Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fiesta | Lễ Hội

— Ở đây có nước hay gì đó tương tự không? — Một câu hỏi đơn giản đến ngỡ ngàng khiến Rin rơi vào trạng thái đờ đẫn.

— Có, — khóe môi gã giật giật đầy vẻ lúng túng. — À... để tôi đi lấy.

Sau khi lấy nước từ chiếc bồn rửa nhỏ, Rin trao cho Osamu chiếc ly lạnh. Chàng trai đón lấy với vẻ biết ơn và uống vài ngụm, trong khi Rin không rời mắt khỏi cậu. "Đây thực sự là kẻ vừa từ cõi chết trở về, vừa mới thoát khỏi cơn hôn mê mà đã thản nhiên ngồi uống nước thế này sao? Thú vị thật." — Chàng trai tóc đen thầm nghĩ, quan sát yết hầu của đối phương chuyển động trên chiếc cổ gầy guộc đầy râu lún phún.

Bản thân Osamu thấy tự hào vì mình đã không lao vào gã kia như một con thú hoang để đòi hỏi câu trả lời. Cậu đã tỉnh dậy cách đây nửa giờ, nhưng không dám cử động vì cảm thấy những cơn đau ảo chạy dọc khắp cơ thể. May thay, cậu không phải đợi người khác đến quá lâu. Trong tâm trí cậu trống rỗng một cách kỳ lạ, và những mảnh ký ức cuối cùng về thực tại cứ quay chậm trong đầu như một thước phim cũ bị kẹt. Cậu cho rằng phản ứng chậm chạp này là do liều lượng thuốc quá cao.

— Cậu thấy thế nào?

— Cơ thể cứ như bị đổ chì ấy, — Osamu gãi gáy, nhìn quanh quất, vẫn chưa biết rằng mình đã đoán đúng một phần. — Và đầu óc thì như có sương mù.

Qua ánh mắt thất thần của Osamu, Rin nhận ra một nỗi lo lắng khác và quyết định trả lời trước khi bị hỏi.

— Anh trai cậu ổn, nó sẽ rất vui khi biết cậu đã tỉnh. Để tôi gọi nó...

— Khoan đã, — một vẻ nghiêm nghị đột ngột hiện lên trên khuôn mặt của một trong hai anh em, và Rin tuân theo. — Trước hết hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với tôi.

Dĩ nhiên, cậu lo lắng cho thằng anh ngổ ngáo của mình, nhất là khi ký ức cuối cùng về nó là cảnh nó nằm bất tỉnh giữa đống đổ nát. Cậu đã nhẹ lòng khi nghe tin nó vẫn khỏe mạnh, nhưng Samu vẫn cần phải tận mắt nhìn thấy thằng ngốc đó để tin chắc. Tuy nhiên, trước đó cần phải giải quyết một vài việc.

Rin kể ngắn gọn kết cục của buổi tối định mệnh đó mà không rườm rà, và ngay lập tức cho Osamu thấy thứ mà cậu sẽ phải gắn bó suốt đời. Gã kéo tấm chăn ra, để lộ chiếc chân bị thương và chăm chú quan sát biểu cảm của Miya.

Thực tế, chiếc chân giả khá đẹp: vỏ kim loại, ánh lên màu nhiệt luyện [1] — những màu sắc cầu vồng hình thành trên bề mặt nhẵn của kim loại hoặc khoáng chất do lớp màng oxit mỏng trong suốt và sự giao thoa ánh sáng. Nó nặng không dưới mười kg để tạo sự cân bằng với chiếc chân lành lặn. Các bác sĩ phẫu thuật ripper, kỹ thuật viên y tế, nghệ nhân xăm mình và các bác sĩ trị liệu chuyên về cấy ghép thần kinh và phẫu thuật thẩm mỹ đã đề nghị phủ thêm một lớp da nhân tạo, nhưng Rin đã từ chối. Chiếc chân giả trông khá tinh xảo, có lẽ Osamu sẽ không muốn giấu nó dưới lớp da.

Tuy nhiên, Rin càng quan sát phản ứng của đối phương lâu, gã càng hiểu rõ rằng Miya thà từ bỏ hoàn toàn chiếc chân giả này còn hơn.

— Bây giờ tôi là một thằng người máy lai chết tiệt rồi, — Osamu không hề có ý đùa cợt, nhưng gã fixer không kìm được nụ cười. — Cái thứ này, hy vọng là tháo ra được chứ?

— Sao, không thích món quà này chút nào à? — Osamu ngơ ngác nhìn chàng trai tóc đen. — Cậu từ cõi chết trở về đấy; cứ coi như đây là sinh nhật thứ hai đi. Hơn nữa, nó còn rất sử thi nữa. Hy sinh bản thân vì anh trai...

Osamu đột ngột túm lấy cổ áo phông của Rin và kéo mạnh về phía mình. Đây chính là điều khiến cậu lo lắng nhất kể từ khi tỉnh dậy.

— Anh đã nói với nó chưa?! Với anh trai tôi ấy?

— Này cậu bạn, nhẹ tay chút, — giọng của Rin đanh lại như thép, nhưng cái nắm tay của đối phương vẫn không hề nới lỏng.

Trong trường hợp khác, gã sẽ chẳng nể nang gì mà tặng cho kẻ thiếu tôn trọng này một bài học nhớ đời. Rin đã học được cách hành xử máu lạnh, tách biệt bản thân khỏi cảm xúc của người khác. Vậy tại sao hai cái thằng song sinh chết tiệt này lại khiến gã phải phá bỏ nguyên tắc của mình chứ?!

— Bản thân nó đã bị chấn thương tâm lý nặng nề rồi.

Osamu nhướng mày, như thể không tin vào lời gã. Nhưng rồi bàn tay cậu buông ra, và Rin lùi lại.

— Tôi muốn gặp nó.

"Cậu có thể đặt giúp tôi một bàn hai người vào buổi tối được không? Khoảng 19h00?" — Một tin nhắn từ Sakusa hiện lên trên màn hình.

