6. Coming out (3)
Author: NadiaConde
Translator: JinviTr
Ngày 5 tháng 1 năm 2016
6:26AM
"Đây là cái gì?" Người quản lí chỉ vào bức ảnh trên màn hình máy tính của anh ta
Đó là tấm ảnh chụp Moonbyul và Solar hôn nhau. Bức ảnh được chụp vào tháng 11 khi cả hai hẹn hò ở sông Hàn.
Đầu Moonbyul cúi thấp và Solar cũng vậy. "Chúng ta nên cẩn thận hơn" là những gì trong đầu họ nghĩ lúc đó.
"Chuyện này bắt đầu từ khi nào?" Người quản lí tiếp tục.
Đầu cả hai vẫn cúi thấp.
"Hai đứa thực sự nghĩ rằng chuyện này có thể sao?" Anh ta bắt đầu đi vòng quanh căn phòng với đôi tay che mặt "Aishh... Hai đứa có biết là công ty đã phải tốn bao nhiêu để bức ảnh này không bị công khai không?"
"Chúng em xin lỗi! Thực sự xin lỗi!" Moonbyul và Solar bắt đầu nói và cúi người
"Hai đứa có nghĩ là đã quá trễ để xin lỗi rồi không?" Anh ta nói bằng giọng nghiêm trọng. "Bức ảnh hai đứa hôn nhau vào tháng 6 cũng đã là một vấn đề, dù cho nó là chuẩn bị cho MV. Hai đứa có thể tưởng tượng được bức ảnh này" Anh ta chỉ vào tấm ảnh "sẽ mang đến rắc rối gì không? Aish.. Hai đứa nghĩ cái quái gì thế?" Anh ta cứ tiếp tục lặp lại lời nói.
Người quản lý nhìn hai người với một khuôn mặt chán ghét.
"Tôi không thể tin rằng tôi sẽ phải đối phó với điều này ." Anh ta tiếp tục. "Tôi cảm thấy bệnh hoạn" Anh ta nói với tông giọng thấp
Solar có thể nghe được lời nói đó. Chính là thế, cô xong đời rồi.
"Có lẽ chúng ta ở đây không phải suy nghĩ ." Nàng nói với giọng tương đối lớn.
Moonbyul nhìn vào nàng, ngạc nhiên, và bắt đầu gật đầu "Đừng" Miệng cô cử động.
"Chúng tôi chỉ muốn ở cùng nhau và..." Nàng tiếp tục nói trước khi bị cắt ngang.
"Ở cùng nhau á?!" Hắn cười mỉa mai "Hai đứa là con gái. Con gái không hẹn hò nhau, đó không phải là chuyện nên xảy ra"
Solar và Moonbyul không thể tin vào tai mình "Làm thế nào anh ta có thể ghét người đồng tính như thế?" họ nghĩ. Vào lúc đó cả hai thực sự rất tức giận. Có ai đó bảo rằng những thứ họ trải qua cùng nhau là không thể có thật.
FLASHBACK
Ngày 2 tháng 1 năm 2013
2:08PM
"Hai đứa đó có thể đi đâu được nhỉ?" Người lớn tuổi nhất hỏi trong khi tìm kiếm xung quanh
"Có lẽ chúng đi mua đồ chơi thôi" Moonbyul đáp "Có lẽ chúng ta nên đi dạo một lát rồi quay lại đây, chúng ta có thể đợi hai đứa quay lại"
2:24PM
"Các buổi diễn tập thực sự giết chết chị mất.." Solar phàn nàn "Cả cơ thể chị đau nhức bởi vì phải nhảy múa"
"Yeah, đừng nói với em. Tuần trước thậm chí em còn không thể cử động"
"Chị chỉ hy vọng rằng chuyện này có giá trị và chúng ta sẽ được ra mắt sớm"
"Em cũng thế.." Moonbyul đáp
Một lần nữa họ lại ở ngay nơi họ bắt đầu.
"Mấy đứa nhóc kia có thể ở đâu được chứ? Chúng ta đã đi dạo ít nhất 15 phút rồi..." Cô nói khi vòng tay qua lưng Solar.
"AHHH.." Người lớn hơn hét lên
"Có chuyện gì sao?" Byul hỏi, trông rất quan tâm "Chị đau ở đâu à?"
"Không.." Solar đáp khi ngồi xuống băng ghế gần đó "Như chị đã nói lúc nãy, lưng chị đau"
"Chị có chắc không? Em không nghĩ chị hét như vậy chỉ vì đau lưng... Có lẽ chị nên đi gặp bác sĩ"
Solar cố gắng trả lời nhưng lại bị cắt ngang.
