Chương 56
Khi trở lại phòng vẽ tranh này, người đàn ông vừa nãy còn run rẩy dữ dội trên xe cứu thương dường như chỉ trong chớp mắt đã biến lại thành một người anh trai đủ vững chãi để các em tin tưởng và dựa dẫm.
Sự hoảng loạn và nét bàng hoàng trên gương mặt anh đã hoàn toàn rút đi, ngay cả vệt đỏ hoe nơi khóe mắt cũng nhanh chóng nhạt dần trên đường từ bệnh viện trở về.
Amuro Tooru đứng bên cạnh quan sát, chợt nghĩ, có phải người này từ nhỏ đã luôn như vậy? Rõ ràng mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi đã tự giác gánh vác trách nhiệm chăm sóc người khác, tự mình giấu nhẹm mọi cảm xúc tiêu cực dưới lớp vỏ bọc ôn hòa, để rồi bây giờ mới có thể thay đổi trạng thái một cách nhanh chóng và thuần thục đến thế.
Tsukiyama Asari đưa cô gái ra ngoài cửa, đi cùng còn có người bạn thân nãy giờ vẫn luôn túc trực bên cạnh Mori Ran kể từ lúc phát hiện thi thể. Cánh cửa dày nặng đóng lại, hoàn toàn ngăn cách tiếng khóc nức nở bên ngoài.
Amuro Tooru mím môi, không còn chú ý đến động tĩnh bên kia nữa, dồn toàn bộ sự tập trung vào hiện trường. Ánh mắt dò xét của anh lướt qua ba người đang đứng giữa căn phòng vẽ rộng lớn.
Rốt cuộc là ai...
Bên ngoài cửa.
Hành lang trước phòng vẽ tranh được trang trí theo phong cách cổ điển. Tsukiyama Asari nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai cô gái. Động tác này khiến dòng suy nghĩ của anh hiếm khi đi chệch hướng, nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Hình tượng của người nọ trong mắt người ngoài dường như luôn là một người có tính cách rạng rỡ, tự nhiên, ôn hòa và lịch thiệp. Ngay cả Vermouth cũng từng nói gã này rất giỏi ngụy trang, xoay đám thỏ trắng xung quanh đến mức chóng mặt. Nhưng Tsukiyama Asari thừa biết ân nhân cứu mạng của Hiirago có tính cách thực sự ra sao. Vào thời điểm như vậy, lựa chọn tựa dẫm vào đối phương một chút, sạc lại năng lượng cũng không tồi.
Ít nhất thì bây giờ chẳng phải anh đã hồi phục 100% sinh lực rồi sao?
Anh dịu dàng vỗ vai Mori Ran, đồng thời nhẹ nhàng kéo cổ tay Suzuki Sonoko lại gần bằng một tư thế chừng mực, không hề gây phản cảm. Đợi đến khi tiếng khóc của Mori Ran dần dịu xuống, anh mới trầm giọng an ủi: "Được rồi, Kiri-chan đã qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ là bây giờ em ấy vẫn chưa tỉnh lại thôi. Ran và Sonoko có muốn đến thăm em ấy không?"
"Thật vậy sao ạ!" Suzuki Sonoko lập tức kích động hỏi lại. Cô gái rõ ràng nãy giờ không hề khóc, nhưng khi nghe được câu trả lời khẳng định lại rơi nước mắt. Cô vụng về đưa mu bàn tay quệt đi giọt nước mắt nơi khóe mi, cười ôm lấy bạn thân của mình: "Tuyệt quá! Ran..."
Nhìn hai cô gái mừng rỡ đến rơi lệ, Tsukiyama Asari nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh nhận lấy chiếc khăn tay từ Mori Ran, tỉ mỉ lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi hai cô gái, rồi giả vờ trách móc Suzuki Sonoko: "Đã bảo là không được dùng tay dụi mắt rồi mà, lỡ vi khuẩn trên tay dính vào mắt thì sao?"
