1.
Hậu làm tình, bướng bỉnh, dỗ ngọt, đi ngủ, là những nội dung cần có trong quả chap này.
_____________________________________
Đình Bắc đứng trước gương, mặt nó đanh lại khó khăn, mắt nó còn ướt chóp mũi cũng hồng, cái áo vàng trên người nó che phủ gần nữa bắp đùi.
Mấy vết hôn đỏ tím hằn lên rõ mồn một kèm theo vài vết căn sâu hoáy trên da thịt non mềm, hắn quay người bước đi tập tễnh.
" Kiên! "
Em Bắc quát người trên giường, chất giọng Nghệ đặc sệt vì mệt mỏi, nó đứng đó chao đảo, nhưng rõ là đang muốn đánh nhau với Trung Kiên.
Trung Kiên liếc nhìn nó từ đầu đến chân , nhìn nó cố tỏ vẻ hung dữ sao lớp vỏ bọc run rẩy đó, anh bật cười.
" nghe? "
" đụ mẹ anh còn hơn chó nữa dập thì như điên giờ tính phủi bỏ trách nhiệm hả? "
Ồ hay rồi, anh đảo mắt cởi cái áo phông đang mặt người, quay lưng về phía nó.
" đụ má mày cũng cào tao mà coi như huề "
Bắc nó nín luôn, mở miệng muốn nói nữa nhưng ngậm lại, tay nắm chặt tức không nói thành tiếng, nó lườm Kiên một cái rõ sắt.
" hic.. "
Anh Kiên đang tự hào khoe tấm lưng trần có mấy vết cào đỏ rớm máu, thì nghe sao lưng tiếng nức nở nhỏ xíu của em Bắc phát ra không lẫn đi đâu được.
" ê sao khóc? "
" hic.. hic "
" ê cãi không lại mít ướt à? "
Trung Kiên hỏi, tay chân luống cuống chạy về phía em của mình, tay vòng ra sao lưng nó vỗ về.
" thôi tao xin lỗi "
" lồn.. hic.. đéo cần.. "
" không hỗn tao xin lỗi thật.. nín đi một hồi sưng mắt bây giờ "
" kệ mẹ tao "
Nó cãi lại bằng chất giọng mếu máo nó hất Trung Kiên ra, lảo đảo ngã về phía trước.
Anh Kiên bất lực túm cổ tay nó lại kéo vào lòng chưa kịp để nó kịp phản ứng giây nào, tay anh chính sát nắm lấy gáy nó kéo nó vào nụ hôn sâu.
Đầu óc nó lâng lâng, mũi thì nghẹt mà thằng thủ môn cao lớn này cứ kéo nó hôn, ngạt chết mẹ.
Nó đẩy Kiên ra, tay vỗ thùm thụp vào vai anh.
" chết... buông coi.. "
" hết giận chưa? "
" ai thèm giận bản mặt mày? "
" có thằng tiền đạo thèm giận bản mặt của thằng thủ môn này "
Nó nhìn Kiên mũi hít rọt rẹt vì nghẹt, Kiên cười chọc quê nó, rồi dẫn nó vào nhà vệ sinh rửa mặt hỉ mũi, nhưng vừa kéo lại bị nó kéo ngược lại.
Anh nhìn nó khó hiểu, tay vẫn nắm chặt lấy tay nó.
" gì đấy? "
" đau.. "
Nó nhỏ giọng lí nhí, bản mặt xinh xụ xuống mỗi bĩu ra nhìn phát ghét, Trung Kiên biết nó đang làm nũng cũng biết bản thân không có thời gian chọc ghẹ em người yêu, chỉ theo ý bế nó lên.
" được chưa? "
" được rồi nhanh đi rồi đi ngủ "
Nó ôm cổ Trung Kiên, cặp chân trắng nõn khẽ đung đưa, Kiên đen mặt không phải vì phiền nhưng cứ tiếp tục như vậy e rằng thằng em của anh nhỏng lên nữa lại khổ thằng Bắc.
Bắc rục rịch chút rồi nằm im như cái gối, nó được anh thả xuống ngay trước bồn rửa tay, nó vẫn chưa chịu hỉ mũi mà quay sang nhìn Kiên.
