Chương 1
【馍花】明天有明天的太阳升起 1
Tác giả: 米米喵 https://4149115096.lofter.com/post/87cbb975_2bf2f5f11?incantation=rzV9EKy8OMv4
---------------------***--------------------
Park Do-hyeon vừa tỉnh dậy, mắt còn chưa mở hết đã đẩy cửa phòng bước ra phòng khách. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Han Wang-ho đang nấu mì gói trong bếp. Anh đứng trước bếp từ, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại không hề nhúc nhích.
Park Do-hyeon lẳng lặng nhìn anh, rồi đi tới cầm chiếc cốc bên cạnh bồn rửa tay, vừa ngáp vừa đặt dưới máy lọc nước để lấy nước. Cậu cảm nhận được Han Wang-ho đã nhận ra tiếng động và khẽ quay đầu liếc nhìn mình một cái.
"Sáng ra đã ăn mì gói là sao."
"Đây là bữa tối, được chưa."
Park Do-hyeon cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay trái, thời gian rõ ràng là 6 giờ 40 phút sáng. Thấy mặt cậu đầy vẻ nghi ngờ, Han Wang-ho lập tức bổ sung thêm lời giải thích.
"Anh dậy từ lúc 12 giờ đêm, nên theo lẽ thường thì đây chính là bữa tối."
Cái logic này tuy trôi chảy nhưng rõ ràng là sự bao biện gượng ép. Có vẻ như với Han Wang-ho, thời gian "theo lẽ thường" hoàn toàn được định nghĩa dựa trên nhịp sinh hoạt của riêng anh. Nhưng Park Do-hyeon không hề phản bác, chỉ ngửa đầu uống cạn cốc nước lạnh. Cổ họng đang nóng lên vì khát, làn nước mát lạnh khiến đại não vốn đang hỗn độn của cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
"Nấu mấy gói?"
"Một."
"Anh thừa biết tầm này em sẽ dậy, thế mà không nấu thêm một gói nữa."
Han Wang-ho nhún vai, không nói gì. Anh thừa hiểu dù có nấu thì khả năng cao là Park Do-hyeon cũng chẳng ăn một miếng nào. Park Do-hyeon cũng không có ý định phủ nhận điều đó.
Khi Park Do-hyeon rửa mặt xong bước ra, Han Wang-ho đã ngồi bên bàn ăn, mắt vẫn chưa rời khỏi điện thoại. Trong nồi còn sót lại một nửa chỗ mì, bên cạnh là mấy vỏ lon bia nằm lăn lóc. Cái đống đó hôm qua anh ấy bảo sẽ dọn cơ mà nhỉ. Định hỏi bao giờ thì dọn, nhưng lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong. Trước giờ đi làm cậu thực sự không muốn phí sức vào việc này.
"Hôm nay có thể tan làm đúng giờ không?"
Đang chỉnh lại cà vạt ở lối vào, Park Do-hyeon nghe thấy Han Wang-ho vừa hỏi vừa đưa chìa khóa xe cho mình.
"Tuyệt đối không thể."
"Vốn định hôm nay mời em ăn tối một bữa đấy."
Han Wang-ho lười biếng vươn vai một cái rồi nói:
"Do-hyeon đáng thương, đúng là đen đủi hết mức mà, đây chính là nỗi bi ai của kiếp làm công ăn lương đấy."
Park Do-hyeon lẳng lặng nhận lấy chìa khóa, cười lạnh một tiếng rồi mở cửa. Trước khi đi còn ngoảnh lại bỏ lại một câu.
"Cái người sống dựa vào tiền của kẻ làm công ăn lương như anh, mà nói hơi bị nhiều đấy, anh Wangho à."
Trong cuộc đời luôn có những lúc bạn không thể trốn tránh sự dò hỏi của người khác. Hoặc giả, để duy trì một cuộc đối thoại vô nghĩa, bạn buộc phải hy sinh một chút thông tin cá nhân. Những người trưởng thành đang lăn lộn trong xã hội Hàn Quốc đa số đều như vậy.
