Chương 1
.
CHƯƠNG 1
Ngày thành thân, phu quân của ta đột nhiên phi thăng Thượng thần.
Hắn giống như kiếp trước, vì áy náy mà lấy ra rất nhiều báu vật quý hiếm.
Nhưng lúc đó ta lại không chịu nhận, cố chấp đòi đi theo hắn.
Về sau, ở Tiên giới lạnh lẽo cô quạnh, ta đã nếm trải đủ mọi khổ ải.
Cho đến khi bị vị Thần nữ đem lòng yêu mến hắn, lừa gạt n.h.ả.y xuống v.ự.c Luân Hồi.
Đến tận lúc hồn bay phách lạc, Tạ Vân Tịch cũng chẳng thèm đến nhìn ta lấy một lần.
Mở mắt ra lần nữa, phu quân của ta lại thành Thần rồi.
Hắn vẫn sợ ta quấn lấy, giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Ta gánh vác sứ mệnh của Thần, không thể vì tư tình với một mình nàng mà bị trói buộc."
"Nàng chỉ là người phàm trần, làm sao lên nổi Tiên giới?"
Ta đăm đăm nhìn hắn hồi lâu, rồi mới chậm rãi cất lời:
"Ta không đến Tiên giới nữa, ngài cứ đi đi."
1
Nghe lời ta nói, Tạ Vân Tịch cũng không giãn đôi lông mày đang nhíu chặt.
Cứ như thể ta là một kẻ chuyên lừa gạt, lại đang nghĩ cách giở trò, bày vẽ mưu kế.
Ta nhìn về phía Tạ Vân Tịch, một bộ tiên y đan xen trắng đen, tôn lên dáng vẻ cao ngất của hắn, lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt hờ hững.
Bộ hỉ phục vốn dĩ mặc trên người hắn, là do chính tay ta may, mất đến hơn nửa năm trời.
Nhưng lúc hắn vừa được điểm hóa phi thăng, bộ xiêm y đó đã vỡ nát thành những mảnh vụn rơi đầy trên mặt đất.
Không chỉ là y phục trên người hắn, mà cả chiếc giường cưới rủ màn đỏ, chiếc bàn gỗ đặt cây nến đỏ thắm, cánh cửa hôm qua hắn vừa sửa, cây ngô đồng ngoài viện, rất nhiều, rất nhiều thứ đều vỡ vụn đầy đất.
Phía sau Tạ Vân Tịch có không ít người đang đứng, tất cả đều là tiên nhân thượng giới.
Tiên nhân chỉ khẽ tỏa uy nghiêm, sinh linh phàm trần đã quỳ rạp dưới đất.
Hắn còn chưa lên tiếng, một vị Tiên tử đã lả lướt cất lời:
“Thanh Huyền Thần quân, nghe nói người phàm trần bụng dạ nhiều mưu mô nhất. Vừa rồi nàng ta còn đòi sống đòi c.h.ế.c không cho ngài đi, đột nhiên lại thay đổi thái độ, biết đâu chừng chúng ta vừa bước ra khỏi cửa, nàng ta đã lén lút bám theo phía sau đấy."
Ta nhớ nàng ta, nàng ta tên là Lạc Thải.
Trong số những cung nga tiên nữ kiếp trước luôn ức hiếp ta, nàng ta là kẻ nhiều thủ đoạn nhất.
Bởi vì tỷ tỷ của nàng ta là Vô Vọng Tiên tử trong lòng ái mộ Tạ Vân Tịch, đợi hắn trở về tiên vị đã mấy trăm năm.
Nhưng không ai ngờ tới, một kẻ phàm trần thấp kém như ta lại mặt dày vô sỉ đến thế.
Bám riết không buông cũng phải lên Tiên giới, chiếm lấy thân phận thê tử của Tạ Vân Tịch.
Kiếp trước, ta quả thực giống hệt như lời nàng ta nói, đợi sau khi bọn họ rời đi, liền lén lút bám theo.
Kết quả là mấy lần rơi vào vòng nguy hiểm, Tạ Vân Tịch phải quay lại cứu giúp.
2
Lần đầu tiên hắn quay đầu trở lại, ta rơm rớm nước mắt hỏi hắn:
“Tiên nhân sao lại xấu xa như vậy, cứ khăng khăng phải điểm hóa ngài vào đúng ngày thành thân, thật sự là quá đáng lắm."
Hắn không nói một lời, chỉ cúi đầu trị thương cho ta.
