fin;
WARNING: ái tử thi, lowercase
bạn đã đc warning trước!
-
"anh làm gì vậy!?"
"nghe anh nè bắc... bắc ơi bắc à, anh yêu em mà."
cái đé-
trung kiên nắm chặt tay nó từ ngoài ban công, mồ hôi anh nhễ nhại, thấm ướt cả vùng lưng rộng lớn. nhưng đấy không phải vấn đề. vì bây giờ đây thằng bắc đã rất kinh hoàng rồi. nó hoảng loạn như muốn la toáng lên, nhưng chẳng từ ngữ nào có thể thốt ra ngay lúc này.
chỉ vừa mới nãy thôi, nó chỉ vừa định ra ban công hóng gió trời một chút thôi, và nó đã bị ai đó ôm chặt từ sau lưng. hơi thở trung kiên nóng rực, phả trực tiếp vào gáy bắc, anh chớp nhoáng đặt một nụ hôn lên đó, rồi lại thì thầm vào tai nó.
"anh nhớ bắc lắm, bắc ơi."
thằng nhóc giẫy giụa trong bất lực, nó cố để bản thân thoát ra khỏi cái ôm sớm đã làm mình nghẹt thở. nó sợ. nó sợ lắm cái cảm giác nóng hổi từ sau gáy, sợ cả cái cách trung kiên cứ ôm khư khư nó như cây giời leo bám lấy chỗ tựa. bắc không quen trung kiên này, nó không tài nào hiểu được hành động của anh.
"sao anh lên được đây, sao anh ở trong nhà em?"
cố giữ giọng không run, đình bắc vờ như bình tĩnh lắm chất vất trung kiên.
"anh đã leo lên đó, bắc thấy anh giỏi không?"
bấy giờ kiên mới buông nó ra, nhưng tay anh vẫn nắm chặt cánh tay nó như sợ nó chạy thoát. kiên xoay người nó lại, đối mặt với mình, rồi anh nhìn nó đầy dịu dàng, đầu ngón tay cũng vì thế xoa nhẹ lên vùng da dưới lớp vải thun của bắp tay nó.
đình bắc nhìn anh thật lâu, mắt nó nhíu lại, cố lắm để hiểu được sâu trong hốc mắt người trước là gì. rồi lại thôi, nhưng trong đầu nó vẫn vang vọng thanh âm của tiếng cảnh báo, ngày một lớn dần, đinh tai. tim bắc đập thật nhanh, nó biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
"kiên nè, hay mình vào trong nhà nha, em lạnh."
nó đưa tay đẩy nhẹ đôi tay đang bóp chặt bắp tay nó, nhẹ giọng dẫn dụ đối phương. rồi bắc thấy áp lực trên hai cánh tay giảm dần đi, trung kiên cười toe toét, đẩy nó vào nhà thay cho câu trả lời. trời càng về đêm về lạnh, bắc rùng mình nhẹ, cơ thể vẫn chưa hết cảnh giác với người đằng sau.
tay bắc rịnh mồ hôi, thằng nhóc khéo léo để đối phương đi trước mình, mắt nó nhanh chóc lướt sơ quanh căn phòng. rồi bắc nhẹ gót đi tới giữa nhà, nó cố lắm để cầm lấy cái điện thoại trên mặt bàn, tay để ra sau lưng mà gọi cảnh sát. từng hồi chuông như đánh thẳng vào tâm trí nó, căng thẳng. thằng nhóc chỉ thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng chuyện này sẽ kết thúc sớm.
chợt, trung kiên quay phắt lại đằng sau, gương mặt anh vẫn treo nụ cười toe ban nãy, nhưng mắt kiên híp đi, đột ngột bước đến gần nó.
"em gọi cảnh sát hả bắc?"
giọng anh chậm rãi, nhả đều từng chữ khiến cả người nó đông cứng. cổ tay đau nhói khi kiên siết chặt lấy, anh đưa điện thoại lại gần mình. trên màn hình với số giây đã được gọi là 5, thời gian vẫn đang chạy dần, chỉ để lại tiếng thở đứt đoạn của thằng nhóc trong không gian kín.
"bắc hư quá, bắc không ngoan rồi!"
"anh... nghe em nói... em xin anh.."
-
tay trung kiên run rẩy, anh nhìn quanh một lượt căn phòng. nhà thằng bắc tối đen, ánh đèn nhập nhòe từ bên ngoài hắt vào cái xác nằm vật dưới sàn. máu loang lổ, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến kiên tỉnh táo lại.
tối quá. nhớp nháp quá. nhưng thằng bắc xinh đẹp quá.
