Chương 81
Asuka Kiri dám trắng trợn táo bạo dùng súng nhắm ngay đối phương như vậy, chính là vì đoán được cảnh này tuyệt đối sẽ không bị vẽ lên truyện tranh.
Ít nhất là hiện tại thì không.
Nhìn vào tình hình bên phía truyện tranh, hẳn là tác giả cũng không hy vọng hiện tại liền làm bại lộ thân phận của Matsuo Kazushi. Nếu như hình ảnh này bị vẽ vào, hình tượng Matsuo Kazushi ôn văn nho nhã cất công xây dựng từ trước đến nay đều sẽ đổ sông đổ biển.
Dù sao thì tên vệ sĩ này cũng là người của ông ta.
Thấy trên truyện tranh căn bản không có ý định vẽ lại tình hình bên này, Asuka Kiri dứt khoát buông thả bản thân. Cậu giơ súng lục uy hiếp tên vệ sĩ quay lưng lại. Tiếp đó, thiếu niên hai tay cầm súng dùng báng súng hung hăng nện thẳng vào gáy đối phương, nháy mắt đã đánh ngất gã đập mặt xuống đất.
Giải quyết xong.
Sợ đối phương nửa đường tỉnh lại, thiếu niên dứt khoát dùng cây dùi cui điện rơi bên cạnh bồi thêm cho gã một cú. Máy truyền tin của gã đàn ông rớt ngay đó, Asuka Kiri nhặt nó lên, lôi toàn bộ lịch sử liên lạc bên trong ra xem một lượt.
[Đừng quên buổi tối ngày hôm đó đi chuyển hàng.]
[Chúng tôi ra phòng nghỉ phía trước tìm thử, cậu canh chừng kỹ cửa sau đi.]
Chuyển hàng? Sự việc trên chiếc du thuyền lần này có vẻ phức tạp hơn so với những gì cậu tưởng tượng. Hơn nữa... Xem ra gã này vốn dĩ phải canh giữ ở một cánh cửa sau bí mật nằm sâu trong góc khuất của phòng tạp vật, chỉ là bị lợi ích làm cho mờ mắt nên mới mò đến mấy căn phòng phụ cận để thử thời vận.
Cậu lại lật tung toàn bộ điện thoại lên, không ngờ những thứ khác đều đã bị xóa sạch. Đúng lúc này, người nhắc nhở gã chuyển hàng lại gửi đến một tin nhắn mới. Âm thanh thông báo vang lên giữa không gian tối tăm dọa cho Asuka Kiri suýt chút nữa ném văng chiếc điện thoại đi.
[Này, bên cậu thế nào rồi?]
Thiếu niên tóc bạc khẽ cắn môi, lướt xem lại lịch sử trò chuyện của hai người lúc trước. Ngón tay cậu nhẹ nhàng gõ lên màn hình, bắt chước giọng điệu thô lỗ của gã đàn ông kia để trả lời, tỏ vẻ bên phía mình vẫn chưa tìm được gì cả.
Gửi xong, cậu suy tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định lướt lên phần tin nhắn cũ, copy paste một câu chửi thề thô tục rồi gửi qua.
Như vậy hẳn là sẽ không để lộ sơ hở nào.
Điện thoại chẳng còn gì để tìm nữa, vẫn là nên xem trên người gã có thứ gì không vậy.
Dựa theo nguyên tắc 'đã tới rồi, không lấy thì uổng', Asuka Kiri ngồi xổm xuống bên cạnh gã đàn ông, lục soát túi áo túi quần từ trên xuống dưới một lượt. Cậu phát hiện ra thứ đáng giá nhất trên người gã lúc này đại khái chỉ có cây dùi cui điện cùng con dao găm giắt bên hông kia.
"Chậc." Thiếu niên có chút khó chịu, đang muốn đứng dậy lùi ra ngoài, ánh mắt chợt dừng lại trên con dao găm có kích cỡ vừa vặn giắt bên hông đối phương, bước chân khựng lại.
Quản lý súng ống và vũ khí sắc nhọn ở Nhật Bản kỳ thực rất nghiêm ngặt. Tuy rằng người của Tổ chức đều có súng, tên Gin kia thậm chí còn có thể ngồi trực thăng bắn phá tháp Suzuki, nhưng người bình thường vẫn rất khó để chạm tay vào loại đồ vật này. Lát nữa không biết trên du thuyền sẽ xảy ra chuyện gì, trên người không có chút vũ khí phòng thân nào thì thật sự bất tiện.
