Chương 39
Một câu "Hiirago-chan thật là có phúc quá" đã làm Tsukiyama Asari bị hệ thống cười nhạo suốt cả ngày.
Thù mới cộng hận cũ, tối hôm sau, ngay khoảnh khắc Kasugakawa Hiirago bước vào nhà Hagiwara Kenji, cậu liền vươn tay đánh cho người kia một trận tơi bời. Biết cậu sẽ đến, Date Wataru và Matsuda Jinpei đều ở đó. Matsuda Jinpei thấy cậu vào cửa liền nhân lúc Hagiwara Kenji không chú ý, bẻ chéo hai tay tên kia ra sau lưng. Date Wataru thì chẳng có nửa điểm ý định khuyên can.
Kasugakawa Hiirago vì nhiệm vụ trước đó nên vẫn còn bị bỏng tay, hiện tại toàn bộ bàn tay trái đều quấn một lớp băng gạc thật dày. Bị bỏng là thứ hành hạ người ta nhất, cơn đau cứ âm ỉ râm ran, bôi thuốc mỡ rồi vẫn không sao giảm bớt. Cho nên Hagiwara Kenji dù có không bị khống chế hai tay thì cũng không dám đánh trả lung tung, cuối cùng diễn biến thành một màn đơn phương ẩu đả.
Xả giận xong xuôi, Date Wataru sớm đã xách bình Coca lớn từ tủ lạnh ra. Trên bàn trà đặt vài cái túi giấy in logo của một thương hiệu gà rán nổi tiếng, chỉ chờ cái người "trăm công nghìn việc" nào đó trở về tụ tập.
Hagiwara Kenji xoa xoa bả vai vừa bị tấn công dồn dập của mình, nhe răng trợn mắt nói: "Chắc chắn là bầm rồi... Tay của Hiirago là do vụ hôm nay à?"
"Ừ ừ." Đều là bạn bè thân thiết, chẳng có quy củ gì sất. Kasugakawa Hiirago đánh xong liền bước vài bước vọt tới cạnh bàn trà, ngồi phịch luôn xuống nền gạch men. Cậu vội vội vàng vàng mở túi ra, dùng tay nhón một miếng gà rán tẩm đầy xốt mù tạt mật ong rồi nhét thẳng vào miệng. Vì miếng gà quá lớn nên một bên má cậu phồng cả lên, hai bên khóe miệng đều dính đầy nước xốt vừa quệt phải.
"Cẩn thận nóng đấy."
Date Wataru lên tiếng nhắc nhở thì đã muộn, đối phương đã cắn ngập miếng gà rán trong miệng. Nước thịt tươi mới nóng hổi bùng nổ. Lớp da trong khoang miệng vốn dĩ cực kỳ mẫn cảm, Kasugakawa Hiirago nháy mắt bị nóng đến ứa cả nước mắt, nuốt trọn miếng gà rán vào bụng: "—— Sao cậu không nói sớm!"
"Chậc." Matsuda Jinpei nhíu mày.
Mới mấy ngày không gặp liền mang thương tích trở về, nhìn cằm lại nhọn đi. Cậu bước vài bước qua ngồi xuống bên cạnh đối phương, đôi chân dài ấm ức co cụm trong khe hở giữa bàn trà và ghế sofa. Cậu tùy tay bật đèn pin điện thoại lên, giơ tay định cạy miệng đối phương ra, hừ cười nói: "Càng sống càng giống trẻ con, để tớ xem nào."
"Không đến mức đó đâu ——" Kasugakawa Hiirago dùng đầu lưỡi đẩy đẩy chỗ vết bỏng nhỏ trong khoang miệng, không cảm thấy đau đớn gì nữa liền quay đầu né tránh, "Không sao đâu, không cần xem." Dứt lời, cậu lại nhón thêm một miếng nữa: "Tớ gặm lương khô suốt ba ngày, sắp thèm chết rồi."
Thấy Kasugakawa Hiirago không có việc gì, Matsuda Jinpei thu tay về, cũng cầm một miếng ném vào miệng.
Kasugakawa Hiirago hễ ăn đồ nóng là rất dễ bị nhiệt miệng. Hồi ở trường cảnh sát, cứ cách vài ngày là lại thấy cậu ôm bát mì suông, nhìn cơm cà ri cay xé lưỡi của mấy người kia mà nuốt nước bọt ừng ực. Tuy nói đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng lúc phát tác thì hành hạ người ta muốn chết, chỉ có thể dùng miếng dán nhiệt miệng.
