Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Mọi manh mối đều tan thành mây khói theo vụ nổ kia.

Tất cả trở về vạch xuất phát.

Sóng nhiệt từ vụ nổ suýt nữa hất văng Tsukiyama Asari đang đứng cách chiếc xe không xa xuống đất. Cậu khó khăn bám lấy bức tường, ho sặc sụa vài tiếng để làm dịu lại cái cổ họng vừa gào đến khản đặc.

Bốn tiếng. Đã bốn tiếng trôi qua kể từ lúc cô bé mất tích, mọi manh mối đều bị ngọn lửa nuốt chửng.

Đến cả Tsukiyama Asari cũng không nhịn được mà chửi thề một tiếng, đấm mạnh tay phải lên tường. Bề mặt tường thô ráp cọ xát vào da thịt mang đến một cơn đau rát, cộng thêm cơn đau tê dại trên mu bàn tay đã gọi lại chút lý trí suýt nữa bị vụ nổ thổi bay của cậu.

"Tsukiyama --"

Sato Miwako đi xem xét tình hình chiếc xe, còn Date Wataru thì chạy thẳng đến chỗ người đàn ông đang đứng sát tường, cau mày nhìn chằm chằm vào bàn tay vẫn đang không ngừng rỉ máu.

"Cảnh sát Date -- Cảnh sát Sato --"

Lời Date Wataru chưa kịp thốt ra đã bị tiếng gọi đầy nôn nóng của cậu bé nghẹn lại. Những người ở dưới lầu theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy Edogawa Conan đang đứng trên ghế, thò đầu ra từ cửa sổ với vẻ mặt đầy lo lắng: "Trong phòng có bom!"

"Mau liên hệ với Đội Xử lý Chất nổ, cả đội ngũ y tế nữa!" Tsukiyama Asari nhận lấy chiếc khăn tay của Sato Miwako, quấn tạm quanh mu bàn tay. Chẳng mấy chốc, máu đã thấm ướt cả chiếc khăn, xem ra vết thương không hề nhẹ.

Cậu thử cử động các ngón tay và cổ tay một chút, thấy không có vấn đề gì, có vẻ sẽ không để lại di chứng.

Vết thương hơi sâu, không biết có cần tiêm phòng uốn ván không.

Đầu óc không ngừng suy nghĩ, cậu bỏ ngoài tai lời khuyên nên đến bệnh viện ngay của Date Wataru. Ở đây còn bao nhiêu việc phải làm, đi tới đi lui lãng phí quá nhiều thời gian.

Khi quay lại căn phòng đó, vị thám tử nhí đang cau mày nhìn chằm chằm vào tách trà trên bàn. Vừa chuyển ánh mắt sang Tsukiyama Asari bước vào, cậu bé cũng lập tức hét lên hệt như Date Wataru vừa nãy: "Anh Asari sao anh vẫn còn ở đây! Mau đến bệnh viện đi!"

Nói xong, cậu nhóc vội chạy tới muốn xem vết thương của anh, nhưng vừa vươn tay ra đã bị máu làm cho hoảng sợ, cánh tay khựng lại giữa không trung không dám chạm vào.

Tsukiyama Asari dùng bàn tay không bị thương xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu bé, đem lý do vừa nói với Date Wataru ra dùng lại: "Bệnh viện xa quá, có nhân viên y tế đến đây rồi."

Thấy Edogawa Conan cọ cọ vào lòng bàn tay mình với vẻ mặt buồn bực, cậu vội vàng chuyển chủ đề: "Vừa nãy em đang xem cái gì vậy?"

"À... Tách trà đó có vấn đề!" Cậu bé biết người anh không cùng huyết thống này của mình cố chấp đến mức nào trong một số chuyện, có khuyên nữa cũng vô ích, đành hùa theo chủ đề của đối phương, "Có mùi hạnh nhân đắng..."

"..."

Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều trầm xuống.