Rin bị phân tâm vào cuộc trò chuyện, nhưng vẫn liếc nhìn Osamu. Mắt của cậu và anh trai có dáng khác nhau.

"Hừm, tôi sẽ cố nghĩ cách, nếu cậu cho tôi biết lý do. Và cả ai sẽ đi cùng cậu nữa?"

"Không phải việc của cậu" — Câu trả lời đến sau vài giây.

"Chính xác là việc của tôi đấy. Đừng quên tôi là một fixer — việc của tôi là biết tất cả mọi thứ. Kể cả về bạn bè mình."

"Nếu cậu đang hy vọng điều gì đó, tôi e là sẽ phải làm cậu thất vọng. Một đợt thăng chức nhỏ thôi. Đồng nghiệp ép tôi phải ăn mừng. Và tôi nói trước luôn: chỉ là đồng nghiệp thôi."

Rin bĩu môi hậm hực. Gã đã bị tước mất niềm vui được trêu chọc. "Cái thằng ranh con này hiểu mình quá rõ." Tuy nhiên, chỉ một phút sau, trên mặt gã nở một nụ cười tinh quái như loài cáo.

— Chà, tôi nghĩ cuộc đoàn tụ của cậu và anh trai cũng đáng để tổ chức một bữa tiệc riêng đấy.

Atsumu, người đã vô thức tuân theo mệnh lệnh, đang rất muốn làm ngược lại ý của Rin. Nếu không vì cơn đau đầu đang tăng dần theo cấp số nhân, chắc chắn cậu đã đi tìm rắc rối cho mình rồi. Trên chiếc bàn cạnh giường là hộp chia thuốc với những viên thuốc của Sakusa. Tay cậu ngứa ngáy muốn uống một liều rồi lăn ra ngủ để tiếng súng vang lên hôm nay biến mất khỏi đầu, và hình ảnh cái xác ngã xuống cũng tan biến khỏi ký ức. Nhưng thay vào đó, chàng trai tóc vàng cầm lấy chiếc máy tính bảng của khách và ngồi bó gối trên giường. Dùng máy tính thần kinh để hỗ trợ lúc này không phải ý hay khi cái đầu sắp nổ tung. Nhìn chung, toàn bộ cái ý tưởng điều tra mà cậu đang dự tính lúc này không mấy phù hợp. Tốt hơn là nên ngoi lên khỏi vực thẳm của những cú sốc dồn dập, chứ không phải lặn xuống cái đáy chết tiệt của nó. Tuy nhiên, Atsumu hiểu rõ bản thân và biết rằng mình không thể từ bỏ cuộc hành xác này. Tính hiếu kỳ chính là mồ chôn của cậu.

Chàng trai muốn hiểu mục đích Rin cần Kaji để làm gì. Từ cuộc trò chuyện nghe lén được, cậu đã rút ra được điểm cốt yếu: gã fixer cũ của cậu có liên quan bằng cách nào đó đến vụ nổ ở Bruste. Bắt đầu từ những thứ đơn giản, cậu gõ từ khóa tìm kiếm. Đầu tiên hiện ra là các bài báo tin tức. Số lượng người chết và bị thương, thiệt hại vật chất, bình luận của điều tra viên. Tiếp theo là các giả thuyết và những câu chuyện cổ tích mà người ta thêu dệt với hy vọng nhận được tiền thưởng. Và rồi, ở phía sau, là những cách lý giải có cơ sở và đáng tin hơn về sự việc.

Phương án đầu tiên và hiển nhiên nhất, dĩ nhiên, là sự liên quan của các băng đảng. Nhiều người nghiêng về phía "Animals" hoặc "Maelstrom". Các phiên bản dao động từ một vụ ám sát thuê gây vạ lây cho những người vô tội, cho đến một hành động phô trương quyền lực. "Kaji đã lẩm bẩm rằng vụ nổ là hình phạt cho việc bán hàng giả, — lúc đó Atsumu quyết định thử tìm thông tin về tòa nhà bị phá hủy, nhưng không có gì đáng chú ý. — Bruste chắc chắn là ổ của mọi loại tội ác. Nhưng thật khó tin khi có kẻ lại đi san bằng cả một tòa nhà khi biết rõ số lượng nạn nhân." Atsumu đọc được rằng trong số những người thiệt mạng có cả người lớn và trẻ em. Trong những năm gần đây, đây là thảm kịch lớn nhất xảy ra ở Noriko-City mà không tìm được thủ phạm. Truy cập vào trang web của cảnh sát, Miya không thấy bất kỳ cập nhật mới nào về vụ án Bruste. Cứ như thể người ta đã quyết định quên nó đi.

"Tại sao Rin lại muốn đào bới chuyện này? Gã dường như không thuộc về băng đảng nào, dù rõ ràng là có mối quan hệ tốt, thậm chí là thân thiết với nhiều bên. Lợi ích của gã trong chuyện này là gì?" — Atsumu đặt máy tính bảng sang bên để xoa bóp thái dương. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng trò chuyện từ dưới sân.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tập trung, nhưng những suy nghĩ không chịu dừng lại, cứ nhảy nhót như hàng ngàn quả bóng không thể bắt được. Những sự kiện của những ngày qua, các ý tưởng, các cuộc thảo luận — tất cả cứ bám theo chàng trai như một bóng ma. Chỉ mới một tuần trước, cậu và em trai còn đang đập phá máy bán nước tự động, rồi chạy trốn qua các con hẻm với số tiền cướp được. Vậy mà giờ đây Atsumu, với cái đầu sưng húp đang ong ong như muốn nổ tung, và thêm cả máu của người khác trên tay, lại đang cố thâm nhập vào các cuộc thanh trừng của kẻ khác để em trai mình có cơ hội bình phục. Đm thật chứ!

Những viên thuốc nằm chỉ cách đó một mét ngày càng trở nên hấp dẫn. Nhưng Atsumu tự đánh vào tay mình trong tâm trí. Cậu không được để mình bị lệ thuộc vào chúng. Phải chịu đựng thôi. Ít nhất là đến tối, và nếu thực sự không thể chịu nổi nữa thì mới dùng.

