Chương 5 (Hoàn)
Park Do-hyeon chợt nhớ về một câu văn trong cuốn sách cậu từng yêu thích.
Có những tình yêu không phải do ta lựa chọn, mà là những gì còn sót lại. Là việc nhặt nhạnh từng mảnh tình cảm vụn vỡ, tan tác, rồi chắp vá chúng lại với nhau... Thú thật, dù đã đọc đi đọc lại vài lần, cậu vẫn chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự hiểu được câu nói ấy. Có những câu chữ chỉ là công cụ để kết nối các đoạn văn, bản chất chỉ là sự chồng chất của những từ ngữ đẹp đẽ mà thôi. Cậu từng nghĩ câu này cũng chỉ đến thế. Nhưng tại sao ngay chính lúc này, cậu lại nhớ về nó.
Những thứ ở lại thường chẳng hề bận tâm đến ý chí của bất kỳ ai, cứ thế chiếm lấy vị trí vốn có của mình. Dù bị đẩy ra, nó vẫn sẽ quay trở lại; dù cố ý né tránh, nó vẫn hiện hữu ở đó. Trong mỗi khoảnh khắc hít thở, Park Do-hyeon đều cảm nhận được điều này một cách sâu sắc.
Han Wang-ho nằm đè lên người cậu. Lý do đơn giản chỉ vì chiếc sofa ở phòng khách không đủ rộng để hai người nằm song song. Anh không nói gì, chỉ vùi mặt vào khoảng giữa xương quai xanh và bờ vai của Park Do-hyeon, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở đồng nhất với cậu. Một sự im lặng bao trùm. Thế nhưng, sự im lặng này không còn giống như một khoảng trống không lời giải, hay một vấn đề bắt buộc phải xử lý nữa.
Nhịp tim dồn dập vang vọng ở cự ly gần, đan xen vào nhau hoàn hảo đến mức chẳng cần phải phân định xem nó thuộc về ai. Park Do-hyeon vô thức đưa tay lên, vuốt ve mái tóc của Han Wang-ho. Hóa ra, cảm giác khi có thể chạm vào, nắm lấy theo ý muốn của bản thân lại là như thế này.
Park Do-hyeon nhắm mắt lại. Những cảm xúc còn sót lại mà chẳng cần phải xuyên thấu qua bất kỳ ai, giờ đây đã không thể chối từ thêm nữa. Cậu vốn đã đưa ra lựa chọn từ rất lâu về trước. Han Wang-ho có lẽ cũng vậy.
Đặt những thứ lệch lạc trở về vị trí ban đầu, trong tưởng tượng cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Park Do-hyeon, người đã rời khỏi căn nhà này vài tháng trước, nay cùng chiếc vali sánh bước tiến vào cửa nhà. Han Wang-ho mỉm cười nói:
"Về rồi à?" cứ như thể cậu chỉ vừa mới đi công tác ngắn ngày mà thôi. Thật sự, chỉ có vậy mà thôi.
Cuộc sống nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo. Park Do-hyeon vẫn đều đặn đi làm mỗi sáng dưới sự tiễn biệt của một Han Wang-ho đang ngái ngủ đến mức gần như muốn ngất xỉu. Mỗi khi có thời gian rảnh trong ngày, họ lại gửi cho nhau những đoạn video ngắn, thỉnh thoảng trên đường đi làm về, Park Do-hyeon sẽ mua đồ ăn mà Han Wang-ho yêu thích. Vào những ngày người giúp việc không đến, cả hai lại bận rộn chí choé vì những chuyện vặt vãnh như ai sẽ rửa bát, ai đi đổ rác. Mọi thứ chẳng có gì khác xưa. Ngoại trừ những nụ hôn xen kẽ, và một cơ thể mà cậu đã có thể ôm trọn vào lòng.
Giờ đây Park Do-hyeon đã biết rõ Han Wang-ho sẽ lộ ra biểu cảm thế nào khi muốn được hôn. Mỗi khi khao khát sự chú ý, anh sẽ có những cử chỉ như khẽ chọc vào người hay dùng mũi chân khều nhẹ, cả tông giọng hân hoan không cách nào che giấu cùng đôi gò má ửng hồng. Mỗi khi đối mắt với hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh ấy, một cảm xúc kỳ lạ lại nảy sinh. Hóa ra, một Han Wang-ho khi yêu một người sẽ có dáng vẻ như thế này.
