Chương 2
Tử Du nhất thời kích động đã kéo Điền Hủ Ninh vào danh sách đen.
Điền Hủ Ninh rất nhanh đã phát hiện ra chuyện này, sau đó cũng đoán được nguyên nhân.
Ngày hôm sau, ngoại trừ thời gian hai người đối diễn, Tử Du luôn tránh mặt Điền Hủ Ninh.
Sau khi tan làm, Điền Hủ Ninh đuổi theo Tử Du đến tận phòng khách sạn.
Tử Du mất kiên nhẫn nói: "Đừng có đi theo em!"
Điền Hủ Ninh tóm lấy vai Tử Du, ấn người lên tường, Tử Du quay đầu đi không thèm nhìn anh.
[Tại phòng khách sạn 1801]
Hồi ức đột ngột dừng lại, Tử Du nhìn màn hình điện thoại, tự giễu cười thành tiếng.
"Điền Hủ Ninh đúng là một tên tra nam, anh ta căn bản là không có tim."
Sau khi xong việc, Tử Du ở trong phòng khách sạn 1801, trong lòng nghĩ hay là ra ngoài trốn Điền Hủ Ninh một chút.
Nhưng căn cứ vào tình hình phim đang chiếu hiện tại, xác suất cậu đi lung tung ngoài đường bị nhận ra phải là 100%.
Giữa việc bị treo lên hot search và bị Điền Hủ Ninh quấy rối, Tử Du do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn vế sau.
Chuông cửa vang lên không ngoài dự đoán, Tử Du thở dài, đứng dậy đi mở cửa.
Điền Hủ Ninh tiến lên một bước, định ôm Tử Du vào lòng.
Trước đây khi hai người xảy ra tranh cãi, anh luôn làm như vậy.
Nhưng lần này Tử Du lại tránh đi.
"Anh đừng có động tay động chân." Tử Du lạnh lùng nói.
"Động tay động chân? Em nhất định phải dùng từ khó nghe như vậy để nói về anh sao?"
Tử Du chỉ cảm thấy tức cười: "Điền Hủ Ninh? Hai ta có quan hệ gì chứ? Anh vừa vào đã định ôm ôm ấp ấp em?"
"Em hy vọng chúng ta là quan hệ gì?"
"Đồng nghiệp."
Điền Hủ Ninh vừa định phản bác, Tử Du tiếp tục nói: "Anh xem năm ngoái, em tỏ tình với anh, sau khi anh từ chối em, em có dây dưa với anh không?"
Điền Hủ Ninh không đồng ý với cách nói này: "Em không dây dưa với anh? Sau khi đóng máy không phải em từng hẹn anh ăn cơm?"
"Nhưng anh cũng đâu có đồng ý? Em chỉ hẹn đúng một lần đó thôi đúng không? Hơn nữa em lấy thân phận bạn bè để hẹn anh, cái này mà cũng tính là dây dưa sao?"
Tử Du không ngờ mình lại nhắc lại chuyện cũ trong hoàn cảnh như thế này.
"Ý của em là chúng ta có thể làm bạn?" Điền Hủ Ninh hỏi.
"Đương nhiên có thể ạ." Tử Du cười với Điền Hủ Ninh, nhưng trong lòng nghĩ và miệng nói lại hoàn toàn trái ngược.
Ai với ai cũng có thể làm bạn, nhưng Điền Hủ Ninh và cậu thì tuyệt đối không có khả năng.
"Vậy tối nay anh muốn chơi game cùng em." Điền Hủ Ninh ôm lấy vai Tử Du, "Được không? Bạn bè?"
"Thôi đi, Điền Hủ Ninh, anh cũng đừng có biết rõ mười mươi mà còn giả ngu nữa. Với tình huống bây giờ của hai chúng ta, thỉnh thoảng hẹn nhau ăn bữa cơm đã là giới hạn lớn nhất mà em có thể chấp nhận rồi." Tử Du từ chối thẳng thừng.
Điền Hủ Ninh cười lạnh một tiếng: "Vậy em nói với anh làm bạn bè gì đó, toàn lời nhảm nhí."
"Là anh nói nhảm trước." Giọng điệu của Tử Du cũng trở nên mất kiên nhẫn, "Anh có thể đừng coi người khác là thằng ngu được không? Em vốn dĩ không muốn nói lời khó nghe như vậy đâu. Điền Hủ Ninh, anh với bạn gái ân ân ái ái hơn nửa năm trời, chia tay được ba ngày chưa? Đã chạy qua đây nói thích em, anh cảm thấy em thật sự sẽ để bản thân rẻ rúng như vậy hay sao?"
"Bạn bè từng lên giường sao?" Điền Hủ Ninh một phen nắm chặt lấy cổ tay Tử Du.
"Em có thể đừng tự lừa mình dối người nữa được không? Chẳng lẽ em không thích anh? Hai người thích nhau tại sao lại không thể ở bên nhau, em đang do dự cái gì chứ?"
Khi Điền Hủ Ninh thực sự dùng sức, Tử Du trước nay luôn không thoát ra được.
"Anh mẹ nó buông em ra!"
