Chương 52
Click mở bài đăng có độ hot cao nhất kia, Tsukiyama Asari trước tiên chuyển về chế độ "Chỉ xem chủ thớt", bỏ qua vô vàn bình luận để lướt nhanh nội dung mới nhất.
Bài đăng này chỉ bàn về một vụ án bình thường. Nhưng ở phần cuối, khoảnh khắc Thanh tra Megure còng tay hung thủ đang gào khóc, quỳ lạy sám hối, thì thiếu niên tóc bạc - người nãy giờ vẫn làm nền đứng xem toàn bộ sự việc - bỗng nhiên cầm điện thoại lên.
Sau đó, dường như nghe thấy điều gì, đôi mắt Asuka Kiri chợt mở to.
Khung hình cuối cùng dừng lại tại sảnh chờ sân bay yên tĩnh. Một người đàn ông ngồi trên ghế, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt dưới. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, chiếc áo len giả hai lớp khiến khí chất hắn thêm phần trưởng thành.
Bên phải khung hình là một bong bóng thoại: "...... Mới nửa năm không gặp, đã không gọi tôi là anh trai nữa rồi sao."
Tsukiyama Asari suýt chút nữa thì tắt phụt màn hình.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo len màu xám nhạt và chiếc áo sơ mi trắng mặc lót bên trong của mình, rồi lại nhớ lại cuộc điện thoại chẳng có gì bất thường lúc nãy. Cậu không tài nào hiểu nổi tại sao khi lên truyện tranh, cảnh này lại trở nên... kỳ cục đến vậy.
Hệ thống thấy cậu đã xem xong phần truyện tranh liền nhanh nhẹn tắt chế độ "Chỉ xem chủ thớt". Sau khi giao diện tải lại, trên diễn đàn quả nhiên là một mảng rần rần:
[Nhân vật mới xuất hiện rồi!!!!]
[Bao lâu rồi mới có nhân vật mới, lần trước có nhân vật mới xuất hiện là từ đời nảo đời nào rồi]
[Kiri-chan luôn gọi cậu ấy là anh trai... Á á, có phải là cái người luôn sống trong các đoạn hội thoại không...]
[Rốt cuộc chữ 'chao' đọc là chao hay zhao thế]
[Chắc là đọc theo âm zhao đi, chứ cái đầu nghe có vẻ hơi...]
[Cười chết tôi, nãy giờ cứ thấy cái tên này nghe hay hay, hóa ra chỉ chênh nhau một âm mà phân hóa thành hai thái cực]
[Hắc hắc... sao không gọi tôi là anh trai nữa hắc hắc]
[Gì cơ gì cơ gì cơ, mau cho tôi xin chút cảnh thiếu niên yếu ớt thẹn thùng nhỏ giọng gọi anh trai đi]
[Cho xin cho xin cho xin cho xin đi]
Thấy chủ đề dần đi chệch sang một hướng khác, Tsukiyama Asari vội vã tắt màn hình.
Cậu rất quen thuộc với những chữ Hán vuông vức trên màn hình. Rất nhiều nhiệm vụ trước kia của cậu nếu không ở Nhật thì cũng là ở nước láng giềng, nên việc đọc hiểu chẳng có áp lực gì.
Nhưng đôi lúc, Tsukiyama Asari lại ước gì mình không hiểu các cô gái trên mạng đang bàn tán chuyện gì... Sao họ lại bạo dạn thế nhỉ, hay là do mình già rồi?
Cậu đợi một lúc, hệ thống vẫn đang hì hục làm việc, không ngừng gia tăng tốc độ lọc bỏ những bình luận không phù hợp hoặc vô bổ, đồng thời tìm kiếm thông tin hữu ích.
Ngày nào cũng phải đọc mấy bình luận thế này, hệ thống có khi nào bị chập mạch bo mạch chủ luôn không nhỉ? Tsukiyama Asari nhất thời có chút lo lắng. Vừa định nói gì đó với hệ thống trong đầu thì nó đã lên tiếng trước.
[Asari, xem cái này đi.]
Tsukiyama Asari nuốt lại lời định nói, nhìn vào màn hình vừa bật lại.
[Nhắc mới nhớ, mấy nhân vật mới xuất hiện gần đây toàn bị lôi vào vụ chọn 1 trong 3, lần này lại có thêm rượu mới sao!]
[Không không không, thế mới hấp dẫn! Anh trai mình hóa ra lại là người phe đen... Sau đó là kịch bản anh em tương tàn...]