Anh trai năm xưa, chắc hẳn cũng từng thấy một Han Wang-ho như thế này nhỉ.
Những cảm thán như vậy không thể bị ngăn chặn triệt để, nhưng Park Do-hyeon đã không còn bận tâm nữa. Hay nói đúng hơn là chẳng thể bận tâm nổi. Mỗi khi dòng suy nghĩ định lan rộng, trong đầu cậu như bị sập cầu dao, đột ngột chìm vào bóng tối. Có lẽ vào khoảnh khắc nhận ra không thể quay đầu lại, một phần mạch suy nghĩ cũng đã đứt đoạn theo. Những tạp niệm suy cho cùng cũng chỉ lớn lên nhờ dưỡng chất là sự chú ý và chấp niệm của con người. Park Do-hyeon chỉ lặng lẽ nhìn chúng cuộn tròn lại, dần dần chìm xuống.
"A..."
"..."
"Do-hyeon à, ưm..."
Gáy của Han Wang-ho lún sâu vào gối. Những ngón tay gầy gò túm chặt lấy tóc của Park Do-hyeon. Một động tác mập mờ, chẳng rõ là muốn đẩy ra hay muốn kéo lại gần hơn. Park Do-hyeon không nói một lời, khẽ đưa lưỡi, tay kia bắt lấy bàn tay anh rồi đan chặt mười ngón vào nhau. Lòng bàn tay áp sát vào nhau đầy dính dấp. Mỗi nơi da thịt chạm nhau đều như muốn tan chảy ra.
Trên tấm nệm, Han Wang-ho không ngừng nỉ non lặp đi lặp lại tên cậu. Cứ như thể cái tên đó tự thân nó mang một sức mạnh nào đó. Cậu cứ ngỡ mình đã qua cái tuổi còn cảm thấy những hành động kề cạnh da thịt này mang ý nghĩa đặc biệt. Thế nhưng mỗi khi Han Wang-ho làm vậy, Park Do-hyeon đều cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình đang vỡ tan tành. Vì vậy, ngay cả khi đối diện với một Han Wang-ho cứ liên tục đưa lưỡi ra thúc giục nụ hôn, cậu cũng thường giả vờ như không có chuyện gì mà ngó lơ. Han Wang-ho sẽ nửa đùa nửa thật trách cậu thật xấu xa, nhưng cậu chẳng hề có ý định phục tùng một cách ngoan ngoãn. Cậu không muốn chặn lại cái tên đang không ngừng tràn ra từ khuôn miệng ấy.
Ít nhất là ngay lúc này, cái tên mà Han Wang-ho đang tìm kiếm chính là Park Do-hyeon. Không phải ai khác, mà chính là Park Do-hyeon.
Còn về những suy nghĩ kiểu như "điểm thỏa hiệp cuối cùng tìm được chỉ ở mức độ này thôi sao", cậu quyết định không nghĩ đến nữa. Giống như đã nói, cậu không còn khả năng suy nghĩ vượt quá một ngưỡng nhất định. Thay vào đó, Park Do-hyeon cũng bắt đầu lặp đi lặp lại cái tên ấy nơi đầu lưỡi. Han Wang-ho, anh Wang-ho, Wang-ho à...
"Em thích anh."
"..."
"... Em đã từng nói thế bao giờ chưa?"
Cậu dùng đầu ngón trỏ, chậm rãi trượt dọc theo đường eo. Trên làn da ẩm ướt vì mồ hôi, cậu vạch ra một vệt trắng nhợt như vết phanh xe kéo dài. Bàn tay của Han Wang-ho vốn đang quờ quạng loạn xạ vì ngứa bỗng khựng lại ngay khoảnh khắc đó. Ngón tay của Park Do-hyeon vẫn tiếp tục di chuyển dọc theo cột sống.
Sự tĩnh lặng kéo dài. Park Do-hyeon kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Han Wang-ho vén mái tóc bết dính ra sau, để lộ vầng trán, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Nói từ lâu rồi mà, đồ ngốc..."
Hóa ra là vậy sao... Park Do-hyeon nhìn lại bản thân mình của một quá khứ xa xôi. Chẳng thể nhớ nổi điều gì, nhưng cậu vẫn khẽ gật đầu.
