Chap 2-Part 1
Mọi người im bặt khi Uchiha Sasuke sải bước vào bệnh viện như thể anh sở hữu nơi này vậy. Luồng sát khí toả ra từ người anh khiến mọi người, đặc biệt là người lạ cũng phải dè chừng.
Sasuke phớt lờ những ánh nhìn dè dặt đang hướng về phía mình và ngay lập tức đi tới quầy lễ tân, cắt ngang dòng người đang đứng xếp hàng.
"Cô ấy ở đâu?" anh hỏi.
"Thưa anh, mọi người đang xếp hàng, anh không thể ..." cô lễ tân cố gắng cản trở anh nhưng nhanh chóng rụt mình lại trước cái liếc mắt đầy giận dữ.
"Vợ tôi đâu?" anh nhắc lại. "Uchiha Sakura. Cô ấy làm việc ở đây. Cô có thể biết cô ấy."
Anh hài lòng quan sát mặt cô lễ tân đang trắng bệch như tờ.
"Anh-Anh là chồng của Sakura-sama! Tôi vô cùng xin lỗi!" Các ngón tay của người phụ nữ nhanh chóng lướt trên bàn phím để kiểm tra thông tin trên máy tính. "Cô ấy ở phòng 205, tầng hai."
Khi cô ta ngước mắt lên, Sasuke đã biến mất.
Anh bước vào phòng mà không gõ cửa. Một đồ đệ khác của Tsunade, Shizune cũng đang ở đó, nhưng anh chẳng hề để tâm. Ánh mắt anh chỉ dán chặt vào Sakura khi anh băng đến giường. Cô vẫn bất tỉnh và tái nhợt với một miếng gạc trên trán.
"À, cậu đến rồi," Shizune nhận ra. "Sakura không sao đâu, em ấy chỉ bị ngất thôi. Em ấy sẽ ổn lại sau khi nghỉ ngơi một chút."
"Tại sao cô ấy lại thường xuyên ngất xỉu?" Sasuke hỏi.
"Ý cậu là sao? Tôi tưởng lần cuối ngất xỉu là khi em ấy phá hủy ngôi nhà của các người chứ," Shizune cảnh giác.
Sasuke bắn một tia giận dữ về Shizune. Thế mà cô ta tự gọi mình là một y nhẫn trong khi không hề hay biết về tình trạng của vợ anh cơ đấy? Là bạn cũng như đồng nghiệp của Sakura, cô ta nên nhận ra vấn đề này sớm hơn anh chứ.
"Cô ấy thường xuyên ngất xỉu. Tôi nghĩ cô ấy đã ngất xỉu vào sáng nay, trước khi đi làm," anh nhanh chóng giải thích.
"Tình trạng này đã diễn ra bao lâu rồi? Cậu có thể mô tả triệu chứng không?" Shizune hỏi một cách chuyên nghiệp, nhưng sự lo lắng tột độ đã phản chiếu trong đôi mắt của cô.
Sasuke tóm tắt ngắn gọn những gì mình biết. Khi anh nói xong, Shizune trông tái nhợt. " Điều này không có trong hồ sơ của em ấy! Sao em ấy lại giấu tôi cơ chứ!"
Ẩn sâu trong cơn tức giận là một tia sợ hãi xẹt qua. Và điều mà khiến cho một y nhẫn dày dặn kinh nghiệm phải sợ hãi hẳn phải là một mối đe doạ thực sự.
"Cô có biết điều gì đang xảy ra với Sakura không?" Sasuke hỏi thẳng.
"Không. Chưa phải bây giờ." Shizune thở dài ỉu xìu. "Tôi muốn em ấy ở lại để quan sát trong vài ngày. Tôi sẽ thực hiện một số bài kiểm tra đối với em ấy", cô giải thích. "Em ấy có bàn chải đánh răng dự phòng và một bộ quần áo trong văn phòng của mình, nhưng cậu sẽ phải đem thêm các đồ dùng khác đến đây."
Sasuke gật đầu và ngồi xuống giường, nhìn vợ mình đang bất tỉnh. Ngực cô nâng lên và hạ xuống trong một nhịp thở đều đặn.
"Nếu cậu ở lại, hãy thay gạc cho em ấy mười lăm phút một lần," Shizune hướng dẫn. Cô dừng lại bên ngưỡng cửa, rồi nhìn anh. "Sasuke ... đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân," cô trấn an trước khi rời đi. Những tiếng vang từ đôi giày cao gót nện xuống sàn dần biến mất.
Sasuke muốn tin Shizune, nhưng anh không phải là một kẻ lạc quan khờ dại. Nếu có một căn bệnh mà đến Sakura cũng không thể tự chữa thì anh chắc chắn nên lo lắng. Sasuke ghé sát, vuốt ve một sợi tóc hồng lòa xòa trên khuôn mặt của vợ mình.
Anh đang thay băng gạc thì cánh cửa sau lưng chợt mở ra.
"Cha?" Sarada hỏi, nấn ná ở ngưỡng cửa. Con bé luôn ngập ngừng những lúc nghĩ mình đang xen vào khoảnh khắc riêng tư của cha mẹ.
