Thiết kế
Xưởng thủ công hôm nay yên tĩnh đến mức… đáng sợ.
Yuzuriha ngồi bên bàn, tay cầm kim mà chẳng có chút hứng thú may vá nào. Limel thì tựa ghế, đá chân qua lại, trên mặt in rõ chữ “chán” to đùng.
Limel: “Nè Yuzu, tôi thề luôn, nếu không có gì làm thêm nữa chắc tôi tự khâu lại mấy tấm da động vật lại cho vui quá”
Yuzuriha (cười nhẹ): “Ít ra cậu còn có hứng thú để khâu, tôi nhìn đống vải này mà chẳng có ý tưởng gì hết”
Cô ngó quanh xưởng… rồi ánh mắt dừng lại ở một góc.
Elektro đang đứng gần cửa, tay khoanh trước ngực, trông như một NPC bị đứng hình.
Cô nheo mắt nhìn hắn, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng. Cô quay phắt sang Yuzuriha kéo nhẹ tay nàng, khẽ thầm thì bên tai.
Limel: “…Cậu thấy đằng đó không?”
Yuzuriha: “Thấy gì?”
Cô chỉ chỉ tay về phía Elektro cách đó không xa, tiếp tục nói.
Limel: “Cục sắt tím lè kia kìa”
Yuzuriha nhìn theo, hai người im lặng một nhịp rồi cùng quay sang nhìn nhau mỉm cười.
Nụ cười rất nguy hiểm.
----------------
Cô tiến lại gần với tốc độ cực nhanh, lao vút tới cạnh hắn rồi vỗ vỗ vai hắn chào hỏi
Limel: “Yo Elektro~ ngươi đang rảnh hả?”
Hắn nghe thấy tiếng cô thì quay đầu nhìn người con gái đang cười tươi như hoa sau lưng mà thoáng khựng lại, biết rằng có điều chẳng lành sắp đến nhưng vẫn chưa rõ là gì.
Elektro: “Đúng, hiện tại tôi không có nhiệm vụ được giao”
Limel: “ Vậy thì tốt rồi! Ngươi qua đây ta nhờ chút việc”
Elektro: “…Việc?”
Yuzuriha đã đứng dậy, cầm thước dây tiến về phía hắn với nụ cười rợn người không kém cạnh cô.
Yuzuriha: “Bọn tôi đang thiếu người mẫu nam để may trang phục ấy mà”
Elektro đứng yên mất nửa giây, load xong thông tin nàng vừa gửi gắm liền nhắc nhở.
Elektro: “Xác nhận: tôi không được tạo ra cho mục đích đó”
Limel (tươi cười cầm lấy cây kéo đang đặt trên bàn, từ từ tiến tới): “Không sao, hôm nay cục sắt tím như ngươi đây sẽ được bọn ta thiết kế lại”
--------------------
Quấn, đo, dán – Hắn đứng bất động để cho hai cô gái nhỏ không ngừng táy máy tay chân trên thân thể mình.
Thước dây quấn quanh vai, nàng nhìn thấy số đo trên dây thì không ngừng suýt xoa.
Yuzuriha: “Khung người đẹp thật, nếu thêm cái áo khoác nữa thì tôn dáng lắm đó”
Elektro: “Đây không phải quy trình bảo trì tiêu chuẩn”
Cô đã lôi ra mấy mảnh vải, ướm thử lên người hắn rồi nhanh chóng cắt bỏ phần thừa.
Limel: “Coi như thiết kế thêm phụ kiện cho ngươi đi”
Elektro: "Phụ kiện?”
Hắn đứng im cho hai cô gái trẻ tiếp tục công việc của mình, nhìn rất ngoan nhưng rõ ràng giống như đang chịu trận hơn.
Elektro: “Phân tích: tôi đang bị sử dụng làm mô hình thử nghiệm”
Limel:
“Không, giống một con ma nơ canh dễ thương hơn~”
-----------------
Yuzuriha khoác thử chiếc áo khoác vải lên vai hắn ướm thử rồi gật gù hài lòng.
Yuzuriha: “Ừm, nhìn ổn áp quá nè Limel”
Cô nghiêng đầu ngắm nhìn, cũng thầm cảm thán trông lòng. Bình thường nhìn như cục sắt vậy, có thêm trang phục vô nhìn khác hẳn.