'Vậy con dao này thuộc về tôi nhé.'
Asuka Kiri vui sướng tháo con dao găm giắt bên hông gã đàn ông cùng với phần dây buộc xuống, quấn lên người mình rồi dùng quần áo che lại. Vì thu hoạch lần này mà cậu hơi cong khóe mắt, nhưng ngay khoảnh khắc đẩy cửa phòng tạp vật bước ra, cậu đã thu hồi toàn bộ cảm xúc, một lần nữa biến trở về khuôn mặt tảng băng như lúc trước.
Đi ra ngoài, đầu tiên cậu rẽ hướng về phía cửa sau rồi đẩy cửa ra, sau đó mới chạy thục mạng về phía sảnh tiệc.
"Thanh tra Megure!"
"Ồ, là Kiri-chan đó sao." Thanh tra Megure đang phân phó Takagi Wataru đi điều tra phòng nghỉ một lần nữa, bỗng nhiên nhìn thấy thiếu niên tóc bạc quen thuộc đang chạy về phía mình, biểu tình trên mặt liền dịu lại vài phần, "Lúc nãy mải phá án chưa kịp hỏi, vết thương của cháu thế nào rồi?"
"Sắp khỏi rồi ạ." Thiếu niên đưa cổ tay ra cho ông xem vài vết sẹo mờ nhạt, "Lúc nãy cháu tới thì thấy cánh cửa sau của phòng tạp vật đang mở toang, còn có một anh vệ sĩ ngất xỉu ở bên trong đó."
"Cái gì!"
Nghe vậy, nhóm người Mori Kogoro nhanh chóng chạy tới khu vực cửa sau. Quả nhiên nhìn thấy cánh cửa sau đang mở toang cùng gã vệ sĩ đáng thương ngất xỉu trong phòng tạp vật.
Mori Kogoro bước tới kiểm tra tên xui xẻo kia một chút: "Chỉ là ngất đi thôi. Xem ra, kẻ dùng súng bắn nát điện thoại đã thừa dịp lúc nơi này chỉ có anh ta đứng gác để đánh ngất rồi giấu vào phòng tạp vật, sau đó tẩu thoát bằng cửa sau."
Bởi vì không bắt được nghi phạm cầm súng, trên mặt các cảnh sát ở đó đều lộ ra vẻ không cam lòng.
Edogawa Conan nhíu mày, bày ra vẻ mặt trầm tư kinh điển. Kẻ dùng súng bắn nát điện thoại kia rốt cuộc là ai? Còn nữa... Trong ba người bọn họ, rốt cuộc ai mới là Cointreau?
Đứng phía sau mọi người, thiếu niên thông qua tầm nhìn bên phía Tsukiyama Asari mà nhìn thấy diễn đàn. Khung truyện tranh ngày hôm nay đã dừng lại ngay tại hình ảnh Edogawa Conan đang trầm tư. Phía phông nền còn vẽ thêm vẻ mặt cao trào mang đậm âm khí của ba ứng cử viên bị tình nghi. Hiển nhiên chương này đã đi đến hồi kết, phần bình luận bên dưới đều là những tiếng gào thét than vãn, không biết phải đợi tới khi nào mới có thể xem được chương tiếp theo của arc Du thuyền.
[Chủ tuyến!! Chủ tuyến motto motto (nữa đi nữa đi)!! Tui xin tán gia bại sản để cược bé Mật Ong Đen Tối chính là Cointreau!! Rượu Cointreau chính là loại rượu mùi hương trái cây, hương vị là sự pha trộn giữa trái cây tươi và hương cam quýt tự nhiên, nhưng nồng độ cồn lại rất cao. Cái này chẳng phải rất giống với Mật Ong Đen Tối sao!! Rõ ràng mang một khuôn mặt ngọt ngào như mật ong, nhưng lại là một sát thủ giết người không chớp mắt mlem mlem!!]
