textfic. #10
Trai đẹp theo bầy.
Việt.
Tối qua thằng nào xả nước
trong tolet mà đéo tắt?
Bình.
Ụa anh cũng nghe hả? Tưởng
có ên em nghe thôi chớ.
Đức.
+1
Phòng tao gần nhất, nghe sợ
chết mẹ.
Nhàn.
Mắc đéo gì mày sợ? Nhát vừa
thôi con.
Khang.
Thế đứa nào tắt? Đừng nói với
tao tụi bây để nó chảy tới sáng.
Kiên.
Khả năng là vậy đó anh.
Khang.
?
Rồi tháng này tiền nước
thằng nào trả?
Bình.
Không phải em làm, em vô tội.
Đức.
Cũng đéo phải tao. Tao nhịn đái
từ tối hôm qua tới giờ, nãy mới
xả xong.
Việt.
Mày thật luôn?
Đức.
Ừ, chứ thấy ghê bỏ mẹ, ai
dám đi.
Kiên.
Con vợ này nghị lực phết.
Nhàn.
Thứ kém sang.
Bình.
Ụa, đi đái cũng phải có sang
hả anh.
Nhàn.
Ừ, cũng là một loại nghệ thuật.
Việt.
Bạn Nhàn bớt xàm lồn. Thành thật
đi, hôm qua mày là thằng quên tắt nước
đúng không?
Nhàn.
Vãi cứt, sao mày biết?
Kiên.
Mày vừa nhận luôn rồi đó
thằng ngu.
Nhàn.
Tao nhận đéo? Tao hỏi thôi.
Việt.
Hỏi mẹ gì, mấy cái chuyện đê tiện
vậy chỉ có cái bản mặt mày chứ
không ai.
Bình.
Anh Việt nói nặng anh Nhàn,
tội ảnh😞
Đức.
Tội con cặc.
Khang.
Đm bớt cãi.
thằng Nhàn, mày mở nước quên tắt,
thêm tội toxic nhân dân, tháng này
tiền nước thuộc về mày.
Nhàn.
?
Ỷ mình là đội trưởng là muốn
nói gì nói hả? Anh khỏi, về quê rồi
thì cỏ lúa bằng nhau.
Kiên.
Đù, thằng này dữ.
Đức.
Thêm tội bất kính với lão phật gia.
Chà nhà xí hai tuần.
Việt.
Ôi, bạn tôi đây rồi, cùng tiến
bạn nhé.
Bình.
Cùng chà nhà xí thì có.
Nhàn.
Có cái dái.
Con tró Việt, mày vừa tố cáo tao?
Việt.
Nam tử hán đại trượng phu.
Hành hiệp trượng nghĩa là việc tất
phải làm.
Nhàn.
Nín mẹ đi, thằng phản bội.
Khang.
Nhàn con ơi, mi rất có khí phách,
vậy thì chà nhà xí tròn ba tuần
con nhé.
Kiên.
Số đẹp.
Đức.
Chiều nay đánh số đề con 33.
Bình.
Anh không sợ phạm pháp à?!
Việt.
Mặt nó có tội sẵn rồi, sợ đéo chi thừa.
Kiên.
Với một thằng hạn hẹp kiến
thức về chữ số, thì mày tin nó
làm thật à?
Bình.
Em có tin đâu, tại thấy ảnh thoại
chấn động quá nên hùa cho
có hình.
Nhàn.
Ngu học thì liên quan gì tới số
đề?
Khang.
Mấy thằng bây bớt bàn mấy cái
nhạy cảm lại. Địt mẹ nói như
rành nghề lắm.
Đức.
Đm, cái gì cũng vô dụng mà sơ
hở là dìm hàng anh em,
sống bể vậy đấy.
Việt.
Đặc sản rồi, mày vậy là còn đỡ.
Bình.
Sao bằng cái vụ lè khe của anh Nhàn.
Kiên.
Cái vụ từ thời nguyên thủy.
Nhàn.
Nhắc con mẹ em, câm ngay cho tôi!
Đức.
Đó, sống sai quá nên nghiệp nó quật.
Bình.
