Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Tsukiyama Asari hiếm khi có được một giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Asuka Kiri đã đặt sẵn chiếc bánh mì kẹp đóng gói sẵn ở đầu giường. Cậu rửa mặt xong, thu mình trên giường gặm bánh mì, vừa ăn vừa xâu chuỗi lại những manh mối mà Kasugakawa Hiirago tìm được ngày hôm qua.

Matsuo Kazushi giấu một lượng lớn ma túy dưới tủ trưng bày đá quý, lại còn cố tình thiết kế tủ trưng bày có thể tháo lắp được. Số lượng ma túy rất lớn, có vẻ như ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho một vụ làm ăn trót lọt cuối cùng ở Nhật Bản trước khi tẩu thoát.

Trên con tàu này có bao nhiêu vị khách là khách hàng của ông ta? Không... Việc giao dịch đá quý công khai ngay sau buổi triển lãm thực sự quá gây chú ý. Hơn nữa, nếu chỉ để những khách hàng tiềm năng đến xem hàng, tại sao lại phải giấu ma túy trực tiếp ở trong đó.

Ngăn bí mật kia tuy được thiết kế tinh xảo, nhưng nếu tìm kiếm cẩn thận thì vẫn có thể phát hiện ra. Thêm vào đó, âm thanh phát ra khi lắc mạnh tối hôm qua cho thấy ngăn bí mật đã được nhét đầy ắp, giống như đã chuẩn bị sẵn sàng để vận chuyển đến một nơi nào đó.

Du thuyền lênh đênh trên biển năm ngày năm đêm, trên đường đi không hề cập bến bất kỳ cảng nào. Nếu không phải giao dịch trực tiếp với khách trên tàu mà là vận chuyển hàng hóa, ông ta sẽ dùng cách nào để chuyển số ma túy này ra ngoài?

Chiếc bánh mì kẹp thịt xông khói trứng dầm vẫn còn bốc khói nghi ngút, rau xà lách giòn rụm. Tuy không ngon bằng món bánh mì kẹp đặc chế của Amuro Tooru, nhưng phần trứng dầm lại tỏa ra mùi thơm của sữa, hòa quyện với sốt mayonnaise béo ngậy, ăn kèm với bánh mì mềm xốp lại hợp vị đến lạ kỳ. Tsukiyama Asari loáng cái đã giải quyết xong chiếc bánh, liếm sạch chút nước sốt còn vương trên lòng bàn tay, thỏa mãn thở dài một hơi.

Về nhà chắc phải bảo Amuro Tooru thử làm bánh mì kẹp trứng dầm mới được.

Uống cạn ly sữa tươi bên cạnh, cậu ném vỏ hộp rỗng lên tủ đầu giường. Vừa bước chân vào phòng tắm, tiếng mở cửa đã vang lên, kéo theo đó là tiếng hệ thống gào thét.

[Cậu! Ít nhất! Cũng phải! Dọn dẹp! Chứ! Đồ lười biếng!]

Tsukiyama Asari cứ coi như không nghe thấy. Dù sao thì cũng đã thỏa thuận là hệ thống chỉ đóng thế cho cậu mỗi lần này thôi, không tranh thủ sai vặt một chút thì thiệt thòi quá.

Cậu đứng trước gương, cẩn thận đánh giá khuôn mặt mình. Cơn sốt từ tối qua đã khỏi hẳn, lại được ngủ một giấc đẫy giấc, ăn sáng no nê, giờ sắc mặt đã hồng hào, trông rất rạng rỡ.

Người đàn ông mở giao diện hệ thống. Cậu lướt qua một loạt các siêu năng lực đắt đỏ bị cấm sử dụng trong thế giới này ở ngay đầu trang, cuối cùng mở mục 'Ngụy trang'.

Cho một [Sắc mặt nhợt nhạt] nào.

Năm điểm tích lũy biến mất, sắc mặt cậu nháy mắt trở nên trắng bệch. Tsukiyama Asari ngó nghiêng một lúc, cảm thấy vẫn còn hơi kỳ lạ, bèn đổi thêm một kỹ năng [Môi tái nhợt]. Đôi môi vốn dĩ hồng hào của người trong gương lập tức bị bao phủ bởi một màu sắc nhợt nhạt của người ốm yếu.

