai đó đến kiểm tra cậu ta. Theo lời Tsurumi thì cậu sẽ không bị lây nhiễm. Dù không cùng gia đình nhưng hai cậu vẫn là anh em, anh đến thăm em là lẽ thường tình thôi. Cậu không thấy em trai mình đáng thương sao?"

"...Tôi hiểu rồi ạ."

Ogata không mấy bận tâm nếu Trung úy Tsurumi hay Đại úy Wada nghĩ anh vô tâm hay chỉ trích điều gì; nhiệm vụ của anh đơn giản là tuân theo mệnh lệnh cấp trên.

Phiền phức.

Ogata đứng trước căn phòng nơi Yuusaku đang dưỡng bệnh. Để đảm bảo an toàn, anh đeo đôi găng tay mà Đại úy Tamai đưa cho, cẩn thận điều chỉnh lại cho ngay ngắn.

"Tôi là Thượng binh Ogata, theo lệnh của Đại úy Wada đến thăm ngài Thiếu úy ạ."

"Ơ, a, ani-sama?!"

Một tiếng lạch cạch vang lên từ trong phòng, sau đó cửa mở ra. Ogata theo phản xạ lùi lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt Yuusaku. Mặt cậu xanh xao hơn rõ so với lần gần đây anh gặp; dáng vẻ yếu ớt đến khó nhận ra, không còn là Yuusaku hoạt bát ngày thường. Anh chưa bao giờ ho ra hoa, nhưng nôn mửa liên tục chắc chắn khiến người bệnh kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Dẫu vậy, Ogata thầm nghĩ khuôn mặt mình nếu xanh xao chắc còn khó nhìn hơn cả Yuusaku.

"Ani-sama đến khiến em vui lắm."

"Tôi đến theo lệnh từ cấp trên thôi ạ. Tôi có thể giúp gì cho ngài không? Ngài cần gì thì cứ nói ạ."

"Gặp được ani-sama là em thỏa mãn rồi, em không cần gì nữa cả. Mọi người cũng quan tâm em, còn để quà trước cửa phòng cho em nữa đó."

Cậu ta lúc nào cũng được những người xung quanh yêu quý, bất kể cấp bậc. Ogata không thấy gì cần làm nữa nên định rời đi, nhưng Yuusaku tiếp tục trò chuyện như thể có công tắc vừa được bật lên.

"Ồ, em xin lỗi vì để anh đứng nãy giờ, em rất muốn mời anh vào, nhưng sợ rằng anh sẽ bị lây bệnh mất..."

Ogata cũng chẳng có ý định bước vào, nhưng không tự chủ mà đáp lời.

"Tôi đeo găng tay rồi nên không chạm trực tiếp vào hoa đâu ạ. Với lại, tôi không có tình cảm riêng tư hay yêu thầm ai hết, ngài không cần lo đâu."

Lời của Ogata khiến Yuusaku lặng người, trông cậu như đang chịu đựng một điều gì đó đau đớn. Mới đây cậu còn nói rất nhiều kia mà? Có lẽ việc anh miễn cưỡng tỏ ra quan tâm làm cậu khó chịu. Dẫu sao tâm trạng cậu thế nào cũng không quan trọng, nhưng rõ ràng Ogata vẫn không thể làm được những chuyện thế này. Anh cười thầm với chính mình, "đúng là vẫn không được rồi."

"Ọe..."

Yuusaku đột ngột che miệng, quay mặt đi. Tay còn lại bấu chặt vào ngực như thể muốn xé nát bộ đồng phục.

"Ngài có ổn không ạ, Yuusaku-dono...?"

Mắt Ogata mở lớn khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Những cánh hoa huệ, hoa cúc, hoa hồng lần lượt trào ra khỏi miệng Yuusaku.

"Hộc, ha..."

"Yuusaku-dono, đừng nén lại, hãy nôn ra hết đi ạ."