[Thực sự rất muốn biết khẩu súng kia đã biến mất như thế nào đó. Bác 73 ơi cầu xin bác đừng quên cái hint này có được không, tui vò đầu bứt tai đến mức tưởng chừng như có một trăm cái máy giặt (Kudo Shinichi) đang nã kim gây mê vào người mình rồi đây này... Rốt cuộc là làm như thế nào vậy a a a!! (Conan_phát_điên.jpg)]
[Cảm giác không giống như là tẩu thoát rồi đâu. Phỏng chừng lúc Kasugakawa từ phòng tạp vật bước ra đã ngụy tạo hiện trường thành như vậy, cốt là để làm cho bọn họ tưởng kẻ cầm súng đã chạy trốn, như thế thì anh ta mới có thể đường hoàng mà rời đi. Kiri-chan không phải đi vệ sinh sao, tại sao lại đi ngang qua chỗ đó vậy ta?]
[Nói không chừng là vì muốn cọ nhiệt lên hình đó (icon_đầu_chó.jpg). Từ sau lần bị rạch cổ tay trước đó thì ẻm đã lâu lắm không được lên sàn rồi. Lần này khó khăn lắm mới được lên hình, đi được nửa đường lại phải lui vào cánh gà thì chẳng phải thiệt thòi quá sao, phải quay lại cọ chút thời lượng lên hình chứ.]
[Hehe Kiri-chan đáng yêu quá đi, dán dán!!!]
[Lại lọt hố Suemitsu với Matsuo rồi nè. Lúc anh ấy ra ngoài vẫn là do Matsuo đích thân đưa đi. Cái dáng vẻ dùng tay che chắn xe lăn không cho người khác đụng vào quả thực làm tui quắn quéo chết mất. Motif cứu rỗi là chân ái yyds hu hu hu!! Rất muốn nhìn thấy Suemitsu được chăm sóc ôn nhu như vậy!]
Cái CP này không thể đu bừa được đâu... Khóe miệng thiếu niên giật giật. Cậu lướt thêm vài cái, thấy mọi người đều không chĩa mũi dùi nghi ngờ về phía mình thì mới an tâm tắt diễn đàn đi.
Những chuyện tiếp theo hẳn là sẽ không bị vẽ lên truyện tranh nữa. Asuka Kiri nhẹ nhàng vén áo khoác âu phục lên, đứng ngay sau lưng mấy người bọn họ, đường đường chính chính đem khẩu súng lục trả lại cho người nọ.
Kasugakawa Hiirago - kẻ đang có mức độ hiềm nghi tăng vọt - nhận lấy khẩu súng, thành thạo giắt vào bên hông, còn không quên nháy mắt một cái với đối phương lúc giao nhận.
Nhiệm vụ ở bữa tiệc lần này đã hoàn thành. Tiếp theo anh chỉ cần đem những manh mối thu thập được ngày hôm nay báo cáo lại cho các tiền bối ở Phòng Hành chính Tổng hợp, sau đó đưa thuốc giảm đau cho Hatani Mio là có thể về nhà ngủ một giấc.
Người đàn ông mắt tròn đã phải cày cuốc liên tục mấy ngày liền lên tiếng cáo biệt với mọi người. Anh vươn vai một cái thật sảng khoái rồi mới sải bước lên chiếc xe máy của mình. Khách sạn Beika cách đích đến rất xa. Vội vã chạy tới Phòng Hành chính Tổng hợp để giao manh mối cho tiền bối, anh lại bị giữ lại giáo huấn một trận về việc phải biết trân trọng sức khỏe. Thay lại bộ đồ thường phục vẫn luôn để sẵn ở Phòng Hành chính, đợi đến khi Kasugakawa Hiirago rốt cuộc lết ra khỏi đó thì đại đa số các quán ăn đều đã đóng cửa.
Đói chết mất... Cái quái gì vậy, bận rộn cả ngày trời mà cuối cùng chỉ có thể trở về úp mì gói ăn sao? Lát nữa lúc đi đưa thuốc cho Hatani Mio, tiện đường ghé qua cửa hàng tiện lợi mua phần lẩu Oden vậy.
Vừa oán thầm trong lòng, người đàn ông tóc hạt dẻ vừa phóng xe máy vút qua khu phố. Lúc tùy ý liếc mắt sang bên đường, anh bỗng nhiên nhìn thấy một cửa tiệm vẫn còn sáng đèn.
