Chương 78
"... Thói quen cá nhân của anh Suemitsu cũng độc đáo thật." Takagi Wataru theo bản năng buột miệng.
Này, câu đó không cần phải phụ họa đâu.
Không khí vốn đang căng thẳng bị vài câu nói của hai người này phá vỡ. Edogawa Conan không khống chế được khóe miệng đang giật giật. Cậu dùng ánh mắt hình bán nguyệt nhìn người đàn ông dường như không thấy có vấn đề gì với câu nói của mình, rồi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác.
Nếu giấu lưỡi dao lam ở ống tay áo, vậy vết cắt nhỏ xíu trên cổ tay Ota Hideo kia... có liên quan đến anh ta không?
Nhưng giờ không phải lúc để bận tâm chuyện này.
Tầm mắt cậu bé lại quay về hiện trường.
Tuyệt đại đa số khách khứa đều chọn trở về phòng nghỉ chờ thông báo sau khi bị khám xét. Suemitsu Sosuke rõ ràng không thuộc tuýp người này. Anh khựng lại một chút, thấy hiện trường chỉ còn chưa đến mười người đang chờ khám xét, còn những người có liên quan đến nạn nhân thì tập trung quanh khu vực án mạng. Cảnh sát đang tản ra khắp sảnh tiệc để tìm kiếm manh mối.
Bản thân anh cũng không định dính líu đến vụ án mạng này. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, cứ tìm đại một chỗ chờ kết thúc là xong.
Suemitsu Sosuke điều khiển xe lăn đến trước cửa sổ sát đất ở phía tây nhất, cố tình chọn vị trí khuất sau tấm rèm cửa. Như vậy, dù người khác có nhìn lại cũng chỉ thấy phía sau xe lăn và lưng anh, phần còn lại đều bị tấm rèm cửa dày cộm che khuất.
Ánh đèn trong phòng quá chói lòa. Nhìn lướt qua, anh chỉ thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính. Phải định thần lại, anh mới thực sự nhìn thấu màn đêm bên ngoài.
Chỗ kia từ khi nào lại lắp thêm một dãy đèn đường mới vậy?
Khu vực bên Đông cách Khách sạn Beika rất xa. Đèn đường ở đó đã cũ kỹ, lâu năm không sửa chữa. Buổi tối, dù nhìn từ tòa nhà này sang cũng chỉ thấy một mảng tối đen như mực. Vậy mà giờ đây lại le lói vài ánh đèn mờ ảo.
Có lẽ là vừa được sửa lại sau vụ án hôm trước.
Trong lòng người đàn ông khẽ động. Anh không kìm được giơ tay lên, chạm nhẹ vào ô cửa kính lạnh ngắt. Ngay lúc đó, tiếng bước chân từ xa từ từ tiến lại gần, rồi dừng hẳn phía sau anh.
"Đã lâu không gặp." Giọng nói của Matsuo Kazushi vang lên từ phía sau. Ông ta từ từ bước lên ngang hàng với Suemitsu Sosuke, dường như cũng đang dõi mắt về phía khu vực mà anh đang nhìn. "Lần trước gặp nhau là từ hai tháng trước rồi nhỉ... Anh Mimitsu đã thay đổi nhiều quá."
Ít nhất thì lần gặp trước, người đàn ông tóc đen này vẫn còn có thể bước nhanh đuổi theo, dùng súng gí sát vào trán mình với vẻ hung hãn.
Nghĩ vậy, gã đeo kính một tròng bật ra một tiếng cười khẩy mỉa mai. Ánh mắt gã không hề che giấu mà dán thẳng vào đôi chân đang bị đắp chăn của người đàn ông bên cạnh.
"Ông Matsuo thì lại chẳng thay đổi chút nào."