[Chắc không có khả năng đâu. Cậu ta chẳng phải là lớn lên cùng Kiri-chan sao? Khả năng là rượu thật quá thấp, hơn nữa hiện tại vụ chọn 1 trong 3 của arc Bourbon còn chưa kết thúc cơ mà.]
[Chẳng lẽ định làm vụ chọn 1 trong 4?]
[Thu Tử: Cái gì... chọn 1 trong 3 cái gì cơ.... (thở thoi thóp.jpg)]
[Ngon, một người viết huyết thư cầu Thu Tử đại thần viết fic thiên hướng sương mù (đầu chó ngậm hoa hồng.jpg)]
[Cho xin cho xin đi, thiếu niên yếu ớt xinh đẹp thực chất lại là vế trái, đúng gu tôi luôn á (đầu chó ngậm hoa hồng.jpg)]
[Chọn 1 trong 3 xuất hiện thì liên quan gì đến việc sản xuất đường thế mấy thím]
[Haha, là do mỗi lần có chọn 1 trong 3 là diễn đàn lại mở sòng cá cược. Người thua phải giao nộp phiếu gạo. Thu bảo bảo đã thua liên tiếp 4 vạn chữ H-fic rồi]
[Thu Tử: Tôi thực sự bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng rồi]
[Thật ra không tham gia cũng đâu có sao]
[Thu Tử: A a a a nhưng đây là vấn đề thể diện!!!! Tôi không tin là mình lại xui xẻo đến mức không trúng lấy một lần!!!!!! Lỡ đâu lần này... lỡ đâu!!!!]
Tsukiyama Asari lại một lần nữa dứt khoát tắt giao diện đi.
'Mày bắt tao xem cái này đấy à?!'
Tiêu rồi, bo mạch chủ của hệ thống chắc chắn đã bị chập mạch rồi. Đáng ra từ đầu không nên để nó theo dõi cái diễn đàn này.
[Cậu ngốc à, chỉ cần xem hai bình luận đầu là được rồi, ai mượn cậu đọc mấy cái phía sau làm gì.]
Ban nãy chỉ là do mấy bình luận kỳ quái kích thích, giờ khi cái đầu hơi choáng váng dần hạ nhiệt, cậu nhanh chóng hiểu ra ý của hệ thống.
Hatani Mio và Kasugakawa Hiirago, cộng thêm cả cậu - bản thể này.
Đây chẳng phải là motif chọn 1 trong 3 sao!
Rất đúng gu của người tạo ra thế giới này, xem trên diễn đàn hình như gọi là 73. Cực kỳ phù hợp với yêu cầu của người đặt ra quy luật thế giới.
Hơn nữa, hai vỏ bọc kia thực ra cũng từng được nhắc đến trong truyện tranh rồi.
Tsukiyama Asari trầm tư một lát, bảo hệ thống tìm lại những chương có sự xuất hiện của các vỏ bọc.
Đầu tiên là Kasugakawa Hiirago.
Lần đầu tiên vỏ bọc này được nhắc đến là trong cuộc đối thoại giữa Asuka Kiri và Mori Ran. Lúc đó, trong vụ án mạng tại sơn trang bão tuyết, nguồn điện khách sạn bị hung thủ cắt đứt. Hattori Heiji và Edogawa Conan đang kiểm tra thi thể nạn nhân ở sảnh lớn. Asuka Kiri không mấy hứng thú với vụ án, bèn cùng ba cô gái xuống phòng tạp vụ ở tầng một tìm nến.
Ai ngờ cửa phòng tạp vụ lại bị khóa trái. Chìa khóa dự phòng duy nhất lại nằm trên người viên quản lý khách sạn – người lúc này đang nằm chết lạnh lẽo trên sàn sảnh lớn. Trong lúc mấy cô gái còn đang nhìn nhau không biết phải làm sao, Asuka Kiri đã mượn kẹp tăm của Suzuki Sonoko, ngồi xổm xuống, mượn ánh sáng từ điện thoại di động và dễ dàng cạy tung ổ khóa.
"Ủa," Mori Ran ngạc nhiên, "Kiri-chan biết cạy khóa sao?"
"Ừ." Ánh mắt không hề rời khỏi khe hở ổ khóa trước mặt, Asuka Kiri vừa tập trung cạy khóa vừa đáp: "Là anh trai dạy."
"Là anh Asari sao?"
"Không phải Asari."