"AMIGO! Tối nay chúng ta có đêm fiesta. Ghé qua quán cà phê đi, cậu cũng cần giải khuây đấy."

Có vẻ Rin không còn giận cậu nữa khi đã hào phóng gửi lời mời. Cái bụng đang sôi lên vì đói cũng rất ủng hộ ý kiến này, nên sau khi nhanh chóng tắm rửa, Miya bước xuống cầu thang của khách sạn.

Ở cái sân "Con vẹm giận dữ", cuộc sống đang hối hả diễn ra. Một cặp đôi bước ra từ tiệm làm tóc, vừa đi vừa selfie với kiểu tóc mới rực rỡ. Kìa, một chiếc xe với đèn pha bị vỡ đi qua cổng và rẽ về phía gara. Và cùng lúc đó, từ tiệm ăn nhanh vang lên tiếng cười và tiếng ly đĩa va chạm. Một nhóm thanh niên lảo đảo bước ra đường với những chai rượu trên tay, vài kẻ trong số đó đang tranh cãi về tin tức mới nhất.

Atsumu bước vào trong, nơi Hana ngay lập tức tiến lại gần cậu, giấu chiếc khay sau lưng.

— A, nhân viên của tháng đây rồi, — cô gái chào đón một cách đùa cợt. — Ông chủ đang đợi chúng ta rồi. Đi thôi.

Bất ngờ thay, Hana không dẫn chàng trai tóc vàng vào sâu trong nhà hàng, mà lại dẫn ngược trở ra sân. Mái tóc giờ đã chuyển sang màu hồng của cô chảy thành làn sóng trên tấm lưng trần, thu hút ánh nhìn của những vị khách tại "Con vẹm giận dữ". Cô gái mặc một chiếc áo crop-top trắng có đường xẻ bên hông cài cúc và quần bermuda đen trên đầu gối. Cô liên tục vẫy tay chào hoặc đáp lại những lời đùa giỡn của những người đi ngang qua.

— Này Roger! Tôi đã bảo là nước sơn của Peeps như hạch rồi mà. Giờ cái xe của anh trông như một bắp ngô khổng lồ ấy. Ha, Mikey, đây là cốc cà phê thứ mấy rồi? Định lăn đùng ra chết ở đây luôn à? Ê, May, gã có gọi lại không? Không à? Đúng là thằng khốn; tôi đã bảo rồi, bắn vào đầu gối gã rồi quên gã đi.

Atsumu lếch thếch đi theo sau với vẻ mặt lúng túng. Bình thường cậu thích lao vào tâm điểm của các sự kiện và chẳng ngại bắt chuyện với người lạ. Nhưng lúc này cậu nhận thấy rằng, nếu không phải vì đói, chắc cậu đã chẳng buồn đi xuống.

Ngoài nhà hàng sang trọng, trong sân còn có một cơ sở ít nổi bật hơn nhưng không kém phần phổ biến: một quán trattoria [2] kiểu Ý với thực đơn tương ứng. Nó khác với nhà hàng cổ điển ở danh mục món ăn tương đối khiêm tốn, bếp ăn kiểu "gia đình", dịch vụ đơn giản và hướng tới đối tượng khách hàng quen (bao gồm cả gia đình). Trattoria cũng có không khí ít trang trọng hơn, "ấm cúng" hơn mang tên "LA COZZA INFURIATA", dịch ra chính là "Con vẹm giận dữ". Cái tên này đã trở thành tên gọi chung cho cả cái sân này. Cái tên giống như một lời cảnh báo, hoặc có thể là mồi nhử. Ngừa bước qua ngưỡng cửa, Atsumu cảm thấy như lạc vào một thế giới khác. Những bức tường được sơn màu đất nung trầm lắng, trang trí bởi hình ảnh những con động vật có vỏ đang giận dữ với những chiếc đinh ba tí hon. Bên trong tràn ngập không khí của một bữa tiệc ồn ào kiểu Ý, và mùi hải sản tươi sống cùng lá húng tây còn lấn át cả mùi hương từ nhà hàng sang trọng kia.

Trong quán trattoria rất đông người, tuy nhiên, ở đây vui vẻ và chân tình hơn nhiều so với nhà hàng thông thường. Trong số khách hàng hầu hết là những người lao động và thợ máy. Họ tán gẫu và cười đùa vui vẻ, còn tiếng nhạc Latinh giản dị vang lên nhẹ nhàng ở phía sau. Không khí đặc quánh mùi tỏi phi và hải sản tươi, hòa lẫn với mùi dầu máy nhàn nhạt mang từ ngoài phố vào trên quần áo bảo hộ của khách. Tim Atsumu thắt lại vì nơi này quá giống với những nơi họ từng sống với đoàn lữ hành. Cũng cái không khí hỗn loạn nhưng ấm cúng đó, nơi tiếng cười và những cuộc tranh cãi quyện lại thành một luồng âm thanh liên tục không dứt. Và ngay cả ánh nắng xuyên qua cửa sổ cũng có vẻ thật quen thuộc.

— Này, đi thôi chứ? — Hana kéo Atsumu ra khỏi dòng suy nghĩ vì cậu cứ đứng đực ra ở lối vào.

Họ đi đến góc xa nhất, nơi tràn ngập ánh sáng từ những chiếc đèn treo, và một nhóm người quen đã tụ tập ở đó.

— Tụi tôi đến rồi đây, — Hana vui vẻ thông báo, thu hút sự chú ý.

Atsumu bước chậm lại để nhìn kỹ từng người đang ngồi quanh những chiếc bàn được ghép lại. Tất nhiên cậu nhận ra Rin ngay lập tức, gã đang dùng cùi chỏ thúc vào người một chàng trai có mái tóc mái che một bên mặt. Khi gã dứt lời, chàng trai kia bùng nổ một tràng cười khàn đặc. Sakusa, ngồi cạnh đó, khinh bỉ đẩy cái ly của mình sang một bên, vừa kịp lúc vì người lạ kia vừa đập tay xuống bàn trong cơn cười. Ngồi đối diện là Ginijima, gã đang ngồi ngả ngốn trên ghế, có vẻ như chẳng thèm nghe cuộc trò chuyện.