Rất tiếc, Park Do-hyeon cũng không ngoại lệ. Cậu đã học được cách dùng nụ cười mơ hồ để khéo léo lấp liếm qua chuyện. Khi được hỏi về gia đình, cậu nói mình là con một; khi được hỏi về nơi ở, cậu bảo mình đang ở ghép với bạn. Người ta nghe xong những câu trả lời bình đạm vô vị này thì cũng nhanh chóng mất đi hứng thú. Dù sao thì vốn dĩ họ cũng chỉ muốn tìm một chủ đề để tán gẫu bâng quơ mà thôi. Thỉnh thoảng nghe phong thanh căn hộ ở Jamwon-dong đứng tên cậu, họ mới bắt đầu nghiêm túc hơn một chút.
Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có những cú ném bóng xoáy.
"Vậy ra anh Park đang ở nhà mình cùng với bạn sao? Là anh cho bạn thuê à?"
Đối mặt với kiểu câu hỏi này, Park Do-hyeon sẽ im lặng một lát. Ngay cả khi trả lời là "phải" thì cũng chẳng có gì kỳ lạ, thế nên cuối cùng cậu chọn cách gật đầu thừa nhận. Mặc dù tất cả những lời này đều không phải sự thật.
Căn hộ đó ban đầu không thuộc về cậu. Han Wang-ho cũng không phải người thuê nhà. Và họ cũng không phải là bạn bè.
Nhưng Park Do-hyeon tuyệt đối không thể nói ra sự thật.
Cậu không thể kể cho người khác nghe rằng mình đang sống trong căn nhà của người anh trai đã khuất, cùng với người yêu của anh trai mình.
Bạn biết không, cụm từ "tai nạn bất ngờ" thực ra nghe rất bạo lực. Tại sao lại như vậy? Có lẽ là vì nó giống như đang dùng tính ngẫu nhiên mơ hồ để bao biện cho cái chết của một ai đó, hoặc nhẹ nhàng coi cái chết chỉ như một kết cục tồi tệ nhất của một ngày đen đủi mà thôi.
Ngày hôm đó, ngay khoảnh khắc nghe tin báo tử, Park Do-hyeon đã lập tức kiểm tra chuyến bay sớm nhất từ Thượng Hải về Incheon. Hạng thương gia đã hết vé, chỉ còn vài ghế hạng phổ thông, lúc cậu thanh toán tiền cũng là lúc đang trên đường lao đến sân bay. Cậu ngồi trên chiếc ghế chật hẹp, đầu gối gần như chạm vào hàng phía trước, giờ đây cậu đã không còn nhớ rõ mình đã nghĩ gì trong suốt chuyến bay ấy. Ấn tượng mơ hồ duy nhất còn sót lại là khoảnh khắc vừa đáp xuống sân bay Incheon đã nhảy lên taxi lao thẳng đến nhà tang lễ.
Hiện trường tang lễ giống như địa ngục. Tiếng khóc than vang lên khắp nơi chói tai đến mức không thể phớt lờ, những bậc trưởng bối say xỉn thì gào thét ầm ĩ. Con trai trưởng — trụ cột của gia đình — đột nhiên trở thành người quá cố, bầu không khí trở nên hỗn loạn như vậy cũng không có gì lạ. Hơn nữa còn là tai nạn mô tô... Không ai biết anh trai cậu có lái mô tô, ngay cả Park Do-hyeon cũng không biết. Tuy mối quan hệ của họ không đặc biệt thân thiết, nhưng với tư cách là người cùng huyết thống, họ vẫn chung sống khá ổn — Park Do-hyeon luôn cho là như vậy. Trong cơn chấn động nhẹ, cậu thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm trước thực tế rằng mãi đến tận ngày hôm đó mình mới quay về kịp. Nếu tận mắt nhìn thấy dáng vẻ cuối cùng của anh trai, e rằng chính cậu cũng không thể giữ nổi lý trí. Nghe thì có vẻ châm biếm, nhưng chính sự thiếu hụt cảm giác thực tại này đã nâng đỡ cậu không bị suy sụp hoàn toàn.
Ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, dòng người đến viếng vẫn nối đuôi nhau không dứt. Họ hàng xa, bạn bè của cha mẹ, người quen của anh trai, người quen của Park Do-hyeon… cứ thế đến rồi đi như thủy triều, khiến người ta không kịp trở tay. Cậu đứng bên cạnh người cha đã sớm mất hồn mất vía, đối diện với người mẹ khóc nấc đến ngất đi, vẫn giữ mình đứng thẳng tắp. Cậu nhìn chằm chằm vào từng khuôn mặt xa lạ, cố gắng nhớ lại xem họ là người do ai dẫn đến, dù cuối cùng đa số đều bị gột rửa khỏi ký ức. Suy cho cùng, những ký ức còn sót lại của ngày hôm đó thực sự ít đến đáng thương.