đã có bao lần trong đêm tối đen, anh mơ về ngày được sóng bước cùng cậu trai. trung kiên thấy em nắm lấy tay mình, mỉm cười thật duyên; thấy ánh mắt em hấp háy nào là sao trời. môi em đỏ hỏn, lung linh trước ánh đèn đường. ôi chao, kiên ước lắm được nhìn em bằng khát vọng không lời.
nhưng giờ đây, khi tay anh đã nhuộm đỏ bằng máu em, khi hơi thở cậu nhóc lịm dần và hơi ấm thì rời xa, anh lại chẳng thể mơ mộng về giấc mơ đẹp năm đó.
trung kiên cúi xuống nhìn em người tình, hồi hộp và lúng túng. anh cho phép mình được chạm lấy làn môi sớm đã nhợt nhạt của bắc, thật khẽ khàng mút lấy từng mật ngọt còn sót lại. cổ thằng nhóc không ngừng chảy ra màu đỏ thắm, tiếng óc ách vang dội trong không gian kín. chết mất thôi em ơi! anh sẽ mãi chết chìm trong dải lụa là đỏ như hoa hồng tươi của em. kiên lấy đôi tay tanh nồng chạm nhẹ lên thân thể bắc, anh luồn tay vào trong màu áo trắng tinh tươm, để đọng lại đâu đó là vệt màu đỏ chói, nhức mắt. anh hôn thật chậm rãi, chạm lên bờ môi, khoé mi, gò má bầu bĩnh, và trượt dài xuống cần cổ. hơi ấm em cạn dần, mạch đập nơi tĩnh mạch sớm đã dừng hẳn.
anh ước lắm được nghe em rền rĩ tên mình.
nhưng thằng nhóc vẫn cứ im thin thít, để mặc anh chàng làm lộn xộn đi lớp quần áo của mình. kiên từ tốn cởi bỏ chiếc áo thun nhăn nhúm, giật phăng cái quần soóc ngắn đến bắp đùi của thằng nhóc. anh lặng thin ngắm nghía nó từ đủ phía, ánh mắt lướt qua gương mặt trắng bệch, xê dịch về phía bầu ngực có hình xăm chói mắt, rồi lại chu du xuống nơi sâu đậm hơn. ơn trời vì em đã chẳng thể phản kháng, nếu không kiên sẽ chịu chẳng nổi đâu cái nhìn chán ghét của em.
trung kiên thật nhẹ nhàng đưa vào bên trong nó, lạnh ngắt. phía bên trong lẽ ra phải ấm nồng, co rút không ngừng, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô hồn. nhưng kiên có cảm thấy gì đâu, anh vẫn vui lắm thay, vì được ở bên trong người tình. trung kiên đẩy hông nhịp nhàng, ra rồi vào, lại vào rồi ra. từ cú thúc đẩy như dâng anh đến những cung bật cảm xúc khác nhau. vui sướng, mừng rỡ, đau lòng, lẫn lộn cuộn trào trong lòng anh.
người thằng bắc sớm đã lạnh ngắt, chút ít hơi ấm kiên san sẻ cho là không đủ, môi nó vẫn cứ hoài nhợt nhạt, tay chân thì im lìm, và môi bắt đầu nứt nẻ. chết mất thôi, em của tôi ơi! người tình bé bỏng của tôi ơi!
bắc đã nằm mãi dưới cái lạnh của sàn nhà, dưới cơn khoái cảm đến điên dại của trung kiên, và dưới sự ngu ngốc của chính bản thân nó. đình bắc biết không cái bại hoại bên trong kiên? nó nghĩ là nó biết! nó biết rõ rồi đây thay, nhưng nó chẳng thể cứu vãn nổi cái kết cục của bản thân nữa.
kiên vẫn ra vào trong nó nhịp nhàng phải biết, nhưng bây giờ điểm xuyết thêm cho cái không khí ấy lại là vài giọt nước mắt. kiên khóc rồi, anh khóc cho cái điên khùng trong mình, vì anh chẳng thể được nhìn em vui cười lần nữa dưới nắng ban mai, dưới sân cỏ xanh mướt mát rượi.
lầm lỡ thay cái kiếp người vô thường! cái kiếp người khốn nạn của tôi! em ơi...
kiên bắn vào bên trong nó, anh đổ rạp thân thể xuống vũng máu bên cạnh, để từng dòng máu còn đâu đó hơi ấm bao bọc lấy anh, cảm tưởng như anh được em ôm thêm lần nữa...
-END-
————————————
từn này mấy ảnh thua đều quá 🥀 nên em lên cho mn con fic bi thương
we read and we don't jugde 🤙🦅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com