Chương 19
"Nghe nói dạo này cậu đang nuôi một đứa trẻ," người mới đến đi thẳng vào vấn đề. Lúc hỏi câu này, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, trông y hệt một con cá mập để lộ nanh nhọn, "Dẹp cái lòng thương hại nực cười đó đi."
Nghe vậy, Hatani Mio không kìm được âm thầm trợn trắng mắt. Bàn tay cầm súng của Gin tăng thêm lực, chỗ bị họng súng lạnh ngắt tì vào bắt đầu nhói đau. Anh khẽ ngửa đầu ra sau, tạo một khoảng cách với họng súng.
Nhỡ đâu để lại một quầng đỏ thì mất mặt lắm.
"Chỉ là người bảo vệ thôi," Hatani Mio chẳng có mấy phản ứng dao động. Vài tuần trôi qua, anh đã sớm miễn dịch với sự xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện của Gin, hơn nữa...... Mùi máu tanh nồng nặc quá.
Rõ ràng là đến nhà an toàn của anh để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thể nói chuyện tử tế được hay sao?
Hộp cứu thương nằm ngay trong ngăn bí mật dưới sofa. Anh chẳng thèm bận tâm đến nòng súng vẫn đang chĩa thẳng vào chỗ hiểm của mình, gõ nhẹ vài cái vào tay vịn sofa. Sau khi ngăn bí mật nhỏ bật ra, anh mặc kệ đối phương, rảo bước về phía quầy bar cạnh phòng khách.
Phía sau là kệ rượu bày la liệt đủ loại. Hatani Mio tìm thấy hũ thủy tinh đựng đường viên trên quầy bar. Những ngón tay thon dài đeo găng trắng cầm chiếc kẹp kim loại gắp một viên ra nghiền nhỏ, đổ vào ly rượu đắng và nước, từ từ khuấy cho tan.
Từ phía sofa truyền đến tiếng thở dốc kìm nén, cùng với âm thanh xé băng gạc. Động tác trên tay anh hơi chững lại, dùng âm thanh que khuấy va vào thành ly để gạt đi những tiếng động kỳ quái dễ gây hiểu lầm của kẻ kia ra khỏi đầu.
Đêm hôm khuya khoắt, đau thì không ráng nhịn một chút được sao?
Đừng hòng nhờ tôi xử lý vết thương giúp, tôi không rảnh rỗi thế đâu.
Hatani Mio chẳng có chút hảo cảm nào với cái tên Gin này. Anh lén bĩu môi, nhìn thấy gã đàn ông tóc dài trên sofa đang cắn răng tự mình moi viên đạn trong vết thương ra.
Phiền chết đi được!
Anh cầm ly thủy tinh lên, lại tiện tay rút một chai Whisky rót vào ly.
"Này," tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên lanh lảnh. Hatani Mio đặt ly Bourbon Whisky xuống bàn trà. Anh vốn chẳng bao giờ gây ra tiếng động khi đặt đồ vật, nhưng trước mặt tên Gin này lại không hề che giấu sự bực dọc của mình.
Đối phương cười khẩy một tiếng, vẫn đưa tay nhận lấy ly rượu, ực một hơi cạn sạch. Dường như nhờ cồn làm tê liệt bớt cảm giác đau, nhịp thở của hắn không còn dồn dập như lúc nãy nữa, nhưng vẫn khó nhọc và khô khốc.
Vị trí vết thương rất khó để Gin tự băng bó, rõ ràng đã khâu được một phần tư nhưng vì cử động lúc nãy nên lại bung ra hết. Hatani Mio giật phăng dụng cụ khâu trong tay hắn. Gương mặt ngày thường vẫn luôn mang vẻ lãnh đạm nay nhuốm chút giận dữ, lập tức trở nên sống động và rực rỡ hẳn lên.