Cậu tiếp tục chỉnh sửa đôi mắt, làm cho khóe mắt đỏ hoe lên như thể bị cơn bệnh hành hạ đến mức mất ngủ. Đuôi mắt ủ rũ cụp xuống, ngược lại khiến khí chất quanh người càng thêm phần nhu hòa.

Khi Tsukiyama Asari thay quần áo xong và bước ra ngoài, mớ rác trên tủ đầu giường đã không cánh mà bay, ngay cả chăn màn cũng được gấp lại gọn gàng. Asuka Kiri đang ngồi trên ghế cạnh giường, ánh mắt đờ đẫn.

'Nhóc đang làm gì đấy?'

[Xem phim truyền hình, cậu lề mề chết đi được.]

Thiếu niên tóc bạc dần dần hoàn hồn. Cậu đứng dậy, khẽ chỉnh lại quần áo, rồi bước ra ngoài trước.

Lúc mở cửa, hai người chạm mặt Okiya Subaru ở phòng bên cạnh cũng vừa bước ra. Người đàn ông cao lớn đeo kính gật đầu chào hỏi hai người. Vừa đóng cửa lại, nhóm nhân vật chính ở phòng cách đó không xa cũng vừa vặn ra ngoài, vui vẻ vẫy tay chào hỏi bọn họ.

Nụ cười trên môi Tsukiyama Asari cứng đờ, may mà có lớp khẩu trang che lấp nên không ai nhận ra điều gì bất thường.

Từ tổ đội du lịch thư giãn 'một người một hệ thống' nay lại phải gia nhập 'đoàn Tử Thần' nhân vật chính, người đàn ông đành cam chịu lẽo đẽo theo sau. Một mặt cậu phải đáp lại những lời hỏi han ân cần của mọi người, một mặt lại oán trách với hệ thống: 'Tôi vốn đang định đi uống hồng trà cơ mà.'

[Hết cách rồi, lo mà đi theo kịch bản của cậu đi.]

Giọng nam lạnh nhạt được tạo ra từ dữ liệu rõ ràng mang theo sự hả hê khi thấy người khác gặp nạn.

"A, là anh trai hôm qua kìa!" Yoshida Ayumi vốn đang trò chuyện với Haibara Ai, ngẩng đầu lên thì thấy cửa phòng phía trước mở ra. Một người đàn ông đang ngồi xe lăn từ trong phòng đi ra, khẽ ho khan.

"Hôm qua á?" Edogawa Conan ngay khi nhìn rõ người nọ đã lập tức cảnh giác, nghe vậy liền quay đầu hỏi.

"Vâng! Hôm qua em thấy chú ấy nói chuyện với ông Matsuo đó!" Yoshida Ayumi cười nói, đôi má ửng hồng, giọng nói tràn đầy sự ngưỡng mộ ngây thơ của trẻ con: "Ông Matsuo thực sự rất dịu dàng nha, lúc em suýt ngã, ông ấy đã đỡ em dậy đấy."

"Còn cho tụi mình kẹo nữa chứ!" Nhắc đến Matsuo Kazushi, Kojima Genta lập tức nhớ đến viên kẹo mút vị nho mà ông ta lấy từ trong túi ra.

"Tất nhiên rồi, ông Matsuo nổi tiếng là người tốt bụng mà." Suzuki Sonoko giải thích: "Rõ ràng là một nhà sưu tầm lừng danh, nhưng bất kể bộ sưu tập nào cũng sẵn sàng cho mượn để triển lãm, lại còn không thu phí nữa."

Cuộc bàn tán của những người khác về Matsuo Kazushi không làm phân tán sự chú ý của Edogawa Conan. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào người đàn ông ngồi xe lăn. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa thanh tra Megure và Mori Kogoro hôm qua, mức độ nghi ngờ của cậu đối với Suemitsu Sosuke đã tăng vọt.

"Này... Haibara, cậu có thấy..."

"Không, tớ..." Biểu cảm lạnh nhạt của Haibara Ai cứng đờ. Giây tiếp theo, cô bé cảm thấy toàn thân gai ốc nổi rần rần. Một áp lực vô hình đè nặng khiến cô bé không nhịn được mà run rẩy, vội vã nấp ra sau lưng Tiến sĩ Agasa.