Tsukiyama Asari tùy tiện ngồi xuống sàn. Lúc đứng, tiếng máu nhỏ giọt xuống sàn gỗ nghe rất phiền phức, cậu không muốn Date Wataru cứ bị âm thanh đó nhắc nhở về vết thương trên tay mình, kẻo anh ta lại đổi ý lôi thẳng cậu đến bệnh viện.

Đặt tay lên sàn, cậu nhíu mày, cùng vị thám tử nhí đối diện bày ra chung một tư thế trầm ngâm.

Chất độc xyanua và bom... Giết người diệt khẩu.

Nhưng tại sao lại phải diệt khẩu bà lão kia?

Chuyện này càng nghĩ càng thấy ớn lạnh. Giống như luôn có một người hoặc một tổ chức đang âm thầm giám sát mọi hành động của họ ở một góc khuất nào đó. Khi phát hiện ra họ đã tìm được manh mối, chúng liền lập tức vứt bỏ người đồng bọn có nguy cơ bại lộ này, lạnh lùng nổ tung bà ta thành từng mảnh.

Không, chắc không phải vì lý do này đâu.

Từ lúc họ phát hiện ra tung tích của bà lão cho đến khi tới khu nhà trọ này tổng cộng chưa đến hai mươi phút. Chắc chắn không có ai có thể nắm bắt hướng đi của họ nhanh đến mức trong hai mươi phút mà kịp gài bom trong phòng và trên xe của bà lão, lại còn hạ độc dưới đáy tách trà.

Bà lão ít nhất cũng đã trở về đây từ hai tiếng trước, và những kẻ đó nhất định phải bố trí xong xuôi mọi thứ trước khi bà ta về. Quả bom được giấu dưới chiếc ghế sofa cũ kỹ, chỉ cần ngồi xuống rồi đứng dậy là sẽ kích nổ. Nào ngờ từ lúc về đến giờ bà ta chưa hề ngồi xuống ghế, cũng không pha một hớp trà nào để uống, cuối cùng quả bom trên xe mới phát huy tác dụng.

Rốt cuộc là tại sao lại phải diệt khẩu bà ta sớm như vậy?

Là vì xảy ra mâu thuẫn với đồng bọn lúc bắt cóc Tiểu Linh, hay vì để lại manh mối gì đó dễ bị cảnh sát phát hiện nên bọn chúng buộc phải trừ khử bà ta? Hoặc có lẽ... từ rất lâu về trước, ngay từ cái ngày gia nhập băng đảng buôn người này, bà ta đã là một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Những suy nghĩ hỗn độn khiến đầu Tsukiyama Asari đau nhức. Cậu ngả người ra sau, vô tình đụng phải chiếc tivi kiểu cũ cồng kềnh. Trên đó bám một lớp bụi dày, gần như không ai động tới.

Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng.

Một phỏng đoán trước đó đã sai lầm.

Bà lão không phải đến đây ở tạm, lý do cũng chẳng phải để tránh bị người ta phát hiện.

Có lẽ bà ta thực sự giống những người khác sống ở đây, chỉ vì lý do kinh tế.

Căn phòng này đầy ắp những dấu vết của một cuộc sống lâu dài. Chiếc tivi bám đầy bụi, nhưng bàn trà lại được lau dọn rất sạch sẽ, bộ ấm chén đã cũ kỹ, sứt mẻ nhiều chỗ. Bên cạnh ghế sofa xếp chồng chất nhiều cuộn len màu sắc rẻ tiền và hơn chục chiếc khăn quàng cổ đã đan xong. Có vẻ bà ta đang kiếm thêm thu nhập bằng việc đan lát thủ công.

Băng đảng buôn người chẳng phải là bọn thu lợi nhuận khổng lồ sao?

Tsukiyama Asari theo bản năng thò tay xuống khe hở hẹp bên dưới chiếc tivi tìm kiếm. Vừa tìm được một nửa thì đầu ngón tay chạm vào một vật cứng, có vẻ là một chiếc hộp thiếc.

