Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Cuối cùng đống lửa cũng được đốt lên. Sáu người ngồi quây thành vòng tròn quanh đống lửa trại, bầu không khí hiếm khi trở nên có chút nghiêm túc. Kasugakawa Hiirago ôm mấy cuốn album trong lòng, chắp tay trước ngực, trông vô cùng thành kính.

"Cậu ấy đang làm gì vậy," Furuya Rei thì thầm, dường như không muốn phá vỡ bầu không khí hiện tại, "Cầu nguyện với thần linh của ảnh chụp à?"

Matsuda Jinpei bị ngọn lửa hắt vào làm nóng mặt bèn lùi lại một chút, ngay lập tức phá vỡ vòng tròn sáu người hoàn hảo lúc nãy:

"Cho dù có đang cầu nguyện, thì chắc cũng là cầu xin đừng bị bắt vì tội phóng hỏa ngoài trời."

"Chỗ này được phép đốt lửa mà phải không?" Kasugakawa Hiirago có chút lắp bắp. Rốt cuộc thì trước nay vẫn luôn được giáo dục rằng "phóng hỏa đốt rừng là phải bóc lịch mọt gông", mấy người kia đều lắc đầu, chỉ có Morofushi Hiromitsu là cạn lời đáp:

"Tất nhiên là được rồi, trưa nay chúng ta chẳng nấu ăn bằng bếp lò ở đây sao."

"Thì đó, tớ là một công dân tuân thủ pháp luật đàng hoàng mà," cậu đắc ý nói. Cuốn album được cố định bằng các vòng khoen, Kasugakawa Hiirago mở một hàng khoen ra, lấy những tờ ruột dán đầy ảnh bên trong xếp thành một xấp dày cộp, rồi theo cảm giác chia làm sáu phần,

"Chắc là bằng nhau rồi đấy... Lại đây lại đây, mỗi người một xấp."

"Ừm..."

Hagiwara Kenji nhận lấy, nghiêm túc lật xem một chút:

"Đều là ảnh chụp hồi ở trường Cảnh sát à, lại nhiều thế này cơ à?"

"Đây mới chỉ là ảnh có mặt hai cậu ấy thôi," Kasugakawa Hiirago 'hừ' một tiếng, "Phần còn lại đủ để lấp đầy hai cuốn album nữa cơ."

Ảnh đã được chia xong, nhưng không ai có động tĩnh gì. Dù biết rằng những thứ này sớm muộn gì cũng phải tiêu hủy, nhưng khi khoảnh khắc đó thực sự đến, quả thực không ai nỡ ra tay.

Morofushi Hiromitsu không nói gì. Nương theo ánh lửa, cậu lặng lẽ dùng ánh mắt khắc ghi lại từng đường nét của bạn bè trên những bức ảnh. Furuya Rei bên cạnh dường như lại càng chùng xuống, cứ cúi gằm mặt không lên tiếng. Chàng Thủ khoa Cảnh giáo tính tình vốn cứng nhắc lại kiêu hãnh thường ngày rất hiếm khi lộ ra vẻ mặt này.

"Zero," thân là người bạn nối khố hiểu rõ đối phương nhất trên đời, Morofushi Hiromitsu vươn tay khoác lên vai Furuya Rei. Furuya Rei nhận được sức mạnh vô hình từ hành động này, cậu ngẩng đầu lên khẽ thở hắt ra một hơi, là người đầu tiên ném xấp ảnh trong tay vào đống lửa.

Ngọn lửa có sức mạnh nuốt chửng mọi thứ. Kasugakawa Hiirago ngồi ngay đối diện Furuya Rei, cậu nhìn thấy ánh lửa bập bùng phản chiếu trong mắt đối phương, giống như trong đôi mắt ấy thực sự có ngọn lửa đang rực cháy, ánh sáng huy hoàng rực rỡ đã hoàn toàn che lấp đi màu sắc nguyên bản của đôi mắt.

Trên môi cậu ấy bất giác nở nụ cười. Tiếp nối động tác của Morofushi Hiromitsu, cậu cũng ném xấp ảnh trong tay vào lửa:

"Đốt xong rồi là có thể cầu nguyện đúng không."

"Thế mà cũng được á?" Matsuda Jinpei đã sớm cạn lời với lối suy nghĩ kỳ quặc của đối phương. Cậu ta nhún vai, bày ra một tư thế rất thoải mái:

"Cậu chỉ đang muốn cầu nguyện thôi đúng không."

"Nói không chừng thần linh của những bức ảnh có thể mang điều ước đi thì sao. Dù sao đống ảnh này cũng ngốn của tớ một khoản tiền lớn đấy," Kasugakawa Hiirago giả vờ ôm tim kêu than, "Đó đều là tiền tớ làm thêm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được! Các cậu có biết làm thêm ở cửa hàng tiện lợi phiền phức đến mức nào không hả."