— Các người cần gì không? — Đám đông vừa định mở miệng trả lời thì cô gái đã nhanh chóng bồi thêm. — Tuyệt, tự đi mà lấy nhé. Ca trực của tôi kết thúc năm phút trước rồi.

Hana nhanh chóng ngồi xuống cạnh Ginijima và chộp lấy chai bia cuối cùng. Atsumu hiểu rằng mình cần phải thay đổi cái vẻ mặt đưa đám này bằng một thứ gì đó thân thiện hơn. Cậu luồn tay vào tóc, nặn ra một nụ cười rồi tiến lại bàn chào hỏi mọi người.

— Fiesta, hả? — Cậu nói, ngồi xuống đối diện Rin.

— Tin tôi đi, tôi cũng đã mong đợi nhiều hơn từ bữa tiệc này, — chàng trai tóc đen đáp lại, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Giữa những người ăn mặc không chính thức, anh ta trông giống như một con quạ trắng [3]. — Kuroo Tetsuro.

Miya bắt tay người vừa giới thiệu, rồi tự giới thiệu mình.

Lo siento, chicos [4], nhưng đây hoàn toàn là ý muốn của chủ nhân bữa tiệc, — Rin nhún vai, nhấp một ngụm bia từ chai. Gã trông có vẻ khác. Không còn sự tập trung và vẻ gượng gạo trong lời nói. Atsumu thích gã như thế này hơn.

— Tôi đâu có đòi hỏi cái buổi tụ tập này, — Sakusa lên tiếng, khoanh tay trước ngực.

— Thôi nào, Kiyoomi, — Tetsuro đặt tay lên vai anh, và Sakusa thậm chí không phản ứng với cái chạm đó. Atsumu đã mong đợi rằng chỉ trong tích tắc, từ sau vai Sakusa sẽ xuất hiện một khẩu súng mini và bắn nát bàn tay đang tiến lại kia. Nhưng chẳng có chuyện đó xảy ra. Không một cơ mặt nào trên mặt anh ta cử động. — Tao tin chắc là chúng ta sẽ còn nhiều dịp khác phía trước. Mày sẽ còn phải học cách tổ chức tiệc tùng đấy, bạn hiền.

— Nghe như một lời chúc mừng ấy nhỉ, — Hana giơ chai bia lên cao, và những người khác cũng làm theo.

Salud! [5]

Mọi người đều uống một ngụm, ngay cả Sakusa, dù muộn hơn những người khác, cũng nhấp một ngụm từ ly của mình.

Atsumu rất muốn nói rằng, nếu buổi gặp mặt này do Sakusa tổ chức thì cậu chẳng thấy lạ chút nào. Ngay cả Kuroo, người cậu vừa mới quen vài phút trước, cũng tạo ấn tượng là một người vui vẻ và cởi mở hơn hẳn cái bức tượng đá tóc xoăn kia. Dù một phần nhỏ trong lòng chàng trai tóc vàng thấy vui vì Sakusa đã chọn một bữa tối khiêm tốn. Điều cuối cùng Atsumu muốn sau cái ngày khốn kiếp này là phải nhồi nhét thức ăn trong một câu lạc bộ ồn ào.

— Thế hôm nay có dịp gì vậy? — Atsumu hỏi, và Sakusa lần đầu tiên chú ý đến cậu. Qua vẻ mặt của gã tóc đen, có thể thấy anh ta không muốn trả lời. Và Rin đã làm thay việc đó.

— Kiyoomi vừa được thăng chức.

Cho đến tận giây phút này Atsumu vẫn chưa từng thắc mắc Sakusa làm nghề gì, ngoài việc chữa trị cho em trai mình. Trong đầu cậu chỉ hiện ra vị trí "con ma u sầu", kẻ đáp lại mọi thứ bằng sự mỉa mai hoặc những lời nhục mạ ngầm. Nhớ lại lời Rin gọi anh ta là bác sĩ chuyên khoa, Atsumu lại liếc nhìn anh ta một lần nữa. Bất chấp mọi sự thô lỗ, anh ta thực sự hành xử như một bác sĩ thực thụ khi yêu cầu Atsumu phải tuân thủ chế độ uống thuốc.

— Ồ, chúc mừng nhé, — cái câu sáo rỗng này chắc hẳn đã được nói hàng trăm lần rồi (dù liệu có đến một trăm người nói chuyện với Sakusa không?), nhưng trong đầu cậu tuyệt nhiên không nghĩ ra được gì khác.

— Không có gì đáng chúc mừng cả, — Sakusa lạnh lùng đáp.

— Tại sao chứ? — Không hẳn vì tò mò, mà chủ yếu là vì muốn trêu chọc, Atsumu hỏi vặn lại.

Một cú đánh mạnh vào gáy khiến chàng trai tóc vàng giật mình và quay lại nhìn kẻ ngạo mạn nào vừa dám làm việc đó.

— Tao nhớ là đã bảo mày đừng có làm phiền người khác rồi mà.

— Đm đi chết đi, Samu!

Những lời đó tuôn ra khỏi miệng nhanh hơn cả việc bộ não chậm chạp của Atsumu kịp hiểu chuyện gì. Một câu nói đã thuộc lòng, thậm chí là câu cửa miệng. Phản ứng đầu tiên của niềm hạnh phúc vô tận ngay lập tức bị cắt đứt bởi sự cảnh giác: nhỡ đây lại là một ảo giác khác thì sao? Osamu, trong chiếc quần mặc nhà và áo phông, tay cầm một đĩa thịt và nhìn cậu với vẻ vừa khó chịu vừa yêu thương.