Căn hộ quyết định sẽ tiến hành tu sửa. Chẳng còn cách nào khác. Để dọn dẹp lời nói dối mà Park Do-hyeon đã lỡ thốt ra với bố mẹ trước đó, chỉ còn cách thực sự bắt tay vào thi công... Rốt cuộc mình đã làm cái quái gì thế này. Cảm giác tự chán ghét bản thân trỗi dậy.
Đột ngột vậy sao? Han Wang-ho cảm thấy thắc mắc trước tin tức tu sửa bất ngờ này, nhưng sau khi nghe xong lời giải thích vụng về của Park Do-hyeon, anh đã cười một trận no nê.
"Bởi vậy mới nói, mắc gì làm ba cái chuyện thừa thãi đó."
Anh nheo đôi mắt đầy ý cười, áp tay lên mặt Park Do-hyeon, nói bằng giọng kéo dài đầy vẻ trêu chọc. Park Do-hyeon bị áp hai má chỉ còn biết thở dài. Lời nói thì không sai, nhưng nghe từ miệng Han Wang-ho thì cứ thấy có chút...
Han Wang-ho vừa đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi Park Do-hyeon - người đang lầm bầm phàn nàn, vừa nằm ngửa ra gối đầu lên đầu gối cậu. Chiếc áo len cashmere màu trắng khẽ cọ vào cánh tay.
Thực ra, việc hạ quyết định tu sửa không chỉ có duy nhất một lý do đó.
Kế sách tạm thời là thuê một căn studio ở Seongsu-dong, rồi bắt đầu thu dọn hành lý. Dĩ nhiên, việc đặt Han Wang-ho và cụm từ "sắp xếp thu dọn" vào cùng một câu vốn dĩ đã khiên cưỡng, kết quả là hầu hết mọi việc đều đổ dồn lên vai Park Do-hyeon... Thế nhưng, cậu không phàn nàn nhiều. Dẫu sao cũng có những vấn đề bắt buộc phải giải quyết.
Một buổi chiều cuối tuần khi Han Wang-ho ra ngoài. Park Do-hyeon thận trọng đẩy cánh cửa phòng đọc sách ra.
Đây là lần đầu tiên cậu thực sự bước chân vào phòng đọc kể từ khi chuyển đến căn nhà này. Từ trước đến nay, người ra vào nơi đây chỉ có Han Wang-ho. Thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc kệ sách bằng gỗ thịt chiếm trọn một mảng tường, cùng bộ bàn làm việc đặt ngay phía trước. Thực tế, ngoại trừ những thứ đó ra thì cũng chẳng còn gì để xem. Trong căn phòng tối giản đến mức quá đáng này, tính cách của người anh trai lộ ra không chút che đậy, khiến người ta không khỏi bật cười. Ít ra cũng nên đặt một chiếc đèn chứ. Với ý nghĩ đó, Park Do-hyeon cẩn thận tiến đến trước bàn làm việc. Không biết đã bị bỏ xó từ bao giờ, bụi bẩn bám thành một lớp dày đặc.
Nhắc mới nhớ, căn phòng đọc sách này sẽ được cải tạo thành phòng thay đồ.
Park Do-hyeon bắt đầu xếp từng cuốn sách trên kệ vào thùng một cách ngăn nắp. Sách chuyên ngành đại học, các loại tiểu thuyết nhân văn, còn có cả những cuốn sách tài chính đủ mọi thể loại. Lấy mãi mà không hết. Nghĩ kỹ lại, anh trai thực sự rất thích sách. Viết lách cũng yêu thích như vậy. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh người anh trai thời học sinh luôn viết chữ "Nhà văn" vào cột "Nguyện vọng tương lai".
Và ở ngay bên cạnh, trong cột kỳ vọng của bố mẹ, là chữ "Nhà kinh doanh" nằm ngang hàng. Còn bản thân mình năm đó đã viết gì, bố mẹ đã viết gì, Park Do-hyeon đã hơi quên mất rồi.
Vất vả lắm mới dọn trống được cả một dãy kệ phía ngoài cùng bên trái, có một thứ đã thu hút sự chú ý của cậu. Những cuốn sách dày có bìa màu đen, trông phải đến mấy chục cuốn. Ban đầu cậu cứ ngỡ tất cả đều là cùng một cuốn sách, nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là những cuốn sổ tay. Park Do-hyeon cẩn thận rút một cuốn trong số đó ra và lật mở.