Từ khi xuất hiện trong truyện tranh đến nay, thiếu niên tóc bạc chưa từng gọi Tsukiyama Asari là "anh trai", mà chỉ gọi thẳng tên. Xét theo tính cách của cậu ta, một thanh niên 17 tuổi mà dùng cách xưng hô của trẻ con như vậy thì quả thực quá xấu hổ.
Đặc biệt là sau khi chứng kiến Kudo Shinichi dùng bộ dạng trẻ con để tỏ vẻ đáng yêu "A rế rế", mỗi khi có ai hỏi "Asari là ai", Asuka Kiri đều dùng từ "huynh trưởng" có vẻ trang trọng và chững chạc hơn để thay thế cho từ "anh trai".
Dù sao thì cậu ta cũng là người chững chạc duy nhất trong đám con trai của tổ 4 người mà.
Trong truyện tranh, Mori Ran còn định hỏi thêm điều gì đó, nhưng Asuka Kiri đã cạy xong ổ khóa. Mấy người nhanh chóng bước vào trong tìm nến, và câu hỏi kia cũng nhanh chóng bị ném ra sau đầu.
Chuyện này xảy ra đã khá lâu rồi, không biết bây giờ độc giả trên diễn đàn còn nhớ không. Tsukiyama Asari khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn xuống một đoạn khác.
Đoạn này thì mới xảy ra gần đây. Edogawa Conan bị đau răng nên được gia đình Mori đưa đi khám nha khoa. Kết quả là vị bác sĩ vừa chuẩn bị khám cho cậu nhóc đột nhiên trúng độc tử vong. Vị thám tử nhí thông qua hàng loạt manh mối đã chỉ ra hung thủ chính là trợ lý của bác sĩ, ả đã bôi độc vào miếng dán nhiệt miệng của nạn nhân.
Vụ án này cũng khá ồn ào. Không chỉ có Thanh tra Megure, Sato Miwako và Takagi Wataru - ba gương mặt nhẵn mặt ở các hiện trường vụ án, mà ngay cả Date Wataru cũng đến cùng Matsuda Jinpei - người tình cờ có việc tìm anh.
Date Wataru không xuất hiện nhiều trong truyện tranh. Rõ ràng cùng thuộc một phòng ban với ba người kia, nhưng anh chỉ có đất diễn đáng kể trong một số tập đặc biệt.
Có Date Wataru và Matsuda Jinpei, vụ án này cuối cùng cũng không phải một mình Edogawa Conan chạy ngược chạy xuôi điều tra. Còn lý do Kasugakawa Hiirago được nhắc đến là vì thủ đoạn gây án của vụ này.
Lúc ấy, thám tử nhí đã nghĩ đến khả năng này. Khi cậu đang lục lọi tìm miếng dán nhiệt miệng trong tủ thuốc, Matsuda Jinpei đã lấy nó ra từ hộp dụng cụ luôn mang theo bên mình và đưa cho cậu.
"Ủa? Cảnh sát Jinpei lúc nào cũng mang theo miếng dán nhiệt miệng sao ạ?" Edogawa Conan nhận lấy miếng thuốc mỏng tang, vừa cảm ơn vừa tò mò hỏi.
"Đúng vậy, vì có một gã rất dễ bị nhiệt miệng nhưng lại chẳng biết giữ mồm giữ miệng."
Matsuda Jinpei đã trả lời như vậy. Tuy nhiên, lúc đó hầu hết mọi người trên diễn đàn đều cho rằng người được nhắc đến là Hagiwara Kenji, rất ít người nghĩ đó có thể là một nhân vật mới.
Chỗ cuối cùng được nhắc đến là ngay sau đó. Khi Thanh tra Megure khen ngợi hai người, Date Wataru đã cười nói: "Nhưng vẫn không sánh bằng cái gã bốc hỏa cùng khóa kia."
Câu nói này quả thực đã gây ra một làn sóng bàn tán xôn xao. Có lẽ có thể bắt đầu từ đây.
So với Kasugakawa Hiirago, Hatani Mio được nhắc đến nhiều hơn hẳn. Cô bé Ai đã nhiều lần nhắc đến việc mình có một người bảo hộ trong tổ chức. Nhưng mỗi khi Edogawa Conan gặng hỏi, cô bé lại chưa từng tiết lộ thêm chi tiết nào khác. Lần duy nhất có liên quan là sau một vụ án nằm trong cốt truyện chính.
Edogawa Conan tháo kính xuống, có chút bất lực hỏi: "Cậu chẳng chịu nói gì cả, ít nhất cũng cho tớ biết người đó là người như thế nào chứ?"
