CHAP 10 - RỒI SẼ ỔN THÔI
Minghao cố né tránh Vernon ở trường, nhưng điều đó hơi khó khi mà họ ngồi ngay cạnh nhau. Khi Minghao vào lớp (lần đầu tiên trong một tuần đúng giờ) cậu liếc nhìn quanh để tìm kiếm ai kia. Cậu thấy cậu ấy đang ngồi với vài người bạn trong câu lạc bộ bóng rổ. Minghao không thể không biết ơn môn thể thao đó ngay lúc này. Với sự không chú ý đó, Vernon có lẽ sẽ không biết rằng cậu đến lớp đúng giờ và vì thế sẽ không trở lại chỗ ngồi cho tới khi tiết học bắt đầu. Lúc đó thì cả hai chẳng có cơ hội để nói chuyện nữa.
Minghao thấy thật tệ khi làm lơ người bạn của mình, nhưng cậu không vui khi cậu ấy cho rằng cậu không thể tự quyết định mọi chuyện. Cậu cũng không vui khi cậu ấy lại nghĩ xấu cho ma cà rồng, bởi những người cậu gặp, ai cũng tốt bụng và tử tế. Biết sao được, cậu nghĩ, ai mà không có quan điểm riêng. Khi cậu bắt đầu sắp xếp tập vở chuẩn bị cho tiết học, thì cậu nghe tiếng chiếc bên cạnh bị kéo ra. Minghao bắt đầu nhúc nhích, hi vọng Vernon không để ý thấy cậu lo lắng khi ngồi cạnh cậu ấy.
Minghao khá bất ngờ, dù Vernon thậm chí chẳng làm gì để gây chú ý từ cậu. Không khí xung quanh hai người bạn thân trở nên gượng gạo và vô cùng kì dị. Họ chỉ cư xử như thế này hồi trước khi làm bạn với nhau. Minghao không hề thích cảm giác này. Nhưng cậu cũng không muốn là người xin lỗi trước. Trong mắt cậu, cậu không làm gì sai cả. Thay vì cố gắng cải thiện tình trạng này, hoặc vờ như không có gì xảy ra, Minghao chỉ hướng mắt về phía trước lớp học và đợi chuông reo vào tiết.
Đến giờ cơm trưa, Minghao rất nhanh biết rằng Vernon cũng sẽ không có động thái gì để xin lỗi. Minghao liếc nhìn cậu bạn đang thu dọn đồ đạc và ra khỏi lớp cùng những người bạn bóng rổ. Có vẻ cậu ấy sẽ ăn trưa trên sân thượng hoặc luyện tập ở ngoài sân vận động. Minghao lấy một vài tờ note cần được viết lại ra, để mọi người không thấy thắc mắc vì sao cậu không ăn trưa. Cậu thở dài, hôm nay sẽ là một ngày dài đây, tham6m65 chí là cả tuần đều dài ấy chứ, nếu hai người cứ im lặng như vậy.
~~~~~
Khi Minghao tan học, cậu băn khoăn không biết có nên gọi cho Jun báo cậu đã học xong và đã sẵn sàng gặp người bạn có thề giúp cậu tìm người của anh hay là nên bỏ qua chuyện đó và tiếp tuc tự thân vận động. Cậu có quyết định ngay khi điện thoại đổ chuông và tên của Jun nhấp nháy trên màn hình.
Minghao bắt máy, bất chợt nói chuyện bằng tiếng Trung. "Ni hao, Jun."
"Alo, Minghao. Em tan trường chưa?"
"Dạ rồi."
"Tuyệt, nghe nè, có tiệm cà phê phía bên kia đường nhà em đấy, 15' nữa gặp anh ở đó nhé. Anh phải đi đón Seokmin thật nhanh và bọn anh sẽ tới đó."
Trước khi Minghao kịp trả lời thì tiếng bíp bíp trong điện thoại truyền tới. Câu thở dài, kéo balo cao lên rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn. Cậu ho vọng gặp mặt Seokmin sẽ không quá kì cục, cậu đã có đủ loại cảm giác đó ở trường rồi, cậu không muốn trải qua nó thêm nữa đâu.