Trên đường đi làm sáng nay nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa anh đào đã nở từ lúc nào chẳng hay. Hóa ra đã là mùa xuân rồi...
Đó là nhật ký của anh trai. Ngay khoảnh khắc nhận ra điều này, Park Do-hyeon đã do dự không biết mình có nên tiếp tục đọc hay không. Nhật ký suy cho cùng là một lãnh địa cực kỳ riêng tư. Lướt qua sơ bộ, nội dung dường như không có gì quá đặc biệt. Hầu hết chỉ là liệt kê ngắn gọn lịch trình trong ngày, hoặc ghi chép lại một vài việc liên quan đến công ty giống như một cuốn sổ tay biên bản. Ngay cả điểm này cũng rất giống phong cách của anh trai. Trong những câu văn đơn giản ấy, dường như cậu có thể nghe thấy giọng nói của anh mình. Thế là Park Do-hyeon vô thức tiếp tục lật sang trang tiếp theo.
Đã không nhớ nổi bao lâu rồi mới có được một ngày cuối tuần đúng nghĩa. Dù mình đã sớm quen với sự bận rộn, nhưng cứ nghĩ đến việc Wang-ho phải ở nhà một mình cả ngày dài buồn chán, trong lòng lại chỉ thấy tội lỗi. Tất nhiên, nếu mình nói ra điều này, Wang-ho nhất định sẽ nổi giận và hỏi mình xem anh ấy là cái gì cho mà xem...
À.
Khoảnh khắc đọc được cái tên quen thuộc ấy, tim anh bỗng thắt lại.
Theo một nghĩa nào đó, đây là chuyện hiển nhiên. Sáu năm cuối cùng trong cuộc đời anh trai. Trong khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn đó, người ở gần anh nhất chính là Han Wang-ho. Cậu lẽ ra không nên cảm thấy kinh ngạc. Đây là sự thật mà cậu vốn đã biết từ lâu. Nhưng việc nhìn thấu mối quan hệ của hai người từ góc nhìn của anh trai lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào những con chữ đó một hồi lâu, sau đó bắt đầu lật từng trang một để tìm kiếm cái tên ấy.
Tuần trước đã cùng Wangho đi du lịch Sokcho. Dù chỉ là đi về trong ngày... Vì quên mất tên tiệm bánh mà Wang-ho thích nên đã bị mắng cho một trận tơi bời... Đã hứa với Wang-ho rồi, sinh nhật năm tới sẽ cùng nhau đi châu Âu... Wangho... và Wangho...
Một tiếng cười rỗng tuếch khẽ thốt ra từ khóe môi. Đó là tiếng cười tự giễu. Anh trai thực sự yêu Han Wang-ho, điểm này ngay từ đầu đã rõ ràng hơn bất cứ điều gì khác. Nếu không, anh ấy đã chẳng chia cho Wangho tới tận 20% quyền sở hữu căn hộ này. Không có chỗ cho bất kỳ sự nghi ngờ nào cả. Thế nhưng, khi tận mắt nhìn thấy những cảm xúc được chắt lọc và lắng đọng qua ngôn từ cùng câu chữ của anh trai...
Hóa ra cái gọi là anh em giống nhau, cũng bao gồm cả phần này sao.
Park Do-hyeon khép cuốn sổ lại. Chẳng còn cần thiết phải đọc tiếp nữa. Mấy chục cuốn còn lại trên kệ sách, có lẽ cũng đều như vậy cả thôi. Một sự thuần khiết gần như dài dằng dặc, được viết từng nét, từng nét, đè nặng lên từng trang giấy.
Chỉ riêng việc dọn dẹp kệ sách đã tiêu tốn hơn nửa ngày trời. Khi lấy cuốn sách cuối cùng ra cho vào thùng và đứng thẳng lưng dậy, ngoài cửa sổ ráng chiều đã buông xuống. 5 giờ 20 phút chiều. Chẳng mấy chốc nữa Han Wang-ho sẽ về. Xem ra không thể dọn dẹp xong xuôi hết trong ngày hôm nay rồi. Trước khi rời khỏi phòng đọc sách, Park Do-hyeon nhìn quanh cái kệ sách trống rỗng lần cuối cùng. Sau đó, như một lẽ vô tình, cậu kéo ngăn kéo bàn làm việc ra.