"Ai bảo dù nói bao nhiêu lần em cũng chẳng chịu nghe." Đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán đối phương, trong mắt Tsukiyama Asari đong đầy ý cười: "Ran và Sonoko có thể đến thay anh trông Kiri-chan một lát được không?"
Đoán được mục đích anh ở lại đây là gì, Mori Ran gật đầu thật mạnh.
Cô đã cung cấp mọi chi tiết mình có thể nhớ được cho Thanh tra Megure, ở lại đây cũng chẳng giúp ích gì thêm. Chi bằng đến thay Tsukiyama Asari canh chừng Asuka Kiri vẫn đang hôn mê, để anh có thể yên tâm ở lại đây giải quyết sự việc.
Hơn nữa, cô cũng rất nóng lòng muốn gặp Kiri-chan.
"Vâng ạ!" Ôm lấy vai bạn thân, Suzuki Sonoko cười nói: "Cái tên đó làm bọn em lo muốn chết. Đợi cậu ta tỉnh lại, nhất định bữa nào cũng phải ép cậu ta ăn táo đỏ để bổ máu mới được."
Nhìn theo bóng lưng hai cô nữ sinh tay trong tay rời đi, nét dịu dàng trên mặt Tsukiyama Asari mới dần phai nhạt. Anh quay người đẩy cửa phòng vẽ, tiện tay nhét chiếc khăn tay vào túi, rồi bước vào trong.
Cuộc thẩm vấn của Thanh tra Megure đã chuyển từ việc xác minh mốc thời gian sang các vấn đề khác. Vốn định hỏi thăm về các mối quan hệ của Asuka Kiri tại phòng vẽ tranh, không ngờ ba người kia lại vì thế mà cãi vã ầm ĩ.
"Hừ! Tôi thấy cô mới là kẻ có khả năng giết ông ta nhất đấy! Chẳng phải cô thường xuyên bị lão Ishida chọc cho phát khóc, còn lên mạng xã hội chửi rủa lão ta thiên vị sao? Mang hộp cơm tình yêu đến cho Asuka cũng bị từ chối, tôi thấy cô sinh hận vì tình không thành, tiện tay giết luôn lão Ishida rồi đổ oan cho thằng nhóc tóc trắng kia!"
"Anh! Nói về thiên vị thì anh mới là người có động cơ lớn nhất! Cuộc thi chỉ có một suất tham dự, chẳng phải anh đã ôm hận từ lâu vì lão Ishida dành suất đó cho Asuka sao!"
"Thôi nào, thôi nào... Hai người đừng cãi nhau nữa..."
"Anh đừng có giả vờ làm người tốt ở đây! Tôi thấy anh cũng chẳng phải loại người..."
Ba kẻ tình nghi trong phòng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, nghi ngờ động cơ của đối phương. Thanh tra Megure đứng bên cạnh cố gắng ngăn cản cuộc cãi vã, nỗ lực khai thác thêm thông tin hữu ích từ cuộc đối thoại. Những màn tranh cãi vô bổ ầm ĩ này gần như xảy ra trong mọi vụ án. Tsukiyama Asari không muốn xem thêm nữa, huống hồ anh đã biết hung thủ là ai, chỉ là... chứng cứ đang ở đâu.
Ánh mắt người đàn ông tóc đen quét quanh căn phòng, bấy giờ mới nhận ra Amuro Tooru và Edogawa Conan đã biến mất từ lúc nào.
Tsukiyama Asari nhìn về phía giá sách chất đầy những tập tranh. Đôi mắt màu hồng phấn đảo quanh, rồi chợt khựng lại khi bắt gặp một cái tên quen thuộc.
Đến hiện trường xem thử đã...
Hiện trường vụ án nằm ở gian phòng vẽ trong cùng. Phòng vẽ của họa sĩ Ishida Kumahi bao gồm ba không gian. Từ hành lang đẩy cửa bước vào là không gian rộng nhất, bên trong đặt vài chiếc sô pha và vô số giá vẽ xếp chồng lên nhau. Đây là phòng học chung, thường dạy những kỹ năng cơ bản.