Limel: “Trông bớt đụt hơn rồi đó, giờ nhìn giống người hơn nè”
Elektro nhìn xuống vạt áo.
Elektro: “…Tôi trông kém hiệu quả trong chiến đấu.”
Cô nghe thấy vậy thì bật cười, xua xua tay tỏ vẻ bất lực.
Limel: “Chiến đấu gì nữa, nghỉ một bữa đi ông nội”
Elektro im lặng một lúc rồi cũng bất lực chiều theo hai nàng.
“...Được, nghe cô”
---------------------
Cô đang đứng sau lưng hắn, giữ chặt mảnh vải áp sát lưng cậu.
Limel: “Yuzu, giữ phía trước giúp tôi xíu— ờ mà…”
“Elektro, đưa ta cái kim ghim với!”
Hắn nghe thấy thế thì muốn xoay đầu qua lại, miệng muốn đáp nhưng đang ngậm kim ghim nên không thể phát ra tiếng được.
“…Mm”
Cô chưa kịp phản ứng thì...
KÍTTTT
Đầu hắn xoay một góc gần như 180°, miệng ngậm mấy cây kim ghim, còn nghiêng đầu thêm chút nữa cho cô dễ lấy nữa chứ.
Elektro: “Ây...”
Do miệng đang ngậm kim ghim nên hắn bật ra một câu không hoàn chỉnh, cô thì đứng hình.
Limel: “….”
“…MÁ ƠI—”
Cô giật bắn người, hét toáng lên rồi lùi lại nửa bước, miếng vải đang giữ trên tay cũng theo đó mà trượt xuống.
Limel: “MẸ ƠI XOAY ĐẦU KIỂU ĐÓ LÀ MUỐN HÙ CHẾT TÔI À!?!”
Yuzuriha quay sang, thấy cảnh đó thì che miệng cười.
Yuzuriha: “Limel, bình tĩnh nào, cậu ấy là robot mà”
Hắn vẫn giữ cái đầu như thế làm cô bị doạ sợ xém ngã xuống sàn.
Elektro: “Xác nhận, hành động này là tối ưu để đưa vật thể”
Sau một lúc định thần lại thì cô cũng từ từ ngồi dậy, giữ lại miếng vải về chỗ cũ rồi lấy cây kim khỏi miệng hắn, lắc đầu.
Limel: “Tối ưu cho ngươi chứ không tối ưu cho tim ta"
Elektro: “…Ghi nhận, lần sau sẽ xoay đầu ít hơn”
Yuzuriha nhìn cảnh tưởng trước mắt không nhịn được mà cười khúc khích.
Yuzuriha: “Ít ra thì cậu ấy rất hợp tác”
Elektro đã đứng thẳng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc đó, cửa xưởng mở ra. Xeno bước vào trước, Stanley theo sau.
Cả hai cùng dừng lại.
Trước mắt họ: Elektro đang đứng giữa xưởng cùng với Limel và Yuzuriha, thân khoác áo vải, miệng ngậm ghim kim để Limel tiện lấy, bị dán vải lên người, trên đầu còn đội tạm một miếng vải trông giống như mũ(?)
Stanley đứng yên nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi.
Stanley: “…Cái quái gì đang xảy ra vậy.”
Xeno nheo mắt, nhìn kỹ hơn, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng cũng bất ngờ không kém gì Stanley.
Xeno: “Hm... Có vẻ họ đang thử nghiệm thiết kế thủ công trên người Elektro”
Cô quay lại, mặt vẫn còn chút tái sau pha hú hồn vừa rồi, đáp lời Xeno.
Limel: “Tụi tôi đây là đang cho ảnh hòa nhập xã hội đó”
Stanley nhìn Elektro từ đầu tới chân.
Stanley: “…Cậu ổn chứ?”
Elektro: “Có lẽ? Ngoại hình bị thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến cốt lõi bên trong”
Stanley liếc qua Xeno.
Stanley: "Anh cho phép chuyện này à?”
Xeno khoanh tay, môi thoáng nhếch lên, gã cũng có chút hứng thú với chuyện này.
Xeno: “Không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng cũng không mất gì”
"Cứ để cho hai người họ làm tiếp đi"
Limel sau câu đó thì giơ kéo lên, tinh thần phấn chấn hẳn mà đưa ánh mắt phấn khích nhìn hắn.