"Xin chào unnie!" Wheein nói, khi xuất hiện trước mặt hai cô gái.
"Cuối cùng! Các em đã ở đâu thế... Khoan đã, Hyejin đâu rồi?" Moonbyul hỏi, ngạc nhiên khi không thấy maknae
"Oh, cậu ấy đi mua kẹo bông gòn rồi"
"Các em 5 tuổi hay gì?" Solar hỏi "Không thể để các em ở một mình dù chỉ là một giây"
"Người ngủ với bộ đồ ngủ cầu vồng nói" Hwasa nói khi nghe lý lẽ của Solar
END OF FLASHBACK
"Tôi không thể tin vào chuyện này" Solar hoài nghi nói. "Đó là tại sao những người như chúng tôi cố che giấu bản thân: BỞI VÌ NHỮNG NGƯỜI NHƯ ANH" Nàng hét lên "Chúng ta đi!" Nàng nắm lấy cổ tay Moonbyul và kéo cô ra khỏi tòa nhà
Khi họ ra đến bên ngoài và Solar cúi xuống, nàng ôm lấy chân và bắt đầu khóc. Moonbyul cảm thấy như tim mình vỡ ra từng mảnh. Tình hình hiện tại của họ phức tạp hơn bao giờ hết.
"Unnie.."
Cô cố gắng gọi tên nàng, nhưng như cô dự đoán, không có lời đáp lại, chỉ nghe tiếng khóc nức nở. "Là vậy đó" cô nghĩ khi nước mắt cô cũng bắt đầu rơi.
4:00PM
Sau khi cuối cùng Solar cũng chịu đứng dậy, họ về nhà. May mắn là họ không có lịch trình vào hôm nay vì thế đó cũng không phải là vấn đề lớn. Họ ở trên giường, chỉ nằm đó nhìn nhau với đôi tay đan chặt. Họ cố gắng nghĩ ra cách giải quyết nhưng họ biết chắc rằng nó không thể. Không có cách nào hết, không có cả kế hoạch dự phòng. Rõ ràng là điều này sẽ xảy ra vào lúc nào đó, nhưng họ không nghĩ rằng nó sẽ đến sớm như vậy.
"Em có biết không.." Solar phá vỡ sự im lặng. "Thực sự chị đã nghĩ, trong một lúc, rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ vượt qua được chuyện này... Có lẽ sẽ ổn nếu có một phép màu nào đó xảy ra." Nàng nức nở, một lần nữa lại sắp khóc.
"Đừng khóc mà.." Moonbyul đưa tay lên má Solar, cố gắng lau đi nước mắt.
Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cô không thể làm gì để làm cho người cô yêu nhất ngừng khóc. Rất đau khi thấy cô ấy như vậy và hơn hết cô ước rằng mình có thể nói "Mọi chuyện sẽ ổn thôi", cô không chắc nữa.
Thể hiện tình cảm của mình vào những lúc như thế này là một trong những điều khó khăn nhất cho cô. Cô cảm thấy như mình cần phải mạnh mẽ nhưng, trên thực tế, cô đã không bao giờ cảm thấy bất lực như vào chính thời điểm đó.
FLASHBACK
Ngày 4 tháng 1 năm 2013
7:32AM
"Omg, Solar, chị làm gì ở đây?" Moonbyul nói khi cô thấy người chị lớn bước vào phòng tập nhảy.
"Chị đến để tập luyện" Solar đáp, nghĩ rằng câu trả lời quá rõ ràng.
"Chị đang đùa với em sao?" Byul đáp với tông giọng cao vút. "Có lý do để em không đánh thức chị sáng nay. Bác sĩ của chị bảo chị phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần đó"
"Nhưng Byulie, chị không thể ở nhà cả tuần được. Còn việc.."
"Em đã nói chuyện với công ty dùm chị rồi. Họ nói sẽ tốt hơn khi chị ở nhà nghỉ ngơi hơn là đến đây để bị thương nhiều hơn. Bây giờ thì, về nhà đi"
"Nhưng.." Solar cố gắng cãi.
"Không có nhưng gì hết, chị hãy về đi"
END FLASHBACK
"Chúng ta phải mạnh mẽ lên" Moonbyul nói, tay vẫn đặt trên mặt bạn gái mình.
Cô ngồi dậy và kéo Solar theo.