Đôi mắt Kasugakawa Hiirago nháy mắt bừng sáng. Anh tùy tiện tấp xe máy vào lề đường, tháo mũ bảo hiểm xuống rồi đi thẳng về phía cửa tiệm kia.
"Mệt chết mất..."
Bởi vì hôm nay có khách quen muốn tổ chức tiệc sinh nhật trong tiệm nên thời gian đóng cửa đã bị kéo dài thêm tận hai tiếng đồng hồ. Chờ sau khi tiễn bọn họ ra khỏi cửa, cô Azusa lau mồ hôi trên trán, cảm thán nói: "Rốt cuộc cũng xong."
"Cô Azusa về trước đi, trễ chút nữa đi đường sẽ không an toàn đâu. Những việc còn lại cứ để tôi xử lý là được rồi."
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu. Bởi vì tôi thường xuyên xin nghỉ nên đã gây cho cô Azusa không ít phiền toái. Lúc này đương nhiên tôi phải làm thêm chút việc để tạ tội rồi." Người đàn ông tóc vàng da ngăm cười nói, trên mặt chẳng nhìn ra chút tiều tụy mệt mỏi nào.
Thấy đối phương kiên quyết như vậy, cô Azusa cũng không từ chối nữa. Cô cởi tạp dề treo ở nhà bếp phía sau, mặc áo khoác vào: "Vậy tôi đi trước nhé."
Đinh đong…
Nụ cười của Amuro Tooru cứng đờ trên mặt, cậu ngơ ngác nhìn ra cửa. Người bạn tốt đã bảy năm không gặp của cậu mang vẻ mặt do dự đẩy cửa bước vào. Thoạt nhìn, bộ dáng cậu ấy dường như chẳng khác gì so với bảy năm trước, vẫn là mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ, đôi mắt tròn xoe, giống hệt một cậu sinh viên mới bước chân vào đại học.
Nhưng mà... gầy quá. Chút thịt trên má giúp kéo lại tuổi tác lúc trước giờ đã biến mất sạch. Chẳng phải nói đãi ngộ ở Phòng Hành chính Tổng hợp rất tốt sao, cớ gì mà đến chút thịt trên mặt cũng gầy đến mức chẳng còn nữa.
Ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra, trên mặt người đàn ông chẳng hề có lấy một tia biểu tình, khí chất ấm áp như vầng thái dương nhỏ bé ban đầu cũng theo đó biến mất sạch. Đường nét khuôn mặt góc cạnh mang theo cảm giác áp bách, rốt cuộc cũng cho thấy sự chuyển biến từ một cậu nam sinh trưởng thành một người đàn ông thực thụ. Quầng thâm dưới mắt lại cực kỳ rõ ràng, giống như đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Trên mu bàn tay... là vết kim tiêm sao?
"Xin lỗi quý khách... Cửa tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi." Cô Azusa đã đeo túi xách chuẩn bị rời đi lên tiếng nhắc nhở.
"A ——" Cậu bạn tốt của mình cố tình dùng giọng điệu đáng thương hề hề để thốt ra một câu nghi vấn, đuôi mắt rũ xuống, con ngươi màu mật ong lấp lánh dưới ánh đèn, trông hệt như một chú gấu Teddy không được ăn mật ong, "Có còn thừa lại chút sandwich hay bánh kem nào không, tớ đóng gói mang đi là được. Làm ơn, làm ơn đi —— bởi vì làm việc đến quá muộn nên tớ chưa kịp ăn bữa tối, sắp chết đói ở đầu đường rồi đây này."
'Hừ hừ, tớ không tin đã nói đến mức này rồi mà Rei cậu còn trốn ở cửa sau phòng bếp không chịu ra nấu cơm cho tớ.' Người đàn ông ngoài mặt trông thảm thương hề hề thầm nghĩ trong lòng.
Quả nhiên, Amuro Tooru đang trốn trong phòng bếp, ý định đứng nhìn cô Azusa mời người kia đi nháy mắt tan biến. Cậu từ phía sau bước ra, cười nói: "Không sao đâu, vừa vặn vẫn còn thừa lại một chút nguyên liệu nấu ăn, để tôi chiêu đãi là được, cô Azusa cứ về trước đi."
Cô Azusa xoay người bước ra ngoài cửa tiệm. Amuro Tooru làm như thể hoàn toàn không quen biết người trước mặt, ôn hòa cười hỏi: "Xin hỏi quý khách muốn dùng chút gì?"