Mà mỗi lần cậu bị nhiệt miệng thì vị trí đều cực kỳ oái oăm, tự mình dán không tới, chỉ đành rũ đôi mắt tròn xoe đi tìm bạn bè nhờ giúp đỡ. Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei - hai kẻ có ngón tay linh hoạt này đều là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Hagiwara Kenji mỗi lần dán đều phải trêu ghẹo cậu, bị người ta cạy miệng ra còn không thể phản bác. Dần dà, Kasugakawa Hiirago chỉ đi tìm Matsuda Jinpei.
Đối phương cũng quen với việc cậu bạn tốt của mình lâu lâu lại cầm miếng dán nhiệt miệng tới tìm. Về sau dần dần phát triển thành hễ Kasugakawa Hiirago bị bỏng, đều phải khẩn trương nhờ cậu xem giúp vết bỏng đó có khả năng phát triển thành vết loét hay không. Cho nên vừa rồi thấy Kasugakawa Hiirago bị bỏng, Matsuda Jinpei mới theo bản năng lấy điện thoại bật đèn pin, định xem cho đối phương.
Matsuda Jinpei lơ đãng suy nghĩ. Mấy người dứt khoát bỏ qua ghế sofa mà ngồi luôn xuống đất. TV đang chiếu một chương trình giải trí rất hot, nhưng chẳng ai quan tâm nội dung. Kasugakawa Hiirago ăn liền ba bốn miếng mới dừng lại, bình phẩm: "Hơi nhiều dầu, không ngon bằng Asari làm."
Dù sao mấy người cũng đã gặp mặt, trò chuyện qua, gọi thẳng tên cũng chẳng sao. Cậu nghĩ vậy, nhưng lại phát hiện sau khi nói xong câu này, biểu cảm của ba người kia ít nhiều có chút kỳ lạ... Y hệt như sau khi Hagiwara Kenji phát biểu câu cảm thán kia vào ngày hôm qua!
"Ha ha..." Hagiwara Kenji cười gượng vài tiếng, ý đồ dùng Coca lạnh để làm bình tĩnh lại cái bộ não đang muốn nảy ra ý tưởng kỳ quái gì đó của mình, "... Tsukiyama nấu cơm đúng là ngon thật."
Đề tài lại vòng về vụ án đánh bom ngày hôm qua. Tuy nói là vụ án, nhưng phòng của Hagiwara Kenji tuyệt đối an toàn, với bạn tốt lại càng không có gì phải giấu giếm. Trước kia khi bọn họ còn ở trường cảnh sát, Kasugakawa Hiirago bị Sở Cảnh sát Đô thị kéo đi hỗ trợ, lúc trở về thường xuyên ghé ký túc xá của Furuya Rei, kể cho bọn họ nghe chi tiết vụ án nhưng không nói bất cứ thông tin mở rộng nào, để xem ai có thể là người đầu tiên suy luận ra hung thủ và toàn bộ quá trình phạm án.
"Hai tên tội phạm đánh bom đều bị bắt rồi, nhưng mà kỳ lạ thật đấy," Matsuda Jinpei nói, cậu nhíu mày, ngửa đầu tu Coca như uống rượu. Rõ ràng đã kết thúc nhưng lại có cảm giác vội vã gượng gạo, lưu lại đầy rẫy bí ẩn. "Tên thứ nhất bị bắt thì không có gì đáng nói, nhưng tên thứ hai..."
Kasugakawa Hiirago cứng đờ người, vẫn cắn răng nghe tiếp. Vốn dĩ kế hoạch là sau khi phát hiện kẻ bắt cóc sẽ nhanh chóng báo cảnh sát để họ tới bắt. Không ngờ đột nhiên xảy ra biến cố, bản thân trong cơn tức giận còn đánh phạm nhân bị thương thành cái dạng kia, hoàn toàn làm xáo trộn kế hoạch.
"...... Tên kia hiện tại không nói được mà cũng chẳng viết được chữ nào," Matsuda Jinpei nhớ lại sắc mặt điên cuồng của gã kia, có chút chán ghét ấn ấn mi tâm, "Người đã điên rồi."
"Ừm......" Kẻ đầu sỏ làm bộ suy tư vài giây, "Hiện tại có manh mối gì không?"
"Không có, đây mới là điểm kỳ lạ nhất. Không có bất cứ dấu vân tay hay dấu vết nào, camera giám sát cũng không chụp được bất kỳ nhân vật khả nghi nào."
