7. Forever and Always
Author: NadiaConde
Translator: JinviTr
Ngày 6 tháng 2 năm 2016
8:08:AM
"Chào buổi sáng sleepyhead.."
Một tháng đã trôi qua và rất nhiều chuyện đã xảy ra, đúng như dự tính. Sau cái đêm đó, cái đêm mà Moonbyul hôn Solar trên sân khấu, cuộc sống của họ hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng là có một số fans đã rời fandom, cuộc sống không giống như truyện cổ tích, nhưng cùng với sự ngạc nhiên của họ, đa số các fans vẫn ở lại. Họ không quan tâm. Họ vẫn yêu nhóm dù thế nào. Lý do chính mà họ tham gia fandom vào lúc đầu là bởi vì các cô gái là chính bản thân mình và hiển nhiên, vì tài năng của họ. Sau cảnh hôn đó, fans bắt đầu là hét và nói chung là chỉ la hét thôi. Moonbyul và Solar cảm thấy choáng ngộp trong tình yêu
Công ty cũng không hoảng loạn như cả hai nghĩ... ngoại trừ người quản lý. Tất nhiên là một tuần sau nụ hôn đó hoàn toàn là một mớ hỗn loạn. Rất nhiều bài báo đưa ra ý kiến của họ, có tin tốt cũng có tin xấu. RBW ở khắp mọi nơi và chính xác thì nó cũng không tệ lắm. Họ được phát hiện và Moonbyul cùng Solar nhận được rất nhiều lời mời tham gia radio lẫn TV shows và họ không thực sự có thể phàn nàn về điều này. Nhìn chung mọi người trong công ty vẫn còn nghi ngờ nhưng họ cũng khá chấp nhận chuyện đó. Trông như họ đã làm việc không tốt.
Người quản lý...ừ thì công ty đã sa thải anh ta. Sau khi thấy được sự ủng hộ mà họ có được, đó là điều tốt nhất công ty có thể làm. Anh ta phải rời đi.
Họ đã rất vui bởi vì mọi chuyện không tệ như họ tưởng tượng; những việc như sẽ bị đá ra khỏi công ty, chẳng bao giờ tìm được việc làm hay như Hwasa và Wheein sẽ ghét họ...etc.. Nhưng tất nhiên, những việc xấu cùng tìm đến họ. Mẹ Solar vẫn không thèm nói chuyện với nàng, họ nhận được những lời bình luận ghét bỏ trên mạng xã hội và những ánh nhìn kì lạ khi họ đi dạo xung quanh, nhất là từ những người lớn tuổi, nhưng chuyện cũng không tệ đến thế. Một tháng sau đó, rất nhiều người đã quên mất họ. Những tin đồn mới của Kpop được xác nhận và chuyện của họ trở thành những tin tức cũ.
"Umm.." Solar rên rỉ "Mấy giờ rồi?" Nàng hỏi.
"8:09AM"
Người lớn hơn vươn vai, vẫn nằm dài trên giường, nàng quay đầu về hướng Moonbyul. Nàng bắt đầu nhìn chằm chằm cô vài giây và mỉm cười.
"Gì thế" Người nhỏ hơn hỏi
Solar nắm lấy tay cô và kéo nó, làm cô ngã lên người nàng. Cả hai bắt đầu cười
"Chị có gì trên môi này" Moonbyul nói trong khi lấy sợi tóc trên môi nàng.
"Oh, em cũng có gì đó trên mặt này.." Solar nói.
"Cái gì vậy?"
"Sự sến súa" Nàng đáp, cười như bị điên.
Moonbyul nhìn bạn gái mình chảy cả nước mắt vì cười quá nhiều và sau đó cô nhớ lại...
"Mẹ chị vừa gọi..."
Solar đột ngột trở nên nghiêm túc.
"Bà ấy nói..nói gì thế?"
"Không gì nhiều. Bà muốn nói chuyện với chị.."
Im lặng.
8:33AM
Cả hai đều ngồi trong phòng bếp mới của họ, (trông nó vẫn khá trống trải khi mà họ vừa mới chuyển đến cách đây một tuần), ngồi trên một cái bàn nhỏ. Solar vẫn nhìn chằm chằm vào diện thoại rồi lại nhìn sang Moonbyul.
"Chị nên gọi cho bà..."
"Bà còn không thèm nói một lời trong gần 3 tháng trời" Solar đáp với tông giọng khó chịu.
"Có lẽ bà ấy cần thời gian. Mẹ em cũng thế..."
"Nhưng mẹ em vẫn nói chuyện với em trong "khoảng thời gian đó""
"Chị thực sự muốn mọi thứ cứ như thế này mãi sao?" Moonbyul nói khi nhìn vào mắt Solar.
Không có câu trả lời.