" đi ra.. "
" không chi? "
" đi ra cho người ta hỉ mũi! "
" mắc cỡ à? "
" câm đi! "
Trung Kiên bật cười khoái trá, anh quay lưng lại với nó, tiếng khịt nhỏ xíu sao lưng phát ra một hơi dài rồi im re, anh biết nó xong rồi quay lưng lại nó đang lau mặt, nhìn từ phía sao lưng ra thằng Bắc múp vãi lồn.
Lưng với mông của nó cong lên một cách hoàn hảo, cặp đùi đầy đặn không chút thô thiển bồi thêm cặp chân trắng nõn không tì vết kèm thêm mấy vết đỏ tím làm nó càng nổi bật, đù thằng này chăm mình khéo thật.
Nó nhận thấy ánh mắt của Trung Kiên cứ nhìn chằm chằm nó, Bắc quay đầu lại nó ngại bước từng bước chậm chạp về phía anh.
" nhìn gì? "
Nó dở giọng hung hãn, nhưng cả người cứ run run lên, Trung Kiên thấy thương, dù gì cũng tại anh nó mới thành ra như này, anh cúi xuống cặp nách nó bế lên.
" mẹ mày.. bản mặt mày thấy cưng vãi "
" biết mà "
Nó vênh mặt tự hào, Trung Kiên bế bổng nó ra ngoài, ra là nó không ghét mấy chuyện này nó chỉ ghét việc cơ thể nó đau nhức như thế này thôi.
" Bắc à mày làm đéo gì càng ngày càng múp vậy? "
" ăn cơm ".
Nó bình thản, kéo chăn đắp lên ngang hông.
" đéo đùa hồi mày 18 tuổi nhìn mày thua cọng râu dế "
" bộ không cho người ta thay đổi hay gì?"
Bắc cáu kỉnh, Kiên giơ tay đầu hàng, cái mặt anh hiện rõ bốn chữ đội vợ lên đầu, thằng Bắc lười biếng vùi mặt vào chăn, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
" lên ngủ nè đứng đó luôn hây? "
" chờ mày đồng ý Kiên mới lên nè "
Trung Kiên leo lên giường áp sát lại chỗ của nó, Đình Bắc né sang bên cạnh, tay đẩy trán anh Kiên, giọng mềm như mật.
" xích ra cho tui ngủ.. "
" đm đéo ôm mày đéo ngủ được "
" gối ôm kìa! "
" khồng gối ôm có mùi mày đâu? "
" khó thở! "
" ôm nhẹ mà! "
Kiên kéo nó vào lòng, Bắc thuận theo nằm vào lòng anh, dù gì có phản kháng cũng không lại, cho anh ôm một chút cũng được.
Tay Kiên lướt trên da thịt mềm mịn, tay vòng ra sao vỗ hông nó.
" mày mềm vãi Bắc à "
" người chứ có phải đá đâu mà đòi cứng "
" nói gì cũng trả treo cho bằng được, láo lắm rồi đó nha "
" không dám ạ "
Nằm đó cự lộn, chứ tay vẫn siết như sợ ai rinh đi mất, được một chút thằng Bắc nó mới chịu ngủ, mặt gác lên vài anh, vòng tay nhỏ kéo cổ anh, thở đều đều.
Kiên ngắm cái mặt xinh xắn đó ngủ mà lầm bầm " mẹ ngủ thì ngoan thức thì cái miệng đi trước cái não "
Nói vậy chứ vẫn kéo chăn cao lên cho nó, tự tìm chỗ thoải mái rồi tranh thủ chợp mắt luôn.
" này ngủ đéo chúc tao mai tao tính sổ mày, quỷ nhỏ "
Câu cuối, nói rồi anh cũng lim dim nhắm mắt, thề với lòng có thằng Bắc nằm cạnh mới ngủ ngon được.
Bình thường thì ngủ như chết.
_____________________________________
END
Hề khi nào đủ can đảm làm luôn chap ⚡, giờ có quả chap hậu ⚡húp đỡ thôi, còn 2 bộ kia bí idea ẻ 🗿
Mà có sai chính tả cũng thông cảm nha, văn viết vội 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com