Thế nên đôi khi Park Do-hyeon lại tự hỏi: Ngày hôm đó, Han Wang-ho có đến không?
Anh ấy có lẫn vào đám đông để đến không? Hay đã chọn một lúc không ai chú ý, lặng lẽ đến một mình? Biểu cảm của anh khi ấy thế nào? Có khóc không? Hay rất bình thản? Anh đã dừng chân trước linh đường bao lâu? Nếu có ai hỏi anh và người quá cố có quan hệ gì, anh sẽ trả lời thế nào? Chỉ là người quen? Tiền bối hậu bối? Bạn bè? Hay là ....người yêu?
Về cái chết của người anh trai, cậu và Han Wang-ho chưa bao giờ nhắc tới. Cứ như thể người đó chưa từng tồn tại trên đời. Cả hai mặc định chấp nhận quy tắc không thành văn này. Chính vì vậy, Park Do-hyeon của hiện tại cũng chẳng có cách nào biết được câu trả lời. Nhưng trí tưởng tượng của con người là tự do, và cũng thật khó để kìm nén.
Trong tâm trí Park Do-hyeon hiện lên gương mặt đau đớn của Han Wang-ho. Đó là loại biểu cảm tuyệt đối không thể xuất hiện trên một Han Wang-ho thường ngày, nhưng để tưởng tượng ra thì lại chẳng hề khó khăn. Cả đôi mắt dường như lúc nào cũng chực chờ rơi lệ kia nữa. Anh đứng mặc niệm rất lâu trước di ảnh của anh trai cậu, một bàn tay khẽ run rẩy cố gắng kiềm chế cảm xúc, vừa nghẹn ngào thì thầm câu nói "Em yêu anh". Rồi sau đó như chạy trốn, anh bước nhanh rời khỏi nhà tang lễ, đi ngang qua một Park Do-hyeon đang đứng ngây dại tại chỗ, thẫn thờ nhìn vào không trung.
Tất cả những điều đó đều không phải sự thật. Park Do-hyeon không biết ngày hôm đó Han Wang-ho đã ở đâu, làm gì, cũng không biết anh đã đón nhận tin dữ về anh trai mình như thế nào. Tất cả chỉ là ảo tưởng đơn phương của cậu mà thôi. Chính cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết… Nhưng dù là vậy, cậu vẫn không tài nào hiểu nổi.
Cái cảm xúc vặn vẹo đến đau đớn này của bản thân, rốt cuộc là từ đâu mà đến.
Hóa ra Han Wang-ho cũng còn chút lương tâm sao? Park Do-hyeon vừa đi làm về, bước chân khựng lại khi nhìn thấy bàn ăn và căn bếp gọn gàng. Những vỏ lon bia sáng nay còn như đang thử thách lòng kiên nhẫn của cậu, giờ đã biến mất không dấu vết. Thậm chí anh còn rửa bát và phân loại rác luôn rồi? Một bên chân mày cậu nhếch lên đầy nghi hoặc, không nhịn được mà thốt ra một câu đầy tính "gây hấn":
"Anh thấy chỗ nào không khỏe à? Chuyện này là sao đây?"
Việc Han Wang-ho cứ thấy việc nhà là đau đầu, cậu đã thấu tận xương tủy chỉ sau chưa đầy một tuần dọn về sống chung. Khi đó, Park Do-hyeon chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đặt dịch vụ dọn dẹp nhà cửa ba lần một tuần. Cậu tuyệt đối không có ý định một mình gánh vác hết việc vặt trong nhà. Ngặt nỗi Han Wang-ho lại cực kỳ ghét người khác chạm vào không gian riêng, còn đặc biệt cảnh báo cậu đừng có động vào phòng của anh. Nghĩ lại vẫn thấy nực cười đến mức hoang đường.
Thấy vẻ mặt đầy hoài nghi của Park Do-hyeon, Han Wang-ho giơ túi gà rán mà cậu vừa mang về lên, nhìn cậu với vẻ đầy uỷ khuất. Đây không phải loại gà của các cửa hàng chuỗi lớn, nhưng Han Wang-ho đặc biệt thích, nên mỗi lần đi làm về ngang qua Park Do-hyeon đều tiện tay mua một phần.