Kỷ niệm mà anh, mình đào lại cho
nó mới mẽ.
Việt.
Cái miếng hài thằng Bình nó sài
từ thế kỷ trước. Được cái vẫn
mắc cười:))
Kiên.
Công nhận, tao nhớ lại luôn rồi.
Nhàn.
Nhớ tao làm gì? Nhớ em Bắc của
mày đi.
Kiên.
Mặt đao ông nội tao cũng không
thèm nhớ. Tại quá khứ của mày nó
để đời quá.
Đức.
+1 máy cười vào mặt bạn Nhàn.
Việt.
+1.
Bình.
=))))
Nhàn.
Bình hùa theo tụi kia là anh
từ mặt mày.
Bình.
Ơ.
Kiên.
Đê tiện.
Nhàn.
Cám ơn.
Kiên.
Khen hay gì mà cảm ơn?
Nhàn.
😏
Đức.
Trẩu không cơ chứ.
Khang.
Lớn rồi, làm mấy trò khó coi,
riết rồi tụi nhỏ nó khinh ra mặt.
Việt.
Nhàn tiểu nhân.
( Khang, Kiên, Đức đã thả like.)
Bình.
🤣🤣
Nhàn.
🙂
Súc sinh.
Bình.
Chửi nhau vậy đó, tưởng đâu kẻ thù
truyền kiếp.
Kiên.
Cũng gần giống.
Đức.
Thương nhau lắm cắn nhau dại.
Bình.
Em nhớ hồi trước, cái thời mà vẫn
còn bạn và tui.
Việt.
Thời thế thay đổi, ai biết đâu chữ ngờ.
Đức.
Bây giờ là cờ hó và thằng ngu.
Bình.
Có khi còn khủng khiếp hơn
vậy☺️
Nhàn.
Tụi bây bớt hồi tưởng lại đi.
Bố đây đẳng cấp rồi nên đéo phải
nói nhiều.
Kiên.
Ra đường đừng nói mày quen
tao nhé, nhục lắm.
Nhàn.
Mày cút.
Việt.
Bạn nhàn coi chừng bị khoá
mõm nhé.
Đức.
Nãy chửi tao hăng lắm🙃
Nhàn.
Chửi yêu đó.
Đức.
Câm mồm! Đồ giả dối!
Việt.
Nó hỗn đó giờ, lạ gì nữa.
Bình.
Ê mấy anh, có tin xốt dẻo.
( Khang đã thêm Đức Anh và Minh
vào nhóm. )
Nhàn.
Đù, đông vui dữ.
Đức.
Ủa Minh hả.
Nhận ra anh hông?
Kiên.
Con vợ này chỉ vậy là nhanh:))
Việt.
+2 mạng sắp bị tha hoá.
Khang.
Từ từ thích nghi nhé hai đứa.
Đức Anh.
Làm như tụi này mới từ dưới
núi lên.
Minh.
Ngươi quen hết ha.
Bình.
Em thấy hơi lo cho tâm hồn trong
sáng chưa bị vấy bẩn của hai
anh quá.
Kiên.
Hai bây cẩn thận.
Minh.
Gì vậy:))
Đức Anh.
Thoải mái mà, tụi mình còn
ngại gì nữa.
Việt.
Giới thiệu với mày, những con thú
hoang dã, à nhầm, những con
người tử tế.
Bình.
Lộ liễu thật🥰
Đức.
Minh đừng lo, có anh bảo vệ bé.
Minh.
Ai mượn?
Khang.
=))))
Kiên.
Chú em +10 điểm thẳng thắng.
Bình.
Cho hỏi, anh Đức còn thở không ạ?
Đức.
Anh đau lòng quá💔
Việt.
Bạn Đức đã sạt.
Nhàn.
😒
Minh nó chảnh, cái bữa đá
banh còn thấy nó lo cho thằng Đức sốt
vó như mẹ già lo cho con.
Đức Anh.
Ừ, dạo này tao qua nhà rủ đi chơi
toàn biện cớ không rảnh, xong thấy ngồi mình tủm tỉm.
Bình.