Nếu để hoa nghẹn trong cổ họng, chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi. Ogata nắm chặt tay Yuusaku để ngăn cậu che miệng. Bình thường, thể lực của Yuusaku luôn hơn anh, nhưng giờ đây cậu yếu ớt buông xuôi và nôn ra hết những bông hoa còn nghẹn lại trong họng.

"Hộc... em xin lỗi vì để anh thấy cảnh khó coi như vậy."

"Không sao đâu ạ, mọi người đều biết ngài mắc bệnh mà, nên không có vấn đề gì cả. Căn bệnh này khiến người bệnh nôn ra hoa và cơn đau sẽ khắc nghiệt hơn nôn mửa thông thường."

"Khi mới mắc bệnh, em rất khó chịu vì quá nhiều hoa mắc lại trong cổ."

"Ra là vậy."

Ogata nhìn xuống những bông hoa nằm trên sàn, có rất nhiều loại nhưng tất cả đều có một màu trắng. Hoa huệ, hoa cúc, tất cả đều gợi lên hình ảnh về con người Yuusaku – trong sáng và cao quý.

"Chúng ta cần tiêu hủy chúng ngay lập tức."

Yuusaku hít một hơi sâu, bọc những bông hoa trong tấm khăn, để lại một bông trên bàn rồi bước ra khỏi phòng. Ogata có cơ hội để rời đi, nhưng sự tò mò thôi thúc khiến anh lẳng lặng đi theo.

Yuusaku tiến đến khoảng đất phía sau căn phòng, dừng lại trước một cái hố sâu chừng một mét với đất trong hố đen sẫm. Cậu châm lửa một tờ giấy và thả xuống. Những bông hoa trắng héo rũ dần, rồi chỉ còn lại tro tàn lẫn vào làn khói mỏng manh bay lên.

"Đây là nguồn cơn truyền bệnh nên chúng ta phải tiêu hủy chúng bằng cách này."

"Nhưng ban nãy tôi thấy ngài để lại một bông, Yuusaku- dono."

"À, đó là do em yếu lòng thôi ạ."

Thấy Ogata khó hiểu nhíu mày, cậu nhìn xuống, vẻ mặt bồn chồn.

"Chỉ là tình cảm riêng của em thôi ạ. Em bắt buộc phải đốt tất cả hoa, nhưng sự thật chúng vẫn là những mảnh cảm xúc của em. Em biết mình sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng em vẫn muốn trân trọng chúng, nên em giữ lại một bông và đặt vào một chiếc lọ trong phòng."

Yuusaku đổ nước lên tro của những bông hoa và quay lưng lại.

"Nếu anh vào phòng của em, thì em cũng sẽ đốt luôn những bông hoa ấy."

"Không sao chứ? Cậu có giữ hoa lại thì cũng không ai nói gì cậu đâu. Dù có giữ trong phòng thì cậu cũng đang được cách ly mà."

"Cảm ơn anh, ani-sama."

Yuusaku quay về phía anh và nhìn anh với ánh mắt lấp lánh. Ogata lại một lần nữa cảm thấy bối rối trước ánh nhìn của cậu – một cái nhìn mà chưa ai từng dành cho anh. Anh cũng không hiểu như vậy có nghĩa là gì, nhưng ngay từ đầu việc Yuusaku gọi anh là 'ani-sama" và bám dính lấy anh đã là một điều kỳ lạ.

"Ngày mai tôi sẽ lại đến ạ."

Đại Úy Wada đã nghiêm túc ra lệnh cho anh phải đến kiếm tra Yuusaku mỗi ngày trong một tuần và báo cáo lại. Anh cảm thấy làm việc này không công đúng là phí sức.

"Cảm ơn anh vì đã đến, ani-sama."

"Chào ngài ạ."

Vừa bước ra khỏi phòng, Ogata vừa thầm tự hỏi bông hoa ban nãy Yuusaku giữ lại là loài hoa nào.

"Ani-sama, em rất vui vì hôm nay anh lại đến."

Ngày hôm sau, Ogata đến thăm, nhận thấy Yuusaku còn xanh xao hơn cả hôm trước. Dáng vẻ điển trai vẫn còn đó, nhưng quầng thâm dưới mắt và gò má hơi hóp khiến hình ảnh bệnh tật của cậu càng rõ ràng hơn.