Bên trong sẽ là gì đây?

Nghĩ vậy, cậu sờ ra phía sau chiếc hộp, đang định kéo nó ra thì...

"Á?"

Bàn tay phải vẫn luôn buông thõng bên cạnh bỗng bị ai đó tóm lấy, kéo Tsukiyama Asari về phía trước một chút. Động tác có vẻ thô bạo nhưng lại hoàn toàn tránh được vết thương.

Cái kiểu hành động này, chắc chỉ có...

Cậu ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy ông anh tóc xoăn đeo kính râm. Đối phương gỡ kính xuống, để lộ đôi mắt chứa đầy lửa giận.

Matsuda Jinpei nhíu mày, săm soi bàn tay vừa bị mình kéo một lượt từ trên xuống dưới, không chút khách khí nói: "Không cần tay nữa hả? Hai người đúng là người một nhà, cái kiểu hành hạ bản thân y chang nhau."

Biết đối phương đang nhắc đến Kasugakawa Hiirago, Tsukiyama Asari không kiềm được mà cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng thì đang run cầm cập.

Với mối quan hệ giữa cậu và Matsuda Jinpei, cùng lắm người này chỉ buông vài lời cộc cằn chứ chẳng đến mức động tay động chân thật. Nhưng Kasugakawa Hiirago thì khác.

Nếu để con đười ươi khổng lồ này biết được Kasugakawa Hiirago mấy hôm trước vừa làm ra chuyện tày trời gì, lại còn dùng cái tư thế dũng cảm chiến đấu đó mà rước họa vào thân đến mức phải nhập viện, thì chắc chắn sẽ bị ăn một đấm ngã lăn ra đất.

Không, không chỉ là một đấm đâu!

Tsukiyama Asari nhanh chóng cúi đầu, ngoan ngoãn để bác sĩ xách theo hộp cứu thương vừa tới xử lý vết thương cho mình, nuốt hết cảm giác chột dạ vào trong bụng.

Trước khi vết thương của Kasugakawa Hiirago lành hẳn, tuyệt đối không được để anh ta chạm mặt Matsuda Jinpei... Không, là bất kỳ ai trong số năm con đười ươi khổng lồ kia.

Nếu không thật sự sẽ bị đánh chết mất!

Khoan đã, Matsuda Jinpei không mặc đồ bảo hộ chống bom à?

Matsuda Jinpei đang kiểm tra quả bom. Vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt đầy vẻ khiển trách mãnh liệt của Tsukiyama Asari. Người đàn ông ngậm điếu thuốc chưa châm nở một nụ cười, chỉ tay về phía người được trang bị tận răng vừa bước vào cửa: "Cậu ta phụ trách việc này."

"Đáng ghét --"

Hagiwara Kenji bị bộ đồ làm cho vã mồ hôi ướt đẫm: "Jinpei-chan gian xảo quá, nói cái gì mà đến thăm dò tình hình trước, chỉ là để trốn không mặc đồ bảo hộ thôi!"

"Cậu ấy hả, từ giờ ngày nào cũng phải mặc bộ đồ bảo hộ này cho tôi!"

"Tôi biết rồi --" Hagiwara Kenji kéo dài giọng. Kể từ sau vụ nổ bảy năm trước, anh ta không bao giờ thốt ra những câu khốn nạn kiểu "mấy thứ đó phiền phức chết đi được, ai mà thèm mặc" nữa, nhưng bạn thân của anh ta rõ ràng vẫn chưa quên tiền án của mình.

Cái gì chứ, đã bảy năm rồi, cho dù là tội phạm cải tạo thì cũng phải được tha thứ rồi chứ.

"Được rồi, tôi bắt đầu đây."

Nghe vậy, Date Wataru vác bổng cậu bé vẫn đang đi quanh quẩn trong phòng lên vai, rồi gọi Tsukiyama Asari một tiếng, ra hiệu cho cậu rời đi.