Chết chết, lộ rồi lộ rồi.
Minh.
Ê?
Dựng chuyện vừa thôi ông anh.
Đức Anh.
Tao xạo làm cờ hó.
Minh.
🙂
Kiên.
Nào cưới, tao còn biết đường ăn chùa.
Minh.
Im mồm!
Đức.
Béeeeee.
Bé thích anh mà đúng hông.
Nhàn.
Địt mẹ, nổi hết cả da chó.
Cứ bé bé, chiều tao mới ăn mít nghe
táo bón vl.
Khang.
Culi thăng chức rồi à?
gọi ngọt sớt rứa bây.
Minh.
Ai bé? Kêu nữa tao đập giờ.
Việt.
Ý là Minh không có đáng sợ á.
Nó bị nũng nịu:))
Bình.
Anh Minh nói thật đi, đừng dối
lòng nữaaa.
Đức.
Anh biết bé thương anh màa.
Minh.
Đm, mấy ông này bị đao hết rồi.
Kiên.
Rõ như ban ngày rồi, chối thế đéo
nào được mà chối.
Khang.
Trêu nữa hồi nó out.
Đức.
Thôi thôi, kệ mẹ tụi nó, để ý anh được
rồi. Đừng out, anh thương.
Minh.
Ừ... dạ.
Việt.
???
Đức Anh.
Tao là anh nó, nó còn chưa dạ
ngoan thế lần nào:))
Nhàn.
🙃
Khang.
Chuyện tình gì đây? Vừa hận
vừa yêu à.
Bình.
Mấy anh này dỡn vậy em
mắc cỡ á.
Kiên.
Nhỉ? Trông ngứa đòn thế chứ lị.
Đức.
Ẻm dễ thương.
Đức Anh.
Tau gả, sính lễ là bao chè một tháng.
Việt.
Rẻ thúi luôn.
Nhàn.
Tao trả hai tháng.
Đức.
Adu.
Bình.
Bộ mua cá ngoài chợ hả
mấy anh?
Việt.
Đem vợ về cho cốt.
Kiên.
Thằng Nhàn tốt lành vậy từ khi
nào thế?
Nhàn.
Tao lúc nào chả tốt, tại bây đồn quá.
Khang.
Nó mà được vậy thật tao cũng mừng.
Nhàn.
Anh em mà không tin tưởng
nhau gì hết.
Đức.
Ôi bạn hiền, thằng Đức này sẽ nhớ ơn
bạn tới cuối đời.
Minh.
🙂
Đức Anh.
Tao xúc động quá, mày yên bề gia thất
rồi thì đừng quên thằng cốt này nha.
Bình.
Nơi đất khách quê người, tháng về
lần nha anh.
Kiên.
Mày thoại nghe hiểu lầm lắm
em ạ.
Đức.
Cưới nhau về, mình làm luôn đội
bóng cho nóng ha em.
Minh.
Con cặc. Câm hết mẹ đi.
Nhàn.
Vui ha, tao tưởng thiệt không á.
Khang.
Vui thôi đừng vui quá nhé
các con.
Đức.
Ai dỡn đâu, nói thật mà😔
Minh.
Anh nín mồm cho tao nhờ.
Bình.
Gia đình này lục đục:))
Đức Anh.
Nhà có hai thằng, thằng thì đã bán,
à nhầm, gả cho chồng nó.
Còn thằng nữa đang ngồi khoanh
chân đếm kiến đây này.
Kiên.
=)))))))
Bình.
Biết ai luôn.
Việt.
Trai làng hàng xóm.
Khang.
Thằng Bắc chứ đâu.
Đức.
Kiên, mày có thể cười bình thường
được không? Đừng làm tao sợ.
Nhàn.
Ờ mà nhắc nó tao mới để ý.
Sao hai đứa kia thì ở đây, còn thằng
Bắc đâu không thấy?
Việt.
Bắc nó hai lúa chết mẹ.
Đức Anh.
Vào được thì chắc nhắn được
một tin.
Khang.
Với lại nó khờ, anh sợ thằng
nhỏ sốc văn hoá.
Bình.
