Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Kỳ thực cái cục diện này nói đơn giản thì cũng rất đơn giản, thứ quan trọng nhất chỉ có một: Thẻ Thế Thân.

Chính là cái lần rút ra được Thẻ Thế Thân trong chuỗi mười thẻ vàng lấp lánh sau khi Tsukiyama Asari xoa đầu Mori Ran ba năm về trước.

Lúc đó, trực giác mách bảo cậu rằng thẻ này chắc chắn sẽ có ích, nên cậu đã không hòa nó cùng các thẻ khác để nạp năng lượng cho hệ thống mà vẫn luôn giữ lại cho đến tận bây giờ.

Thứ này dùng để giả chết thì cực kỳ tiện lợi. Lúc mới lấy ra, nó trông như một hình nhân bằng giấy, hệt như mấy tấm bùa thường thấy trong phim yêu quái, kích thước chưa bằng một bàn tay.

Chỉ cần lấy sợi tóc và một giọt máu đặt lên hình nhân, sau đó dùng chỉ đỏ buộc lại với nhau. Hình nhân nhỏ xíu đó sẽ nhanh chóng biến thành một cái xác không có hơi thở cũng chẳng có nhịp tim. Bất luận là đặc điểm gì thì cũng giống hệt với người bị thế thân, điểm khác biệt duy nhất chính là nhóm máu.

Máu nhỏ lên hình nhân bắt buộc phải là máu tươi. Hatani Mio hoàn toàn có thể uy hiếp Morofushi Hiromitsu để lấy một ống máu của cậu ta. Nhưng làm vậy thì chỉ thêm rắc rối.

Dù sao thì tóc sẽ quyết định diện mạo của thế thân, bao gồm cả vân tay và mọi yếu tố thuộc về 'vỏ bọc' bên ngoài, còn máu sẽ quyết định nhóm máu và DNA. Chỉ có điều, khoa học kỹ thuật của thế giới này rất kỳ lạ. Một mặt thì vô cùng phát triển, nhưng mặt khác, khi điều tra các vụ án mạng lại hiếm khi xét nghiệm DNA hay những thứ đại loại thế.

Ít nhất thì tổ chức sẽ không làm ba cái trò đó.

Hơn nữa, nếu giống nhau như đúc thì ngược lại càng khó giải thích. Nếu nhóm máu khác nhau, hắn còn có thể bao biện rằng mình đã tìm được một kẻ thế mạng có ngoại hình tương đối giống. Suy cho cùng thì đây vẫn là một thế giới có tính khoa học... hẳn là tương đối khoa học.

Thế là Hatani Mio dứt khoát tự mình ra trận, tạo ra một thế thân có ngoại hình y hệt Morofushi Hiromitsu, nhưng lại chảy dòng máu của chính mình.

... Câu này nghe quỷ dị thật đấy. Lúc vừa tạo ra thế thân xong, hắn nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt thân thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia mà biểu cảm vặn vẹo mất một lúc lâu.

Còn về phần làm sao để cái tên Morofushi Hiromitsu kia chịu hợp tác...

Thời gian phải quay ngược lại hai ngày trước, cũng chính là ngày bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Scotch rời khỏi phòng thẩm vấn liền đi thẳng về nhà an toàn. Đầu anh váng vất, óc thì như muốn nứt ra. Anh cố gắng cầm cự mở cửa bước vào, thấy Rye không có nhà mới hoàn toàn kiệt sức, để mặc cho người bạn thân thuở nhỏ đỡ mình lên sô pha.

Anh nhắm nghiền mắt. Ánh đèn chói lóa trong phòng thẩm vấn dường như vẫn còn đang nhảy múa trước mắt anh. Đầu óc trống rỗng, anh để mặc cơ thể từ từ trượt xuống khỏi ghế sô pha.

Từ ngày trở thành gián điệp, hai người họ chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau. Con đường chông gai này chẳng có điểm dừng, điều duy nhất có thể làm là nâng đỡ nhau mỗi khi đồng đội sắp ngã gục.