"Không sao không sao, cậu làm đại món gì cũng được, nhưng muốn ăn món cay, khẩu vị đậm đà một chút." Kasugakawa Hiirago dáo dác tìm kiếm một vòng, rốt cuộc cũng chọn được một chỗ ngồi khuất tầm nhìn từ bên ngoài, nhanh chóng cuộn mình trên chiếc sô pha mềm mại.
"Vâng, quý khách vui lòng chờ một lát."
Chưa tới mười phút, đĩa cơm cà ri thơm lừng đậm vị đã được dọn lên bàn. Đối phương hiển nhiên cực kỳ hiểu rõ khẩu vị của cậu, vị cay cực kỳ đã. Kasugakawa Hiirago mới ăn một ngụm liền sáng rực hai mắt, bất chấp vết nhiệt miệng đang đau đớn mà nhanh chóng càn quét sạch sẽ đĩa cơm cà ri.
'Ngon quá! Sống lại rồi, nhưng mà...'
Trong lúc cậu ăn cơm, Amuro Tooru vẫn luôn bận rộn dọn dẹp quanh cửa tiệm. Cậu âm thầm quan sát người bạn tốt đã bảy năm không gặp của mình. Thấy đối phương vẻ mặt thỏa mãn buông chiếc thìa xuống, cậu nhịn không được khẽ bật cười, bước tới hỏi: "Vị khách này, cảm thấy hương vị thế nào?"
"Ngon lắm ——" Kasugakawa Hiirago cười nói. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt cậu cứng đờ, ngay cả âm cuối cũng có chút hàm hồ, mang theo vài phần thấp thỏm bất an cất lời: "Có thể giúp tớ một việc được không?"
"Hửm..." Amuro Tooru khựng lại. Cậu nhìn thấy bạn tốt của mình vì câu hỏi này mà để lộ ra vẻ mặt thống khổ, trong lòng bỗng chốc căng thẳng. Vô số suy đoán nảy lên trong đầu, vẻ mặt cậu cũng theo đó mà trở nên nghiêm túc: "Xảy ra chuyện gì vậy!"
"Tớ..." Đối phương khẽ cắn môi, vẻ mặt thống khổ càng thêm rõ ràng.
"Nói cho tớ biết cậu đã xảy ra chuyện gì, tớ sẽ giúp cậu nghĩ cách." Amuro Tooru lên tiếng. Tựa hồ vì muốn làm cho đối phương an tâm, cậu vươn tay nắm chặt lấy cổ tay phải của bạn mình.
Xem ra cậu bạn tốt này căn bản không phải trùng hợp đi ngang qua, mà là thực sự có chuyện khẩn cấp muốn tìm mình nên mới tới đây. Nhưng mà, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến đối phương bất chấp việc mình đang làm nhiệm vụ nằm vùng để đến tìm kiếm sự trợ giúp cơ chứ?
Lúc nãy cậu đã thấy giọng nói của đối phương có chút không ổn định, rất khàn, khiến người ta nhịn không được sinh nghi có phải cảm xúc của cậu ấy đang có vấn đề hay không. Nhiệm vụ xảy ra biến cố sao? Bị bọn buôn ma túy theo dõi? Hay là...
"Giúp tớ dán miếng thuốc nhiệt miệng với!"
Biểu tình của Amuro Tooru nháy mắt trở nên trống rỗng.
"Làm ơn đi!" Kasugakawa Hiirago chắp tay trước ngực, lại bày ra bộ dáng đáng thương như lúc nãy, "Đây là thỉnh cầu lớn nhất đời tớ! Thật sự đau quá —— Cứu mạng, cứu mạng!"
Thực sự là quá đau, tự mình dán thì không với tới đúng chỗ. Asari hiện tại phỏng chừng cũng chẳng còn tinh thần để dán giúp mình, Kiri-chan lại đang đi lấy lời khai ở Sở cảnh sát, bản thân lại không thể đến nhà an toàn của Hatani Mio. Đứng bơ vơ bên đường nhờ người lạ dán hộ thì quá sức kỳ quặc. Nghĩ đi nghĩ lại, quả nhiên chỉ có người trước mắt này là có thể giúp cậu thôi.