"Chỉ vì anh dọn dẹp nhà cửa một chút mà bị em nghi là bị bệnh à? Em quá đáng vừa thôi chứ, Park Do-hyeon."
À. Cậu lập tức nhìn thấu ý đồ của Han Wang-ho. Nhưng cậu không thể hiện ra, chỉ mở tủ lấy hai cái bát, tùy tiện nói:
"Thế thì bình thường anh cũng dọn dẹp chút đi. Cứ bữa đực bữa cái thế này mà cũng dám bày ra dáng vẻ chủ nhà sao? Đúng là cái đồ không có lương tâm."
"Chẳng phải bình thường em bỏ tiền thuê người làm rồi sao. Nếu anh làm hết thì chẳng phải tiền em bỏ ra bị lãng phí à? Anh đây là đang giúp em giữ lại ngân sách đấy. Ừm."
Nói nghe như thật vậy. Park Do-hyeon thở dài, ngồi xuống bàn ăn. Khi cậu mở bao bì ra, Han Wang-ho lấy hai lon bia từ tủ lạnh và đưa cho cậu một lon. Cả hai thuần thục mở nắp, cụng ly. Bia đủ lạnh, gà tuy hơi nguội một chút nhưng vẫn ăn được.
Han Wang-ho bắt đầu huyên thuyên về những nội dung anh vừa xem trên YouTube hôm nay. Park Do-hyeon giữ vẻ mặt vô cảm gật đầu phụ họa, đồng thời lướt Instagram. Thấy vài cái Reels thú vị, cậu thuận tay gửi luôn cho Han Wang-ho xem, đa số là mấy video động vật vô thưởng vô phạt hoặc các đoạn cắt trò chơi. Han Wang-ho đang nói đến đoạn cao trào, vô tình cúi xuống nhìn điện thoại thấy thông báo chất thành núi, liền tung một cước đá vào chân Park Do-hyeon. Cái thằng nhóc này, người ta đang nói chuyện mà nó dám lướt Insta? Một cú đá nhẹ hẫng chẳng chút sát thương, Park Do-hyeon nhăn mặt bật cười thành tiếng.
Khi ở bên Han Wang-ho, phần lớn thời gian đều trôi qua với nhịp điệu như thế. Cùng nhau ăn chút gì đó ngon lành, nói những chuyện không đâu vào đâu. Có đôi khi cứ mải mê trò chuyện như vậy mà nhìn thấy cả bình minh. Thỉnh thoảng lại cãi nhau một trận long trời lở đất, nhưng chẳng bao lâu sau đã coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hai người vừa chơi game vừa cười nói không dứt, thâu đêm suốt sáng đến tận hừng đông.
Cuộc sống chung hiện tại của hai người, suy cho cùng thì khá giống với mô hình bạn cùng phòng lý tưởng. Park Do-hyeon không có gì bất mãn với hiện trạng sống chung với Han Wang-ho, trái lại, có thể nói là vô cùng hài lòng. Han Wang-ho chắc cũng có cùng suy nghĩ như vậy nhỉ? Thử nghĩ mà xem, từ việc lấp đầy tủ lạnh cho đến xử lý đủ loại chi phí vụn vặt, rốt cuộc là thẻ của ai đang quẹt, câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Mặc dù vậy, mỗi khi những người quen xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, Park Do-hyeon luôn có cảm giác ảo giác như bị dồn vào góc tường. Đặc biệt là khi những người đó cố gắng quy kết nguyên nhân của một chuỗi thất bại trong tình cảm của cậu cho việc "sống chung với bạn cùng phòng", cảm giác này lại càng mạnh mẽ hơn. Thực tế thì đây hoàn toàn không phải là vấn đề. Nói đi cũng phải nói lại, Han Wang-ho chính là kiểu người sẽ chủ động nói trước rằng "mình sẽ tự giác lánh mặt" để phối hợp với buổi hẹn hò của cậu — đúng chất phong thái không-thể-không-ngầu.