Bourbon hiểu rõ lúc này thứ bạn mình cần nhất là sự bầu bạn. Anh cứ thế ngồi bệt xuống thảm, lưng tựa vào sô pha. Chẳng hé răng nửa lời, cũng chẳng làm thêm hành động nào khác, chỉ lặng lẽ lắng nghe những lời lảm nhảm trong cơn mê sảng của bạn mình. Nói những chuyện mà cả hai đều thấu tỏ nhưng lại chẳng bao giờ nói ra.

Thực ra Scotch cũng chẳng nhớ nổi lúc đó mình đã nói những gì. Suy nghĩ quá hỗn tạp, nghĩ đến đâu nói đến đó. Anh cứ thế ngủ thiếp đi trong phòng khách trong cơn mê man. Đến khi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa thì đã là buổi trưa, cả căn phòng chìm trong im lặng.

Anh kéo chiếc áo khoác đang đắp trên người xuống, nhận ra đó là áo khoác của mình.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, nghe không có vẻ gì là vội vã. Anh chỉ gõ hai tiếng rồi dừng lại. Dây thần kinh trong đầu Scotch một lần nữa căng ra, anh rút khẩu súng lục bên eo, bước khẽ đến gần cửa rồi nhìn qua lỗ nhòm.

Ánh sáng phản chiếu từ chiếc kính gọng kim loại của người đứng ngoài khiến anh lóa mắt. Dường như kẻ đó cũng cảm nhận được ánh nhìn, dù là qua cánh cửa, và nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Đôi mắt màu xám lạnh của kẻ đó không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Chút mềm yếu ẩn sâu nơi đáy mắt trước kia đã bị thay thế bởi một thứ vật chất tăm tối, vừa dai dẳng vừa điên cuồng. Dù cánh cửa ngăn cách hai người, và Scotch biết rõ người bên ngoài không thể nhìn thấy mình, nhưng anh vẫn có cảm giác vô cớ rằng hai người họ đang nhìn thẳng vào mắt nhau.

Scotch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không thể cứ để đối phương đứng ngoài mãi. Anh đành âm thầm cảnh giác, đưa tay mở cửa.

Ai ngờ, ngay khoảnh khắc cánh cửa hé mở, kẻ đứng ngoài bất thình lình ra tay, đá mạnh vào mép dưới cánh cửa. Cánh cửa phát ra một tiếng động lớn rồi đập thẳng vào mặt Scotch.

Cho dù người đàn ông có đôi mắt mèo xanh lam vẫn luôn đề cao cảnh giác, nhưng đòn tấn công bất ngờ này vẫn khiến anh trở tay không kịp. Anh nhanh chóng dùng tay trái chặn cánh cửa, giải thoát bản thân khỏi không gian chật hẹp giữa cửa và tường. Cùng lúc đó, tay phải nhanh nhẹn chĩa súng thẳng vào kẻ đột nhập.

Anh định nói điều gì đó, nhưng hiển nhiên Cointreau không cho anh cơ hội. Thấy đòn tấn công đầu tiên thất bại, hắn lập tức lách người vào nhà, tiện tay đóng rập cửa lại. Dù bị họng súng chĩa thẳng vào người, hắn không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nhếch mép cười.

Ngay sau đó, hắn tung con dao găm giấu trong tay áo, dùng sống dao rạch một đường hướng về phía tay cầm súng của đối phương. Scotch hạ cánh tay xuống, họng súng vẫn hướng lên nhắm vào những chỗ hiểm của kẻ thù, đồng thời né cổ tay khỏi quỹ đạo tấn công của hắn.

Cointreau hừ lạnh một tiếng.

Tưởng chừng như đòn đánh đã trượt, nhưng cổ tay trắng trẻo thon thả kia đột ngột vặn sang một góc độ quỷ dị mà người bình thường không thể nào làm được. Hắn dùng sống dao chém mạnh xuống một cách đầy tàn nhẫn, ép hướng tấn công thay đổi giữa không trung.