Đúng rồi đó, anh Bắc hiền khô, lọt
vô cái động hoang dại này thì...😞
Nhàn.
Ủa em, mày nói như tụi tao là
cái ổ dịch không bằng.
Minh.
Ai nói mấy ông nó hiền vậy🙃
Đức Anh.
Kêu hai lúa thì nhận, chứ Bắc nó
không hiền như vẻ bề ngoài đâu😇
Việt.
Tao thấy Bắc nó ngoan nhất
trong đám rồi.
Bình.
Em đồng tình.
( Đức Anh đã gửi một ảnh.)
Kiên.
=)))))))
( Kiên đã thả tim hình ảnh.)
Minh.
Anh chụp lén nó à?
Đức Anh.
Không, tao chụp công khai.
Việt.
Công khai kiểu đéo mà ảnh mờ
vậy? Cam lỏ à?
Đức Anh
Run tay.
Nhàn.
Dốc.
Bình.
Báo cáo chính quyền, có người lạm
dụng hình ảnh riêng tư!
Đức Anh.
Im mồm, thằng Kiên nó nhờ tao
chụp.
Khang.
Nó làm gì mà nhìn nghiêm
túc dữ vậy.
Đức Anh.
Đếm kiến đó anh.
Đức.
Thằng này cũng rảnh rỗi dữ.
Việt.
Mày nhờ chụp giùm thật à Kiên.
Kiên.
Ừ... thì... chắc vậy.
Nhàn.
Hết cứu thằng này rồi.
Bình.
Anh Bắc dễ thương ghê, add ảnh
vào nhóm đi anh Khang><
Việt.
Bắc mà ở đây thì thằng Kiên bị
cấm chat.
Đức.
Kiên gặp crush là bẽn lẽn ngay.
Đức Anh.
Mà có khi thằng Bắc nó còn
không nhắn:))
Minh.
Có bao giờ cầm điện thoại quá
10 phút đâu.
Nhàn.
Add em nó vào cho đủ đội hình.
Bình.
Em đồng tính, ủa lộn, đồng tình!
Việt.
Tao cảm giác thằng Bình nó có ý đồ.
Đức.
Ê, bậy mạy, chơi ác nha.
Bình.
Ựa, em thấy anh Bắc dễ thương
nên thích chơi với ảnh thôi mà😞
Kiên.
:)
Đức Anh.
Ôi, sắp có drama tình ái.
Minh.
Tình tay ba.
Việt.
Bạn Kiên không có hung dữ.
Bình.
Em có làm gì đâu, chưa hề làm
gì luôn.
Nhàn.
Thì ai nói mi làm gì đâu mà nhảy
dựng, có tật giật mình hay gì.
Khang.
Ê không có dỡn ngu nha, anh
em trong nhà đấy.
Kiên.
Có gì đâu, Bắc dễ thương thật mà,
ẻm được yêu thích cũng đâu có gì lạ.
Đức.
Con vợ Kiên bình tĩnh đừng làm gì
dại dột, tau qua với mày ngay.
Minh.
🙃
Việt.
Chết mẹ rồi, ghen rồi.
Nhàn.
Kịch tính hơn phim hàn.
Bình.
Huhu😭
Oan quá má ơi.
Đức.
Ơ, bé, bạn bè với nhau anh sợ nó
nghĩ quẩn.
Kiên.
Nghĩ con mẹ mày, tao đã nói
đéo gì chưa?
Minh.
Anh cút luôn đi.
Đức.
Kìa béeeeee.
Anh sang nhà với em liền nè.
Minh.
Tau khoá cửa.
Đức.
Anh trèo rào được.
Nhàn.
Đm, chỗ cho hai bây tình cảm hả?
Việt.
Không có nhu cầu ăn cơm chó.
Bình.
Mấy anh ơi cứu emm.
Anh Kiên hung dữ quá.
Đức Anh.
Nó làm gì mày rồi.
Bình.
Chưa làm gì, nhưng mà ảnh thở kìa,
đáng sợ quá😭
Việt.
Xàm chó vừa thôi má!
Nhàn.
Mà thằng Kiên đâu?