Cô bé tóc ngắn màu nâu nhạt quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Cô bé nhìn chằm chằm vào ánh đèn đường bên ngoài. Bên cạnh khung hình này có những dấu chấm lửng "...", rõ ràng là cô bé đang suy nghĩ điều gì đó.
Lâu đến mức vị thám tử nhí đành bỏ cuộc không hỏi thêm nữa, chỉ nói "Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi". Ngay khi cậu quay lưng đi về phía cửa, cô bé nay đã đổi tên thành Haibara Ai mới cất lời.
"Người đó là một người rất tốt."
Edogawa Conan sững người, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, cứ thế quay đầu lại nhìn đối phương.
"Là một người... đáng lẽ không nên ở trong tổ chức."
Tình cảm ẩn chứa trong câu nói này quá đỗi nặng nề. Dù bị sự tò mò mãnh liệt thôi thúc, Edogawa Conan cũng không hỏi thêm lời nào. Cậu chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, nhường lại không gian nhỏ bé này cho cô bé không muốn ai nhìn thấy góc khuất yếu đuối của mình.
Vài lần khác là do Gin nhắc đến. Hatani Mio trong lời của gã nếu không phải là vừa làm xong nhiệm vụ trở về thì cũng đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Những câu gã thường dùng cũng chỉ xoay quanh mấy ý đơn giản:
"Con dao sắc bén nhất của tổ chức đang trên đường tới rồi."
"Gã đó đã cắn đứt cổ kẻ phản bội từ lâu rồi."
"Nếu là gã, thì việc giết sạch đám người đó cũng chẳng có gì lạ."
Chỉ với ba mẫu câu này, được thay đổi từ khóa và nhai đi nhai lại, đã chống đỡ quá nửa lời thoại của Gin, đồng thời xây dựng thành công hình tượng một thành viên còn mang kiếp "cu li" hơn cả Gin.
Tuy nói cái gã này ngày nào cũng treo Hatani Mio trên cửa miệng rất phiền phức, nhưng lợi ích mang lại cũng không nhỏ. Ví dụ như hầu hết độc giả đều biết vẫn còn một chai rượu tuy chưa lộ diện nhưng vẫn luôn được rải "hint" lót đường.
Không, trong mắt bọn họ, người mà Haibara Ai nhắc đến và người mà Gin nhắc đến chắc chắn không phải là cùng một chai rượu.
Dù sao thì, mức độ chú ý như thế này đã là quá đủ rồi.
Sau khi arc Bourbon kết thúc, Tsukiyama Asari nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi Bourbon dưới vỏ bọc Amuro Tooru đang tươi cười tiếp đón khách hàng, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Chờ khi lớp vỏ bọc của tên này bị lột xuống, cậu sẽ nhanh chóng tìm cơ hội để cốt truyện chính chú ý đến cái tên rượu Cointreau này.
Sau đó dẫn dắt các vỏ bọc tham gia vào "gói combo" chọn 1 trong 3 siêu cấp hoành tráng!
Quá hoàn hảo! Tsukiyama Asari vặn vẹo cái cổ cứng đờ của mình. Lúc chuyển sang cơ sở dữ liệu, cậu không nhịn được lại liếc nhìn diễn đàn thêm hai cái. Dù những bình luận trên đó phần lớn đều khiến cậu sợ chạy mất dép, nhưng lướt xem thì quả thật rất cuốn.
Quả nhiên vẫn là vô vàn những cuộc thảo luận khác. Topic dự đoán nhân vật mới xuất hiện là bên Trắng hay Đen đã kéo dài mấy chục trang. Cái người tên Thu Tử vẫn luôn chọn sai đội kia đã phải phân vân đắn đo không biết bao nhiêu lần, cuối cùng quyết định dồn cược vào bên Đen.
Tsukiyama Asari nín thở. Cậu nhớ lại cái thời còn ngây thơ mới tiếp xúc với diễn đàn, thấy có link liền tiện tay bấm vào xem, để rồi chấn động tâm lý khi đọc rõ nội dung của hai đoạn chữ đầu tiên.
Cầu xin cô đừng có đứng sai đội nữa! Lần này không chỉ là hint sương mù đâu, mà rất có khả năng là sẽ "đẩy thuyền" với chính mình đấy!
Cậu hoàn toàn, một chút cũng, không muốn, nhìn thấy, cái link đó, một lần nào nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com