Tệ hơn nữa là bây giờ ngay cả bố mẹ cậu cũng bắt đầu có những lời nói đầy ẩn ý. Khi năm mới bắt đầu, tình trạng này lại càng trở nên trầm trọng hơn. Theo cách nói của họ, đó gọi là "ổn định" hay "yên bề gia thất", nói thẳng ra là "kết hôn". Gần đây, những câu hỏi kiểu như "Dạo này có đang quen ai không?" cậu vẫn có thể cười trừ cho qua. Cậu thực sự rất bận, chỉ riêng điểm này thôi đã đủ để giúp cậu tạm thời thoát khỏi mọi áp lực ép cưới, nó giống như một lá bùa hộ mệnh vậy. Thế nhưng ngay trong bữa tối cuối tuần trước, câu nói của mẹ: "Chẳng phải con đang sống ở căn hộ Jamwon-dong sao? Sau này lấy chỗ đó làm nhà tân hôn cũng tốt đấy chứ" đã khiến cậu suýt chút nữa thì phun cả bát canh cua trong miệng ra ngoài.
Đầu óc ngay lập tức trở thành một mớ hỗn độn. Có lẽ bây giờ là lúc cần nghiêm túc đánh giá lại cục diện hiện tại. Ngay cả khi cậu thực sự hài lòng với cuộc sống bây giờ, nhưng có những chuyện sẽ không vì thế mà tự động được giải quyết. Ngay từ đầu mối quan hệ này đã là một rắc rối, và bây giờ cũng vậy. Giả vờ như không thấy không có nghĩa là vấn đề thực sự biến mất. Giống như lúc này, cậu vẫn không thể tùy tiện bảo Han Wang-ho dọn đi, cũng không thể tự ý tìm chỗ ở khác — trừ khi Han Wang-ho tự nguyện. Bởi vì...
Có lý do khiến Han Wang-ho đặc biệt nhạy cảm với cách gọi "ở nhờ", và Park Do-hyeon cũng không phải là không biết. Suy cho cùng, câu nói đó vốn dĩ chỉ là một lời trêu đùa để chọc ghẹo Han Wang-ho mà thôi, những lời nói ra chưa chắc đã luôn là sự thật.
Về mặt công khai, căn hộ ở Jamwon-dong này là tài sản đứng tên Park Do-hyeon. Nhưng tình hình thực tế không hề đơn giản như vậy. Chính xác mà nói, căn hộ này là tài sản chung của cậu và một người khác. Cậu nắm giữ 80% cổ phần, còn 20% còn lại... lại thuộc về Han Wang-ho.
Park Do-hyeon biết được chuyện này vào khoảng một tháng sau khi đám tang của anh trai kết thúc.
Sự ra đi đột ngột của người con trai trưởng vốn nhận được bao kỳ vọng đã gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Sau tang lễ, Park Do-hyeon đã dọn dẹp triệt để cuộc sống tại Thượng Hải. Nhà cửa, công việc, bạn bè, và thậm chí là cả người yêu, tất cả đều bị bỏ lại phía sau để cậu trở về Hàn Quốc. Cậu không có quyền lựa chọn. Việc kế thừa gia nghiệp là một vấn đề phức tạp và trọng đại, đặc biệt là đối với những bậc trưởng bối. Luôn phải có ai đó đứng ra thay thế vị trí của người anh, và Park Do-hyeon chưa bao giờ là đứa con út có thể làm nũng hay giả vờ ngây ngô để trốn tránh trách nhiệm. Thật đáng tiếc.
Cậu thừa kế toàn bộ tài sản anh trai để lại — từ bất động sản cho đến xe hơi nhập khẩu — nhưng chẳng nhận được chút an ủi nào từ việc đó. Dù sao thì ngay từ đầu cậu đã chưa từng khao khát những thứ này. Trong quá trình thay mặt cha mẹ vốn đang kiệt sức vì bi thương để cùng luật sư tiến hành các thủ tục thừa kế, trong lòng cậu lại nghĩ về một chuyện khác: Nếu người chết không phải anh trai mà là mình, có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Bởi vì cậu không có tài sản gì đáng để tranh giành, cũng chẳng mang theo kỳ vọng to lớn nào của gia tộc. Thay vì gọi đây là sự bi quan, chi bằng hãy nói đó là một sự cân nhắc lạnh lùng về việc kết cục nào sẽ hiệu quả hơn.
Dù thế nào đi nữa, Park Do-hyeon chỉ hy vọng chuỗi thủ tục mệt mỏi này có thể kết thúc càng sớm càng tốt. Và thực tế, mọi chuyện có vẻ như đang diễn ra suôn sẻ.
Cho đến khoảnh khắc vị luật sư đi trích lục sổ đăng ký bất động sản của anh trai cậu.