"Vậy mà cậu còn mang hết ra đốt."

"Thay vì bị 'vô tình' làm hỏng, thà tự tay tớ làm lễ cáo biệt đàng hoàng cho chúng còn hơn," cậu nhấn mạnh vào hai chữ 'vô tình', có cảm giác Cảnh sát Bảo an hoàn toàn có thể làm ra được loại chuyện như vậy. "Đừng có làm phiền tớ, tớ muốn cầu nguyện."

Nói xong, Kasugakawa Hiirago chắp tay nhắm nghiền mắt lại. Hagiwara Kenji cười cười đưa tay gỡ chiếc kính râm trên mặt Matsuda Jinpei xuống:

"Lúc này thì đừng đeo kính râm nữa Jinpei. Làm gì mà cứ nhăn nhó mãi thế, khuôn mặt đẹp trai bị cái điệu bộ này của cậu phá hỏng hết rồi."

Cậu ta cười, dùng ngón tay ấn vào khóe miệng đối phương nhưng bị né tránh:

"Cậu phiền phức quá đi, cất đi. Hơn nữa là tên Hiirago kia bắt tớ đeo kính râm vào đấy chứ."

Nói xong, Matsuda Jinpei dứt khoát nhắm mắt lại.

"Thế này là sao, không muốn nhìn mặt tớ à?" Hagiwara Kenji giả vờ tủi thân, "Tớ thực sự đau lòng lắm đó nha."

Kasugakawa Hiirago cũng ồn ào ở bên cạnh:

"Tớ bảo cậu đeo vào, là vì bầu không khí lúc nãy không thích hợp để cậu vác cái mặt bị bút vẽ bậy bạ của cậu ra."

"Rõ ràng mặt ai cũng vằn vện hoa văn, dựa vào cái gì mà chỉ bắt mỗi tớ phải đeo kính râm chứ?!"

"Tại vì bọn họ không có chĩa cái bản mặt vào tớ mà ra vẻ ngầu lòi!"

"Đừng có phá hỏng việc cầu nguyện của tớ! Nhắm mắt chẳng phải là động tác cơ bản khi cầu nguyện sao?" Matsuda Jinpei tuy nhắm mắt nhưng cũng không quên đáp trả người bạn nối khố đang giả vờ ấm ức. Nói xong quay đầu lại, cảm giác cái tên bên cạnh đang rướn cả người tới, bèn vội vàng vươn tay chặn trán đẩy cậu ta ra, sau đó mới miễn cưỡng chắp tay lại, nhận được lời đánh giá 'Trông chẳng thành tâm chút nào' từ Furuya Rei.

Kasugakawa Hiirago bị cậu ta chặn trán đẩy lùi lại, lại tiếp tục động tác chắp tay cầu nguyện. Nhận được lời giải thích của cậu bạn thân, sự tủi thân trong giọng nói nhanh chóng bay biến, Hagiwara Kenji cũng mỉm cười nhắm mắt lại:

"Này tớ bảo, cái này có quy định là không được nói ra không?"

Matsuda Jinpei không ngồi khoanh chân giống như những người khác. Ngay sau lưng cậu ta có để mấy cái balo, cậu ta liền thuận thế dựa lưng vào 'ngọn đồi' nhỏ được tạo từ đống balo ấy:

"Hay là cậu hỏi thần linh của ảnh xem, xem luật lệ cầu nguyện của ngài ấy là gì."

"Hay là nói ra đi?" Date Wataru cũng chắp hai tay lại, là người lên tiếng đầu tiên, "Được rồi, tinh linh của ảnh, xin hãy lắng nghe điều ước của tôi!"

"Là thần linh của ảnh mới đúng—" Kasugakawa Hiirago sửa lại.

"Haha, cũng na ná nhau cả thôi mà," cậu ấy đọc lại cái tên một lần nữa, "Đầu tiên là bình an, quả nhiên bình an vẫn là quan trọng nhất nhỉ. Sau đó, tớ hy vọng công việc có thể sớm ổn định, để có khả năng kết hôn với Natalie."

"Ồ—"

"Đáng ghét! Người duy nhất có bạn gái thì những lúc thế này nên bị đá ra ngoài mới phải," Kasugakawa Hiirago lớn tiếng, "Rất nhiều lần vào ngày nghỉ chúng ta ra ngoài đi chơi, Date Wataru, cậu toàn đi hẹn hò thôi!"

"Biết sao được, tớ và Natalie mỗi tuần chỉ gặp nhau có một lần. Những hoạt động ngày thường của các cậu, tớ đều tham gia cả mà."

