Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Hôm đó trời không mưa, nhưng gió lạnh đến mức làm những nhành tre sau vườn cũng thôi không lay nữa. Đám tang của ông Nam – bố của Khánh Duy diễn ra đơn sơ, chỉ có vài người thân quen tới viếng.
Di ảnh đặt giữa bàn hương nghi ngút, ông vẫn mỉm cười hiền lành. Mới hôm trước còn ngồi ăn cơm nói đùa như vậy, mà nay đã nằm trong chiếc hũ sành lạnh lẽo.

Khánh Duy đứng đó, khuôn mặt 14 tuổi lấm lem nước mắt và khói nhang. Không ai lau nước mắt cho cậu. Dì Lan – người phụ nữ trẻ hơn cha cậu mười tuổi, đang ngồi trong phòng khách với mấy người họ hàng, mặt không hề có nét tang tóc.
– "Căn nhà này vẫn đứng tên ảnh. Theo lý, phải chia đôi cho nó với chị, đúng không?"

Một giọng đàn bà luống tuổi cất lên, là cô ruột bên nội Duy.
– "Dạ chị à, em nuôi nó chứ ai? Ai lo cơm áo, học hành cho nó? Nếu chị muốn chia nhà thì... đưa nó về nuôi đi!"

Dì ngồi thẳng lưng, môi đỏ như tô thêm từ sáng. Giọng nói sắc lẹm, đanh thép.
– "Tôi không có trách nhiệm. Nhưng nếu tôi chịu nuôi nó đến năm 18 tuổi, thì tài sản phải thuộc về tôi. Trẻ con biết gì. Cho nó học hết lớp 9 là tử tế rồi."

Bà cô sững người. Khánh Duy cũng sững người.
– "Nó là con của ảnh, là cháu của tụi tôi. Bà không có quyền lấy hết!"

Dì Lan mím môi, đặt ly trà xuống bàn:
– "Chị không nuôi, thì im."

Cậu ngồi bên góc nhà, ôm chiếc balo cũ chứa vài quyển sách giáo khoa ba còn giữ. Cậu từng nghĩ sẽ đưa cho ba ký tên lên bìa như mọi năm. Ba sẽ không ký nữa. Cậu nhìn ra bàn thờ. Ảnh ba vẫn cười. Nhưng xung quanh toàn là những kẻ không ai buồn để ý đến cậu. Không ai hỏi cậu đói chưa. Không ai hỏi cậu muốn gì. Chỉ có câu hỏi duy nhất vang lên:
"Để nó ở lại làm gì?"

Khánh Duy bị gọi vào, nghe câu chốt hạ của dì:
– "Tao nuôi mày. Nhưng nhớ: mày phải biết thân biết phận. Ăn cơm nhà tao, thì nghe lời tao. Học hay không, tùy. Tao không cần đứa con nuôi vô tích sự."

Ngày thứ ba sau đám tang. Hương khói đã nhạt mùi, nhưng căn nhà vẫn ẩm mốc mùi tăm tối
Khánh Duy dậy sớm. Cậu sợ phải nghe tiếng gắt gỏng nếu còn nằm trên giường khi bà ta thức.
– "Rửa xong chén thì chà cái bếp luôn. Dầu mỡ mấy bữa cúng còn dính đấy."

Dì Lan nói trong lúc ngồi bấm điện thoại, mắt không rời màn hình, tay thoa son bóng.
– "Ờ, ăn sáng hả? Còn cơm nguội tối qua, ra dầm nước tương ăn tạm."
Khánh Duy không đáp, chỉ lặng lẽ bước vào bếp.
Cơm nguội vón cục, khô cứng như đá. Chén nước tương đổ ra cũng đã nổi váng trắng. Cậu nhai từng muỗng, không phải vì ngon mà vì dạ dày đã đau quặn từ tối qua. Hồi còn ba, dù nghèo nhưng sáng nào ông cũng ép cậu ăn no trước khi đi học.
– "Đừng có làm rơi nước xuống sàn. Hồi trước mày ở với ba mày chắc quen bầy hầy rồi ?"

