Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ, cứ như thể đã cô đặc lại. Gã đàn ông gục đầu buông thõng phun ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, không ngừng vang vọng trong nhà kho rộng lớn, va đập thành những tiếng quỷ khóc thần sầu sởn gai ốc.

Sắc mặt của mấy người ở đây đều không được tốt cho lắm, nhưng cũng không đến mức lộ ra vẻ không đành lòng. Bourbon dễ như trở bàn tay ép xuống sự phẫn nộ trong lòng, ngụy trang thành sự bất mãn đối với phương pháp giết gà dọa khỉ này.

Hatani Mio bất động thanh sắc di chuyển vị trí, miễn cưỡng che chắn phía trước Scotch, giúp anh cản lại vài ánh mắt sắc lẹm từ Gin.

Gã đàn ông nghe đâu là nội gián bị điều tra ra kia đã mất đi một nửa cái tai. Máu me bết dính cùng những sợi tóc bết bát dán chặt lên mặt. Non nửa khuôn mặt vô cùng gầy gò nhợt nhạt, nếu nhìn từ một góc độ nhất định thì trông rất giống người đàn ông tóc đen ngắn, da trắng lạnh duy nhất đang có mặt ở đây.

Vodka không hé răng nửa lời, cứ thế đứng cạnh Gin. Hatani liếc qua khuôn mặt bị che khuất bởi kính đen và những đường nét gồ ghề của gã, không nhịn được mà mắng thầm trong lòng.

Đúng là một con chó trung thành.

Đối với lựa chọn cộng sự này của Gin, lúc đầu hắn hoàn toàn không thể lý giải nổi. Chỉ có thể nói hai người đứng cạnh nhau là hai thái cực phong cách hoàn toàn trái ngược. Dù Vodka có ăn vận thế nào đi chăng nữa thì trông vẫn có chút gì đó thật thà... Mười phần thì hết tám chín phần thật thà, chỉ là ngu ngốc mà thôi.

Có lẽ cái tên kia chỉ thích kiểu cấp dưới tuân lệnh răm rắp như vậy thôi chăng.

Thấy ánh mắt của Gin đã dời đi, cũng không thăm dò gì thêm nữa, Hatani Mio khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ở góc khuất mà hắn không nhìn thấy, sợi dây thần kinh luôn căng cứng của người đàn ông có đôi mắt mèo xanh lam kia cũng hơi giãn ra.

Những đặc chất trên người Hiromitsu dẫu có bước vào chốn này cũng không thể nào bị mài mòn hoàn toàn. Sự lây nhiễm, ác ý ngụy tạo và khí chất tỏa ra từ sâu bên trong hoàn toàn khác biệt. Hắn đương nhiên cho là như vậy, giúp bạn mình cản lại mọi tầm mắt, lúc quay đầu giả vờ vô tình đánh giá mới nhận ra bản thân đã nhầm to.

Scotch... Hatani Mio chưa bao giờ nhận thức sâu sắc đến vậy, người đang đứng trước mặt hắn lúc này hoàn toàn không phải là người bạn tốt của hắn, mà là Scotch, một thành viên mang mật danh của tổ chức. Cụm từ thành viên mang mật danh mang rất nhiều ý nghĩa, bao gồm sự phục tùng, giết chóc, ác ý và phóng túng, quá nhiều quá nhiều thứ khác nữa.

Hắn không thể dễ dàng nhìn thấy nửa phần cảm xúc nào không thuộc về tổ chức trong mắt bạn mình, bất luận là sự không đành lòng hay mềm yếu, đôi mắt mèo xanh lam ấy tựa như một vùng biển rộng đang ấp ủ một cơn bão táp.

Vậy nên rốt cuộc tại sao hắn vẫn luôn cảm thấy bạn mình cần được bảo vệ cơ chứ?

Theo bản năng, hắn luôn thấy Morofushi Hiromitsu cần được bọc lấy trong sự che chở nhiều hơn, lại vô cùng tin tưởng vào năng lực của Furuya Rei, hệt như trong lần chia ly đó, hắn đã dùng những phương thức 'cáo biệt' hoàn toàn khác nhau đối với hai người họ.