"Vào đi, Sarada," Sasuke bình tĩnh bảo khi anh cẩn thận đặt miếng gạc mới lên trán Sakura.
Sarada lấy một chiếc ghế và ngồi cạnh cha mình, trên đầu giường của Sakura.
"Mẹ thế nào rồi ạ? Mẹ sẽ ổn chứ?" con bé hỏi. Sự sợ hãi trong giọng nói khiến con bé giống một đứa trẻ cần cha để làm tốt mọi thứ hơn là một kunoichi mạnh mẽ.
Sasuke muốn trấn an con bé, nhưng anh ghét phải nói dối, vì vậy anh đã chọn cách trung lập. "Có thể. Họ sẽ tìm ra lý do tại sao mẹ con bị ngất thôi," anh nói.
Sarada gật đầu với vẻ nhẹ nhõm. "May quá," con bé nói. "Tại sao mẹ không nói gì với chúng ta? Con cứ tưởng rằng việc mẹ ngất xỉu là bình thường."
Sasuke cũng đang tự hỏi bản thân câu hỏi tương tự. Anh nhìn con gái mình. Con bé cắn môi, đấu tranh với điều gì đó nó muốn nói. . Con bé chăm chú nhìn vào khuôn mặt vô thức của Sakura như thể đang cố gắng đọc suy nghĩ của mẹ mình.
"Hôm nay, khi con về nhà mà không thấy ai, con chỉ tưởng là mẹ phải đi trực chứ không hề nghĩ rằng nhỡ có chuyện gì xấu xảy ra với mẹ", Sarada thì thầm. "Papa, mẹ có thể đã ngất xỉu trong một con hẻm nào đó và con thậm chí còn không nghĩ đến việc đi tìm mẹ. Con chỉ gọi điện đến văn phòng của mẹ vì con cần hỏi những nguyên liệu cho bữa tối ngày mai", con bé thú nhận một cách tội lỗi, đôi mắt long lanh nước mắt.
Sasuke ôm con vào lòng và Sarada bám lấy cha khi con bé phải chiến đấu với những tiếng nức nở dâng lên rồi con bé bật khóc.
"Sarada, con không thể lường trước được những điều tồi tệ xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta. Hiện tại chúng ta đang ở thời bình và mẹ của con là một kunoichi mạnh mẽ. Nếu mẹ con đã muốn giữ bí mật thì không ai có thể nhận ra."
"Nhưng con nên nhận thấy có điều gì đó không ổn với mẹ!" Sarada kêu lên. "Con đã dành cả đời với mẹ, con nên biết điều gì bình thường với mẹ, điều gì không!"
"Và ta là chồng của cô ấy. Ta biết cô ấy từ khi chúng ta còn nhỏ", Sasuke chỉ ra. "Trong ký ức của ta, cô ấy chỉ ngất xỉu một lần khi trúng Ảo thuật và đó là khi chúng ta vẫn chưa trở thành genin. Mặc dù biết mẹ con hiếm khi ngất xỉu như vậy nhưng ta đã chẳng làm gì cả. Vì vậy, ta đáng bị đổ lỗi hơn con nhiều."
Sarada mở to mắt nhìn cha mình đầy hoài nghi nhưng rồi con bé cũng hiểu ra.
"Papa, không ... điều này không công bằng," con bé nói với một giọng điệu dịu dàng. "Nhưng con hiểu" Con bé thở dài.
Sasuke hài lòng khi đã ngăn con gái mình khỏi trạng thái mất kiểm soát và tình trạng tự đổ lỗi cho bản thân. Một con đường hủy diệt mà anh biết quá rõ vì đã tự mình lạc vào quá nhiều lần. Anh không muốn con bé cũng phải trải qua những điều tương tự.
"Papa, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Sarada hỏi. "Con thậm chí không phải là một y nhẫn ... Thật là khó chịu. Nhất là bây giờ khi mẹ cần giúp đỡ mà con không thể làm bất cứ điều gì..."
Anh chắc chắn có thể hiểu sự thất vọng của con bé. Anh nghiền ngẫm câu hỏi của con mình. Chỉ có các y nhẫn lành nghề mới có thể chữa khỏi bệnh cho Sakura, nhưng hẳn là có gì đó khác mà cha con anh có thể làm được cho cô.
"Chúng ta có thể nâng cao nhận thức, nếu con muốn. Và con chắn chắn có thể học y thuật một cách nhanh chóng vì con có khả năng kiểm soát chakra của giống mẹ con mà," Sasuke tự hào nói với con bé. Anh không giỏi an ủi, nhưng nó đủ để mang lại cho Sarada cảm giác an lòng. Cổ vũ những kỹ năng thiếu sót là một cách hữu ích để đối phó với cảm giác vô dụng.
Sarada rạng rỡ trước những lời khuyên của cha mình. "Cảm ơn, Papa."
Sasuke không thể hài lòng hơn khi bất ngờ nhận được một nụ hôn trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com