Scotch cắn răng chịu đựng đòn đánh này, khẩu súng trong tay không hề bị văng đi mà vẫn được nắm chặt, nhắm thẳng vào kẻ trước mặt. Có điều, do cú va đập mạnh, cổ tay anh hơi trệch xuống, khiến họng súng chệch khỏi vị trí trái tim của đối phương. Ngay giây tiếp theo, bàn tay còn lại của Cointreau đã chộp lấy cổ tay anh.

... Không ổn rồi!

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Scotch không chần chừ bóp cò. Đúng lúc này, Cointreau lại dùng lực gạt mạnh cổ tay anh sang một bên.

Viên đạn găm thẳng vào ghế sô pha trong phòng khách. Dù đã gắn ống giảm thanh, nhưng tiếng súng vẫn phát ra chút âm thanh nhỏ. Ngay sau đó, sống dao lạnh buốt đã kề sát cổ anh từ phía sau.

Động tác của Cointreau hệt như ma quỷ. Dù sức mạnh không bằng anh, nhưng tốc độ và kỹ thuật của hắn hoàn toàn bù đắp được điểm yếu này. Chỉ trong khoảnh khắc viên đạn rời nòng, hắn đã lách ra phía sau, vặn quặt cánh tay đang bị nắm chặt của anh ra sau lưng. Chẳng biết hắn đã ấn vào huyệt nào ở khuỷu tay mà cả cánh tay anh lập tức tê rần. Con dao trên tay anh bị đối phương dễ dàng đoạt lấy rồi ném xuống sàn.

Giống hệt như đang đánh nhau với một con rắn vậy.

Scotch bừng tỉnh.

Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của Cointreau, con quái vật được tổ chức nuôi dưỡng từ bé. Nếu anh là mục tiêu ám sát của hắn, hẳn giờ này anh đã mất mạng rồi.

Cảm nhận hơi lạnh từ lưỡi dao kề sát da thịt, Scotch vô thức nín thở. Biết rằng cục diện đã hoàn toàn bị đối phương kiểm soát, anh dứt khoát giơ hai tay lên, nở nụ cười pha chút bỡn cợt: "Tôi không nhớ là nhiệm vụ gần đây có xảy ra vấn đề gì cơ mà."

Giọng nói mang theo ý cười của gã đàn ông vang lên từ phía sau, hơi thở phả vào sau tai và khoảng da thịt hở ở cổ gây ra cảm giác ngứa ngáy. Giọng nói được cố tình đè thấp trở nên khàn khàn, nghe khác hẳn với chất giọng lạnh lùng thường ngày.

"Nội gián của Công an, Morofushi Hiromitsu."

Hắn rành rọt thốt lên từng chữ.

Từng chữ như rỉ máu, tim Morofushi Hiromitsu chìm thẳng xuống đáy vực, nụ cười vốn dĩ không có chút hơi ấm nào trên môi lập tức vụt tắt.

Người phía sau cũng chẳng bận tâm đến sự im lặng của anh. Tiếng hít thở ngày càng gần. Cointreau hơi cúi đầu xuống, Morofushi chỉ cảm thấy vai mình nặng trĩu. Một lúc sau anh mới nhận ra, kẻ đó đang gác cằm lên vai mình.

Hành động này vốn mang ý nghĩa nhượng bộ và làm nũng, nhưng khi được Cointreau thực hiện lại hệt như một con rắn vảy lạnh đang quấn chặt lấy con mồi. Con rắn ấy thè lưỡi, nhe những chiếc nanh chứa đầy nọc độc: "Không chỉ tổ chức mới có nội gián của Công an đâu."

Morofushi Hiromitsu lập tức hiểu được hàm ý của câu nói này. Những ngón tay anh khẽ run lên.

Biết rõ bản thân không thể phản kháng, từ khi bước chân vào con đường này, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh. Nếu bị bắt và đưa đi thẩm vấn, không biết bọn chúng sẽ dùng những thủ đoạn tàn độc nào để cạy miệng anh. Cách tốt nhất lúc này là tự cứa cổ mình vào lưỡi dao kia.