Giọng bà dì cất lên chát chúa, cậu vẫn không phản ứng gì. Dì Lan sống trên tầng lầu. Cậu được cho ở phòng kho cũ, vốn là nơi ba cất đồ nghề sửa xe. Cái giường nhỏ ba tự đóng cho cậu giờ cũng bị mang ra làm chỗ đặt mấy cái thùng nhựa.

– "Mày học làm gì? Có giỏi cũng không ai nuôi. Tao chỉ cần mày biết giặt đồ, rửa chén, không gây nợ."

– "À, tiền học kỳ này, tự xoay đi. Tao đâu phải mẹ mày."

Lần đầu tiên cậu bật khóc. Không phải vì đói. Mà vì thấy mình đang biến mất. Mỗi ngày đi học là một ngày bị bạn bè nhìn với ánh mắt khác. Áo cũ, dép rách, vở bài tập đóng bìa bằng giấy báo. Cô giáo gọi lên bảng, cậu không nhớ nổi công thức hôm đó cậu không được ăn tối.

"Khánh Duy học dạo này sa sút lắm..."

"Ba nó mất mà, có lẽ chưa vượt qua."

"Không, mẹ kế nó ghê lắm. Nghe đâu bắt đi bán vé số hồi cuối tuần."

Tin đồn loan ra. Duy biết. Nhưng cậu không quan tâm. Bởi chẳng ai giúp gì, họ chỉ thì thầm rồi quên mất.

Một chiều mưa, cậu lủi thủi về nhà. Đôi dép nhựa rách đế, cọ vào đất nghe soàn soạt. Mưa hắt vào vai áo, lạnh. Về tới nhà, thấy cái áo mưa của mình bị vứt ra ngoài thùng rác.

– "Tao dọn phòng, thấy hôi quá nên vứt luôn. Mày xài lại đồ ba mày à? Ghê."

Cậu không nói gì. Chỉ cúi xuống nhặt lại chiếc áo cũ, ôm vào ngực. Nó còn nguyên mùi dầu nhớt mùi ba cậu từng để lại.

Với nhiều người, trường học là nơi trú ẩn. Nhưng với cậu, đó là một cái bẫy nơi cậu phải diễn vai "thằng nhà nghèo câm lặng" mỗi ngày.

Cậu ngồi bàn cuối, cạnh cửa sổ, tránh giao tiếp với ai. Không phải vì cậu nhút nhát, mà vì cậu đã hiểu, chỉ cần mở miệng, sẽ có kẻ chực chờ để cười.

– "Ê, Duy. Hôm qua mày có tắm không vậy?"

– "Hình như áo này tao thấy ba mày mặc đám tang?"

– "Hay là... nó mặc đồ ba nó cho đỡ nhớ á!"

Tiếng cười khúc khích, ánh mắt khinh thường.
Bắt đầu là lời trêu chọc, rồi thành thói quen chọc ghẹo mỗi ngày.

Một hôm, ở sau dãy phòng thực hành, một nhóm học sinh lớp trên chặn cậu lại.
– "Mày dám nhìn đểu tao trong lớp thể dục à?"

– "Không, tớ chỉ đang..."

Chưa kịp giải thích, một cú đấm trời giáng vào má trái. Đất đá cộm lên sau lưng, gió thoảng mùi sắt tanh của máu trộn với bụi. Không ai thấy. Không ai can.

Tối hôm đó, về đến nhà, dì đang ngồi gội đầu ở hiên. Cậu bước vào, mặt bên trái bầm tím, một vết rách nhỏ trên lông mày rỉ máu khô. Dì nhìn lướt qua, cười nhạt:
– "Gây chuyện ngoài đường rồi bị đập à? Đáng đời."