"Ngài vẫn còn ho ra hoa không ạ?"

"Tối qua em có bị, nhưng mà hôm nay thì chưa...hự..."

"Ngài Yuusaku"

Yuusaku không kịp che giấu cơn đau, người khom xuống, bắt đầu nôn ra những cánh hoa. Ogata thoáng ngập ngừng, tự hỏi có nên đến xoa lưng để giúp cậu bớt đau hay không, nhưng Yuusaku đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Anh đã đến tận đây để thăm em rồi vậy mà...'

"Vì tôi không biết khi nào ngài sẽ phát bệnh nên việc của tôi là phải đến để có thể báo cáo thông tin thôi ạ."

"...Em hiểu rồi..."

"..."

Giọng điệu ủy mị của Yuusaku khiến Ogata thoáng ngỡ ngàng. Cậu trai năng động, đầy sinh lực mà anh từng biết giờ hiện lên với dáng vẻ yếu ớt, hoàn toàn xa lạ với hình ảnh thường ngày của Yuusaku.

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng Yuusaku-dono, sao ngài không thổ lộ với người mình thích? Căn bệnh này có thể chữa được nếu tình cảm được đáp lại. Dù là lính cầm cờ, có lẽ hai người chưa thể thành đôi ngay lập tức, nhưng nếu là ngài, tôi tin người đó sẽ sẵn lòng chờ đợi."

"Em không có ý định nói ra đâu ạ. Nếu làm vậy, em sẽ gây phiền phức cho người đó. Nhưng nếu căn bệnh trở nặng, em sẽ phải từ bỏ vị trí lính cầm cờ của mình, đó là điều duy nhất em nuối tiếc."

"Liệu có khả năng đối phương là một người đồng giới không ạ?"

Yuusaku chỉ cười nhẹ để đáp lại Ogata, điều này không khác gì một lời khẳng định.

Người Yuusaku thầm yêu là một người đồng giới.

Sự khó chịu trong người Ogata càng ngày càng dâng lên sau khi được xác nhận. Dù cho có là người đồng giới đi chăng nữa, nếu được Yuusaku tỏ tình thì cũng không thể ngó lơ. Cậu ta cứ việc nói ra là được mà.

Từ trước tới nay, cậu ta luôn theo sau Ogata rồi "ani-sama" này, "ani-sama" nọ, nhưng thực tế trong tâm của cậu ta đã có một người khác. Có vẻ cậu ta chỉ muốn bám dính vào anh để thay thế cho người kia, như thế thì công việc lính cầm cờ của cậu sẽ không bị ảnh hưởng.

Ogata không hề nhận ra suy nghĩ của mình đang trôi đi ngày càng xa. Anh không nhận ra những cảm xúc dần thay đổi bên trong mình, và nếu anh kể điều này cho ai đó, chẳng hạn như Usami, chắc chắn họ sẽ thẳng thắn chỉ ra cho anh hiểu rõ.

Hôm ấy là ngày thứ năm Ogata đến thăm Yuusaku. Lần này, lạ lùng thay, Yuusaku không ra chào đón anh nữa. Có vẻ cậu đã kiệt sức do ho ra hoa trước khi anh đến. Từ trước đến giờ, mỗi lần gặp Ogata là Yuusaku đều ngay lập tức ho ra hoa. Thậm chí, cả Ogata cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ban đầu, anh chỉ thấy cậu đáng thương, nhưng rồi dần dần cảm giác như chính sự xuất hiện của mình khiến bệnh tình của cậu trở nặng thêm.

Nhìn kỹ lại, Ogata phát hiện cửa phòng đang hé mở. Cậu ta đi đâu mà lại quên đóng cửa sao? Như bị thôi thúc bởi sự tò mò, anh đưa tay đẩy cửa vào. Ogata cảm thấy rất tò mò với bông hoa mà Yuusaku từng nói đã giữ lại trên bàn. Anh bước vào, và trên mặt bàn, một bông hoa cải dầu nằm đó.