"Em yêu chị và dù cho họ có chia cắt chúng ta, thành thật thì, nó sẽ rất là tệ..." Moonbyul dừng lại khi nhận ra những lời này không phải những lời nên nói trong khoảnh khắc đó "Hmm.. Nó sẽ không bao giờ làm thay đổi cảm giác của em. Nếu ở cùng chị có nghĩa là em phải chờ đợi và vượt qua tất cả các cuộc hẹn hò và tin đồn với một số anh chàng ngẫu nhiên nào đó, từ một vài boygroup, trở thành bạn trai chị, em..."
"Ngừng lại.." Solar cắt ngang bằng tông giọng thấp nhất "Chúng ta không thể..chị.." Thực sự nàng rất muốn khóc, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi cả. "Chúng ta không thể làm vậy.. Chị không thể làm vậy với em"
Nàng thở dài nặng nhọc và đưa tay lên mặt lau nước mắt cho cô.
"Chị không thể để em đợi chờ chị mãi mãi. Nó không công bằng cho cả hai chúng ta.."
"Đợi đã...Ani (Không)"
Ngày 6 tháng 1 năm 2016
6:03AM
"Tại sao Moonbyul unnie ngủ trong phòng chúng ta thế?" Hwasa nói khi đóng cánh cửa phòng ngủ lại.
"Tớ không biết. Chị ấy hỏi tớ có thể đổi chỗ không và đó là tất cả những gì chị ấy nói với tớ. Chị ấy không nói lý do." Một Wheein ngáy ngủ trả lời. "Tớ kết thúc bằng việc ngủ trên sofa cả đêm vì Solar unnie cứ khóc và nức nở. Chị ấy không muốn nói chuyện... Tớ nghĩ có lẽ họ đã chia tay"
"Ôi, không.."
"Chuyện này sẽ là một mớ rắc rối. Chúng ta phải biểu diễn hôm nay và tớ không nghĩ họ.."
"Chào buổi sáng..." Moonbyul nói khi bước ra từ phòng ngủ của Hwasa và Wheein, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai maknae.
"Chào buổi sáng unnie" Cả hai người đồng thanh đáp
Im lặng. Hai cô gái trẻ cứ nhìn nhau nhưng không ai đủ can đảm để lên tiếng.
"Unnie.." Hwasa cố gắng nói "Em..em xin lỗi"
Moonbyul nở nụ cười giả tạo. Cô không thể ở đây nữa, cô cần phải rời khỏi đây.
"Chị ra ngoài đây. Chị không thể..." Cô hít một hơi sâu "Chị không thể đối mặt với chị ấy ngay lúc này"
"Chị định đi đâu vậy? Chúng ta có buổi diễn vào hôm nay, chị không thể ở ngoài cả ngày được" Wheein nói.
"Yeah, chị biết chứ.. Chị sẽ có mặt ở đó" Cô đáp và rời khỏi dorm
Vào ngay lúc đó, Solar bước ra từ phòng của nàng. Mặt nàng đỏ lên vì khóc.
Wheein bước đến ôm lấy nàng, theo sau là Hwasa. Họ biết rằng nàng luôn nhạy cảm hơn Moonbyul. Solar ôm họ thật chặt, để cho những giọt nước mắt chảy dọc má nàng. Nàng đã quá mệt mỏi vì khóc nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt.
FLASHBACK
Ngày 4 tháng 1 năm 2013
8:11AM
"Em không cần phải đưa chị về đâu.. Chị có thể tự chăm sóc bản thân mà" Solar nói trong khi đợi Moonbyul mở cửa.
"Em chỉ muốn chắc rằng chị thực sự về nhà, bên cạnh đó..." Byul bước vào nhà "Làm thế nào em chắc rằng chị sẽ nghỉ ngơi hay không.. Em không biết nữa, dọn nhà hay làm gì đó?"
"Wow, thỉnh thoảng em làm chị nổi điên lên được"
"Đó là việc của em mà"
"Ahhh... Có chuyện gì với sự dịu dàng của em vậy?"
"Em chỉ thích nhìn cách chị phản ứng thôi" Moonbyul nói với một nụ cười
END OF FLASHBACK
6:27AM
"Chúng ta cần đi đến công ty." Wheein nói "Chị sẽ đi chứ?"
"Đó là nơi cuối cùng mà chị muốn đến bây giờ" Solar đáp
"Đúng rồi. Chị có chắc là chị sẽ ổn chứ?"
Solar gật đầu và nặn ra một nụ cười
"Ok, chúng ta đi thôi" Hwasa đáp. "Đừng quên chúng ta sẽ có buổi biểu diễn lát nữa đó"
Các maknae rời khỏi đó, để unnie của họ một mình
Solar ngồi xuống sofa và cầm lấy điện thoại.