"Đoán xem em sẽ có câu trả lời ngay thôi"
Solar bấm số của mẹ nàng. Họ không nói chuyện lâu, không phải bởi vì không có chuyện để nói nhưng bởi vì nàng không biết nên nói gì.
"Con nên về nhà sớm" Bà Kim nói
"Có lẽ con sẽ có thời gian vào tuần tới"
"Thế thì tốt. Mẹ sẽ chuẩn bị món gì đó ngon.."
"Hmm.. Moonbyul có thể đến không?" Solar nói với tông giọng nhỏ dần.
Một vài giây im lặng.
"Umm.."
Rõ ràng là bà không thành thật lắm nhưng Solar không quan tâm.
Ngày 13 tháng 2 năm 2016
10:11AM
"Chào mẹ" Solar nói khi vừa bước ra khỏi xe
Không khí kì lạ bao trùm họ. Trông như họ hoàn toàn là những người xa lạ vào khoảnh khắc đó. Moonbyul cúi chào bà, cô cũng cảm thấy hơi khó xử.
"Vào đi" Bà Kim nói khi chỉ vào cửa.
Bọn họ đều đang ngồi trong phòng khách. Lại là sự im lặng.
"Hmm. Con thế nào rồi?" Bà Kim hỏi.
"Chúng con vẫn ổn" Solar đáp. "Có lẽ mẹ sẽ xin lỗi chăng?" nàng nghĩ.
"Mẹ đã thấy con trên TV rất nhiều dạo gần đây..."
"Con cũng nghĩ vậy..Con hy vọng rằng không ai cố gắng liên lạc với mẹ để phỏng vấn hay gì đó"
"Họ có làm vậy nhưng bố con đã từ chối"
Lại càng yên lặng hơn.
"Mẹ..." Solar bắt đầu. "Tại sao chúng con lại cùng ở đây? Nếu mẹ không định xin lỗi thì con nghĩ tốt hơn chúng con nên rời khỏi đây"
Moonbyul đã im lặng suốt buổi nhưng cô cảm thấy mình cần nói gì đó.
"Bác Kim..." Cô lên tiếng thu hút sự chú ý của cả hai người kia, mẹ và con gái. "Cháu biết rằng đây hoàn toàn là một bất ngờ.." Cô dừng lại đôi chút, cố gắng thông suy nghĩ của mình.. "..và cháu cũng biết bác muốn Yongsun có thể cưới một anh chàng giàu có nào đó như mọi cô gái bình thường khác. Cháu xin lỗi vì đã can thiệp vào chuyện đó, nhưng làm thế nào cháu có thể buông tay chị ấy? Bác không thể lựa chọn người mình yêu. Cháu chắc rằng nếu chị ấy cưới một anh chàng được bác chấp thuận, ắt hẳn bác sẽ rất vui. Chị ấy sẽ chẳng bao giờ có ý định tổn thương bác"
Solar đã bắt đầu khóc nhưng nàng cố gắng ngăn lại và tặng Moonbyul một nụ cười như lời cảm ơn.
Bà Kim đã nghe những lời đó một cách cẩn trọng. Vào thời điểm đó, bà nhận ra mình đã không công bằng. Con gái bà đã rất hạnh phúc. Đó không phải là tất cả những gì bà muốn sao? Bà biết rằng cả hai cô gái đã trải qua thời gian khó khăn một tháng trước nhưng nó vẫn không làm cả hai rời xa nhau. Có một con đường dễ dàng hơn, nhưng họ lại không chọn nó. Họ nghiêm túc với những gì mình có. Đó không phải là điều đáng kể.
"Mẹ xin lỗi" Cuối cùng bà cũng lên tiếng bằng tông giọng thấp "Thực sự xin lỗi" Nước mắt bắt đầu rơi từ mắt bà. "Mẹ yêu con, con gái của mẹ, mẹ yêu con rất nhiều, và mặc dù mẹ còn không bên cạnh khi con cần mẹ nhất. Mẹ hy vọng con có thể tha thứ cho mẹ."
Solar, người có khuôn mặt đỏ bừng vào lúc đó, đi đến ôm lấy bà thật chặt.
"Mình đã nhớ cái ôm này thế nào"
Đó là mảnh ghép cuối cùng của cả hai người. Mảnh ghép hoàn hảo đem tình yêu đến cùng nhau.
Ngày 14 tháng 2 năm 2016
7:26AM
Sau cuộc gặp gỡ với mẹ Solar họ về nhà với tâm trạng hạnh phúc nhất. Những gì bắt đầu như là rắc rối đã được giải quyết và mọi thứ diễn ra ngay thời khác của ngày Valentine. Đây là lần đầu tiên mà họ trải qua ngày này cùng nhau vì thế nó cần phải đặc biệt.