~~~~~
Khi Jun đến bệnh viện, anh không ngừng tìm kiếm người bạn hay cười của mình. Hi vọng là Mina không có ở cùng cậu ấy, như vậy hai người có thể đi ngay, anh không muốn để Minghao đợi quá lâu. May thay, Seokmin đi ra khỏi cửa bệnh viện một mình và họ có thể đi ngay sau khi cậu đóng cửa xe.
"Vậy, em sẽ lại gặp ai đây?" Có một chút khó hiểu trên gương mặt cậu, nhưng tông giọng thì lại không hẳn vậy.
"Cộng huyết của anh...Hmm, có thể là cộng huyết của anh. Có rất nhiều chuyện đang xảy ra cới cậu ấy cần được giải quyết và cậu ấy chưa muốn đưa ra quyết định. Ý anh là, chắc chắn rồi, chú biết đó, xử lý xong hết mọi việc làm chú bận tâm, nhưng cậu ấy chỉ là một đứa con nít. Và cậu ấy ở đây một mình tìm cha trong khi mẹ cậu ấy đang hấp hối ở Trung Quốc. Anh muốn giúp cậu ấy nhiều nhất có thể, không phải chỉ vì anh tham lam muốn cậu ấy đồng ý ngay. Anh rất rõ ràng, anh muốn cậu hạnh phúc nhất có thể trước khi bọn anh gắn kết. Vậy nên đừng có buộc tội anh là vô tâm và chỉ biết mỗi bản thân vì anh biết chú sắp sửa nói gì." Jun nói một tràng không nghỉ để chắc rằng cậu bạn không xen vào khi anh chưa nói hết, nhưng anh thở ra khi nghe Seokmin bắt đầu cười.
"Quào...Anh biết rằng anh cố chấp chứ anh không phải chỉ-biết-đến-bản-thân, anh chỉ khiến bản thân trông như vậy thôi chứ gì? Vẫn hệt như lúc anh chưa tìm thấy bạn đời. Thật đáng xấu hổ."
"Im lặng, DK. Ít nhất anh không bắt đầu ăn chỉ sau hai lần nghe thấy mùi máu của người ta. Chú là toàn bộ lý do khiến chúng ta phải ra mắt bạn đời trước khi gắn kết."
"Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Là em kì quái, được chứ, em không biết phải làm gì, nhưng vào lúc đó thì có vẻ là một việc làm đúng mà. Ít nhất cô ấy cũng không sao. Thử tưởng tượng nếu cô ấy báo với hội thợ săn xem. Ầy, em thậm chí không muốn nghĩ tới."
"Lý do duy nhất khiến cô ấy thấy không sao là vì chú còn trẻ, là bác sĩ, và đẹp trai."
Mấy lời bông đùa này tiếp tục cho tới khi hai người xuống xe, bước vào tiệm cà phê tồi tàn, nhưng theo một cách nào đó lại khiến người ta thấy thoải mái, nằm trên góc phố. Lúc họ bước vào, DK thấy vẻ mặt người đi cùng mình thay đổi, cậu không thể nhớ nổi anh ấy từng trông hạnh phúc hơn thế này. Cậu chỉ hi vọng anh có thể như vậy với cậu nhóc kia, như vậy hai người có thể hạnh phúc bên nhau.
Cậu theo sau Junhui và kiên nhẫn đợi Junhui – người không thể rời mắt khỏi chàng trai tóc màu vàng nhạt trước mặt – giới thiệu hai người với nhau. Seokmin lịch sự gật đầu chào, Minghao đáp lại bằng một nụ cười e thẹn, và Seokmin suýt nữa thì bùng nổ vì thấy được cậu ấy hoàn hảo dành cho Jun như thế nào. Seokmin luôn có khả năng đọc được tính cách của một người ngay từ lần đầu tiên họ tiếp xúc xã giao, và Minghao là một người mà gia tộc chắc chắn sẽ chào đón với cả vòng tay rộng mở.
