Xin chào các bạn đọc giả Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, mong mọi người ủng hộ để mình có động lực làm thêm các tác phẩm khác...Cảm ơn mọi người vì đã dành chút thời gian để đọc truyện của mình...***Nếu cảm thấy truyện của mình như thế nào thì hãy gửi ý kiến cho mình để mình có thể hoàn thiện hơn...##Xin cảm ơn...…
Tôi chỉ muốn yên ổn đi mid, farm lính, solo kill, giữ mạng tới late rồi xả dmg, cùng team đi tới chiến thắng cuối cùng.Vậy mà một ngày nọ, anh top của đội tôi đột nhiên ngất xỉu trong phòng tập.Tôi vô cùng lo lắng, vội vàng đem ảnh tới bệnh viện kiểm tra.Lúc tỉnh lại, ảnh nhìn tôi, cười nhẹ."Chồng đẹp trai thế?"Warning to bự: OOC…
Em vẫn ngẩng đầu tìm kiếm phương Bắc, dù cả thế giới đều nói bầu trời hôm đó đã không còn sao.inspired by Cosmos - Carl Sagan | Những lời hứa bỏ quên - Vũ.…
FANFICTIONHôm nay Jihun đã ôm Hyeokie rồi nhaaa°text fic/văn xuôi°Jeong Jihun hay pha trò chọc anh cười, tính cách trẻ con pha với trưởng thành, siêu mê người yêu, siêu bám người yêu.°Lee Sanghyeok hay hùa theo trò của em yêu, tính cách trầm lắng, thanh tao, nhẹ nhàng, siêu chiều người yêu.°ficlet: một câu chuyện cực ngắn°couple: jeonglee/choker°ngọt ngào siêu cấp đáng yêu…
Choi "Zeus" Wooje, Moon "Oner" Hyeonjun, Lee "Faker" Sanghyeok, Lee "Gumayusi" Minhyung, Ryu "Keria" Minseok!!! Chúc mừng các Đương kim vô địch Chung kết thế giới 2024!"Hyeonjunie... em bế anh một cái nữa được không?""Sanghyeokie! Em yêu anh, nhà vô địch của em!""Minhyungie! Sao cậu lại đăng ảnh mình ôm nhau hã..."Warning: Sản phẩm dựa trên trí tưởng tưởng, không áp lên người thật! H+! Bối cảnh lấy trong chặng đường vô địch CKTG 2024 của T1#OurTimeOurLegacy…
Warning cực bự: Tên fic chỉ là tên fic thôi, họ vừa vô địch MSI, họ phải luôn hạnh phúc trong bất kì vũ trụ nào.---Ở GEN.G có một sinh vật biết đi, có hình dáng giống human và có gương mặt giống Keroppi, tên là Kim Kiin.Ảnh là Beta. Chính xác là Beta cho đến cái lần chúng tôi say xỉn sau tiệc mừng vô địch CKTG.Ba tháng sau hôm đó, tôi lên chức bố.Bé Jiyeon nay đã biết cười, biết đi lon ton khắp nhà với đôi dép trái chân, biết bày trò lén đổ sữa vô chén cơm, và sáng nào cũng túm tóc tôi dậy bằng cái giọng ngọng nghịu đáng yêu. Tôi không biết từ khi nào, căn nhà nhỏ đã trở thành nơi tôi thấy tim mình mềm đi mỗi đặt chân về tới ngưỡng cửa.Tôi yêu gia đình nhỏ của mình.Cũng yêu anh ấy lắm.Nhưng người ta nói anh ấy hết yêu tôi rồi.…