Dù sao cũng chỉ là dán miếng trị nhiệt miệng thôi mà. Cái tên bảy năm không gặp này chắc hẳn sẽ không giống mấy con khỉ đột kia nhào tới cho mình vài đấm đâu.
Amuro Tooru lẳng lặng siết chặt nắm đấm, dùng một nụ cười 'hiền từ' để đáp lại lời thỉnh cầu thảm thương của người bạn tốt.
Cho nên rốt cuộc tại sao ban nãy cậu lại đi lo lắng cho cái tên này cơ chứ! Thiệt tình.
"Cho nên cậu bị nhiệt miệng mà còn bắt tớ làm cơm cà ri cay cho cậu à?" Người đàn ông tóc vàng nhận lấy miếng dán từ đối phương. Một mặt bảo cậu ấy ngẩng mặt hướng về phía mình, một mặt nhíu mày trách móc, "Biết thế đã không thèm làm cho cậu rồi, nên cho cậu ăn mì chay mới đúng."
"Vì thực sự là thèm quá mà." Kasugakawa Hiirago bị nhéo cằm nhỏ giọng phản bác, "Ăn một lần sẽ không sao đâu."
Bởi vì chỉ là nhiệt miệng nên Amuro Tooru cũng không vì sự tham ăn của đối phương mà tức giận. Cùng lắm cậu chỉ dở khóc dở cười vì sự hiểu lầm lúc nãy. Cậu bảo đối phương há miệng, dùng ngón tay đã lau khô vươn vào trong chạm đến vách khoang miệng mềm mại, "Lúc đau lên thì cậu mới biết mặt... Ngẩng cao lên một chút, nếu không ánh đèn sẽ không chiếu vào được."
"Ưm." Cậu phát ra một tiếng đáp lại hàm hồ, ngẩng đầu lên cao thêm chút nữa. Ngón tay lạnh lẽo của đối phương dán lên vách trong khoang miệng, động tác vô cùng nhẹ nhàng, ngược lại càng khiến cho mảnh da thịt chỗ đó cảm thấy có chút ngưa ngứa.
"Ưm ưm ưm!"
"Biết rồi biết rồi." Thực chất Amuro Tooru hoàn toàn không hiểu Kasugakawa Hiirago đang lầm bầm cái gì. Tuy nhiên, dựa theo kinh nghiệm dán thuốc nhiệt miệng cho tên này từ hồi còn học trong Học viện Cảnh sát, vào lúc này chỉ cần giả bộ nghe hiểu là được.
Ngón tay linh hoạt dán chuẩn xác miếng dán vào đúng vị trí vết loét. Người đàn ông tóc vàng rút tay ra, dùng khăn giấy lau khô, nhưng bỗng nhiên động tác lại khựng lại.
Kasugakawa Hiirago vừa định nói lời cảm ơn thì đã bị động tác mạnh bạo của đối phương cắt ngang. Bàn tay vừa nãy còn đang dán thuốc nay bỗng nhiên túm chặt lấy cằm, ép cậu phải ngẩng mặt lên một lần nữa.
'Thôi xong!'
Người đàn ông tóc hạt dẻ toàn thân cứng đờ, nhanh chóng rụt về sau nhằm né tránh bàn tay kia của đối phương đang thò tới. Thế nhưng đã quá muộn. Cậu ta dùng tốc độ chớp nhoáng xé toạc cổ áo cậu. Vết sẹo dữ tợn đã mất đi lớp băng gạc che chở cứ thế phơi bày trần trụi dưới ánh đèn.
Ngược sáng, cậu nhìn thấy sắc mặt Amuro Tooru nháy mắt lạnh lẽo đến cực điểm, mái tóc vàng hắt xuống khuôn mặt cậu ấy một mảng bóng tối âm u.
Kasugakawa Hiirago không nhịn được rùng mình e sợ.
Trước đây, khi Amuro Tooru vẫn còn là Furuya Rei, lúc tức giận cậu ấy cũng sẽ trưng ra vẻ mặt vô cảm này. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Biểu tình của Amuro Tooru lúc này vô cùng lạnh lẽo, khí chất tàn nhẫn được trui rèn từ Tổ chức căn bản không có chỗ nào che giấu. Người đàn ông đứng trước mặt cậu so với cậu bạn tốt thuở xưa thì lại càng giống với cái danh xưng Bourbon khét tiếng của Tổ chức hơn.