Vậy là tốt rồi.
"Thế tình hình vụ án này hiện tại thế nào?"
"Thì cứ để đó thôi chứ sao, cấp trên cản lại không cho tiếp tục điều tra, cứ thế mà bỏ ngỏ thôi," Xưa nay vốn dĩ chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì với giới chức trách cấp cao, Matsuda Jinpei ngáp một cái, "Quả nhiên đều là một đám khốn kiếp."
"Cậu có phải nói thiếu mấy chữ rồi không," Kasugakawa Hiirago cười nói. Khoảnh khắc đó, biểu cảm của đối phương lại trùng khớp với hình ảnh thiếu niên tóc xoăn ở trường cảnh sát hơn nửa năm trước lớn tiếng nói 'Cảnh sát đều là một đám khốn kiếp'. Có điều so với khi đó, người bạn tốt tóc đen của cậu bất luận là vẻ ngoài hay tính cách đều đã trưởng thành hơn không ít.
"Tất nhiên là phải sửa lại rồi," đối phương không mảy may bận tâm, nhún vai cười nói, "Nếu không chẳng phải là tự chửi cả chính mình vào đó sao."
Date Wataru đang mải nhắn tin trả lời bạn gái, miếng gà rán cầm trên tay nửa ngày trời cũng chưa đưa vào miệng. Hagiwara Kenji cũng hiếm khi trầm mặc, cậu nhìn chằm chằm hai người bạn tốt đang đấu võ mồm, thình lình thốt ra một câu: "Nói đi cũng phải nói lại, Tsukiyama đối xử với cậu cũng tốt quá đi."
"...... Hả?"
"Đúng mà," Hagiwara Kenji vẫn không nhận ra có gì sai sai, nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện hôm qua, vươn tay đếm từng việc, "Lúc Hiirago vào đại học, cứ rảnh rỗi là em ấy lại mang cơm hộp đến cho cậu đúng không? Về sau vào trường cảnh sát cũng đưa mấy lần. Còn nữa, cái bánh kem lúc Hiirago-chan đón sinh nhật cũng là em ấy làm đúng không......"
...... Hình như đúng là như vậy thật.
Xem lại bối cảnh thiết lập một chút, căn bản không có cách nào phản bác.
Hồi đại học, hương vị đồ ăn ở căng tin khu đó thật sự chẳng ra sao. Những căng tin khác ngon hơn nhưng lại quá xa. Cậu vì muốn lấy học bổng nên lịch học rất nặng, buổi tối lại phải chạy đến cửa hàng tiện lợi làm thêm, làm gì có thời gian mà chạy đi xa như vậy. Nhưng ngày nào cũng ăn mấy thứ đồ kỳ quái đó thì thực sự chịu không nổi. Tsukiyama Asari thỉnh thoảng được nghỉ học ở trường nội trú, đến chỗ cậu ở thì liền giúp nấu ăn rồi mang đến trường.
Tự mình nấu cơm đưa cơm cho chính mình thì tất nhiên không chê phiền phức rồi. Cậu suy tư một chút, trả lời: "Vì quan hệ rất tốt mà."
"Hồi đại học, chị gái tớ toàn vì ngại phiền phức nên chẳng bao giờ mang cơm cho tớ," Từ lúc tình cờ nghe đối phương nói chuyện này vào hôm qua là cậu đã ghim trong lòng rồi, Hagiwara Kenji ghé sát lại, cố ý dùng chất giọng nhão nhoét nói: "Tớ là bạn thân nhất của Jinpei-chan mà, cũng chưa từng thấy Jinpei-chan nấu cơm cho tớ bao giờ."
Matsuda Jinpei bày ra vẻ mặt ghét bỏ, đẩy cái bản mặt đang xáp tới của đối phương ra, dầu gà rán dính trên ngón tay quệt hết lên má người kia.
"Vậy thì cậu thật sự phải cảm ơn Jinpei đấy," Kasugakawa Hiirago cười nói, "Chắc chắn là Jinpei sợ độc c·hết cậu nên mới không nấu cơm bao giờ."
"Phụt... Ha ha ha ha, thế thì đúng là phải cảm ơn Jinpei-chan rồi ~"
"Muốn ăn đòn à?"