Kiên.
Thằng Bình mày mở cửa, anh
mượn tí đồ.
Bình.
Đó, đụ má thấy chưa!!
Việt.
Bình tĩnh Kiên, mày mà làm bậy là
ba má mày đéo có tiền lo hậu sự
đâu con ơi.
Kiên.
Ba má nào?
Việt.
Tao má, thằng Nhàn ba.
Nhàn.
Mày chán sống hả Việt?
Đức Anh.
Riết rồi trổ gay hết.
Bình.
Còn em nè.
Đức Anh.
Nhìn mày anh thấy không có
tương lai Bình ạ.
Bình.
Sao anh nói vậy? Con tim bé
bỏng này cảm thấy tổn thương☺️
Đức.
Mở cửa cho anh đi bé ơi.
Minh.
Không, anh về đi.
Đức.
Hoi mà, anh sai rồi, mở cửa cho
anh điii.
Minh.
Tau thả chó cắn chết mẹ anh giờ.
Việt.
Cặc gì nữa vậy?
Nhàn.
Bộ không thấy đang căng thẳng hả?
Bình.
Tình cảm đi ra kia chơi.
Đức Anh.
Thằng Đức nhìn như lưu manh,
đứng trước cửa nhà thằng Minh,
mồm cứ bé ơi, bé.
Kiên.
Nhục nhã lắm con ạ.
Đức.
Toà không chơi, toà không hiểu
được đâu.
Nhàn.
Ai bảo nó không chơi, điên tình
mẹ luôn rồi.
Bình.
Vụ này coi bộ nặng đô.
Việt.
Mày còn sống à?
Bình.
Chưa chết anh ạ.
Khang.
...
Minh.
Ủa anh Khang, đi đâu nãy giờ
rứa anh.
Nhàn.
Đi đéo gì, ổng thấy bây ồn quá
nên tìm chỗ lánh nạn rồi.
Kiên.
Ở đâu?
Khang.
Nhà Bắc.
Việt.
Ê, sao đi mà đéo rủ?
Nhàn.
Mày là cái thằng ồn nhất đấy, rủ
mày theo làm gì.
Bình.
Anh có gặp anh Bắc không ạ:>>
Đức Anh.
Đang ngồi chung với tao, Bắc
luôn đây.
Khang.
Ờ, trộm vía, nãy giờ bây cãi nhau
Bắc nó thấy hết.
Đức.
Anh cho nó xem tin nhắn à?
Đức Anh.
Chứ tránh thế đéo nào được, tụi mày
ồn vl ra, máy nhảy ting ting Bắc
nó mở máy tao xem.
Việt.
Rồi mày không lấy lại?
Đức Anh.
Không dám.
Nhàn.
Vãi lồn.
Minh.
Sợ Bắc giận:))
Đức.
Đm sao tự nhiên nó quyền
lực giữ vậy?
Bình.
Tại ảnh dễ thương á.
Kiên.
?
Việt.
Cái ngu này khó độ.
Nhàn.
Mày hoài đi, hồi nó cắn thiệt
rồi la làng.
Bình.
Em nói sự thật thôi mà😔
Khang.
Không phải Bắc quyền lực, nó đòi
xem chẳng lẽ không cho.
Đức Anh.
Đúng đúng!
Đức.
Ờ, tự nhiên cả nhóm ai cũng có
mặt mà nó thì không.
( Khang đã thêm Bắc vào nhóm.)
Việt.
!!!
Nhàn.
Đù, rốp rẻn dữ.
Minh.
Vừa nhắc là có mặt.
Khang.
Đông đủ rồi đó.
Bình.
Hế lô anh Bắccc.
Đức.
Kiên, tớ chọn cậu.
Kiên.
?
Việt.
Pokemon hay gì?
Nhàn.
Thằng Kiên mày thoại lên, đm
bộ tay liệt hay gì.
Bình.
Anh Nhàn quan tâm dữ ha.
Minh.
Chắc không có người cãi nhau
nên ảnh nhớ.
Nhàn.
Bớt, nó câm quá tao sợ nó không
có hình.
Đức Anh.
@Bắc.