Gin không động thanh sắc dời mắt đi, nhả ra một cái tên rượu xa lạ. Nghĩ ngay đến loại rượu này trước tiên, nồng độ cồn không cao, vị cũng chẳng ngon lành gì, tủ rượu của anh cũng sẽ chẳng bao giờ chứa loại rẻ tiền đó, Hatani Mio một lúc sau mới nhận ra, đó là mật danh của tên biến thái đã bị mình cho nổ tung thành từng mảnh.
"Vì cậu tự tiện giết gã đó, dẫn đến việc nhiệm vụ thất bại, cậu có muốn giải thích gì không."
Rõ ràng là câu hỏi, vậy mà lại nói bằng cái giọng điệu này. Trong lòng Hatani Mio khó chịu, tăng thêm lực ở tay, như ý nguyện nghe thấy đối phương rên lên một tiếng, "Ồ? Vậy sao."
Dùng giọng trần thuật để hỏi thì ai mà chẳng biết chứ?
Tiếng cười lạnh vang lên, cho dù vết thương đang bị đối phương ấn chặt trong tay, Gin vẫn mở miệng nói, "Đừng để tôi bắt được cậu có bất kỳ ý định phản bội nào, nếu không dù cậu có chạy trốn đến chân trời góc bể, viên đạn phán xét của tôi cũng sẽ ghim thẳng vào tim cậu."
...... Đồ mắc hội chứng chunnibyou già cỗi.
Hatani Mio không chút che giấu trợn trắng mắt, động tác trên tay mạnh hơn, "Câm miệng."
Đối phương vậy mà thực sự không mở miệng nữa. Anh nhanh chóng khâu xong vết thương, tháo đôi găng tay trắng dính máu ném vào thùng rác. Những ngón tay trắng trẻo đã lâu không thấy ánh mặt trời vừa lộ ra, lại bị một đôi găng tay mới bao bọc lại.
Đường viên chắc cũng tan rồi, Hatani Mio quay lại quầy bar, mới phát hiện loại rượu vừa rót cho Gin là Bourbon Whisky, vẫn còn thừa nửa chai, dùng để pha một ly Old Fashioned cũng không tồi.
Rót Bourbon vào ly rượu, thả thêm một viên đá lớn vào khuấy đều, Hatani Mio tháo găng tay ra, dùng ngón tay xoa nhẹ một chút tinh dầu vỏ cam lên miệng ly.
Hừ hừ, hoàn hảo.
Hatani Mio cảm thấy mình có thể nâng kỹ năng pha chế rượu lên cấp 100 trong ba năm tới.
Tên sát thủ lạnh lùng hoàn toàn không che giấu hành động ấu trĩ của mình ở một vài khía cạnh. Anh liếc nhìn chiếc ly chỉ còn lại cặn rượu bên cạnh Gin, hài lòng tuyên bố trong lòng rằng ly rượu của mình dù là hương vị hay màu sắc đều ăn đứt.
Cái gã chẳng có chút gu thẩm mỹ nào, bất kể xuân hạ thu đông đều mặc áo khoác đen chạy lung tung khắp nơi, chỉ xứng uống loại rượu đó thôi, đến đá viên cũng đừng hòng tôi lấy giúp!
Người bị oán trách thậm tệ trong lòng không hề nhìn sang bên này. Hắn lấy một bao thuốc lá từ trong túi áo khoác ra, tay kia chìa về phía sau, một động tác chờ đợi nhận đồ quen thuộc.
Chậc.
Hatani Mio lấy chiếc bật lửa bằng đồng ra ném qua. Gin bắt lấy, châm điếu thuốc đang ngậm, đốm lửa nhỏ nhoi nhấp nháy trong bóng tối.
Cảm thấy bản thân có hơi ooc, nhưng dường như cái thẻ nhân vật này hễ nhìn thấy Gin là lại không kiểm soát được tính tình. Vừa đảo mắt khinh bỉ lần thứ ba trong ngày, anh cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà từ từ thưởng thức ly rượu vừa pha xong. Dù sao cũng chẳng nhiều nhặn gì, lúc này vừa hay cần một chút cồn mạnh để dập tắt ngọn lửa vô danh trong lòng.