Có lẽ bởi vì khí chất ôn nhu của Hiromitsu thực sự quá đỗi rõ rệt, quá mức mềm mại, khiến người ta dễ dàng bỏ qua những khía cạnh khác. Bạn hắn kỳ thực từ trước đến nay chưa bao giờ là một kẻ nhu nhược cần người khác phải bảo bọc.

Chẳng phải từ lúc cậu ấy kiên định rời đi, hắn đã nên hiểu ra điều đó rồi sao.

Sự kiên nghị của Morofushi Hiromitsu chưa bao giờ thua kém Furuya Rei. Suốt ba năm hắn không hay biết, chẳng phải cậu ấy đã thành công vươn lên từ vô số thành viên cấp thấp, trở thành Scotch của ngày hôm nay đó sao.

Trong lúc hắn mãi mê suy nghĩ, gã đàn ông bị trói trên ghế đã trút hơi thở cuối cùng.

Cái chết là một quá trình vừa chậm rãi lại vừa chớp nhoáng. Chỉ trong một cái chớp mắt, một con người đã trở thành cái xác không hồn. Thật kỳ lạ, những cảm xúc phức tạp đủ mùi vị ấy vì cái chết mà bị lột trần, cơ quan tinh vi nhất - bộ não con người ngừng hoạt động, bỏ lại một cái vỏ rỗng tuếch chẳng khác gì cây cỏ.

Khi mới có được vỏ bọc này, hắn chỉ muốn sắm vai một sát thủ lạnh lùng vô tình, thích chơi đùa với mạng sống con người. Dù sao thì đây cũng là công việc của hắn chẳng phải sao? Nhưng càng về sau, nghĩ ngợi càng nhiều, ngược lại càng trở nên bó buộc tay chân.

Lần này bị phát hiện điểm bất thường, e là do đã lâu lắm rồi hắn không bức tử ai đến mức độ này.

Đúng là cái nơi quỷ quái.

Hồi trước hắn dùng xăng đốt chết một thành viên có mật danh, tiện thể làm thiêu rụi cả một khu vực công cộng lớn dễ bị bại lộ mà chẳng hề bị trách phạt thêm nửa lời, tổ chức còn phái người tới giúp dọn dẹp hiện trường. Ấy thế mà giờ đây khi hạ thủ quyết đoán không chút động tác thừa nào lại bị hoài nghi.

Chuột đã chết. Gin cũng chẳng buồn nán lại để dây dưa với mấy người ở đây thêm làm gì. Gã rút hộp thuốc lá ra trong lúc đợi Vodka báo cáo tình hình với một người phụ trách khác của nhiệm vụ lần này. Vẫn là cái nhãn hiệu gã hút bao lâu nay.

"Đã bảo đừng hút thuốc trước mặt tôi mà," Đôi lông mày thon dài của Hatani Mio nhíu chặt lại thành một cục. Hắn tức giận lên tiếng, giật phăng điếu thuốc từ miệng đối phương vứt xuống đất, chỉ thiếu nước giẫm thêm vài cái.

Dù Vodka có bị mũ và kính đen che khuất, người ta vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt vô cùng căng thẳng của gã. Cứ như muốn lên tiếng bênh vực đại ca, nhưng lại e dè địa vị của Cointreau nên đành ngậm miệng. Gin cũng không có động thái lớn nào, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi ra hiệu cho Vodka tiếp tục báo cáo.

Gã thế mà lại thực sự cất hộp thuốc đi.

Thấy vậy, Hatani Mio hậm hực quay ngoắt đi: "Cả anh nữa đấy."

Tháo điếu thuốc chưa châm lửa trên môi ném xuống đất, Rye giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng vô cùng bất đắc dĩ với hắn, sau đó lại nhét tay vào túi áo gió.

Phía bên kia mọi việc vẫn diễn ra theo kế hoạch. Sau khi nghe xong, Gin ra lệnh cho ba người dọn dẹp hiện trường rồi quay lưng bỏ đi. Hatani Mio vốn đi cùng xe với gã, nhưng hiện tại thật sự không muốn nhìn thấy cái bản mặt kia chút nào, liền khựng lại một góc độ, quay đầu nói: "Xử lý xong thì tới cửa đón tôi." Ba người bọn họ chắc chắn là có xe rồi.