Limel: “Thấy chưa, chủ của ngươi nói ok rồi kìa”
Stanley nhìn Elektro lần nữa, rồi khẽ thở ra.
Stanley: “…Kệ vậy, hai người muốn làm gì thì làm”
-------------
Sau một hồi chỉnh tới chỉnh lui, cuối cùng bộ đồ tự thiết kế ngẫu hứng của cả hai cũng tạm hoàn thành.
Cô chống nạnh, nhìn hắn từ đầu tới chân rồi cười tươi rói giơ ngón like.
Limel: “Ok, phải công nhận là… đẹp hơn tôi tưởng đó”
Yuzuriha mỉm cười nhìn bộ trang phục cả hai mới tạo ra.
Yuzuriha: “Ừ, nhìn cậu ấy cũng đẹp trai đấy chứ”
Hắn nghe vậy thì cúi xuống nhìn bản thân.
Elektro: “Cập nhật: trang phục không ảnh hưởng đến chức năng hoạt động”
Cô nghe vậy cười toe, nụ cười càng lúc càng kéo dài ra.
“Thấy chưa! Thời trang cũng là khoa học đó!”
Không khí đang vui vẻ thì—
Bíp
Từ hai bên hông Elektro, hai cánh tay phụ từ từ mở ra, cô chưa kịp phản ứng.
RẸT—
Một đường chỉ trên cánh áo bị kéo căng.
RẸT RẸT
Vải rách một đường dài rõ rệt.
Cả xưởng im lặng, cô nhìn cái áo, rồi nhìn tay phụ của hắn, rồi nhìn lại cái áo.
Cô ngồi thụp xuống ôm đầu gục ngã, miệng gầm rú lên trong cơn giận dữ ngút trời.
Limel: “…Trời....Ơi!?????”
Yuzuriha: “À… quên mất cậu ấy có sáu tay…”
Cô quay phắt sang hắn, trao cho hắn đôi mắt cháy bỏng như muốn toé ra lửa.
Limel: “THÀNH QUẢ CẢ BUỔI CỦA TÔI—”
KENG KENG KENG
Limel đấm liên tục vào ngực Elektro, cơn điên che mờ mất cái khôn mà hét lên.
Limel: "ĐỒ PHÁ HOẠI! ĐỒ ROBOT DƯ TAY! CẢ BUỔI CHIỀU MAY RA ĐƯỢC BỘ ĐỒ CÓ BIẾT MỆT THẾ NÀO KHÔNG HẢ?!”
Elektro đứng yên như tượng, các cú đấm không hề xi nhê đến hắn. Mà ngược lại, nó khiến tay cô đau điếng. Cô ôm tay lùi lại la oai oái
Limel: “Ay ay– đau tay quá…”
Yuzuriha giật mình, chạy lại về phía cô mà hoảng hốt.
Yuzuriha: “ Trời ơi Limel, cậu ổn không?!”
Hắn cúi xuống ngay lập tức.
Elektro: "Phát hiện: lực va chạm ngược, cô bị thương rồi”
Hắn mở ngăn nhỏ trên tay, lấy ra tuýp thuốc và băng. Không nói nhiều, hắn cẩn thận nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết trầy trên tay cô.
Dù vẫn còn đang giận, nhưng cô cũng để yên cho hắn làm.
Elektro: “Xin lỗi, tôi không tính toán đến việc tay phụ bị kích hoạt đột ngột”
Hắn bôi thuốc lên tay cô, động tác chậm và nhẹ. Cô nhìn hắn, hạ giọng.
Limel: “…Hừ, cục sắt đáng ghét”
Elektro: “…Tôi được làm từ hợp kim chịu lực”
Cô nghe vậy thì nhăn mặt.
Limel: “Ai hỏi”
Nghe cô làu bàu nấu xói mình công khai một lúc thì hắn cũng bôi thuốc với quấn băng xong, hắn buông tay cô ra.
Elektro: “Hoàn tất sơ cứu, tỷ lệ hồi phục tốt.”
Cô nhìn cái băng, rồi nhìn hắn.
Limel: “…Thôi được, tạm tha cho ngươi đó”
Elektro nghiêng đầu
“Ghi nhận: được tha”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com