Chương 25
"Hôm nay tâm trạng của em không được bình thường," Kasugakawa Hiirago lên tiếng trước để phá vỡ sự trầm mặc. Anh thở ra một hơi, kéo người đang nhìn chằm chằm vào bông tuyết quay về thực tại, "Là vì người đàn ông hồi sáng sao?"
"Vâng..." Giọng trả lời có chút hàm hồ, Tsukiyama Asari tránh đi tầm mắt của anh, thì thầm nói: "Không biết sao nữa, cảm giác người đó rất thân thuộc... Em không hình dung được cảm giác ấy, giống như... giống hệt như cảm giác khi em lần đầu nhìn thấy anh và Kiri-chan vậy."
Đôi mắt màu kẹo cam của thanh niên ánh lên ý cười: "Anh cũng có cảm giác như vậy. Hơn nữa, cảm giác này rất chuẩn xác chẳng phải sao? Bây giờ chúng ta chẳng phải đang giống như người nhà đó sao?"
Thật ra nói là người nhà cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Đôi khi anh thậm chí còn cảm thấy bản thân có thể nghe được tiếng lòng của hai người kia. Một sự liên kết kỳ lạ, giống như cùng chung một linh hồn vậy.
"Còn nữa nhé," Tsukiyama Asari bật cười vì từ 'người nhà'. Mái tóc đen đi suốt một đoạn đường tuyết đã ướt một nửa, nhưng cậu lại chẳng hề để tâm. Cậu lấy ví tiền của mình ra, rút từ trong ngăn kẹp một tấm ảnh chụp, "Anh xem cái này đi... Có phải có chút giống nhau không?"
Đó là một tấm ảnh đã rất cũ. Bởi vì thường xuyên được vuốt ve nên khuôn mặt đã có chút mờ đi, nhưng vẫn có thể nhìn ra mái tóc đen nhánh, đôi mắt cũng không mang màu sắc tươi sáng gì.
"Đúng là có hơi giống, hôm nay em cứ suy nghĩ về chuyện này mãi sao?"
"Vâng, rốt cuộc thì từ nhỏ em đã nghe ba mẹ kể..." Tsukiyama Asari cắn môi, ngay sau đó thở dài nói, "Nhưng tính ra thì người đó cũng phải hơn ba mươi tuổi rồi chứ. Người đàn ông kia thoạt nhìn rất trẻ, mới chỉ độ ngoài hai mươi."
'Thật sự rất để tâm đến chuyện này nhỉ, rõ ràng em ấy chưa từng chung sống với người thân chưa từng gặp mặt này bao giờ.'
Những lời này Kasugakawa Hiirago không nói thành tiếng, nhưng Tsukiyama Asari lại như nghe thấy được, đáp lời: "Đương nhiên là để tâm chứ. Ba mẹ đã tìm kiếm bao nhiêu năm như vậy, nếu thật sự có thể tìm thấy thì cũng coi như thực hiện được di nguyện của họ."
Cậu đang nói, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt từ bên cạnh. Kasugakawa Hiirago đang nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt.
"...Sao vậy anh?" Hai người đều dừng bước.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy," Anh thu hồi ánh mắt, đặt tay lên vai người thấp hơn mình khá nhiều kia, "Asari thật sự đã trưởng thành rồi."
Đã có thể bình tĩnh nhắc đến chuyện quá khứ mà lúc trước tránh còn không kịp.
"Anh nói gì thế," Tsukiyama Asari vươn tay định đẩy anh ra, nhưng lại không đẩy được. Đối phương vẫn bám riết xáp lại gần, nghiêm túc nói bên tai cậu: "Yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ giúp em tìm được người đó."
"...Đừng dễ dàng hứa hẹn một điều lớn lao như vậy, ngài cảnh sát tương lai ạ." Hơi thở tuôn ra theo từng lời nói phả vào gáy khiến Tsukiyama Asari thấy ngứa ngáy. Cậu cười, nghiêng người tránh né, "Ngộ nhỡ không tìm được chẳng phải sẽ thành nói khoác sao."