Tsumu nhìn những người còn lại, như muốn hỏi xem họ có thấy cái ảo ảnh về người em song sinh của mình không. Ánh mắt dừng lại ở Rin, gã đang cười một cách kỳ lạ nhìn về phía cậu. Atsumu bật dậy khỏi chỗ ngồi, suýt chút nữa làm đổ chai rượu lên người Sakusa, và khi siết chặt em trai trong vòng tay, cậu mới nhận ra đây thực sự là thực tại.

— Samu, — cậu lẩm bẩm vào vai em mình. Tim đập liên hồi tận cổ họng theo một nhịp điệu lo âu. Các ngón tay co quắp siết chặt lấy lớp vải áo phông. — Cái quái gì thế này?

— Gì vậy Tsumu? — Samu đưa đĩa thịt cho ai đó trên bàn và vòng tay ôm lấy eo anh mình. Cậu hơi loạng choạng, không biết là do yếu sức sau một tuần nằm liệt giường hay là do chiếc chân giả. — Thích cảm giác được làm anh cả rồi à?

Cậu đáp lại cái ôm của Atsumu một cách trọn vẹn, siết mạnh đến mức nghe thấy cả tiếng xương kêu răng rắc. Khi họ tách nhau ra, Atsumu quan sát kỹ em mình, tập trung vào chiếc chân của nó.

— Mày thấy thế nào?

— Cứ như vừa đi điều dưỡng về ấy. Cả đời tao chưa bao giờ được yên tĩnh thế này, — và khi nhìn thằng anh vô dụng của mình, cậu bất ngờ nói thêm. — Nhưng mà, tao cũng thấy nhớ.

Atsumu rơi vào trạng thái cảm xúc cực đoan: vừa muốn cười phá lên, vừa muốn bật khóc. Cậu vui khi biết rằng em trai mình, ngay cả khi bất tỉnh, bằng cách nào đó vẫn thấy nhớ cậu. Họ đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện... Và giờ đây, lại được ở bên nhau.

— Chúa ơi Samu, mày sến súa quá.

— Cái thằng ranh này, — Atsumu cũng chẳng buồn tránh khi đứa em đấm vào vai mình một cái.

Và mọi nỗi buồn, sự bế tắc trước đó biến mất không dấu vết. Nhìn thấy em trai mình còn sống và gần như khỏe mạnh là đủ để cậu cảm thấy bình thường trở lại. Trong đầu không còn những suy nghĩ u ám về sự vô nghĩa của vạn vật và sự tàn lụi không thể tránh khỏi nữa. Osamu đã ở đây với cậu, nghĩa là mọi vấn đề đều có thể giải quyết được.

Và Osamu cũng nghĩ như vậy, cậu thầm quan sát anh mình. Với cậu, chỉ mới vài giờ trôi qua kể từ lúc nằm dưới đống đổ nát của nhà thờ cho đến khi tỉnh lại trong một phòng bệnh nào đó. Nhưng trên người Atsumu dường như đã để lại dấu vết của một thứ gì đó không thể cứu vãn và đầy khắc nghiệt. Đúng như Rin nói, Atsumu trông thật bệ rạc và mệt mỏi. Nhưng may mắn thay, cậu biết rằng điều đó có thể sửa chữa được. Quan trọng là tinh thần không bị khuất phục. Trong mắt anh, dù có bóng tối, nhưng vẫn còn những tia lửa quen thuộc nhảy múa.

Atsumu cười rạng rỡ, đẩy em trai ngồi vào bàn rồi tự mình ngồi phịch xuống bên cạnh. Tất nhiên cậu bắt đầu liên tục đùa rằng cậu cũng nhớ nó, nhưng là nhớ món nó nấu cơ. Tuy nhiên, việc vừa ăn ngấu nghiến món gà sốt cà chua vừa phải nghĩ ra những câu chuyện cười mới trở nên khó khăn, nên cậu sớm im lặng.

Nhóm bạn, theo gương Miya, cũng bắt đầu hào hứng chia nhau món thịt thơm lừng, mong chờ được thưởng thức từng miếng thịt mọng nước. Kuroo, vừa mới cầm dao dĩa lên đã phải đặt xuống và xin lỗi để ra ngoài nghe một cuộc gọi khẩn cấp.

— Chân giả thế nào? — Sakusa khẽ hỏi Osamu, tận dụng cơ hội.

Một câu hỏi ngu ngốc, Sakusa nhận ra điều đó khi thấy vẻ mặt bệnh nhân của mình tối sầm lại. Atsumu đã cảnh báo về quan điểm cực đoan của em mình đối với các thiết bị cấy ghép.

— Không tệ, nhưng tôi thà dùng một cái chân giả bình thường không có cải tiến còn hơn.

— Phải thừa nhận rằng đây là một trong những món ngon nhất tôi từng ăn, — Ginijima lên tiếng, dùng khăn lau miệng. — Thật may là cậu mất chân chứ không phải mất tay, nếu không thế giới đã mất đi một đầu bếp vĩ đại rồi.

— Gin.

Tiếng dĩa cào lên mặt đĩa tạo ra một âm thanh chói tai khiến mọi người có mặt đều phải nhăn mặt. Ginijima lần đầu tiên đánh mất vẻ lạnh lùng, ánh mắt gã dán chặt vào ông chủ mình.

— Tôi thấy chuyện đó cũng buồn cười mà, — Osamu xen vào với nụ cười nhẹ. — Nếu thực sự phải chọn, tôi cũng muốn giữ đôi tay mình lành lặn.

— Đúng thế, — Atsumu phụ họa với em trai. — Chứ không thì lấy gì mà sục? Bằng chân giả à? Eo ôi.

— Đồ hạ đẳng, — Sakusa thì thầm, lấy tay che mặt, trong khi Hana cười ngặt nghẽo.