Cứ có cảm giác dạo này toàn phải làm mấy việc dọn dẹp tàn cuộc. Hatani kín đáo đánh giá ba người kia. Rõ ràng ai nấy đều rất có năng lực, nhưng những nhiệm vụ dạo gần đây toàn là bị sai vặt đi dọn dẹp hiện trường, cộng thêm việc kiêm luôn chân tài xế cho hắn. Có điều những nhiệm vụ cá nhân của họ phần lớn lại là những nhiệm vụ tình báo hoặc diệt khẩu khá khó nhằn.

Xem ra cái sự không ưa nhau giữa Bourbon và Rye thì ai trong tổ chức cũng biết rồi nhỉ.

Hatani Mio bước ra khỏi nhà kho, để Scotch khổ sở ở lại dọn dẹp. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh oai phong lẫm liệt của hai người bạn và một vị... không rõ là tiền bối hay là người quen, mà hắn từng tưởng tượng.

Hắn không nhịn được mà khóe môi hiện lên một ý cười.

Cơn đau thắt ở dạ dày đã giảm bớt một chút, không biết là do đau đến tê dại rồi hay là thực sự đã dịu đi. Hắn đã lấy được chìa khóa xe của chiếc xe này từ lúc bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ của ba người. Cốp xe thường sẽ để sẵn một số đồ tiếp tế. Hắn mở cốp, lấy ra một chai nước lọc từ bên trong.

Sợ ngửi phải mùi trong xe lại muốn buồn nôn, Hatani Mio không lên xe ngồi đợi mà chỉ tựa lưng vào mạn xe. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, tiện tay vặn nắp chai, dốc nước lọc lạnh buốt vào cổ họng.

Nắng rất đẹp, dường như đã lâu lắm rồi trời không đổ mưa, đối với một vùng đất vốn mưa nhiều thế này thì quả không phải chuyện thường thấy. Cạnh xe có một mảng đất cằn cỗi cố ngoi lên khỏi lớp bê tông, màu đất rất nhạt, trông có vẻ như đã mất hoàn toàn độ ẩm, ngay cả mầm non khó khăn lắm mới chui lên được cũng héo rũ bên cạnh, phiến lá cuộn lại ươm vàng.

Hatani Mio khựng lại một nhịp, bàn tay vốn quanh năm cầm đao cực kỳ vững vàng nay lại hơi nghiêng đi. Một dòng nước nhỏ xíu tuôn ra từ chai, tránh đi phiến lá mà rơi thẳng xuống vùng đất tơi xốp quanh rễ cây, nhanh chóng thấm sâu vào bên trong.

Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, hắn thu hồi mọi biểu cảm trên gương mặt, mở cửa lên xe.

Người đi đầu vẫn là Bourbon. Tối qua Scotch đi làm nhiệm vụ cá nhân nên hắn cố ý để đối phương nghỉ ngơi thêm một lát, tiến thẳng về phía ghế lái.

Ánh mắt hắn dừng lại một chút ở vùng đất vừa được tưới ướt và cái cây non đang thoi thóp kia, không nói lời nào mà kéo cửa xe bước lên.

Nhóm Whisky, ít nhất Hatani Mio vẫn luôn gọi họ như vậy. Tốc độ quật khởi của nhóm Whisky nhanh hơn so với dự đoán của hắn, nhanh chóng bứt phá lên từ mọi tổ đội tạm thời bằng một tư thế thế như chẻ tre.

Độ tương thích của ba người cao đến không ngờ. Đại khái là vì cùng vị trí bắn tỉa với Rye, Scotch lại chẳng hề để tâm đến mấy chuyện công lao này nọ nên sự hợp tác giữa hai người khá suôn sẻ. Mặc dù Bourbon và Rye không hợp nhau, nhưng trọng tâm nhiệm vụ của hai người lại khác biệt, dù có chút cọ xát cũng không gây ảnh hưởng gì đáng kể.