Cho tới giờ, anh chỉ thấy Yuusaku ho ra những bông hoa màu trắng. Nhưng bông hoa cải dầu này lại làm anh liên tưởng đến những bông hoa anh từng thấy trên chiến trường. Anh tự hỏi liệu đây có phải là hoa mà Yuusaku ho ra không. Trong khoảnh khắc vô thức, Ogata tiến đến, đưa tay trần chạm vào bông hoa mà không đeo đôi găng Đại Úy Tamai đã đưa cho.

(Hoa cải dầu ăn được, đốt đi thì đúng là phí.)

Ogata nghĩ vậy và chợt có ý định thử nếm bông hoa trước mặt. Nếu đây là hoa được nôn ra từ miệng của Yuusaku, có lẽ sẽ có hương vị đặc biệt. Một bông hoa từ người được ban phước ngay từ lúc sinh ra như cậu ta...

"Ani-sama, anh đang làm gì vậy?"

Giọng Yuusaku vang lên ngay lúc Ogata cảm nhận vị đắng nhói nơi đầu lưỡi. Thấy anh nuốt bông hoa, Yuusaku sững sờ rồi tái nhợt, vội chạy đến nắm lấy vai anh. Ogata chợt hiểu rằng trong những ngày anh đến thăm, cậu đã luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh.

"Ặc..."

Vừa nuốt bông hoa cải dầu xuống, Ogata lập tức cảm thấy cơn buồn nôn xộc lên. Cảm giác này chẳng phải là do bông hoa vừa ăn; có điều gì đó khác đang trào lên trong anh. Ogata ôm bụng, cố che miệng, nhưng cơn nôn vẫn ập đến mãnh liệt, không thể ngăn lại.

"Ani-sama..."

Yuuaku thốt lên khiến Ogata mở đôi mắt nhắm nghiền mà nhìn về phía cậu, trên tay cậu là một bông hoa ly màu trắng.

"Ai đã khiến anh nôn ra hoa vậy..."

Ogata mơ hồ nghe thấy giọng Yuusaku trầm xuống. Ai đã khiến anh ho sao? Thế này nghĩa là anh đã nhiếm bệnh rồi? Nhưng anh không tương tư ai cả. Nghĩ vậy, Ogata lắc đầu trả lời Yuusaku. Nhưng Yuusaku nắm chặt vai anh kéo về mình.

"Em không muốn anh bị nhiễm bệnh, nhưng em cố tình để anh chạm vào hoa của em vì em vẫn còn một chút hi vọng."

Hi vọng? Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Yuusaku bỗng ôm chầm lấy Ogata.

"Người em yêu là anh, ani-sama, em vốn dĩ chỉ cần mối quan hệ như hiện tại là đủ rồi, vì em không có dũng khí thổ lộ. Em không muốn anh vì cảm thấy thương hại mà đáp lại em."

"Yuusaku, ngài yêu tôi...?"

Vẫn chưa hoàn toàn ngấm được mọi thứ, Ogata sững lại trong vòng tay Yuusaku. Anh cảm thấy thân nhiệt nóng lên, như thể hơi ấm của Yuusaku đang truyền sang anh.

Anh vẫn luôn cảm thấy khó chịu vì không biết người Yuusaku tương tư là ai, anh lại nghĩ cách nhanh nhất là hỏi trực tiếp cậu chỉ tốn công vô ích. Bây giờ Yuusaku đã nói ra tất cả như anh mong muốn. Người cậu yêu chính là anh. Quả đúng như Ogata đoán, Yuusaku thích người đồng giới, nhưng ai mà ngờ người đó lại là anh cơ chứ?

Nghĩ lại thì Yuusaku luôn bám theo mỗi ngày. Yuusaku chưa bao giờ nhắc về một người phụ nữ nào khi hai người đi với nhau, thay vào đó cậu lại ước rằng anh luôn bên cạnh cậu. Không phải trước đây anh cũng từng nghĩ như vậy sao? Anh ước Yuusaku cứ như vậy mà bám theo anh để làm trong bổn phận lính cầm cờ.