Cả ba ngồi xuống với ba cốc trà xanh trước mặt. Họ bắt đầu bàn về một vài chuyện mà Minghao biết về người cha của mình. Theo như lời của cậu, mẹ cậu đã viết thư cho ông ấy hàng năm trời, nhưng chưa bao giờ có hồi âm. Tuy nhiên, có ai đó đã nhận được những lá thư đó vì chúng không hề bị gửi trả lại nếu như người nhận đã chuyển đi. Trong suốt cuộc nói chuyện, DK không thể phủ nhận cái tên mà Minghao nhắc tới rất quen thuộc, nhưng cậu lại là kiểu người ghi nhớ người khác bằng qua khuôn mặt hơn là qua cái tên của họ.
Sau khi đề cập đến chuyện này, vẻ mặt Minghao bỗng sáng lên, "Tôi có một bức ảnh ở nhà, nhưng nó đã cũ rồi. Nó được chụp trước khi tôi được sinh ra... Nó có ích gì chứ?"
DK gật đầu, đáp, "Ừ, không sao cả. Miễn là tôi có cái gì đó để dựa vào."
Sau đó, Jun đến quầy thanh toán cho đồ uống của họ, Minghao lấy balo và bọn họ rời khỏi quán. Băng qua đường để và lên căn hộ của Minghao không mất quá nhiều thời gian, Jun và DK nhanh chóng ngồi trên sàn đợi Minghao lục lọi tìm kiếm tấm hình. Một tiếng "A-ha" nhỏ nhưng thỏa mãn phát ra khi Minghao lôi bức hình từ trong phong bì trên tay ra. Cậu liền đi qua chỗ hai người kia. Cậu ngồi xuống, đưa bức ảnh cho DK, ho vọng nó có thể giúp gì đó.
Dk cầm lấy bức ảnh, cậu bắt đầu có cảm giác khó chịu khi nhìn vào bức ảnh đã mờ nhạt. Cặp đôi trong ảnh đang ngồi cắm trại, thức ăn bày xung quanh và nụ cười tươi rói trên gương mặt họ. Cánh tay người đàn ọng khẽ choàng qua vai người phụ nữ. Nhưng ông ta đang nhìn vào máy ảnh trong khi người phụ nữ thì nhìn ông ta bằng ánh mắt yêu thương. Nếu là trong trường hợp khác, bức ảnh có thể sẽ khiến Seokmin mỉm cười, nhưng trong trường hợp này, cậu bất động.
Cậu biết khuôn mặt đó, gần như là biết rõ, và cậu không muốn để Minghao biết chuyện gì đã xảy ra với cha cậu ấy. DK liếc nhìn sang Junhui trước khi nhìn Minghao. Cậu ấy giống một chú cún con đang phấn khích, cậu ấy cắn cắn môi, đôi mắt to tròn mong chờ câu trả lời của DK. Sau một vài phút im lặng, Seokmin hắng giọng.
"Minghao, tôi rất tiếc..."
"Ồ, cậu không biết ông ấy à? Không sao đâu. Tôi có thể tìm ông ấy như tôi vẫn..."
"Minghao. Tôi rất tiếc. Nhưng cha cậu...Ông ấy là bệnh nhân chết trên bàn mổ đầu tiên mà tôi thấy. Ông ấy bị tai nạn xe hơi, ông ấy bị đâm. Tôi không bao giờ quên gương mặt của ông ấy. Minghao...tôi rất tiếc."
Minghao bị sốc, "Nhưng sao có thể? Tại sao những lá thư đó không được gửi trả lại? Đúng ra chúng phải được trả lại chứ. Ai lại đi giữ thư gửi cho một người đã chết? Cậu nhầm rồi. Người đó chỉ là trông giống cha tôi thôi. Cậu nhầm rồi." Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, cậu trở nên kích động. DK nhìn Jun, nhận được một cái gật đầu về phía cửa, cậu hiểu ý của anh. Cậu chậm rãi đứng dậy để không làm Minghao hoảng sợ thêm rồi xin lỗi lần nữa trước khi rời đi.
Sau khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Minghao lao vào vòng tay của Jun, cậu chỉ cần một sự đảm bảo rằng vẫn còn có người ở đó, bên cạnh cậu. Junhui ôm lấy cậu trong lòng, xoa xoa lưng cậu an ủi. Jun biết rằng Minghao không cần một người để nói chuyện vào lúc này, cậu chắc hẳn không cần một người cậu chưa biết rõ nói những lời an ủi sáo rỗng, mà cậu cần một người đảm bảo với cậu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com