"Nhất định sẽ tìm được..." Kasugakawa Hiirago buông thiếu niên đang không ngừng co người tránh né ra. Ý cười trên môi nhạt dần, anh mím môi, vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Tin anh đi."
"Vâng, đương nhiên là em tin anh rồi."
Nói xong, thiếu niên vốn luôn thích trực tiếp bày tỏ tình cảm bỗng có chút ngượng ngùng. Cậu ngoảnh đầu đi hướng khác: "Không đi lấy bưu kiện nhanh là người ta đóng cửa đấy."
"Thôi chết..." Kasugakawa Hiirago nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình điện thoại, thất kinh, kéo đối phương chạy như bay về phía trạm chuyển phát cách đó không xa, "Chỉ còn có năm phút thôi..."
Quả nhiên, người này vẫn là một đại ngốc, hoàn toàn không thể nghiêm túc được quá vài giây.
Bị túm chạy thục mạng suốt một đoạn đường, sau khi chật vật lấy được bưu kiện, Tsukiyama Asari tựa vào cửa trạm chuyển phát hơi thở dốc. Kasugakawa Hiirago lại nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay.
"Lại sao nữa vậy anh?"
"Cái này là của em," Đối phương giơ hộp bưu kiện lên, vẻ mặt rất bất ngờ, "Hơn nữa cũng không phải gửi qua đường bưu điện. Là lúc chiều khi chúng ta ở công viên giải trí có người mang tới. Người đó bảo vốn dĩ muốn đưa trực tiếp cho em nhưng trong nhà không có ai, cho nên nhờ nhân viên trạm chuyển phát giao giúp."
"Người đó trông như thế nào?"
"Anh có hỏi qua, nhân viên nói lúc họ đang sắp xếp lại kệ hàng thì chiếc hộp đã được đặt trên bàn rồi." Nhìn vẻ mặt của đối phương, Kasugakawa Hiirago bất đắc dĩ bổ sung thêm, "Camera giám sát ở quầy dịch vụ ban trưa bị hỏng rồi, không kiểm tra được."
"..." Yết hầu của Tsukiyama Asari lăn lộn một chút, khó nhọc lên tiếng: "Anh có thấy cái này rất giống... kiểu như... phần mở đầu của mấy bộ phim kinh dị không? Một bưu kiện bí ẩn không rõ nguồn gốc, nói không chừng bên trong là món đồ bị nguyền rủa nào đó..."
"Đừng nói nữa," Kasugakawa Hiirago cũng rùng mình theo. Anh vươn tay bịt miệng người đang buông ra những lời mang cảm giác rùng rợn vô cùng quen thuộc kia lại, "Mở ra ở đây luôn đi, nếu là thứ gì kỳ quái thì vứt thẳng tay."
"Để em mở."
Chiếc hộp sờ vào mang lại cảm giác rất tốt. Rõ ràng là một chiếc hộp đen, vậy mà dưới ánh đèn lại lấp lánh sáng lên, có lẽ là do trong bột giấy có pha kim tuyến. Kích thước hộp không lớn, cậu mở ra, đập vào mắt đầu tiên là một thanh chủy thủ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
"&*%#@!" Tay Tsukiyama Asari run lên, khiến món đồ bên trong rơi xuống có một màn 'ôm ấp thân thiết' với mặt tuyết.
"Dạo này em đắc tội với bọn xã hội đen sao?!" Vẫn là Kasugakawa Hiirago phản ứng lại trước. Anh bới thanh chủy thủ kia ra từ lớp tuyết, "Tên xã hội đen nào mà giàu thế không biết, đe dọa người khác mà gửi hẳn thanh chủy thủ xịn thế này."
Lúc tra cứu tài liệu, anh từng tìm hiểu qua về vũ khí lạnh. Chỉ liếc mắt một cái anh đã nhận ra thanh đao này thuộc hàng cực phẩm, bất kể là kiểu dáng hay độ sắc bén đều hoàn toàn khác biệt với loại có thể mua được ở ngoài cửa hàng. Rãnh máu rất sâu, lưỡi dao sắc lẹm, hẳn là đã từng nếm mùi máu.