Không ngờ lại gặp phải "người quen" ở đây. Suemitsu Sosuke lạnh nhạt đáp. Cái tên đạo đức giả đội lốt người này không biết đã lôi kéo bao nhiêu quan chức chính phủ vào vũng bùn của Tổ chức, thật đáng tiếc...
closePause00:0000:2100:38Mute
"Nhờ phúc của anh, tôi bị hàm oan phải ngồi đồn cảnh sát mấy ngày, nhưng cuối cùng cũng được rửa sạch nỗi oan ức." Matsuo Kazushi lảng tránh chủ đề đó. Khóe môi gã nhếch lên, nhưng trong mắt lại chứa đầy sự lạnh lẽo.
"Có phải là bị hàm oan hay không, ông Matsuo là người rõ nhất mà, phải không?"
Động tác của Matsuo Kazushi khựng lại. Gã đặt tay phải lên tay vịn bên phải của xe lăn Suemitsu Sosuke, cúi người xuống với một tư thế quá đỗi thân mật so với mối quan hệ của hai người. Gã kề sát tai đối phương, thì thầm: "Thế bằng chứng đâu? Anh Mimitsu à, vì muốn tìm bằng chứng phạm tội của tôi mà các người đã phải chịu tổn thất thật là... khủng khiếp đấy."
Trong khoảnh khắc tiếp xúc cơ thể ngắn ngủi, gã lập tức thăm dò rõ ràng tình trạng của người đàn ông trên xe lăn. Cơ thể được bọc trong chiếc áo khoác đen sớm đã mất đi dáng vẻ ngày xưa, trở nên yếu ớt đến mức không thể chống cự, thậm chí bị gã ôm hờ cũng không biểu lộ sự khó chịu. Cổ tay cũng gầy gò, không biết có bị gã bẻ gãy luôn không nữa.
Matsuo Kazushi gần như không thể kìm nén được tiếng cười. Gã chuyển chủ đề, hệt như hai người bạn lâu năm không gặp: "Anh Suemitsu vừa nãy đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ xem..." Tên kia tiến lại quá gần, tiếng hít thở phả ngay bên tai khiến Suemitsu Sosuke cau mày, quay mặt đi. Anh dùng gáy đáp lại người nọ: "Có những thứ khoác lên mình bộ da người nhưng lại chẳng phải là người. Tránh xa tôi ra một chút."
Lời vừa dứt, một cơn đau rát từ phía sau truyền đến. Gã đàn ông khỏe mạnh hơn anh không biết bao nhiêu lần đột nhiên như phát điên, giật mạnh mái tóc đen sau gáy anh, "ép" anh phải ngoảnh lại đối diện với mình.
Ngay khoảnh khắc quay đầu, Suemitsu Sosuke chạm phải ánh mắt cuộn trào sự điên cuồng của đối phương. Nhưng anh vẫn không hề khoan nhượng, buông ra một câu: "Đồ điên."
Cái từ mà Vermouth vừa gán cho Hatani Mio, nay lại được anh ném thẳng vào mặt gã đàn ông mặc vest tối màu, đeo kính một tròng trước mặt.
"Tôi cũng đang nghĩ." Nụ cười trên môi Matsuo Kazushi chưa từng tắt, "Kẻ như thế nào mới có thể dùng mạng sống của đồng đội... để đổi lấy cơ hội sống lay lắt cho bản thân mình."
"Nhớ... phải nhớ lấy em."
Máu, tiếng súng, khói súng, tiếng nổ, người đã ôm lấy anh ngã xuống đất... Những mảnh ký ức như những mảnh vụn nổ tung trước mắt. Khi Suemitsu Sosuke định thần lại, anh phát hiện mình đã rút lưỡi dao lạnh lẽo giấu trong ống tay áo ra, kề sát yết hầu đối phương. Trái tim đập thình thịch vì câu nói đó, lồng ngực đau nhói.
Anh muộn màng nhận ra câu nói cuối cùng mình vừa nghe thấy, cũng như những hình ảnh sau đó, chỉ là những ảo giác quen thuộc.