Từ phòng học lớn, rẽ vào một hành lang nhỏ bên trái sẽ thấy phòng đầu tiên là phòng vẽ nhỏ, nơi Ishida Kumahi tổ chức các lớp dạy thêm đặc biệt. Đi sâu vào trong nữa chính là văn phòng của ông ta.
Tsukiyama Asari bước vào phòng vẽ nhỏ, không hề ngạc nhiên khi thấy Amuro Tooru và Edogawa Conan ở bên trong. Anh tiến đến xoa đầu thám tử nhí, nhận được câu trả lời ngây ngô ‘Em cũng muốn trở thành một thám tử tài ba như bác Mori’, rồi mới đi về phía Amuro Tooru đang cau mày nhìn chằm chằm vào thùng nước.
"Anh Amuro."
"A... Chào anh Tsukiyama, mọi chuyện ổn thỏa cả rồi chứ?" Amuro Tooru quay đầu lại nở nụ cười, dường như cũng không đợi đối phương trả lời mà chỉ tay vào chiếc thùng nước trước mặt, "Cảm giác có chút rắc rối đây..."
"Sao thế?" Tsukiyama Asari cũng ngồi xổm xuống bên cạnh anh. Do cuộc đối thoại trên xe cứu thương vừa rồi, anh vẫn còn lưu lại một cảm giác gần gũi theo bản năng với Amuro Tooru. Dù ngoài miệng vẫn giữ cách xưng hô lịch sự, nhưng anh lại chọn tư thế ngồi rất sát, gần như vai kề vai.
"Để em xem với — anh Amuro —" Một giọng nói trẻ con the thé ngọt xớt vang lên từ phía sau. Edogawa Conan, vốn đang quan sát vết máu trên sàn nhà ở một góc khác, nhanh chóng chạy tới sau lưng hai người, dùng thân hình trẻ con chen vào giữa, đẩy mỗi người lùi ra một bước.
Bề ngoài nở nụ cười rạng rỡ đáng yêu, Edogawa Conan vừa tỏ vẻ dễ thương, vừa thầm nghiến răng.
Sao anh Asari lại ở gần cái tên Amuro Tooru này thế? Kẻ này rất có thể là người của tổ chức, một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nghe đồn là xuất sắc trong cả khả năng thu thập tình báo, sức quan sát lẫn độ nhạy bén!
Phải để anh Asari tránh xa kẻ này ra mới được!
Nghĩ vậy, thám tử nhí hoàn toàn vứt bỏ hình tượng, bám lấy cánh tay Tsukiyama Asari làm nũng: "Cho em nghe với, anh Asari ơi ~"
"Được rồi, vậy cùng nghe nhé." Tsukiyama Asari cười tủm tỉm, vừa xoa đầu cậu bé vừa thầm hỏi.
‘Hệ thống, quay lại chưa?’
‘Đang quay đang quay, quay sát mặt độ nét cao, âm thanh chuẩn không cần chỉnh.’
Nụ cười trên mặt anh càng sâu hơn.
Đang ôm tay anh, Edogawa Conan bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Lẽ nào Amuro Tooru đã nhận ra điều gì bất thường ở mình?
"Anh Amuro, rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?" Cậu bé kéo dài giọng, ngây thơ hỏi.
"À, chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ." Amuro Tooru không để ý quá nhiều đến cậu bé, tiếp tục chủ đề bị gián đoạn: "Vòng máu này thực sự rất kỳ lạ..."
Nghe vậy, Edogawa Conan vốn đang lo lắng chuyện khác cũng cau mày. Cậu rướn người quan sát kỹ chiếc xô nhựa đáng lẽ dùng để rửa cọ, giờ lại chứa đầy máu loãng: "Chỗ này kỳ lạ thật đấy!"