Một khi động mạch chủ bị cắt đứt, máu sẽ phun trào, chỉ trong vài phút anh sẽ rơi vào trạng thái sốc mất máu rồi tử vong. Nhưng trước khi làm vậy, anh cần phải tìm cơ hội phá hủy chiếc điện thoại trong túi, tốt nhất là dùng súng bắn nát nó, hủy hoại hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì.

Khi đó, anh sẽ trở thành một cái xác không quá khứ, không tương lai, chẳng thể liên lụy đến ai, giống hệt kết cục của phần lớn những nội gián khác.

Tuyệt đối không được để Zero bị liên lụy.

"Có muốn làm một cuộc giao dịch không?"

Không, trong hoàn cảnh này thì làm gì có cuộc giao dịch nào công bằng cơ chứ. Morofushi Hiromitsu thầm chửi thề trong lòng. Anh hoàn toàn có thể tự kết liễu đời mình ngay lúc này, nhưng chiếc điện thoại bắt buộc phải được phá hủy, đành phải mở miệng hùa theo: "Giao dịch gì?"

"Thay tôi làm một việc." Giọng Hatani Mio đè xuống rất thấp. Khi áp sát, gọng kính kim loại của hắn cọ nhẹ vào một phần da thịt của Morofushi Hiromitsu. Rõ ràng là cảm giác lạnh lẽo, nhưng anh lại thấy chỗ ấy nóng ran lên, "Tôi sẽ giúp anh giữ lại cái mạng này."

Morofushi Hiromitsu chỉ giữ im lặng. Đây rất có thể là một cái bẫy. Đối phương có lẽ chỉ đang dụ dỗ để anh buông lỏng cảnh giác rồi khống chế và bắt về tổ chức thẩm vấn. Suy cho cùng, một người sống vẫn có giá trị hơn người chết rất nhiều.

Những kẻ nằm vùng luôn phải toan tính mọi đường đi nước bước đến mức kiệt sức. Dù chỉ là một chút thiện ý nhỏ nhoi cũng phải soi xét dưới kính hiển vi hết lần này đến lần khác, để phân biệt xem đó là ý tốt muốn cứu giúp hay là một lưỡi câu tẩm độc.

Huống hồ, đây vốn dĩ chẳng phải là thiện ý gì, chỉ là một cuộc giao dịch.

Hai bên trong cuộc giao dịch này nắm giữ những lợi thế hoàn toàn khác nhau. Nếu anh không đồng ý, anh sẽ chết.

Morofushi Hiromitsu lập tức nghĩ ra phương án giải quyết tốt nhất: Giả vờ đồng ý với đối phương, sau đó nhanh chóng tiêu hủy điện thoại và tự sát.

Thực ra Cointreau nắm bắt tâm lý rất tốt. Đối với hầu hết mọi người, mạng sống luôn là thứ quan trọng nhất. Hắn ở trong tổ chức lâu như vậy, chắc hẳn đã thấy vô số kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để được sống. Nhưng hắn không biết rằng, có những người sẵn sàng hy sinh chỉ vì một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Tuy nhiên, nếu đã muốn làm một việc gì đó thì phải nắm chắc mười phần mười cơ hội thành công.

"Có vẻ anh cũng chẳng sợ chết nhỉ, để tôi nghĩ xem nào." Hắn vẫn giữ tư thế gác cằm lên vai anh, hơi nghiêng đầu thở dài. Hơi thở phả lên lớp vải và phần da thịt trần, gây ra cảm giác ngứa ngáy từng cơn, "Thật đáng thương, một mình đi xuống hoàng tuyền thì cô đơn quá. Nếu anh chết, tôi sẽ đưa Bourbon... à không, đổi cách gọi khác."

Trong mắt Cointreau lóe lên vẻ thích thú. Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi nhả từng chữ, khiến cơ thể người kia lập tức căng cứng. Anh ngoảnh đầu lại nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi.

"... Tôi đưa Furuya Rei đi cùng anh thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f5