Chap 02
-Cậu có làm sao không - Seokjin lo lắng hỏi han
-Tôi không sao
-Cậu có vẻ khá hậu đậu
-Thực ra thì không hẳn là khá đâu. Bạn bè của tôi có người còn suýt bị tôi dọa cho hết hồn vì sự hậu đậu của mình
-Vậy sao
Cuộc trò chuyện bỗng dừng lại tại đó. Một lát sau Jin lại là người chủ động phá tan bầu không khí này
-Giới thiệu lại nhé. Tôi là Seokjin. Năm nay 23 tuổi
-Em là Namjoon. Năm nay em mới 21 tuổi
-Vậy.... cậu có.... gay không
-Có - Cậu trả lời nhanh chóng một cách chắc chắn
-Cậu là top hay bot
-Em top. Anh là bot sao
-Ừm - Bỗng nhắc đến chuyện này Seokjin hai má hơi ửng hồng
-Anh đang ngại sao. Đáng yêu thật đó
-Đâu có - Anh lập tức phản bác ngẩng đầu lên nhưng quả thực gương mặt ửng hồng kia đã bán đừng lời nói của anh
-Vậy sao. Em lại không thấy vậy - Đưa tay lên chạm vào đôi má ửng hồng của Seokjin
-Yah. Cậu làm gì vậy - Seokjin bỗng thẹn lại cúi gằm mặt xuống
-Seokjin à. Em thật sự không cố tình. Em xin lỗi. Tại anh đáng yêu quá em không kiềm được
Bỗng một khoảng lặng hiện ra. Seokjin im lặng không trả lời cậu khiến cậu cuống lên chạy qua chỗ anh ngồi
-Hyung à, em thật sự không cố ý mà
Namjoon nâng gương mặt Seokjin lên. "Mẹ ơi, anh ấy đẹp quá" Namjoon suy nghĩ trong đầu khi trước mặt cậu bây giờ là một Seokjin mím môi với đôi má đỏ ửng, hai tay bấu lấy vạt áo cùng với đôi mắt phủ làn sương mờ kia. Seokjin sắp khóc rồi
-Hyung à, em không cố tình mà em thật sự xin lỗi em không cố ý ghẹo anh mà. Namjoon nói một hơi khi thấy gương mặt ai kia đang trực trào nước mắt.
Một giọt, hai giọt, Seokjin khóc rồi.
Càng cuống trong lòng hơn, Namjoon ôm anh vào lòng, vỗ về anh như một đứa trẻ tổn thương cần sự che chở vậy. Seokjin vừa khóc vừa nói
-Cậu là đồ độc ác. Tôi đã bao giờ nhận được sự tán tỉnh từ ai đâu cơ chứ. Sao cậu lại làm vậy với tôi
-Em xin lỗi hyung. Em không biết - Vòng tay ôm người kia ngày càng chặt hơn - Nhưng quả thực anh đẹp như vậy mà chưa có một mối tình nào ư. Thật khó tin
-Tin đi. Vì tôi không tin những thằng chỉ yêu tôi vì nhan sắc
-Hyung cảm thấy ổn hơn chưa. Hay em dẫn hyung ra ngoài nhé
-Không đi. Ôm cậu ấm hơn ra ngoài đường.
Xem ai đang rớt liêm sỉ kìa. Là Kim Seokjin 23 tuổi đầu chưa một mối tình vắt vai vứt đi liêm sỉ đòi ôm con nhà người ta.
Do đang ngồi đất nên Namjoon có thể nhẹ nhàng bế Seokjin vào lòng mình ngồi. Quả thực người Seokjin quá bé so với tên đô con mang tên Kim Namjoon kia.
Ngồi gọn trong lòng Namjoon, Seokjin lên tiếng
-Này Namjoon
-Anh gọi em?
-Em đã từng yêu ai bao giờ chưa
-Chưa - Câu trả lời được thoát ra khỏi miệng Namjoon chưa đến một giây
-Vậy làm người yêu anh đi. Thực ra anh cũng không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com