Dù đang trêu đùa nhau, nhưng hai người họ vẫn nhắm chặt mắt. Không hiểu vì sao, dường như mọi người đều ngầm đồng ý với một quy tắc: phải đợi đến khi tất cả cầu nguyện xong mới được mở mắt.

"Đến lượt tớ nha!" Hagiwara Kenji lắc lắc đầu, dường như những người để tóc dài đều biết cách làm thế nào để hất những sợi tóc lòa xòa vướng víu trên trán ra sau, "Để tớ xem nào, hy vọng công việc ổn định... À không, vẫn là cái này đi."

Cậu ta ho khan hai tiếng hắng giọng:

"Năm nay mọi người cũng phải thật khỏe mạnh, bình an! Tớ còn mong Jinpei sẽ tham gia các hoạt động xã giao nhiều hơn, đừng có lúc nào cũng xa lánh mọi người như vậy... À không, nếu hòa đồng với tập thể thì đâu còn là Jinpei nữa."

"Đã bảo đừng có gọi tớ bằng cái biệt danh đó rồi mà!" Matsuda Jinpei nhắm mắt tung cho cậu ta một cú đấm cực kỳ chuẩn xác, chặn đứng câu nói tiếp theo của đối phương, "Chẳng có vị thần nào muốn nghe cậu lải nhải như thế đâu."

"Hừm... Chỉ là đột nhiên tớ không biết nên ước cái gì nữa, nếu cầu bình an thì lúc nãy Lớp trưởng đã ước rồi. Còn về những thứ khác, thôi thì cứ giữ nguyên hiện trạng là tốt nhất ~"

Hai cái tên đó cứ ồn ào mãi đến sáng chắc cũng chưa xong, Morofushi Hiromitsu dứt khoát bắt đầu luôn phần cầu nguyện của mình. Cậu ấy 'hừm' một tiếng, mỉm cười:

"Tớ lại cầu bình an thêm lần nữa vậy, còn mong anh trai tớ mọi việc cũng suôn sẻ."

"Cầu nguyện—" Động tác của Kasugakawa Hiirago chuẩn chỉnh nhất trong nhóm, cậu nghiêm trang hô to, "Kính thưa thần linh của ảnh, hy vọng sau này sẽ được chụp thêm nhiều ảnh nữa. Còn hai cái tên đã ép con phải đốt ảnh này, con mong chúng nó sẽ tự giác mời con đi ăn nửa năm!"

Đương nhiên, những chuyện này đều là chuyện sau khi đã bình an trở về.

Lời cuối cùng của cậu hòa tan vào trong gió. Một hồi lâu sau vẫn không thấy ai lên tiếng. Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cãi nhau xong, ngẩng đầu lên hỏi:

"Ơ? Cầu nguyện xong hết rồi à, Furuya đã ước chưa? Jinpei cũng chưa ước mà."

"Đã bảo đừng gọi tớ như thế cơ mà!"

"A..."

Người bị gọi tên giật nảy mình. Furuya Rei lúc này mới phản ứng lại, vội vàng ngồi thẳng dậy:

"Đến lượt tớ à? Ừm... Hy vọng năm nay cũng là một năm yên bình, và tớ có thể tìm được..."

Lời chưa kịp nói hết, nhưng mọi người đều biết người cậu nhắc đến chính là chị gái mối tình đầu kia. Hagiwara Kenji không nhịn được cười:

"Con gái nhỏ của người ta bây giờ chắc cũng mười mấy tuổi rồi đấy nhỉ?"

"Tớ tìm cô ấy đâu phải vì chuyện đó! Chỉ là muốn trực tiếp nói lời cảm ơn thôi."

"Ồ... vậy à," Hagiwara Kenji trêu đùa thêm vài câu, rồi trước khi Furuya Rei kịp nổi đóa, cậu ta nhanh chóng chuyển hướng sang Matsuda Jinpei, "Vậy điều ước của Jinpei là gì?"

"Ừm, muốn ăn mì."

"Hả?! Chỉ thế thôi sao?!"

"Thì còn có thể là gì được nữa, tớ hiện tại đang cực kỳ... cực kỳ muốn ăn mì," Matsuda Jinpei nói, nhưng sau đó lại bồi thêm một câu, "... Bình an đi."

Sáu người, hai Cảnh sát Bảo an nằm vùng, hai người thuộc Đội xử lý chất nổ, một người ngày nào cũng chạy đến hiện trường án mạng, một người thì đi phòng chống m.a t.ú.y. Thật sự là quá cần đến lời chúc bình an này.

"Không được mở mắt—" Nghe thấy mọi người đã cầu nguyện xong, Kasugakawa Hiirago vội vàng dặn, "Phải nhắm thêm năm phút nữa mới thành tâm."

"Hả?!" Không cần nhìn cũng biết sắc mặt Matsuda Jinpei lúc này khó coi đến mức nào, "Sao cái chuyện thần linh của ảnh này lại lắm trò thế?"