"Cái này là..." Sự chú ý của Tsukiyama Asari lại đặt ở chỗ khác. Lúc làm nghiêng hộp, cậu nhìn thấy một tờ giấy bay ra liền bước tới vài bước nhặt lên. Lật sang mặt có viết chữ, cậu đọc lên: "Tái Bắc Vân... Hãy bảo quản cẩn thận...?"
Cẩn thận cầm thanh chủy thủ kia lên, thanh niên rướn người qua nhìn vào mặt giấy: "Chỉ viết có thế thôi sao?"
"Vâng, chỉ có thế thôi. Đây là tên của nó à?"
Tsukiyama Asari vươn một ngón tay, cẩn thận chạm lên bề mặt chủy thủ: "Thì ra chủy thủ cũng có tên cơ đấy."
"Ừ, rất nhiều người thường đặt tên cho vũ khí của mình." Kasugakawa Hiirago nheo mắt, lẩm nhẩm lại mấy chữ này, "Cái tên này nghe có vẻ có chút nguồn gốc sâu xa từ Trung Quốc... Em tính xử lý thế nào?"
"Mang về nhà thôi."
"Hả?!" Kasugakawa Hiirago suýt nữa trượt ngã. Anh dùng bàn tay đang rảnh rỗi dùng sức chọc vào đầu đối phương, "Em có biết vì sao trong phim kinh dị lại có nhiều người chết như vậy không?"
"Vì có những kẻ tự tìm đường chết, thứ gì cũng nhặt mang về nhà như em đấy."
"Nhưng mà," Tsukiyama Asari bắt đầu thi triển kỹ năng ngụy biện của mình, "Tên của nó rất tao nhã, hẳn là sẽ khinh thường việc dính dáng tới phim kinh dị thôi. Hơn nữa trông nó cũng rất lịch sự cơ mà."
"..."
Người thanh niên cao hơn 1 mét 8 há miệng rồi lại ngậm lại, hoàn toàn không biết phải bắt đầu bắt bẻ những lời này từ đâu. Cuối cùng, anh vậy mà thật sự để mặc đối phương cẩn thận cất thanh chủy thủ cùng tờ giấy vào hộp, mang về nhà.
"Anh nói cho em biết nhé, Tsukiyama Asari," Trước khi vào cửa, Kasugakawa Hiirago cắn răng, thấp giọng gọi cả tên lẫn họ của đối phương, "Nếu anh mà thật sự trở thành nam phụ trong phim kinh dị, thành ma rồi anh cũng sẽ không tha cho em đâu."
"Yên tâm, yên tâm đi mà..."
"Cầm cái hộp đen đó xích ra xa một chút, đen xì xì, nhìn qua đã thấy xui xẻo rồi."
"Tóc em cũng màu đen mà..."
"Không đúng, hai chuyện này có thể đánh đồng với nhau được sao?!"
Dưới tòa chung cư, người đàn ông tóc đen nhìn ánh đèn màu vàng ấm áp vẫn luôn chưa tắt, ném điếu thuốc đã tàn từ lâu vào khu vực gạt tàn chuyên dụng trên nắp thùng rác.
Rõ ràng đã tự nhủ là phải cai thuốc rồi.
Tuyết có vẻ sắp tạnh, mình cũng nên đi về thôi.
Cảm nhận thanh chủy thủ được giấu trong tay áo cách một lớp áo bảo vệ đang áp sát vào da, Hatani Mio khẽ nhúc nhích ngón tay.
'Xin lỗi nhé, mang anh em của mày đi tặng mất rồi, cũng đừng oán trách tao nha.'
---
Lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc ~
Thật sự rất thích viết cảnh Asari và Hiirago sống chung. Đại khái là khi hai người ở cạnh nhau, một Asari ôn hòa sẽ trở nên ấu trĩ, còn một Hiirago hay làm ầm ĩ lại mang đến cảm giác dịu dàng.
Đố vui không có thưởng: Một thanh chủy thủ khác tên là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com