Không quên thiết lập nhân vật, cậu bé tiếp tục dùng giọng điệu thường dùng để thu hút sự chú ý của mọi người vào manh mối: "Hai anh xem, viền thùng dính đầy máu, nhưng chỗ này lại chẳng có vết nào!"
Cậu chỉ vào mép xô nước, chỗ đó tạo thành một vòng tròn. Ngoại trừ một mảng bị cọ xát bởi cánh tay bị cắt cổ tay của Asuka Kiri, phía bên phải còn một khoảng trống khá rộng.
Mắt Amuro Tooru tối lại, anh lên tiếng: "Anh Tsukiyama, nếu anh muốn dùng dao cắt cổ tay, anh sẽ dùng tư thế nào?"
"Nếu là tôi á..." Tsukiyama Asari có vẻ hơi ngơ ngác. Anh cầm lấy cây cọ vẽ bên cạnh, giả vờ đó là con dao.
"Nếu muốn cắt cổ tay, chắc là thế này... hoặc thế này cũng có thể."
Vừa nói, anh vừa giơ tay trái lên. Ống tay áo len tụt xuống theo trọng lực, để lộ một đoạn cổ tay trắng trẻo thon dài. Anh hướng mặt trong cổ tay về phía mình, dùng cọ vẽ phác họa động tác cắt trong không trung. Sau đó, khớp với lời nói, anh đổi tư thế, ngửa cổ tay lên trần nhà.
"Ừm... Vậy nếu hướng cổ tay ra ngoài thì sao?"
Nghe vậy, người đàn ông cầm cọ vẽ theo phản xạ xoay cổ tay ra ngoài, rồi cau mày: "Không, tư thế này gượng gạo quá."
Chân mày Amuro Tooru giãn ra: "Như vậy, Kiri-chan không phải tự sát."
Hả?
Anh ta gọi Asuka Kiri là gì cơ?
Nghe thấy biệt danh này, Edogawa Conan ngoắt đầu lại nhìn đối phương, lực mạnh đến mức suýt sái cổ. Anh rõ ràng còn chưa gặp Kiri-chan bao giờ, gọi thân thiết thế làm gì!
Sau đó, cậu bé quay sang nhìn Tsukiyama Asari đầy mong chờ, nhưng lại thấy anh không mảy may nghi ngờ về cách xưng hô này, mà đang trầm ngâm suy nghĩ về lời đối phương vừa nói.
"Anh xem, vết máu ở đây." Amuro Tooru chỉ vào phía trong xô nước, nơi cách xa Asuka Kiri nhất. Vết máu bắn lên đó rõ ràng nhiều hơn so với những chỗ khác, "Vết máu ở đây rõ ràng nhiều hơn những chỗ khác, chứng tỏ hung thủ đã dùng tư thế hướng cổ tay ra ngoài để cắt. Nhưng như anh Tsukiyama vừa cảm nhận, đó là một tư thế rất gượng gạo. Tại sao một người lại chọn tư thế bất tiện nhất để tự sát?"
"Vậy chỉ có thể là..." Tsukiyama Asari cúi đầu, xác nhận với đối phương.
"Đúng vậy, điều này chứng tỏ đây là một vụ án mạng được hung thủ dàn dựng thành tự sát. Và hung thủ chọn cách cắt cổ tay hướng ra ngoài, có lẽ là vì sợ máu sẽ bắn lên người mình."
"Đúng vậy nhỉ ——" Conan lại một lần nữa chen vào cuộc đối thoại của hai người, chỉ vào khoảng trống trên mép xô nước và hỏi: "Vậy chỗ này là sao ạ? Có thể nào là..."
"Cái này để tôi giải thích ngay đây, anh Tsukiyama, phiền anh phối hợp với tôi một chút."
---
Lời tác giả:
Conan: Rốt cuộc lúc tôi không có mặt đã xảy ra chuyện gì vậy, đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com