Lần thứ hai hắn quay lại, ta càng thêm kiên định:
“Chúng ta đã bái đường, ngài là phu quân của ta, ngài đi đâu ta sẽ đi đó, ta c.h.ế.c cũng không muốn rời xa ngài."
Lần thứ ba, Tạ Vân Tịch hết cách, đành đút cho ta ăn một viên Thanh Tâm Đan.
Đó là thứ được chế tạo đặc biệt dành cho người phàm lên Tiên giới, nếu không có viên đan dược này, người phàm sống ở Tiên giới sẽ giống như bước đi trong chốn luyện ngục.
Ta được như ý nguyện theo Tạ Vân Tịch về Vân Hoa Điện của hắn, trở thành vết nhơ của Thanh Huyền Thần quân.
Về sau, trong suốt quãng thời gian mấy trăm năm, ta luôn mỏi mòn chờ đợi Tạ Vân Tịch.
Đợi lúc tâm trạng hắn vui vẻ, sẽ rủ lòng thương xót mà đến chỗ ta nán lại một đêm.
Đợi lúc hắn từ hạ giới trở về, đi ngang qua bên ngoài điện nhìn ta một cái.
Khi đó, sau một đêm mây mưa cuồng dại, Tạ Vân Tịch luôn lạnh lùng nhìn những dấu vết lưu lại trên người ta, trên mặt xẹt qua nét chán ghét.
Ta khẽ kéo vạt áo lên, xoay người đưa lưng về phía hắn.
Ta biết, hắn đang trách ta, làm hỏng con đường thanh tu của hắn, cuốn hắn vào cõi phàm tục dục vọng.
Nếu không phải do ta bám riết không tha, hắn sẽ không đến mức sau khi thành Thần, vẫn còn phải da thịt quấn quýt với một kẻ phàm trần thấp hèn.
Dần dà, số lần hắn đến cũng ít đi, ta thường ngồi trên bậc cửa đợi hắn, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Ta đợi rồi lại đợi, đợi đến khi cọng cỏ nhỏ chao đảo trước cửa điện cũng mở ra linh trí, đợi đến khi bông hoa đào vươn mình ra ngoài cũng tu luyện thành hình người, vậy mà vẫn không đợi được Tạ Vân Tịch.
Ở thôn Tường Vân, bà lão bán đậu hũ yêu quý ta, tiểu ca chạy buôn yêu quý ta, họ luôn cười híp mắt gọi ta là Thiệu cô nương.
Nhưng ở Tiên giới, sau khi tất cả mọi người xác định rằng Tạ Vân Tịch không hề thích ta, bọn họ bắt đầu ức hiếp ta.
"Thật sự là không biết xấu hổ, Thanh Huyền Thần quân thanh cao thoát tục nhường nào, ả ta chỉ là một ả phàm trần thấp kém, thế mà cũng dám trèo cao mơ mộng hão huyền, sống c.h.ế.c bám lấy không buông."
"Đúng vậy đó, theo ta thấy, ngay từ đầu Thần quân nên dứt khoát g.i.ế.c thê tử để chứng đạo, cơ duyên tốt đẹp nhường ấy, vậy mà lại uổng phí bỏ lỡ."
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ả ta chỉ là một kẻ phàm trần, nếu Thần quân thực sự muốn vứt bỏ, thiếu gì cách để làm, hiện giờ cứ khăng khăng không dứt ra được, chẳng lẽ ả ta thực sự có thủ đoạn hồ ly mị hoặc nào đó lợi hại lắm sao?"
Bọn họ sẽ cố ý biến ra ác quỷ để dọa dẫm ta, sẽ biến đá thành cơm canh của ta.
Ta không biết gì cả, cắn thật mạnh một miếng, máu túa ra đầy miệng.
Ta thường xuyên bị tiên thuật của bọn họ dọa cho sợ hãi rúc sâu vào trong chăn, không dám ăn không dám ngủ, bởi vì ngay cả trong giấc mơ cũng xuất hiện những thứ đáng sợ.
Ta tưởng Tạ Vân Tịch không biết chuyện này, liền đi đến chính điện của hắn để mách.
Tiên nhân bước một bước dài cả trăm dặm, khoảng cách giữa các cung điện cũng xa vời vợi.
Dù cho ta có đi tìm Tạ Vân Tịch, cũng phải đi bộ ròng rã suốt hai ngày trời.
Ta nói rất nhiều chuyện, cuối cùng chỉ há miệng cho hắn xem chiếc răng bị sứt một góc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com