Hatani Mio ngửa cổ uống cạn sạch ly rượu. Đặt ly xuống bàn, anh quay người bước lên lầu.
"Này," Giọng nói vốn đã khàn đặc lại càng thêm dị thường vì khói thuốc truyền đến chỗ cầu thang một cách vững vàng, "Cậu cũng nhận ra rồi đúng không."
Anh dừng bước.
Sao có thể không nhận ra chứ. Cho dù trong nhà rất tối, anh cũng không đến mức không nhìn thấy mái tóc màu vàng kim của Gin đã chuyển sang màu trắng bạc hoàn toàn.
Lúc này Hatani Mio mới tỉ mỉ phân tích nội tâm mình, cố gắng tìm ra nguồn gốc của ngọn lửa vô danh kia.
Chắc chắn không phải vì tức giận do tên Gin đó bị thương. Tuy anh và Gin cùng một đợt được Tổ chức đào tạo ra, nhưng hắn lớn hơn anh bốn tuổi, lúc ở căn cứ cũng chẳng có giao tình gì. Hơn nữa cái gã đó từ bé đến lớn đều mang cái dáng vẻ hiện tại, mở miệng ra không phải đe dọa thì là ra lệnh, ai rảnh rỗi đâu mà quan tâm đến loại người này.
Ngọn lửa tức giận vừa rồi đại khái bắt nguồn từ mái tóc dài màu trắng bạc của Gin. Nhưng giờ nghĩ lại, không phải ai cũng giống như anh, cực kỳ căm ghét những hành vi trái với quy luật tự nhiên như vậy.
Trẻ mãi không già là thứ bao nhiêu người cầu còn chẳng được, Gin đáng lẽ phải vui mừng mới đúng.
Từ lúc phát hiện ra khuôn mặt mình vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 24 và không bao giờ già đi nữa, Hatani Mio đã không còn mấy bận tâm đến thời gian. Anh mang đầy ác ý mà suy đoán, Gin với cái khí chất áp bức làm lu mờ tuổi tác thật kia, nói không chừng đã 40 tuổi rồi cũng nên.
Không, không đến mức khoa trương vậy đâu, nhưng chắc chắn là trông già hơn mình.
Có điều loại thuốc thần kỳ có thể giữ mãi tuổi thanh xuân này, Vị Tiên Sinh kia vậy mà lại sẵn sàng đem ra cho hắn sử dụng, ước chừng cũng chỉ là một sản phẩm thử nghiệm thôi.
Tiếng bật lửa vang lên, Hatani Mio mới giật mình nhận ra mình đã trầm ngâm quá lâu. Gin đã hút xong điếu thuốc thứ nhất, vậy mà tầm mắt nhìn về phía anh vẫn không hề rời đi.
Anh đứng trên cầu thang, quay người đối mặt với Gin. Vị trí vừa vặn kẹt ở góc nghiêng giữa tầng hai và cầu thang, hai cánh tay khoanh lại tựa lên tay vịn.
Hatani Mio hơi cúi người, tì cằm lên hai cánh tay đang khoanh lại.
Ánh trăng lọt qua lớp rèm mỏng bị gió thổi tung, vừa vặn chiếu lên khuôn mặt anh, làm đôi đồng tử màu xám lạnh lẽo ánh lên vẻ lấp lánh như ánh trăng.
"Tôi bắt buộc phải phát biểu cảm nghĩ gì sao? Nếu vậy thì......"
Hatani Mio cất lời. Đôi môi vô tình bị cắn lấy nay càng thêm đỏ thắm. Anh hơi nghiêng đầu, giọng nói không quá rõ ràng, như thể bị dính lại giữa môi răng, mang theo ý cười như có như không.
"...... Chào mừng đến với thế giới của những con quái vật."
---
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã đọc ~
Có rất rất rất rất nhiều thiết lập riêng
《Phỏng vấn Ma cà rồng》
Diễn viên chính: Gin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com