"Hì hì, đã cầu thì phải cầu cho chót, như vậy mới thành tâm chứ," Kasugakawa Hiirago vừa nói vừa gãi gãi mái tóc mềm mại của mình.

Tiếng nổ lách tách khe khẽ vang lên từ những thanh củi đang cháy trong đống lửa. Tiếng cười đùa dần lắng xuống. Khi thực sự đến khoảnh khắc chia ly, trong lòng mỗi người có lẽ lại trở nên bình thản hơn. Kasugakawa Hiirago lén mở mắt. Những người bạn thân thiết đều đang nín thở ngưng thần. Đống lửa là nguồn sáng duy nhất trong màn đêm, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi lên khuôn mặt họ, và thu gọn cả vào trong đôi mắt màu cam kẹo ngọt của cậu.

Cậu khẽ ngân nga một khúc hát, giai điệu chậm rãi. Trong tầm nhìn của cậu, ánh lửa không ngừng liếm láp phần cằm của hai người ngồi đối diện. Vì thế, Kasugakawa Hiirago ngồi thẳng lưng lên một chút, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt trọn vẹn của họ.

"Bé Hiirago đang hát gì thế? Nhắc mới nhớ, chưa bao giờ tớ nghe bé Hiirago hát cả."

Kasugakawa Hiirago bật cười khẽ:

"Muốn nghe không?"

"Có có!"

Cậu mở mắt, dễ dàng nhìn thấy Hagiwara Kenji gật đầu lia lịa khi nói câu đó, mái tóc dài lòa xòa rủ xuống lại được cậu ta nhẹ nhàng hất ra sau gáy.

Còn Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei vẫn ngồi rất ngay ngắn, mắt nhắm nghiền. Mái tóc của Furuya Rei dưới ánh lửa hoàn toàn không nhìn ra màu sắc nguyên bản.

Rei ngay cả lông mày và lông mi cũng cùng một màu nhỉ.

Bạn nói phong cảnh nơi này đẹp tựa bức tranh, còn tôi lại thấy tâm trí bạn đang rối bời.

Đừng lắng nghe những lời tôi nói nữa, hãy trút bỏ mọi lớp ngụy trang đi.

Kasugakawa Hiirago khẽ cất tiếng hát, những ca từ dịu dàng uốn lượn nơi đầu lưỡi. Ánh lửa rực rỡ chiếu rọi những người bạn thân, đồng thời cũng soi rọi chính cậu. Lọn tóc trên đỉnh đầu dưới ánh sáng biến thành một màu vàng óng ả rực rỡ, ánh lửa làm mờ đi mọi đường nét, tạo nên một dáng vẻ dịu dàng đến cực điểm.

"Là bài hát tiếng Trung sao?"

"Đúng vậy, tớ cũng không rõ ý nghĩa lời bài hát là gì, chỉ vì giai điệu rất êm tai nên tớ luôn nhớ mãi."

Kasugakawa Hiirago tung ra một lời nói dối vụng về dễ dàng bị vạch trần, nhưng không một ai lên tiếng nghi ngờ. Cứ thế, cậu tiếp tục hát.

Bạn cứ như một chú ngựa trắng, thong dong tự tại mà chạy đi nhé.

Hãy để tôi nhìn thật kỹ dáng vẻ của bạn, cùng đếm ngược thời gian chào tạm biệt cuối cùng.

Ngựa trắng của tôi ơi, xin bạn hãy chạy chậm lại một chút...

Đây là lần đầu tiên Morofushi Hiromitsu nghe cậu ấy hát. Giọng của thiếu niên rất trong trẻo, tiếng hát cất lên cũng mang một vẻ thanh tao như thế.

Âm nhạc có lẽ là thứ chạm đến tâm hồn mạnh mẽ nhất. Dù ngôn ngữ bất đồng, tình cảm vẫn có thể truyền tải qua giai điệu. Cậu lặng lẽ đắm mình vào tiếng hát dịu êm ấy. Năm phút này quá đỗi quý giá, quá đỗi dịu dàng, tựa như một đời người dài đằng đẵng vậy.

Có lẽ nhiều năm sau này, họ vẫn sẽ cười nói về bài hát này.

Và mình nhất định sẽ bình an trở về, cùng với những người anh em chí cốt một lần nữa đặt chân đến nơi đây.

Chắc chắn sẽ... và nhất định phải bình an gặp lại nhau nhé.

Mùa xuân ơi, ánh nắng ấm áp ơi, xin hãy đến nhanh một chút,

Để giữ cho bạn ấy trên đường đi sóng yên biển lặng.

Ngựa trắng của tôi ơi, xin bạn hãy chạy chậm lại một chút,

Lần này sẽ không có tôi đưa bạn về nhà nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f5