Ba lần gặp gỡ, cả đời yêu em (2)
Kết thúc mùa giải, lớp Ino đạt được cúp đồng. Còn cúp vàng thì ở trong tay cái đội đàn anh kia rồi, đây là lần thứ ba họ đoạt cúp.
Bởi vì chỉ có đoạt được cúp đồng, tên bí thư Shikamaru từ một nhà chức trách hiền lành đã trở thành một tên độc tài khủng bố. Do lớp chỉ dừng chân ở giải ba mà không phải là giải nhất như dự định, trong cuộc chiến chạy đua lớp có thành tích xuất sắc nhất trường đã bị thụt lại, cho nên Shikamaru quyết lấy điểm học tập chuyên cần bù lại.
Cậu ta kiểm tra bài tập gắt gao, tự mình mở một đội thanh niên xung kích, lùng bắt những cá nhân hay đi học muộn như Ino. Và còn 2 tháng nữa mới đến kỳ thi cuối kỳ một, cậu ta đã bắt cả lớp học cật lực chả khác nào sĩ tử thi đại học ! Quyền lực lớp trưởng của Hinata cũng bị cậu ta đảo chính đoạt mất ! Cả lớp ai oán, dân chúng lầm than, nhưng hỡi ôi thế lực của Shikamaru quá rộng, cô Kurenai chủ nhiệm dù cưng Hinata như cưng trứng, hứng như hứng hoa, cũng giúp cậu ta một tay che trời.
Trường trung học của Ino là một cái trường rất kỳ lạ. Mấy môn chính học buổi sáng, còn mấy môn tự chọn thì lại học buổi chiều. Báo hại có những hôm cả sáng được nghỉ đột xuất nhưng do vướng tự chọn nên Ino đành phải lết xác đến cả buổi chiều mới được về nhà.
Các môn tự chọn của trường Ino bao gồm thể thao và nghệ thuật, mặc dù nói là tự chọn nhưng lại mang hình thức "bắt buộc một cách tự nguyện". Nhà trường sẽ đề ra một danh sách bao gồm các môn thể thao như võ thuật, bóng chuyền, bóng rổ, vân vân và bắt học sinh phải chọn một môn để học. Tương tự với các môn học nghệ thuật, nhà trường lại tiếp tục ra một danh sách tổng hợp các môn học như là hát, đánh đàn, vẽ, vân vân rồi bắt học sinh phải chọn một môn bất kỳ. Tất cả là để học sinh có thể phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần lẫn tâm hồn.
Thể thao thì Ino đã đăng ký bộ môn Khiêu vũ cổ động, còn nghệ thuật thì cô lại chọn học môn Giáo dục thẩm mỹ. Môn Giáo dục thẩm mỹ là do thầy Asuma giảng dạy. Đó là một bộ môn lý thuyết về các ngành nghệ thuật nói chung. Ino học môn này cùng với hai cô bạn thân Sakura và Hinata.
Mặc dù Giáo dục thẩm mỹ là môn tự chọn nhưng thầy Asuma lại rất thích điểm danh học sinh. Thầy bảo vì "Các em đã chọn môn học của tôi thì phải học hành cho nghiêm túc". Lý do của thầy khiến cho nhiều bạn học sinh phải khóc ròng, bởi vì nhiều người là do vì để đủ số môn mà nhà trường đã quy định nên mới đăng ký, chứ đâu phải là có tâm hồn ham thích nghệ thuật gì đâu.
Có câu vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Thầy Asuma khó như thế thì hội nhất quỷ nhì ma vẫn có cách để trốn giờ. Ino, Sakura và Hinata mặc dù là các cô học trò nhỏ ngoan ngoãn nhưng thi thoảng vẫn có máu lười đột xuất. Mỗi khi máu lười dâng lên thì liền nhờ sự trợ giúp của đồng động. Cụ thể là, Sakura nghỉ là Ino hoặc Hinata sẽ điểm danh thay. Hinata nghỉ thì Sakura hay Ino sẽ báo danh hộ. Mà giả sử hai trong ba người cùng nghỉ thì người còn lại vẫn có cách giả giọng bạn mình để qua được cuốn sổ điểm danh của thầy Asuma. Do Giáo dục thẩm mỹ là môn tự chọn cho nên có rất nhiều lớp học, từ lớp A, lớp B cho đến lớp C, D, E. Học sinh ở các lớp đông như thế, thầy Asuma làm sao mà nhớ hết được !
Ngoài việc điểm danh bằng sổ, thầy Asuma còn có cách điểm danh bằng cách cho làm bài trắc nghiệm. Thầy phát giấy trên đó in các câu hỏi khoanh và đứa nào nộp bài là được tính có đi học. Thế nhưng cái này cũng không thể làm khó bộ ba Ino, Sakura, Hinata được. Khoanh trắc nghiệm thì đơn giản, khoanh ào một phát là xong, còn phần điền tên thì các cô có thể giả chữ của nhau được.