Căn hộ đó là do người cha đã trực tiếp tặng cho anh trai khi anh vẫn còn đang học đại học. Nói một cách khắt khe thì đó chỉ là việc chuyển nhượng trên danh nghĩa, về bản chất nó vẫn là tài sản của gia tộc.
...Nhưng tại sao trong số những người đồng sở hữu lại xuất hiện một cái tên mà cậu chưa từng thấy bao giờ?
Park Do-hyeon nhìn chằm chằm vào ba chữ trên tệp tài liệu sổ đăng ký bất động sản mà luật sư gửi tới một hồi lâu.
Han Wang-ho.
Ít nhất là trong số những người thân hay người quen mà cậu biết, cậu chưa bao giờ nghe nói đến ai có cái tên này. Cho dù thực sự có một người như vậy, cũng không thể giải thích được tại sao căn nhà này lại được đăng ký dưới dạng tài sản chung. Cậu không thể tìm ra lấy một manh mối nào. Mà người duy nhất có lẽ biết câu trả lời là anh trai cậu... thì đã không còn nữa.
Luật sư nói sẽ đi xác nhận thông tin của "chủ sở hữu còn lại", nhưng Park Do-hyeon không định ngồi yên chờ đợi. Quan trọng hơn là nếu chuyện này lọt đến tai bố mẹ, mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Cậu thực sự đã quá mệt mỏi với những rắc rối này rồi. Thế là cậu cầm lấy chìa khóa xe và đứng dậy khỏi ghế.
Cậu cũng biết việc cứ thế đường đột lao đến đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Cậu phải thừa nhận rằng, hiện tại bản thân đang bị cảm xúc dẫn dắt.
Sau cái chết đột ngột của anh trai, một sự phẫn nộ vi diệu bắt đầu chậm rãi nổi lên — bởi vì tất cả những gì anh để lại đều trở thành trách nhiệm của một mình Park Do-hyeon. Nếu anh trai thực sự định ném hết cuộc đời mà anh không muốn cho cậu, thì ít nhất cũng không nên để cậu phải đi thu dọn những tàn cuộc nực cười đến mức này chứ? Đúng không? Cậu muốn tận tai nghe câu trả lời, ít nhất là từ miệng của một người hiểu rõ chuyện này.
Vì lái xe của anh trai nên khi vào bãi đỗ xe ngầm, cậu không bị hỏi han gì. Vấn đề nằm ở cánh cửa nhà. Park Do-hyeon đứng trước cửa, do dự một lát. Đây là nơi cậu thường xuyên ghé thăm thời học sinh. Mỗi khi bị bố mẹ mắng, hay đi chơi quá muộn với bạn bè không về nhà được, cậu đều đến đây. Lần nào anh trai cũng lẳng lặng mở cửa cho cậu, thậm chí còn cho cậu biết cả mật khẩu khóa cửa. Đó là ngày sinh nhật của chú mèo họ nuôi hồi nhỏ, nên không tài nào quên được. Chỉ là, đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi. Anh ấy vẫn dùng mật khẩu đó sao? Hơn nữa, cũng không loại trừ khả năng trong nhà vẫn còn có người.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Park Do-hyeon vẫn gõ cửa hai cái. Đợi một lúc ngắn, cậu bắt đầu nhập mật khẩu trên bàn phím. Khóa cửa mở ra gần như không có chút cản trở nào, mọi lo âu của cậu bỗng trở nên thừa thãi. Mật khẩu không hề thay đổi. Cậu cũng chẳng rõ vì sao mình lại cảm thấy an lòng. Park Do-hyeon khẽ thở dài, cẩn thận đẩy cửa bước vào. Phía đối diện có tiếng động truyền lại.
Một người đàn ông với vóc dáng không quá cao đứng trước mặt cậu, gương mặt tràn đầy nụ cười, trông như thể đang chào đón cậu. Đôi môi tròn trịa của người đó đặc biệt thu hút sự chú ý, thế nhưng đôi mắt rũ xuống kia lại không hề có ý cười. Ánh mắt như thể đang dò xét khiến người ta ngược lại cảm thấy một luồng khí lạnh. Park Do-hyeon lập tức nhận ra ngay - người này chính là Han Wang-ho.
Dường như cũng nhận ra cậu, Han Wang-ho lên tiếng trước.
"Chào em, em là Dohyeon đúng không? Anh đã nghe anh ấy kể rất nhiều về em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com