Kuroo quay lại bàn, tập trung ăn phần của mình, và dường như mọi người lại cuốn vào cuộc trò chuyện, chỉ có Rin là không thể rời mắt khỏi Osamu. Đây rồi — cái "hiện vật bảo tàng" sống lại đã thu hút gã suốt cả tuần qua trong cơn hôn mê. Nguồn gốc của sự tò mò mơ hồ của gã. Rin thản nhiên nhìn chằm chằm vào Miya khi cậu ta đang nhai thịt và thỉnh thoảng trao đổi vài lời với những người bạn mới, nhưng phần lớn thời gian chỉ im lặng theo dõi cuộc trò chuyện. Thỉnh thoảng cậu nhận ra cái nhìn chằm chằm kia và nhướng mày hỏi. Rin chính gã cũng muốn biết mình thực sự muốn gì.

Càng quan sát Samu, gã càng cảm thấy một làn sóng cảm xúc mâu thuẫn dâng trào trong lòng: sự khó chịu, trí tò mò và một sự thu hút mơ hồ, khó nắm bắt. Osamu giống như một ẩn số, một ổ khóa được đặt mật khẩu, và Rin khao khát muốn bẻ khóa nó.

Buổi tối càng trở nên sôi động hơn khi những chai rượu nhanh chóng cạn sạch. Quán trattoria lúc vơi lúc lại đầy khách. Tiếng cười, những mảnh hội thoại, tiếng ly tách chạm nhau quyện lại thành một luồng âm thanh bao bọc lấy họ như một tấm chăn ấm áp. Đến lúc này Sakusa thậm chí vẫn chưa cảm thấy muốn chào tạm biệt mọi người để chạy về căn hộ của mình. Cuộc gặp gỡ này hóa ra lại dễ chịu; không, là có thể chịu đựng được. Anh vẫn chưa thực sự thoải mái ở những nơi đông người, trong những nhóm ồn ào. Nhưng bên cạnh anh có Rin, kẻ ngay cả khi đã ngà ngà say vẫn kiểm soát được tình hình. Và cả Kuroo nữa, kỳ lạ thay, anh ta mang lại cho Sakusa một sự tự tin nhất định.

Tuy nhiên, anh vẫn cần một quãng nghỉ. Vì vậy chàng trai lặng lẽ rời đi khi cuộc trò chuyện trên bàn đang trở nên đặc biệt sôi nổi.

Bên ngoài yên tĩnh hơn hẳn, dù từ những cánh cửa mở toang của cái sân vẫn vọng ra tiếng nhạc và tiếng nói của khách. Sakusa tựa vào hàng rào thấp trước quán và nhìn những biển hiệu neon của các cửa hàng và quán bar lấp lánh đủ màu cầu vồng.

— Đẹp thật, — và tiếng nói bất ngờ vang lên bên cạnh khiến Sakusa nghiến chặt răng và suýt nữa thì cắn vào lưỡi.

Atsumu, đang ngồi ngả ngốn trên ghế, nhìn vào những tòa nhà tẻ nhạt trước mặt. Nhưng cái nhìn hoàn toàn khác. Những thứ mà Sakusa đã quen coi là tầm thường và thậm chí là nhàm chán, thì trong mắt Atsumu lại trông thật tuyệt vời. Điều này cho phép anh xác định chính xác rằng cậu không lớn lên ở siêu đô thị và có lẽ hiếm khi ghé thăm những nơi như thế này, ngay cả khi đi ngang qua.

— Tao dám cá là mày làm việc ở một trong những tòa cao ốc kia.

— Sự tinh tường đáng kinh ngạc.

Một nửa Sakusa coi đó là lời mỉa mai. Ai cũng biết các tập đoàn là những kẻ săn lùng các tòa nhà cao tầng, như thể để tuyên bố cho cả thành phố biết ai là kẻ thống trị ở đây. Nửa còn lại buộc phải thừa nhận rằng trong số ba tòa cao ốc gần nhất thực sự có một tòa thuộc về tập đoàn của anh.

— Tòa nào vậy?

Netrunner không thể biết chắc, nhưng sự ngờ vực đã ngấm vào máu từ nhỏ mách bảo rằng Miya đã biết anh làm việc ở đâu và chức vụ gì rồi, còn câu hỏi chỉ là để trêu chọc thôi. Dù sao thì máy tính thần kinh của cậu cũng được trang bị khá tốt, dù không phải đời mới nhất, nên việc đào bới được gì đó là hoàn toàn có thể.

— Tòa nhà thuộc về Kiroshi [6].

Anh cảm nhận được cái nhìn sửng sốt của đối phương, nhưng không hề lộ ra. "Nghĩa là, — Sakusa nghĩ, — hoặc là nó ngu, hoặc là giao diện chương trình của nó cần cập nhật." Cái khả năng rằng Atsumu đơn giản là không tra thông tin về anh trên mạng, anh coi là điều không thể. Đm, chẳng lẽ có kẻ lại thực sự không thèm tra cứu về cái thằng đã khâu vá cho em trai mình sao?

— Họ có dàn quang học tốt nhất đấy!

— Ừ, tao biết, — Sakusa chỉ biết đảo mắt.

— Chà, — Atsumu hơi ngập ngừng. — Ý tao là, mày cũng đỉnh đấy. Chắc cũng không tệ nên mới được thăng chức.

Và điều đó khiến Sakusa phải hừ mũi. Cái thằng này đúng là...

— Thực ra, tao muốn cảm ơn mày, — Atsumu nói, mắt không rời khỏi thành phố đêm, dù cảm nhận được cái nhìn của người kia. — Giờ em trai tao đã tỉnh lại, tao cũng yên tâm rồi. Và tao nợ mày một lần.

— Tao không cần gì cả, — Sakusa dập tắt ngay lập tức.

Miya không thực sự hiểu sự giận dữ đột ngột trong giọng nói của netrunner.

Chumba [7], đừng có dở hơi, tao nói nghiêm túc đấy, tao rất coi trọng nghĩa vụ...

— Theo mày thì tao có đi vào ngành y không nếu tao mong đợi phần thưởng?

— Nhưng mày là một thằng netrunner chết tiệt mà, đúng không? — Atsumu nổi khùng, cảm thấy bị xúc phạm vì ý kiến và lòng biết ơn của mình bị phớt lờ. — Giá của tụi mày chát lắm, tao biết mà. Với lại có thằng ngu nào lại đi làm không công chứ? Đừng có làm bộ...