Như đã nói ở trên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn và móng tay nhọn thì lại có bấm móng tay. Sakura, Ino và Hinata sao bao lần qua lưới một cách trót lọt, cuối cùng cũng không thoát nổi lưới trời. Vào một ngày đẹp trời nọ, thầy Asuma không điểm danh bằng sổ, cũng không điểm danh bằng bài trắc nghiệm mà là kiểm tra miệng. Thầy lần lượt gọi Sakura, Ino, Hinata lần lượt lên bảng trả lời câu hỏi.
Lúc ấy trong lớp chỉ có một mình Sakura. Sakura không phải là shinobi mà có tuyệt kỹ phân thân biến hình. Thầy Asuma bảo Sakura lên bảng xong thì gọi tiếp Ino, gọi Ino không thấy thì gọi tới Hinata, và tất nhiên là ngoài cô bạn tóc hồng thì chẳng còn ai bước chân lên bảng nữa cả. Thầy Asuma sau đó quay sang Sakura mà nói giọng êm ái. "Em trả lời xong câu hỏi của thầy, thì đi kiếm thêm hai bộ tóc giả, một vàng một xanh để trả lời hộ hai bạn luôn nhé."
Khoảnh khắc nghe thấy thầy Asuma nói thế, Sakura tim đập chân run hai mắt rưng rưng. Hóa ra là thầy đã biết tỏng trò của mình và hai đứa bạn từ đời nảo đời nào rồi. Sakura đem thánh chỉ của thầy về truyền lại cho hai bạn, và từ đó bộ ba Sakura - Ino - Hinata lúc nào cũng chăm chỉ đi học Giáo dục thẩm mỹ.
...
Chiều hôm đó có giờ Giáo dục thẩm mỹ, Ino thủ thế chạy như bay, bởi vì cô sắp muộn rồi. Nếu như bình thường thì Ino sẽ không muộn, bởi vì cô học buổi sáng xong, chiều có tiết học môn tự chọn thì trưa sẽ ở lại trường luôn, thế nên không thể không kịp giờ vào lớp. Nhưng do hôm nay buổi sáng cô có giờ Vật lí, cô giáo dạy Vật lí do có việc đột xuất nên cho lớp nghỉ. Ino vì vậy về nhà, ăn trưa xong thì lăn ra ngủ một giấc, lúc thức thì đã quá trễ rồi !
Ino chạy rất nhanh. Lớp Giáo dục thẩm mỹ nằm trên tầng ba dãy nhà C, cho nên cô phải chạy hết hành lang rồi vòng lên cầu thang. Nhưng vì chạy quá nhanh, Ino đã không để ý tới việc là hành lang đang lát lại gạch. Thế là "hấp" một cái, cô vấp chân vào một viên gạch thừa đang đặt ở gần đó, cả cơ thế mất đà, cứ thế lao thẳng xuống đất.
Nhưng số của Ino cũng may lắm. Thời khắc mặc cô sắp tiếp giáp với mặt đất theo định lý song song, thì đã có một người qua đường hảo tâm chạy tới đỡ cô. Người ấy choàng tay qua người cô và Ino cứ thế ngã vào người anh ta. Người vừa đỡ cô kia rất cao, Ino chỉ đứng đến vai người ta thôi. Lúc anh ta lấy người ra chắn cho cô, thì gương mặt cô cũng va phải lồng ngực của người ta.
"Em có sao không ?" Người kia hỏi.
Ino nhận ra bản thân đang bị người lạ ôm lấy, theo phản xạ liền đẩy ra. Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra người trước mặt đã giúp mình, cho nên liền ngẩng mặt lên, cười một cái để nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh đã giúp ạ."
Nụ cười trên gương mặt của Ino đang tươi vui bỗng cứng đơ. Bởi vì cô đã nhận ra người vừa giúp mình là ai...
Chính là đàn anh đánh bóng hôm nọ...
Đàn anh đánh bóng trăm phát trong trúng hôm nay không cầm gậy bóng chày. Anh ta mặc đồng phục nam sinh, vai đeo cặp chéo, cổ thắt cà vạ đen, tay trái đeo đồng hồ, làn da trắng giấy cực kỳ nổi bật, thực sự rất ra dáng thư sinh. Đôi mắt đen của anh ta thoáng nheo lại như để nhìn Ino thật kỹ, và khi ấy Ino đã biết, anh ta đã nhận ra cô là nhân vật nào rồi.
Ino thấy vậy lòng chỉ nghĩ, hôm nay anh ta không mang gậy bóng chày, chắc là không lấy gậy phang mình đâu. À mà nếu như anh ta có ý định dùng gậy phang mình thì vừa rồi làm sao có thể giúp mình chứ ?