– "Mà thôi, nhớ lau máu đừng để dây ra sàn, dơ lắm."

Cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ vào phòng kho, lấy tấm khăn ẩm lau mặt trong bóng tối.

Ngày hôm sau, cậu không đến lớp. Và nhiều ngày sau đó nữa. Không ai hỏi lý do. Không ai quan tâm. Chỉ có tờ giấy học bạ treo trên bảng tin trường tên cậu đang tụt dần xuống đáy, cạnh chữ "hạnh kiểm trung bình".

Dì lướt qua sổ liên lạc, cười mỉa mai:
– "Mày học hành như vậy thì nghỉ mẹ đi cho đỡ tốn cơm."

Duy gật đầu. Không phải vì nghe lời. Mà vì lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mọi nơi đều không còn chỗ cho mình.

Mười bốn tuổi. Trong khi bạn bè còn đang than trời vì đề toán quá khó hay kiểm tra lý bị điểm kém, thì Khánh Duy ngồi co mình ở góc sau một quán nhậu bình dân, tay cầm một đôi đũa gãy, trước mặt là tô canh đã vơi sạch nước.

Cậu làm thuê ở đây gần hai tháng bưng bê, rửa bát, dọn dẹp 12 tiếng mỗi ngày, không nghỉ. Ông chủ nói sẽ trả công mỗi tuần, nhưng ba tuần trôi qua, chỉ toàn là câu:
– "Tao đang kẹt tiền. Mày làm tiếp đi, tháng sau tao trả một thể."

– "Hay mày định xin nghỉ? Đồ vô ơn, tao nuôi mày ăn rồi còn không biết điều à?"

Khánh Duy chỉ cúi đầu, vì nếu phản kháng, ông chủ sẽ tát. Mạnh. Và không chỉ một cái.

Một lần, cậu lỡ làm rơi đĩa lòng lợn. Ông chủ lấy vá múc canh ném vào mặt cậu, hất luôn nồi nước sôi ra đất. May mà né kịp. Nhưng mùi da cháy khét và sỉ nhục ám vào người cậu suốt cả ngày.

Tối đó, cậu bị đuổi khỏi chỗ trọ nhân viên vì "không đóng tiền giường". Không nơi ngủ, không tiền, không dám về nhà vì biết có về cũng chỉ nhận thêm lời chửi rủa. Cậu lang thang suốt đêm trong khu chợ ẩm ướt, lưng áo mỏng bị gió lạnh xuyên qua như dao rạch da. Đến khuya, bụng cồn cào như muốn lộn ruột, cậu lê bước về phía một thùng rác lớn gần hàng bún đêm quen thuộc. Mùi tanh chua xộc thẳng vào mũi. Có chuột chạy ngang, ruồi bay vù vù. Nhưng cậu không quan tâm. "Một hộp cơm chưa ăn hết, vẫn còn một cái đùi gà đã nguội." và "Một túi bánh mì cháy cạnh, còn nguyên lớp giấy bọc ngoài."

Cậu chụp lấy, giật mạnh ra khỏi đống rác, ngồi bệt xuống nền đất cạnh bức tường vôi ẩm mốc. Miệng cắn ngấu nghiến như thể mỗi giây là một cơ hội để còn sống. Không ai nhìn. Nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ. "Ba ơi... nếu ba còn sống, ba có nhận ra con trai ba đang ăn rác không?" Không ai trả lời. Chỉ có tiếng nhai nhóp nhép giữa đêm khuya, và nước mắt rơi chan cả vào miếng bánh mì khô khốc.

Sáng hôm sau, cậu lại đứng trước cửa quán, xin được làm tiếp. Ông chủ nhìn cậu như nhìn một con chó hoang.
– "Tưởng mày biến rồi chứ. Đói nên lết về à?"

– "Vào dọn nhà vệ sinh, bốc mùi cả sáng nay rồi đấy."

Khánh Duy gật đầu. Không nói gì. Không còn gì để mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: