11/3
Hôm nay là ngày đầu tiên Đỗ Phương Uyên đến nhận lớp.
Cô học lớp 11/3, là một lớp thuộc top ở trường.
Phương Uyên vô cùng tự hào về điều này.
Tuy mới chuyển từ nơi khác đến, nhưng thật sự Phương Uyên không phải kiểu người quá trầm tính, cô cũng có sự lanh lợi riêng của bản thân. Bởi vậy, không quá mất thời gian mà Phương Uyên đã làm quen được với một bạn nữ - Nhã Kỳ. Nhã Kỳ là người gốc Kiên Giang, và cô rất thân thiện, thêm một phần các bạn đã quen nhau từ cấp hai, nên Nhã Kỳ đã có rất nhiều bạn bè ở trường cấp 3 rồi.
˖˳·˖ִֶָ⋆★⋆˖·˳˖
Trong giờ ra chơi, Nhã Kỳ muốn giới thiệu thành viên 10/3 cho Phương Uyên. Cô nói rất nhiều điều..
Nhã Kỳ: "Uyên bé bỏng, mày biết Phú Cường không? Thằng gầy gầy trắng trắng đấy đấy! Mất dạy số một trường THPT Kiên Giang 1 này luôn nhé! Không cãi nhau chí choé với tao là chịu không nổi. Tao ghét nó thì thôi nhé luôn!"
Nhã Kỳ nói một tràng, hình như Phú Cường cũng nghe thấy, anh trừng mắt nhìn Nhã Kỳ, định vào đánh Nhã Kỳ cho ra ngô ra khoai rồi, thì bỗng dưng một nam sinh khác lao ra khoác vai Phú Cường, làm Phương Uyên nghe một tiếng nói..
"Cường chó! Nhanh coi, có kèo đối kháng với thằng Khang lớp bên, tao cay nó lắm rồi!"
Cường lập tức xách đít theo bạn nam đó..
Cô thấy vậy, hỏi Nhã Kỳ.. "Ai đấy mày? Thằng Cường trông vậy mà nhiều anh em ra phết nhỉ?"
Nhã Kỳ: "Àaa! Hải Huy!", cô nhún vai. "Nó cũng vừa chuyển đến đây hồi năm lớp chín thôi."
Cô dừng lại, nghĩ vài giây.. "Mà nhé, nó tồi thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất! Sao nhỉ.. Gọi là thay bồ như thay áo ấy."
Nhã Kỳ tiếp lời mình, giọng điệu vẫn như kể phim hành động. "Nhắc mới nhớ! Sẵn giới thiệu luôn, thằng Cường với thằng Huy có một nhóm bạn, thì cũng toàn loại mất dạy giống nhau, giàu thì có đó, đào hoa thì cũng gấp bội luôn. Ở trường này bọn nó ngông vãi ra ấy! Làm bố mày gặp là chỉ muốn đấm mỗi đứa một cái."
Nhã Kỳ thở dài, càu nhàu..
"Đó giờ chưa thấy thằng Hải Huy yêu ai bền lâu bao giờ, cho dù ngoài đường nó nhiều người thích vãi ra, vớ đại cũng được một nắm đứa thích anh Hải Huy, tao cũng chả biết thích vì cái gì."
Phương Uyên nghe vậy thì hùa theo Nhã Kỳ, gật đầu phụ hoạ lia lịa.
˖˳·˖ִֶָ⋆★⋆˖·˳˖
Vào tiết, bởi vì là ngày đầu nên chủ yếu không có hoạt động học tập nặng nề. Tiết này giáo viên cho học sinh làm quen với nhau, hay nói thẳng ra là cho chúng mình tự do nói chuyện.
Sau khi vô học, cô biết thêm một điều rằng cả nhóm Hải Huy đều học cùng lớp 11/3 với Phương Uyên!
Đang mơ mộng gì đó, Phương Uyên bỗng nghe tiếng cãi nhau từ Nhã Kỳ..
"Đệt mẹ! Mày để balo gọn vào coi Cường? Trường này mày xây à?"
Cường không chịu khuất phục, cãi lại,
"Ừ! Bố mày xây đấy! Làm sao hả?"
Nhã Kỳ im bặt, ấm ức mà quay lên, còn Hải Huy ở cạnh Phú Cường, anh cười khẽ.
Nhã Kỳ quay lên, mách với Phương Uyên,
"Uyên ơii.. Thằng Cường mắng tao!"
Phương Uyên nghe được, dù chẳng tình nguyện mấy. Nhưng cô vẫn quay xuống đòi lại công bằng cho Nhã Kỳ.
Phương Uyên: "Mẹ! Mày lấy cái balo lên thì có bị gì đâu Cường? Tay chân mày đầy đủ mà."
Cường nghe xong, cười khẩy đáp: "Ừ! Nhã Kỳ, mày ngon, cãi lộn không lại gọi người đến hội đồng tao!"
Cãi nhau là vậy, nhưng cả ba người đều không để ý Hải Huy đang ngồi trầm lặng, không tham gia vào cuộc trò chuyện..
Ơ kìa.. Nhã Kỳ kể là Hải Huy mất dạy ngang Phú Cường mà.. sao lại trầm lặng thế này nhỉ? Hay là nó giả vờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com