Ăn được một nửa, chiếc điện thoại Kasugakawa Hiirago vẫn luôn cất trong túi bỗng rung lên. Cậu ngậm miếng gà rán trên tay phải vào miệng, tiện tay chùi chùi vào tờ khăn giấy cho bớt dầu mỡ.
"Alo, tiền bối." Ngay khoảnh khắc nhìn thấy số điện thoại, cậu lập tức ngồi thẳng người. Date Wataru cầm lấy chiếc điều khiển từ xa bên cạnh để tắt tiếng TV, Matsuda Jinpei đang túm cổ áo Hagiwara Kenji cũng dừng động tác.
"Vâng, vâng." Sau khi gầy đi, đường nét trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng, ngược lại càng khiến đôi mắt kia trông to hơn một chút. Kasugakawa Hiirago nghiêm túc nói: "Vâng, em biết rồi...... Tay không vấn đề gì, vâng, mười phút nữa em có mặt."
"Có nhiệm vụ à?" Chờ đối phương cúp máy, Hagiwara Kenji mới hỏi một câu mà thực chất đã biết rõ đáp án. Trông vẻ mặt người kia đầy áy náy: "Thật xin lỗi nhé, đột xuất có việc."
"Không sao." Date Wataru thở dài, "Ăn no chưa? Để tớ đóng hộp cho cậu mang theo ăn nhé." Dù rằng chắc đến lúc đối phương có thời gian ăn thì gà cũng đã nguội ngắt rồi.
"Tớ ăn hòm hòm rồi." Kasugakawa Hiirago vội vàng khoác áo vào, một tay kéo gót giày lên: "Hẹn lần sau nhé, tớ đi trước đây ——"
"Này ——" Thấy người kia nháy mắt đã chạy tót ra ngoài, ngay cả thang máy cũng không kịp chờ mà trực tiếp chạy theo hướng cầu thang bộ. Khi Hagiwara Kenji ra đến cửa thì chỉ còn kịp nhìn thấy tàn ảnh của cậu lao vào hành lang, "Chú ý an toàn nhé ——"
"Biết rồi ——"
Chẳng mấy chốc, dưới lầu truyền đến tiếng động cơ xe máy. Âm thanh nhỏ dần, vì phóng quá nhanh nên một lát sau đã hoàn toàn biến mất.
"Thật là." Hagiwara Kenji đóng cửa lại, một lần nữa quay về bàn trà ngồi xuống, "Mới nghỉ ngơi được bao lâu đâu chứ. Mà lại nói, cái tay trái của cậu ấy ra nông nỗi kia thì quay về có thể làm được gì."
"Vẫn chưa quen à?" Matsuda Jinpei hỏi ngược lại, cậu cũng hết muốn ăn, rút giấy lau sạch mấy ngón tay.
"Sao mà quen được chứ! Đãi ngộ của Phòng Hành chính Tổng hợp tệ lắm hay sao mà mới đi vài ngày đã gầy trơ xương thế kia," Nhớ lại bộ dạng hai mắt sáng rực lên lúc nhìn thấy gà rán của người kia ban nãy, cậu thật không biết nên buồn cười hay đau lòng, "Làm như thiếu cơm ăn không bằng."
Thực ra bọn họ đều biết, nghe đồn đồ ăn ở căng tin Phòng Hành chính Tổng hợp là ngon nhất. Nhưng những lúc bận rộn, chẳng có thời gian lo chuyện cơm nước, nuốt cũng không trôi, đành tùy tiện gói chút đồ dễ nghẹn mang đi. Chỉ khi nào ngẫu nhiên gặp phải án mạng bọn họ mới như vậy, còn tên kia rốt cuộc mỗi ngày bận rộn đến mức nào mà mới một thời gian ngắn thịt trên má đã gầy móp hết cả.
Bị bạn tốt lải nhải mắng thầm, Kasugakawa Hiirago hắt xì liên tục mấy cái. Buổi tối đường không đông xe lắm nên rất nhanh cậu đã đến cửa Phòng Hành chính Tổng hợp. Cậu tháo mũ bảo hiểm treo lên tay lái, chạy bước một vào cổng lớn.
Thành tích khóa huấn luyện kỹ năng đi xe máy của cậu trước nay vẫn luôn chẳng ra gì, cũng nhờ vị trí top 1 trường cảnh sát huấn luyện thâu đêm suốt sáng cho lúc sắp tốt nghiệp mới đạt được trình độ ngày hôm nay.
Không biết đến khi nào mới có thể gặp lại hai cái tên kia đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com