Nói tóm lại chính là... toang rồi.
Đầu ngón tay lạnh ngắt của Amuro Tooru miết nhẹ qua viền ngoài của vết sẹo. Cậu vô cảm lặp lại câu nói vừa nãy của đối phương, trong chất giọng kìm nén một luồng giận dữ tựa hồ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào: "Muốn ăn cay, khẩu vị đậm đà một chút sao?"
Cậu cứ đinh ninh Kasugakawa Hiirago bị khàn giọng là do áp lực công việc gần đây quá lớn hoặc là quá mệt mỏi nên thanh âm mới trở nên khàn đặc như vậy. Ai ngờ đâu căn nguyên lại đến từ cái vết thương chí mạng suýt chút nữa lấy đi tính mạng của cậu ta cơ chứ!
Lại còn cả lỗ kim trên mu bàn tay nữa, xung quanh thâm tím một mảng lớn, phỏng chừng là do lúc đang truyền dịch đã thô bạo giật mạnh kim tiêm ra...
Thật sự quá tài giỏi rồi. Bị thương trong lúc làm nhiệm vụ tạm thời cậu không thèm bắt bẻ, thế nhưng cái tội rõ ràng bị thương nặng mà vẫn không biết tự yêu quý bản thân, còn chạy nhảy loăng quăng khắp nơi thế này, quả thực đáng bị đấm nhập viện ICU!
Không. Phải đổi phương pháp khác.
Kasugakawa Hiirago vốn đang nơm nớp lo sợ chờ đợi nắm đấm chính nghĩa của đối phương giáng xuống. Ai dè lại chỉ thấy cậu bạn tóc vàng bỗng nhiên thở dài một cái, rồi từ từ ngồi xuống đối diện cậu.
"Thôi bỏ đi..." Amuro Tooru mím chặt môi, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, "Cậu có thể kể cho tớ nghe về đống thương tích này không? Nói ra rồi tớ sẽ tha cho cậu."
"Tớ..." Cậu theo bản năng định lên tiếng cự tuyệt.
"Chúng ta đã lâu như vậy không gặp, tớ rất lo lắng cho cậu."
Kasugakawa Hiirago sắp ngạt thở đến nơi.
Người bạn tốt này chưa từng ở trước mặt cậu nói ra những lời bộc bạch thế này. Quả nhiên là do bản thân cậu bay nhảy lăng xăng quá trớn sao? Biết bao năm không gặp, khó khăn lắm mới tương phùng mà lại để cậu ấy nhìn thấy một thân toàn thương tích thế này... Trong phút chốc, cậu cảm thấy có chút áy náy, liền theo bản năng gật đầu đồng ý.
"Cái này là do cứu con tin... Ưm, tại vì lúc đó tình thế cấp bách quá nên bị..." Cậu kể chuyện một cách đứt quãng, "Cái này á... Lúc đó ở bệnh viện có bom, tớ phải chạy tới chỗ gỡ mìn nên mới giật kim ra, lúc sau về cũng truyền lại ngay rồi mà! Còn cái này thì lâu lắm rồi, tớ quên bẵng mất... Rồi rồi tớ nói, tớ nói là được chứ gì, cái vết này thì..."
Cậu chắp vá tường thuật lại mọi chuyện, cầm cốc nước Amuro Tooru rót cho uống cạn một hơi, đoạn kéo dài giọng nài nỉ: "Nói xong rồi, cậu tha cho tớ đi, buồn ngủ quá rồi, tớ muốn về nhà ngủ cơ ——"
'Mau tha cho tớ đi, tớ còn phải vội đi đưa thuốc cho Hatani Mio nữa.' Kasugakawa Hiirago thở dài thầm nghĩ.
'Biết vậy đã không nổi cơn thèm ăn chạy tới nếm thử tay nghề của Amuro Tooru rồi, lúc nào tới chẳng được, cớ sao cứ phải chọn hôm nay cơ chứ, đã vậy lại còn đầu óc chập mạch mà quên khuấy mất vết thương trên cổ mình nữa.'
"Ừm, tớ sẽ tuân thủ lời hứa, tớ sẽ không động tay động chân với cậu." Amuro Tooru nở một nụ cười cực kỳ ôn hòa. Cậu giơ tay lên, quơ quơ chiếc điện thoại, "Nhưng mà..."