6:28 "Chị thực sự xin lỗi Byulie. Làm tổn thương em không phải là ý định của chị. Chị ước rằng mọi thứ sẽ khác"
6:29AM
Moonbyul nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong điện thoại
6:29 "Em cũng ước mọi chuyện sẽ khác"
Cô đang ngồi ở sông Hàn, đơn giản đây là nơi duy nhất cô có thể nghĩ đến bởi vì hai lý do:
Đây là nơi yêu thích của Solar Đây là nơi mà mọi rắc rối bắt đầu.
Moonbyul cảm thấy trống rỗng. Cô không tức giận hay điên cuồng, chỉ là trống rỗng thôi. Không còn thứ gì sót lại nữa. Cảm giác thật kì lạ, dù cho đối với cô, nghĩ rằng cô đã dính chặt với nàng trong khoảng thời gian ngắn như vậy. "Có lẽ đây là cách mọi chuyện nên diễn ra", cô nghĩ
8:19PM
"Chị ấy ở đâu chứ?" Wheein nói
Đã tới giờ nhóm phải biểu diễn nhưng vẫn không thấy Byul ở đâu cả. Các cô gái cố gắng nhắn tin và gọi điện cho cô nhưng vẫn không nhận được hồi đáp. Họ đã hoãn buổi diễn gần 20 phút rồi.
Solar đã rất lo lắng. "Nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Tất cả là lỗi của mình..." nàng nghĩ. Từ khóe mắt nàng trông thấy người quản lí của nhóm. Anh ta đang hoảng sợ, la hét với tất cả các nhân viên và đi vòng quanh với điện thoại bên tai. Trông anh ta như sắp suy sụp.
"Chúng ta không thể đợi thêm nữa" Hwasa nói. "Chúng ta phải biểu diễn mà không có chị ấy thôi"
Họ nhìn nhau và Wheein đi đến nói chuyện với người quản lí. Họ không thể hủy bỏ show, các fans đang la hét tên họ và trời thì đang mưa, nếu hủy bỏ show sẽ làm họ cảm thấy thật tệ. Nên biểu diễn với ba thành viên còn hơn là không biểu diễn.
Họ bước lên sân khấu và các fans nhanh chóng nhận ra rằng Byul vắng mặt. Bình thường thì họ sẽ bắt đầu bằng một bài hát, nhưng do hoàn cảnh hiện tại, họ phải nói về chuyện đã xảy ra trước:
"Xin chào mọi người! Như các bạn thấy đó, Moonbyul không ở đây với chúng ta hôm nay..." Solar đã cố gắng xin lỗi với một lý do tốt. "Cô ấy có chuyện gì đó mà cô ấy cần phải tìm ra. Đừng lo lắng, cô ấy ổn ("mình cũng hy vọng thế..") Bọn mình thật sự xin lỗi về điều này..." Solar tiếp tục nói.
-Trước đó-
8:10PM
Moonbyul nhìn vào đồng hồ. Cô đã trễ giờ.
"Mình nên làm gì đây?" Cô nói khi đưa tay che mặt.
Byul đã ở nhà em gái suốt cả ngày. Bởi vì tuổi tác họ gần nhau, nên cô nghĩ rằng em ấy sẽ hiểu những gì cô đang trải qua.. Ít nhất là hiểu được chút ít. Họ đã trò chuyện hơn một giờ và lần đầu tiên trong nhiều năm, "người em gái" nhìn thấy Byul khóc. Cô ấy có thể thấy Byul đã phải trải qua những gì. Cô ấy cố gắng làm Byul cảm thấy thoải mái, rằng Byul không phải cô đơn; rằng cô ấy sẽ luôn ở đây vì cô.
Moonbyul kết thúc bằng việc ngủ quên trên sofa. Cô thức giấc bởi vì tiếng chén dĩa, khi mà cô em gái đặt chúng lên bàn. Cô đứng dậy, họ cùng ăn và nói chuyện thêm một lúc nữa. Đã đến giờ; cô phải đưa ra một quyết định:
"Chị muốn làm gì?" "Người em gái" nói
Càng nghe càng thấy những điều đó thật sáo rỗng để nói, nhưng nó có rất nhiều ý nghĩa. Cô cần phải làm những gì mình muốn làm.