"Kể cả khi ani-sama đã có người trong lòng, em cũng không muốn giao anh cho ai cả. Ani-sama là tất cả của Yuuksaku."

Mắt Yuusaku ửng đỏ, cậu nhào tới hôn Ogata. Ogata sững sờ vì hành động của cậu. Anh hoang mang tột độ trong khi chưa kịp tiêu hóa hết lời Yuusaku vừa nói.

(ồ ra vậy, Yuusaku thích mình sao)

Khoảnh khắc anh hiểu ra, anh bỗng bị một cơn buồn nôn dữ dội ập tới.

"hự, huệ, ặc!"

Nhận thấy anh mình có điều bất thường, Yuusaku ngừng hôn anh.

"Ani-sama, anh có sao không?"

"ư, ặc!"

Một bông hoa huệ trắng rơi ra từ miệng anh.

Sau Ogata, Yuusaku cũng đột nhiên buồn nôn. Cậu chưa bao giờ thấy đau đớn như vậy. Thứ cậu nôn ra cũng là một bông hoa huệ trắng như Ogata.

"cái này...ừm...Ani-sama có lẽ nào cũng thích em sao?"

"Tôi sao Yuusaku-dono?"

"Hoa huệ trắng chỉ rơi ra khi người nhiễm bệnh được đáp lại tình cảm, nghĩa là bệnh đã được chữa. Anh và em nôn ra cùng lúc vậy nghĩa là..."

"Nghĩa là Yuusaku-dono và tôi đều có tình cảm với nhau sao?"

Trong khi Ogata còn đang nghĩ ngợi, Yuusaku cảm thấy vui không thể tả. Cậu đã từng nghĩ hi vọng của cậu rất mong manh, nhưng cậu không ngờ tình yêu của mình lại được anh trai đáp trả. Có vẻ như Ogata luôn nghĩ về cậu một cách vô thức. Cậu không biết đó là tình yêu hay sự chiếm hữu. Nhưng chỉ cần anh trai chú ý đến cậu thôi cậu đã rất hạnh phúc rồi.

"Tôi đã nghĩ về cậu suốt những ngày qua, Yuusaku-dono. Tôi không muốn tưởng tượng cảnh cậu yêu một ai đó khác ngoài tôi. Hiện tại, tôi chỉ có thể đáp lại cậu như thế này thôi."

"Như vậy là quá đủ với em rồi ani-sama!"

Yuusaku mắt ngấn lệ ôm chặt anh, Ogata cũng e dè vòng tay lên lưng cậu. Hai người như hòa làm một. Và như vậy, nhiệm vụ của Ogata đã hoàn thành, nhưng mà phải viết báo cáo cho đại úy Wada thế nào đây?

***

"Đúng như ông nói, hai anh em đó có vẻ đã nhận ra rồi."

Đại Úy Wada nhìn sang Tsurumi đang đứng bên cạnh. Tsurumi chỉ im lặng cời nhẹ

"Ông tính kéo anh em họ về phe ông để thao túng Trung Tướng Hanazawa sao? Tôi nghĩ không dễ vậy đâu."

Không hiểu hàm ý của Tsurumi là gì, Đại Úy Wada lắc đầu.

"Dù sao thì căn bệnh ho ra hoa trong sư đoàn sẽ giảm bớt đi. Lý do căn bệnh lan rộng là vì ngày càng nhiều người muốn có được những bông hoa mà Thiếu Úy Hanazawa ho ra."

Đó là lý do Đại Úy Wada đã đặc biệt dặn Hanazawa phải thiêu hủy tất cả hoa. Nếu cậu không ho ra hoa nữa thì dịch bệnh sẽ chấm dứt. Trước tiên thì Wada đã thấy nhẹ nhõm hơn khi một vấn đề đã được giải quyết. Còn tương lai của hai anh em họ... đó là điều mà chính họ phải tự quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com