— Tao nhắc lại: cả mày lẫn em trai mày đều không nợ tao cái gì hết, — giọng nói lạnh lùng cắt ngang không thua gì một con dao. — Nếu chuyện đó quan trọng với mày đến thế, thì những lời mày vừa nói là đủ đối với tao rồi.

Tất nhiên, Atsumu không coi đó là một câu trả lời thỏa đáng, nên cậu xua tay ngay lập tức. Cậu có thể làm phiền Sakusa thêm bằng cách tranh cãi, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu, nhất là sau khi đã nốc ba chai bia. Tuy nhiên, cậu sẽ không từ bỏ ý định trả ơn Sakusa và làm một điều gì đó xứng đáng cho anh ta, ngay cả khi anh ta không cần. Mẹ đã dạy phải trả ơn sự tử tế. Và Sakusa sẽ không phải là ngoại lệ. Nếu cần, Miya sẽ nhét lòng tốt vào tận họng anh ta, xin lỗi nhé.

— Cứ giữ lấy ý kiến của mày đi, tao vẫn sẽ làm theo cách của tao thôi.

— Lúc nào mày cũng lì lợm thế à? — Không hiểu sao Sakusa lại hỏi, dù bình thường anh thà lặng lẽ bỏ đi còn hơn.

— Ừ, — Atsumu ngạo mạn đáp, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. — Nếu không thì tao đã chẳng ở đây rồi.

— Chà, trong trường hợp đó, liệu cái sự lì lợm độc nhất vô nhị của mày có giúp mày lấy lại trí nhớ không?

Đúng như dự đoán, câu hỏi đó không nhận được lời đáp. Miya lúc này đứng ngay trước mặt Sakusa; cơ hàm cậu bạnh ra, môi mím chặt.

— Tao không cần ký ức, — cậu đột ngột nói một cách cộc lốc và đứt quãng.

Khi nói điều đó, Atsumu không hề có ý làm ra vẻ tinh tướng. Cậu thực sự không cần ký ức — cậu đã có những cơn ác mộng rồi. Mỗi đêm, thậm chí là ban ngày, cậu đều mơ thấy những thứ rác rưởi. Có lẽ đó là những ký ức đã mất quay lại thăm cậu dưới một hình thức méo mó và phóng đại. Dù thế nào đi nữa, cậu đã đổi những gì đã mất lấy cái trí tưởng tượng kinh khủng đó.

Sau đó, buổi tối tiệc tùng kéo dài của họ dần tàn đi trước mắt. Cả hai quay lại bàn, không một lời nói hay cử chỉ nào cho thấy giữa họ vừa có một cuộc đối thoại không mấy vui vẻ. Tuy nhiên, Atsumu đã mất đi cảm giác ngon miệng trước đó và nhìn miếng thịt chưa ăn hết trong đĩa với vẻ đầy tiếc nuối, còn Sakusa thì gần như không nói thêm câu nào.

— Tao đi đây, — netrunner lên tiếng, tận dụng khoảnh khắc cuộc trò chuyện trên bàn tạm lắng.

Ngay sau đó, tất nhiên, là những lời phản đối yếu ớt.

— Thôi mà, đang ngồi vui...

— Cậu ấy nói đúng, — Rin bất ngờ đồng ý, chậm rãi xoay xoay chiếc ly gần cạn trong tay. — Buổi tối rất tuyệt vời, nhưng cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.

Những lời này gã chưa bao giờ cho phép mình nói ra. Thực tế là, cái sân "Con vẹm giận dữ" luôn mở cửa vào bất cứ giờ nào và ngày nào cho những ai tìm kiếm nơi trú chân. Bất cứ ai làm việc ở đây đều biết rằng họ có thể từ chối phục vụ, nhưng không được phép đuổi khách. Sakusa thỉnh thoảng vẫn đùa rằng anh ngạc nhiên vì "Con vẹm giận dữ" chưa biến thành nơi trú ngụ cho tất cả đám rác rưởi của thành phố. Chính sách của cơ sở rất đơn giản: mỗi người đều có thể hy vọng tìm thấy thứ mình cần ở đây. Và điều đó không có nghĩa là nơi đây che giấu mọi kẻ vô gia cư, kẻ bất hợp pháp hay những tên biến thái.

Chính vì vậy Hana đã hỏi một cách rất hợp lý:

— Không thể tin nổi! Anh đúng là sếp của tôi không đấy?

Thế nhưng Rin vẫn phải thực hiện bước đi này để Osamu cuối cùng có thể đi ngủ, điều mà cậu rõ ràng đang cần. Miya ngồi uể oải, gục đầu trên bàn và mệt mỏi cố gắng không để mất mạch câu chuyện với Kuroo và Hana đã khá say. Và cả Atsumu nữa, sau một ngày kiệt sức cũng cần được nghỉ ngơi. Cậu rõ ràng đã không ngủ kể từ khi trở về từ Bruste.

Khi nhóm tan rã, Rin quay sang cặp song sinh, trao cho Osamu chìa khóa phòng. Gã còn nói thêm vài điều vớ vẩn trong vài phút, không chỉ vì gã đã hơi say, và cũng không phải vì gã là chủ ở đây. Những phút ngắn ngủi mà Osamu buộc phải lịch sự lắng nghe gã, chàng trai tóc đen đã tận dụng một cách có ích để ghi nhớ hình bóng đối phương dưới ánh sáng của tấm biển hiệu màu tím.

— Nếu cần gì, cứ tìm Kunimi ở quầy lễ tân, — sau khi đã cạn lý do để giữ họ lại, gã fixer đút tay vào túi quần và rời đi, không quên buông lại một câu hờ hững. — Buenas noches [8].

— Cái đéo gì mà gã lại sủa tiếng Tây Ban Nha thế? — Osamu hỏi, liếc nhìn anh mình.

— Ai mà biết được.