Ba kẻ có năng lực cực cường nhưng lại ít xảy ra mâu thuẫn được xếp chung một tổ, hiệu suất làm việc khiến ngay cả Gin cũng từng buông lời khen ngợi 'không tồi'. Mặc dù lúc đó giọng điệu của gã chẳng có lấy nửa phần khen ngợi là bao.

Quan hệ giữa hắn và ba người họ không tính là thân thiết, một tuần gặp mặt một lần đã được coi là nhiều. Vốn dĩ nhiệm vụ của hắn cũng chỉ là đánh giá năng lực của bọn họ, mà hiệu suất của nhóm Whisky lại rành rành ra đó, ngược lại còn giúp hắn tiết kiệm được không ít việc, dồn toàn bộ tâm trí để đối phó với Gin.

Bởi vì lần này không để hắn bắt được Yoshida Masahara, bản thân hắn cũng không để lộ ra vấn đề tâm lý ngay trước mặt Gin khi nhìn thấy cái xác của anh ta. Nên hiện tại, ngoài mặt vẫn đang trong giai đoạn thăm dò và đánh giá.

Rõ ràng, cái sự 'bình thường' mà Hatani Mio thể hiện ra đã khiến Gin vô cùng bất mãn. Vì thế, yêu cầu đối với các nhiệm vụ diệt khẩu để đánh giá ngày càng được đẩy lên cao, biến thành một dạng hành hạ, lăng nhục mục tiêu.

Thực ra điều này rất gần với phong cách hành sự từ rất lâu về trước của hắn.

So với cái gọi là đánh giá, Gin lúc này giống như đang mài giũa lại một con dao thì đúng hơn.

Không thể phân biệt rõ là thể xác hay tinh thần đang dần dần chìm đắm trong sự tĩnh mịch, quen dần với những hành vi giết chóc cực kỳ tàn bạo này. Khiến trái tim cũng như hóa thành vũng lầy, vây lấy những nỗi đau trào dâng mà chìm xuống vực sâu không thấy đáy.

Những thứ mà tổ chức mười mấy năm không thể dạy cho hắn, hay nói đúng hơn là những thứ đã từng dạy nhưng lại bị hắn lãng quên, nay lại được Gin nhào nặn lại chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi này.

Đôi găng tay trắng của Cointreau chưa từng có lấy một ngày sạch sẽ, phần lớn thời gian đều bị bao phủ bởi một lớp máu hoặc bụi bẩn. Tiếng súng sẽ thu hút sự chú ý của người khác, hắn liền dùng báng súng tàn nhẫn đập thẳng vào đầu kẻ đó. Biểu cảm bình thản như thể máu me cũng bình thường hệt như nước mưa vậy. Ngón tay hắn từng chút một cạy miệng tên kia ra, ép gã nuốt vào đống ma túy dùng để giao dịch, lạnh lùng đứng nhìn gã run rẩy đến chết trong cơn sốc thuốc.

Khác hẳn với dáng vẻ giả vờ bình tĩnh ngày trước, Cointreau lúc này cảm thấy bất luận là tinh thần hay thể xác đều bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có dạ dày là vẫn còn phản xạ có điều kiện mà co thắt, run rẩy vì 'nguồn gốc' này, cuộn lên từng cơn đau đớn như dao cắt.

Gin đến rất muộn, vẫn là bộ đồ ngàn năm không đổi đó. Gã chẳng thèm liếc mắt nhìn cái xác trên mặt đất, đi thẳng về phía người đàn ông được yêu cầu 'đợi cạnh xác chết'.

Gã tùy tiện túm lấy cổ người đàn ông tóc đen, ép hắn quay đầu lại đối diện với mình. Không biết gã nhìn ra được điều gì từ đôi mắt xám lạnh lẽo kia, Gin bật ra một tiếng cười nhạt không rõ cảm xúc.

"Mày vẫn còn thiếu bước cuối cùng."

Giọng nói của Gin tràn ngập sự hứng thú.

Hứng thú đối với việc tận tay nhào nặn ra sự ra đời của một con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f5