"Anh hoàn toàn có thể giết tôi ngay lúc này, anh Suemitsu." Matsuo Kazushi không ngần ngại vươn cổ tới, thậm chí chẳng bận tâm việc lưỡi dao sắc bén đã rạch một vệt máu trên cổ mình: "Dùng lưỡi dao này giết tôi đi. Cho dù không có bằng chứng kết tội, giết tôi cũng coi như là trả thù rồi, đúng không?"
Ai muốn trở thành kẻ giết người chứ! Cho dù có muốn trả thù, tôi cũng sẽ gom đủ mọi bằng chứng phạm tội của ông, rồi tống cổ ông vào tù!
Suemitsu Sosuke hiếm khi tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Trọng lượng của lưỡi dao gần như bằng không, nhưng khi anh rút tay lại, dường như đã dốc cạn toàn bộ sức lực.
Đôi mắt đỏ sậm của người đàn ông rũ xuống, tránh ánh nhìn chằm chằm của gã kia. Cho dù bị gã túm tóc, anh vẫn dùng hết sức bình sinh quay mặt đi. Anh cắn chặt môi dưới, đôi môi vốn nhợt nhạt nay rướm máu. Khuôn mặt lộ vẻ kìm nén và không cam chịu, đôi lông mày nhíu chặt bị những lọn tóc đen lòa xòa che khuất.
"Anh Suemitsu, tốt nhất là anh đừng để lộ vẻ mặt này."
Matsuo Kazushi buông tay ra, lại trở về dáng vẻ đạo mạo chỉnh tề trong bữa tiệc. Ánh mắt gã nán lại một chút trên khuôn mặt thoáng vẻ bối rối của đối phương vì câu nói vừa rồi. Gã giả vờ chỉnh lại chiếc áo khoác đen rộng thùng thình vốn không hề thuộc về Mimitsu Sosuke: "Hẹn gặp lại."
Câu nói đó của gã có ý gì? Gì mà "vẻ mặt này"?
Suemitsu Sosuke cau mày, hoàn toàn mất hứng ngắm cảnh đêm. Trong lúc giả vờ chỉnh lại áo khoác, gã kia đã nhét một thứ gì đó vào túi áo trước ngực anh.
Là tấm thiệp mời lên du thuyền Cherry Blossom.
Kẻ nào thích ra câu đố thì cút khỏi Beika đi!
Edogawa Conan dời mắt đi. Góc nhìn bị hạn chế, vị trí lại quá xa, cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện rất thân mật. Trước khi chia tay, Matsuo Kazushi còn giúp Suemitsu Sosuke chỉnh lại trang phục.
Vì lúc nãy người kia đã nhanh chóng kiểm soát tình hình hiện trường, lại chủ động hợp tác với cảnh sát, nên vị thám tử nhí có ấn tượng khá tốt với nhà sưu tập lừng danh này. Hơn nữa, cậu vốn đã ít nghi ngờ Suemitsu Sosuke. Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là liệu Matsuo Kazushi có vấn đề gì hay không, mà là lại hạ thấp mức độ nghi ngờ của Suemitsu Sosuke thêm vài phần.
Asuka Kiri lùi lại vài bước, nhìn nhân vật Suemitsu Sosuke làm nền ở tít đằng xa trong truyện tranh rồi mới dừng bước.