Đàn anh nhìn Ino hồi lâu, gương mặt nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt cười cong lại, đoạn bảo. "Em gái tóc vàng này, lần sau đi đứng cẩn thận, ai lại mạo hiểm lao đầu như vậy."
"Dạ , em xin lỗi ạ." Ino vội nói. Cô biết câu mình nên nói không phải là "Em xin lỗi" mà là "Em biết rồi". Chỉ là lòng lại nhớ đến việc mình đã phá mất kỷ lục đánh bóng trăm phát trăm trúng của người kia, cô cũng cảm thấy rất chi là có lỗi. Mặc dù cục diện cũng không có thay đổi, là lớp cô thua thẳng cẳng còn lớp của anh ta vẫn lên ngôi vô địch, nhưng mà dù sao tiểu xảo vẫn là tiểu xảo.
Đàn anh kia dường như đã đọc được suy nghĩ trong đầu Ino, bằng một giọng rất dịu dàng, anh ta bảo. "Sao lại nói em xin lỗi, em có lỗi với cái hàng gạch vì suýt va trúng chúng nó chứ đâu phải có lỗi với tôi. Phải nói là em biết rồi chứ."
Ino nghe thế thì gật đầu lia lịa. "Vâng, em biết rồi. Lần sau sẽ đi đứng cẩn thận ạ."
Đàn anh kia gật đầu. Rồi anh ta hỏi một câu rất chi là liên quan. "Tôi có đẹp trai không ?"
"Dạ ?" Câu hỏi của anh ta khiến cho Ino ngớ người. Nhưng rồi cô nhớ ra đây là đàn anh bị cô dùng tiểu xảo để phá kỉ lục đánh bóng hôm nào, chưa kể anh ta cũng bỏ qua thù cũ mà đưa tay đỡ mình khỏi ngã dập mặt nữa, nên Ino liền đáp. "Anh đẹp trai lắm ạ."
Chàng trai kia gật gù ra chiều rất hài lòng. "Đúng vậy, tôi rất đẹp trai. Lần sau nếu chúng ta có gặp lại nhau thì cứ xưng tên thật, tên của tôi là Sai." Đàn anh tóc đen nhẹ nhàng nói, quay lưng cất đôi chân dài bước đi, khuyến mãi cho Ino một nụ cười đẹp như trăng khuyết.
Ino nhìn theo rồi thở phào một cái. May quá anh ta không có cầm gậy đánh bóng ra phang mình.
...
Trong giờ Giáo dục thẩm mỹ hôm đó, Ino đã thấm nhuần chân lý thế nào là Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên tương ngộ bất tương phùng.
Ino chạy một mạch vào lớp thì nhận được tin. Thầy Asuma có việc đi vắng, cho cả lớp làm bài kiểm tra đột xuất. Và kẻ mà thầy nhờ trông lớp hộ, chính là đàn anh đánh bóng hôm nọ đó !
Cái môn Giáo dục thẩm mỹ này như môn Triết, làm gì có ma nào học đâu cơ chứ. Kiểu này thảm rồi, thảm rồi, thầy Asuma, sao thầy lại xài chiêu giết người không dao này cơ chứ.
"Ồ em gái tóc vàng, hóa ra tên em là Yamanaka Ino à ?" Đàn anh tóc đen cất giọng khi Ino viết tên lên bài kiểm tra khi anh ta phát đề. "Tên em hay đó, nhưng đừng chỉ viết được mỗi tên vào bài kiểm tra nhé, không cân được đâu." Anh ta chen thêm một câu đáng đấm trước khi đi xuống và phát đề cho những bạn học khác.
Con mẹ nhà anh, tên tôi thế nào, tôi làm bài thì liên quan gì tới anh ? Ngon thì anh làm bài hộ tôi đi xem nào ! Anh được điểm tối đa tôi làm bia cho anh tập đánh bóng luôn !
Đề được mở ra. Bắt đầu tính thời gian làm bài. Và bây giờ Ino đã thấu hiểu tâm trạng của đội bóng lớp cô khi phải đối đầu với tên đánh bóng này.
Anh ta là được mọi người gọi là xạ thủ năm nay, do cái mưu kế của Ino cho nên anh ta đáng nhẽ được gọi là trăm phát trăm trúng thì nay chỉ còn trăm phát chín mươi chín trúng, nhưng dù sao vẫn là tay thiện xạ. Hôm nay đi trông lớp hộ , anh ta cũng giữ vững tinh thần một con ruồi cũng không để lọt, phát hiện ra thì trực tiếp đập chết.