Họ đồng thời xoay người và đi về phía khách sạn. Đúng hơn là Atsumu đi, còn Osamu chỉ đi theo anh mình, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Họ đi qua quầy lễ tân, nơi chỉ thấy một chỏm đầu sẫm màu, chẳng hề có phản ứng gì trước sự hiện diện của họ. Leo lên ba tầng cầu thang, anh em họ đã đứng trước cửa phòng mình.

— Thế nào? — Samu hỏi anh mình, người đang đứng khựng lại trước cửa phòng mình đầy do dự. — Tao sắp lăn ra bất tỉnh tại chỗ rồi đây. Mày có định mở cửa không đấy?

Thậm chí chẳng cần phải thốt ra câu hỏi — Osamu hiểu anh mình mà không cần lời nói. Họ giống như một chiếc máy tính duy nhất nhưng có hai màn hình. Dù Samu thích nghĩ rằng thằng anh song sinh của mình quá lộ liễu và do đó dễ đoán. Và nói thật, chính cậu cũng không muốn ở một mình đêm nay. Dù đã trải qua cả tuần trong trạng thái hôn mê, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn cảm thấy mình thiếu vắng một thứ gì đó. Đúng hơn là thiếu một ai đó: kẻ luôn lải nhải một mình, với điệu cười như tiếng chó săn hyena, kẻ luôn chen lấn, ở mọi lúc mọi nơi.

Sức lực chẳng còn đủ để đi tắm hay nói chuyện nữa. Chẳng cần bàn bạc, cả hai cùng tiến thẳng về phía chiếc giường đơn. Nó sẽ rất tuyệt nếu họ không phải là những thằng cao như cái sào. Thế nên họ phải nằm chen chúc, nhưng chẳng ai phàn nàn gì.

Sự mệt mỏi bao trùm lấy họ như một cái kén dày đặc. Osamu nằm xuống mép giường trước, nhường chỗ cho thằng em. Atsumu cũng chẳng khách sáo, đổ người xuống bên cạnh, thở dài thườn thượt. Cậu nhìn chiếc hộp thuốc để lại trên bàn một lát rồi quay đi. Đêm nay cậu sẽ thử không dùng đến chúng. Lý do chính yếu cho những lo âu của cậu đang ngủ ngay bên cạnh rồi, thì cần thuốc làm gì nữa?

Tấm nệm kêu kẽo kẹt khi Osamu xoay người đối mặt với anh trai mình. Một dải ánh trăng mỏng manh len qua khe rèm cửa không khép kín, phác họa khuôn mặt mệt mỏi của anh. Trên đầu lưỡi cậu có rất nhiều lời muốn nói: từ những điều ngu ngốc nhất đến những lời âu yếm ngọt ngào. Và tất nhiên, trong số đó cậu đã chọn:

— Mày mà dám làm tao thức giấc vì tiếng ngáy của mày là biết tay tao.

Tsumu chưa bao giờ ngáy, anh ngủ như một cái xác — giữ nguyên một tư thế suốt cả đêm.

— Còn mày thì cố mà đừng có giết tao trong lúc ngủ bằng cái chân sắt đó nhé, — Atsumu cũng chẳng vừa.

Cậu im lặng nhìn lên trần nhà, lót một tay dưới gối, trong khi Osamu kéo chăn lên tận cổ. Thật kỳ lạ, sau bao nhiêu năm, họ lại nằm vai kề vai trên cùng một chiếc giường. Chuyện này vốn diễn ra thường xuyên hồi còn nhỏ xíu, và sau đó mỗi người chỉ chạy sang giường người kia khi cảm thấy đặc biệt tồi tệ. Truyền thống đó vẫn được giữ vững qua năm tháng. Các dịp đó ngày càng ít đi, thần kinh của họ theo tuổi tác cũng trở nên vững vàng và linh hoạt hơn. Osamu có lần đã bóng gió rằng không thể cứ mãi như vậy được. Cần phải học cách tự đối mặt với cảm xúc của mình. Và Atsumu, cho đến tận gần đây, vẫn không thể hiểu nổi làm sao có thể khác đi được. Cậu thấy thật khó tưởng tượng rằng một ngày nào đó cậu sẽ không tìm thấy nơi trú ẩn là chiếc giường chật chội bên cạnh em trai mình như thời thơ ấu. Đó thực sự là giải pháp cho mọi vấn đề của cậu. Tuy nhiên, Osamu đã rất kiên quyết, sau đó những đêm ngủ chung trở thành ngoại lệ chứ không còn là quy tắc nữa.

Nhưng giờ đây họ lại nằm chung một tấm chăn. Không thể khác được sau khi mỗi người đều đã đứng ở lằn ranh cái chết. Ở lại một mình sau cuộc đoàn tụ nghĩa là sẽ phải trải qua một đêm mất ngủ đau đớn. Họ thực sự cần phải được ở gần nhau một lần nữa.

— Ngủ ngon nhé, Tsumu.

— Ngủ ngon, Samu.

Và thầm trong lòng, Atsumu bồi thêm: "Hãy ở đây khi tao thức dậy."

⫘⫘⫘⫘⫘⫘

Chú thích:

[1] Màu nhiệt luyện (Цвет побежалости): Màng oxit mỏng hình thành trên bề mặt kim loại khi bị nung nóng, tạo ra hiệu ứng tán sắc ánh sáng rực rỡ. 

[2] Trattoria: Một kiểu nhà hàng bình dân truyền thống của Ý. 

[3] Con quạ trắng (Белая ворона): Thành ngữ Nga chỉ một người lạc lõng, khác biệt hoàn toàn với đám đông xung quanh. 

[4] Lo siento, chicos: Tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Xin lỗi nhé, các cậu". 

[5] Salud!: Tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Sức khỏe!" (dùng khi nâng ly giống như "Chúc sức khỏe" hoặc "Dô"). 

[6] Kiroshi: Một tập đoàn lớn chuyên về quang học và mắt điện tử trong vũ trụ Cyberpunk. 

[7] Chumba: Từ lóng trong Cyberpunk (biến thể từ Choomba) có nghĩa là bạn thân, đồng bọn. 

[8] Buenas noches: Tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Chúc ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com