☺️
Hôm nay mình lại nói chuyện với cậu.
Vẫn là những câu chuyện rất bình thường,
vẫn là cách cậu trả lời như mọi khi,
và mình cũng vẫn cười như thể chẳng có gì trong lòng.
Chỉ là…
mình biết rõ hơn ai hết,
đằng sau mấy dòng tin nhắn đó,
là những cảm xúc mình vẫn chưa kịp cất đi.
Mình biết chứ.
Biết rằng mình không đặc biệt,
biết rằng sự dịu dàng đó
không chỉ dành cho riêng mình.
Nhưng dù hiểu hết rồi,
mình vẫn không quay đi được.
Không phải vì còn hy vọng,
mà là vì mình đã quen với việc
có cậu xuất hiện trong những điều nhỏ nhặt nhất.
Một ngày không nói chuyện,
lại thấy thiếu.
Nói chuyện rồi,
lại thấy mệt.
Mình cứ lặp lại như vậy,
giữa việc muốn buông
và không buông nổi.
Có lúc mình tự hỏi,
liệu mình đang cố giữ cậu,
hay chỉ đang cố giữ lại cảm giác
mình từng có khi ở cạnh cậu.
Và có lẽ,
điều khiến mình mệt nhất
không phải là việc cậu không chọn mình,
mà là việc mình biết rõ điều đó
nhưng vẫn không thể dừng lại.
Mình không trách cậu.
Chỉ là lần đầu tiên,
mình thấy bản thân mình cố chấp đến vậy
Cố chấp đến mức biết là sẽ chẳng ai chấp nhận việc đó đâu,
nhưng vẫn chọn ở lại.
Và có lẽ,
có những thứ người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu,
còn mình thì lại không đủ can đảm để giải thích.
Mình chỉ cần một ngày,
có thể nói chuyện với cậu
mà không còn cảm thấy lòng mình nặng như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com