8:24PM
Vì hạnh phúc của Moonbyul, nơi của em gái cô ở tương đối gần với nơi họ biểu diễn. Cô bắt một chiếc taxi và đến đó chưa tới 15 phút. Nhịp tim cô đập nhanh và cô đã rất lo lắng. Cô không chắc ý tưởng của mình có tốt hay không nhưng chắc chắn rằng nó là những gì cô muốn. Cô bước ra khỏi chiếc taxi và bởi vì trời đã tối, Moomoos đã không chú ý rằng đó là cô. Cô đến sau hậu trường (May mắn thay cô còn nhớ đem theo thẻ trước khi rời nhà vào buổi sáng)
Cô có thể thấy Solar ngay lúc này. Nàng đã không cười như nàng thường làm.
"Họ đổi vai trò rồi" Cô thì thầm với bản thân.
Bài hát tiếp theo mà họ sẽ hát là "Mr.Ambiguous"
"Mình nghĩ rằng đây là cơ hội của mình...." Moonbyul nói với bản thân. "OMG, mình đang làm gì vậy?" Cô bắt đầu hoảng sợ. "Chuyện này sẽ làm cho cả nhóm gặp rất nhiều rắc rối...Không, mày phải làm điều này, chỉ cần bình tĩnh thôi..."
Cô hít một hơi sâu và bước lên sân khấu. Fans thấy mái tóc vàng của cô và bắt đầu la hét ngay lập tức, làm tất cả các thành viên cũng chú ý đến cô. Họ đều dừng lại.
"Chị vẫn còn quan tâm đến em chứ?" Cô nói khi nhìn thẳng vào mắt Solar; cô phải thay đổi một chút vì hoàn cảnh lúc này.
Moomoos nhìn một cách bối rối.Nhạc dừng hẳn, khi mà không người nào hát hay di chuyển.
Solar nhìn chằm chằm Moonbyul một vài giây. Nàng muốn nói gì đó nhưng không có lời nào được phát ra. Nước mắt chực rơi trên mắt nàng.
Moonbyul đưa Hwasa cầm micro của mình, người đang đứng gần cô nhất, và bắt đầu đi về hướng Solar. Cô dừng lại khi cách nàng vài inch.
"Em xin lỗi.." Cô nói với tông giọng thấp nhất, giống một lời thì thầm hơn.
Trước khi Solar có thể suy nghĩ, môi Moonbyul đã ở trên môi nàng. Cảm giác thật ấm áp. Bây giờ nàng đã trở nên trọn vẹn một lần nữa.
FLASHBACK
Ngày 4 tháng 1 năm 2013
8:15AM
"Ngồi yên ở đây" Moonbyul nói khi dẫn Solar về giường của nàng "Hãy đi ngủ đi. Nếu chị cần thứ gì, chỉ cần hét lên thôi"
"Chị không phải là trẻ con, em biết chứ?"
"Chị có chắc không đó, bởi vì trông chị như một đứa nhóc 5 tuổi ấy" Byul nói và cười khúc khích
"Chị thật sự ghét mấy cái lời sến súa của em đó"
"Nói dối...Được rồi, em sẽ đi xem một vài bộ drama. Một lần nữa, nếu chị cần em, chỉ cần hét lên thôi" Cô nói và đứng dậy từ chiếc giường.
"Em có thể ở lại với chị một lát cho tới khi chị ngủ không?" Solar hỏi khi nắm lấy cổ tay Moonbyul.
"OK"
"Em làm gì thế?" Solar hỏi khi thấy Moonbyul ngồi xuống sàn nhà. "Lên đây nằm với chị nè" Nàng nói và vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
"Omg, tay chị lạnh quá" Moonbyul nói khi vừa chạm vào tay Solar.
Cô cầm lấy tay Solar và giữ chặt chúng trong tay mình.
"Tại sao lúc nào em cũng ấm áp như vậy thế?" Solar nói khi nhìn vào mắt Moonbyul
"Em không biết"
"Được thôi, chị sẽ chỉ tận dụng thời khắc này và sau đó..." Solar nói và ôm chặt lấy Moonbyul. Nàng tựa đầu lên vai người con gái trẻ hơn.
Moonbyul vòng tay quanh người Solar; nàng đã nhắm mắt lại.
"Trông chị ấy thật yên bình..." Byul nghĩ " và dễ thương nữa. Có vẻ như mình sẽ không rời khỏi đây sớm đâu..."
END OF FLASHBACK
----------------------------
:'( huhu, mị quan ngại về điểm thi học kì của mị quá TvT
btw, fic còn 1 chap nữa là end rồi nên mình sẽ gắng trans rồi up lên trong tuần này luôn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com