Anh ta lấy đề ra để phát, phát đề xong đi kiểm tra từng ngăn bàn mép bàn, tịch thu toàn bộ điện thoại, đến cả chai nước khoáng anh ta cũng bắt bóc hết cả giấy ngoài ra, balo cặp sách cũng bị vứt lên bục giáo viên nốt. Chỉ được đem đúng hai cái bút vào, đến cả hộp bút cũng phải quẳng ra chỗ khác. Nháp thì anh ta ký chữ ký bay bướm vào để xác nhận. Đáng hận hơn, anh ta còn tách luôn cả bộ ba Ino, Sakura, Hinata ra nữa chứ. Lại còn như có mắt thần, anh ta còn chuyển luôn Hinata lên ngồi đối diện bàn giáo viên. Con mẹ nó, anh có biết là cô ấy là người duy nhất học bài trong lớp không hả !
Một bạn học đứng lên tính đả đảo, còn chưa kịp nói câu anh có phải là giáo viên đâu mà ra lệnh cho bọn em thì đã bị anh ta dội cho một gáo nước lạnh. "Cậu có thích tôi gọi cho thầy Asuma ngay bây giờ sao, chưa nghe câu giám thị là cha mẹ, chỉ nghe cấm cãi sao ?" Cuối cùng cuộc khởi nghĩa thất bại, các bạn học sinh trở thành nhân vật thảm hại, bị giám thị đẹp trai đả bại biến thành người ăn hại.
Ino thậm chí ngước đôi mắt xanh đại dương lên ấm ức, bị anh ta cho thêm một chậu nước lạnh nữa. "Đừng có làm cái trò đó, tôi đây rút kinh nghiệm rồi." Sau đó, anh ta tiêu sái bước lên bàn giáo viên, ngồi như chia hề có cuộc chia ly.
Các bạn học sinh nước mắt lưng tròng, người thì cắn bút, người thì viết bừa còn người thì khoanh random. Bây giờ tất cả chỉ có thể dựa vào vận số mà thôi, xem ai được thần may mắn độ để qua được điểm liệt. Tất nhiên là trong danh sách này không có Hyuga Hinata do cô bạn mắt trắng có học bài !
"Hóa ra là em không chỉ viết được mỗi tên vào bài kiểm tra. Nhưng mà tôi thấy trong phòng hôm nay hơi nhiều gió, có phải là vừa nãy em chém quá mạnh tay rồi không ?" Anh đẹp trai aka giám thị tóc đen thu bài của Ino, lướt qua đọc thử, nói bằng một giọng mỉa mai hết biết. Tên chết dẫm này, anh thừa biết là tôi không học bài chém gió bừa rồi mà !
"Em làm xong rồi. Anh đi thu bài các bạn khác đi ạ." Ino nói, vẫn cố tỏ ra là đàn em lễ phép đáng yêu.
Anh đẹp trai vẫn tiếp tục cất lên giọng nói đáng đấm và điệu bộ khiến cho Ino chỉ muốn đập. "Ừ, nhưng tý nữa về em đi cẩn thận nhé, tại với mức độ bài làm thế này, anh nghi là sẽ có bão to lắm đó, chứ không chỉ đơn thuần là gió thường đâu."
Đồ dở người, anh nghĩ anh là giáo viên chắc. Tưởng cao ráo đẹp trai một tý mà ngon à ! À mà tất nhiên anh ta không chỉ có đẹp trai cao ráo một tý đâu mà còn biết chơi thể thao với vẽ tranh nghệ thuật nữa. Nhưng dù thế nào thì cũng đáng oánh chết đi được !
Ino dù bụng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn dễ thương, thu dọn cặp sách, trước khi ra khỏi phòng còn cúi đầu chào anh ta 90 độ, giữ vững hình tượng nữ sinh trong sáng hiền dịu.
Tối hôm đó, có một tin nhắn chúc cô ngủ ngon. Người gửi: Anh đẹp trai.
Ino đọc mà suýt nữa muốn ném cả điện thoại xuống đất, hóa ra trong lúc tôi vục mặt làm bài kiểm tra, anh dám giở trò với điện thoại của tôi. Bạn Ino tóc vàng định xóa luôn cả tin nhắn với số của người kia, nhưng mà không biết tên giám thị đẹp trai gian xảo đó xài thủ đoạn gì, mà số của anh ta lại được máy báo: Trình duyệt đã được bảo vệ, không thể xóa !
Thế là từ hôm đó, bạn học Ino tóc vàng của chúng ta được nhận tin nhắn chúc ngủ ngon hằng đêm. Chưa kể, anh chàng này lại vô cùng tâm lý, toàn gọi cho bạn ý vào 6 giờ sáng để thúc bạn ý đi học đúng giờ. Vậy là dần dần Ino từ nữ hoàng đội sổ đi học muộn thành nàng công chúa tóc vàng hoe lúc nào cũng vào trường trước khi bác bảo vệ đánh trống, gương mẫu tới mức tên bí thư độc tài khủng bố Nara Shikamaru cũng phải cất tiếng ngợi khen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com