"Cậu lấy từ lúc nào vậy!" Kasugakawa Hiirago sửng sốt, theo bản năng sờ soạng túi áo mình. Chiếc điện thoại bên trong đã không cánh mà bay từ lúc nào chẳng hay.
"Lấy ban nãy, xem ra sự cảnh giác của sĩ quan Kasugakawa vẫn còn non kém lắm." Đối phương mỉm cười hoàn trả chiếc điện thoại cho người ngồi đối diện.
Người đàn ông tóc hạt dẻ trân trân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Đoạn ghi âm thành thật khai báo lai lịch của đống vết thương trên người cậu ban nãy đã bị Amuro Tooru gửi đi. Cậu run lẩy bẩy nhìn vào mục người nhận tin, trong lòng chắp tay gào thét cầu nguyện ngàn vạn lần đừng là Matsuda Jinpei.
Không lưu tên, chỉ hiển thị một chuỗi số điện thoại.
Chính là Matsuda Jinpei.
Xong đời.
Toang thật rồi!!!!
"Được rồi vị khách này, bổn tiệm thực sự đã đóng cửa rồi." Mặc kệ anh bạn tốt của mình đang hóa đá trên ghế sô pha, Amuro Tooru cực kỳ sung sướng nở nụ cười đuổi khách.
Kasugakawa Hiirago bước ra khỏi cửa tiệm trong trạng thái hoảng hốt.
'Cái này... đây là cái bẫy của Bourbon sao... Đáng hận! Tại sao mình lại dính bẫy của cậu ta cơ chứ!!'
Điện thoại của cậu nhanh chóng rung lên bần bật, hiển thị chuỗi số điện thoại quen thuộc kia. Kasugakawa Hiirago lập tức dập máy, nhưng người bên kia lại chẳng chịu bỏ qua mà gọi liền tù tì thêm mấy cuộc nữa, thậm chí còn tranh thủ thời gian giữa những cuộc gọi để khủng bố tin nhắn.
[Tên khốn kiếp này!]
[Này, mau nghe máy cho tôi.]
[Nghe điện thoại mau, có nghe thấy không hả?]
[Nghe điện thoại, ngay lập tức!]
[Mau chóng nghe điện thoại, còn dám dập máy nữa là cậu xong đời!]
... Nếu đằng nào cũng đã lỡ dập máy mấy cuộc rồi thì từ giờ tắt luôn là xong! Dù sao mấy ngày tới mình cũng ru rú ở Phòng Hành chính Tổng hợp, qua mấy ngày nữa lại phải lên chiếc du thuyền đó, con khỉ đột đeo kính râm này chắc chắn sẽ không thể nào đuổi theo lên tận du thuyền được đâu.
Nghĩ đến đây, Kasugakawa Hiirago phát hiện ra mình hoàn toàn có thể chạy trốn lên du thuyền thì bỗng nhiên tự tin hẳn lên. Cậu nhanh tay dập mọi cuộc gọi tới từ đối phương.
Sau không biết bao lâu, điện thoại rung lên lần cuối cùng, rốt cuộc cũng quy về trạng thái bình yên.
[Kasugakawa Hiirago, cậu cứ đợi đấy cho tôi.]
Cậu hoàn toàn có thể mường tượng ra được biểu cảm của Matsuda Jinpei khi nhắn dòng chữ này...
Kasugakawa Hiirago nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng, trước mắt hiện ra cảnh tên khốn đeo kính râm kia đang nghiến răng nghiến lợi ấn mạnh từng chữ. Cảm giác toàn thân bắt đầu đau nhức trước thời hạn rồi.
'Giá mà có thể ở trên du thuyền đó cả đời thì tốt biết mấy.' Kasugakawa Hiirago cười khổ thầm than.
Lần sau gặp lại, nhất định sẽ bị đấm vào thẳng khoa ICU mất... Chắc chắn là vậy rồi.
---
Tác giả có lời muốn nói: Jinpei: Thức tỉnh đi, thời khắc đi săn tới rồi!
Hatani Mio: ... Còn có ai nhớ tới thuốc giảm đau của tôi không? Giao hàng kiểu gì mà lại dám lười biếng trốn việc giữa đường vậy hả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com