"Xong ngay đây."

Cậu đáp lời, nhanh chóng móc chiếc hộp thiếc ra cầm trên tay, rồi đuổi theo bọn họ.

Chiếc hộp không nặng lắm, lúc lắc cũng không nghe tiếng động gì rõ ràng, là tiền giấy chăng? Tsukiyama Asari vừa đi vừa đoán, lúc ra khỏi phòng còn tiện thể liếc nhìn màn hình vài lần.

【 Đau quá!!! Huhu vợ tôi, sao dám đâm vào tay vợ tôi, bị nổ chết cũng còn là nhẹ cho bà đấy a a a a 】

【 Tháo bom là chồng tôi sắp xuất hiện rồi đúng không!! (Đầu chó ngậm hoa hồng.jpg) 】

【 Sao không cho xem cảnh gỡ bom a huhuhu chồng tôi đã mấy năm rồi không thấy mặt!! Nếu có gỡ bom thì mang hai ổng ra cho tui ngắm với! 】

Ừm...

Cậu lướt nhanh lên trên, xem qua mấy trang truyện tranh vừa ra lò. Trong truyện chỉ vẽ Edogawa Conan phát hiện ra chất oxy hóa cùng với quả bom, và cảnh cậu được băng bó vết thương. Cả Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đều không xuất hiện... Không, Hagiwara Kenji có được một khung hình, nhưng chỉ là cái bóng lưng được bọc kín mít trong bộ đồ chống bom.

Đến cả cái hộp thiếc cũng không có đất diễn.

Là vì nó không quan trọng sao? Nhưng nếu là đồ không quan trọng thì sao lại giấu ở một nơi bí mật như vậy?

Về đến khu vực an toàn, Tsukiyama Asari tìm một chỗ đặt chiếc hộp xuống, dùng một tay cạy nắp hộp ra. Bên trong là một xấp biên lai viện phí dày cộm, trên đó ghi Bệnh viện Tokyo.

Cách đây những mấy tiếng lái xe. Tờ biên lai gần nhất là của ngày hôm qua.

Ánh mắt cậu dừng lại ở cái tên góc dưới bên phải, động tác tay nhanh dần, sau đó liền dừng lại.

Dưới cùng là một bức ảnh. Người phụ nữ trên mặt đã có những nếp nhăn li ti đang được một cô gái trạc tuổi học sinh trung học khoác tay chặt chẽ. Cử chỉ thân mật cùng khuôn mặt có nhiều nét tương đồng khiến người ta dễ dàng đoán được mối quan hệ của hai người.

Có vẻ bức ảnh được chụp khi bà ta mới tầm bốn mươi tuổi, tính đến nay chắc cũng đã 20 năm rồi.

Cái áo choàng kia...

Người phụ nữ trong ảnh đang khoác chiếc khăn choàng màu hồng quen thuộc đó, để lộ bàn tay đang xách túi xách ở viền dưới. Chiếc áo choàng này thực sự quá rộng, che kín cả nửa thân trên, ngay cả khi giơ tay lên cũng không nhìn thấy được. Cậu đi cùng người đó cả một đoạn đường mà cũng không để ý bà ta mặc gì bên trong...

"Có phải bà cụ khoác khăn choàng lụa đỏ, mặc áo vàng không? Bà ấy lượn vài vòng trong tiệm rồi vội vàng đi luôn. Lúc đó tôi đang mải xem phim nên không để ý bà ấy đi hướng nào."

Khoan đã, sao bà chủ đó biết được bà ta mặc áo màu vàng?

Máu dồn lên não, Tsukiyama Asari suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc hộp. Cậu hít một hơi thật sâu, quay đầu báo cho người khác về phát hiện của mình. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát hình sự vẫn đang điều tra ở con hẻm bên kia truyền tin về.

Tiệm bánh wagashi kia đã đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f5