Ngoi lên đi em.
( Bắc đã xem.)
Kiên.
...
( Bắc đang xoạn tin nhắn...)
Bắc.
Hử, mần răng?
Bình.
Hihi anh Bắc, em Bình nè,
nhận ra hông.
Minh.
Có mù đâu mà không biết, cái tên
chình ình đó.
Bình.
Ừ nhỉ, ahihi.
Nhàn.
???
Đức.
Đm, thằng này mày gian quá em.
Kiên.
Chào em.
Bắc.
Anh Kiên hử? Hế lô anh nha.
Bình.
Ảnh không rep mình luôn😔
Việt.
Cưng là phận tì nô, mấy bữa nay
thằng Kiên nó thăng chức lên
phi tần rồi.
Nhàn.
Tới gian đoạn cho ôm, cho nắm
tay rồi, thiếu hôn thôi.
Kiên.
Hôn thôi chưa đủ.
Đức Anh.
Đù, thằng này khá.
Minh.
Ê, ông anh đang mưu tính gì
thằng cốt tui đó?
Nhàn.
Nãy giờ im im, thoại được một câu
thấy nó lòi cái sự vô sĩ.
Khang.
Mày tính làm gì con nhà người ta?
Không có mần gì bậy bạ nha em.
Kiên.
Mấy đứa, nghĩ nhiều.
Đức.
Thấy ớn lạnh.
Bắc.
He he anh ni vui tính.
Việt.
Nó mới bị té đập đầu hả bây?
Nhàn.
Bình thường cũng đâu khờ tới
mức đó.
Đức Anh.
Ở ngoài khác thôi, mấy cái này nó
mù thiệt.
Bình.
Ý là em cũng không hiểu😔
Minh.
Không cần hiểu.
Khang.
Mà thằng Bình, nãy anh nhớ mày
nói tin gì xốt dẻo.
Việt.
Ờ ha, bây lái quá tao cũng quên
mẹ luôn.
Nhàn.
Mày ồn nhất.
Việt.
Làm như mày không có.
Đức.
Baaa...
Máaa...
Xin đừng cãu nhau, xin đừng đánh
nhau, đừng đừng xé áo nhau.
Nhàn.
??
Đức Anh.
Đm cái miếng hài lỗi thời đại.
Minh.
Xé áo mần thêm đứa nữa đi.
Kiên.
:))
Đức.
Ôi bé ơi.
Khang.
Đụ má thoại cái đéo gì nữa vậy?
Việt.
Hiếp dâm lỗ tai.
Nhàn.
Mày nữa? Im.
Việt.
Huhu, gia trưởng kìa😣
Đức Anh.
Riết rồi tụi bây làm tao nghi ngờ
bản thân.
Bắc.
Ha ha.
Kiên.
=))))
Đức Anh.
Má🥰
Bắc nó mắc cười vì nó không
mắc cười.
Minh.
🤣
Bình.
Ê, trật tự và nghe em phổ cập tin tức.
Việt.
Có mày nhây á.
Bình.
Do mấy anh lái, em kịp nói
đéo đâu.
Khang.
Rồi rồi, có gì trình bày lẹ,
cho mày 5 phút.
Bình.
E hèm.
Mấy anh còn nhớ cái bữa tụi
mình đi lạc hông?
Minh.
Nhớ:))
Nhàn.
Rồi sao, tiếp đi.
Bình.
Sáng nay em đang tung tăng đi chợ
cho anh Khang, trời trong xanh
may nắng vàng, vô tình đi ngang
qua sạp bà ba bán hủ tiếu ở đầu ngõ,
rồi vô tình nghe nói cái gì mà nhà
hoang, thấy sáng đèn rồi có
người cười nữa.
( Mọi người đã xem 5 phút trước.)
Bình.
Ủa ê, Sao tự nhiên im hết vậy.
Khang.
:)))
Đức Anh.
Chắc là hôm đấy tụi mình ở trỏng nên
mấy bả hiểu lầm thôi.
Đức.
Chứ có ai đâu, có con mèo mà mấy
cha nhảy dựng lên la quá trời la.