Bên trong đặt một cuốn sổ tay màu đen. Đó là một trong những cuốn nhật ký của anh trai. Tại sao nó lại ở đây? Park Do-hyeon thoáng chút thắc mắc nhưng rồi cũng không để tâm quá nhiều. Cậu lấy cuốn sổ ra, tìm chiếc thùng chuyên đựng nhật ký. Ngay trước khi đặt nó vào giữa những cuốn sổ khác, bàn tay cậu lại vô thức lật mở trang đầu tiên.
Ngày 18 tháng 4 năm 202X
... Cách thời điểm anh trai gặp tai nạn không còn bao lâu nữa.
Đến lúc này, cậu mới lờ mờ hiểu ra tại sao chỉ duy nhất cuốn sổ này lại được để riêng trong ngăn kéo bàn. E rằng, đây chính là cuốn nhật ký cuối cùng của anh trai. Nhận ra điều đó, trong lòng cậu bỗng thấy khó chịu lạ thường. Cậu không muốn một lần nữa hồi tưởng về cái chết của anh mình theo cách này. Thế nhưng mặt khác, một sự tò mò không nên có lại không ngừng nảy sinh... Park Do-hyeon chậm rãi, lật đọc từng trang một.
Nội dung cũng chẳng có gì khác biệt so với trước đây, vẫn là những dòng tẻ nhạt. Những chuyện vụn vặt thường ngày, công việc, và thỉnh thoảng là sự xuất hiện của Han Wang-ho... Theo mỗi trang giấy lật qua, ngày tháng cũng dần tiến sát đến ngày xảy ra tai nạn. Nhịp tim cậu bắt đầu đập dữ dội.
Cuối cùng, khi nhìn thấy trang giấy ghi ngày xảy ra tai nạn ở đầu trang, Park Do-hyeon vô thức nín thở. Vào ngày hôm đó, anh trai vẫn viết nhật ký như thường lệ. Hơn nữa, nó còn dài một cách bất thường.
Phải diễn tả thế nào nhỉ. Cứ như thể chiếc hộp Pandora đang được đặt ngay trước mắt... Cậu cảm thấy có lẽ tốt hơn là không nên đọc, nhưng ánh mắt đã chẳng thể dừng lại. Tầm mắt cậu lướt theo nét chữ quen thuộc ấy, trôi dần về phía bên phải.
*Ngày 3 tháng 6 năm 202X
Vừa rồi sau khi cãi nhau với Wang-ho, mình đã đi bộ rất lâu.
Cứ ngỡ khi đầu óc bình tĩnh lại thì có thể sắp xếp lại được điều gì đó.
Thế nhưng chẳng những không sắp xếp được gì, mà những lời qua tiếng lại ấy cứ liên tục xoay mòng mòng trong tâm trí.
Wang-ho đã nói như thế này.
Nói rằng em ấy chưa một lần từng yêu. Nói rằng thậm chí em ấy còn không biết "yêu" rốt cuộc là loại cảm xúc như thế nào...
Thà rằng cứ dứt khoát nói là đã chán ngấy rồi, muốn kết thúc đi. Wang-ho chính là như vậy, một đứa trẻ tàn nhẫn đến mức gần như thành thật.
Ngây thơ đến mức tưởng rằng mình sẽ không nhận ra. Thực chất, ngay cả chính mình cũng vậy.
Lại đi tin rằng khoảng thời gian sáu năm này, đối với em ấy ít nhiều cũng sẽ có chút ý nghĩa.
Mình là một kẻ hèn nhát sao? Đến mức ngay cả lòng can đảm để hỏi một câu 'liệu tất cả những điều đó có phải toàn bộ đều là lời nói dối hay không' cũng chẳng thể làm được.
Nếu đã như vậy, mình còn có thể nói được gì đây?
Mình cũng không biết nữa.
Có nên ra ngoài hóng gió thêm chút nữa không. Phải rồi, đi thôi.
Đợi khi đầu óc tỉnh táo hơn một chút, có lẽ sẽ nhìn ra được câu trả lời nào đó.