Tsukiyama Asari dường như cảm nhận được cô bé không khỏe, bước tới hai bước chắn trước mặt cô. Mà ngay trước đó, trên giao diện hệ thống mà những người khác không thể nhìn thấy, một kỹ năng có tên [Hơi thở Tổ chức (Dùng một lần)] đang phát sáng.

Thời gian tác dụng chỉ vỏn vẹn 5 giây. Haibara Ai vừa trùm mũ áo lên đầu thì cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm khiến người ta nghẹt thở kia đã đột ngột biến mất.

Nhưng cô bé không hề nới lỏng cảnh giác. Cô thì thầm một câu 'Cháu thấy không khỏe' rồi quay lưng chạy vụt về phòng.

Động tác của Tsukiyama Asari cứng đờ.

[Ai-chan!!! Radar dò rượu đã kích hoạt!!!! Tui xin cược hết gia tài vào Suemitsu!]

[Trời má, sao Suemitsu không mang giày vậy, đôi chân cọ xát với thảm lông gì đó cũng quyến rũ quá đi mất (icon_hai_mắt_rưng_rưng.jpg). Đi chân trần có lạnh không vợ ơi, để tui ủ ấm cho nhé!]

[Dù sao đi nữa thì bộ dạng ốm yếu của Asari thực sự rất gợi cảm. Đúng kiểu... má ửng hồng vì bệnh, khóe mắt cũng đỏ ửng, hơi thở nóng rực, phản xạ tự nhiên bị suy giảm do đầu óc mơ màng. Nói gì hay làm gì với ảnh cũng phải mất một lúc ảnh mới phản ứng lại được, đợi đến lúc bị tui đè lên giường rồi mới nhận ra...]

[Ăn mấy món nhắm mà say xỉn đến mức này vậy?]

[Đừng tổ lái, đừng tổ lái nữa, hiện tại người duy nhất bị máy dò rượu Ai-chan quét qua là Suemitsu đúng không? Giờ Ai-chan lại chạy về phòng rồi, cảm giác hai người kia sẽ không bị quét nữa.]

[Lần 'ba chọn một' của Bourbon trước đó mục tiêu trực tiếp là Ai-chan, lần này Ai-chan hoàn toàn không có đất diễn gì mấy sao... Nhưng thế này cũng tốt, không cần phải nơm nớp lo sợ. Dù sao thì vẫn bị Suemitsu dọa cho bỏ chạy về phòng hu hu, khi nào mới có thể vô tư chơi đùa cùng mọi người đây.]

[Còn hai người kia, chẳng phải danh sách nghi phạm Cointreau chỉ có hai người thôi sao (icon_đầu_chó), người thứ ba ở đâu ra?]

Tsukiyama Asari lờ đi những bình luận kỳ quái kia, tâm trí lại hướng về phía cô bé vừa hoảng hốt bỏ đi. Cậu có chút hối hận vì đã dùng thẻ kỹ năng kia, dọa Haibara Ai — người hiếm hoi mới có được vài ngày thư giãn — sợ đến mức trốn biệt trong phòng.

Người đàn ông nhíu chặt đôi mày thanh tú. Biết thế hôm qua đã bảo Hatani Mio nói thẳng với Haibara Ai rằng trên tàu không có thành viên Tổ chức nào khác, như vậy cô bé cũng yên tâm hơn phần nào.

[Đi thôi.]

Bị hệ thống nhắc nhở, cậu mới sực tỉnh, bước vội vài bước đuổi kịp mọi người. Okiya Subaru đẩy nhẹ gọng kính, lên tiếng chào hỏi Suemitsu Sosuke vừa mới ra khỏi phòng: "Ông Suemitsu, đã lâu không gặp."

Tsukiyama Asari cũng mỉm cười dịu dàng với người nọ: "Chào ông Suemitsu."

Người đàn ông ngồi trên xe lăn ngẩng đầu nhìn mấy người, đôi mắt đỏ ngầu bị che khuất dưới những lọn tóc lòa xòa, không nhìn ra cảm xúc gì. Đôi bàn tay lộ ra ngoài vẫn bọc găng tay đen, cổ tay giấu kỹ dưới tay áo khoác rộng thùng thình.