Việt.
Ủa, nhưng mà tao nhớ đâu có thằng
nào cầm theo đèn pin đâu?
( Đã xem.)
Nhàn.
Máy tao hy sinh rồi nha.
Kiên.
Chứ mày đang sài cái gì.
Nhàn.
Mua mới chứ gì:))
Bình.
Anh Nhàn thoại lúc nào cũng búng
ra cái mùi tiền.
Khang.
Mua cũ lại của người ta chứ đâu.
Nhàn.
Sài đồ cổ cho nó có phong thủy.
Đức.
Cũ khác cổ nha thằng ngu.
Đức Anh.
Ê, tụi bây tay lái hả?
Việt.
Đụ má bớt đổi chủ đề. Tao hỏi tụi
bây, ngoại trừ liệt sĩ Phone của thằng Nhàn, còn có đứa nào cầm theo đèn
pin không?
Bắc.
Không có.
Kiên.
Tau đi cạnh Bắc, cũng không có.
Bình.
Ai hỏi đâu mà ảnh nói công khai
cỡ đó.
Kiên.
Thì bận nắm tay nên không
cầm đèn pin.
Đức Anh.
Bộ tay mày cụt hay gì? Nắm một
tay, tay còn lại mần chi?
Đức.
Bận chiếm tiện nghi.
Minh.
Thẳng thắng vậy, thế sao biết?
Đức.
Tại anh cũng vậy á:33
Việt.
Tổ sự tụi bây, sống vậy mà tự hào
quá ha.
Bắc.
Không có đâu, tại tui sợ tối nên
Kiên mới dắt cho đỡ té.
Khang.
Thôi Bắc, mày mà sợ tối? Hồi
nhỏ thằng nào chạy đi chơi
để lạc rồi vẫn tự mò đường về
nhà được.
Kiên.
=))))))
Minh.
Gặp ma thật chắc nó còn cười
với ma chứ ở đó mà sợ tối😇
Đức Anh.
Ê nói nghe gớm quá mạy.
Bình.
Mà không ai cầm theo thiệt hả.
Nhàn.
Ừ, đéo có ái hết.
Việt.
Thế đèn đâu ra?
Khang.
Có khi nào nhìn nhầm không?
Đức Anh.
Có khi nhầm thật. Bữa đó mây
nuốt trăng, đi còn không thấy
đường.
Bình.
Nhưng mà sao em cứ có cảm giác
lạ lạ.
Đức.
Mày nghe kể sao.
Bình.
Người ta nói là chỗ đó ít người qua lại,
nhưng thi thoảng lại nghe tiếng
cười, rồi còn có người đứng
nhìn ra.
Nhàn.
Ngoài chín thằng ra thì bữa đó đâu
có thêm ai.
Bình.
Không, mấy bà nói bắt đầu nghe
tiếng cười từ mấy hôm gần đây, trùng
hợp là sau khi tụi mình đi lạc...
Khang.
Ý mày là từ cái bữa tụi mình về,
thì bắt đầu kỳ lạ?
Bình.
Ừ, khả năng cao lắm.
Bắc.
Vậy quay lại kiểm tra đi.
Minh.
Mày điên hả, lỡ có ma thiệt rồi sao.
Việt.
Đm, đừng có hù tao nha.
Nhàn.
Không quay lại, kệ mẹ nó đi.
Kiên.
Bắc, anh qua nhà Bắc nha.
Đức.
??
Bình.
Sao mấy anh này biết lựa thời điểm
ghê á.
Bắc.
Kiên mần chi?
Kiên.
Thì qua với em thôi, anh thông
báo rồi đó, mở cửa sẵn đi.
Khang.
Chốt cửa bỏ mẹ nó đi.
Đức Anh.
Để tau.
Đức.
Bé Minh chịu cho anh vào nhà đi.
Minh.
Đéo cho🖕🏻
Nhàn.
???
Con mẹ bây!!
Việt.
Giải tán, trước khi thằng Nhàn
nó lên cơn dại và đi cắn từng đứa.
Bình.
Em cũng qua nhà anh Bắc chơi><
______#______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com