Đáng lẽ phải là như vậy mới đúng.*
Mất một lúc lâu sau, anh mới nhận ra mình vẫn luôn nín thở. Ánh mắt chẳng thể dời khỏi dòng cuối cùng của nhật ký. Trái ngược với trái tim đang đông cứng như thể đột ngột ngừng đập, đại não anh lại đang xoay chuyển cực nhanh.
Anh trai đã chết trong một vụ tai nạn mô tô.
Vụ tai nạn bất ngờ năm ấy vốn dĩ đã có quá nhiều điểm nghi vấn. Cậu nhớ lại tại đám tang, những khách đến viếng đã hạ thấp giọng bàn tán và trao đổi với nhau những gì. Sự tồn tại của chiếc mô tô mà không ai hay biết, vụ tai nạn xảy ra vào đêm muộn một ngày trong tuần. Người chết không thể cất lời, mọi thứ rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán... Nhưng cho đến tận giây phút này, Park Do-hyeon mới cuối cùng hiểu ra tất cả.
Haa.
Một tiếng cười khan như tiếng khí thoát ra từ kẽ răng. Hốc mắt nóng rực.
Mỉa mai thay, vào những lúc như thế này, thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí lại chính là gương mặt của Han Wang-ho. Một Han Wang-ho khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu khi ngủ. Một Han Wang-ho với vẻ mặt mệt mỏi, thú nhận rằng người mà anh thực sự thích chính là cậu. Một Han Wang-ho nhìn anh bằng ánh mắt si tình mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra.
Thứ đã dồn anh trai vào chỗ chết.
Thứ đó, Park Do-hyeon đang nắm chặt trong tay.
Park Do-hyeon không thể nói được lời nào. Cậu chỉ để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Ngay cả khi khuôn mặt đã ướt đẫm, cậu cũng không lau đi. Những giọt lệ đọng lại trên cằm, từng giọt, từng giọt, rơi xuống cuốn sổ tay. Những vết mực thấm sâu vào trang giấy khi hút đầy nước bắt đầu chậm rãi loang lổ ra.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, rốt cuộc anh trai đã nghĩ gì.
Đó thực sự là một vụ tai nạn sao? Hay nói cách khác, đó là lựa chọn của anh ấy?
Cái gọi là trò đùa của số phận, lại có thể nhớp nháp và tàn nhẫn đến mức này...
Park Do-hyeon dùng nước lạnh rửa mặt, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì tiếng khóa cửa vang lên trong nhà. Những tiếng động ồn ào truyền tới từ phía hành lang.
Dự báo thời tiết nói rằng, hôm nay là đợt không khí lạnh kỷ lục chưa từng có trong năm. Han Wang-ho với mái tóc rối bời, khuôn mặt bị đông lạnh đến mức đỏ bừng và nóng hổi. Anh cười đến mức đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết, trông tâm trạng có vẻ đặc biệt tốt. Mỗi khi anh tiến lại gần một bước, không khí lạnh lẽo lại thấm dần vào da thịt Park Do-hyeon. Han Wang-ho cởi áo khoác, tùy tiện ném lên sofa, sải bước chạy lại rồi lao thẳng vào lòng Park Do-hyeon - người đang đứng chôn chân tại chỗ như đã mọc rễ.
"Anh về rồi đây."
Những sợi tóc mềm mại chạm vào cằm. Nhịp thở áp sát vào lồng ngực. Một cơ thể lạnh lẽo như một tảng băng, nhưng lại đang thực sự sống, thực sự thở. Chiếc áo len cashmere màu trắng. Đối diện với một Park Do-hyeon không hề phản hồi, Han Wang-ho ngược lại càng ôm chặt hơn, như thể không cho phép để lại dù chỉ một kẽ hở nhỏ nhất. Giống như anh đang đòi hỏi ở cậu một tình yêu thương là lẽ dĩ nhiên.
Park Do-hyeon chậm rãi đưa tay ra. Từng chút, từng chút một, thật chậm rãi. Như thể đang chống lại một loại trọng lực vô hình nào đó. Cuối cùng, lòng bàn tay cậu cũng chạm được vào lưng Han Wang-ho. Cảm giác tiếp xúc ấy thật mềm mại và ngọt ngào. Park Do-hyeon khó khăn lắm mới cử động được cánh môi. Ngay từ đầu, lời duy nhất cậu có thể thốt ra, cũng chỉ có câu nói này.
"Ừm, anh Wangho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com