Solar thức giấc rất sớm vào hôm nay (nó làm cho nàng ấn tượng bởi nàng còn không cần đến báo thức) và nàng cảm thấy thật tuyệt và tràn đầy tình yêu thế nên nàng quyết định đem bữa sáng đến giường cho người bạn gái đáng yêu của mình.
"Chào buổi sáng người yêu.." Nàng hôn vào trán của cô "OMG, em thật sự rất nóng!"
"Cám ơn" Người trẻ tuối hơn nói khi vẫn còn mơ màng.
"Không, chị nghiêm túc đó. Chị nghĩ em bệnh rồi" Solar nói khi đặt tay lên trán Moonbyul. Chị biết có điều gì đó đáng ngờ khi em không thức dậy vì tiếng ồn của chị trong nhà bếp.
"Làm tốt lắm Moon Byulyi.... Bị bệnh vào ngày Valentine" Byul nghĩ khi ngồi xuống giường.
"Đây nè" Solar đặt dĩa thức ăn trước mặt cô "Ăn một ít đi, nó sẽ làm em cảm thấy tốt hơn"
"Em xin lỗi, em chỉ làm hỏng ngày Valentine đầu tiên của chúng ta"
"Không sao mà...Không gì có thể làm tâm trạng chị trùng xuống vào hôm nay đâu" Solar đáp với một nụ cười. "Chị sẽ ra ngoài mua thuốc cho em thế nên cứ ở đây và nghỉ ngơi đi".
Solar rời đi để cho Moonbyul một ít thời gian sắp xếp lại mọi thứ. Nếu cô không bệnh, thì nó có thể là gì đây? Bạn gái cô thức rất sớm và kế hoạch của nàng bị phá hỏng và cô cần thời gian để nghĩ thêm về một vài chuyện. Cô lấy một cái khăn và nhúng vào nước ấm, sau đó đặt lên trán mình. Cảm thấy biết ơn vì nó có ích và bây giờ cô đang ở một mình.
Cô lấy ra những đóa hoa và nến mà mình đã mua vào đêm hôm trước ("Làm thế nào Solar lại không tìm thấy chúng nhỉ?" cô nghĩ) và tạo ra con đường với những cây nến ngay hướng cửa phòng ngủ. Cô biết rằng chuyện này thật sến nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào ngay lúc đó.
7:40AM
"Chị về rồi nè" Solar nói khi nàng mở cánh cửa căn hộ.
Nàng quay đầu lại và ngay lập tức nở một nụ cười. Nàng đặt bọc thuốc lên bàn và nhanh chóng chú ý đến một cái sticker có chữ: "Chị có biết chị đẹp thế nào khi cười không?" làm cho nụ cười của nàng càng lớn hơn nữa.
Nàng đi thẳng về hướng phòng ngủ của họ.
"Moonbyul..." Nàng nói khi đẩy cánh cửa một cách chậm rãi.
Nàng cảm thấy một vòng tay ấm áp bao quanh mình.
"Valentine vui vẻ" Người trẻ hơn ôm lấy người lớn tuổi hơn thật chặt và thì thầm vào tai nàng.
"Không phải em đang bệnh sao?" Solar nói, để tiếng khúc khích thoát ra
"Chị thực sự nghĩ như vậy hả?" Moonbyul đáp khi hôn vào cổ Solar.
"Không..." Nàng nói khi từ từ quay lại.
Moonbyul nhìn chằm chằm nàng một vài giây và mỉm cười.
"Em có thứ này cho chị"
Cô đi đến tủ quần áo và lấy ra một cái hộp đen nho nhỏ.
"Solar..." Cô nói khi cắn môi dưới
"Vânggggg...." Người lớn hơn trả lời với một nụ cười
"Chị có muốn kết hôn với em vào một ngày nào đó không?" Moonbyul nói khi mở chiếc hộp ra và để lộ chiếc nhẫn trong đó.
Solar bắt đầu cười to.
"Cái thể loại câu hỏi gì thế này?"
Moonbyul cũng cười.
"Em biết rằng bây giờ không phải là lúc để chúng ta có thể kết hôn nhưng em muốn làm việc đó..vào một ngày nào đó. Vì thế nên, nếu ngày đó đến, chị sẽ trở thành vợ của em chứ?"
Solar vòng tay quanh cổ Moonbyul
"Có lẽ là..." Solar nói và lại bắt đầu cười.
Moonbyul nắm lấy tay Solar và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nàng.
"Yes" Cuối cùng nàng cũng nói. "Luôn luôn và mãi mãi"
---------------------
Tới đây là end fic rồi nha các bạn :3 chừng nào au bên đó viết bonus mình sẽ trans tiếp =))
:v mà đáng lẽ cái chap này up hôm qua rồi ấy chứ TvT đang mần sắp xong còn cỡ 3 đoạn nữa, tui chưa kịp save mà máy tính nỡ restart TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com