Suemitsu Sosuke đánh giá họ một lượt chẳng chút kiêng dè, chỉ khẽ gật đầu đáp lại hai tiếng chào hỏi kia, sau đó lập tức quay xe lăn đi thẳng, không ngoảnh đầu lại, bày ra vẻ mất kiên nhẫn, không muốn giao tiếp với ai.

"Gì chứ, tính cách thật khó ưa." Kojima Genta càu nhàu khi nhìn theo bóng lưng ông ta.

"Genta, không được nói người khác như vậy." Yoshida Ayumi nhíu mày: "Chú ấy đáng thương lắm, không đi lại được thì chẳng thể chơi được trò gì cả."

"Đúng nhỉ... Đến trò trốn tìm cũng không chơi được."

Mấy đứa trẻ xôn xao bày tỏ sự tiếc nuối.

May mà để Suemitsu Sosuke đi trước, Tsukiyama Asari lắng nghe những lời nói không chút ác ý của lũ trẻ, lơ đãng nghĩ thầm.

Bản thân hắn là ghét nhất hai chữ 'đáng thương'.

Nhóm người chưa kịp bước vào sảnh triển lãm, vừa rẽ qua hành lang đã nghe thấy một trận ồn ào. Sự chú ý của lũ trẻ vốn đang háo hức muốn xem đá quý lập tức bị thu hút, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía bên ngoài khoang tàu.

Những người mặc trang phục thủy thủ và nhân viên phục vụ đang hối hả chạy qua lại trên boong tàu, tay ôm khăn tắm, quần áo, cùng với chăn đệm. Một lát sau, cả thuyền trưởng cũng vội vàng chạy về phía phát ra tiếng động.

"Chị ơi, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Edogawa Conan chặn một nữ phục vụ trông có vẻ không bận rộn khuân vác đồ đạc lại, ngước mặt lên hỏi với vẻ ngây thơ.

"Sao em không vào xem triển lãm đi?" Hầu như toàn bộ khách khứa hôm nay đều chọn sảnh triển lãm làm điểm đến đầu tiên, những người ở lại trên boong tàu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nữ phục vụ không trả lời ngay.

"Tụi em đang trên đường đến sảnh triển lãm đây ạ." Thám tử nhí lanh lợi đáp, không bỏ cuộc mà tiếp tục gặng hỏi vấn đề vừa rồi.

"À, chuyện là thế này, chúng ta vừa bắt gặp một chiếc thuyền nhỏ. Những người trên thuyền đó báo rằng thuyền của họ đột nhiên hỏng máy không thể chạy được, ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng không gửi đi được. Họ đành dùng xuồng cứu sinh bơi ra đây để thử vận may." Cô nhân viên phục vụ lúc này mới trả lời: "Ông Matsuo đã sai chúng tôi chuẩn bị giường nệm cho họ nghỉ ngơi."

"Hả? Vậy còn chiếc thuyền kia thì sao ạ?" Yoshida Ayumi lo lắng hỏi: "Chẳng nhẽ cứ để mặc nó kẹt ở đó sao."

"Đừng lo." Cô phục vụ nở nụ cười trấn an, đưa tay xoa đầu cô bé: "Thuyền trưởng và ông Matsuo đã bàn bạc và quyết định thay đổi lộ trình, ưu tiên đi cứu hộ. Lát nữa chắc chắn sẽ có thông báo cho mọi người trong bữa tiệc."

"Ông Matsuo đúng là người tốt!"

Tsukiyama Asari khẽ nhíu mày. Xuyên qua đám đông nhốn nháo, cậu quan sát những người vừa được cứu lên tàu. Tên nào tên nấy trông đều rất cao to vạm vỡ, balo trên lưng căng phồng. Bọn chúng luôn cố tình né tránh các thủy thủ và nhân viên phục vụ, hơi giấu chiếc balo ra phía sau. Lại còn để vệ sĩ của Matsuo Kazushi nhận lấy balo...

Cậu dường như đã lờ mờ đoán được cách số ma túy kia được vận chuyển ra ngoài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f5