Điền Hủ Ninh do dự một lát, vẫn buông lỏng cổ tay Tử Du.
"Anh thật sự thích em, cho anh một cơ hội được không?"
Tử Du nhíu mày, vừa xoa cổ tay bị siết đỏ của mình, vừa uyển chuyển từ chối: "Anh, chuyện tình cảm ấy mà, nó phải là lưỡng tình tương duyệt, bây giờ em thật sự đã không tìm lại được cảm giác lúc đó nữa rồi."
Nhìn người đã lâu không gặp trước mắt, Tử Du bất lực lắc đầu.
"Anh, em hiện tại thật sự không có tinh lực để vun đắp một đoạn tình cảm nào nữa."
Trạng thái của Điền Hù Ninh là điều Tử Du không ngờ tới.
Trông anh thực sự rất tệ.
Mặc dù nhìn qua có vẻ đã chải chuốt kỹ càng, nhưng tơ máu trong hốc mắt vẫn bán đứng tất cả.
Xem ra Điền Hủ Ninh thực sự rất thích vị bạn gái cũ kia, sau khi chia tay đến ngủ cũng không ngon.
"Là không có tinh lực vun đắp tình cảm với anh chứ gì." Điền Hủ Ninh nhấn mạnh vào chữ với anh.
Tử Du nhìn thoáng qua Điền Hủ Ninh, trong lòng nghi hoặc một chút, Điền Hủ Ninh có phải biết cái gì rồi không.
Nhưng thì sao chứ? Có liên quan gì đến anh?
"Ừm, anh nghĩ như vậy cũng được." Giọng điệu Tử Du rất qua loa.
Thấy thái độ Tử Du lạnh nhạt, Điền Hủ Ninh đi thẳng vào vấn đề: "Lúc đó anh không phải chỉ muốn chơi trò "vợ chồng đoàn phim" với em, anh là thật sự thích em. Sau khi đóng máy anh cũng do dự, anh rất hoảng loạn, cho nên quay lại tìm bạn gái cũ. Nhưng mà vô dụng, anh chính là không quên được em."
Tử Du nhìn vào mắt Điền Hủ Ninh, suy nghĩ xem lời tình tứ thốt ra từ miệng người này rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần giả.
"Đều đã qua rồi, còn nói mấy cái này làm gì."
"Bởi vì anh muốn theo đuổi lại em, nghiêm túc ở bên em."
Tử Du nhìn gương mặt gần như hoàn hảo của Điền Hủ Ninh, một gương mặt như vậy, nói ra những lời tình tứ như thế, có lẽ trên đời này không ai có thể từ chối được.
Nhưng cậu cứ khăng khăng muốn làm người đó.
"Thôi bỏ đi." Tử Du đáp.
Một năm trước Tử Du hỏi Điền Hủ Ninh sau này còn muốn liên lạc không, Điền Hủ Ninh cũng nói ba chữ này, hiện tại cậu đem nguyên văn trả lại cho anh.
Có chút hả giận, Tử Du thầm nghĩ.
"Anh không muốn cứ như vậy mà bỏ qua, anh đã suy nghĩ suốt một năm trời, hiện tại anh hiểu rồi, người anh thích là em."
Tử Du hít sâu một hơi: "Nhưng mà em đã bước ra rồi, em không muốn quay lại mùa hè năm đó nữa, chúng ta đều nên tiếp tục tiến về phía trước đi."
"Anh đi gặp cô ấy, đó là vì giữa anh và cô ấy còn có một số chuyện chưa xử lý xong, anh không có ý định quay lại với cô ấy."
"Thật đấy, vợ ơi, em tin anh đi."
"Em không phải vợ của anh, anh đừng có gọi bừa!"
"Em phải." Điền Hủ Ninh cúi đầu hôn cậu.
Tử Du đẩy không được, sau khi bị hôn xong liền tát cho anh một cái bạt tai.
Điền Hủ Ninh bị tát đến ngẩn người một lúc, nhưng cũng không giận, nắm lấy tay Tử Du nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng giận nữa, mấy ngày nay không gọi điện cho em là anh sai, tay có đau không?"
Tử Du cúi đầu không nói, Điền Hủ Ninh trêu chọc: "Em cảm thấy chúng ta có giống đôi tình nhân đang giận dỗi nhau không?"
Điền Hủ Ninh dùng chữ giống này kỳ thực đã nói rõ tất cả.
"Bạn nhỏ, thật sự không tha thứ cho anh sao?" Điền Hủ Ninh lắc lắc vai Tử Du.
Im lặng nửa ngày, Tử Du mới nói:
"Anh thích đi với ai thì đi với người đó, không liên quan đến em."
"Sao lại không liên quan?" Điền Hủ Ninh tiếp tục dỗ, "Em là vợ của anh, sau này anh đi đâu, gặp ai, đều phải báo cáo với em."
"Tùy anh." Tử Du đẩy Điền Hủ Ninh ra, tự mình đi về phía phòng ngủ.
Tối hôm đó dưới sự lôi kéo, năn nỉ ỉ ôi của Điền Hủ Ninh, Tử Du cuối cùng cũng thả người ta ra khỏi danh sách đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com