【 Huhu, tui cũng muốn được cọ cọ với vợ! Sao Matsuo lại được cọ cọ với vợ tui chứ, mặc dù tui cũng mê cái kính một tròng lắm (ngại ngùng). Thử đẩy thuyền nhà sưu tập dịu dàng x mỹ nhân ốm yếu u ám xem, kiểu "Em là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy" các thứ... 】
【 Vậy là mức độ tình nghi của Suemitsu lại tiếp tục giảm xuống à? Lúc trước là 3 thì giờ chắc còn 1. Cảm giác chi tiết này đang ám chỉ mối quan hệ trước đây của anh ta và Matsuo rất tốt. Có khả năng Mimitsu cũng là cảnh sát. Mấy nhà sưu tập chẳng phải hay đem bộ sưu tập của mình ra triển lãm sao, trong thế giới Kha-học (Conan) chắc cũng thường xuyên nhận được thư đe dọa này nọ. Cả hai trường hợp này đều cần đến sự vào cuộc của cảnh sát mà. 】
【 Dù sao thì trước đây hai người họ chắc chắn có quen biết nhau. Hơn nữa, khả năng xử lý tình huống và thái độ của Matsuo lúc nãy hoàn toàn xứng đáng lọt top 3 nhân vật xuất hiện trong các vụ án mạng, thái độ hợp tác với cảnh sát sau đó cũng quá tốt. 】
【 Sở Cảnh sát Đô thị: Xin rớt nước mắt. 】
【 Sở Cảnh sát Đô thị: Xin hãy cho chúng tôi thêm những công dân mẫu mực như thế này. 】
【 A a a Không hiểu sao 'cháu trai giả' mới xuất hiện chưa được nửa trang! Cái eo, cái cổ, cái kính, đôi môi đó thực sự quá quyến rũ. Tui chỉ mới lướt qua chưa kịp gọi một tiếng 'vợ' thì ổng đã mất tăm rồi! Mất tăm luôn! 】
【 Cùng là ứng cử viên cho Cointreau, có người xuất hiện từ mấy chương trước rồi còn giải quyết cả vụ án, có người thì một chiêu khống chế kẻ bắt cóc rồi đe dọa cả thám tử nhí. Lại có người, ngay cả mặt chính diện cũng không xuất hiện mà chỉ lướt qua màn ảnh (đầu chó). 】
【 Cơ mà thật ra nhìn góc nghiêng không giống Asari lắm, hoàn toàn không có cái cảm giác khiến ông chủ tiệm sách nhìn một cái là thấy hai người giống nhau. 73 ơi ông làm sao vậy, tui muốn xem Asari phiên bản hắc ám cơ (chỉ trỏ). 】
Xem ra bộ dạng đạo đức giả của tên đó cũng lừa được kha khá người.
Anh cẩn thận nghiên cứu hình ảnh trong truyện. Khoảnh khắc đôi mắt của Hatani Mio xuất hiện ngắn ngủi đã bị gọng kính kim loại mỏng che đi một phần, cái bóng hắt xuống lại che mất độ cong của đuôi mắt. Đúng là trong truyện tranh thì khó mà nhìn ra. Nhưng ngoài đời, loại kính gọng mảnh này chắc chắn không thể che khuất được độ cong của đôi mắt... Lẽ nào phải đổi kính thật?
"Kiểu dáng như của họa sĩ cũng hợp với cậu lắm đấy. Ít nhất là để che bớt đôi mắt này."
Phong cách họa sĩ à... Dù sao Hatani Mio cũng rất thích phong cách ăn mặc trang trọng kiểu này. Nếu không bị bắt cóc, biết đâu anh cũng đã trở thành một họa sĩ giống mẹ mình.
Sắc mặt Asuka Kiri lạnh đi.
"... Rất có thể! Rất có thể ông ấy đã bị giết để diệt khẩu... Chồng tôi..." Ở một góc, người phụ nữ mặc chiếc váy dạ hội dài màu đỏ rượu khóc đến nhòe cả lớp trang điểm tinh tế. Cô ta cắn chặt môi dưới, cả người trông như sắp ngã quỵ: "Từ ba tháng trước, tinh thần của ông ấy đã có vấn đề... Gần đây ngày càng tệ hơn. Thỉnh thoảng nửa đêm ông ấy còn nói mớ, vã mồ hôi hột vật vã như đang bị ai đó truy sát..."
"Vậy chú ấy có nói gì không ạ?" Edogawa Conan nhanh nhảu chen vào hỏi.
"Không, ông ấy không bao giờ kể những chuyện này với tôi. Nhưng tối hôm kia, tôi lo quá không ngủ được nên đã lén nghe ông ấy nói mớ... Ông ấy cứ liên tục lẩm bẩm về cái gì mà... Tổ chức..."
Đồng tử vị thám tử nhí co rút mạnh.
"Cùng với mấy từ như 'quạ đen' gì đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com