Ngày thứ năm
【 Ngày thứ năm 】
"Mặc dù bên ta tổn thất thảm trọng, nhưng Chúa tể hắc ám đã bị đánh bại, chúng ta tin tưởng sẽ làm tốt công tác dựng xây..."
Tiếng phát thanh viên bình tĩnh chậm rãi từ chiếc TV vang vọng, bên cạnh giường bệnh bày đầy hoa tươi và huân chương, truyền đến tiếng khóc buồn bã của hai thiếu niên.
Ngoài cửa sổ là bầu trời âm u màu xám, gạch đá hoang tàn đổ nát chất đống, trên đường phố không có lấy một chút sinh khí nào.
Trong đống mộ nhỏ tùy ý đắp nên ở trên bãi đất hoang, có một cái thoạt nhìn khá mới, tấm bia được dựng vào sáu ngày trước, trên đó có dòng chữ đề tên và ngày mất viết vội. Trước bia có đặt vài phong thư, một quyển nhật ký thật dày và một đóa hoa bách hợp trắng.
Gió lạnh âm trầm thổi hé ra một lá thư tay.
"Kính gửi giáo sư Min,
Chúng em sẽ mãi mãi nhớ đến thầy, không chỉ có lớp độc dược của thầy, còn có những lời mắng chửi mà thầy dành cho Gryffindor chúng em, chúng em quả thật hi vọng thầy có thể tỉnh lại tiếp tục hung dữ mắng chúng em một trận.
Bởi vì Taehyung cũng đã không thể đích thân viết thư cho thầy nữa, thế nên chúng em đã viết thay. Vào cái đêm mà ánh trăng chiếu rọi kia, hành động anh dũng của thầy khi hi sinh mình nhận lời nguyền giết chóc thay cho Kim Taehyung, chúng em sẽ mãi luôn khắc ghi, vì hành động này của thầy đã thúc đẩy Kim Taehyung bùng nổ một kích đánh bại Chúa tể hắc ám.
Sự thắng lợi của chiến dịch cuối cùng này không thể bỏ qua công lao của thầy.
Nhưng, thứ cho chúng em nói thẳng, quả thật là quá ngu ngốc, quả thật là quá không phù hợp với chủ nghĩa thực dụng đặt lợi ích lên hàng đầu của Slytherin. Thầy cũng giống như Gryffindor chúng em, hoàn toàn ngu xuẩn, lỗ mãng, nhiệt tình mà dũng cảm. Hoặc giả có lẽ chăng, chúng em mạo muội thay Taehyung hỏi một câu: thầy cũng yêu cậu ấy đúng không? Tựa như tình yêu nồng nhiệt mà thuần túy cậu ấy dành cho thầy?
Chúng em hiểu rất rõ Taehyung, đứa nhỏ kia quả thực yêu thầy đến tận xương tủy, hơn nữa còn không chút ý định nào che dấu tình yêu này. Cho nên chúng em cũng đưa cho thầy nhật ký của cậu ấy, hi vọng thầy có thể thử đọc một chút, mật mã chính là ngày sinh của thầy. Cậu ấy đã từng cho chúng em đọc qua mấy trang, trong này đều là những tâm tư nhỏ hằng ngày về thầy và một vài nghiên cứu về thầy nữa. Tất cả thời gian của cậu ấy đều dùng để dành cho môn "Nghiên cứu Min Yoongi học". Nếu thầy có thể sớm một chút thể hiện ra tình yêu của thầy đối với cậu ấy, cậu ấy hẳn sẽ vô cùng vô cùng hạnh phúc.
Nhưng bây giờ nói những điều này đều không có ý nghĩa nữa rồi, Taehyung đã... Ài không nói nữa, nếu Chúa tể hắc ám đã bị đánh bại, những người còn sống như chúng em cũng đều cần phải phấn chấn lại, đồng thời cũng cầu nguyện kỳ tích xảy ra.
Nhân loại vĩnh viễn bất diệt là vì có chờ đợi và hi vọng, chúng em cũng sẽ cố gắng.
Park Jimin, Jeon Jungkook."
Trên lá thư dính đầy vết nước mắt, viết rất nhiều cũng có gạch bỏ rất nhiều.
Bóng đêm dần dần buông xuống, ở trong phòng bệnh màu trắng của bệnh viện cách ngôi mộ bia này vài bước, Kim Taehyung đang mặc bộ đồ bệnh nhân, tay truyền dịch đang ngủ say hoàn toàn không biết gì cả.
Có lẽ nó sẽ mãi mãi hôn mê, lại có lẽ nó ngày nào đó sẽ đột nhiên tỉnh lại - nhưng đâu mới là sự thật? Đâu mới là cảnh trong mơ?
Kim Taehyung lúc này đang nằm mơ, một giấc mơ rất đẹp, đẹp đến quá mức hư cấu.
Hạnh phúc đến mức làm nó không muốn tỉnh lại.
Nó vô ý thức lãng quên, nhưng có Park Jimin và Jeon Jungkook ở đây làm người chứng kiến, sẽ mãi luôn ghi nhớ.
Hình ảnh ấy không cách nào xóa nhòa, khắc ghi thật sâu trong đầu.
Làm cho lòng người tan nát.
Một khắc cuối cùng, giáo sư Min Yoongi đã phóng ra thần hộ mệnh của mình.
Một con cáo nhỏ màu bạc hếch hếch cái mũi nhỏ, đôi mắt to khờ dại, vui sướng nhảy cẩng, miệng cười toe toét hình hộp, nhẹ nhàng nhảy múa, cuối cùng biến mất theo lúc Min Yoongi vô lực nhắm mắt lại.
Là Kim Taehyung.
END.
[T/n: nếu các cậu đã kiên nhẫn đọc đến chương này mong hãy tiếp tục đọc phần lời cuối sách + giải thích của tác giả nha :">]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com